Part 4
Tiếp tục đánh với Ishtar trong đền, phép thuật của Gil không làm gì được Ishtar, bên phía Ishtar cũng vậy. Được một lúc thì Ishtar chán, bỏ về, Gil thì vẫn giọng châm chọc đuổi Ishtar đi. Sau đó Gil lại quay lại công việc triều chính, nhận thấy không còn cơ hội tiếp tục nói chuyện, Merlin giúp chúng ta tìm một chỗ qua đêm và đi khuyên Gil, nhưng Gil vẫn không chịu gặp chúng ta với lý do: chuyện của thời đại này thì phải để người thời đại này lo. Chúng ta cũng biết được Merlin không phải do Chén Thánh triệu hồi, mà do Gil triệu hồi. Để bảo vệ Uruk và nhân loại, Gilgamesh đã phong ấn đi Bab-ilu của mình, sử dụng thần tính với tư cách một pháp sư chứ không phải một chiến binh, anh nói đây không phải là chuyện mình anh có thể thực hiện.
(Bab-ilu là hình xăm của Gil, về cơ bản thì nó được miêu tả là "chìa khóa" để mở ra kho báu của nhà vua, phong ấn Bab-ilu = không dùng được Gate of Babylon nữa)
Romani vẫn ngạc nhiên khi một vị vua cổ đại như Gil cũng có thể dễ dàng triệu hồi Anh Linh, Merlin giải thích rằng mật độ pháp thuật ở đây rất cao, nên dễ dàng hơn nhiều so với khi làm ở thế kỉ 21 (Chaldea). Gil nói rằng triệu hồi của anh là hàng xịn, chứ không chỉ là mô phỏng lại như Chaldea, nhưng anh vẫn khen ngợi khi chúng ta đã có thể mô phỏng được nghi lễ này.
Gil lúc này bảo Shiduri tiễn (đuổi) chúng ta đi, trò chuyện với chúng ta, Shiduri cũng đồng ý, Merlin đúng là vô dụng....
Thành ra Gil có vẻ không phải không quan tâm tới chúng ta, anh cử Shiduri đi trông nom chúng ta, Shiduri cũng giải thích, nếu muốn lời nói của chúng ta tới được tai đức vua, trước hết chúng ta phải chứng minh mình xứng đáng được lên tiếng. Thử thách của chúng ta sẽ được đưa tới vào ngày mai, Shiduri sẽ báo cho chúng ta sau. Ngoài ra cũng có một chi tiết khó thú vị khi chúng ta giải thích cho Shiduri việc giơ cờ trắng có nghĩa là đầu hàng,mà Shiduri lại không biết vụ đó.
Nơi ở của chúng ta là một quán bar cũ, Merlin có chỗ khác nhưng cũng muốn một phòng ở đây vì ở đây có vẻ vui hơn, Ana muốn ngủ cùng Merlin nhưng lấy lý do là "Merlin là một người bí ẩn, cần người canh chừng"
Chúng ta có một cuộc nói chuyện cùng Da Vinci ở đây, cô giải thích cho chúng ta về "mana". Ở thời đại này thì mana tồn tại tự nhiên trong không khí, nhưng ở thời hiện đại, mana gần như không xuất hiện trong tự nhiên, nó được gọi với một cái tên khác là nguyên tố thứ 5 (4 nguyên tố đầu: Lửa, Đất, Nước, Gió). Mana mà các ma cụ thời hiện đại tạo ra là mô phỏng lại, gọi là Ether (Aether), chứ không phải True Ether như thời đại thần thánh.
Nguồn gốc của Ether chính là năng lượng từ thần linh, vậy nên khi họ biến mất, mana cũng biến mất theo.
Các vị thần chắc chắn có tồn tại, nhưng khi con người xuất hiện ngày càng nhiều, họ dần biến mất.
Sự biến mất của các vị thần chia làm ba giai đoạn. Xung đột, chia tay và tan biến.
Giai đoạn tan biến rơi vào khoảng thế kỉ thứ 7.
Gian đoạn xung đột diễn ra vào khoảng 14000 năm trước, một tai ương khủng khiếp diễn ra với các vị thần, các truyền thuyết dần biến mất từ đây. (nghe số 14 quen quen)
Và năm 2600 trước công nguyên, là giai đoạn chia tay. Tại vùng Lưỡng Hà này, các vị thần đặt hết hi vọng của mình vào một cá thể, lai giữa thần và người, có thể kết nối con người với các vị thần. Nhưng Gilgamesh làm điều ngược lại, giải phóng con người khỏi sự thống trị của các vị thần, do đó các vị thần Lưỡng Hà mất đi sức mạnh và dần biến mất.
Tiện đây là quán bar, Shiduri tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng chúng ta có thể tới được Uruk an toàn, đương nhiên chúng ta và Mashu uống nước trái cây, còn Ana thì uống sữa.
Ana: "Tôi cũng không thích đồ ngọt lắm đâu, nhưng do mọi người đã cất công đem ra rồi, nên..."
Ngoài ra Ana cũng bực khi Merlin chiếm mất căn phòng cuối hành lang của mình, Ana muốn đập Merlin nhưng chưa có cơ hội.
Ushiwakamaru (sẽ viết tắt là Ushi) cùng Benkei cũng ở đây. Benkei đang cản Ushi uống rượu, chuyện là mấy hôm trước, Ushi say và dùng Bảo Cụ của mình, nhưng do say quá nên chỉ nhảy được có 5 lần là vấp ngã, lỡ tay chém đôi một cây cầu của Uruk. Benkei và Úhi có vẻ khá gần gũi.
Ushi, Benkei, và Leonidas đều là servant được Gil triệu hồi, Ushi và Benkei được giao nhiệm vụ tìm diệt quái vật gần Uruk, còn Leniodas nhận nhiệm vụ phòng thủ tường thành.
Leonidas cũng đang say ở một góc khiến chúng ta lo lắng.
Ushi nói với chúng ta Gil triệu hồi 7 servant, nhưng giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ. Ngoài ra chúng ta biết được các servant bằng một cách nào đó có thể lấy được năng lượng từ thức ăn và đồ uống, nên họ không quá phụ thuộc vào ma lực từ Gil. Mặc dù Gil rất mạnh, nhưng cung cấp ma lực cho cùng lúc 4 servant là quá sức với anh. Thực tế thì anh hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi triệu hồi 7 servant, vậy nên anh mới không ra chiến đấu.
Leonidas cũng đồng ý, anh cũng không thể tưởng tượng nổi kẻ địch mà Gilgamesh đã phải đối đầu trước khi triệu hồi các servant, Gil sở hữu Thấu Thị cho phép nhìn trước tương lai, chính vì vậy anh mới triệu hồi Leonidas cùng mọi người, dùng toàn bộ thời gian tạo nên bức tường, biến Uruk trở thành một pháo đài để tránh một tương lai nào đó xảy ra.
Chúng ta rất ấn tượng với điều này, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp các lực lượng chống lại Vua Pháp Thuật ở Dị Điểm, nhưng suy cho cùng, ở Orleans, cả đất nước gần như bị hủy diệt, ở bắc mỹ, lực lượng kháng chiến của Edison được thành lập sau khi nước Mỹ đã bị phá hủy.
Nhưng ở đây, Uruk vẫn đứng vững, mặc dù là Dị Điểm cuối cùng họ tới.
Chúng ta hỏi về Enkidu.
Shiduri nói đó đích thực là diện mạo, là sức mạnh của Enkidu. Nhưng Enkidu mà họ biết là một anh hùng, một người thậm chí có đủ khả năng khiến Gilgamesh thay đổi tâm tính, "thứ đó" không thể nào là Enkidu thực sự được.
Enkidu thực sự đã chết, chính Gilgamesh đã đích thân xuống âm giới để chôn cất anh.
Chúng ta hỏi Shiduri xem Gil có nói gì về chuyện này không, nhưng có vẻ Gil và "Fake" Enkidu chưa từng gặp nhau do Gil chỉ ở trong Uruk, theo lời Shiduri thì Gil cũng không quan tâm lắm về chuyện này, khi anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì khi nghe có người giống Enkidu xuất hiện. Về phần này chính Merlin cũng không hiểu.
Nói tới đây Merlin chào chúng ta và đi đâu đó.
Trước khi đi Merlin có nhờ chúng ta trông nom Ana, chúng ta cũng biết được không phải Ana ghét con người, mà là do Ana nghĩ con người đáng sợ nene cô hay lảng tránh con người.
Tiệc tàn, chúng ta nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Shiduri tới thông báo nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, đi lấy lông cừu làm len. Chúng ta thắc mắc tại sao lại nhiệm vụ lại kì lạ tới vậy, nhưng Shiduri vẫn dụ được Mashu bằng cách hứa hẹn về đám lông cừu mềm mại.
Tới ngôi làng ngoại ô nơi có cừu để chúng ta xén lông, đánh vài con quái vật. Dân làng vui mừng khi chúng ta tới giúp họ và trả cho chúng ta vài đồng bạc, đồng thời báo rằng có vài nữ tu đã tới sớm hơn và cạo hết lông cừu rồi. Mashu và Ana đều rất thất vọng.
Nghiêm túc trở lại, chúng ta nhận ra việc buôn bán và trao đổi bằng tiền ở thời đại này là quá sớm, thậm chí đồng tiền bằng bạc này đáng lẽ còn chưa xuất hiện lúc này. Gilgamesh nhìn thấy tương lai và muốn giúp người dân Uruk, nhưng chúng ta tự hỏi không biết việc này có ảnh hưởng gì tới dòng thời gian hay không.
Ngày hôm sau, lại tiếp tục là một nhiệm vụ kì lạ, theo dõi một người vợ để tìm hiểu về thái độ bất thường của cô ta thời gian gần đây, người chồng là quản lý của lò rèn nên anh ta rất bận.
Ana hôm nay đi giúp cửa hàng hoa mà chúng ta thấy khi mới tới thành phố, nên Ushi đi cùng chúng ta.
Chúng ta khám phá ra người vợ thực ra thuộc một bộ tộc sống dưới lòng đất, cô ta cưới một ngưới sống ở trên chỉ để tìm hiểu về họ.
Khi đi về, chúng ta có hỏi Ushi về cô, chúng ta biết được điều ước của cô là dùng lưỡi kiếm của mình giúp sức cho anh trai. (trong lịch sử nhật bản thì Ushiwakamaru hay Minamoto no Yoshitsune sau khi chiến đấu và chiến thắng cùng anh trai, nổi danh với trận Dan-no-ura, đã bị anh trai mình tước bỏ công trạng. Không cam chịu, Yoshitsune đứng lên chống lại anh trai mình và sau đó tự sát khi bị phản bội bởi đồng minh, nhưng trong Fate thì khác, profile ghi là Ushi cùng Benkei đã chiến đấu và không nhận được tiếp viện tới từ anh trai Ushi, dẫn tới cái chết của cả 2)
Ushi mà chúng ta đang gặp là phiên bản thời trẻ của cô, khi cô chưa nhận danh hiệu cũng như tên của gia tộc mình, gia tộc Minamoto. Ushi khá là hoạt bát và trẻ con.
Chúng ta tiếp tục hỏi xem Ushi biết những gì về liên minh ba nữ thần.
Quái vật tới từ phía bắc, khu rừng ở phía nam, và thỉnh thoảng bị bắn phá bởi Ishtar, đó là những gì cô biết về ba nữ thần. Leniodas có thể chặn quái vật từ phía bắc lại, nhưng họ vẫn chưa có cách nào giải quyết 2 vị trí còn lại.
Ngoài ra chúng ta còn được biết, có khả năng rất cao Chén Thánh mà Gil sở hữu không phải là cái gây ra Dị Điểm này, đó chỉ là một vật có khả năng tương đương với Chén Thánh, hay có thể đó chính là "nguyên bản" của Chén Thánh.
Chúng ta đau đầu khi không biết hơi ai, Merlin là Merlin nên có hỏi cũng không được trả lời, Hỏi Gil thì kiểu gì cũng bị "Đừng có so sánh kho báu của ta với đồ của Vua Pháp Thuật".
Từ đây lo lắng, nếu như Chén Thánh không nằm ở Uruk, thì có thể Nữ Thần nào đó đã sở hữu nó rồi, nếu đó là thật thì chúng ta không cách nào thắng được.
Ngày hôm sau Leonidas tới đón chúng ta, các binh sĩ đã huấn luyện xong, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là đấu tập với họ.
Sau khi đấu tập, Mashu tiếp tục Spartannnnn với Leonidas và các binh sĩ. Chúng ta thì kiệt sức nằm bẹp một chỗ, Ana lúc này xuất hiện và nói chuyện cùng chúng ta. Từ đây chúng ta biết được Ana không biết 1 chút nào về servant và master, cô thức dậy trong rừng, chỉ biết mình phải giết hết quái vật, nên cô tìm giết chúng và dùng linh hồn chúng làm nguồn ma lực để tiếp tục tồn tại.
Chúng ta mở lời lập khế ước với Ana nhưng bị từ chối, cô chỉ muốn đấu với nữ thần phương bắc chứ không hề có ý định giúp đỡ gì con người cả.
Sau vài ngày làm việc vặt như dọn mương, làm bù nhìn đuổi chim,, chúng ta lại tập hợp đầy đủ để ăn tối cùng nhau, Ushi có vẻ khá vụng về.
Chúng ta được Shiduri làm bánh cho ăn, Ana rất vui vẻ xin một cái về phòng. Merlin cũng xuất hiện, trong suốt thời gian chúng ta làm việc, Merlin chỉ nằm chơi trong phòng -> Merlin bị Fou húc bay khỏi màn hình luôn.
Sáng hôm sau, ngày thứ 20 tính từ lúc chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ, hôm nay không có nhiệm vụ nào, chúng ta gặp Merlin ngoài cửa. Chúng ta tưởng Merlin định đi đâu nhưng hóa ra là Merlin vừa từ đâu đó về, hỏi han vài câu rồi Merlin lại lên phòng, chúng ta đi chơi cùng Mashu thì gặp Ana, Ana nhờ chúng ta giúp đi diệt vài con ma ở một hang động. Chúng ta được biết thêm những người thể lực yếu dễ bị rơi một giấc ngủ không có hồi kết bởi những hồn ma này. Romani giải thích ở thời cổ đại, kể cả khi cơ thể không sao, nếu linh hồn bị bắt mất thì con người vẫn sẽ chết, tuy nhiên nếu có thể đem linh hồn của họ trở lại thì sẽ cứu được những người đó, chuyện xuống âm giới lấy lại linh hồn người đã chết là không hiếm trong các truyền thuyết. Ana cũng nói thêm nếu linh hồn bị phá hủy trước khi tới được âm giới thì người đó sẽ chết thực sự.
Ana và Mashu đi báo cáo chuyện hồn ma cho Shiduri, chúng ta tự về một mình, trên đường gặp một đám đông bàn tán về một ông lão bị thọt, bởi có vẻ ông không phải người ở đây, chúng ta nghe được ông lão cứ ở đó đã mấy ngày, nên đi mua cho ông lão chút bánh mì.
Ông lão cảm ơn, và cho chúng ta một lời khuyên lạ lùng:
"Có ba đại họa sẽ giáng xuống Uruk.
Đừng cố thấu hiểu với kẻ mang trong mình đầy hận thù.
Đừng cố cổ súy cho kẻ chỉ biết đến vui thú.
Đừng cố đồng cảm với kẻ đã nếm trải sự đau khổ tới tận cùng.
Hãy nhớ lấy. Dù cho nó đi ngược với đức hạnh của loài người, ngay từ đầu nói chuyện đạo lí của loài người với những kẻ không phải là người đã là ngu ngốc rồi."
Ông lão nói rồi đi mất.
Đêm đó chúng ta nằm mơ, giọng nói lạ trong giấc mơ gọi chúng ta quay lại, quay lại với người đó, nói rằng chúng ta đừng bỏ đi, chúng ta lên tiếng hỏi lại xem đó là ai. Tầm nhìn của chúng ta chuyển thành dưới đáy biển. Một giọng nói khác cất lên, nói về tội lỗi nguyên bản của loài người, và cái chúng ta đang thấy là tội lỗi thứ 2 đã trốn khỏi thiên đường để đầu độc nhân loại, tội *censored*. Giọng nói bảo chúng ta hãy nhớ lấy âm thanh này, đây là giọng nói của *censored*. Một giọng nữ kêu lên : Aaaaaaaaaaaaa. (nó bị censor thật chứ không phải mình đâu)
Vài hôm sau, chúng ta đi báo cáo công việc cho Gilgamesh, sau khi xong thì được Gil gọi lại, lần đầu tiên Gil gọi chúng ta bằng tên chứ không phải zasshu. Gil bảo có vẻ chúng ta đã sẵn sàng cho thử thách thực sự, và bảo chúng ta về hỏi Merlin về công việc.
Về đến nhà mọi người chúc mừng chúng ta đã được Gil công nhận, tuy nhiên Ushi và Benkei bận nên họ không đi cùng chúng ta lần này được.
Nhiệm vụ lần này là xuống khu rừng phía nam, Benkei cảnh báo ngay cả servant đi vào khu rừng đó cũng chưa từng trở lại, Gil có từng gửi Amasuka Shirou và Fuuma Kotarou nhưng họ cũng không quay trở lại. Chúng ta thắc mắc tại sao các servant từ Nhật lại được triejeu hồi nhiều tới vậy, thì được biết thêm Ibaraki Douji cùng Tomoe Gozen (saber trong Fox Tail nếu ai thắc mắc) cũng được triệu hồi, nhưng Ibaraki không nghe lời Gil nên biến mất, còn Tomoe thì sau khi hạ một trong những chỉ huy của Tiamat cũng chết theo.
Chúng ta lên đường không lâu sau đó, trên đường được Romani cùng Merlin giải thích về truyền thuyết Tiamat. Tiamat là nữ thần nguyên bản của thần thoại Lưỡng Hà, Tiamat cùng với một vị nam thần khác đã sinh ra nhiều vị thần khác nhau, những vị thần này sau đó nổi loạn và chống lại Tiamat. Bị phản bội, Tiamat đã sinh ra những đứa con khác, nhưng do không có nam thần nào, những đứa con của Tiamat lúc này chỉ toàn là quái vật, tổng cộng 11 người con, dẫn đầu bởi một vị thần tên là Kingu, họ chống lại các vị thần khác tuy nhiên thảm bại, Tiamat bị thần Marduk bắn hạ, xác của Tiamat sau này trở thành đất liền. Theo truyền thuyết thì cả vùng Lưỡng Hà vốn là cơ thể của Tiamat.
Về cơ bản thì họ vẫn chưa biết Đức Mẹ Ma Thú là ai, tuy nhiên sự thật rằng một số trong "11 người con" đó xuất hiện trên chiến trường khiến người dân không khỏi lo sợ khi biết được mình đang đối đầu với ai.
Chúng ta đi vào rừng, khu rừng là một không gian khác với bên ngoài, tương tự với vùng sa mạc ở Dị Điểm trước nhưng ở một mức độ nhẹ hơn, và nó rất chi là ... nóng.
Đi được một lúc thì Fujimura-sensei với quả đồ ngủ thương hiệu hùm beo xuất hiện...
Sau khi muốn ăn thịt chúng ta nhưng không được, Fujimura chạy mất, chúng ta ngạc nhiên về tốc độ chạy trốn của Fujimura, nếu ở trong rừng thì chắc không có bất kì một servant nào đủ sức đuổi theo cô.
Chúng ta tiếp tục đi tới Ur, một thành phố trong rừng, và ngạc nhiên khi thấy người dân ở đây vẫn sinh sống thoải mái giống ở Uruk, tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì sự việc không hề đơn giản. Nữ Thần của khu rừng này bảo vệ họ khỏi quái vật, nhưng ngược lại họ không được phép ra khỏi khu rừng, đó là lý do tại sao không ai trở về sau khi tới khu rừng này. Và cái giá phải trả cho nữ thần của rừng là một mạng người hiến tế mỗi ngày. Tới đây thì người dân có vẻ sợ hãi sau khi Mashu phản ứng hơi quá về vụ hiến tế, và thật ngạc nhiên, Fujimura xuất hiện và tấn công chúng ta, về cơ bản Fujimura quá nhanh, ngay cả Ana cũng không đánh trúng cô được, chúng ta rút lui khỏi khu rừng để báo cáo lại cho Gil.
Gil có vẻ không vui khi chúng ta rút lui ngay nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho chúng ta, nhưng cũng ngỏ ý muốn đi xem Fujimura thế nào bởi nghĩ đó là một servant thú vị.
Sau khi báo cáo xong, Gil bảo chúng ta tạm thời hoãn việc thám thính khu rừng, và hỏi Merlin xem "chiếc rìu" có còn ở đền Eridu hay không.
Merlin trả lời do khu rừng quá nhiều cây nên anh không chắc, nhưng anh có thể cảm nhận được một thần tính rất mạnh trong khu rừng, nên khả năng cao "chiếc rìu" vẫn ở đó.
Gil bảo nếu vậy thì họ sẽ phải tấn công khu rừng đó, ra lệnh cho quân lính chuẩn bị và bảo chúng ta về nghỉ ngơi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ được giao sau.
Ngày hôm sau, khi mọi người đang uể oải thức dậy, đột nhiên Gil mở cửa đi vào khiến mọi người thất kinh, Mashu chút nữa thì khóc thét.
Gil kêu mọi người nhỏ miệng, nếu Shiduri mà biết anh tới đây thì sẽ rắc rối to.
Tới nơi lấy nước, Gil chán nên đi loanh quanh đâu đó, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi.
Sau một vài câu nói chuyện cùng Romani, Fou kêu lớn, Romani cũng thông báo có một vật thể đang lao thẳng tới chỗ họ với vận tốc cực lớn, Mashu che cho chúng ta.
Vật đó đập trúng khiên của Mashu rồi bật ra, là Enkidu. Khi nghe chúng ta gọi anh là "fake", anh nói rẳng anh chính là Enkidu, về một mặt nào đó. Chỉ là "chủ nhân của cơ thể này thay đổi thôi mà".
Đương nhiên Enkidu tấn công chúng ta, và chúng ta chẳng có cửa nào với anh cả. Anh dùng đất sét tạo ra những vụ khí ngang tầm Bảo Cụ cấp cao rồi xả chúng ta. Trong lúc Enkidu đang nói về việc Gilgamesh học cách chiến đấu này từ anh ta, thì Gil xuất hiện và nói ngày xưa Enkidu đã từng nói cách chiến đấu của anh với Gate of Babylon là quá phí phạm sức mạnh, chẳng khác nào lấy dao mổ trâu ra thịt gà.
Trong lúc Enkidu ngạc nhiên thì Gil lên tiếng:
"Hm? Đúng như những gì ta đã thấy, tới lúc chúng ta gặp lại nhau rồi."
"Ngươi? Ngươi là Gilgamesh?"
"Chứ còn ai vào đây nữa, dùng tới bấy nhiêu sức lực và thời gian mà vẫn không hạ nổi một servant? Vũ khí sống lạnh lùng và điềm tĩnh mà ta biết bị sao vậy? Phong cách chiến đấu không lãng phí một chút sức lực nào đâu rồi? Chẳng giống cậu gì cả, Enkidu."
Enkidu có vẻ lo lắng, chúng ta bảo với Gil đó là giả mạo.
Gil: "Ồ? Đồ giả à? Hay đấy, thế có gì cải tiến hơn đồ thật không? Theo những gì ta nhớ thì đồ thật không có bay lượn được như vậy đâu.
Hừmmm. Một nguồn năng lượng (tim) tốt hơn nữa. Có vẻ như lương làm công cho các nữ thần cũng không tồi."
Enkidu: "Câm miệng. Lời nói của ngươi khiến ta khó chịu."
Enkidu lúc này chuyển từ lo lắng sang một trạng thái có thể gọi là đau đớn, biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ta là tạo vật vĩ đại nhất thế giới này, ngươi chỉ là thực thể bị các vị thần chối bỏ. Ta chẳng cần gì ở ngươi cả. Vị vua ngu muội của Uruk, kẻ thù của Đức Mẹ, sẽ có ngày ta tới lấy đầu ngươi."
Enkidu sau đó bay mất.
Romani thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thắc mắc tại sao rõ ràng đang có lợi thế, Enkidu lại bỏ đi. Chúng ta thì thắc mắc trông Enkidu có vẻ bị đau, Gil nói vấn đề sức khỏe tim mạch của Enkidu hồi còn sống cũng tương tự, và bảo chúng ta nên quên nó đi và về Uruk, công việc của chúng ta đã xong, giờ Gil có chuyện khác cần chúng ta làm. Gil cũng đề cập hiện tại anh không thể dùng Bảo Cụ của mình (Ea?), nên nếu vừa nãy Enkidu tấn công, chúng ta cùng Gil sẽ chết chắc.
Chuyển cảnh sang Enkidu đang bay trên trời, anh cũng tự thắc mắc tại sao mình lại bỏ về khi đang chiếm thế thượng phong? Tại sao ngực anh lại đau nhói? Tại sao anh có cảm giác nếu anh chiến đấu anh sẽ chết tại đó?
Tâm trí rối loạn, Enkidu bắt đầu xả vũ khí của mình ra khắp nơi trên bầu trời. Anh nói Gilgamesh là mối nguy lớn nhất với Đức Mẹ, một mặt nào đó anh có cảm giác muốn nói chuyện với Gilgamesh, nhưng Đưc Mẹ vẫn là trên hết, tự nhủ lần tới gặp lại sẽ giết Gil, Enkidu bay về phương bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro