Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 100: Không ai để ý đến mình.

Hôm nay người không vui nhất chính là Nhị Nha. Vừa đến nhà bà ngoại, đầu tiên là nói chuyện với anh, chị em họ đã lâu không gặp, tiếc là ai cũng ngại cô còn nhỏ kệ cô. Thực ra bà ngoại rất thương cô, nhưng hôm nay bà là nhân vật chính nên bận tiếp khách.

 Mẹ thì nói chuyện với các dì, cô ngồi đó nghe mà không hiểu gì. Đến chỗ Chu Quốc Cường thì phát hiện ba đang hăng say bàn luận với anh em đồng hao, không để ý đến cô.

Nhị Nha cảm thấy rất tủi thân, Đại Bảo Tiểu Bảo chạy đi chơi không thấy bóng dáng, chỉ còn nước đi tìm chị. Nhưng bình thường chị gái yêu thương cô nhất chạy đi đâu rồi? Đúng, chắc chắn là đi tìm em họ Nữu Nữu .

Nhị Nha tức giận, vừa thấy em họ chị sẽ không để ý đến cô. Bước vào phòng của cậu mợ, quả nhiên thấy chị đang ôm em ấy dỗ dành.

“Chị, ” Nhị Nha kêu một tiếng, thấy chị không phản ứng lại gọi tiếp.

Gọi lần thứ ba Chu Tiểu Vân mới nghe thấy, cô quay đầu lại, thấy đó là Nhị Nha “ừ” một tiếng rồi tiếp tục quay sang hát cho Nữu Nữu nghe.

“Oa…” Nhị Nha triệt để bùng nổ, oà khóc.

Chu Tiểu Vân hoảng sợ, vội vã nói: “Nhị Nha, em đừng khóc…”

Thế còn được, Nhị Nha nghĩ thầm cuối cùng cũng khiến chị chú ý , ai ngờ câu tiếp theo Chu Tiểu Vân nói lại là: “Muốn khóc thì đi ra ngoài khóc, khóc to như thế sẽ doạ đến Nữu Nữu.”

Đang định giả vờ giả vịt làm nũng thôi, lần này Nhị Nha khóc thật, nước mắt trộn lẫn nước mũi nhìn rất thê thảm. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ đặt Nữu Nữu xuống giường, Nữu Nữu cười khanh khách không quấy.

“Được rồi, Nhị Nha, qua đây với chị. Nói cho chị sao thế?” Chu Tiểu Vân đoán Nhị Nha chuyên môn chuyện bé xé ra to, con bé hay khóc nháo làm nũng, tốt nhất là mọi người đều xoay quanh mình, không chịu nổi vắng vẻ một phút nào.

 Quả nhiên, Nhị Nha nằm úp sấp trong lòng Chu Tiểu Vân cáo trạng, mơ hồ nói không rõ. Dưới thanh âm  nghẹn ngào khóc thút thít của em gái cuối cùng cô đã hiểu nguyên nhân. Chẳng qua là không ai để ý đến nó nên tủi thân. Thế này mà cũng khóc sao, thật là… Aizz!

Chu Tiểu Vân dỗ dành Nhị Nha một lúc, bảo em gái trèo lên trên giường chơi với Nữu Nữu.

Nhị Nha không có hứng thú với em họ nhỏ xíu, nói chưa sõi có gì mà chơi. Nhìn chị kìa, cười hớn hở vui vẻ đùa con bé, lúc thì cho nó đi tiểu, lúc thì hát cho nó nghe, trong lòng cô bé ganh tị lắm.

“Chị, chị toàn chơi với em ấy không để ý đến em.” Nhị Nha lên án.

“Nhị Nha, không phải chị không để ý đến em. Mà là ba tháng rồi chị không được gặp Nữu Nữu, vì thế tranh thủ chơi với em ấy, ngày nào chị chẳng ở nhà chơi với em!” Chu Tiểu Vân không có phương pháp nói cho Nhị Nha hiểu, nói đạo lý nửa ngày nó không nghe lọt tai, vẫn bĩu môi, quay đầu tỏ vẻ bực mình.

Nghĩ lại, dù sao Nhị Nha có rất nhiều thời gian dỗ dành, cơ hội gặp Nữu Nữu ít có được phải tranh thủ thời gian. Vì thế Chu Tiểu Vân bỏ mặc Nhị Nha, tiếp tục chơi với bé con.

Nhị Nha trợn tròn mắt, sao chị có thể đối xử với em như thế, ô ô ô, số mình khổ quá, ô ô ô.

Hơn ba giờ chiều, khách khứa lục tục về hết, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân chuẩn bị dắt các con về nhà. Chu Tiểu Vân không muốn đi, xin mẹ cho ở lại chơi mấy ngày.

Vốn nghỉ hè ở nhà ngoại chơi là chuyện thường, nhưng Triệu Ngọc Trân lại do dự: “Thế quán nước của con làm sao bây giờ?”

Ánh mắt cầu cứu của cô bắn về phía anh trai, Đại Bảo lập tức hiểu ý, bước lên vỗ ngực cam đoan sẽ trông nom hàng quán thật tốt. Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế, vội nói sẽ ra phụ anh. Chu Tiểu Vân tán thưởng nhìn Tiểu Bảo, không uổng công thường ngày cô hết lòng thương yêu đứa em này, đến thời khắc mấu chốt biết giúp chị.

Triệu Ngọc Trân đành đồng ý, Chu Tiểu Vân phấn kích nhảy dựng lên.

Nhị Nha xị mặt xuống, chị quá bất công, vừa thấy Nữu Nữu sẽ bỏ mặc mình. Chu Tiểu Vân lặng lẽ kéo tay em gái, thì thầm bên tai mấy câu, trên mặt con bé cười rạng rỡ, tạm biệt chị, không xị ra như trước.

 Triệu Cương tò mò hỏi cháu gái đã nói gì dỗ Nhị Nha, Chu Tiểu Vân cười meo meo nói cho cậu biết: “Cháu nói hôm nào về sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em ấy.”

Triệu Cương cười ha ha, chiêu này đúng là cao tay, đối phó với Nhị Nha lần nào chuẩn lần đó!

Chu Tiểu Vân quen thân với mợ Tất Uyển Đình, Tất Uyển Đình cũng quý mến đứa cháu này. Thử nghĩ xem, có đứa cháu chịu khó nhanh nhẹn, hằng ngày thay mình bế con, dỗ bé con, sao có thể không thích được.

Có lúc, Tất Uyển Đình rất ngạc nhiên vì Chu Tiểu Vân chăm trẻ con chu đáo không kém gì người lớn, cho Nữu Nữu uống nước, xi tiểu, thay quần áo rất cẩn thận. Cô liền giải thích là có kinh nghiệm từ chăm Nhị Nha. Tất Uyển Đình thấy qua Nhị Nha dán dính lấy chị gái nên hiểu được.

Triệu Cương rất chịu khó, cả ngày lái máy kéo chở gạch đi bán. Đây không phải công việc nhẹ nhàng, được cái thời gian tự do, anh còn trẻ, sức khoẻ tốt, nhà ai mua gạch đều giúp người ta xếp gạch ngay ngắn rồi mới đi, vì thế làm ăn khá tốt.

Cả ngày anh bôn ba đi chở gạch, trong nhà chỉ có bà ngoại, Tất Uyển Đình và Nữu Nữu. Người già, trẻ nhỏ, Tất Uyển Đình khó tránh khỏi tịch mịch. Hơn nữa, bà ngoại bận việc nhà nông, việc vặt vãnh trong nhà, không có thời gian giúp mợ trông cháu. Giờ có Chu Tiểu Vân giúp đỡ, Tất Uyển Đình an nhàn hơn nhiều.

Chu Tiểu Vân không thích nói nhiều, trừ lúc đùa Nữu Nữu còn lại ít mở lời. Tất Uyển Đình có lúc ngồi nói chuyện với cháu, cảm thấy con bé ít tuổi nhưng rất có học thức nói không nhiều nhưng câu nào câu nấy trúng trọng điểm, càng thích đứa cháu này.

Ban đầu Chu Tiểu Vân muốn ở lại chơi với Nữu Nữu, đến khi cô về, ngược lại là Tất Uyển Đình luyến tiếc cháu gái.

Đáp ứng mợ rỗi rảnh sẽ đến chơi, cô được cậu chở về nhà.

Cô nghĩ có lẽ mình nên học cách đi xe đạp, đi đâu cũng tiện. Suốt ngày phải nhờ người đưa đón cũng ngại. Trong nhà, có hai cái xe đạp xếp thẳng hàng. Cô có cao đến mấy vẫn là cô nhóc chín tuổi.

Cô thử ngồi lên xe, kết quả ngồi trên yên không với tới bàn đạp, Đại Bảo ở đằng sau giữ xe cho em gái không quen nhìn em dờ dẫm từng tí một, lén thả tay.

Khi cô phát hiện anh không giữ xe nữa, chiếc xe đã nghiêng sang một bên, sức yếu không chống được. Thế là  ”ầm” một tiếng, xe đổ xuống đất, may mà Chu Tiểu Vân nhanh chóng nhảy ra, chân bị trầy da và chảy máu.

Tiểu Bảo thấy vậy sợ quá, chạy vội về nhà gọi mẹ. Triệu Ngọc Trân vội vàng chạy đến, thấy vết thương không quá nghiêm trọng thở phào nhẹ nhõm, dẫn con gái đến chỗ bác sĩ Phùng rửa ô-xy già sát trùng vết thương và bôi thuốc đỏ.

Trên bắp chân trắng nõn có vết trầy xước bôi thuốc đỏ vô cùng bắt mắt, Chu Quốc Cường đau lòng lắm. Lúc đó ông không có phản ứng gì đặc biệt, vậy mà ngay chiều hôm sau, một mình ngồi xe lên thị trấn, lúc về đi trên chiếc xe đạp Vĩnh Cửu. (một hãng xe vô cùng nổi tiếng, đứng đầu trong thập niên 90 của thế kỉ trước ở Trung Quốc

Chương 101: Tập xe đạp

Hồi đó, xe đạp Vĩnh Cữu là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tốt nhất cả nước, ngang ngửa với hãng ti vi “gấu trúc”.

Chu Quốc Cường nghĩ đã bỏ tiền mua thì nên mua loại tốt nhất, xem đi xem lại chọn trúng chiếc xe này, kiểu dáng tương tự các hãng khác nhưng đắt hơn hai mươi nguyên. Ông hào phóng trả tiền luôn. Đạp xe về nhà từ xa ông nhìn thấy bóng dáng các con đang chơi đùa trong sân.

Lúc này, Chu Tiểu Vân đang kể chuyện xưa cho Tiểu Bảo và Nhị Nha nghe. Chợt nghe tiếng chuông kêu leng keng, ban đầu cô không để ý, tưởng là người nào đó qua đường ấn chuông.

Đến khi tiếng chuông càng ngày càng gần, rồi đến ngay bên tai mới cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên thì thấy ba đang dựng một chiếc xe đạp mới kính coong trước mặt mình. Ba cười rất tươi, hơi nhướn lông mày nhìn con gái, cô lập tức hiểu xe này thuộc về mình.

Xe đạp mới tinh, đẹp hơn hai xe đạp cồng kềnh, cũ kỹ trong nhà nhiều. Thân xe một màu đen tuyền, cao ngang hông, dễ dàng chống chân. Đúng là cực kì thích hợp với chiều cao của cô. Trong lòng cô rất cảm động, không ngờ ba vốn ít nói đột nhiên mua chiếc xe này cho cô. Đây là lần đầu tiên cô không yêu cầu mà cha mẹ chủ động mua đồ gì đó cho mình.

Một giọt lệ lặng lẽ lướt qua gò má do Chu Tiểu Vân cúi đầu rất nhanh rơi xuống đất, lúc cô ngẩng đầu lên chỉ còn nụ cười vương trên môi: “Ba ơi, sao ba mua xe không nói trước cho con biết?”

Chu Quốc Cường mừng thầm khi thấy con gái vui vẻ như thế. Có cha mẹ nào không thương con? Thấy chân Chu Tiểu Vân chảy máu, hai vợ chồng ông tự trách, nếu có xe đạp nhỏ hơn cho con gái đi, không đến mức ra nông nỗi như thế.

Ngẫm lại Đại Bảo mười hai tuổi, Đại Nha chín tuổi đã đến lúc tập xe đạp. Đại Bảo cao lớn có thể đạp xe đạp to trong nhà không thành vấn đề, Đại Nha không thể giữ được cân bằng khi có cái rọ vừa to vừa nặng đằng trước. Vì thế, hai vợ chồng lặng lẽ ở trong phòng bàn bạc, quyết định mua xe đạp mới về cho con một niềm vui bất ngờ!

Giờ thấy dáng vẻ con gái vừa mừng vừa sợ, ông rất hài lòng. Đại Bảo đang xem ti – vi trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông xe đạp, chạy vội ra ngoài. Gần đây, cậu mê tít Ultraman, ngày nào cũng dán mắt vào ti vi, không hết phim nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ nửa bước. Lúc xem còn thích bắt chước các động tác của nhân vật trong phim, bị em gái trêu nên tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ, cứ làm theo ý mình.

Chu Tiểu Vân không thích xem “Ultraman”. Môtip cũ, lặp đi lặp lại. Đủ loại quái thú đổ bộ xuống Địa Cầu, quấy phá thành phố Tokyo của Nhật Bản, vũ khí máy bay, đạn pháo hiện đại không làm gì được chúng. Lúc này, Ultraman xuất hiện, đánh bại quái thú, cứu vớt địa cầu, bảo vệ nhân loại. Tình tiết ngây thơ, chuyên dụ dỗ trẻ con làm tụi con trai mê tít. Thực ra, con gái không ít người thích xem phim này. Lúc đó tiết mục trên ti vi ít ỏi, có phim hoạt hình để xem là tốt lắm rồi.

Đáng tiếc, Chu Tiểu Vân không thích đồ ngoại, liên đới không có hứng thú lắm với phim hoạt hình Nhật Bản. Phim hoạt hình sản xuất trong nước có nhiều bộ rất hay như “Trung sĩ mèo đen”*, “Cậu bé hồ lô”**. Cần gì xem phim của Nhật Bản? Đương nhiên phim hoạt hình Nhật Bản cũng có phim hay, cá nhân Chu Tiểu Vân thích “Ikyu-chan”. Dù sao đi nữa, cô nhất quyết không xem Ultraman, còn cố ý kể chuyện xưa “dụ” Tiểu Bảo và Nhị Nha ra ngoài, để lại anh xem ti-vi một mình.

*** Phim hoạt hình ‘Nhất Hưu thông minh’, tên gốc là ‘Ikkyu-chan’ phim hoạt hình Nhật gồm 298 tập được sản xuất vào năm 1975. Bộ phim dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, hòa thượng Ikkyu với pháp danh là Ikkyu Sojun (1934-1481), và miêu tả những tháng ngày thơ ấu của ông.

Đại Bảo liếc mắt thấy ngay xe đạp mới, trầm trồ “woa” một tiếng: “Xe đạp oách quá! Ba mua cho con ạ!” Nói xong vội vàng lao ra, gạt chân chống xuống định đi thử một vòng.

Tiểu Bảo lập tức đáp lời: “Đây là mua cho chị, không phải mua cho anh đâu. Anh đừng tưởng bở, anh cao như thế, hai cái xe đạp to trong nhà, anh đi một cái là được!”

Đại Bảo trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, lại quay đầu tha thiết nhìn Chu Quốc Cường, thấy ba gật đầu thì nhảy dựng lên: “Ba, ba quá bất công. Dựa vào cái gì Đại Nha được mua xe mới, con phải đi xe cũ, không được, con muốn đi xe này.”

Chu Quốc Cường cau mày, khiển trách con trai lớn: “Đại Nha hôm qua đạp xe to bị té, trầy chân chảy máu. Hôm nay ba cố ý chọn xe nhỏ vừa tầm cho em con đi học. Con là anh trai mà không biết nhường nhịn em gái gì cả.”

Tội lớn bị chụp xuống, Đại Bảo lập tức ủ rũ.

Chu Tiểu Vân hòa giải: “Ba ơi, hay là thế này đi: Xe này coi như mua cho hai anh em tụi con. Dù sao không phải lúc nào cũng dùng đến, nếu anh có việc để anh đi, lúc anh không đi, con sẽ dùng. Hai người có thể sắp xếp thời gian luân phiên hợp lý. Hơn nữa, con chưa biết đi xe đạp mà, con đang định nhờ anh dạy con.”

Đại Bảo nghe xong gật đầu liên tục, Chu Quốc Cường thấy con gái nói có lý nên đồng ý.

Chu Tiểu Vân bắt đầu tập xe đạp.

Đại Bảo cảm kích em gái nói tốt cho mình trước mặt ba, giúp cậu có quyền dùng xe nên lúc dạy em gái rất chú tâm. Lại nói tiếp, năm Đại Bảo tám tuổi đã tự đi được xe đạp to trong nhà vòng vèo khắp thôn. Không biết có phải người đơn thuần tứ chi phát triển không, giờ với cậu, đạp xe quả thực là một bữa ăn sáng, thường xuyên phi xe cực nhanh.

Chu Tiểu Vân tập xe rất lâu. Lạ thật, trước đây cô biết đi đạp mà. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh lại quên mất một hành động đơn giản như thế. Ngồi trên yên xe, nghiêng nghiêng ngả ngả, cô bất đắc dĩ nghĩ thầm: Thượng đế mở cho bạn một cánh cửa, chắc chắn sẽ khép lại một cánh cửa khác. Không còn cách nào khác, cố lên!!

Cuối cùng, Đại Bảo được toại nguyện, tìm lại cái uy của người làm anh đánh mất bấy lâu nay, đắc ý nói: “Tay em cầm thật chặt, đừng run tay. Chân dùng sức giẫm lên bàn đạp…”

Trông vẻ mặt vênh vênh tự đắc kia, trong lòng cô mắng thầm nhưng ngoài miệng vâng dạ liên tục. Vừa nói xong, lại đổ xe rồi. Tiểu Bảo và Nhị Nha đứng ngoài góp vui, thu hút sự chú ý của lũ trẻ cùng thôn. Cả lũ túm tụm đứng xem.

Chu Tiểu Hà nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao sau nhà, đi ra ngoài thấy em họ đang tập xe đạp nảy sinh hứng thú, quay phắt vào nhà nhì nhèo đòi mẹ dạy cho. Thẩm Hoa Phượng nghe thấy con gái kể Đại Nha nhà chú Hai thế này thế nọ rất bực bội, chẳng lẽ con gái bà cứ lép vế trước mặt con bé Đại Nha kia mãi? Đồng ý với con, bà dắt chiếc xe đạp năm ngoái mới mua ra ngoài.

Có thêm Chu Tiểu Hà, đi xe đạp trở thành một môn học ngoại khoá. Tiếng nói chuyện líu ra líu ríu khiến người học rất khó tập trung, nhưng có thêm tiếng cười nói đó không khí thoải mái hơn nhiều.

Cuối cùng gần đến khai giảng, Tiểu Vân và Tiểu Hà tự đi được xe đạp, đi thử một vòng quanh thôn. Tính cả Đại Bảo, ba người mỗi người một xe đạp xe đến nhà cô Út chơi. Ngô Mai với Ngô Lỗi ganh tị lắm, nằng nặc đòi tập xe để sau này đi chơi tiện hơn.

Chu Tiểu Vân rất vui vẻ, sau này muốn đến nhà cậu chơi với Nữu Nữu chỉ mất nửa tiếng. Thế là cô có thể tranh thủ ngày nghỉ qua đó ở hai ngày.

Chương 102: Chia lại lớp

Trường tập trung vào ngày ba mươi tháng tám. Đại Bảo đạp xe đạp mới đi học. Bạn nói quãng đường đi bộ mười phút cần đi xe đạp sao? Tất nhiên là không, thuần tuý để khoe khoang đồ mới thôi.

Đại Bảo khoác lác xe là ba mua cho cậu, đánh chết cũng không thể mất mặt với bạn bè! Thạch Đầu hâm mộ nhìn xe mới của Đại Bảo, về nhà đòi cha mua cho mình một chiếc như thế.

Chu Tiểu Vân không rảnh vạch trần lời nói dối của Đại Bảo, bởi vì cô đang bị hấp dẫn bởi một thứ khác. Trước khi nghỉ học mới đổ nền, giờ nó đã xây xong, không thể không khiến cô ngạc nhiên vì tiến độ nhanh chóng này. Nguyên bản bãi đất trống trước kia học sinh hay chơi đùa, giờ mọc lên một toà nhà cao tầng, vào hồi đó, có thể xem như một công trình lớn.

Lại gần nhìn, phòng học chưa gắn biển nhưng bên trong đã kê bàn học mới ngay ngắn. Nhìn sang bên cạnh, các bạn học đang vây quanh trầm trồ ngắm nhìn.

Vương Tinh Tinh hào hứng nói: “Tiểu Vân, khu nhà này đẹp quá! Sau này chúng ta sẽ được học trong đó!”

Tôn Mẫn ở bên cạnh nói đầy tự hào: “Ba tớ góp phần xây nên nó đấy!” Khi xây dựng thường thuê thợ bản địa, trong đó có cha của Tôn Mẫn Tôn Thành Võ.

Chu Tiểu Vân đếm số phòng. Một tầng có sáu phòng, ba tầng tổng cộng  mười tám phòng. Tất cả các khối vào học vẫn dư mấy phòng. Đúng rồi, có tin là năm nay sẽ có học sinh từ các trường khác chuyển đến học lớp bốn, lớp năm cơ mà, sao không thấy ai nhỉ? Nhìn tới nhìn lui toàn thấy những gương mặt quen thuộc.

Đang nhủ thầm, cô nghe thấy tiếng thầy Phương gọi vào lớp. Mọi người tập trung ở lớp học cũ, vừa ngồi xuống đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. Đề tài xoay quanh khu nhà mới. Mỗi người một câu, lớp ồn ào như chợ vỡ.

Phương Văn Siêu đứng ở trên bục giảng nhìn khắp cả lớp, nghĩ đến điều sắp tuyên bố thầm thở dài.

“Các em, khai giảng năm nay các em đã là học sinh lớp bốn.” Nói xong anh cố ý dừng lại một chút, trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại. Hơn năm mươi ánh mắt đồng loạt nhìn về người đứng bục.

Anh cảm thấy lời kế tiếp định nói mắc nghẹn trong cổ họng, khó khăn thốt ra: “Năm nay trường chúng ta xây khu nhà mới, đồng thời tiếp nhận các học sinh của trường Tam gia. Trường Tam gia trước đây có cả khối lớp bốn và lớp năm nhưng giờ bị bỏ bớt. Từ lớp bốn, lớp năm học sinh của trường đó sẽ chuyển đến trường chúng ta học. Có khoảng ba trăm học sinh lớp năm, một trăm học sinh lớp bốn, giờ cộng thêm học sinh trường ta, khối lớp bốn có hơn hai trăm em, vì thế chắc chắn phải chia lại lớp.”

Chu Tiểu Vân hiểu ý thầy, hoá ra lớp cô sẽ bị chia lại. Tin tức bất thình lình xảy ra khiến cô không tiêu hoá kịp. Không chỉ mình cô hiểu, các bạn khác trong lớp cũng thế, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, không ai muốn chia lại lớp cả. Học chung với nhau từ lớp một đến lớp ba, có tình cảm thân thiết với các bạn, với thầy cô, bây giờ nói muốn chia lớp không ai chấp nhận được.

Phương Văn Siêu lấy ra tờ danh sách, đọc kết quả chia lớp. Năm nay khối lớp bốn có bốn lớp, tất cả các lớp đều chia lại, vì thế học sinh sẽ lần lượt bị chia vào lớp 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.

Ai nghe thấy tên mình thì ồ lên, lớp ầm ĩ như chợ vỡ. Đọc xong danh sách, Phương Văn Siêu phát sách giáo khoa mới cho học sinh mang về nhà, buổi chiều đến khu nhà mới gặp bạn mới, thầy cô mới.

Trên đường Chu Thiến Thiến than thở với Tôn Mẫn, chỉ có Vương Tinh Tinh mặt mày rạng rỡ.

Chu Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi: “Tớ bị phân đến lớp 4-1, Tôn Mẫn bị phân đến lớp 4-3, vì sao hai cậu được học chung với nhau ở lớp 4-2, quá xui xẻo.”

Tôn Mẫn nghẹn khuất thật lâu, nói liến thoắng: “Đúng vậy, mấy người chúng ta tan tác mỗi đứa một lớp, tớ còn cùng lớp với Hứa Mỹ Lệ đáng ghét kia nữa.”

Vương Tinh Tinh rất đắc ý: “Tớ may mắn nhất, được học chung với Tiểu Vân, may mắn còn ngồi cạnh nhau nữa!”

Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn mỗi người một câu phát tiết bất mãn trong lòng. Cô nhẹ nhàng an ủi: “Sau này chúng ta vẫn đi học, tan học cùng nhau, đến giờ giải lao chơi chung với nhau. Dù sao phòng học sát nhau, đâu có xa.”

Vương Tinh Tinh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta mãi mãi là bạn tốt không chia cách.” Cuối cùng mới dỗ được hai bạn cười.

Về đến nhà, Chu Tiểu Vân hỏi Đại Bảo, thì biết khối lớp năm cũng phải chia lại lớp. Đại Bảo ủ rũ nói Thạch Đầu không học cùng lớp với cậu nữa. Đây quả là tin tốt, Chu Tiểu Vân vui sướng khi thấy người gặp họa, dù sao Thạch Đầu không phải người tốt lành gì, anh nên ít chơi với cậu ta.

Ăn trưa xong, Chu Tiểu Hà ở sát vách và em trai đến rủ hai anh em cùng đi học. Đề tài vẫn đang xoay quanh chuyện chia lớp. Chu Tiểu Hà và Đại Bảo không cùng lớp, may mà Chu Chí Hải cùng lớp với cô.

Nửa đường gặp Phùng Thiết Trụ, cậu ta ầm ĩ: “Hải, tớ phải đến lớp bốn (4-4), hai huynh đệ chúng ta nay trời nam đất bắc.” Nói xong còn giả mù sa mưa sụt sùi một phen, thực chất có giọt nước mắt nào đâu, bị Chu Chí Hải giễu cợt: “Aizz, đây là luyến tiếc tớ hay không nỡ chia cách người nào đó!” Nói xong kín đáo liếc nhìn Chu Tiểu Vân.

Gương mặt Phùng Thiết Trụ lập tức đỏ bừng, nói lắp lắp: “Cậu nói nhăng nói cuội gì đó?”

Đại Bảo và Chu Tiểu Hà nháy mắt với nhau, có vẻ có gì đó ái muội nha. Tất cả Chu Tiểu Vân giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Tâm tư nhỏ bé của Phùng Thiết Trụ có ai không nhận ra? Lấy cớ đến tìm Hải, cậu đến nhà cô chơi không ít lần, ở trong trường thường xuyên theo đuôi cô. Vừa thấy cô lập tức cúi đầu, cô nói cái gì cậu nghe cái đó. Điều này khiến cậu bị Hải giễu cợt mấy lần. Vô phương cứu chữa mà, có lúc cậu không thể khống chế được chân của mình tự động đi sau Chu Tiểu Vân. Tình cảm trong sáng thưở đầu đời của thiếu niên không thể kìm nén được.

Mấy người Vương Tinh Tinh thường vịn cớ này trêu chọc sau lưng Phùng Thiết Trụ, Chu Tiểu Vân đành cười không lên tiếng.

Cô có thể làm được gì? Chẳng lẽ đi tìm Phùng Thiết Trụ bảo cậu cách mình xa một chút?

Đừng đùa, chưa biết chừng vào lớp học mới, phát hiện mục tiêu mới lập tức sẽ quăng cô ra sau ót ấy chứ. Trẻ con mười một tuổi thì biết cái gì? Tình cảm ngây thơ, đơn thuần như tờ giấy trắng.

Đến người, mọi người đi về phía khu nhà mới. Chu Tiểu Hà và Đại Bảo lớp năm nên lên tầng ba. Khối lớp bốn ở tầng hai, có một cầu thang bộ ở giữa. Bên trái cầu thang, phân biệt đề ở mỗi cửa phòng là 4-1, 4-2, 4-3. Lớp 4-4 ở phía bên phải cầu thang.

Phùng Thiết Trụ vạn phần không tình nguyện tạm biệt Chu Chí Hải, lúc đi liếc trộm nhìn Chu Tiểu Vân.

Chương 103: Không ngờ được

Chu Chí Hải chớp chớp mắt, ái muội nhìn Chu Tiểu Vân rồi bước vào lớp. Cô vừa bực mình vừa buồn cười không biết nói sao với anh họ không đáng kính này nữa.

Chu Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn biển lớp: Yeah, lớp 4-2, Chu Tiểu Vân đến rồi!

Lúc này bỗng nhiên đằng sau có một lực lớn ập đến, Chu Tiểu Vân không để ý bị đẩy về phía trước mấy bước. Tay đập vào cạnh cửa, xước một vết.

“Ai thế? Không cẩn thận gì cả?” Chu Tiểu Vân nổi giận. Sao dạo này cô xui xẻo thế chứ, mấy hôm trước tập xe to thì đổ xe, xước chân chảy máu, hôm nay đến lượt tay bị thương. Cảm giác đau nhói nhắc nhở cô, hình như lòng bàn tay chảy máu rồi.

Người đó liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tớ bất cẩn quá. Nhưng mà, bạn không nên đứng giữa lối đi như thế, sẽ cản trở các bạn khác vào lớp đấy?”

Nghe đi, đây là thái độ xin lỗi hả? Vốn chỉ tức ba phần lập tức cơn tức nhảy lên mười phần, Chu Tiểu Vân đứng thẳng dậy, muốn làm cho ra nhẽ với người kia: “Ý bạn là lỗi của tôi?”

Chờ nhìn thấy mặt người đó, Chu Tiểu Vân không dám tin, tròn xoe mắt nhìn.

Này… Này… Cậu bé này không phải là… Là…

“Tiểu Vũ, đã bảo đừng chạy nhanh như thế, đụng phải bạn khác rồi!” Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo, lúc nói chuyện giọng điệu đùa cợt thấp thoáng ý cười làm người khác chán ghét, đó là phiên bản hồi bé của Cố Xuân Lai. (Có ai nhớ người này từng xuất hiện ở mấy chương đầu không)

Như vậy, gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt này đúng là Lý Thiên Vũ? !

Đại não Chu Tiểu Vân không phản ứng kịp, vô cùng hỗn loạn. Mặc dù người trước mặt thấp đi một nửa, khuôn mặt còn trẻ con, nhưng lông mày rậm, khoé miệng hơi nhếch lên, bộ dáng cà phất cà phơ, rõ ràng là “ông chồng kiếp trước” Lý Thiên Vũ.

Gương mặt này cô nhìn suốt mười năm, quen thuộc như năm ngón tay trên một bàn tay. Sau khi sống lại, cô cố thôi miên bản thân phải quên đi, nhưng đôi lúc khuôn mặt ấy bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ. Dù hiện tại khác đi, cô liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Huống chi người đang đi tới cũng là người quen cũ, anh em tốt của Lý Thiên Vũ – Cố Xuân Lai.

Lúc này Chu Tiểu Vân mới nhớ ra kiếp trước Lý Thiên Vũ lớn hơn mình hai tuổi, mà nay cô kiên trì nhập học sớm hai năm, như thế tính ra hai người học cùng khối.

Đây… Đây quả thực là nghiệt duyên mà…

Lý Thiên Vũ trêu đùa Cố Xuân Lai mấy câu, quay đầu lại thấy bạn nào đó vẫn ngây ngốc đứng yên, có chút không kiên nhẫn: “Này, đằng ấy tỉnh lại đi, không phải đụng trúng liền phát ngốc chứ!”

Trông dáng vẻ ngây ngốc và ánh mắt quỷ dị kia, giống như biết mình vậy nhỉ?

Lý Thiên Vũ sờ đầu cẩn thận hồi tưởng, trước đây cậu chưa bao giờ gặp cô bé này mới đúng, nhưng, cảm giác quen thuộc đang dâng trào trong tâm thức là thế nào? Giống như người trước mặt là người vô cùng thân thiết với mình vậy.

Cố Xuân Lai đập bộp vào vai Lý Thiên Vũ, kéo bạn vào lớp: “Nhanh vào lớp đi, giáo viên sắp vào rồi.”

Mắt thấy hai người kề vai sát cánh bước vào lớp 4-2, Chu Tiểu Vân hoá đá: Ông trời ơi, ông có cần tặng con một bất ngờ lớn thế không?

Mà cô không thể không vào lớp… Hay là, đi xin đổi sang lớp khác… Hoặc, giả vờ bị ốm xin nghỉ… Một loạt ý tưởng lướt ngang qua tâm trí, cô thực sự rơi vào cảnh hỗn loạn. Dù sao, cô nhất quyết không muốn học chung một lớp với người kia.

Vương Tinh Tinh và Ngô Mai ngồi trong lớp nghển cổ ra gọi Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, cậu đứng đó làm gì, nhanh vào chọn chỗ ngồi đi.”

Không ngờ Ngô Mai cùng lớp với cô, nếu không có “bất ngờ lớn” Lý Thiên Vũ này cô sẽ thích lắm! Ngô Mai tinh mắt phát hiện trên quần áo bạn có vết bùn đất, chạy ra thay cô phủi sạch, chợt hoảng hốt kêu lên: “Tiểu Vân, cậu sao thế? Bàn tay cậu chảy máu rồi.”

Tâm tư Chu Tiểu Vân đang hỗn loạn căn bản không chú ý đến vết thương nhỏ này, sau khi nghe Tiểu Mai nói chợt thấy đây là một lý do tốt. Được rồi, lấy lý do tay chảy máu xin thầy côc cho nghỉ nửa ngày. Cái cô cần nhất bây giờ là đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào.

Hít vào thở ra mấy lần, cô dần bình tĩnh lại. Gặp lại Lý Thiên Vũ làm cho một Chu Tiểu Vân luôn bình tĩnh thong dong, ý nghĩ rối như tơ vò, giờ chuyện gì đang xảy ra cũng không biết. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới đi bước tiếp theo.

“Tiểu Mai, cậu có biết ai là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta không?” Chu Tiểu Vân hỏi Ngô Mai.

Ngô Mai mờ mịt, lắc lắc đầu: “Không biết nữa. Dù sao năm nay trường ta có thêm nhiều giáo viên mới, có lẽ giáo viên chủ nhiệm của chúng ta cũng nằm trong số người mới đến!”

Vương Tinh Tinh quay sang nhìn tay Chu Tiểu Vân, lấy khăn tay trên người buộc lại vết thương cho bạn. Vết thương không lớn, nhưng nhìn lòng bàn tay trầy xát tương đối ghê.

Cô âm thầm kêu khổ: Nguy rồi, còn chưa biết giáo viên là ai thì xin nghỉ kiểu gì? Cô bước nhanh, không tình nguyện đi về phía lớp học. Chưa bước vào lớp, giọng nói quen thuộc của Phương Văn Siêu từ sau lưng truyền tới: “Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh, sao hai em chưa vào lớp?”

Vương Tinh Tinh vui mừng quá đỗi: “Thầy Phương!”

Chu Tiểu Vân ngoảnh lại, nhìn Phương Văn Siêu sải bước tới gần, hôm nay đúng là liên tiếp bất ngờ ngoài ý muốn! Sau khi phân lớp vẫn được học thầy.

Phương Văn Siêu trên mặt toàn ý cười: “Thế nào? Không muốn thầy là chủ nhiệm của các em?”

Chu Tiểu Vân tươi cười: “Sao thế được, gặp được thầy là phúc lớn ba đời của tụi em. Em ước gì thầy vẫn dạy tụi em đến khi tốt nghiệp.”

Giờ anh mới chú ý tới cô học trò nhỏ đang đè chặt lên khăn tay băng kín lòng bàn tay. Khăn tay trắng tinh nổi bật vết máu rõ ràng, đâm thẳng vào mắt người khác. Anh cau mày: “Sao bàn tay em bị chảy máu?”

Cô kể lại chuyện đã xảy ra, Phương Văn Siêu vừa nghe thấy là học sinh mới chuyển tới đụng phải học trò cưng của mình thì tức giận, muốn bắt cậu ta dẫn Chu Tiểu Vân lên phòng y tế khử trùng vết thương và băng bó lại.

Chu Tiểu Vân cuống quít xua tay: “Không cần đâu thầy, dù sao không phải vết thương lớn để em tự đi. Nhưng chiều nay em sợ không đến được, em muốn xin thầy cho em nghỉ…”

Phương Văn Siêu lập tức đồng ý, để Vương Tinh Tinh và Ngô Mai vào lớp trước, còn giữ lại Chu Tiểu Vân. Hai thầy trò thì thà thì thầm: “Tiểu Vân, nói cho em biết một bí mật nhé. Vốn dĩ em bị phân đến ban 4, nhưng thầy tình cờ nhìn thấy tên em trong bản danh sách nên đến phòng hiệu trưởng, xin thầy Kiều chuyển em về lớp của thầy.” Nói xong còn nháy mắt với cô, tỏ vẻ anh hết lòng yêu mến và chiếu cố cô học trò cưng này.

Chắc anh không ngờ được, hành động tưởng là tốt này lại mang đến cho học trò của mình một nan đề khó giải quyết. Ít ra có thể tránh mặt người nào đó. Giờ thì hay rồi, ý định đổi lớp tan thành mây khói. Thầy Phương nói như thế khiến cô không dám mở miệng xin chuyển lớp nữa. Nếu lúc này đi xin chẳng phải làm tổn thương tấm lòng của thầy ư?

Dở khóc dở cười Chu Tiểu Vân chào thầy rồi ra về. Trên đường về, cô tạt qua nhà ba của Phùng Thiết Trụ xin ít thuốc bôi tay.

Triệu Ngọc Trân chưa bao giờ thấy Chu Tiểu Vân về sớm đến thế, hỏi lý do, cô hàm hồ đáp hai câu rồi chui vào phòng.

Bạn nhớ nhầm rồi, chương này nam 9 đã xuất hiện. Chưa già đã lẫn :(((

Chương 104: Tiền tư hậu tưởng

Từ nhỏ đến lớn Chu Tiểu Vân có một thói quen. Mỗi khi gặp chuyện phiền lòng hoặc vấn đề khó giải quyết, cô thích trốn vào góc nào đó một mình suy nghĩ. Lúc này, cô không muốn tâm sự với người khác, điều này có lẽ liên quan đến tính cách hướng nội lúc trước. Có phiền não không bao giờ nói ra, đúng là kín như “hũ nút”.

Vì thế kiếp trước, sau khi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân có việc không vui hay không vừa ý, phản ứng của cô là im lặng, cất giấu nó dưới đáy lòng. Thực tế chứng minh phương pháp này là phản khoa học, thậm chí sai lầm trầm trọng. Nhẫn nhịn và im lặng chỉ khiến vấn đề bị gác lại, không giải quyết dứt điểm. Tích tụ càng nhiều, đến giới hạn sẽ có ngày bùng nổ.

Nhưng, phiền não của cô biết tâm sự với ai đây?

Kiếp trước cô không có bạn thân, quan hệ với người thân lạnh nhạt. Lý Thiên Vũ là người vô tâm, thường nổi cáu với anh đến khi hết giận có khi anh còn không phát hiện ra.

Kiếp này, cô càng không có ai để giãi bày. Chẳng lẽ cô đi nói với cha mẹ, thực ra con đã hai mươi tám tuổi, sống lại năm sáu tuổi. Sợ rằng cha mẹ sẽ nghĩ cô bị điên, hoặc đầu óc có vấn đề nên nói mớ. Các bạn của cô còn quá trẻ, nói ra có ích lợi gì, xem như một câu chuyện đùa nào đó thôi. Anh chị em cũng không phải đối tượng thích hợp. Thầy Phương rất tốt rất quan tâm cô, nhưng để cô đi nói với thầy, em không muốn học cùng chồng cũ ở kiếp trước, không thể nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể đem bí mật này chôn chặt dưới đáy lòng. Kiếp trước hay kiếp này, cô mãi mãi là một người cô độc.

Rất ít khi suy nghĩ theo hướng tiêu cực, lần đầu tiên Chu Tiểu Vân không nhịn được bật khóc.

Chôn sâu mọi thứ dưới đáy lòng, không được nói với ai, tình cảnh này bạn đã trải qua bao giờ chưa?

Cả thế giới chỉ có một mình bạn gặm nhấm nỗi đau này, bạn nghĩ cảm giác đó sẽ thế nào?

Vô cùng cô độc, vô cùng thê lương, vô cùng đau khổ!

Chu Tiểu Vân trèo lên giường, trốn trong vùng trời riêng của mình, cuộn mình lại, âm thầm rơi lệ. Cô không dám khóc thành tiếng, sợ bị cha mẹ phát hiện.

Một cảm giác bi thương bủa vây lấy cô.

Tại sao? Khi cô bắt đầu cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, người không nên xuất hiện nhất – Lý Thiên Vũ lại xuất hiện?

Cô cố gắng quên đi sự thật không bao giờ được ôm con gái Nữu Nữu bé bỏng vào lòng, nỗi nhớ con giày vò cô hết đêm này đến đêm khác. Cô cố gắng quên đi người chồng mình yêu sâu đậm, cố gắng làm lại cuộc đời mới.

Cô không ngừng bận rộn để làm cuộc sống của mình thêm đặc sắc. Cô ép buộc mình không được nhớ về kiếp trước nữa, ép buộc mình sống trân trọng từng giây từng phúc của cuộc đời này. Cô dùng thái độ nghiêm túc, chăm chỉ học tập, dùng thái độ tích cực học chơi đàn accordion, luyện bút lông để tương lai thêm tươi sáng. Cô hao hết tâm trí suy nghĩ cho gia đình, làm tất cả những chuyện trong khả năng của mình để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, quan tâm định hướng cho anh trai, chăm sóc sức khoẻ cho em trai, yêu thương đứa em gái út.

Có phải cô chưa đủ cố gắng không?

Lý Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện làm Chu Tiểu Vân hoảng loạn, giống như sự cố gắng mấy năm qua đều uổng phí, tất cả trở về vạch xuất phát. Làm sao cô có thể giả vờ không có chuyện gì, cùng học chung với anh trong một lớp. Làm sao cô có thể giả vờ không có chuyện gì, bình thản đối mặt với anh hàng ngày! Làm sao cô có thể giả vờ đây chỉ là một người lạ không quen biết!

Lý Thiên Vũ xuất hiện như một quả bom đánh vào tâm lý khiến cô không trở tay kịp. Thật sự cô không biết giải quyết việc này thế nào.

Chuyển lớp? Không được. Thầy Phương hết lòng quan tâm dạy bảo, cô lấy lý do gì xin thầy chuyển lớp?

Xin nghỉ? Đây không phải là biện pháp hay. Chiều hôm nay có thể xin nghỉ, nhưng cô không thể nghỉ học hết ngày này sang ngày khác!

Bỏ học? Đừng mơ. Kiếp này dựa vào sự cần cù chăm chỉ, cô luôn là học sinh giỏi, đa tài đa nghệ, đánh chết cô cũng không bao giờ sự nghiệp học hành.

Chuyển trường? Ý kiến này không ổn. Không tính đến trường mới cách xa nhà, cô không dám mở miệng nói với cha mẹ yêu cầu vô lý đó.

Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một con đường duy nhất là sáng mai ngoan ngoan cắp sách đến trường.

Tại sao ông trời lại đem tên Lý Thiên Vũ chết tiệt này đến trước mặt cô? Tại sao để cho Lý Thiên Vũ đến làm rối loạn cuộc sống hạnh phúc bình lặng của cô? Tại sao cô muốn tránh Lý Thiên Vũ nhưng tránh không thoát?

Kiếp trước cô mười chín tuổi vừa gặp đã yêu Lý Thiên Vũ, đó cũng là mối tình đầu của cô. Kiếp này cô chọn cách quên đi sự tồn tại của người đó, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng ông trời thích trêu người, để cô và Lý Thiên Vũ gặp nhau sớm mười năm. Mười năm đó…

Cô phải làm gì đây????

Đến giờ ăn cơm, Đại Bảo đứng ngoài, gọi em gái ra ăn. Giọng nói khàn khàn của Chu Tiểu Vân truyền ra: “Em hơi mệt, em không muốn ăn.”

Đại Bảo lập tức báo cáo cho mẹ biết. Triệu Ngọc Trân hốt hoảng, vội vàng buông việc đang làm trong tay xuống, bước vào phòng con. Căn phòng tối om, không bật đèn, thiếu chút nữa bà lảo đảo vì vấp vào ghế con để dưới đất. Sờ soạng bật công tắc đèn, bà làu bàu: “Con bé này, ở trong phòng cả buổi không ra ngoài. Tối rồi còn không bật đèn?”

Đèn bật lên ánh sáng chói mắt, phản ứng của cô có chút trì độn một lúc sau mới mở mắt ra.

Triệu Ngọc Trân trông thấy con thì thất kinh: “Đại Nha, con sao thế? Mắt sưng húp lên rồi, không thoải mái ở đâu mau nói cho mẹ biết.” Nói xong, bà lớn tiếng gọi chồng: “Ba nó à, mau ra đây xem Đại Nha này!”

Lời còn chưa dứt, Chu Quốc Cường vội chạy vào, thấy con gái khóc sưng cả mắt, ông đau lòng lắm: “Đại Nha, sao vậy con? Sáng nay đi học không phải vẫn tốt sao?”

Triệu Ngọc Trân thở dài: “Em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khoảng hai giờ chiều, con bé về nhà, có nói là bị một bạn nam đụng trúng nên bị ngã, lòng bàn tay chảy máu vì thế xin thầy cho về nhà nghỉ ngơi. Sau đó con bé nằm trong phòng suốt cả buổi không ra ngoài. Vừa nãy em bảo Đại Bảo gọi em ra ăn cơm, con bé nói không thoải mái không muốn ăn, em vào xem, ai ngờ thấy bộ dáng con bé thế này.”

Mắt Chu Quốc Cường vằn tơ mắt, nổi giận như muốn ăn thịt người khác: “Đứa nào dám đụng vào con, Đại Nha, mau nói cho ba biết, bây giờ ba sẽ đi tìm nó tính sổ.”

Triệu Ngọc Trân càu nhàu: “Tính anh nóng như lửa ấy, muốn tìm cũng phải để ngày mai đến trường xem tình hình thế nào chứ, giờ muộn thế này anh đi đâu tìm? Trước tiên xem Đại Nha làm sao đã. Đại Nha, con giơ tay ra đây cho bố mẹ xem nào.”

Chu Tiểu Vân sợ ba ngày mai thực sự đến trường tìm Lý Thiên Vũ, rõ ràng chuyện không có gì, cố tình tìm người ta để gây sự. Thực ra hôm nay, Lý Thiên Vũ không cố ý, lòng bàn tay cô đã ngừng chảy máu.

“Ba ba, tay con không đau nữa. Chỉ là năm nay tụi con chia lại lớp, bạn bè thân thiết không cùng lớp với nhau, con buồn nên mít ướt một chút. Không có gì mà.” Chu Tiểu Vân vươn tay cho cha mẹ xem, lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, chỉ bị một vết xước nhỏ làm rách da thôi.

Chu Quốc Cường lật qua lật lại bàn tay con gái, xác định không có việc gì cuối cùng cũng yên lòng: “Tất cả ở cùng thôn, thường xuyên nhìn thấy nhau, không học cùng lớp thì cùng trường. Thế mà cũng khóc đến nỗi mắt sưng húp, người ta biết lại cười cho. Được rồi, nhanh dậy ăn cơm đi con.”

Chu Tiểu Vân không có khẩu vị, thực sự không nuốt nổi, nhưng sợ không ăn lại khiến cha mẹ lo lắng, đành ngồi dậy, miễn cưỡng ăn nửa bát, miễn cưỡng cười.

Cô đau khổ mà không thể nói ra. Nỗi đau không ai biết, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong, cảm giác này thật khó chịu!

Đọc chương này mà đau lòng thay nữ chính. Ta ko nhớ các truyện trọng sinh khác thế nào, tuy là TS nhưng phần lớn do trư nam hoặc nguyên nhân nào nào đó nên nữ 9 ko dằn vặt hay suy tưởng nhiều. Bộ này thì khác, là TS, điền văn nên ko có đấu đá tranh giành, nam 9 kiếp trước cũng ko có lỗi gì lớn (ko có tiểu tam) chỉ cái tội vô tâm, sĩ diện với bạn bè… đến cuối cùng nữ 9 chết cũng vì còn yêu chồng. Có lẽ vì những dằn vặt đau khổ ở chương này nên quá trình theo đuổi nữ 9 của nam 9 còn rất lâu, rất dài =)) (đáng đời)

Chương 105: Họa vô đơn chí

Khóc cả buổi chiều, cộng thêm mất ngủ cả đêm lập tức để lại hậu quả. Một Chu Tiểu Vân uể oải, không có sức sống khiến Vương Tinh Tinh qua rủ bạn đi học giật mình: “Tiểu Vân, cậu sao thế? Mặt trắng bệch, có phải cậu bị ốm không?”

Chu Tiểu Vân hữu khí vô lực hỏi: “Có tệ đến thế không?”

“Tớ thấy không ổn đâu!” Vẻ lo lắng của Vương Tinh Tinh lộ rõ trên gương mặt: “Hay là, tớ xin nghỉ hộ cậu, nghỉ thêm một ngày ở nhà nghỉ ngơi!”

Chu Tiểu Vân lắc đầu, bỏ đi, nếu không đi học, ở nhà rảnh rỗi lại nghĩ ngợi linh tinh, chắc cô phát điên mất. Nếu ba thấy mình không đi học chắc chắn sẽ đến trường gây sự với Lý Thiên Vũ, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn?

Suy nghĩ một đêm, cuối cùng cô cũng thông suốt.

Nếu không thể tránh né, vậy cô sẽ dũng cảm đối mặt!

Chí ít với Lý Thiên Vũ của hiện tại, cô chỉ là một người xa lạ. Nếu cô không chủ động bắt chuyện với anh, chắc anh không để ý đến cô đâu, để chuyện đã qua tan thành mây khói. Về phần ký ức trong đầu cô, cô sẽ từ từ niêm phong nó lại…

Cho dù tự bơm thêm dũng cảm cho mình vô số lần, khi Chu Tiểu Vân bước chân vào lớp, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

 Vương Tinh Tinh bước về phía mấy bàn đầu, cô liếc qua thì thấy thầy Phương đã ở trong lớp. Cô không dám nhìn xuống phía dưới xem Lý Thiên Vũ có ở đó hay không, chỉ nhìn về phía thầy. “Thầy Phương…” Chưa nói xong đã bị Phương Văn Siêu cắt ngang: “Chu Tiểu Vân, sắc mặt của em khó coi quá? Ngày hôm qua tay chảy máu giờ sao rồi? Có muốn xin nghỉ thêm một ngày không?”

Liên tiếp mấy câu hỏi làm cô cảm nhận được sự quan tâm của thầy, trong lòng khẽ xẹt qua một dòng nước ấm: “Cám ơn thầy quan tâm đến em. Em đỡ nhiều rồi ạ. Sắc mặt khó coi chắc vì đêm qua em gặp ác mộng ngủ không ngon. Em không cần xin nghỉ nữa.”

Phương Văn Siêu vui mừng, gật đầu, đúng là học trò ngoan, nếu đổi thành người khác đã sớm xin nghỉ một buổi.

“Được rồi, Chu Tiểu Vân, ngày hôm qua đụng vào em là trò Lý Thiên Vũ mới chuyển tới phải không. Thầy đã phê bình em ấy rồi, giờ thầy bảo em ấy xin lỗi em.”

Chu Tiểu Vân kinh hãi: “Không cần, thầy Phương…”

Phương Văn Siêu xua tay, gọi Lý Thiên Vũ đang nói chuyện với Cố Xuân Lai đến.

Lý Thiên Vũ đến gần cô, rất không có thành ý nói: “Xin lỗi!”

Phương Văn Siêu lạnh mặt: “Thái độ của trò như thế là sao, chưa nhận ra lỗi lầm của mình đúng không? Nói lại lần nữa, nói đến khi nào Chu Tiểu Vân hài lòng mới thôi.”

Lý Thiên Vũ không tình nguyện lại nói một lần: “Xin lỗi!”

Chu Tiểu Vân nhìn thấy Lý Thiên Vũ, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn: “Không, không có gì.” Sau đó nói với thầy: “Thầy ơi, được rồi mà. Giờ em không sao cả, thầy để bạn ấy về chỗ đi. Đúng rồi, hôm qua em nghỉ nên không biết ngồi chỗ nào. Chỗ của em ở đâu ạ?”

Phương Văn Siêu bảo Lý Thiên Vũ về chỗ, sau đó chỉ vào một chỗ trống nói với cô: “Thầy xem em ngồi ở mấy bàn đầu, ừm, kia là chỗ của em. Thầy đặc biệt xếp Vương Tinh Tinh ngồi cùng bàn với em, hai em ngồi cạnh nhau mấy năm qua mà!”

Chu Tiểu Vân cảm kích nhìn thầy, không ngờ thầy chu đáo đến vậy. Đúng là một giáo viên quan tâm tỉ mỉ đến học trò.

Ngô Mai hơi thấp nên ngồi bàn đầu tiên, lúc Chu Tiểu Vân đi qua cô bé bị kéo lại, hỏi han ân cần: “Đại Nha, tay cậu còn đau không?”

Chu Tiểu Vân cười, gật đầu ý bảo không sao cả rồi đi tiếp.

Vương Tinh Tinh ngồi ở bàn thứ hai vẫy tay với cô, cô để túi sách xuống mặt bàn. Nhưng đến khi cô nhìn thấy hai người ngồi sau, quả thực muốn ngất, không trùng hợp đến thế chứ? !

Lý Thiên Vũ! Cố Xuân Lai!

Ông trời ơi! Đừng cho con nhiều “Kinh hỉ” quá lớn như thế được không? Trái tim nhỏ bé của con không chịu nổi đâu~~

“Mau ngồi xuống, sắp vào tiết rồi.” Vương Tinh Tinh kéo áo cô.

Chu Tiểu Vân cứng ngắc ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt của Lý Thiên Vũ ở sau lưng như kim châm vào người, làm cô thấy rất khẩn trương.

Giống như có ai đó theo dõi mình…

Chu Chí Hải ngồi cùng bàn với cô nhưng khác dãy, giờ quay đầu sang hỏi: “Đại Nha, nghe bảo em bị ngã chảy máu tay, giờ sao rồi?”

Có ý tốt, Chu Tiểu Vân lễ phép mỉm cười: “Em rất tốt, giờ không đau nữa.”

Nói như thế, cô không thể tránh được việc quay người sang, khoé mắt vô tình liếc thấy Lý Thiên Vũ.

Bạn đã bao giờ có cảm giác nhìn một người mà mắt cũng thấy đau chưa?

Đó chính là cảm giác của cô lúc này, hận không thể có cây gậy phép thuật trong tay, chỉ về phía Lý Thiên Vũ làm cho người đó biến khỏi tầm mắt của mình …

Chu Chí Hải nhân tiện đâm chọc Lý Thiên Vũ: “Ông đụng ngã em họ tôi đừng tưởng nói một tiếng xin lỗi là xong, sau này nếu ông lại bắt nạt em ấy thì đừng trách.” Nói xong dứ dứ nắm đấm.

Lý Thiên Vũ rất vô tội: “Tôi không cố ý, ai biết bạn ấy đứng như trời trồng ngoài cửa mãi không bước vào! Đâu phải tôi muốn đụng phải bạn ấy. Dù sao tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Chu Chí Hải cười lạnh: “Những lời này ông giữ lại nói với anh trai của Chu Tiểu Vân – Chu Chí Lương đi!”

Nghe thấy thế, Lý Thiên Vũ không có phản ứng, ngược lại trong lòng Chu Tiểu Vân vang lên tiếng chuông báo động.

Chết rồi, quên mất anh Đại Bảo! Anh ấy vô cùng che chở cho các em, chưa bao giờ chấp nhận có người bắt nạt cô. Chiều qua anh ấy không biết, nhưng chắc chắn tối qua đã nghe ba nói việc cô bị người ta đụng phải nên chảy máu tay. Anh ấy không đến gây sự với  Lý Thiên Vũ mới là lạ. Cô phải tìm cách ngăn cản anh ấy mới được…

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Hiện đại hơn có khác, chuyển sang dùng chuông điện, tiếng to và vang hơn tiếng kẻng trước đây nhiều.

Phương Văn Siêu bước vào lớp, Chu Tiểu Vân vội vàng hô “Các bạn, đứng”.

Nên chú ý vào việc học, việc này để sau đi! Cô cố gắng tập trung nghe giảng nhưng trong buổi học hôm nay cô thường xuyên thất thần. Lần thứ mười tâm hồn treo ngược cành cây, cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thầy. Cũng may Phương Văn Siêu thông cảm với tình huống của cô, cho rằng thân thể cô không thoải mái nên không gọi cô.

Chu Tiểu Vân tự nhủ trong lòng: Cố lên, Chu Tiểu Vân! Tập trung nghe giảng đi, nhất định mày làm được. Lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng nghe thấy được nội dung bài giảng. Tiếc rằng, đến khi cô tập trung được, một tiết học đã kết thúc. Tiếng nhạc giải lao vang lên, cả lớp ra ngoài sân. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên có lễ chào cờ khai giảng.

 Phương Văn Siêu thấy tinh thần Chu Tiểu Vân không tốt, để Chu Chí Hải giúp cô chỉnh đốn hàng ngũ, bình thường đây là việc của cô phải làm.

Đợi cả lớp xếp thành hai hàng dọc, Chu Tiểu Vân dẫn đầu đi xuống sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: