
Final
Nhóm trưởng GFriend thả mình xuống giường và thở dài. Khi Eunha quay người lại, nàng thấy người lớn tuổi hơn đã nhắm mắt lại.
"Có chuyện gì sao, unnie?" nàng hỏi, nhìn chằm chằm vào chị, quan sát hơi thở của chị, ổn định - ngực phập phồng lên và xuống.
"Không có gì, em đang làm gì vậy?" Sowon trả lời, chị trông có vẻ mệt mỏi.
"Em chỉ đang học tiếng Nhật thôi" nàng nhanh chóng trả lời.
"Ồ" Đó là những gì mà cô gái lớn tuổi hơn thì thầm.
Eunha dời sự chú ý của mình vào những trang sách đầy những từ và cụm từ tiếng Nhật. Nàng đưa ngón tay lên trán và xoa bóp.
" Tiếng Nhật có khó quá không?" Vị nhóm trưởng hỏi.
"Cũng không khó lắm. Em nghĩ là mình hơi mệt một chút" Eunha thở hắt ra.
Sự lúng túng lấp đầy cả căn phòng.
Eunha nghe thấy người lớn tuổi hơn ho và đột nhiên, nàng cảm thấy một đôi bàn tay đang xoa bóp vai của nàng.
Đôi bàn tay của Sowon thật lạnh và nó làm nàng rùng mình. Cô nàng nhỏ tuổi hơn chỉ có thể nín thở chờ đợi.
"Có lẽ chị sẽ giúp em được" chị nói khẽ, ngay bên tai Eunha, làm cho nàng nổi da gà.
Eunha không thể thở được và chỉ có Chúa mới biết được nàng sẽ phải như vậy đến bao lâu.
"Em thật cứng nhắc" Sowon cười khúc khích "Hãy thả lỏng một chút nào."
Nói thì dễ hơn làm đó. Nàng nghĩ.
Eunha ngại muốn chết đi được. Những hành động của chị như muốn tra tấn nàng. Nàng thật sự không chịu được cảm giác này.
"Eunbi...." chị khẽ gọi nàng.
Cô nàng nhỏ tuổi hơn gật đầu đáp lại, lời nói như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Khi nàng sắp lên tiếng, nàng thấy được một cái gì đó thật ấm nóng ngay trên cổ nàng. Ẩm ướt, mềm mại - Đó là môi của Sowon. Môi của chị ấy kéo dọc theo cổ Eunha.
Trái tim nàng bắt đầu đập nhanh và dồn dập hơn, mái tóc mềm mại của Sowon đang nằm trên vai phải của nàng, nó làm nàng thấy nhột và nàng thích điều đó.
Bàn tay Sowon đi xuống eo nàng. Kéo nàng lại gần chị, gần hơn và gần hơn nữa.
Eunha say mê với sự đụng chạm và mùi hương của chị nhưng nàng sẽ không đầu hàng.
Không phải bây giờ.
"Hmm, Eunbi. . . ." Nhóm trưởng nói giữa những nụ hôn của mình.
Cảm nhận lưỡi của chị trên cổ nàng, Eunha khẽ run lên đôi chút. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chống lại sự cám dỗ.
Lưỡi của Sowon lướt lên trên từ cổ đến tai của cô nàng nhỏ tuổi hơn, một tay vuốt ve bụng và lưng nàng.
Chị ấy đã mất kiểm soát.
"Chị chưa đủ tốt sao?" Sowon khẽ thì thầm. "Tại sao vậy. . . ." Chị nhẹ nhàng ghé vào tai Eunha và nói thêm: "Sana có cái gì mà chị không có chứ?" Chị ấy như đang đòi hỏi một câu trả lời. "Trả lời chị."
Eunha vẫn đang cố chống cự, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, nàng cũng thở phào
"Chỉ một người là đã quá đủ. Em chỉ cần duy nhất một mình chị. Thế nên đừng có lên cơn nữa."
"Chị như thế đó". Sowon khẽ cười. "Chị phát điên khi được chạm vào em" Cô gái lớn tuổi hơn thì thầm vào tai của nàng.
Eunha nuốt nước bọt. Bức tường phòng bị của nàng đã sụp đổ và nàng không thể nào kiềm nén được nữa.
Chị đã dấy lên ham muốn trong nàng.
Eunha quay đầu lại, dựa vào lòng và ngấu nghiến hôn lên môi Sowon.
Nàng "muốn" chị.
Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng màn đêm chỉ mới bắt đầu với nàng và Sowon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro