Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rất nhiều

Mặt trời đã lên cao, nhẹ nhàng sưởi ấm tấm chăn trắng tinh với ánh nắng vàng ươm. Có gì đó khẽ động đậy dưới lớp chăn, vài lọn tóc vàng bỗng lộ ra khi chủ của nó ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn đồng hồ treo trong phòng bếp. Mười hai giờ rưỡi trưa. Khẽ rên rỉ vì đầu đau như búa bổ, đã lâu rồi cậu không nốc một lúc nhiều loại rượu trộn lẫn vào nhau như thế. Vừa chớp chớp mắt để cố đưa bản thân trở về thực tại, đầu cậu vừa trôi lơ lửng về bữa tiệc trụy lạc tối qua cùng với em gái mình và mấy đứa bạn đại học của nó. Họ cứ khăng khăng kéo cậu đi cùng, không muốn cậu một mình ở căn hộ.

Vừa đặt chân đến quán bar, cậu đã bị ép uống một ly đầy thứ chất lỏng trong suốt, có lẽ là vodka, cùng với hàng đống loại rượu mạnh khác. Đến khoảng mười một giờ, chỉ có Chúa mới biết Jeonghan được đưa cho bao nhiêu ly rượu rồi. Cậu lảo đảo đi vòng khắp quán, thấy tay chân nhẹ bẫng, cười ha hả với những người cậu chẳng quen biết. Một đứa bạn của Jeonghwa kéo cậu lên sàn nhảy, và Jeonghan thấy mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong hàng tháng qua. Đã say rồi thì chẳng cần phải bận tâm về bất kì điều gì nữa, cậu cứ để cơ thể mình hòa vào tiếng nhạc ầm ĩ chát chúa kia. Bỗng có đôi tay lạ vòng qua hông cậu từ phía sau. Jeonghan quay lại, thấy một cậu trai khác có vẻ trẻ hơn mình, và khá bảnh (ít nhất là đầu óc lơ mơ và đôi mắt lờ mờ của cậu thấy thế). Cậu trai ngoại quốc đó nhìn Jeonghan chằm chằm, ý đồ trong mắt hiện lên quá rõ ràng. Khi nhận ra người đẹp tóc vàng không đẩy mình ra mà lại gần hơn, cậu ta phấn khích nhấn đôi môi của hai người vào với nhau, và Jeonghan cũng chẳng ngại ngùng gì, đáp lại ngay giữa sàn nhảy.

Cảm giác kì lạ của việc chẳng hề quen biết đối phương và hành động không chút mẫu mực như một giáo viên bỗng chạy dọc sống lưng Jeonghan, để lại vị đắng lan ra trong miệng. Cậu nhanh chóng đẩy chàng trai vẫn cứ níu chặt hông mình kia ra, mặc cho cậu ta kêu lên phản đối bằng mấy từ tiếng Anh mà cậu không hiểu. Vẻ nôn nao khó chịu hiện rõ trên mặt, Jeonghan vọt vào phòng vệ sinh, tống hết mấy thứ trong ruột ra.

Khi lễ hội trường kết thúc, vừa về đến nhà, điều đầu tiên mà Jeonghan làm sau khi đổ đầy một bát thức ăn cho Putter là mở laptop ra, đặt chuyến bay sớm nhất có thể đến London vào ngày hôm sau. Kì nghỉ đến rồi, và cậu có lí do để chạy trốn nỗi khó chịu trong ngực này. Jeonghan cố ý tắt nguồn điện thoại và vứt luôn ở nhà, bắt một chiếc taxi đến sân bay cùng với Putter say ngủ trong lồng.

Em gái cậu không nói gì, cũng không hề hỏi về khuôn mặt buồn bã khi cậu đến nơi, mà chỉ đơn giản chào đón sự xuất hiện bất ngờ của cậu trước cửa nhà, với một nụ cười và đôi tay giang rộng.

Đã năm ngày trôi qua từ khi Jeonghan đặt chân đến thành phố này, nơi luôn phủ một màu xám xịt, khác hẳn với bầu trời trong xanh của Seoul. Thế nhưng cậu vẫn có cảm giác cuối cùng mình cũng được tự do hít thở.

Jeonghan ngồi dậy khỏi ghế sô pha mà cậu vừa ngủ lên đêm qua, bước tới bàn bếp. Tờ giấy ghi chú Jeonghwa để lại nói rằng em ấy đi mua ít đồ linh tinh và có để phần ăn sáng cho anh, một miếng bánh sandwich giờ đã lạnh ngắt. Cậu mỉm cười trước nét chữ viết vội trên tờ giấy và quay đi làm vệ sinh cá nhân.

Ba ngày nữa Jeonghan phải trở về trường. Liệu cậu đã sẵn sàng quay về nơi có Chan và có người đàn ông cứ ám ảnh giấc ngủ của cậu mãi chưa? Jeonghan không biết, nhưng cậu chắc một điều, rằng trốn chạy không bao giờ giải quyết được gì. Cậu đã luôn dặn em gái mình như vậy.

Minhyun tới đón cậu về nhà từ sân bay. Vừa về đến nhà, Jeonghan đã vứt hành lí vào góc, nhanh chóng thay quần áo và lại đánh một giấc dài.

Tặng xong quà cho hết người này đến người kia trong phòng chờ giáo viên, Jeonghan bước thẳng đến lớp. Tim cậu cuối cùng cũng an yên ở lại sau khi nó cứ quay như chong chóng kể từ lần đầu gặp gỡ Seungcheol. Cậu đã quyết định nói lời tạm biệt, tạm biệt một tương lai không hề có thật của mối quan hệ hơn mức quen biết với anh.

Đang sắp xếp bàn ghế và kiểm tra tài liệu dạy học hôm nay một lần nữa, Jeonghan nghe tiếng chân chạy lạch bạch ngoài hành lang. Cửa mở ra, và một đôi chân ngắn ngủn xuất hiện, vụt đến bàn anh.

"Anh Jeonghan anh đi đâu vậy! Bố gọi mãi mà anh không nghe máy!", Chan hỏi, mặt bỗng buồn rười rượi, "em tưởng người xấu bắt anh đi mất rồi!"

"Chào buổi sáng Chanie", Jeonghan dịu dàng, "anh xin lỗi đã làm em lo lắng nha. Anh đi đón kì nghỉ với em gái mà để quên điện thoại ở nhà mất". Rồi cậu nhanh chóng đổi chủ đề, "Anh có mua quà cho Chan từ London nè". Món quà từ nước ngoài đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chan cũng như tụi nhóc đang bước vào lớp.

Vào cuối ngày, khi từng học sinh một đang chào tạm biệt để ra về, Jeonghan nhận ra một thân ảnh cao ráo quen thuộc từ phía xa. Nhưng lần này, cảm giác xao động đã biến mất, tim cũng không còn đập thình thịch nữa.

"Sao em không nghe máy?", Seungcheol cau mày, "Anh đã lo lắm em biết không, cứ sợ em gặp chuyện gì".

"Anh Choi", Jeonghan từ tốn đáp, với một nụ cười thường ngày nhưng xa cách hơn và không lan đến đáy mắt, "tôi để quên điện thoại ở Seoul khi qua Anh đón kì nghỉ với em gái. Xin lỗi đã để anh lo lắng, nhưng tôi đã là người lớn rồi, tự tôi lo được cho mình".

Seungcheol chỉ biết thốt ra một tiếng "Ồ" khe khẽ, để rồi sự im lặng lại len lỏi vào hai người họ.

"Em đi chơi có vui không?", anh lo lắng hỏi.

Jeonghan gật đầu thay cho câu trả lời, rồi vẫn nói với giọng lịch sự xa lạ, "Anh về cẩn thận ạ". Sau đó quay đi chào tạm biệt với các học sinh khác.

Những ngày tiếp theo cứ diễn ra như vậy, chẳng có thêm rắc rối nào xảy ra. Jeonghan vẫn cứ lịch sự từ chối trông Chan khi thỉnh thoảng Seungcheol gọi nhờ, với lí do rằng mình đang bận nộp đơn xin học cao học. Seungcheol thở dài chán chường khi nhìn vào tin nhắn lần thứ n của Jeonghan, nhắn rằng cậu không thể đến dự sinh nhật của Chan được và chúc hai cha con vui vẻ. Seungcheol đứng dậy khỏi ghế. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Jeonghan đã thực sự kích động một thứ gì đó trong anh mà anh không hề biết. và Seungcheol nghĩ rằng trước giờ chưa có ai mà anh từng hẹn hò có thể làm như vậy cả.

"Vẫn chưa tìm ra manh mối liên quan gì giữa những đứa trẻ này. Chúng học khác trường, chơi với những nhóm bạn khác nhau, và sống ở những khu khác nhau trong thành phố", Changkyun báo cáo lại từ tập hồ sơ trên tay, "Nên em nhờ chị Bekah điều tra xem phụ huynh của chúng có mối liên hệ nào không".

Nana bỗng nhiên xông vào phòng làm việc của Bekah và lôi sếp của cô ấy ra, thấp giọng hỏi:

"Seungcheol, cậu có nhớ ai tên Lee Dongshin không?"

Cái tên đó hiện lên lờ mờ trong óc, nhưng Seungcheol không thể nhớ nổi mặt người đó, nên anh lắc đầu, chờ Nana giải thích. Cô mở tập tài liệu đang cầm trên tay, lật ra một bức hình của một người đàn ông trung niên với vết sẹo khá sâu bên má trái và đôi mắt đỏ ngầu điên dại.

"Hắn là tên tội phạm mà cậu đã bắt với đội chuyên án cũ, trong vụ phá đường dây ma túy lớn năm 2011".

Giờ Seungcheol đã nhớ ra tên tội phạm của một trong những vụ án đầu tiên anh tham gia khi mới trở thành sĩ quan cảnh sát.

 "Bekah điều tra qua lí lịch của hắn ta rồi. Hắn có một cậu con trai, khoảng 15 tuổi lúc hắn vào tù. Đứa con trai tự tử một năm sau khi bố nó bị bắt. Theo như ghi chép, thằng bé đó bị bắt nạt rất nhiều ở trường trung học và một trong những đứa bắt nạt đã bị đuổi học. Đứa bắt nạt này là nạn nhân thứ nhất. Lee Dongshin vừa ngồi tù ra. Vụ án đầu tiên lại xảy ra vài tuần sau khi hắn ra tù."

"Nạn nhân thứ hai là đứa con út của hiệu trưởng trường trung học đó. Ông hiệu trưởng này từng bị báo chí đưa tin là đã nhận hối lộ đã lấp liếm vụ bắt nạt học đường kia. Vẫn còn nữa, nhưng cậu cũng nắm được đại khái rồi đó, mấy nạn nhân bị giết đều có liên quan gì đó tới chuyện này".

"Ý chị là Lee Dongshin trả thù cho con mình?", Baekho hỏi với giọng nghiêm trọng. Nana gật đầu.

Raina vừa nghe xong vội tìm kiếm gì đó trên màn hình máy tính, rồi quay lại nói:

"Tôi mới tìm được địa chỉ mới nhất của hắn ta sau khi ra tù. Mọi thông tin cá nhân của hắn vừa được gửi tới điện thoại của từng người rồi đó".

Nana giơ ngón cái lên trước khi nhấn số gọi cho ai đó, và gương mặt cô ấy dần tối sầm lại:

"Có báo cáo rằng mấy người hàng xóm thấy sáng nay hắn lái xe rời đi đâu đó".

"Có thể tra ra được biển số xe và mẫu xe đăng kí dưới tên của hắn không?", Seungcheol quay sang Raina giục. Mấy ngón tay của cô ấy như bay trên bàn phím:

"Ra rồi. Đã gửi".

"Tôi sẽ gọi cho tất cả các đội đang đội tuần tra xem có thấy xe hắn không", Nana nói.

"Changkyun với tôi sẽ đến nhà nghi phạm xem xét", Seungcheol với lấy áo khoác và ra lệnh, "Còn Baekho với chị Raina ở lại đây chờ chỉ thị khi có thêm thông tin".

Lái xe khoảng 15 phút, cả hai đến căn hộ cho thuê mà tên nghi phạm có thể đang sống. Sau khi làm theo thủ tục gõ cửa và thông báo, Seungcheol và Changkyun đá cửa xông vào. Một mùi ẩm mốc bốc lên. Changkyun nhăn mặt khi bước qua phòng bếp, nhìn vào bồn rửa với cả núi chén bát bẩn và đùa: "Còn tệ hơn nhà anh Baekho nữa".

Bước tới căn phòng cuối cùng của hành lang mờ mờ, cả hai cùng lạnh sống lưng khi thấy đống vũ khí nằm la liệt, từ khẩu súng trường tự động đến những con dao săn. Seungcheol đưa mắt qua một lượt những vật đó trong khi Changkyun lẩm bẩm rằng lần này vớ được con cá lớn rồi. Anh vấp phải tấm bảng, ghim trên đó mấy mảnh giấy nhăn nhúm liệt kê hàng loạt những cái tên quen thuộc của các nạn nhân, bị gạch ngang bởi bút đỏ, trừ cái tên ở hàng cuối cùng. 

Seungcheol đang cau mày ở cái tên lạ đó thì chuông điện thoại của anh reo lên phá tan sự yên tĩnh. Anh nghe máy, bật loa ngoài, "Sao thế?"

"Vừa tìm thấy một thi thể nữa", giọng Baekho ở đầu dây bên kia.

"Tên là Wonhyuk phải không?"

"Sao cậu biết?", Baekho giật mình.

Seungcheol không trả lời, nói mình sẽ gọi lại sau và cúp máy. Anh lật lật qua những đống giấy tờ rải rác trên bàn, và máu bỗng đông cứng lại. Một mảnh giấy khác với nét chữ và màu mực tương tự, với tên tiếp theo trong danh sách là...

Tiếng la hét thất thanh xuyên qua tiếng cười đùa của đám trẻ ở sân chơi. Mọi người bỗng dừng lại, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Jeonghan phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang vòng tay qua xiết lấy cổ một giáo viên nữ, lập tức hiểu đang có chuyện gì xảy ra, cậu túm hết đám trẻ con đứng nép vào sau mình. Mấy đứa trẻ bắt đầu sợ hãi khóc toáng lên, Jeonghan vội lùa chúng chạy vào tòa nhà gần nhất và dựa lưng vào cửa. Giữa đám con nít nhốn nháo la khóc, tên đàn ông giơ súng lên trời hét:

"Đứng im hết cho tao!"

Tất cả người lớn nghe theo, không cử động, cố gắng dỗ mấy đứa nhỏ hết sức có thể.

"Dẫn thằng nhóc nào tên là Choi Chan ra đây!", hắn ta ra lệnh cho con tin trong tay.

"Ở.. ở đây không có em nào tên vậy cả", cô giáo kia đáp, không ngừng run rẩy và chỉ chực òa khóc.

"Đừng có mà nói láo tao không thì tao bắn nát sọ mày!", tên tội phạm rống lên, càng xiết chặt cổ con tin hơn nữa.

"Đừng.. xin ông..", người phụ nữ tuyệt vọng cầu xin.

Tiếng còi hụ bỗng vang lên và ngay sau đó, hai xe cảnh sát nhanh chóng trườn tới. Bốn viên sĩ quan nhảy ra ngoài, súng đã lên nòng chĩa vào tên tội phạm:

"Hạ vũ khí xuống và lập tức vòng hai tay ra sau gáy", Baekho ra lệnh, tay nắm chặt khẩu súng ngắn.

"Việc mà tao đéo sợ nhất bây giờ là cái chết đấy", gã đàn ông cười điên dại, "Đem thằng nhỏ đó ra đây, không thì tao bắn hết cả lũ!"

"Tha cho họ đi!", Seungcheol la lớn và nhảy qua hàng rào, chậm rãi đặt súng xuống đất và tới gần tên tội phạm, tay đưa lên trời, "Mày tới bắt tao đây này".

"Không, tao phải để mày nếm nỗi đau đó", hắn ta phun nước miếng, "Cái nỗi đau mất đi đứa con ngoan ngoãn ngây thơ của mình".

Tình thế càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Jeonghan vặn nát óc suy nghĩ không biết có thể làm gì để giúp Seungcheol được một chút. Chan đang trốn trong một góc phía sau lưng Wonwoo bỗng khóc thét lên khi nhìn thấy Seungcheol, "Bố ơi!". Tên tội phạm nhanh chóng bỏ con tin ra, hướng về phía thằng bé, hạ súng xuống và lên đạn. Jeonghan phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, và tất cả những gì cậu có thể nhớ được là mình đã nhảy lên người Chan, theo sau đó là một tiếng đoàng to như sấm, và rồi mọi thứ trở nên tối sầm.

Jeonghan chớp chớp mi mắt, thấy chỉ toàn màu trắng mà sau một vài phút thì cậu nhận ra đó là trần nhà. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Cậu cố gắng nhúc nhích người, bỗng thấy cơn đau nhói lên từ xương sườn khiến cậu phải rít lên. Tiếng ồn đó kéo theo vài tiếng bước chân đến gần, và giọng một người phụ nữ xa lạ vang lên, "Trời ơi, cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi! Để tôi đi gọi bác sĩ!", rồi lại tất tả chạy đi.

Jeonghan cảm nhận được có gì đó nặng nặng ngồi xuống cạnh giường anh. Mặc dù đầu óc còn xoay mòng mòng, cậu vẫn có thể nhận ra người đó là ai ngay tức khắc. Giọng anh khàn hơn bình thường và anh nắm lấy tay cậu:

"Em thấy thế nào?".

"Đau lắm", Jeonghan đau đớn vừa nói vừa rít lên, cố gắng hết sức để làm dịu cơn đau.

"Anh không thể mất em được".

Jeonghan không biết liệu đó có phải là do tác dụng của thuốc mê hay không, nhưng tiếng trầm trầm thổn thức đó chắc sẽ còn đọng lại trong đầu cậu một thời gian dài.

Những ngày tiếp theo, Jeonghan hồi phục khá tốt. Bác sĩ nói cậu cực kì may mắn vì viên đạn không xuyên qua bất cứ bộ phận nào nguy hiểm, nhưng vẫn còn phải ở lại theo dõi cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn. Minhyun và Minki cũng ghé thăm cậu, tim như nhẹ đi mấy kí khi thấy em mình đã khá hơn.

Seungcheol đến thăm cậu mỗi ngày trong tuần, và thỉnh thoảng còn mang Chan theo để cậu vui lên bằng những câu chuyện kể về những gì xảy ra ở trường hôm đó. Jeonghan không muốn hỏi anh lí do anh làm vậy, vì nói cho cùng, sau khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết đã khiến cậu mắt nhắm mắt mở mà nhìn đời trôi qua.

"Nếu bận quá thì anh không cần đến hàng ngày như vậy đâu", Jeonghan nhắc người đàn ông đang vụng về gọt vỏ táo kia.

"Sở cho anh nghỉ ngơi vì vụ án được giải quyết rồi", Seungcheol đáp, đặt đĩa táo toàn mấy miếng táo méo mó trên đùi Jeonghan.

"Anh biết ý em muốn nói gì mà", Jeonghan thở dài, day day sống mũi. Đúng là thật tốt khi có người ở bên cạnh trong cái bệnh viện buồn chán này, nhưng sự hiện diện của Seungcheol đồng thời lại là một gánh nặng cho cậu. Bởi cậu không biết anh làm thế là vì thấy tội lỗi, hay là vì điều mà Jeonghan không muốn nghĩ tới.

Seungcheol im lặng một lúc, đứng lên khỏi ghế và ngồi xuống cạnh giường cậu. Một tay đưa lên như muốn nắm lấy tay Jeonghan, nhưng cuối cùng lại nắm lấy góc áo cậu, như sợ nếu thả ra cậu sẽ bay đi mất. Anh ngồi như thế một lúc, rồi hít một hơi sâu, nói với giọng đầy chân thành:

"Đáng ra anh phải sớm thừa nhận với em và cả với bản thân anh rằng em rất quan trọng với anh. Từ ngày đầu gặp em, anh đã biết có gì đó rất khác, rất đặc biệt ở em khiến anh không thể nào rời mắt được. Càng hiểu thêm về em, anh càng tự hỏi sao trên đời lại có một người hoàn hảo như thế, tốt bụng và đáng mến như thế, nhưng anh lại không dám mở lời. Anh đã là một thằng hèn, sợ bản thân rồi sẽ bị tổn thương lần nữa. Nhưng rồi anh nhận ra, như thế thật bất công với em quá, sao anh có thể cho rằng em rồi sẽ rời đi như bao người khác được. Vì vậy, anh vẫn phải nói thôi".

Seungcheol tỏ tình với từng lời thấm đẫm sự ngọt ngào, cuối cùng cũng can đảm nắm tay cậu, "Anh đã yêu em mất rồi, Jeonghan à. Anh yêu em".

"Vậy còn cô Lee thì sao, hình như là mẹ của Junie đúng không?", Jeonghan mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách, không đụng tới miếng táo nào.

"Cô ấy thì sao?", Seungcheol hỏi lại, thật sự bối rối.

"Em thấy anh hôn cô ấy rồi", Jeonghan thẳng thừng, nhìn vào mắt Seungcheol và nhún vai, "Em không định theo dõi gì anh, nhưng anh cũng thiếu cẩn thận quá đấy".

"Anh có thể giải thích, tụi anh từng hẹn hò hồi đại học", Seungcheol nói, "lúc gặp lại ở lễ hội cô ấy nói là mới ly hôn và cần an ủi. Anh chưa kịp biết gì hết thì đã bị hôn rồi", và thật lòng nói thêm, "anh thề, anh thực sự thề anh không có ý muốn chuyện đó xảy ra".

"Cũng chẳng quan trọng, em hết yêu anh rồi", Jeonghan lắc đầu, rút tay mình ra.

"Vậy giờ đến lượt anh khiến em yêu anh lần nữa", Seungcheol mỉm cười đáp.

Ngày cứ trôi qua, Seungcheol và Chan càng khiến họ trở thành một phần quan trọng trong đời của Jeonghan.

Một buổi tối nọ, Jeonghan đang mở cửa vào căn hộ của mình thì đèn bỗng vụt sáng trước khi cậu chạm vào công tắc khiến cậu nhảy dựng lên vì bất ngờ. Một lớn một nhỏ hét vui vẻ "Chúc mừng sinh nhật!" cùng bánh kem dâu tây vanilla với nến cắm lên trên, ánh nến sáng ấm áp trên hai gương mặt đáng yêu kia.

Nét cười hiện lên trên mặt Jeonghan. Cậu chạy tới đan hai tay vào nhau và nhắm mắt lại, trong khi hai người kia hát vang bài chúc mừng.

Khi cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn tối, Seungcheol gọi khẽ "Chanie". Thằng bé đang được Jeonghan đút cho miếng bánh kem dâu. Anh ra hiệu và nó quay đi, lôi từ cặp ra một thứ gì đó và vui vẻ đưa cho Jeonghan.

Cậu bỏ nĩa xuống, nhận lấy món quà được buộc dây ruy băng xanh. Jeonghan mở ra, thấy một chiếc hộp gỗ xinh xắn, trên đó có bức vẽ ba người, hai người lớn và một đứa bé, đều cười rạng rỡ và nắm lấy tay nhau.

Jeonghan cũng cười theo, nhưng lập tức trở nên bất ngờ khi thấy một chiếc chìa khóa bạc trượt ra từ trong hộp, cùng một câu hỏi vang lên bên tai:

"Em có muốn trở thành gia đình của anh và Chan không?"

Thế là từ đó, một lớn một nhỏ bắt đầu đặt những dấu chân mới trên cuộc đời của Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro