
Oneshot
Ngay khi Seventeen rời khỏi fansign và tham dự xong một số hoạt động sau đó, Mingyu đã tức tốc chạy đến phòng của Wonwoo - người đang ngồi ăn một tô soup vẫn còn đang âm ấm. Lúc đó đã là 12h khuya rồi.
Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu gọi và gõ vào cửa phòng, anh liền vén chăn qua một bên, để tô soup lên cái bàn cạnh giường rồi ngồi dậy mở cửa.
"Wonwoo hyung!" Mingyu ôm chầm lấy anh ngay khi cánh cửa vừa mở "Anh làm em lo suốt cả ngày đấy"
"Ah Mingyu, tránh xa anh ra nào" Wonwoo đẩy cậu ra rồi đóng cửa lại "Em có bị ngốc không đấy? Àh mà phải rồi, em bị ngốc mà" Anh mặc kệ sự giận dỗi của cậu mà nói tiếp "Em muốn bị lây bệnh à?"
Mingyu bĩu môi mình rồi nói "Hyung! Bị lây bệnh mà được dành cả ngày ở bên anh thì em cũng chịu nữa" Cậu có vẻ hào hứng khi nói thế
"Ừ và rồi em sẽ trây nước mũi lên quần áo anh cả ngày!" Anh nói móc cậu khi đang ho sặc sụa
Mingyu cũng không giận, cậu chẳng bao giờ giận anh được cả. Mingyu đã từng cố gắng thử rất nhiều năm rồi nhưng mà cậu chưa một lần nào nổi giận được với anh hết. Và ừ thì, đôi lúc cậu cũng thất vọng về mình lắm.
Anh chỉ vào cái giường còn trống bên cạnh giường mình, ý bảo cậu hãy ngồi ở đó đi.
"Không!" Cậu càu nhàu và từ từ chui vào trong chăn của anh rồi kéo anh lại ngồi bên cạnh mình.
"Aish! Cái tên người yêu ngốc nghếch này" Anh thở dài
Mingyu cười toe toét lộ cả hai chiếc răng nanh đặc trưng của mình. Cậu vừa mới bày tỏ với anh khoảng một tuần trước.
"Em, Kim Mingyu muốn anh, Jeon Wonwoo biết rằng em đã thích anh từ lần đầu mình gặp nhau hồi 2012 lận. Chính vì em là một con cún nhát gan nên em không thể thú nhận với anh điều này trong suốt 5 năm qua nhưng giờ em muốn hỏi anh một câu rằng "Anh đồng ý làm người yêu em không?" Em yêu anh nhiều lắm hyung à, đừng từ chối em :("
Mingyu viết như thế trên tấm thiệp được kẹp cùng với bó hoa màu xanh dương yêu thích của anh dù cho hai người đang sống cùng trong một ký túc xá và chỉ cách nhau một căn phòng. Wonwoo chẳng thể từ chối vì anh cũng thích cậu mà.
Sau cả ngàn lần đuổi mà người kia chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái thì anh cũng bỏ cuộc và để cậu ngủ cùng mình.
Mingyu ôm anh thật chặt, để đầu anh tựa vào ngực mình và vỗ về mái tóc anh cho anh dễ ngủ. Anh cũng ôm lấy eo cậu và họ cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
"Seungcheol-ah!" Jeoanghan khẽ gọi, Seungcheol thề là anh có thể chết vì cái chất giọng ấy
"Hửm sao đấy Hannie?" Seungcheol nhìn Hannie của anh ấy một cách trìu mến
"Làm cái gì thì cũng đừng có quên là em cũng đang có mặt ở đây đấy" Hoshi ở trong phòng tắm nói vọng ra một cách dễ thương
"Eyyy" Jeonghan nói "Hoshi à, sau khi em giải quyết vấn đề của em xong thì tụi mình đến phòng Wonwoo nha"
"Giờ này em ấy có lẽ đã ngủ rồi đấy Hannie à" Coups vừa nói vừa đưa Jeonghan miếng bánh mì mình đang gặm dở
"Đừng lo, bọn mình chỉ lẻn vào và nếu em ấy còn thức thì tốt còn nếu em ấy ngủ rồi thì mình sẽ rời đi trong im lặng, em ấy sẽ không biết đâu" Jeonghan nói
"Bằng cách nào cơ?" Hoshi hỏi khi đang lau khô tóc
"Bằng cái này" Jeonghan nở nụ cười âm hiểm, chìa ra chiếc chìa khóa thần thánh
"Cái tên này" Coups mắng yêu trong khi chọt lét Jeonghan
"Đi thôi nào!!!" Hoshi chỉ vào cánh cửa phòng
"Cái này có phải xâm nhập gia cư bất hợp pháp không vậy? Chỉ có quản lý mình mới có chìa khóa này thôi mà?" Hoshi nhỏ giọng hỏi
"Sshhh... anh mày trộm đó nên là đừng có lo. Thần may mắn xảo quyệt luôn phù hộ anh mà" Jeonghan dùng chiếc chìa khóa thần thánh từ từ mở cửa phòng
Căn phòng không tối lắm, ít ra đèn ngủ vẫn được bật.
"Em ấy đang ngủ rồi, mình về phòng thôi" Coups kéo kéo tay áo Jeonghan
"Khoan khoan, Wonwoo đang ngủ cùng với ai vậy?" Jeonghan thấp giọng hỏi
"OH.MY.GOD" Hoshi suýt thì gào lên
Mingyu đang cùng Wonwoo ôm ấp cứ như là một đôi vợ chồng son mới cưới đang trong thời kỳ hạnh phúc vậy.
"WTF, hai đứa đang hẹn hò đó hả" Coups hỏi Jeonghan với tông giọng cực nhỏ
"Ôi, Meanie của tui! Thuyền của tui đang ra khơi rồi!" Hoshi như sắp nhảy cẫng lên vậy
"Tém tém lại, làm hai đứa nó giật mình bây giờ" Jeonghan khẽ nói "và chuyện này thì có gì lạ khi mà hai đứa nó suốt ngày dính với nhau. Chuyện này hiển nhiên quá mà" Anh thì thầm với Coups
Hoshi bước lại gần và chụp ngay một bức ảnh Meanie đang ngủ cùng nhau.
"Soonyoung à, em đang làm gì đấy?" Cặp đôi JeongCheol nghiến răng hỏi
"À cái này là cho mục đích nghiên cứu thôi" Hoshi khuyến mãi một nụ cười dễ thương
"Này, biết tin gì chưa? Meanie đang hẹn hò đó. Mingyu và Wonwoo đang ngủ cùng nhau trong phòng Wonwoo nè"
Hoshi đã gửi tin nhắn cho Seokmin kèm theo với bức ảnh vừa chụp
"Ôi cái đệt" Một lúc sau, Hoshi la làng lên
Cặp đôi JeongCheol nhìn Hoshi khó hiểu
"Em lỡ gửi vô group chat rồi, phắc" Hoshi nằm rạp ra sàn ôm đầu gào thét
Đột nhiên điện thoại Hoshi rung lên,
"Mở cửa ra đi anh ngốc, bọn em đang đứa ở ngoài hết rồi nè"
Tin nhắn từ Seokmin trong group chat.
Hoshi bật dậy và mở cửa phòng.
Tất cả thành viên trừ Woozi tiến vào.
"Sao mấy đứa đều ở đây hết vậy?" Jeonghan nhỏ giọng lo lắng hỏi, Coups thì ra hiệu cho cả đám khe khẽ thôi
"Em đoán là chẳng ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc có một không hai này" Boo Seungkwan cười cười
Tự dưng Thuyền trưởng chiến hạm Meanie không thể di chuyển đi đâu được vì dân số quá đông đúc, đành đạp một cái lên chân Seokmin. Seokmin suýt thì hét lên nhưng may thay Jun và Minghao đã kịp bịt mồm cậu chàng lại. Một bầu không khí im lặng xuất hiện.
Mingyu giật giật cơ thể một chút, hẳn là bị giật mình rồi.
Cả đám chợt đứng hình và cảm thấy được nguy hiểm sắp ập đến, bà mẹ Jeonghan liền lùa nửa bầy vào phòng tắm còn nửa bầy núp dưới giường.
Và tại thời khắc quan trọng này thì Thuyền trưởng chiến hạm Meanie lại chật vật với sự vụng về của mình. Cái bình hoa tạo ra tiếng động lớn khi rơi xuống đất và Hoshi chỉ biết đứng đó nhìn như thế chân cậu chàng bị dính vào sàn nhà mà chẳng biết làm gì hơn!
"Soonyoung hyung!" Mingyu cằn nhằn với chất giọng ngái ngủ của mình. Wonwoo cũng bị đánh thức.
"À ừm, anh chỉ... anh chỉ..." Hoshi còn chẳng thể nghĩ ra được cho mình một cái cớ nào
"Làm sao mà cậu vào đây được vậy Soonyoung à?" Wonwoo ngồi dậy cùng Mingyu
"Hắt xì!!!!" Bỗng dưng nghe được tiếng hắt xì vang dội từ dưới gầm giường
Wonwoo ngạc nhiên túm lấy Mingyu
"Á trời ơiiiiiii, con giánnnnnnnnn" Boo Seungkwan la làng trong phòng tắm, đẩy Vernon và Chan té ngã trên sàn nhà
Wonwoo và Mingyu còn đang ngơ ra thì lại một tiếng "hắt xì" phát ra từ dưới gầm giường
Mingyu thò đầu xuống nhìn thì thấy Jisoo đang ở dưới đấy hắt xì như chẳng còn ngày mai. Chưa kể dưới đấy còn có Jeonghan, Coups, Seokmin đang co rúm người lại
Vào lúc này thì Woozi tiến vào căn phòng lẩm bẩm tự hỏi "Sao tự dưng phòng này mở cửa toang quác vậy?" và thấy đám hỗn độn này
Hoshi vẫn đang đứng đờ ra với tư thế ngàn năm chưa đổi
"Mình thấy tin nhắn nên đến xem, mà cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Woozi cũng ngơ ra luôn
"Mình cũng muốn biết nè" Wonwoo thở dài
Mấy thành viên ở dưới gầm giường cũng như đang trốn trong nhà tắm đều chui ra và đứng túm tụm quanh giường
"Thiệt ra bọn anh chỉ muốn kiểm tra xem bệnh tình Wonwoo như thế nào rồi thôi" bà mẹ Han cố gắng xoay chuyển tình hình
"Đúng đúng. Chứ tụi em chẳng có đến đây để mà xem Thuyền Meanie ra khơi đâu" Mọi người đều liếc Seungkwan nửa con mắt
"Thôi bọn anh/mình/em đi đây" Cả đám dắt díu nhau rời đi, Mingyu đứng ở cửa tiễn mọi người
Soonyoung là người cuối cùng của đội ngũ, cậu chàng cười cười với Mingyu nhưng đột nhiên điện thoại lại rơi xuống đất. Mingyu cúi xuống để nhặt lên dùm nhưng đoạn đối thoại trong group chat vẫn còn mở và khi cậu lướt mắt qua đã thấy được tấm hình của mình và anh nằm trong đó.
Ngay khi Jeonghan để ý thấy được điều đó, anh chàng liền chụp lấy điện thoại từ tay Mingyu và túm lấy tay Hoshi chạy nhanh ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
Mingyu cười khi cậu lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Wonwoo thì vẫn chưa hiểu được tình hình.
"Đi ngủ nào hyung" cậu lại cuộn lấy mình và anh trong chăn, cười thầm với bản thân
"Mọi người đều là Meanie Trash"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro