Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Nỗi nhớ lắng đọng thành nước mắt, nhưng vẫn không thể chảy ra được, nỗi nhớ và nỗi đau không thể ở bên cạnh anh làm em mệt mỏi. Trái tim và ánh mắt đều mệt mỏi rất nhiều rồi. Khi nào thì em mới quên được anh, hay khi nào thì anh mới khỏi ám ảnh em trong từng nỗi nhớ dài dẳng.

May mắn sao em không sống một mình, nếu không sẽ tịnh mịch và cô đơn lắm. Anh có cô đơn không? Khi mỗi ngày đều mãi miết như vậy. Em tự hỏi mình có đủ quan trọng để xuất hiện trong nỗi nhớ của anh, hay chẳng qua chỉ là một chút gia vị để cuộc sống anh bớt tẻ nhạt. Em tự nhủ rằng như vậy cũng được, nhưng thật ra em còn muốn hơn thế nữa. Em mong chờ rằng anh sẽ nhớ em, anh sẽ đau khổ vì em hay chăng anh sẽ tỏ thái độ để em biết rằng em có tồn tại trong mắt anh.

Em ích kỷ lắm phải không anh? Mà có tình yêu nào không phải dành cho bản thân mình. Em ước chi mình có thể chạy đi thật xa, rời xa tất cả mọi thứ, rời ra anh, những thứ nhắc nhớ cho em về anh, để em quên anh đi, hay cho tình cảm của em dành cho anh phai nhạt dần, rồi em sẽ trở về, kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, để thấy trái tim không còn xao xuyến nữa.

Em ước mình có thể đi thật xa, tung bay trên đôi cách của mình, gặp gỡ nhiều người, được yêu thương, để rồi có khi nhận ra rằng không ai cho em những cảm xúc khi còn bên anh, để rồi em trờ về tìm lại anh, tìm lại những cảm giác xưa cũ, chỉ để biết rằng mình còn sống, trọn vẹn và đủ đầy.

Nhưng tất cả chỉ là ước muốn, em vẫn sống ở đây, vẫn nhìn thấy anh giữa những người ngoài kia, vẫn nhớ về anh giữa những kí ức khác. Quá khứ của em đã qua đi, còn lại đây, là hiện tại của em, tương lai của em, có anh, có những phút giây xấu hổ, ngượng ngùng. Anh có lẽ không biết, hoặc giả vờ như không biết rằng em quan tâm đế anh rất nhiều, ngu ngốc hướng về anh và chạy theo anh. Đến khi nhận ra những thứ khờ dại ấy, vẫn không kiềm lòng đối xử tốt với anh. Vẫn không kiềm được trái tim khẽ đập mạnh mẽ khi ở gần anh, muốn làm tất cả mọi điều cho anh.

Tình cảm trong em có lẽ đã lắng đọng rất nhiều, nhưng em phát hiện rằng chúng vẫn sẽ vì anh mà nhốn nháo. Đến khi nào em mới có đủ tự tin để nhìn vào mắt anh mà nói “em đã từng yêu anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: