Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

ô ấy đã thất bại.
Tồi tệ thật. Cô đã thất bại trước họ
Cô ở đây vì họ, giúp đỡ họ, ủng hộ họ nhưng thay vào đó cô lại bỏ trốn. Cô ích kỷ và có nghĩa là các thành viên đã mất đi một cơ hội quan trọng.
Điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy là các thành viên của cô quay lưng để lại SinB với một trái tim tan vỡ ở sau.
-----------------------------------

Sinb mở mắt, mọi thứ đều tối tăm và im lặng. Cô đổ mồ hôi và rất khó thở.

Cô cần phải ra ngoài, cần thở và bỏ chạy trước khi các thành viên của nhìn thấy.

Họ ghét mình.

Cô lặng lẽ rời khỏi giường tầng của mình.

Ký túc xá luôn là nơi Sinb có thể thư giãn và cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ, cô cần rời khỏi đây.

Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, SinB mở cửa phòng và bước ra phòng khách.

"Sinb? Em đi đâu vậy?" Là Sowon, Sinb luôn nhận ra giọng của chị ở bất cứ đâu, cô cảm thấy chị ấy đang tiến tới gần mình mà không cần quay đầu lại. "Muộn rồi, ở bên ngoài rất lạnh, thậm chí em còn không đi giày" leader tiếp tục nói trong ôm lấy tay SinB trong tay mình. SinB không chịu quay lại và trả lời khiến Sowon cau mày.

Sinb cố gắng để kìm nén tiếng nức nở, nhưng khi Sowon buộc cô quay lại và đối mặt với chị, cô không thể giấu nổi nước mắt. Sowon nhanh chóng ôm lấy cô gái trẻ và giúp em ấy bình tĩnh lại. Sowon thấy áo thun của Sinb đã ướt và em ấy đang run rẩy.

Sowon đẩy nhẹ Sinb ra để nhìn em ấy.
"Eunbi-ah, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"
SinB nhìn Sowon của cô vài giây trước khi ôm chặt leader và lặp đi lặp lại "Em xin lỗi" nhiều lần. Sowon giúp "cô gái đi bộ trong dorm" ngồi xuống ghế sofa.

Sowon rất bối rối, có chuyện gì đã xảy ra với em ấy từ buổi chiều? Có ai đó nói gì với em ấy sao? Em ấy có đọc gì đó không? Hoặc ... oh

"Làm ơn đừng ghét em, làm ơn đi"

"Hey, Sinb nhìn chị đi, ổn thôi, mọi thứ đều ổn, em gặp ác mộng à? "

Ác mộng có thể là lý do duy nhất để cô gái nhỏ hành động theo cách này. Sinb đã trải qua một ngày trên giường vì một cơn sốt cao khiến em có những giấc mơ sống động. Em không thể tham dự một chương trình nhưng các thành viên biết rằng  tốt nhất nên để em ấy trong ký túc xá và ngủ, khi họ trở lại SinB vẫn đang ngủ. Có lẽ em ấy đã có một cơn ác mộng vì sốt và không thể tách rời thực tế với mơ mộng . Sowon đặt mu bàn tay lên trán SinB, và như cô nghi ngờ, em vẫn đang sốt.

"Em có lỗi với chị, em xin lỗi"

Sinb cầu xin cô và Sowon không thể làm gì thêm nữa. Cô nâng mặt em lên, nhìn vào mắt em ấy và nghiêm túc nói.

"Được rồi, em không có lỗi, tụi chị yêu em rất nhiều, đó chỉ là giấc mơ tồi tệ. Chị hứa với em mọi thứ đều ổn "

"M..mơ ư?

" Sinb-ah mọi thứ vẫn ổn. Em bị sốt, nhớ không? Và bác sĩ nói rằng em phải nghỉ ngơi "- Sinb nhìn Sowon với sự bối rối, em ấy đã ngừng khóc nhưng vẫn đang run rẩy và đổ mồ hôi.

"Vậy, ... chị không giận em? "- Sowon mỉm cười và lắc đầu "Thôi nào, Sinb-ah em cần nghỉ ngơi" leader nắm lấy tay của Sinb và kéo em ấy đến phòng của các bà chị, Sowon đưa cho Sinb một chiếc áo phông khác và giúp em ấy thay nó, sau đó, cô đưa cô gái trẻ nằm lên giường của mình và nhanh chóng đi lấy khăn lạnh để giúp SinB hạ sốt.

"Chị là người chị tốt nhất, Sojung unnie" - Sinb thì thầm với cô trong khi Sowon đang đặt chiếc khăn ướt trên trán em.

"Chị chỉ là một người chị lo lắng cho em mà thôi!"

"Chị là người chị tốt nhất và là leader tuyệt vời nhất.  Chị luôn nói rằng chị chỉ là leader 50/100 nhưng đối với em, chị luôn là 200 điểm trong 100" - Sowon mỉm cười lớn với bình luận đó, Sinb luôn nói với cô rằng cô là một leader tuyệt vời nhưng cô gái cao lớn không bao giờ tin vào điều đó.

"Có thật không?"

"Vâng, em yêu chị rất nhiều" cụm từ cuối cùng khiến Sowon dừng lại.

"Chị cũng yêu em, nhưng chị nghĩ có thể là cơn sốt của em đang nói chuyện, em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn rồi, unnie!"

"Nếu em thực sự ổn và nhớ những điều này vào ngày mai này thì em có thể nói em yêu chị và chị sẽ tin điều đó"

"Deal" - sau một vài giây im lặng, cô gái trẻ nói tiếp - "Em xin lỗi vì không thể thực hiện lịch trình hôm qua"

"Ổn rồi, em sẽ tốt hơn và quay lại với tụi chị sớm thôi,  không cần lo lắng về nó. Bây giờ em nên ngủ một chút đi"

Sowon đứng lên để tắt đèn thì cô cảm thấy SinB nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng đi unnie, làm ơn"

"Chị sẽ không đi"

SinB thiếp đi trong vòng tay  Sowon, trong khi cô gái cao hơn kể chuyện và hát cho em nghe, khiến SinB chìm đắm trong tình yêu và quên đi cơn ác mộng.

--------------------------------

Sáng hôm sau, SinB tỉnh dậy một mình. Em cảm thấy tốt hơn nhưng khát vì vậy em đi ra nhà bếp - nơi các thành viên của em đang ăn sáng. Khi họ nhìn thấy SinB, họ chạy đến ôm và hôn em, em cảm thấy không thể tốt hơn.

"Chị rất lo lắng, đừng bao giờ ốm nữa!" - Eunha nói trong khi ôm lấy SinB như một con gấu koala.

"Đúng rồi đó, mình nhớ cậu rất nhiều Eunbi-ah" Yewon nói trong khi ôm SinB.

"Được rồi, các cô gái, hãy để SinB ăn sáng, em ấy cần năng lượng", Sowon mỉm cười với main dancer. Sinb chạy đến và ôm cô gái cao hơn "cảm ơn vì tất cả mọi thứ unnie, em yêu chị".

Các thành viên khác không hiểu tại sao cô gái bình thường ghét ôm và hôn lại ôm chặt leader, nhưng họ chỉ mỉm cười khi họ nhìn thấy Sowon đang ôm lấy cô gái kia với đôi mắt long lanh và một nụ cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro