Part 10.5
Trước khi đi nghỉ, chúng ta gặp Mashu khi đang tới điện thờ gặp Gil, vào trong thì Gil đang chỉ đạo binh sĩ, thấy chúng ta Gil bảo họ đi nghỉ, và hỏi chúng ta tới để làm gì. Chúng ta cảm ơn Gil và nói rằng đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta cảm ơn ngài, Gil bảo chúng ta quả là dũng cảm khi dám nói như vậy, tuy nhiên:
"Không một ai có thể tin hai ngươi có thể trở về Chaldea để kể lại chuyện xảy ra ở đây đâu.
Dụ dỗ được nữ thần đần độn đó, cuộc chiến trong khu rừng phía nam, cuộc hành trình dưới âm giới, tiêu diệt Gorgon, và bây giờ là chiến đấu cùng Tiamat. Tất cả đều là những chiến công oanh liệt bậc nhất, có thể được kể ở bất cứ buổi tiệc nào."
Fou kêu.
"Thôi bỏ qua tiểu tiết đi, các ngươi tới đây làm gì, đừng bảo là chỉ chào một câu xong về đấy nhé?"
We: "..."
Gil: "Ô kìa, loại tạp chủng nay cũng biết được tới cái gọi là trách nhiệm rồi sao?
"Uruk sắp bị hủy diệt, nhiều người sẽ phải chết chỉ vì mình đã phóng thích Tiamat"
Ngươi đang nghĩ như vậy phải không?
Quá ngu muội, đợi vài nghìn năm nữa rồi mới tới lượt ngươi tự vơ trách nhiệm về mình.
Hơn nữa ngươi cũng sai từ trong suy nghĩ rồi.
Mashu, ngươi có từng bảo là hiện giờ "chỉ còn 500 người sống sót" đúng không? Sai, quá sai!
Phải là hiện tại "vẫn còn tới 500 người sống sót".
Tại sao lại thế, bởi trong hiện thực xa xôi mà ta từng "nhìn thấy", chỉ mình bản vương là người cuối cùng sống sót ở Uruk này.
Tương lai không thể thay đổi, sự hủy diệt của Uruk là không thể tránh khỏi.
Nhưng vẫn còn tới 500 người, 500 người sống sót.
Kể cả nếu ngày mai tất cả bọn họ đều chết đi, thì lịch sử vẫn khắc ghi, khoảnh khắc cuối cùng của nhân loại, vẫn còn tới 500 người sống sót.
Đối với ta như vậy là quá đủ để biên soạn nó thành một tập sử thi hùng tráng.
Họ đã tự vượt lên chính thời đại này, vượt lên chính định mệnh phải chết của họ, quả thật quá xứng đáng."
Mashu: "Bệ hạ, vậy là ngài đã biết từ trước.... rằng Uruk sẽ thất thủ.
Vậy mà ngài vẫn chiến đấu cho tới tận giờ?"
Gil:
"Phải, khi Vua Pháp Thuật gửi Chén Thánh tới đây và kéo Tiamat ra khỏi thế giới ảo mộng giam giữ bà ta, ta đã nhìn tới tương lai và nói với tất cả thần dân của mình rằng:
"Uruk sẽ bị hủy diệt trong vòng 6 tháng tới, điều này là không thể tránh khỏi."
Mọi chuyện sau đó, chắc ta không cần phải nói, các ngươi có thể tự chứng kiến rồi."
We:" Ngay cả người dân cũng biết..."
Mashu mỉm cười:
Mashu: "Vậy mà họ vẫn chiến đấu, cho tới tận giây phút cuối cùng, họ vẫn cố hết sức mình."
Gil:
"Gudako,
Bản vương từ lâu đã biết chúng ta không nên đánh bại các nữ thần, bởi Tiamat sẽ xuất hiện sau đó. Hơn nữa, ta cũng đã biết việc liên minh nữ thần sụp đổ là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, không cần đến chúng ta tác động.
Nhưng ngươi lại yêu quý mảnh đất này, yêu quý con người nơi đây, và từ đó ngươi tự đưa ra quyết định chiến đấu với các nữ thần.
Là do ngươi đã chiến đấu, nhờ vào công sức của ngươi mà chúng ta mới được như ngày hôm nay.
500 mạng người đáng ra đã mất mạng giờ vẫn còn đây. Việc đó chắc chắn không hề vô nghĩa một chút nào.
Ồ, Romani đang đi nghỉ sao? Vậy ta nói thêm chút nữa.
Về lịch sử nhân loại và các Dị Điểm. Tới giờ ngươi đã trải qua 6 cuộc hành trình rồi.
Ngươi hẳn đã phải chiến đấu rất nhiều, ngoài ra ngươi còn biết là nếu thu hồi Chén Thánh và dùng nó để sửa chữa Dị Điểm, mọi chuyện xảy ra trong Dị Điểm đó sẽ tan biến, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Hai ngươi được bảo như vậy đúng không?"
Mashu: "Dạ phải, nếu chúng ta thu hồi Chén Thánh và sửa chữa Dị Điểm, Dị Điểm sẽ trở lại nguyên trạng của nó, sẽ không ai còn nhớ gì đến sự có mặt của chúng tôi cùng những sự việc trong Dị Điểm nữa."
Gil: "Là nói dối đấy.
Người chết thì không thể sống lại, làm gì có chuyện nói "trở lại như cũ" là trở lại được?"
Mashu: N-Nhưng- Không thể nào!
Dị Điểm là sự nhiễu loạn của dòng lịch sử, nếu như nó không được sửa lại, vậy chẳng lẽ lịch sử đã bị thay đổi sao ạ!?"
Gil: "Không hề.
Lịch sử sẽ có cơ chế để tự hợp lý hóa các sự kiện đó.
Hãy lấy ví dụ đơn giản, một kẻ bị một con rồng giết chết. Khi ngươi sửa chữa Dị Điểm, kẻ đó vẫn sẽ chết.
Điều khác biệt duy nhất chỉ là thay vì bị giết bởi một còn rồng, dòng lịch sử sẽ ghi lại rằng kẻ đó bị giết bởi thú dữ.
Uruk cũng không phải ngoại lệ.
Kể cả nếu chúng ta có đánh bại Tiamat và sửa chữa Dị Điểm, sự thật rằng vương quốc Uruk sẽ bị hủy diệt sẽ không thay đổi, chỉ khác ở chỗ nó bị hủy diệt bởi nữ thần hay một nguyên do nào khác."
We: "Vậy từ trước tới giờ, tất cả những trận chiến chúng ta đã...."
Gil: "Đúng vậy.
Không hề có chuyện "nếu chúng ta sửa lại nó, mọi thứ coi như chưa từng xảy ra."
Nhưng như ta đã nói, hãy tự hào về chính bản thân mình.
Ngươi đã cứu được vô số mạng người, không phải chỉ vì tin vào câu nói "tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ", mà bởi ngươi thực sự cố gắng, thực sự muốn cứu tất cả những sinh linh trong tầm tay mình, còn kết quả? Chính là Uruk hiện giờ đây.
Những nỗ lực đó hoàn toàn không vô nghĩa.
Sự hi sinh là cần thiết để hoàn thành đại cuộc. Được và mất luôn song hành cùng nhau.
Tất cả những khái niệm đúng sai, công lý, cái ác, đều có thước đo riêng dựa trên từng thời kì, để rồi khi nó trở thành dĩ vãng, những chuẩn mực đó sẽ được đánh giá bởi thế hệ sau này, và cứ như thế, lịch sử tiếp diễn.
Ngươi chiến đấu vì ai? Để bảo vệ cái gì? Ngươi là người thế nào? Đó không phải chuyện bản vương hay ngươi có thể định đoạt.
Nó là quyết định của thế hệ sau này, tương lai. Vậy nên hãy cứ đi theo con đường mà mình tin tưởng."
Mashu cùng chúng ta cảm ơn và ghi nhớ lời Gil.
Gil: "Tốt. Nhưng không cần phải khách sáo như vậy.
Thực ra mà nói, ta cũng đã từng phá hủy vương quốc của mình một lần."
Fou kêu to.
Gil: "Phải, bản vương đã từng đi tìm thần dược trường sinh.
Như các ngươi đã biết, ta trở về tay trắng, và cả nơi này lúc đó chỉ còn là đống đổ nát.
Tất cả thần dân của ta đều đã chuyển tới các thành phố khác bởi vua của họ bỏ đi quá lâu.
Người duy nhất ở lại đợi ta là Shiduri, phải, chỉ có Shiduri thôi.
"Nếu thần không quở trách người vài câu thì chắc thần giận tới chết mất!"
Các ngươi biết không, Shiduri lúc tức giận trông cũng thích mắt lắm, ha ha ha!
Bản vương cũng nghĩ vậy là không tốt, nên ta đã xây dựng lại Uruk từ đó.
Ta tự khám phá ra mục tiêu mới cho bản thân, và tiến hành nó để có được Uruk như ngày hôm nay.
Tất cả những trải nghiệm đó đã lâu lắm rồi, nhưng ta vẫn cảm tưởng như nó mới ở đó ngày hôm qua vậy.
Tuy nhiên ta không hề hối tiếc về những gì ta đã làm, bất kể chuyện gì có xảy đến trong tương lai, bản vương cũng không bao giờ thay đổi con đường của mình.
Đức vua không sinh ra để phục vụ thần dân, thần dân sinh ra là để phục vụ ngài.
Vậy đức vua tồn tại để làm gì? Đương nhiên là để thỏa mãn chính bản thân mình, mục tiêu của ngài chính là thứ ngài hướng tới.
Nói cho đơn giản, ta cảm thấy vui khi trị vì Uruk, nên ta mới làm tất cả những chuyện này.
Ngoài ra thì việc theo dõi các ngươi chiến đấu cũng giải trí lắm, ta đoán cũng nên phần nào công nhận các ngươi đã hoàn thành thử thách của ta."
Gil bảo chúng ta nghỉ ngơi trước trận chiến cuối cùng, với một nụ cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chuyển cảnh tới vách núi, Kingu đang ở đó.
Kingu: "Vách đá này...
Thật ngu ngốc, sao ta lại tới đây giữa lúc thập tử nhất sinh thế này?
Cơ thể này đang nhớ nơi đây, nhớ nơi mà nó gặp được người bạn đầu tiên của mình...
Thật vô nghĩa... cả ta và nơi này đều thật vô nghĩa. Ta đã chẳng còn gì cả! Có lẽ cũng đã đến lúc ta nên nghỉ ngơi rồi. Bị bỏ rơi bởi chính đấng sáng tạo của mình, ngay từ đâu ta đã chẳng là gì cả, không thuộc về ai, chỉ là một kẻ giả mạo...."
Gil đột nhiên xuất hiện:
"Ngươi đang làm cái khỉ gì ở đấy thế, còn không đứng được hẳn hoi nữa à?"
"Chà, đêm nay quả là bận rồi, vừa đúng lúc ta tưởng có thể nghỉ ngơi đôi chút thì lại tới ngươi xuất hiện.
Nếu ngươi nằm yên đó giữa vũng máu thì ta sẽ bỏ qua.
Nhưng đã thấy rồi thì ta không cho phép ngươi được chết. Đứng dậy và rời khỏi đây đi, ta sẽ coi như chúng ta chưa từng gặp."
Kingu chỉ kêu được vài tiếng yếu ớt để trả lời.
"Sao thế? Đến cả đứng dậy cũng không nổi sao? Ngươi tự gọi mình là tạo vật hoàn hảo của thần cơ mà?
Ta không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngực ngươi thủng 1 lỗ to đùng kìa.
Lại chủ quan khinh địch à?"
Kingu ngã gục xuống.
"Một kẻ... ngạo mạn.... như ngươi.
Thật không thể ngờ... rằng ta lại bị một kẻ... như ngươi coi thường tới vậy....
Chết tiệt thật!
Ngã xuống tại nơi này...
Bị một kẻ như ngươi nhìn với ánh mắt thương hại...."
Gil: "Hm, thứ bỏ đi này, ta vốn không có cơ hội để dùng nó, chỉ vứt nó đi thì quá lãng phí, của ngươi đấy."
Gil quăng chiếc Chén của Uruk ra.
Kingu: "H-Hả? Đ-Đây...!?"
Gil: "Nếu như Chén Thánh có thể thay thế được trái tim, thì chẳng lý do gì Đại Chén của Uruk không thể?"
Kingu: "Nhưng- Tại sao?
Sao ngươi lại làm thế?.
Ta là kẻ địch của ngươi, là tạo vật của Tiamat!
Ta không phải Enkidu của ngươi!
Ta chỉ là một công cụ, một con rối không hơn không kém!"
Gil: "Phải, ngươi không phải là Enkidu.
Ngươi chỉ là một kẻ khác sử dụng cơ thể này.
Nhưng kể cả thế thì ngươi vẫn là người mà ta muốn bảo vệ-
Không, là người mà ta rất yêu quý..."
Kingu đứng hình.
Gil: "Ngươi thiểu năng tới mức nếu ta không giải thích thì không hiểu nổi sao?
Kể cả khi trái tim không còn, linh hồn đổi khác thì cơ thể ngươi, vẫn là Sợi Xích của Trời. Là đại diện cho cái thiện trên thế gian này.
Hm... cũng giống như tên đó, luôn miệng lải nhải "Tớ chỉ là một vũ khí sống".
Thế nên khi ngươi cũng nói chuyện y chang vậy, đương nhiên là bản vương phải chú ý tới ngươi rồi. (ta chỉ là con rối)
Về cơ bản thì ngươi chính là phiên bản nâng cấp của vũ khí tối thượng mà ta hằng yêu quý. Chuyện ta bỏ chút thời gian ra quan tâm tới ngươi có gì là lạ sao?"
Giờ thì vĩnh biệt, Kingu.
Thế giới này sắp đối mặt với hồi kết của nó rồi. Muốn làm gì thì tùy ngươi."
Kingu: "Nhưng... ta không hiểu.
Ngươi nói vậy... là sao?"
Gil: "Ta bảo ngươi hãy làm gì đó. Có thể là điều gì đó với Đức Mẹ, có thể không. Cứ làm những gì ngươi thực sự muốn.
Cũng giống như bản vương và tên đó đã từng cách đây rất lâu.
Ngươi bảo ngươi chẳng còn gì? Nực cười!
Ngươi sở hữu sự tự do để làm điều ngươi muốn. Vậy nên nếu ngươi muốn chết, ít nhất hãy đợi sau khi hoàn thành ý nguyện của mình."
Gil rời đi trong sự ngỡ ngàng của Kingu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro