4
Chương 106: Dạy cho mày một bài học.
Các lớp đều xếp thành hai hàng dọc từ thấp đến cao. Đằng trước mỗi lớp có một người đứng đầu hàng. Chu Tiểu Vân luôn dẫn đầu trong lớp, đương nhiên đứng đầu tiên. Giáo viên thì một người đứng trước một người đứng sau để ý học sinh của mình.
Chờ toàn trường xếp hàng xong, Hiệu trưởng Kiều đứng trên bục bắt đầu phát biểu, không cần micro mà trực tiếp nói chay, cũng không ngại nói to rất mệt:
“Các em học sinh thân mến, năm học mới này, trường chúng ta xây khu nhà mới, có thêm nhiều giáo viên mới, học sinh mới. Đầu tiên chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh họ!”
Mấy trăm học sinh ngồi dưới vỗ tay ầm ầm.
Chu Tiểu Vân vỗ tay theo, nghĩ thầm ai hoan nghênh học sinh mới chứ! Nếu không có bọn họ bây giờ cô đâu phải đau đầu thế này!
Tiếp theo, Hiệu trưởng Kiều nói gì cô không nghe thấy. Có gì mới đâu, cái gì mà phải cố gắng học thật tốt, cái gì mà phải tuân thủ nội quy, chú ý an toàn. Những lời này, khai giảng năm nào cô cũng nghe thấy, sớm đã nghe mòn lỗ tai rồi.
Không biết có phải Hiệu trưởng Kiều đã nói đi nói lại mấy chục năm không? Một bài phát biểu vô cùng dài, không cần giấy, đã nói hơn mau hai mười phút nhưng không hề lặp lại câu nào, mà thầy chưa dừng lại, khiến cô ngồi nghe cũng thấy mệt. Có lẽ nên cân nhắc một chút, lợi dụng ưu thế của cô uyển chuyển đề nghị thầy nên rút ngắn đi bài phát biểu mấy chục năm chưa thay đổi kia.
Rất lâu rất lâu sau, đợi mãi mới đến phần kết thúc: “Được rồi, các em học sinh, hôm nay thầy xin dừng lời ở đây. Hi vọng các em trong học kì mới, có một thái độ học tập mới, thành tích mới, tuân thủ tốt kỷ luật. Cám ơn tất cả mọi người!”
Chu Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên khiến các bạn học sinh ban 2 còn chưa nghe rõ thầy hiệu trưởng nói đến chỗ nào rồi cũng đồng loạt dùng sức vỗ tay.
Cứ thế, học sinh lớp bên cạnh vỗ tay theo, vỗ mạnh đến mức tay bỏ bừng.
Bất ngờ đón nhận tiếng vỗ tay như sấm dậy, Hiệu trưởng Kiều cảm động, nước mắt lưng tròng, nhìn đi các em học sinh tinh thần phấn chấn, chắc chắn bị bài phát biểu của ông kích thích nhiệt huyết tuổi trẻ. Viễn cảnh tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt, ô ô ô…
Sau đó là hát quốc ca, làm lễ kéo quốc kỳ, một hồi lăn qua lăn lại cuối cùng kết thúc, có thể trở về lớp.
Giờ giải lao phần lớn học sinh chạy ra sân chơi, Chu Tiểu Vân không có tinh thần nên ở lại lớp, nằm bò ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dần dần cô thấy rất buồn ngủ, ngáp dài, cô ngủ quên lúc nào không.
Vừa chìm trong mộng đẹp được một lúc, cô bị cơn lay kinh động quỷ thần của Vương Tinh Tinh đánh thức: “Nguy rồi, Chu Tiểu Vân, cậu mau dậy đi, nhìn xuống dưới xem. Anh trai cậu muốn đánh Lý Thiên Vũ đấy!”
Cái gì? !
Chu Tiểu Vân giật mình tỉnh lại, cơn buồn ngủ mất sạch, mắt trợn tròn: “Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Thở hổn hển vì chạy vội, Vương Tinh Tinh đem lời vừa nói ặp lại một lần, cuối cùng còn hâm mộ bình luận thêm một câu: “Anh cậu đối xử với cậu thật tốt, có người va vào liền thay cậy trút giận, có anh trai như thế tốt biết bao, làm người ta hâm mộ chết đi được.”
Chu Tiểu Vân tức giận nói: “Cậu thích thì tặng cho cậu đấy.”
Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tính Đại Bảo thích gây sự cô không hiểu chắc? Sợ thiên hạ bất loạn, chuyện bé xíu xiu cũng bùng nổ thành cuộc chiến, không được, cô phải cản anh ấy lại.
Dù cô không muốn gặp lại người đó nhưng cũng không muốn người đó bị Đại Bảo đánh! Aizz, phụ nữ thật mâu thuẫn!
Chu Tiểu Vân chạy vội, chân như nhũn ra.
Ặc, một đống người đang vây xem, trung tâm đám đông không phải là anh trai bảo bối của cô và Lý Thiên Vũ sao?
Thạch Đầu đứng sau Đại Bảo cổ vũ cho bạn, la hét: “Đánh cho nó một trận, không cần nói nhiều.”
Cố Xuân Lai đứng cạnh giựt giây Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vũ, đừng khách khí. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Có tớ ở đây cậu đừng sợ.”
Đúng là mấy phần tử cuồng chiến. Chu Tiểu Vân than thầm trong lòng, không dám dừng cước bộ, vội vã chen vào trong đám đông. “Anh ơi!”
Đang túm cổ áo Lý Thiên Vũ Đại Bảo nghe được giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu, thấy là Chu Tiểu Vân nhếch miệng cười: “Đại Nha, là thằng nhóc này bắt nạt em đúng không. Dám va vào khiến em tao chảy máu, hôm nay tao phải cho mày một trận!”
Tính Lý Thiên Vũ kiệt ngạo bất tuân. Sở dĩ khoan dung với hành động khiêu khích của Đại Bảo là do sự thật trong lúc vô ý cậu va phải Chu Tiểu Vân, là hắn sai trước, nếu không chỉ sợ đã sớm đánh nhau một hồi, làm sao nhẫn nại giải thích đến bây giờ.
(Kiệt ngạo bất tuân: xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như ngựa khó thuần, có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến được)
Ngay cả như vậy, sự kiên nhẫn của cậu sắp dùng hết. Lông mày nhướn cao, nét mặt không kiên nhẫn.
Chu Tiểu Vân liếc qua, lập tức biết người nào đó sắp nổi giận. Người này thật là, lúc nào tức giận lông mày bên phải nhướn rất cao, không ngờ thói quen này có từ bé.
“Anh ơi, buông bạn ấy! Giờ em không sao rồi, anh tới tìm người ta làm gì? Sáng nay, bạn ấy xin lỗi em rồi.”
Đại Bảo sửng sốt, sao phản ứng của em không giống dự đoán của cậu vậy. Cậu còn tưởng Đại Nha sẽ vui mừng, nói rằng anh đúng là anh trai tốt của em cơ!
Trong lúc đó, Lý Thiên Vũ nhân cơ hội này thoát khỏi sự kiềm chế, lui về phía sau mấy bước
Đại Bảo liếc xéo, châm chọc: “Sao, nhóc kia, muốn chạy à?”
Lý Thiên Vũ không kiềm chế được nữa: “Anh nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là muốn chạy, anh nghĩ rằng tôi sợ anh phải không, thích đánh nhau thì qua đây!”
“Đến thì đến, ai sợ ai. Hôm nay không giáo huấn thằng nhóc này một trận, tao không gọi là Chu Chí Lương!” Nói xong, Đại Bảo tiến lên, bị Chu Tiểu Vân gắt gao túm chặt.
“Anh ơi, anh đừng làm thế. Không phải em đã nói rồi sao, em không sao cả. Hôm qua, bạn ấy đụng vào em là vô tình, không phải cố ý. Anh về lớp đi, sắp vào lớp rồi.”
Đại Bảo tâm không cam tình không nguyện trừng Lý Thiên Vũ một cái: “Hôm nay tao bỏ qua, lần sau lại dám bắt nạt em gái tao, tao sẽ khiến mày mặt mũi bầm dập.”
Bỏ lại một câu đe doạ, Đại Bảo và đám bạn cùng lớp đi lên cầu thang. Đám đông thấy nhân vật chính đã rút lui, không chứng kiến cuộc cãi vã nảy lửa nên cũng tản đi.
Lý Thiên Vũ vô duyên vô cớ bị Đại Bảo mắng một trận, trong lòng nghẹn khuất. Nhưng đúng là mình sai trước nên trước mặt Đại Bảo khoẻ như trâu cậu mới nhịn, bằng không đánh nhau thắng bại đã sớm phân định. Đương nhiên phần thắng đối thủ 6 cậu 4, rõ ràng như thế có ai tự nguyện ăn đòn?
Cũng may Chu Tiểu Vân rất thức thời, Lý Thiên Vũ đĩnh đạc nói: “Chu Tiểu Vân, coi như bạn hiểu đạo lý hơn anh trai bạn nhiều. Nói cho anh trai bạn biết, nếu lần sau còn nói chuyện với tôi như thế, đừng trách tôi không tha cho anh ta.”
Khoác lác!
Chu Tiểu Vân căn bản không muốn nói chuyện với người nào đó, kéo Vương Tinh Tinh đi, không thèm nhìn Lý Thiên Vũ.
Nhìn bóng lưng Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ càng nghẹn khuất. Uổng công cậu vừa rồi còn cảm thấy bạn ấy rất tốt chứ.
Chương 107: Khác thường
Những ngày kế tiếp đối với Chu Tiểu Vân mà nói quả là cực hình. Đến lớp khó tránh khỏi chạm mặt người cô vô cùng không muốn gặp nên cô tận lực coi như không thấy. Không ngờ, hai người người ngồi trước kẻ ngồi sau.
Giọng nói thì thầm nói chuyện riêng của Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai giống như thanh âm của ma quỷ, như con sâu nhỏ đục khoét lỗ tai cô. Cô hận không thể khâu miệng anh ta lại.
Bạn có biết cảm giác nghe được giọng nói một người mà khí huyết trong người bốc lên cuồn cuộn chưa? Từng trải qua tình cảnh chỉ cần thấy một người dù chỉ là bóng lưng lòng đã bồn chồn không yên chưa? Từng nếm trải tình cảnh vừa nghĩ đến người kia đã xúc động lệ rơi đầy mặt chưa?
Chu Tiểu Vân bắt đầu bực bội. Cảm xúc khác thường này không chỉ có bạn cùng bàn Tinh Tinh cảm giác được, ngay cả Phương Văn Siêu cũng thấy cô bất thường.
Đi học liên tục thất thần, làm bài tập không chú ý bắt đầu sai vớ vẩn, quan trọng hơn là vốn ít nói giờ cô học trò này càng kín miệng. Cả buổi không nghe cô nói hai câu.
Trước đây Chu Tiểu Vân thường xuyên đến phòng làm việc tìm anh, nộp vở bài tập hay cầm cặp giúp anh, thậm chí nói chuyện phiếm với anh, nhưng bây giờ ngược lại. Không bao giờ thấy bóng dáng, vì thế Phương Văn Siêu không thể xem nhẹ vấn đề này. Đừng đùa, đây chính là học trò giỏi nhất của anh. Đã bị chuyển đến ban 4, vì cô anh xin chuyển lại, sao có thể không quan tâm đến?
Vì thế Phương Văn Siêu chọn giờ thể dục, nhắn cô lên văn phòng làm việc, chuẩn bị tâm sự với cô một chút.
Năm nay có khoảng mười giáo viên mới chuyển đến. Phòng làm việc cũ quá nhỏ không đủ chỗ nên chuyển hai phòng học của khối lớp một thành phòng làm việc mới. Đại phần giáo viên môn ngữ văn ở phòng này, số còn lại ngồi trong phòng làm việc của giáo viên môn toán.
Chu Tiểu Vân thấp thỏm bất an đến phòng giáo viên. Lúc này trong phòng chỉ có một thầy giáo đang chữa bài tập.
Phương Văn Siêu đang cúi đầu viết này nọ, thấy Chu Tiểu Vân tiến vào, buông bút trong tay, ý bảo Chu Tiểu Vân ngồi xuống ghế cạnh đó.
Nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Vân tiều tụy gầy gò, trong lòng anh rất đau lòng. Anh dịu dàng nói: “Chu Tiểu Vân, em biết vì sao thầy gọi em đến không?”
Chu Tiểu Vân đầu tiên là lắc đầu sau lại gật đầu. Sao cô không biết nguyên nhân chứ? Nhất định do cô gần đây quá mức bất thường, Vương Tinh Tinh hỏi cô rất nhiều lần, có phải do sinh bệnh hay là có chuyện gì không vui.
“Em gần đây cực kì ít nói, cả ngày không nói không rằng, ngồi lì một chỗ, giải lao không ra ngoài chơi. Đi học không thấy phát biểu, làm bài tập sai linh tinh. Nhìn đi, đây là bài tập sáng nay thầy giao, từ rất đơn giản cũng viết sai.”Phương Văn Siêu mở vở bài tập, trên đó khoanh tròn dấu bút đỏ.
Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn, hả, thì ra là viết nhầm “Cởi mở – 开放” thành “Kê đơn – 开方”. Lỗi nhỏ này từ lúc cô học lớp một đến nay chưa bao giờ phạm phải.
Chu Tiểu Vân cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi, Thầy Phương!”
Phương Văn Siêu thở dài: “Không phải xin lỗi thầy. Hôm nay thầy gọi em đến đây không phải để phê bình em, mà là muốn nói chuyện với em. Gần đây em làm sao thế? Có phải gặp chuyện gì không vui không? Có vấn đề gì khó giải quyết cứ nói ra, xem thầy có thể giúp được em không.”
Chu Tiểu Vân cảm nhận được sự quan tâm thực lòng của thầy, chợt xúc động muốn nói ra tất cả. Nhưng cô nghĩ đến phản ứng hốt hoảng của thầy sau khi nghe xong, lập tức lời đến bên miệng vội nuốt xuống.
Nói thế nào đây? Nói cho thầy cô từng là người phụ nữ hai mươi tám tuổi nay sống lại? Nói cho thầy cô gặp “Chồng cũ” ? Nói cho thầy mọi phiền não của cô đến từ Lý Thiên Vũ ngồi đằng sau?
Nỗi đau khổ này chỉ mình cô cảm nhận và nhấm nuốt, không thể nói cho bất kì ai. Mà nỗi đau khổ này do không thể chia sẽ nên đau đớn gấp bội. Chính cô cũng biết tình trạng bất thường của bản thân. Huống chi là người khác?
Cuối cùng, Chu Tiểu Vân đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thầy Phương, tâm trạng của em không tốt, có thể vì sau khi chia lớp phải tách khỏi nhiều bạn bè nên chưa thích ứng kịp. Một thời gian nữa sẽ quen hơn.”
Phương Văn Siêu rõ ràng không hài lòng với đáp án này : “Không phải thầy đã cố ý xếp em ngồi với Vương Tinh Tinh rồi sao? Đây không phải là lý do thật sự, trong lòng em nghĩ gì, hãy nói thật với thầy, đừng để thầy tức giận.”
Từ trước đến nay Phương Văn Siêu luôn tươi cười rạng rỡ, hòa ái, dễ gần, nay nghiêm mặt, trong lòng cô đúng là hơi sợ, để lộ một phần sự thật: “Thầy Phương, em nói thật cho thầy biết. Em thấy hai bạn ngồi sau rất hay nói chuyện, trong lúc giáo viên giảng bài cũng thì thầm to nhỏ quấy rầy em nghe giảng. Thầy xem, có thể chuyển em ngồi chỗ khác không?”
Chu Tiểu Vân mong mỏi nhìn Phương Văn Siêu, nếu thầy cho cô ngồi cách xa Lý Thiên Vũ một chút có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn.
Phản ứng của thầy trái ngược với cô: “Cái gì? Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai hay nói chuyện riêng? Hai trò này đúng là, hết tiết thầy sẽ gọi họ lên dạy dỗ một trận. Về chuyện chuyển chỗ, tạm thời cứ để đó. Mới khai giảng, thầy chưa hiểu rõ tính cách từng người, sau này rồi tính.”
Nói xong tiếp tục công tác tư tưởng cho Chu Tiểu Vân, dặn cô phải chú tâm học hành, nghiêm túc làm bài tập, trong lớp không nên thất thần, tan học thường xuyên ra ngoài chơi để hoà đồng với các bạn vân vân và vân vân.
Sau khi hết tiết thể dục, Chu Tiểu Vân về lớp, Vương Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu hỏi cô: : “Nè, thầy Phương gọi cậu có việc gì thế?”
Chu Tiểu Vân lười nói chuyện, lười biếng ngồi xuống ghê.
Vương Tinh Tinh bất mãn bĩu môi: “Chu Tiểu Vân, cậu sao thế. Tớ nói mười câu cậu không trả lời một câu, đúng là không coi tớ là bạn thân. Gần đây rốt cuộc cậu bị sao vậy?”
Chu Tiểu Vân đành phải tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút: “Thầy Phương gọi tớ lên sửa lại bài.”
“Oa!” Vương Tinh Tinh há hốc mồm, “Cậu cũng làm sai bài á? Đúng là mặt trời mọc đằng tây.”
Không thể trách Vương Tinh Tinh khoa trương như vậy. Nên nhớ cô bé ngồi cùng bàn với cô bạn này hơn ba năm, biết rất rõ về bạn. Thi thường xuyên được song bách, kì thi nào cũng đứng đầu khối, đứng nói là thầy Phương, ngay cả cô Hoàng lớp bên cạnh thường xuyên nói với học sinh: “Các em nhìn bài tập của Chu Tiểu Vân mà xem, chữ viết cực kì đẹp, không sai một lỗi nào…”
Nay Chu Tiểu Vân lại nói cô viết sai chữ, thảo nào Vương Tinh Tinh kích động như thế.
Đang định nói gì đó, Vương Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, Chu Tiểu Vân nằm úp xuống mặt bài không để ý tới cô, thở dài đành đi tìm Ngô Mai chơi.
Cuối cùng tai được yên tĩnh! Chu Tiểu Vân thỏa mãn ghé nằm nhoài ra bàn, cô cố sức chôn đầu trong cánh tay, hi vọng có thể cho mình thêm cảm giác an toàn.
Không nhìn! Không nghe! Không thấy! Để cho tôi được một mình yên tĩnh trong thế giới của tôi được không…
Đáng tiếc yêu cầu nho nhỏ này rất xa vời.
Tiếng cười nói của hai người đáng ghét kia từ bên ngoài lớp không ngừng chui vào lỗ tai của cô.
Ai! Những ngày dằn vặt này bao giờ mới kết thúc!
Chương 108: Người thân
Chu Tiểu Vân buồn bã, ỉu xìu, tinh thần xuống dốc. Hai vợ chồng Quốc Cường Triệu Ngọc Trân dù bận cũng cảm thấy con gái khác thường. Về đến nhà thì chui ngay vào phòng, lúc ăn cơm chỉ ăn vội ăn vàng hai ba miếng rồi không ăn nữa, nói chuyện với con nửa ngày không thấy có phản ứng, nhìn thì thấy tâm hồn của con đã du đãng trên chín tầng mây từ bao giờ, rõ ràng chẳng nghe thấy gì.
Triệu Ngọc Trân lo lắng nói với chồng: “Ba nó à, em thấy gần đây Đại Nha là lạ. Mỗi bữa ăn có một xíu, mặt gầy xọp đi, có phải con bé có tâm sự gì không?”
Chu Quốc Cường sớm lưu ý tới, ông cũng tỏ vẻ như thế: “Con bé đã lớn như thế có thể có tâm sự gì, anh thấy chắc là ở trong trường gặp chuyện không vui, hoặc là có vấn đề gì khó khăn trong học tập? Không đúng, thành tích Đại Nha vẫn rất tốt, mặt này hẳn là không có vấn đề. Chẳng nhẽ có ai bắt nạt nó? Chờ con bé về anh sẽ nói chuyện với con.”
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa nói xong thì thấy Chu Tiểu Vân cùng Tiểu Bảo trở về. Ngày xưa hay nói cười với em, mấy ngày nay ngay cả Tiểu Bảo cũng không để ý đến, không biết con bé đang suy nghĩ gì, bước đi như cái xác không hồn.
Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông nói một lời: Phải hỏi cho bằng được Đại Nha cuối cùng bị làm sao?
Chu Tiểu Vân vào trong phòng, lấy vở ra làm bài tập. Cô không tập trung nên tính sai kết quả một phép tính. Khẽ thở dài, cô dùng tẩy xoá đi đáp án đó.
_
Tiểu Bảo một bên làm bài tập một bên len lén quan sát Chu Tiểu Vân, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị không vui đúng không? Đã lâu rồi em không thấy chị cười.”
Cô còn tâm trạng nào mà cười nổi nữa!
Chu Tiểu Vân miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Làm gì có chuyện đó, chị rất ổn. Em làm bài tập của em đi, đừng đoán mò.”
Cười so với khóc còn khó coi hơn! Tiểu Bảo bĩu môi: “Đừng coi em như con nít không hiểu chuyện, rõ ràng chị không vui, chân mày luôn nhíu lại! Chị, có chuyện gì cứ nói với em, em giúp chị giải quyết!” Nói xong còn ưỡn ưỡn ngực, ra vẻ mình đã là một tiểu nam tử hán!
Mấy ngày liền, tâm tình như mưa dầm u ám tối tăm, nhờ có sự quan tâm của Tiểu Bảo chuyển sang trạng thái nhiều mây, cuối cùng cô thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Tiểu Bảo bé nhỏ đã biết an ủi người khác, điều này khiến cô rất cảm động.
Không kịp để cô đáp lời, Đại Bảo đi đến. Cậu vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng của em trai, nói chen vào: “Có chuyện gì cứ để anh giải quyết, không cần đến em? Đại Nha em nói đi, có phải bạn cùng lớp lại bắt nạt em. Thằng nhóc kia gọi là Lý Thiên Vũ đúng không? Ngày mai anh sẽ đánh nó một trận cho em hả giận.”
Trên gương mặt cô thấp thoáng ý cười đã lâu không thấy: “Anh đừng đoán mò mò, chẳng liên quan gì đến bạn đó cả. Em có nói với bạn ấy câu nào đâu, mà bạn ấy có cơ hội bắt nạt em.”
Lời cô nói là thật, từ lúc Chu Tiểu Vân không quay đầu lại dưới sân trường, cô tránh né mọi sự đụng chạm hay có liên hệ gì với người nào đó. Ánh mắt của cô không bao giờ dừng trên người anh, vừa nhìn thấy bóng dáng anh lập tức chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Suốt hai tháng qua, cô chưa nói với anh câu nào.
Mấy lần Lý Thiên Vũ gọi cô mượn tẩy, mượn thước, cô đều vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Tự làm mình mất mặt, Lý Thiên Vũ không dám mượn đồ của cô nữa, trong lòng nhủ thầm, không phải bạn gái ngồi trước này bị câm chứ, chẳng thấy nói bao giờ?
Xem cảnh hai anh em bảo bối vì chuyện ai đến giúp đỡ cô giải quyết nan đề mà bắt đầu tranh luận, bỗng nhiên cô thấy tâm trạng thoải mái hơn. Tâm tình kiềm chế bấy lâu dần bình ổn lại.
Đến bữa cơm chiều, Chu Tiểu Vân rất ngạc nhiên khi thấy bữa cơm hôm nay vô cùng phong phú. Bình thường bữa tối chỉ có bát cháo ngô, mấy cái bánh nắp hầm* nhân rau và dưa muối ăn kèm, giờ có thêm hai món rau nữa.
(Bánh nắp hầm là một món ăn khá phổ biến thời bao cấp, bột mì nặn thành viên luộc lên, hoặc dàn đều bột đã nhào kỹ lên nắp nồi gang dày nướng trên bếp than để nướng. Ở đây món ăn này làm tương tự vậy, không tìm được từ phù hợp nên bạn chuyển sang dùng tên món của VN)
Chu Tiểu Vân vừa nhìn thì biết ngay hai món rau này chuẩn bị riêng cho cô vì đó là hai món rau cô thích ăn nhất, theo thứ tự là cà tím xào và khoai tây xào. Không phải món ăn đặc biệt hay đắt tiền gì, nhưng cô rất thích.
Mũi cô cay cay, cảm thấy nước mắt sắp tràn mi.
Triệu Ngọc Trân dịu dàng nói: “Đại Nha, dạo này con gầy quá, cơm không chịu ăn. Hôm nay mẹ cố ý làm món con thích ăn nhất, cà tím xào ớt xanh, còn có khoai tây xào, để con ăn thêm một tí.”
Chu Tiểu Vân nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu lia liak.
Triệu Ngọc Trân còn nấu cháo khoai lang. Khoai lang cắt thành từng đoạn ngắn thơm ngọt, vừa vào miệng lập tức mềm đi. Đây cũng là món cô thích ăn, ngon nhất là món bánh nướng rau hẹ áp chảo.
Nhìn mấy món mình thích ăn đặt trước mặt, tảng băng trong lòng Chu Tiểu Vân giống như được ánh mặt trời sưởi ấm, từng chút một tan ra.
Cha mẹ không biết biểu đạt, nhưng lòng yêu thương con cái không thể nghi ngờ. Ngay cả Đại Bảo luôn luôn cẩu thả hay Tiểu Bảo nhỏ tuổi hơn đều quan tâm đến cô. Điều này sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của cô. Lo lắng, thống khổ trong cơn mê võng mờ mịt, bất lực vì không tìm thấy lối ra dần biến mất.
Chu Quốc Cường dặn con cố ăn nhiều thêm, nhìn thấy cảnh con gái vốn uể oải gẩy gẩy hạt cơm trong chén nay ăn từng miếng từng miếng ngon lành, hai vợ chồng nhìn nhau cười thoả mãn.
Nhất là Triệu Ngọc Trân, cảm thấy công sức bỏ hơn nửa ngày chuẩn bị thức ăn rất đáng giá. Thấy các con ăn ngon lành chưa kìa?
Đại Bảo nhanh tay chộp thêm một cái bánh áp chảo rau hẹ, ăn không ngừng miệng, trước mặt còn một bát cháo rất to mới vơi một ít. Tiểu Bảo và Nhị Nha đều cắm cúi ăn, không ngẩng đầu lên một lần.
Tiểu Bảo cùng Nhị Nha cũng đều ăn đầu cũng không nâng.
Chu Tiểu Vân ăn ba cái bánh rau hẹ, húp hai chén cháo khoai lang, bụng tròn vo không ăn nổi nữa mới buông đũa.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đã lâu không được ăn no một bữa như hôm nay. Một khoảng thời gian dài, cô máy móc bỏ đồ ăn vào miệng, mà không có vị gì. Hôm nay, ngồi quây quần ấm áp bên gia đình cô giống như một lần nữa tìm thấy cảm giác yên bình và hạnh phúc.
Chu Quốc Cường thấy Chu Tiểu Vân ăn nhiều rất cao hứng, dịu dàng nói: “Đại Nha, lâu rồi không thấy con ăn nhiều như thế. Có phải gần đây con có việc gì không vui không, cứ nói ra, ba mẹ rất lo lắng cho con!”
Chu Tiểu Vân nghẹn ngào: “Ba! Mẹ! Con…” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn mi.
Nhị Nha ngồi gần cô nhất, vừa thấy chị khóc vội để đũa xuống đứng lên, dùng bàn tay nhỏ bé nộn nộn lau nước mắt cho cô: “Chị, không khóc.”
Chu Tiểu Vân hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người. Cô ôm cơ thể bé nhỏ của Nhị Nha, giống như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.
Hoá ra, vẫn có nhiều người yên lặng quan tâm cô, yêu thương cô đến thế: Vương Tinh Tinh, Phương Văn Siêu, anh trai Đại Bảo, em trai Tiểu Bảo, ba Chu Quốc Cường, mẹ Triệu Ngọc Trân, còn có em gái Nhị Nha…
Sao cô có thể ích kỉ, chìm đắm trong cơn ác mộng đã qua không chịu tỉnh lại?
Sao cô có thể thờ ơ trước sự quan tâm yêu mến của mọi người?
Sao cô có thể vì một Lý Thiên Vũ mà buông tha cuộc sống hạnh phúc hiện tại?
Không, mày phải tỉnh táo lại. Cô muốn làm một Chu Tiểu Vân lạc quan, kiên cường trước kia!
Lau đi nước mắt, gương mặt nho nhỏ của Chu Tiểu Vân toát lên vẻ kiên định, cô cười sáng lạn, nói với cha mẹ: “Không sao cả, con ra rồi thì sẽ tốt hơn. Sau này con sẽ không như vậy nữa, mọi người yên tâm đi, ba mẹ, anh trai, Tiểu Bảo, Nhị Nha, sau này con sẽ sống rất tốt.”
Đúng vậy, cô không thể khiến người thân, người thương yêu mình thất vọng lo lắng. Cô sẽ kiên cường đi trên con đường của mình.
Cuộc sống hạnh phúc là do cô từng chút từng chút một dùng bàn tay mình xây đắp nên.
Ta từng đọc một mẩu chuyện về món bánh nắp hầm nên cực kì ấn tượng. Ăn chẳng ngon lành gì, nhưng ở thời bao cấp có đồ ăn là tốt lắm rồi, đâu kén cá chọn canh như bây giờ. Từ thế hệ chị ta 8x trở đi hình như rất ít người từng được ăn mấy món hồi đó?
Mừng ngày 8/3, chiều tối nay còn một chương nữa nhé các nàng. Chúc các nàng có một ngày 8/3 vui vẻ, đầy ý nghĩa bên người thân.
Chương 109: Nghĩ thông suốt
Sáng nào Vương Tinh Tinh ăn sáng xong đều đến rủ Chu Tiểu Vân đi học, hôm nay cũng vậy, bỏ xuống bát cơm, cô bé thở dài. Trong lòng nhớ mãi cảnh bạn tinh thần không tốt, ủ rũ không sức sống, cô bé luôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Được rồi, hôm nay trên đường đi học, phải gặng hỏi cho bằng được.
Hạ quyết tâm, Vương Tinh Tinh nhanh chóng chạy đến nhà Chu Tiểu Vân, chào Triệu Ngọc Trân đang cho lợn ăn: “Cô đã ăn sáng xong rồi ạ? Tiểu Vân đâu rồi cô?”
“Tớ ở đây.” Chu Tiểu Vân tinh thần phấn chấn từ trong phòng bước ra. Hôm nay cô đặc biệt chọn một bộ quần áo mới ít khi mặc đến, áo khoác màu hồng nhạt, phối với quần màu xanh nước biển, đi giày thể thao màu trắng, rất xinh xắn. Tóc dài chia làm đôi, bện thành đuôi sam thả trước ngực. Tóc tai chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống: “Đi nào! Chúng mình đi học thôi!”
Không chuẩn bị tâm lý, Vương Tinh Tinh thấy một Chu Tiểu Vân tựa như không có chuyện gì, kinh ngạc há hốc miệng, thật lâu không hồi hồn lại.
Chu Tiểu Vân cười đến gần, dùng tay nâng cằm bạn lên: “Cằm của cậu sắp rớt trên mặt đất rồi. Mau nhặt lên thôi! Tiểu Bảo, lấy túi sách đi em, chúng ta xuất phát !”
Tiểu Bảo dạ một tiếng đáp lời. Hôm nay Đại Bảo cũng phá lệ đi học với em trai em gái. Nhóm bốn người vừa đi vừa nói cười rất náo nhiệt.
Đi được mấy bước, Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải gọi ầm ĩ đuổi theo.
Bốn người biến thành sáu người, gần đến trường đội ngũ càng ngày càng đông.
Đại Bảo hỏi Chu Chí Hải: “Nhóc này, em học cùng lớp với Đại Nha. Sau này phải thay anh giám sát, ai dám bắt nạt em gái anh, em phải báo ngay cho anh biết đấy, nghe rõ chưa?”
Chu Chí Hải vô ý nói: “Anh Đại Bảo, xem anh nói gì kìa. Có em ở đây sao có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em họ em chứ? Anh cứ yên tâm, ai dám trừng mắt với Đại Nha, em sẽ xông lên đánh nó.”
Đại Bảo hài lòng gật gật đầu: “Thế còn được, thế mới đúng là anh em nhà họ Chu chúng ta.”
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người này rất giống hai tên thổ phỉ. Chu Tiểu Vân trợn trắng mặt, kệ xác họ, để họ tự biên tự diễn. Không nghĩ xem, trong lớp có một thuần thú sư siêu cấp sủng ái lớp trưởng như cô, ai dám bắt nạt cô chứ?
(thuần thú sư: người huấn luyện động vật, ở đây tức là thầy Phương đó)
Hơn nữa, quan hệ của cô với bạn bè rất tốt. Nếu không phải Lý Thiên Vũ đột ngột xuất hiện làm cô đau khổ buồn bã suốt một thời gian dài thì sao cô lại khác thường như trước đó được.
Trong khi Chu Tiểu Hà và Chu Tiểu Vân cười nói vui vẻ, thì ngược lại Vương Tinh Tinh luôn luôn nói nhiều một mực bị vây trong ngạc nhiên, chưa hồi hồn lại, dọc đường đi không nói gì.
Đến trường mọi người tự vào lớp, cuối cùng Vương Tinh Tinh có cơ hội nói chuyện riêng với Chu Tiểu Vân. Cố kìm nén không hỏi làm cô bé ứ nghẹn: “Nè, Chu Tiểu Vân, hình như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, khác biệt lớn với mấy hôm trước. Có chuyện gì xảy ra à?”
Chu Tiểu Vân cười hì hì: “Khác gì đâu, ngày nào tâm trạng tớ chẳng tốt.”
Vương Tinh Tinh liếc cô một cái: “Đừng lừa tớ. Tớ thấy cậu, mấy hôm trước đọc bài không chịu đọc, tớ nói mười cậu không đáp lại một, cả ngày mặt mày ủ rũ. Hey, Ngô Mai, mau qua đây.”
Vừa đúng lúc thấy Ngô Mai bước vào lớp, Vương Tinh Tinh vội vã kéo cô bé qua đây phân xử.
Ngô Mai nghe Vương Tinh Tinh nói lại, quay sang mỉm cười nhìn Chu Tiểu Vân một lượt rồi lên tiếng: “Đúng đó, Đại Nha. Hôm nay sắc mặt của cậu tốt hơn nhiều!”
Từ lúc khai giảng, duy nhất chỉ có đêm hôm qua cô ngủ một mạch đến bình minh. Ngủ đủ giấc, khúc mắc trong lòng được cởi bỏ tất nhiên tâm trạng sẽ tốt lên. Sắc mặt hồng hào dễ coi hơn nhiều. Đặc biệt hôm nay, cô mặc quần áo mới, tóc tai gọn gàng nên rất xinh, có thể nói là tiểu mỹ nữ.
Chu Tiểu Vân không để ý đến sự tra khảo của hai cô bạn thân, lấy sách giáo khoa ngữ văn từ trong cặp ra, chăm chú đọc trước bài.
Vương Tinh Tinh và Ngô Mai bất đắc dĩ nhìn nhau, không có biện pháp nào đối phó với nhỏ bạn này cả.
Ngô Mai lẩm bẩm “Hũ nút đáng ghét” rồi tức giận về vị trí của mình.
Vương Tinh Tinh còn muốn hỏi tiếp, nghe Chu Tiểu Vân nhẹ nhàng buông một câu nhắc nhở “Cậu quên là hôm nay Thầy Phương nói muốn kiểm tra cậu học thuộc lòng à”, nhớ ra mình mới học được hai câu, vẻ mặt đau khổ đành lấy sách ra lẩm bẩm.
Đang đọc chăm chú, Chu Tiểu Vân liếc thấy hai người ngồi đằng sau anh không ra anh, em không ra em bá vai bá cổ đi tới.
Thường ngày chắc chắn trong lòng cô lại cuộn sóng không yên, lập tức quay đầu đi, nhưng hôm nay cô phát hiện mình có thể lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Lý Thiên Vũ.
Đây là lần đầu tiên cô chăm chú quan sát kĩ Lý Thiên Vũ mười một tuổi.
Kiếp trước cô gặp người đó khi anh hai mươi mốt tuổi là một chàng trai cao 1m8, nhưng bây giờ Lý Thiên Vũ chưa trổ mã như vậy, cao tầm 1m3, 1m4, nhỉnh hơn cô một chút. Ngũ quan không khác biệt lắm với lúc trưởng thành, chỉ thu nhỏ lại và tăng thêm phần trẻ con.
Lông mày rậm, mắt to, tóc húi cua khóe miệng vi kiều (hơi nhếch lên), nhìn qua chỉ thấy là một cậu nhóc nghịch ngợm bình thường thôi.
Kỳ quái, trước đây mình đã làm gì sai mà hễ thấy cậu ta lại né tránh nhỉ? Cô tự cho là mình không có biểu hiện quá bất thường, vậy việc gì cô phải sợ phải trốn cậu ta?
Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai cãi nhau ầm ĩ ngồi vào vị trí, hai người không lôi sách ra mà vẫn nói chuyện không ngừng.
Nghe xem hai người học nói gì nào!
Cố Xuân Lai: “Tiểu Vũ, tôi lấy máy trò chơi Tiểu Bá Vương về rồi. Ông thích chơi không, đấu đá linh hồn rất ác liệt, một mình tôi qua hết được các cửa nhé.”
(Máy trò chơi Tiểu Bá Vương: một loại máy trò chơi đĩa.
Lý Thiên Vũ: “Thật thế à? Vậy cuối tuần này tôi đến nhà ông nhé.”
Cố Xuân Lai: “Tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Hai anh em chúng ta hợp tác, chơi cả ngày.”
Lý Thiên Vũ: “Ok, thế tối thứ sáu tôi sang luôn, tối đó hai chúng ta ngủ chung một giường.”
Hoá ra hai người này đã cấu kết với nhau làm việc xấu từ lúc nhỏ, Cố Xuân Lai không hổ là “bạn tốt nhất” của Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ đang với nói chuyện Cố Xuân Lai, đột nhiên có cảm giác ai đó nhìn mình. Cậu quay một vòng, đến khi nhìn thấy đó là Chu Tiểu Vân thì cuối cùng đã phát hiện ra điểm bất thường.
Hả, từ trước đến nay không thèm nhìn mình một cái, nay Chu Tiểu Vân kia lại nhìn mình chằm chằm làm gì?
Nói đến người này, Lý Thiên Vũ rất buồn phiền, hôm khai giảng cậu chỉ vô ý đụng phải cô bé đó thôi đã khiến bàn tay cô chảy máu? Sau đó cậu có bắt nạt cô bé đó đâu?
Đầu tiên là Thầy Phương gọi cậu lên “Nói chuyện”, nói suốt cả buổi; tiếp theo đến lượt Chu Chí Hải bị cảnh cáo khiến cậu mạc danh kỳ diệu. Về sau nghe bạn học nói Chu Chí Hải là anh họ Chu Tiểu Vân mới hiểu hoá ra là đòi lại sự công bằng cho cô bé này; tệ nhất là ngay ngày hôm sau anh trai Chu Tiểu Vân, Chu Chí Lương định đánh cậu, cậu oan uổng quá!
Còn Chu Tiểu Vân kia, cả ngày mặt mày ủ rũ khiến Vương Tinh Tinh ngồi trước không có việc gì lại giết cậu bằnh ánh mắt, giống như tất cả lỗi thuộc về cậu ấy, cậu oan quá mà.
Đáng giận nhất là Vương Tinh Tinh còn phát động con gái trong lớp tẩy chay cậu, khiến Lý Thiên Vũ buồn bực mãi.
Mượn cục tẩy cũng không cho mượn! Quá mất mặt!
Cố Xuân Lai cứ cười nhạo mình ác giả ác báo, chẳng an ủi bạn tí gì.
Thực ra cậu đã làm tội ác tày trời gì chứ! Có cần trừng phạt cậu như thế không? Cậu quá đáng thương, hic hic!
Chương 110: Bạn học mới Trịnh Hạo Nhiên
Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân đang không để ý đến mình nay nhìn mình như thế, thầm dương dương đắc ý một hồi. Nhưng một lát sau cậu không nghĩ thế nữa.
Cho xin! Đừng nhìn chằm chằm như thể cậu là vật thể lạ thế được không? Cậu nổi cả da gà rồi. Thấy người nào đó vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng cậu loạn cào cào….
Rốt cuộc Lý Thiên Vũ không nhịn được mở miệng hỏi: “Cái kia, Chu Tiểu Vân này. Bạn nhìn tôi như thế làm gì? Giống như chúng ta lần đầu gặp nhau ấy.”
Chu Tiểu Vân thu hồi ánh mắt, giống như không có việc quay đầu lại tiếp tục đọc.
Đập trúng bức tường, Lý Thiên Vũ rất mất mặt sờ sờ mũi, tốt xấu gì cũng là bạn học ngồi trước ngồi sau, có cần coi cậu như không khí như thế không. Từ lúc khai giảng đến giờ chưa thấy cô có phản ứng gì trước lời cậu nói cả.
Cố Xuân Lai chọc cậu: “Lại nếm mùi thất bại hả, người ta không để ý đến ông, ông còn chọc giận người ta làm gì, đúng là đồ dở hơi.”
Chắc là thế! Lý Thiên Vũ không phản bác.
Ánh mắt cậu rơi xuống bím tóc đen nhánh trước mặt, bỗng nhiên tay chân ngứa ngáy, rất muốn sờ thử một chút. Muốn thử xem bím tóc ấy có mềm mượt như tưởng tượng của cậu không…
“Nhìn xem hôm nay Chu Tiểu Vân mặc quần áo mới thật là xinh. Ông có thấy không, bạn ấy là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp mình đó.” Cố Xuân Lai thì thầm bên tai Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ bị Cố Xuân Lai làm tỉnh giấc, vội vàng rụt tay lại, lòng bàn tay toát mồ hồi.
May quá may quá! Nếu sờ thật, chắc ngày mai mình không được nhìn thấy mặt trời nữa…
Không biết tại sao, nghe lời nói của chiến hữu, Lý Thiên Vũ có chút phản cảm, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười của thằng bạn thân thật ngứa mắt: “Học bài đi học bài đi, đừng để Thầy Phương gọi lên không đọc được lại bị phạt đứng.” Nói xong bắt đầu lật sách.
Cố Xuân Lai bất mãn nói thầm một câu: “Đúng là, cho người ta nhìn không cho người ta bình luận.”
Lúc này, các cậu nhóc học sinh mười tuổi đã dần có ý thức về nam nữ khác biệt, nhìn thấy bạn nữ nào đẹp thì ngoảnh lại nhìn thêm. Chu Tiểu Vân lại là nữ sinh nổi tiếng nhất trong lớp thậm chí là năm khối, tất nhiên không ít bạn nam nhìn lén.
Từ lúc học lớp bốn, các bạn học xung quanh cũng lớn dần, từ ngây thơ đơn thuần chậm rãi trưởng thành, bắt đầu có tâm hồn mơ mộng của thiếu nam thiếu nữ.
Tâm trạng Chu Tiểu Vân không tốt nên không chú ý đến trong lớp có nhiều bạn nam lén lút nhìn mình. Đến khi ý thức được, cô không sinh khí mà cảm thấy rất thú vị.
Một đám nhóc còn chưa dứt mùi sữa đã biết bình luận về con gái, đúng là…
Tất nhiên cô không bị ảnh hưởng nhưng tránh khỏi chú ý vẻ bề ngoài hơn. Hằng ngày, quần áo sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề. Cái đuôi ngựa kia vung vẩy không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn theo.
Trong lòng cô tự yy một phen. Cuối cùng mình đã trở thành cô gái xinh đẹp ha ha ha…
Chu Tiểu Vân bình thường trở lại, Phương Văn Siêu lập tức nhận ra. Trong lớp học anh thường gọi Chu Tiểu Vân đứng lên đọc bài hoặc trả lời câu hỏi. Giọng nói thanh thuý, ngọt ngào, tiếng phổ thông đúng chuẩn khiến các bạn học sinh lớp 4-2 tập trung học bài hơn nhiều.
Cả lớp có năm mươi học sinh. Học sinh cũ trong lớp khoảng mười người, một số người xếp từ các lớp khác, hơn một nửa còn lại là các học sinh đến từ trường Tam Gia. Ban đầu còn xa lạ chỉ sau mấy tuần đã thân thiết với nhau.
Năm nay trong lớp còn có một nhân vật đặc biệt khác, hẳn là cần giới thiệu một chút. Đó chính là bạn học Trịnh Hạo Nhiên, vì sao bạn học này lại đặc biệt như thế?
Có ba lý do: Thứ nhất, cậu có thành tích học tập nổi bật nhất trong đám nam sinh mới chuyển đến, giỏi nhất là môn số học. Thứ hai, cậu là một học sinh nam tuấn tú, ưa nhìn. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, cậu là con của thầy Trịnh Băng dạy toán mới chuyển đến.
Con cái giáo viên từ trước đến nay ở trong lớp luôn nhận được nhiều sự quan tâm và đặc quyền hơn hẳn. Chưa có ứng cử viên, Phương Văn Siêu an bài Trịnh Hạo Nhiên làm lớp phó kiêm chức uỷ viên học tập môn số học.
Trịnh Hạo Nhiên ngồi cùng bàn với Chu Chí Hải, tính ra rất gần chỗ Chu Tiểu Vân.
Bởi vì cùng nằm trong ban cán bộ lớp Chu Tiểu Vân tiếp xúc khá nhiều với cậu bạn này. Cô cảm thấy đây là một bạn trai thông minh, ham học, có ấn tượng tốt với cậu ta. Chẳng qua trong lời nói, cử chỉ ẩn ẩn toát lên sự kiêu ngạo khó diễn tả thành lời, khiến cô không dám gật bừa. Là bạn cùng lớp bình thường, kiêu ngạo hay không chẳng liên quan gì đến cô nên cô không xen vào.
Thầy Trịnh Băng dạy toán là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thành thục ổn trọng rất có mị lực, hoàn toàn khác biệt với thầy Phương tao nhã, khiến Chu Tiểu Vân thầm than mình rất may mắn.
Điều gì so sánh được với một thầy giáo đẹp trai càng khiến nữ sinh thoả mãn? Đương nhiên là có hai thầy giáo đẹp trai rồi.
Vì thế bầu không khí học tập trong lớp 4-2 rất sôi nổi. Các bạn nữ đi học, nghiêm túc nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu, học sinh nam cũng không dám nghịch ngợm trước mặt giáo viên. Một bên tuân thủ kỷ luật một bên chăm học, hiệu suất học tập cao là điều đương nhiên.
Trịnh Băng yêu cầu cực kì cao với con trai Trịnh Hạo Nhiên của mình, được cái Trịnh Hạo Nhiên cũng thông minh chăm chỉ học hành, là một đứa bé khiến người lớn đỡ lo lắng. Cha chuyển đến trường mới dạy, đương nhiên cậu cũng chuyển đến đó học.
Phương Văn Siêu từ lúc khai giảng đã biết trong lớp mình có một học sinh “đặc biệt” như thế nên cũng giành cho cậu một ít quyền lợi đặc thù. Mặc dù Trịnh Hạo Nhiên cao hơn mọi người nhưng vẫn được xếp ngồi ở bàn thứ ba dãy giữa, vị trí chỗ ngồi hoàng kim trong lớp.
Chu Tiểu Vân là học trò cưng của Phương Văn Siêu, đặc biệt xin chuyển từ ban 4 sang nên không để cô chịu thiệt. Anh tiếp tục để cô làm lớp trưởng, còn Trịnh Hạo Nhiên mới chuyển đến làm lớp phó.
Thời gian trước, tinh thần Chu Tiểu Vân không tốt, nên các hoạt động trong lớp Phương Văn Siêu không nỡ giao cho cô làm nên phân cho Trịnh Hạo Nhiên phụ trách, từ việc quản lý kỷ luật trong các giờ tự học đến hô thể dục. Ngược lại, cô được nhàn rỗi hơn nhiều. Đang thảnh thơi ai hơi đâu ôm việc vào người, còn lâu cô mới đi đòi việc từ chỗ Trịnh Hạo Nhiên kia.
Trịnh Hạo Nhiên từ khi mới chuyển đến đã nghe danh tiếng của Chu Tiểu Vân, tiếc là ngày đầu tiên đi học cô bạn này xin nghỉ không đến.
Sau này gặp mặt, cậu không khỏi cảm khái quả thật danh bất hư truyền.
Khi đó số nữ sinh xinh xắn rất ít, trong số đó Chu Tiểu Vân nổi bật hơn cả. Làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, mái tóc dài thướt tha, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ăn nói lễ phép, hơn hẳn người bình thường. Điểm thu hút nhất là trên người cô có sự an tĩnh lạ thường, khác hẳn với các bạn nữ hoạt bát suốt ngày líu ra líu rít.
Sau khi tâm trạng thay đổi, Chu Tiểu Vân cười nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn trước, tất nhiên không bằng Vương Tinh Tinh và Ngô Mai. Hai người kia cả ngày nói không ngừng nghỉ cũng không thấy mệt.
Vương Tinh Tinh vô cùng hạnh phúc khi hỏi gì Chu Tiểu Vân đáp nấy: “Tớ nói gì cậu đáp lại một câu, cảm giác này thật hạnh phúc.”
Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, không khoa trương vậy chứ! Vương Tinh Tinh thích nhất là thổi phồng mọi chuyện. Lời trong miệng cô bạn này nói ra chỉ tin được năm phần thôi.
Tình hình là dạo quanh fb một vòng thấy chúc 8/3 các kiểu quá trời. Bạn Lan thì ở nhà buồn một mình ôm lap, từ sáng đến giờ chẳng sao cả giờ lại giở chứng hơi hâm dở, chắc mưa nên cũng não nề theo. Tung thêm một chương cho những ai buồn một mình như bạn nhá. Nay 3 chương rồi nên mai quay lại lịch post cũ. :))
Lần nào đến ngày lễ, tết cũng bị đòi quà thế này sớm muộn méo mặt mất. Dạo này không hiểu sao edit thấy bí từ hoài hoặc lặp từ dài dài. Có ai beta bộ này hok? *dụ dỗ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro