
Chương 3: Hàn tiên sinh được hoan nghênh
Trong xe không mở điều hòa rất oi bức, không khí ẩm ướt, dường như vươn tay là vốc được một ngụm nước. Áo sơ mi trên người Chu Kim Sơn bị mồ hôi thấm ướt đẫm, rốt cuộc hắn không kiên nhẫn, kéo quần nói: "Tôi muốn đi toilet."
Không ai để ý đến hắn, tài xế đạp chân ga, con số trên đồng hồ tốc độ như muốn bay lên trời.
Chu Kim Sơn lặp lại lần nữa.
Vẫn không ai thèm trả lời như trước.
Bỗng nhiên vang lên vài tiếng lách cách, Chu Kim Sơn tháo lưng quần, xoay người nhắm ngay người đàn ông bên cạnh.
Gương mặt đối phương giật giật, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Chu Kim Sơn nói: "Nhịn không nổi: "
Đối phương lấy chai nước khoáng không biết từ đâu ra.
...
Mùi khai tỏa ra khắp xe, tài xế mặt mày xanh mét, cố đè nén cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nhưng người còn lại cũng nhao nhao nghiêng người, chỉ cầu cách chai nước tiểu càng xa càng tốt.
Chu Kim Sơn kéo quần lại, tay phải tùy ý vẽ một vòng cung.
Chai nước xoắn lại bay lên không trung, tiếng kinh hô la hét vang lên, xe thắng cái két xoay hai vòng, suýt chút nữa là lao xuống cánh đồng lúa mạch bên trái. Chu Kim Sơn lướt qua người áp giải, "xoảng" một tiếng dùng bả vai húc vỡ kính xe, cả người chui ra ngoài, một đường chạy thẳng biến mất trong cánh đồng ruộng.
Đây tuyệt đối không phải là sức lực và tốc độ của con người....
...
Nửa giờ sau, Hàn Trác nhận được một cuộc điện thoại.
"Tôi đã thoát được, nhưng tạm thời tôi sẽ rời khỏi đây." Chu Kim Sơn nói, "Quán mì cũng sẽ đổi sang địa điểm khác."
"Được." Hàn Trác cũng không hỏi nhiều, dặn dò thêm: "Cậu nhớ cẩn thận một chút."
"Ai vậy?" Bạch Hi hỏi
"Một người bạn cũ." Hàn Trác cất điện thoại vào túi quần, đứng trước cái gương to kéo kéo chỉnh chỉnh quần áo, "Cậu thấy bộ này được không?"
"Cũng được." Bạch Hi gật đầu, rút thẻ trong ví tiền ra, "Lấy hết đi."
Nhân viên cửa hàng tươi cười tiếp nhận cái thẻ, ánh mắt nhìn Hàn tiên sinh cũng thêm vài phần ý tứ hàm xúc.
Hàn Trác cuối đầu cười, đuôi mắt hoa đào sau mắt kính hơi nhếch lên, mang theo vài phần biếng nhác và bất cần đời, sơ mi trắng cởi một nút, từ giáo sư đại học lịch sự nho nhã biến thành bại hoại nhã nhặn bán sắc đẹp.
"Anh ta là vệ sĩ của tôi." Thấy nhân viên cửa hàng cứ nhìn chằm chằm Hàn Trác, cậu chủ động giới thiệu.
"Tôi đang nghĩ sao trước đây chưa thấy qua, thì ra là vệ sĩ Bạch tổng mới thuê." Nhân viên cửa hàng rất phối hợp diễn xuất, nhưng khéo léo không khen mấy câu mù quáng như "khôi ngô tuấn tú", "tài giỏi lợi hại", "vừa thấy là biết rất giỏi võ", tươi cười cúi đầu chín mươi độ nói: "Hoan nghênh hai vị lần sau lại đến."
"Đoán không ra, nhân duyên của anh thật tốt." Sau khi ra khỏi cửa hàng, Bạch Hi thuận miệng nói: "Trước kia tôi tới đây cũng không được nhiều người tiếp đón như vậy."
Hàn tiên sinh gật đầu: "Chắc vậy."
Thong dong bình tĩnh vô liêm sỉ.
Trong bệnh viện, Lưu Xuân Xuân vẫn treo cẳng chân lên như trước, vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi, sung sướng như thần tiên.
"Anh Bạch, anh Bạch, cuối cùng anh cũng đến." Bạch Hi còn chưa kịp vào phòng đã bị hai người lôi kéo đến cuối hành lang như bị bắt cóc, hai người kia nghiêm mặt nói: "Lưu Xuân Xuân giống như bị điên rồi."
Hai người đó là Du Quýnh và Vương Tiểu Sâm, cùng Lưu Xuân Xuân và Bạch Hi là bốn người cùng phòng đại học, quan hệ rất thân thiết. Sau khi tốt nghiệp vào tháng sáu năm nay, Bạch Hi tiếp nhận một công ty nhỏ của lão cha để học tập, Du Quýnh và Vương Tiểu Sâm cũng thực tập trong công ty của gia đình, dưới sự giúp đỡ của anh em thân thiết, Lưu Xuân Xuân tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp hội họa nghiệp dư của hắn – Tuy rằng rất ảm đạm, nhưng cũng coi như là hoàn thành giấc mộng.
Thanh xuân sôi động vừa mới bắt đầu, vậy mà phát điên rồi sao? Bạch Hi hỏi lại: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Hắn không xem mỹ nữ chủ bá khiêu vũ." Vương Tiểu Sâm vỗ đùi, "Đổi thành xem mấy bác gái nhảy quảng trường, vừa xem là hết cả ngày luôn."
Bạch Hi: "Ha ha ha ha ha ha ha."
"Phú nhị đại không có trái tim đồng cảm." Vương Tiểu Sâm vô cùng đau đớn.
"Nhìn bác gái khiêu vũ thì làm sao, rất tốt mà." Bạch Hi vươn tay vẫy Hàn Trác: "Giới thiệu cho mọi người, đây là Hàn Trác, sau này sẽ đi theo tôi."
"Chào mọi người." Hàn Trác giơ tay ra, "Tôi là vệ sĩ của Bạch tổng."
"Ồ, thì ra là chân nhân bất lộ tướng, tôi còn tưởng là giáo sư nhà ai." Vương Tiểu Sâm vốn dễ làm quen, kề vai sát cánh khoát vai Hàn Trác đi về phòng bệnh, Bạch Hi và Du Quýnh đi phía sau, nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, cùng vây quanh Lưu Xuân Xuân không động đậy được, còn biểu diễn màn ăn đồ nướng cay gấp ba trước mặt hắn.
Lưu Xuân Xuân nằm trên giường như xác ướp, rơi lệ đầy mặt nuốt nước miếng, xã hội lạnh lùng không hề có tình người.
Năm giờ chiều, dì Lý gọi điện thoại đến, nói ông bà Bạch đã kết thúc sớm kỳ nghỉ mát, đang trên đường từ sân bay về nhà.
Bạch Hi giật mình nói: "Sao nhanh thế?"
"Bạch phu nhân nói tối nay muốn mời Hàn tiên sinh ăn cơm, bảo dì chuẩn bị trước cho tốt." Dì Lý nói thêm: "Nghe giọng rất cao hứng."
"Con biết rồi." Cậu trả lời: "Trong vòng nửa giờ sẽ về đến nhà."
"Cậu muốn đi đâu?" Du Quýnh nghe được hỏi cậu: "Không ăn lẩu với mọi người hả?"
"Ba mẹ tôi về rồi." Bạch Hi đứng lên: "Hôm nào lại cùng ăn cơm." Cậu thuận tay cầm một nĩa trái cây trên đĩa, thô bạo nhét vào miệng Lưu Xuân Xuân, trìu mến dặn dò: "Ngoan ngoãn nghe lời mấy anh, hôm nào ba ba quay lại thăm con."
"Dạ." Lưu Xuân Xuân làm vẻ mặt thẹn thùng.
Du Quýnh và Vương Tiểu Sâm đồng thời chống tường muốn nôn, Bạch Hi cười vỗ vỗ lên bàn tay Lưu Xuân Xuân: "Thôi, tôi đi đây."
"Quan hệ của các cậu rất tốt." Lúc đang đợi thang máy, Hàn Trác nói với Bạch Hi. Hắn cũng không dùng giọng nghi vấn mà rất khẳng định.
"Bạn bè thân thiết." Bạch Hi gật đầu rồi lại thở dài, "Xuân Xuân cũng vì tôi mà bị tai nạn xe, đêm tốt nghiệp tôi lái xe, trong đường hầm xảy ra sự cố."
Hàn Trác giơ tay cản cửa thang máy, để cậu đi vào trước.
"Hình như mẹ tôi rất thích anh." Bạch Hi hơi do dự: "Cũng rất tin tưởng anh."
Hàn Trác cười cười: "Bạch phu nhân vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt."
Cậu nghe vậy nhìn hắn một cái nhưng không nói gì thêm.
Lúc hai người về đến nhà, dì Lý đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn, bà rất vừa lòng bản thân lấy lại được địa vị trong phòng bếp, bởi vậy bà trổ hết tài nghệ, chiên xào hầm rán đầy đủ các thứ.
"Đã về à." Bạch phu nhân tự mình ra đón, vẻ mặt tươi cười.
"Mẹ." Bạch Hi mở rộng vòng tay: "Hoan nghênh về nhà, lần này đi nghỉ ở đảo thế nào?"
"Rất vui rất vui." Bà Bạch trả lời có lệ một câu, mang theo một làn gió thơm lướt qua con trai.
Bạch Hi: "..."
"Tiểu Hàn, mệt không?" Bà Bạch nắm chặt hai tay Hàn Trác, lại oán giận nói: "Nhìn cháu xem, vừa mới đến nhà, ngay hôm sau Tiểu Bạch cũng không cho con nghỉ ngơi, đi đâu vậy?"
Bạch Hi: "..."
"Ra ngoài đi dạo." Hàn Trác ôn hòa trả lời, "Bạch tổng còn dẫn cháu đi mua quần áo."
"Ở nhà gọi Tiểu Bạch là được rồi, Bạch tổng là lão già trong nhà, nhớ chưa?" Bà Bạch nhỏ giọng dặn dò.
Hàn Trác cười gật đầu: "Dạ."
Trong phòng khách, Bạch Hi rót đầy tách trà, cung kính hai tay mời lão cha nhà cậu, cũng là Bạch tổng hàng thật giá thật của tập đoàn Thần Hoàn, Bạch Bác Dương.
"Đi đâu vậy?" Bạch Bác Dương hỏi.
"Đến bệnh viện thăm Xuân Xuân." Cậu trả lời, "Cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi."
Bạch Bác Dương gật đầu, lại hỏi tiếp: "Tiểu Hàn đâu?"
"Hắn?" Bạch Hi nghĩ nghĩ, "Hôm qua sau khi con đón người, đi ăn mì ở một ngõ nhỏ phía Đông thành phố, rất xa, hơn nữa chủ quán kia không hề có đạo đức." Cậu tự giác bỏ qua sự tích anh dũng cứu kẻ trộm của bản thân, tránh cho bị mắng thành đầu chó.
Bạch Bác Dương đặt tách trà xuống: "Ở chung với Tiểu Hàn thế nào?"
"Hiện tại mà nói cũng không tệ lắm." Cậu trả lời.
Bà Bạch thân thiết kéo Hàn Trác vào, vừa đi vừa nói: "Nghe nói sáng nay con còn chiên trứng lòng đào cho Tiểu Bạch? Nó không ăn trứng chưa chín đâu, ăn là sẽ nôn."
Vẻ mặt Hàn Trác cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía dì Lý trong phòng ăn – Chuyện này mà cũng cáo trạng sao?
Dì Lý – quản lý nhà cửa hai mươi năm – kim bài bảo mẫu – đầu bếp – đệ nhất lau nhà – nắm bắt rất nhanh các phát minh tiên tiến – nghệ nhân đan áo len kỹ càng tỉ mỉ hiệu suất cao, lạnh lùng cao ngạo nhìn hắn.
Hàn tiên sinh á khẩu không trả lời được, tâm phục khẩu phục.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, bà Bạch dẫn đầu nâng ly, tỏ ý hoan nghênh Hàn Trác, sau đó không ngừng gắp thức ăn thêm canh nóng, nhiệt tình bắt chuyện, giống như người này mới chính là con trai ruột.
Bạch Hi ở một bên xót xa trong lòng lùa cơm vào miệng.
"Tiểu Hàn à." Bạch Bác Dương đột nhiên đặt ly rượu xuống, thở dài một hơi: "Sau này con bác chính thức giao cho cháu."
Bạch Hi bất ngờ không kịp đề phòng bị sặc canh.
"Haiz, nhìn con xem, ăn một bữa cơm mà gấp cái gì." Bà Bạch quay sang giúp cậu vỗ lưng.
Cố tình Hàn tiên sinh còn rất phối hợp, hắn gật đầu đáp ứng: "Cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt."
Gương mặt Bạch Hi đỏ bừng, rút khăn tay lau nước mắt. Vệ sĩ trước kia còn cường tráng vạm vỡ hơn, lại trầm mặc ít lời, mặc đồ đen giống nhau lại khiến người ta có cảm giác an toàn gấp bội, vậy mà cũng không thấy cha mẹ cậu vừa lòng như vậy, trên bàn cơm trịnh trọng giao phó con trai ra ngoài.
Nhưng thật ra trong lòng Bạch Hi cũng hiểu rõ, nhất định Hàn Trác có thân phận đặc biệt, nếu không cha cậu sẽ không cố ý mời hắn từ núi rừng phương bắc xa xôi đến, lại sắp xếp cho hắn làm vệ sĩ của cậu, chuyện này không hợp lý đến kỳ quái. Nhưng cậu không muốn hỏi nhiều, vì cha cậu nhất định sẽ không nói, còn mẹ cậu chắc chắn sẽ nói lảng sang chuyện khác, chẳng thà chậm rãi tự điều tra.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hàn Trác hỏi.
"Hả?" Bạch Hi ngẩng đầu, "Không có gì, cá mè hôm nay thật ngon."
"Ngày mai định làm gì?" Bạch Bác Dương đặt đũa xuống.
"Sáng mai phải gặp hai vị khách." Bạch Hi trả lời: "Sau buổi trưa con sẽ đến tổng công ty báo cáo."
Bạch Bác Dương gật gật đầu: "Sau này cho dù đi đâu cũng phải dẫn Tiểu Hàn theo, kể cả đi gặp đám... bạn bè." Có lẽ nể mặt Hàn tiên sinh, lần này ông không nói bạn bè xấu.
Bạch Hi trả lời một tiếng, không để ý cúi đầu, trong bát lại nhiều thêm một miếng cá mè thơm ngon.
"Đã rút hết xương." Hàn Trác tươi cười ôn hòa: "Ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro