
Part 11
Sáng ngày hôm sau, nhờ các tu sĩ và Romani, chúng ta đã có một màn hình chiếu về cơ thể của Tiamat.
Theo những binh sĩ ở đài quan sát, họ thấy Tiamat bước đi trên mặt biển đen, theo như những gì họ đoán thì chân của Tiamat quá bé và yếu để có thể chịu được trọng lương của mình, nên mới phải bước đi trên mặt bùn như vậy.
Điều này mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội, chúng ta không cần phải tấn công Tiamat, mà chỉ cần dẹp sạch đám bùn đen là có thể trì hoãn được việc di chuyển của Tiamat. Lúc này có một binh sĩ vào thông báo rằng sau khoảng 8 tiếng nữa Tiamat sẽ tới được Uruk, sớm hơn dự đoán của chúng ta tới nửa ngày.
Gil định cử binh sĩ đó cùng thêm 50 người nữa tấn công vào chân của Tiamat, nhưng Lucoa cản lại, nói hãy để chuyện đó cô lo, các binh sĩ nên ở lại phòng thủ tường thành.
Lucoa định quét sách bùn đen bằng Bảo Cụ ở đền Eridu mà chúng ta đã không phá hủy trước đó, Đĩa Mặt Trời Piazza de Sol.
Chúng ta sẽ cần phải bảo vệ Lucoa tới được chân của Tiamat, và dùng bảo cụ để làm bốc hơi bùn đen quanh đó -> cô lập chuyển động của Tiamat. Gil ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ vào vị trí, một mình mình ở lại ngôi đền.
Chúng ta xuẩt phát ngay, ra tới cổng thành, khi Romani vẫn đang tính toán tốc độ di chuyển của Tiamat để chọn con đường an toàn nhất cho chúng ta tiếp cận bà, thì một giọng nói cực lớn phát ra từ ngôi đền trung tâm.
"Nghe rõ đây, tất cả nhưng người còn sống sót ở Uruk.
Để có thể sống sót tới tận ngày hôm nay, tất cả các ngươi đã cố gắng hết mình, một cách phi thường!
Trước hết bản vương phải nói cho các ngươi biết, rằng ta đã hài lòng tới mức nào.
Nửa năm trước, khi ta đang xây dựng phòng tuyến. Ta đã tuyên bố rõ ràng, bất kể có chống trả như thế nào, sự tận diệt của Uruk là tất yếu.
Bản vương không hề ra lệnh cho các ngươi phải làm gì, các ngươi có thể chạy trốn, có thể tận hưởng nốt thời gian còn lại, hay có thể chìm trong tuyệt vọng tới chết.
Nhưng tất cả các ngươi lại chọn chiến đấu.
Các ngươi biết rằng mình không thể thắng, nhưng vẫn lựa chọn cố gắng tới tận cùng.
Uruk quả nhiên là một thành phố tuyệt vời.
Từ lịch sử của nó, đời sống hàng ngày của nó, tới người dân của nó, và đương nhiên là cả ta, vị vua của nó!"
Mashu: "Bệ hạ..."
Gil: "Nhân loại từ lâu đã không còn cần tới thần linh để bảo vệ mình.
Như một minh chứng cho sự thật này, ta đã cùng các ngươi xây dựng nên bức tường đó.
Ta không hề có một chút hối tiếc nào về quyết định của mình, nhưng giờ đây, thử thách khó khăn nhất cuối cùng cũng đã tới.
Đây chính là thời khắc chúng ta loại bỏ Nữ thần từ thời đại khải huyền, và bắt đầu một kỉ nguyên mới! Kỉ nguyên của con người!
Nghe cho kĩ vào hỡi những binh sĩ tinh nhuệ của ta!
Trận chiến này chính là lời giã từ cuối cùng của con người gửi gắm tới các vị thần!
Hãy hiến dâng sinh mạng mình cho nhà vua, và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng!
HÃY ĐỂ CHO CÁC THẾ HỆ SAU NÀY, ĐƯỢC MỤC KÍCH SỰ VĨ ĐẠI CỦA URUK!!!!"
(Charisma A+)
Ishtar giờ đã hiểu tại sao Gil lại cho xây thêm một tầng ở điện thờ, lúc đầu Ishtar tưởng Gil dùng nó để quan sát thành phố, hóa ra là để đứng phát biểu...
Romani thì lại thừa nhận mặc dù Gil nhiều lúc rất khó hiểu và hành xử vô lý, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một trong những vị vua, một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử.
-------------------------------------------------------------------------
Chúng ta đã nhìn thấy được Tiamat, như thường lệ, một đám Lahmu tới tấn công chúng ta.
Lucoa cần giữ sức, nên Ishtar sẽ giúp chúng ta chiến đấu (thật sự không có Ishtar hay ai giúp đánh bọn Lahmu này thì chúng ta bất lực lắm ấy, nên nhớ tương quan lực lượng là Mashu có chỉ thể 1v4 Lahmu cùng lúc, chưa kể ở gần Tiamat còn dính Chaos Tide.....)
Càng vào gần chúng ta càng bị cản trở bởi Chaos Tide nhiều hơn, ngoài ra thì Lahmu ở trong cũng mạnh hơn đám ở ngoài.
Vào gần hơn thì chúng ta gặp một số người sống sót đang bị tấn công, Fujimura phải ra cứu họ, đồng thời đánh lạc hướng đám Lahmu.
Lúc này Tiamat đột nhiên tăng tốc, nếu Tiamat phá hủy Tường Nanh, bùn đen sẽ nhấm chìm Uruk. Ngoài ra thì mỗi bước chân của Tiamat cũng đủ để tạo một cơn địa chấn, nếu lỡ mà trượt chân ngã xuống bùn thì coi như xong đời.
Dù sao thì chúng ta cũng đã tới được đủ gần mà không bị Tiamat phát hiện, trong lúc đang chuẩn bị thì Ushi đen lao tới, chém hụt Mashu.
Thật sự là lúc này Ushi nói chuyện vô cùng tiêu cực, về cơ bản giống như là Alter + Berserker vậy, bao nhiêu nỗi lòng hận thù đời tư gì là tuôn ra hết, xong ghét cả nhân loại luôn.
Lucoa không thể sử dụng được Bảo Cụ nếu Ushi phá đám ở đây, nên chúng ta chiến với Ushi đen.
Vẫn như thường lệ, giết Ushi đen 1 2 lần chẳng giải quyết vấn đề gì khi mà cô tái tạo lại liên tục, đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện, là Benkei mình đầy thương tích, có vẻ như nhờ một lý do nào đó mà anh đã sống sót sau cuộc đụng độ với Ushi đen vài ngày trước.
Benkei xin lỗi, vì quá xấu hổ về sự hèn nhát của mình nên anh không dám đối diện với chúng ta, nhưng vì đây là rắc rối là chủ nhân của anh gây ra cho chúng ta, nên anh mong chúng ta sẽ để anh tự giải quyết, nói xong Benkei lao vào và ôm chặt lấy Ushi đen không cho di chuyển, Ushi đen thứ 2 ngay lập tức xuất hiện và đâm cả Benkei lẫn Ushi 1, và gọi Benkei bằng 1 cái tên khác , Hitachibo, (thuộc hạ của Ushi, người được cho là đã chạy trốn trong trận chiến mà Ushi + Benkei chết. Do quá hèn nhát, Hitachibo bị nguyền bởi một lời nguyền bất tử, để chuộc lỗi, người ta đồn rằng tới tận bây giờ ông vẫn đi lang thang truyền bá câu truyện về Benkei và Ushi)
Benkei cũng nói rõ rằng, lòng hận thù của Ushi là từ trong tim cô, chứ không phải là do Tiamat đưa nó vào người cô, Tiamat chỉ đơn giản khuếch đại nó lên, và "Ngài Benkei cũng không muốn phải nhìn thấy Ushiwakamaru-sama thành ra như ngày hôm nay".
Ushi: "Không thể nào! Quyền năng của Tiamat đang biến mất?
Không, là ta đang vượt lên trên và kiểm soát nó! Benkei, ngươi đã làm gì vậy!?"
Benkei*: "Còn gì ngoài việc mà "Benkei đó" sẽ làm nữa?
Ushiwakamaru-sama, lần này tôi sẽ theo ngày tới tận cùng! Để để vượt qua được quyền năng nguyên thủy đó, có lẽ ngài sẽ cần tôi giúp sức.
Tới đây, Tịnh Giới của Miền Tây cực lạc, hãy gột rửa tội lỗi của chúng tôi.
Gohyuka Rakan Fudarakutokai!
(Cuộc hành khất của 500 la hán)"
(giải thích xíu, Fudaraku Tokai là một nghi lễ để đạt tới cảnh giới giác ngộ trong đạo phật, bằng cách đi thuyền ra biển để tìm tới phương tây. NP của Benkei triệu hồi 500 la hán đang đi hành khất và nếu bạn không thông qua được một cái check nào đó (tương tự như Gae Bolg có luck check, fail cái là chết luôn), bạn sẽ bị kéo theo bởi những la hán đó tới một nơi gọi là Tịnh Thổ hay Tịnh Giới trong đạo phật, về cơ bản thì nếu trong một cuộc chiến bình thường, bạn fail check là bạn tạm biệt cuộc chiến luôn)
Thoát khỏi sự kiểm soát của Tiamat, Ushi từ lâu đã một con rối trống rỗng, từ từ biến mất cùng Benkei, người bị trọng thương.
Với việc Ushi đen biến mất, giờ không còn gì cản Lucoa xài NP nữa.
Lucoa dặn chúng ta hãy tránh càng xa càng tốt rồi bay thẳng lên trên đầu Tiamat, kích hoạt đĩa mặt trời và tỏa ra một luồng nhiệt khổng lồ. Làm bốc hơi hoàn toàn Chaos Tide trong tầm ảnh hưởng, Ishtar có vẻ không ngạc nhiên khi Lucoa có một Bảo Cụ mạnh như vậy, cô nói nếu Lucoa xài nó lên Uruk thì cả thành phố sẽ biến mất trong nháy mắt.
Một vài Lahmu bay tới tấn công Lucoa trong lúc cô đang không thể phòng thủ, Lucoa cũng đang định quay về khi Chaos Tide đã bị loại bỏ, thì đột nhiên từ chân Tiamat, đám bùn đen lại thêm lần nữa xuất hiện.
Lucoa tái kích hoạt Bảo Cụ, đám Lahmu bay không cách nào lại gần Lucoa nên đã chụm 4 hết chân lại, tạo thành một mũi tên rồi lao thẳng vào Lucoa, nó bị thiêu đốt trước khi vào tới nơi, nhưng sau khi con đầu tiên làm vậy, cả đám còn lại cũng bắt chước rồi lao vào như 1 đàn thiêu thân, dần dần đùi cô, bụng cô, bả vai cô, bị xuyên thủng, Lucoa chỉ có thể né các đòn chí mạng chứ không thể làm gì hơn khi đang kích hoạt Piazza de Sol.
Đám bùn đen bị trừ khử liên tục xuất hiện trở lại sau khi bị Lucoa đốt cháy, Lucoa, người lúc này chẳng khác gì một mặt trời mini, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng duy trì nhiệt lượng này càng lâu càng tốt và hi vọng cô có thể cầm chana Tiamat thêm 1 ngày cho Ereshkigal chuẩn bị.
Bỗng nhiên Tiamat kêu lên, cặp sừng của Tiamat thay đổi hình dạng thành một đôi cánh.
Lucoa ngay lập tức dừng Bảo Cụ lại và quay lại chỗ chúng ta đang đứng, nơi tất cả đều đang bàng hoàng, không một ai trong số chúng ta có thể ngờ rằng Tiamat lại biết bay.
Ishtar bảo rằng kể hoạch đã thất bại, chúng ta nên trở lại Uruk để hội bàn ý kiến, nhưng Lucoa lại nghĩ khác, nếu chúng ta rút lui bây giờ thì Tiamat sẽ tiến thẳng tới Uruk và hủy diệt nó. Ishtar nói cô không thể đứng nhìn Lucoa định tiếp tục sử dụng Piazza de Sol cho tới tận khi bị bản thân thiêu đốt, nếu Lucoa muốn liều chết để câu giờ, thì cô cũng sẽ dốc toàn lực quyết tử với Tiamat tại đây.
Nhưng Lucoa chỉ rõ ra rằng, đòn tấn công của Ishtar sẽ không hiệu quả với Tiamat, hơn nữa giờ Tiamat đã biết bay, lợi thế duy nhất của Ishtar cũng không còn. Nói một hồi, Lucoa vui vẻ lại gần chúng ta và kiss chúng ta một cái (hãy tưởng tượng Lucoa kiss con Chaotic lord, mình không có pick Ritsuka), rồi bảo coi đó là động lực để tiếp tục chiến đâu, tuy nhiên Lucoa cũng đã bị thương rất nặng rồi. Sau khi nhờ Ishtar lo nốt phần việc còn lại. Lucoa nói lời tạm biệt chúng ta và đối mặt với Tiamat trên trời.
"Như chị đã nói, vũ khí từ vùng Lưỡng Hà không thể đả thương được Tiamat.
Tuy nhiên! Nếu cơ thể chị không thuộc về vùng đất này, nếu vũ khí của chị tới từ một vùng đất xa xôi nào đó...
Thì định luật đó không còn áp dụng lên chị nữa.
Nên là Tiamat này, tại sao ngươi không xuống thăm quan địa ngục của Nam Mỹ, Xibalba một lân cho biết nhỉ?"
Lucoa bay lên.
"Hãy để cơ thể ta bùng cháy! Hãy để ta trở thành thể lưu tinh giống thứ sao băng đã từng hủy diệt vùng đất này!
Lên nào! Ultimo Tope Suicidal! ( tiếng TBN: Tuyệt chiêu cảm tử, dịch tạm là vậy)
Hãy bùng cháy lên hỡi linh hồn chiến trận, hãy thổi bùng ngọn lửa đang rực cháy, để nó nuốt chửng cả thánh thần!
Xiuhcoat!"
Lucoa lao thẳng vào Tiamat như một thiên thạch rơi xuống, đánh bật Tiamat về sau, tuy nhiên chiếc sừng/cánh của Tiamat vẫn chưa bị phá hủy, còn lửa của Lucoa thì biến mất, cô rơi xuống và bị nhấn chìm trong bùn đen.
Tường Nanh bị phá hủy, đám Lahmu bay tiến thẳng tới Uruk.
Romani hỏi xem Ishtar liệu có làm được gì không nhưng thực sự là ngay bản thân Ishtar cũng đang rất bực bởi sự bất lực của mình trước Tiamat, cung của cô không thể làm gì nổi Nữ Thần Thượng Cổ. Đúng lúc này thì Tiamat kêu lên, hàng chục con rắn đen xuất hiện phía trên Chaos Tide và cuốn lấy Tiamat, kéo Tiamat xuống mặt đất.
Ishtar ngạc nhiên, một thứ gì đó đang đấu sức với Tiamat, và thậm chí còn kéo Tiamat trở lại mặt đất.
Đám Lahmu gần đó cũng bị tiêu diệt sạch. Romani nhận ra dấu hiệu quen thuộc, là Gorgon, anh định bảo chúng ta hãy cần thận thì chúng ta cản anh lại, và đối diện với Gorgon.
"Cảm ơn, Gorgon. Xin hãy giúp chúng tôi."
"Ta có quen các ngươi sao?
Ta chỉ ở đây để trả lại những gì Tiamat đã làm với ta, đừng có lôi ta vào rắc rồi của mình, Gudako!"
Một bầy Lahmu tới, nhưng Gorgon dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Tiamat bắt đầu tỉnh dậy sau khi vừa bị quật xuống đất, Gorgon nói có vẻ như hình dạng này là không đủ để giữ chân Tiamat, cô cần chuyển thành hình dạng thực của mình.
Mashu: "Nữ thần Gorgon, bà có muốn hợp sức cùng bọn tôi không?"
Gorgon: "Đúng là ngứa mắt thật mà!
Nhìn đi, các ngươi ở đây chỉ làm vướng tay ta thôi. Việc các ngươi có mặt chẳng có nghĩa lý gì cả, mau cút về Uruk đi.
Cứ để việc phá hủy đôi cánh của Tiamat cho ta, ta sẽ bắt thứ đó nếm thử cảm giác khi phải bò trườn dưới mặt đất!"
Mashu: "N-Nhưng càng nhiều người thì càng tốt! Hãy để chúng tối giúp sức!"
Gorgon:
"Đừng chọc cười ta, các ngươi thậm chí còn không đủ sức để đánh bại vài con Lahmu nữa.
Quetzalcoalt đã không còn ở đây, các ngươi thì kiệt quệ sức lực.
Nhìn lại Master của mình đi, con bé sắp mất mạng bởi mạch ma thuật chịu quá nhiều áp lực.
Còn ngươi, thật thảm hại, ngươi cầm chiếc khiên của mình còn không vững nữa.
Đã là bọn yếu đuối thì đừng ham hố. Biến ra chỗ khác đi!"
Mashu: "Chuyện đó..."
We: "Về thôi Mashu.
Chuyện ở đây, nhờ bà nhé."
Gorgon: "Ta cần ngươi phải nhắc sao? Đi nhanh đi."
Romani cùng Ishtar cũng bảo Mashu nên rút lui.
We: "Mashu, ta đi thôi..."
Mashu sắp khóc: "N-Nhưng Senpai, Gorgon, Gorgon chính là A-"
We: "Không cần phải nói nữa."
Gorgon: "Đi đi, không cần phải chào hỏi gì cả.
Ta không có quen biết gì các ngươi hết."
We: "Tạm biệt nhé, Gorgon.
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."
Chúng ta rút lui để lại một mình Gorgon với một nụ cười trên mặt:
"Nghĩ lại thì...
Tôi cũng chưa có cơ hội để nói lời từ biệt tới mọi người.
Nhưng, mọi người biết không, vòng hoa đó, cuối cùng tôi cũng đã được đội nó rồi.
Với tôi chỉ cần vậy là đủ.
Tiamat, ta không bảo bọn họ rời đi chỉ để tránh khỏi bà.
Chỉ đơn giản là ta... không muốn để họ thấy được ta là một con quái vật ghê tởm tới mức nào.
Nếu họ thấy được, ta chắc chắn họ sẽ cảm thấy tổn thương.
Nhưng với bà thì khác, ta sẽ làm cho bà biết thế nào là đau khổ, hãy coi đây là món quà đáp lễ cho việc làm thế thân cho bà bấy lâu nay.
Cơ thể mãng xà khổng lồ này sẽ hạ loài thổ long kia trở lại mặt đất!
Phức hợp thần tính, thể dung hợp đột phá!
Giải phóng! Cưỡng Chế Phong Ấn: Vạn Ma Thần Điện!
Pandemonium Cetus!"
(Thể dung hợp đột phá hoặc là thể dung hợp dị hóa, ý câu gốc nghĩa là "một hình dạng quái thai không tồn tại trên thế giới này")
Tiamat kêu lên một tiếng đau đớn.
---------------------------------------------------------------------------
Mashu: "Chiếc sừng bên phải của Tiamat đã vỡ, nhưng tín hiệu của nữ thần Gorgon cũng đã biến mất, và... Tiamat vẫn còn đó."
Romani giục chúng ta nên di chuyển nhanh hơn, đợt Chaos Tide kế sắp tới, chúng ta sẽ bị nhấn chìm nếu không về kịp, Mashu cũng biết vậy và tự nhủ mình không được lãng phí công sức của Gorgon và Lucoa.
-------------------------------------------------------------------------------
Trên bầu trời Uruk, đám Lahmu đang chế nhạo 2 nữ thần, bởi thời gian mà họ câu kéo được nãy giờ chỉ là... 10 phút. Mấy con Lahmu đó ngay lập tức bị Gil, người đang đứng trên tường thành bắn hạ. Gil gọi Eresh lên và hỏi xem bao giờ thì cánh cổng sẵn sàng, chỉ còn 2 giờ nữa là Tiamat tới nơi, Eresh thì đang cố hết sức và vẫn cần thêm chút thời gian nữa.
Gil: "Hừm, vậy ra định mệnh đó thật sự là không cách nào tránh khỏi.
Không, không phải vậy. Bọn họ vẫn đang cố hết sức mình.
Được lắm!
Tới đây nào, Tiamat!
Với toàn bộ sức mạnh của Uruk, bản vương sẽ tiễn ngươi trở lại với thế giới ảo mộng!
Nhanh trở lại đây nào Master của Chaldea! Đã đến lúc ngươi được chứng kiến canh bạc lớn nhất của Uruk!"
--------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta cuối cùng cũng về tới nơi, nhưng cả thành phố đã bị phá hủy, Romani chỉ còn nhận thấy 12 dấu hiện sự sống bình thường còn lại ở Uruk, chúng ta + Ishtar, Gil cùng 8 binh sĩ cuối cùng, họ vẫn đang dùng những khẩu pháo trên tường thành để tấn công Lahmu. Ishtar bảo chúng ta đừng lo, chừng nào Gil còn sống, Uruk vẫn còn đó. Ishtar diệt vài con Lahmu để dẫn chúng ta tới chỗ Gil, đến lúc gặp được Gil thì chỉ còn mình anh sống sót.
Sau khi trao đổi 1 vài thông tin thì Tiamat tới nơi và kêu lên một tiếng. Gil bảo Ishtar hãy bay thật cao lên bầu trời và đợi tín hiệu từ mình.
Tiamat đang dần tiếp cận chúng ta, Gil lúc này dùng những khẩu pháo của mình và xả những cột năng lượng về phía Tiamat, Romani bối rồi khi rõ ràng là không còn binh sĩ nào sống sót, nhưng những khẩu pháo vẫn hoạt động.
Mashu cũng thắc mắc, kể cả nếu Gil điều khiển chúng, thì chúng vẫn cần nạp đạn (Bảo Cụ từ GoB) để có thể bắn beam như vậy, nhưng Gil giải thích, việc nạp Bảo Cụ là để nạp năng lượng cho khẩu pháo, về cơ bản nếu có thể thay thế nó bằng ma lực thì các khẩu pháo sẽ hoạt động bình thường.
(những khẩu pháo Dingir này dùng năng lượng tự hủy của một Bảo Cụ (Broken Phantasm) làm nguồn để bắn beam, không rõ một Bảo Cụ thì bắn được bao nhiêu phát, nhưng theo những gì đang diễn ra thì trên tường thành có tổng cộng 360 khẩu khai hỏa liên tục...)
Đúng lúc này thì Tiamat cũng bắn beam về phía chúng ta, và Gil đã lấy thân mình đỡ đạn hộ.
Vết thương bị chặn lại kha khá bởi lớp phòng hộ, nhưng nó trúng một chỗ rất hiểm, chúng ta hết mực lo lắng nhưng Gil bảo không sao cả, và hơi khụy gối xuống một chút, tuy vậy những khẩu Dingir vẫn liên tục hoạt động, chúng ta khuyên Gil nên ngừng lại nhưng không, Gil vẫn tiếp tục. Tiamat đã vượt qua tường thành phía đối diện mà chúng ta đang đứng, một đàn Lahmu lớn khoảng tám nghìn con đang tiến tới chỗ chúng ta, Chúng ta đành rút lui về điện thờ, đang di chuyển thì một tiếng nổ lớn vang lên, một đòn tấn công từ Tiamat đã hạ gục chúng ta cùng Mashu.
Trên trời, Ishtar nhìn xuống, Gil vẫn đứng vững và đang chiến đấu trên đỉnh của điện thờ, tuy nhiên chúng ta thì bất tỉnh nhân sự, vào lúc Ishtar đang định tấn công vào đàn Lahmu dày đặc như một bức tường đang lao tới điện thờ, một vệt sáng màu vàng bay với tốc độ chóng mặt lao thẳng vào bức tường thịt đó, là Kingu, anh ngay lập tức thể hiện tại sao mình được coi là vũ khí mạnh nhất của thời đại này khi hạ ¾ số Lahmu đó trong chớp mắt
Đám Lahmu ngỡ ngàng khi Kingu còn sống, và hỏi tại sao Kingu lại đứng về phe con người.
Kingu:
"Làm gì có chuyện ta đứng về phe nhân loại. Ta là loài người mới, chỉ một và duy nhất mình ta.
(Nhớ lại câu nói của Gil)
"Hãy là những gì mình muốn"
Ta chẳng có mong muốn gì cả.
Chỉ đơn giản là không. Ta chưa từng có mong muốn làm gì cả Gil à.
Chỉ là, nếu nghĩ kĩ thêm một chút thì...
Tớ muốn được gặp cậu.
Tớ muốn được nói chuyện với cậu.
Tớ muốn kể với cậu về những kí ức luôn hiện hữu trong tâm trí tớ, và những cảm xúc về nó.
Tớ muốn kể hết những điều đó với cậu như một người bạn.
Nhưng chuyện đó là không thể.
Xét cho cùng, đó không phải là mong muốn của tớ, mà là của cơ thể này, của thứ từng được gọi là Enkidu.
Có chăng chỉ là một ước nguyện mơ hồ, nhưng có thể nói là nó chưa từng thay đổi.
Dù là với loài người cũ hay loài người mới.
T-Tớ sinh ra là để bảo vệ thế giới này."
Tiamat: "AAAAAAAAA
KIN------------------GU--------------!"
Kingu: "Vĩnh biệt, Mẹ. Có lẽ người đã chọn nhầm người để nhận làm con rồi.
Lời nói của người đó, mình không hoàn toàn hiểu được.
(Nhớ lại đoạn nói chuyện với Gil)
Nhưng mình vẫn nhớ, mình vẫn nhớ cơ thể này phải làm gì.
Hỡi Đại Chén của Uruk, xin hãy cho ta sức mạnh.
Người con của Tiamat, Kingu, đem tới đây sợi xích có thể kìm hãm cả cõi thượng giới.
Sự giận giữ của Đức Mẹ đã là thứ thuộc về quá khứ.
Ngay tại đây, ta hiệu triệu hơi thở của vì tinh tú này!
Hỡi Nhân Loại, Hãy Cùng Nhau Trói Buộc Thánh Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro