
oneshot.
Final:
"Chúng ta đã tốn những hai tiếng đồng hồ ở cửa hàng Gucci này chỉ để nhìn một đống quần này thôi đúng không?" Jimin làu bàu với Taehyung trong khi cả hai đang tay trong tay đi dạo dưới phố. Đáp lại cậu, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chính cậu đã nói là 'được' khi chúng ta cùng nhau ở đó mà. Cậu cũng biết tớ thích Gucci như nào đúng chứ? Hơn nữa, khi chúng ta bên nhau, thời gian dường như sẽ trôi qua thật nhanh..."
"Yeah... nhưng tớ đã không hề hi vọng mình sẽ dành cả một đống thời gian chỉ ở trong một cửa hàng, cậu hiểu không?" Jimin tiếp tục phàn nàn. "Lại còn là sinh nhật tớ nữa chứ... Chẳng phải chúng ta nên tới những nơi mà tớ thích hơn là cậu thích sao?"
"Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ tới nhiều nơi mà cậu thích rồi."
Taehyung tiếp tục trả lời một cách thật lãnh đạm. Cậu nghĩ thế. Nó rất ngầu đúng chứ?
Sau đó cả hai cứ vô thức mà bước đi hướng về phía kí túc xá, ngầm đồng ý rằng lúc này nên về nhà là tốt nhất. Taehyung nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi áo ra, ánh mắt liếc nhanh qua những dòng tin nhắn nhận được gần đây nhất. Có một tin nhắn mới:
"Mọi thứ đã được sắp xếp ổn cả rồi Tae à."
"Taehyung... cậu có đang nghe tớ nói không đấy?" Jimin bực bội gắt lên, hành động đó thành công khiến Taehyung phải vội vã cất điện thoại vào sâu trong túi áo khoác, ánh mắt cố diễn thật tròn trịa vẻ vô tội ngước lên nhìn nhìn cậu.
"Tớ đã nói chúng ta sẽ đi tới một cửa hàng mà tớ muốn và chỉ ở đó trong khoảng...10 phút thôi." Jimin vừa thở dài vừa bước nhanh qua vạch kẻ trắng xóa dành cho người đi bộ. Cậu tự suy nghĩ vẩn vơ: thỉnh thoảng cậu bạn trai của mình giống hệt như một kẻ ngốc thật sự vậy, và chính bản thân mình còn phải thắc mắc rằng tại sao lại có thể đi hẹn hò với một người như thế chứ! Có thể là từ cái lúc mà Jimin phát hiện ra Taehyung nhìn mình âu yếm tới mức cậu không cần phải quay sang cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ngay lập tức, và ôi chúa ơi, cái tình yêu ấy sao mà dễ thương đến thế cơ chứ! Chính cậu còn tự cảm thấy xấu hổ và ngượng nghịu muốn chết, cho dù cố gắng mỉm cười tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng không... "Tớ nghĩa là...à thì... Tớ thích cậu mất rồi." Những từ ngữ ngọt ngào đó làm sáng bừng khuôn mặt của Taehyung, và Jimin cảm thấy thằng nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của người kia chưa bao giờ rạng rỡ sáng ngời đến thế.
"Tớ cũng yêu cậu."
...
"Cuối cùng thì sao, ít nhất cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi hẹn hò với tớ hôm nay chứ?" Taehuyng cố gắn dò hỏi trong lúc chờ đợi Jimin mở cửa.
"Vui thì tất nhiên là tớ vui rồi. Tớ luôn luôn vui khi ở bên cạnh cậu TaeTae à."
Jimin nhẹ nhàng đáp lại khiến cho Taehyung chết vì ngại, cậu vội vàng nghiêng đầu đi còn hai má thì đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Jimin khẽ cười nhìn người đối diện, cánh tay đưa lên tinh nghịch vuốt ve mái tóc hơi xù của Taehyung một chút trước khi đẩy cửa bước vào. Và sau đó... Ừm... Không có sau đó. Bởi lúc này cậu đã bị đóng băng vì bất ngờ luôn rồi.
Ngay trước mắt cậu, cả kí túc xá được trang trí lỗng lẫy đến giật mình, và dĩ nhiên là kiệt tác này đã được tạo ra trong lúc cả hai người họ ra ngoài vào ngày hôm nay. Trần nhà gắn đầy những quả bóng bay rực sỡ sắc màu, ngay bên cạnh là một loạt những dải ruy băng dài ngắn đủ cả, treo đầy đồ vật lơ lửng trước mặt khiến Jimin buồn cười muốn chết. Còn chưa xong, khoảng trống của bức tường màu trắng to đùng phía trước được lấp đầy bằng dòng chữ màu đen lấp lánh: HAPPY BIRTHDAY CHIMCHIM. Nhìn đi nhìn lại, đều cảm thấy vô cùng đáng yêu!
Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười dần bật lên thành tiếng, càng ngày càng rõ ràng, chính là thanh âm của sự bất ngờ, của niềm hạnh phúc ngập tràn dần lấp đầy buồng phổi. Cậu quay sang phía Taehyung, khẽ cười hỏi:
"Cậu đã làm những thứ này đấy à?"
Taehyung vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn phản ứng dễ thương của Jimin nhà cậu, Jimin quả thật moe muốn chết! Tuy nhiều lúc có hơi giả bộ cun ngầu quá độ, nhưng moe thì vẫn là moe nha. Nghe được câu hỏi của Jimin, còn đang định nói ra cái gì thì đột nhiên...
"SURPRISE!!!"
Năm thành viên còn lại từ nãy vẫn trốn sau ghế bất ngờ nhảy ra. Jimin giật mình, loạng choạng thế nào liền ngã ra sau, cũng làm cho Taehyung hốt hoảng một phen, vội vã chạy tới đỡ cậu dậy. Tất cả mọi người đều cười phá lên trước phản ứng ngốc nghếch của hai người kia, ôm nhau cười chán chê rồi mới lạch bạch chạy tới đỡ họ ngồi xuống ghế. Cảm động hơn là Jin đã tự tay làm bánh socola, còn cất công trang trí xung quanh bằng những miếng trái cây có phần hơi ngốc nghếch và cắm lên trên số lượng nến bằng với độ tuổi của Jimin. Cả nhóm ngồi lại với nhau và bắt đầu hát "happy birthday" trước khi quyết định úp cả chiếc bánh vào mặt cậu bé mochi của chúng ta.
"Chimchim bé bỏng của chúng ta trưởng thành rồi." Hoseok vẫn làm cái bộ mặt giả khóc quen thuộc ấy khi ôm chầm lấy Jimin. Taehyung nhìn xung quanh phòng một lượt mới tìm ra được Jungkook đang ngồi ở đâu, hóa ra thằng bé đã chui vào một góc và ngoạm bánh sinh nhật với đôi mắt to tròn háo hức của nó. Còn Jimin thì đã đi tới từng người, trao cho họ từng cái ôm và bắt đầu nói bằng chất giọng xúc động nghẹn ngào:
"Cảm ơn tất cả mọi người, em đã không nghĩ mọi người lại làm vậy cho em. Em sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu như không có mọi người."
"Đừng lo lắng về mọi thứ vừa rồi Tae ạ. Em chỉ sợ hyung sẽ xao nhãng khi hyung nhận được tin nhắn của em." Thằng út khúc khích trêu đùa với đôi lông mày nhấc lên. Taehyung ấn vai để ngăn không cho thằng bé nói nữa và kéo nó ra xa chỗ của Jimin trong khi mặt mình thì đã đỏ ửng lên. Jungkook quay lại với hộp quà được bọc đẹp đẽ trên tay, Jimin đã ôm thằng bé một cái thật chặt và nói lời cảm ơn. Món quà tiếp theo đến từ ông anh lớn tuổi nhất nhóm - Jin, anh tặng cho cậu một con gấu nhồi bông với đôi mắt mở to ngộ nghĩnh. Jimin mỉm cười và liên tiếp tặng cho anh những cái ôm thật sâu. Jin sau đó không rời đi mà ở lại tiếp tục trò đùa ông chú của anh, trò đùa chỉ có mỗi Jimin thấy hài hước.
"Rìa lí???" Yoongi nhìn chằm chằm Jin thay cho câu trả lời, bởi vì ngay cả anh cũng không thể nào diễn tả được sự bất lực bởi câu chuyện đùa cổ lỗ sỹ ấy.
Namjoon tặc lưỡi: "Well, ít nhất thì cậu bé sinh nhật cũng thấy vui vẻ và chúng ta cũng vui vẻ." Sau đó anh rời đi mà không quên đặt lên trán Jin một cái kiss thật nhẹ nhàng trước con mặt thích thú của mọi người. Nhưng ngay lập tức Namjoon quay lại với một hộp quà xinh đẹp trên tay mà ai nhìn vào cũng biết đó là một quyển sách. Đó là quyển sách cho người bắt đầu học tiếng anh. Cậu khẽ dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy người anh vì món quà vô cùng chu đáo.
Yoongi cũng quay lại với một hộp quà nhỏ và lạnh lùng ném vào lòng Jimin: "Này." Anh càu nhàu gì đó mà không ai nghe thấy rồi vội đi ra. Jimin nhẹ nhàng mở quà, cầm lên một đôi hoa tai khá là chất rồi tiện thể gật gật đầu tâm đắc vài cái. Cậu hướng mắt nhìn về phía Yoongi và bật hơi cảm ơn trong cuống họng. Cậu cảm thấy mình không cần phải làm gì nhiều, bởi vì bản thân thừa biết anh ấy chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng biết ơn của cậu. Hoseok tiến đến chỗ Jimin, vòng tay ôm cậu và đưa cho cậu một hộp quà, sau đó cũng không rời đi mà tiếp tục ở bên cạnh cùng cậu gỡ tung mớ giấy bạc rối rắm trước mặt. Trong đó là đôi sneaker mà Jimin rất thích. Cậu vô cùng bất ngờ thích thú ôm chặt lấy anh vì món quà tuyệt vời ấy.
Sau đó thì mọi ánh mắt đều hướng về Taehyung, tất cả vô cùng háo hức trông đợi vào món quà đã được Taehyung lựa chọn để tặng cho bạn trai của cậu ấy, vào khoảnh khắc mà 23 năm trước một thiên thần được sinh ra. Nhưng Taehyung lắc đầu, vô cùng hiên ngang cất tiếng:
"Em sẽ đưa cho cậu ấy khi chỉ có chúng em với nhau."
Jungkook bắt đầu rợn hết cả gai ốc hét lên: "oooooohhhh". Ngay lập tức Jin và Hoseok vào hùa để chọc Taehyung đáng thương. Mọi người cười nói vui vẻ rồi ăn uống, đương nhiên không quên trêu đùa chủ nhân của bữa sinh nhật ngày hôm nay khi không ngừng nhắc đến chiều cao của cậu - thú vui hằng ngày của BTS. Taehyung vẫn không thể ngừng dõi theo Jimin bằng ánh mắt ấm áp đậm màu trà của cậu ấy, phải nói là Taehyung phát cuồng vì Jimin, cuồng cả điệu cười của Jimin, mọi thứ của Jimin cậu đều thấy dễ thương, sao bỗng nhiên mọi kỉ niệm của hai người ùa về trong tâm trí cậu như vậy cơ chứ, cậu ôm lấy nó trong đầu và tự cười cười một mình.
...
Mọi người bắt đầu đi ngủ để dành thời gian cho đôi tình nhân ở lại phòng khách. Cả hai cùng nhau xem một bộ phim. Khi chắc chắn chỉ còn đúng hai người, Taehyung mới từ từ nhấc từ trong túi áo của mình ra một hộp quà nhỏ nhắn dễ thương và đặt nó trên tay người mình yêu. Jimin tò mò mở hộp, bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây hình trái tim và trên mặt dây là hình ảnh của hai người - cái ngày mà cả hai ràng buộc nhau với nhau bởi mối quan hệ mới. Jimin cảm động đặt nó lên trái tim mình, hai tay run rẩy và nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Không. Đừng khóc. Cậu biết tớ không thích nhìn thấy cậu khóc mà. Thôi nào, giờ mở tiếp hộp nữa đi." Taehyung nhặt lại những mảnh giấy vụn vừa được bóc ra rồi ném ra chỗ khác, không quên lau những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má của Jimin. Một vòng tay bằng bạc có chữ "T" hiện ra trước mắt khi cậu bóc mở hộp quà thứ hai, Jimin rốt cuộc cũng không kìm được, lại tiếp tục khóc nấc lên vì xúc động. Nó rất đẹp, nó cũng rất hợp với chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu. Taehyung khẽ chỉ cho cậu chữ "J" được khắc kèm bên cạnh.
"Hi vọng cậu thích nó Jimin." Taehyung lo lắng chờ đợi phản ứng từ người yêu, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra được điều gì thì đôi môi đã cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của môi Jimin khi khẽ chạm nhẹ lên chúng. Cả hai cùng cười và trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, nụ hôn mê muội như là kết quả của tình yêu trong sáng, da diết từ tận đáy lòng của những người trẻ tuổi. Họ cứ ôm và hôn nhau như vậy thật lâu thật lâu, lâu đến mức cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đã chợt dừng lại từ bao giờ, cốt chỉ để ngắm nhìn và chúc phúc cho tình yêu toàn vẹn của họ.
"Cảm ơn cậu rất nhiều Tae. Tớ rất thích những món quà này. Và hơn hết là, tớ yêu cậu rất nhiều Taehyung ạ."
"Tớ cũng rất yêu cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro