
7.
Hậu quả của việc đánh nhau.
Vì công việc ở thành phố ven biển có bất trắc, Phác Xán Liệt bay sang đó đã mấy hôm, khiến Biên Bá Hiền buồn thành xác khô đến nơi, tuy mỗi tối hai người sẽ gọi video nói chuyện, nhưng nhìn người qua điện thoại thật sự rất rất rất chán.
"Phác Xán Liệt, chừng nào anh mới về." Biên Bá Hiền nằm trên giường, vùi hơn nửa mặt trong chăn, chỉ lộ đôi mắt nhỏ xinh như cún, Phác Xán Liệt thừa biết miệng nhỏ dưới chăn đang chu lên.
"Có lẽ phải vài ngày nữa, kế hoạch vẫn chưa xác định xong." Đôi mắt Phác Xán Liệt lóe gian xảo.
Thật ra kế hoạch đã hoàn thành từ chiều hôm nay rồi, ban đầu Phác Xán Liệt muốn đặt vé máy bay về nhà ngay lập tức, ôm đứa nhỏ vào lòng, nhưng khách hàng giữ anh lại mời ăn tối, ăn xong anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng trong tuần.
Dù không muốn trái ý khách hàng, có điều anh quá nhớ đứa nhỏ, đành từ chối lời mời, gọi trợ lý đặt giúp anh vé máy bay cho ngày thứ bảy, là ngày mai. Anh sẽ cho Biên Bá Hiền bất ngờ.
Quả nhiên ở màn hình bên kia, Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt còn phải ở bên đó mấy hôm nữa, nét mặt liền đưa đám, nhưng cũng đành chịu, dù sao công việc phải đặt lên hàng đầu, buồn bã đáp dạ với anh một tiếng.
Phác Xán Liệt thấy thế thì đau lòng, hươ một thứ trước camera, "Hôm qua anh đi biển nhặt được vỏ sò, đối diện lại có tiệm khắc chữ, anh vào đó khắc tên hai chúng ta lên."
Biên Bá Hiền dí mặt sát vào màn hình, nhìn vỏ sò kia, thân của nó gần như là trong suốt, so với nắp nước khoáng lớn hơn một chút, ở trên có khắc hai chữ C và B nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cho thấy rõ người khắc cố gắng biến vỏ sò thành đồ trang sức nhưng không thành, "Anh tự tay khắc hả?"
Phác Xán Liệt cười không đáp, trông dáng vẻ dần vui trở lại của Biên Bá Hiền, anh biết đứa nhỏ rất thích vỏ sò này. Biên Bá Hiền khua tay múa chân nói, "Chờ anh về em sẽ lấy nó làm chìa khóa, nhất định rất đẹp."
Bây giờ cũng muộn, Phác Xán Liệt giục Biên Bá Hiền mau ngủ, còn rất hiểu cậu dặn rằng không được chơi game, chúc ngủ ngon qua lại sau đó luyến tiếc vài câu mới kết thúc video call. Biên Bá Hiền để điện thoại xuống, hiếm khi nghe lời anh, bật đèn ngủ bên đầu giường lên, nghĩ đến vỏ sò kia thì cười he he, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm, Biên Bá Hiền bị cảm giác ấm áp quen thuộc trên môi đánh thức, mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt, môi cậu bị anh liếm tới liếm lui. Thấy Biên Bá Hiền tỉnh, anh cười một tiếng, hôn chụt một tiếng vang vọng rồi mới dứt ra, vùi đầu trong vai cậu.
"Em còn chưa đánh răng rửa mặt." Biên Bá Hiền nói xong liền hất tay đang sờ soạng mình, vùi đầu xuống gối.
"Khoan ngủ đã, anh có đồ cho em." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu Biên Bá Hiền, lấy một vật từ bên giường, chính là vỏ sò hôm qua.
Biên Bá Hiền nhìn vỏ sò lay động trên đỉnh đầu mình, lập tức ngồi bật dậy khỏi chăn, giờ đây cậu mới thấy rõ dáng vẻ của vỏ sò, thật sự rất đẹp. Quan trọng hơn là được tự tay Phác Xán Liệt khắc.
Biên Bá Hiền nhìn sò đã được làm thành móc khóa, cầm lấy quơ quơ trước mắt, quay đầu hôn trán anh, "Cảm ơn anh."
Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, lấy móc khóa từ tay cậu để qua tủ cạnh giường, nhét người đứa nhỏ vào lại trong chăn, "Em ngủ tiếp đi, anh nấu bữa trưa."
Ngày ngày vẫn trải qua bình thường, như thường lệ mỗi thứ hai, Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền đến trường. Hôm nay anh phải bay đến thành phố lần trước lần nữa, phương án dự kiến xảy ra vài vấn đề, anh định chở cậu tới nơi mới sang sân bay, chẳng qua vẫn thấy không an lòng, "Tối em có muốn đi đâu phải kéo anh Nghệ Hưng theo, biết không?"
"Em biết mà, đây cũng không phải lần đầu anh đi công tác." Tuy ngoài miệng thiếu kiên nhẫn là thế, sau khi dứt lời cậu vẫn nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt, "Anh cũng chú ý an toàn, tối phải video call với em."
Phác Xán Liệt nắm cằm đứa nhỏ kéo lại gần mình, cúi đầu hôn, "Không được gây chuyện, anh sẽ kêu Trương Nghệ Hưng quản lý chặt em."
Trương Nghệ Hưng là bạn thời đại học của Phác Xán Liệt, chuyện tình cảm hai người trừ Trương Nghệ Hưng ra không ai biết kể cả ba mẹ . Hiện tại ba mẹ đang ở nước ngoài, khi nào Phác Xán Liệt bận đi công tác, anh sẽ giao Biên Bá Hiền cho Trương Nghệ Hưng trông hộ.
Miệng của Phác Xán Liệt thật sự rất linh, ngay khi anh đáp xuống thành phố làm việc, bên Biên Bá Hiền xảy ra chuyện. Lúc ăn trưa ở căn-tin xong, Biên Bá Hiền về lớp định lấy điện thoại chơi game, khi mò tay vào cặp mới phát hiện vỏ sò biến đâu mất.
Nghĩ đến việc Phác Xán Liệt biết chuyện, Biên Bá Hiền lập tức căng thẳng, dốc ngược cặp, đổ mọi thứ ở trong ra bàn, lật tung cặp vẫn không thấy đâu. Cậu đứng thẳng sờ thử túi quần áo, cũng không có.
"Bá Hiền, cậu tìm gì à?" Bây giờ mọi người lần lượt vào lớp, thấy Biên Bá Hiền gấp gáp thế bèn lo lắng hỏi.
"Cậu có thấy móc khóa của tớ không?" Biên Bá Hiền nhìn cậu bạn cùng bàn, ngóng trông cậu ta, chẳng qua cậu ta đầu, "Là cái vỏ sò kia sao, ban sáng cậu vẫn cầm trên tay mà?"
"Lúc nãy đi ăn tớ sợ rớt nên cất trong cặp, nhưng giờ tìm không thấy." Biên Bá Hiền nghe kết quả không như ý muốn, tiếp tục cúi đầu xem có rớt dưới đất không. Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy dáng vẻ cười trộm của gã gây gổ với cậu mấy hôm đầu năm.
Biên Bá Hiền lập tức hiểu chuyện, hùng hổ cất bước, nhìn gã từ trên cao, sầm mặt hỏi, "Mày lấy?"
"Mày đừng đổ oan người vô tội chứ, tao không biết móc khóa gì hết." Gã nghĩ Biên Bá Hiền thấy gã cười trộm, thấy cậu vọt tới trước mặt gã sợ hết hồn, ánh mắt mất tự nhiên tránh né cậu.
Thấy thế, Biên Bá Hiền chắc chắn người lấy vỏ sò chính là gã ta, cậu tức giận tóm chặt cổ tay gã chặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Tao hỏi mày lần nữa, đồ tao đâu?"
Trước giờ bạn cùng lớp chưa từng thấy Biên Bá Hiền giận thế, tuy bình thường cậu cũng hay đánh nhau, nhưng chưa từng lộ ánh mắt đáng sợ như kia, chẳng ai dám bước lên khuyên can. Gã bỗng bị siết cổ tay có hơi sợ, nhưng vẫn là vờ bình tĩnh gạt tay Biên Bá Hiền ra, "Tao nói tao không biết."
Vừa dứt lời, nào ngờ Biên Bá Hiền ngay lập tức ra tay. Bạn cùng lớp hơi hoang mang, dù sao chỉ là móc khóa, quan trọng với Biên Bá Hiền vậy sao. Thật ra cái quan trọng không phải là móc khóa, mà là vỏ sò móc trong móc khóa đó.
"Đừng đánh, tao nói." Gã bị Biên Bá Hiền đánh sưng mặt sưng mũi, đành giơ tay đầu hàng, run rẩy khai, "Tao treo móc khóa trên cây ở sân bóng."
Biên Bá Hiền lập tức dừng tay chạy khỏi lớp, gã không kịp phòng bị ngã lăn ra đất. Bạn cùng bàn lo lắng Biên Bá Hiền bèn chạy theo ra ngoài, tới nơi thì thấy Biên Bá Hiền đã leo lên cành cây với lấy móc khóa, chệnh choạng không có điểm tựa Biên Bá Hiền lảo đảo ngã xuống, xui hơn nữa là cây này cao gần bằng tầng hai trường học.
Phác Xán Liệt vừa tới khách sạn, định sửa lại tài liệu một chút để chuẩn bị họp, lại nhận cú gọi từ Trương Nghệ Hưng, khi bắt máy hắn không cất giọng trêu chọc như thường mà là âm thanh dồn dập, "Xán Liệt, cậu mau về đi, Bá Hiền có chuyện rồi."
"Sao thế?" Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền có chuyện thì đứng phắt dậy. Anh chưa đi bao lâu mà đã có chuyện rồi?
"Em ấy ngã cây, giờ đang ở bệnh viện, chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi giải thích." Trương Nghệ Hưng dứt lời, Phác Xán Liệt nghe một giọng lạ từ đầu dây bên kia, "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi tôi tôi, Xán Liệt, trước tiên không nói nữa, cậu tốt nhất là mau về với em ấy đi." Nói xong Trương Nghệ Hưng cúp máy.
Phác Xán Liệt sững sờ mấy giây mới hấp tấp gọi cho trợ lý, "Giúp tôi đặt vé máy bay trở về càng sớm càng tốt, chuyện bên này phiền cậu bàn với khách hàng giúp tôi."
Trong bệnh viện, Biên Bá Hiền nằm nhoài trên giường nhìn vỏ sò lành lặn trong tay mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, may là tìm được rồi. Vì ngã từ độ cao khá cao, cậu tất nhiên sẽ không tránh khỏi chuyện bị bó bột như cục xi măng cứng, chân còn treo lên cao. Cậu nghiêng tai lắng nghe cuộc đối thoại ngoài phòng.
"Các cậu giáo dục thằng bé đó thế nào mà nó đánh con tôi thành thế này chứ?" Đây là giọng của phụ nữ, sắc bén hùng hổ dọa người, hẳn là mẹ gã bị cậu đánh.
"Ngại quá, Bá Hiền cũng bị thương, hơn nữa tôi nghe các bạn kể rồi, không phải mỗi Bá Hiền có lỗi." Trương Nghệ Hưng vẫn cất giọng lịch sự như cũ.
"Ý cậu là con trai tôi có lỗi?" Người phụ nữ càng cất cao giọng. Cách một cánh cửa Biên Bá Hiền còn thấy chói tai. Tuy chưa gặp người phụ nữ đó, nghe giọng thôi cậu đã biết người phụ nữ này ra sao.
Lúc này, dường như có một vị y tá tới cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, "Đây là bệnh viện, vui lòng nhỏ tiếng giúp tôi." Người phụ nữ giờ mới chịu yên lặng, tiếng nói bên ngoài cũng nhỏ dần, Biên Bá Hiền nằm trong phòng không nghe họ nói gì nữa.
Chẳng mấy chốc, tiếng giày cao gót vang lên một lát rồi biến mất ở cuối hành lang, cửa phòng cũng có người đẩy vào. Trương Nghệ Hưng với vẻ mặt bó tay vào, ngồi xuống bên giường Biên Bá Hiền, "Anh gọi Phác Xán Liệt về rồi, em chuẩn bị giải thích với cậu ấy đi."
"Hả, anh Nghệ Hưng sao anh nỡ làm vậy!" Biên Bá Hiền nghe vậy, chống hai tay khó khăn xoay chuyển người tựa lên đầu giường. Nếu Phác Xán Liệt biết cậu đánh nhau còn biến chân mình thành thế này, sẽ mắng cậu đến chết!
"Ai bảo em gây chuyện." Vốn dĩ Trương Nghệ Hưng cũng không định kể chuyện này cho Phác Xán Liệt biết, cân nhắc một hồi, Phác Xán Liệt thương Biên Bá Hiền vậy, nếu kêu Phác Xán Liệt chọn giữa công việc và Biên Bá Hiền, chắc chắn anh sẽ chọn người bỏ việc.
Biên Bá Hiền bĩu môi, biết lần này không trốn thoát. Chạng vạng tối, Phác Xán Liệt tim đập chân run xuống máy bay, anh không hề nghỉ ngơi bắt xe chạy ngay tới bệnh viện, thấy chân Biên Bá Hiền bị bó bột dày, mày càng nhíu chặt, "Xảy ra chuyện gì?"
"Em..." Biên Bá Hiền há miệng muốn nói lại không dám, Trương Nghệ Hưng bên cạnh thấy thế thở dài, nói giúp cậu, "Có bạn nam treo đồ Bá Hiền trên cây, em ấy giận quá đánh nó mấy đấm, leo lên cây lấy đồ, kết quả là té xuống."
Cảm nhận ánh mắt nóng rực của Phác Xán Liệt bắn lên người mình, Biên Bá Hiền chột dạ cúi đầu. Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, ra hiệu đi ra ngoài với hắn một lúc. Phác Xán Liệt bỏ hành lý xuống, theo Trương Nghệ Hưng ra ngoài.
"Hôm nay mẹ bạn nam kia có tới bệnh viện đòi giải thích, anh có đến trường xem nam sinh kia, đúng là bị thương không nhẹ, để tránh phiền phức, anh không để Bá Hiền ở chung phòng bệnh viện với nó."
"Được, em biết rồi, hôm nay cảm ơn anh, anh về nghỉ trước đi." Phác Xán Liệt thở dài, cảm ơn Trương Nghệ Hưng thì bị hắn huých vai, "Anh em tốt khách sáo cái gì, có chuyện cứ nhờ anh." Nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng rời đi, Phác Xán Liệt đau đầu xoa mi tâm.
Về phòng bệnh, anh bước tới ngồi bên mép giường, "Nói anh nghe, cuối cùng là thế sao vậy." Nét mặt Phác Xán Liệt rất nghiêm túc, dù biết Biên Bá Hiền nghịch, anh không ngờ anh mới đi thôi, đứa nhỏ đã có chuyện.
Tuy trong lòng Biên Bá Hiền oan ức, nhưng cậu biết lần này là cậu rước thêm phiền cho anh, cậu cúi đầu kể mọi chuyện. Nghe xong Phác Xán Liệt ôn hòa lại không ít, anh chìa tay xoa mái tóc mềm của Biên Bá Hiền, "Em còn đau chân không?"
Biên Bá Hiền méo miệng gật đầu, thoáng chốc nước mắt tủi thân chảy cả ra, cuối cùng cậu không thể nhịn được, nghe Phác Xán Liệt dịu dàng hỏi han, chẳng màng giả bộ ta đây không sao nữa, cảm xúc kiềm chế cả buổi bộc phát ra hết, cậu ôm vai Phác Xán Liệt gào khóc, "Phác Xán Liệt... Hu hu hu, chân em đau lắm!"
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu, "Ngoan, em đừng khóc." Trong ấn tượng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền rất ít khi khóc, gần như là tức giận lắm mới đỏ vành mắt, xem ra lần này thật sự oan nhiều lắm.
"Em cứ nghĩ mất vỏ sò rồi... Đều do em hết." Biên Bá Hiền vòng tay ra sức siết áo sau lưng Phác Xán Liệt, chân còn bị treo lên cao, thoạt nhìn hơi buồn cười, nhưng thế nào Phác Xán Liệt vẫn không cười nổi. Hóa ra là bị người ta giấu vỏ sò, đứa nhỏ mới...
"Anh sẽ xử lý chuyện này, em ngoan ngoãn lành bệnh cho anh đi." Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn vành tai Biên Bá Hiền, giơ tay lau nước mắt cho cậu.
"Em đã làm lỡ công việc của anh rồi..." Biên Bá Hiền sực nhớ hôm nay Phác Xán Liệt phải đi làm, bản thiết kế lần này nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vì cậu.
"Với anh, em quan trọng hơn công việc gấp trăm lần." Phác Xán Liệt cởi áo khoác trên người, vén chăn lên, "Nhích người vào cho anh nằm chung coi."
"A a a Phác Xán Liệt anh coi chừng chân em!"
Hôm sau, Phác Xán Liệt tới trường, anh vừa nghe mày từ chủ nhiệm Biên Bá Hiền, nói là ba mẹ bạn học kia cần lời giải thích, nhờ anh tới trường một chuyến. Khi anh vào phòng, trừ giáo viên còn có ba người khác, một nam một nữ, và một nam sinh sưng mày sưng mặt.
Phác Xán Liệt lễ phép gõ cửa mở, thoáng chốc mọi ánh mắt tập trung vào anh, anh từ tốn đi vào, "Phác tiên sinh, đây là ba mẹ của em Lâm." Chủ nhiệm đứng lên, rồi quay sang hai vị ba mẹ, "Đây là anh của Biên Bá Hiền."
Người phụ nữ dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Phác Xán Liệt, hừ một tiếng, "Thằng nhóc nhà cậu đánh con tôi ra nông nổi này mà gọi anh tới là có ý gì, xem thường chúng tôi?"
Phác Xán Liệt nghe giọng sắc bén đó, nội tâm liền phản cảm, nhưng anh không thể hiện ra, "Chuyện Bá Hiền luôn là tôi lo, tôi là người giám hộ của em ấy."
"Tôi tự hỏi vì sao nó hư vậy, hóa ra là không có ba mẹ." Người phụ nữ càng được nước càng lấn tới, Phác Xán Liệt không vui nhíu mày, siết chặt nắm đấm, anh cúi đầu nhìn cậu nam sinh, "Cô Lâm nói thế sai rồi, con trai cô có ba có mẹ đàng hoàng, tôi thấy con trai cô chẳng tốt hơn điểm nào."
"Sao cậu dám nói như thế!" Người đàn ông ngồi im bên cạnh nãy giờ, nghe Phác Xán Liệt nói thế thì kích động, xông lên muốn đánh Phác Xán Liệt, chủ nhiệm nhanh chóng cản lại, "Ba vị ngồi xuống trước, từ từ nói."
Phác Xán Liệt ngồi ghế đối diện, ba mẹ Lâm lườm anh một cái mới giữ lại bình tĩnh. Chủ nhiệm kéo ghế ngồi một bên, "Tôi nghe các em cùng lớp nói rồi, cũng gọi điện kể các vị biết rồi, hiện tại hai nhà phải gặp mặt trao đổi chút."
"Không nói nhiều, bồi thường tiền, đánh con tôi phải bồi thường tiền thuốc và tiền tổn thương tinh thần nó nữa." Phác Xán Liệt khinh miệt mỉm cười, người phụ nữ nói tiếp, "Đúng rồi, Biên Bá Hiền phải xin lỗi con tôi trước toàn trường."
Phác Xán Liệt không để ý cô, nhìn cậu nam sinh, "Cậu nói đi, vì sao Bá Hiền đánh cậu?"
Nam sinh chẳng dám đáp lời, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Phác Xán Liệt càng chột dạ, cúi đầu không nói, "Sao đó, anh còn đe dọa con trai tôi?" Người phụ nữ thấy thế vội bảo vệ con mình.
"Con trai cô lấy móc khóa của Bá Hiền treo trên cây, thế nên em ấy mới ra tay, nếu tôi báo cảnh sát, con trai cô sẽ bị liệt vào tội trộm cắp, mười sáu tuổi trở lên đã có thể phạt tù." Phác Xán Liệt bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người.
"Dẫu sao em trai cậu không thể ra tay nặng vậy chứ, chỉ là móc khóa thôi, có nhất thiết đánh nhau? Nhìn xem con trai tôi bị đánh tới mức máu ứ đọng đây này." Dù người phụ nữ nghe hơi sợ, vẫn ấm ức, nhấc mặt con trai mình cho anh xem.
"Trông con cô không có gì đáng ngại, vẫn có thể tới trường, nhưng Bá Hiền vì móc khóa ngã từ trên cây xuống, phải nằm bệnh viện." Nghĩ lại cảnh Biên Bá Hiền vùi đầu vào bả vai anh khóc nức nở, lửa giận anh kiềm nén sắp bộc phát rồi.
"Tôi..." Lần này người phụ nữ nghẹn ứ không thể phản bác, quay đầu nhìn chồng mình, chưa kịp mở miệng, Phác Xán Liệt đã lấy một tờ chi phiếu từ ví, "Đây là tiền thuốc bồi thường tổn thất cho con trai hai vị, chuyện bắt em ấy đứng trước trường xin lỗi đừng bao giờ nghĩ đến." Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn hai vị họ Lâm, "Tôi hi vọng hai vị nhớ kỹ, với hai vị móc khóa đó không đáng giá, nhưng có thể với em ấy , đó là thứ quý nhất."
"Chủ nhiệm, bây giờ Bá Hiền chỉ có một mình trong bệnh viện, tôi đi trước." Dứt lời, anh chào chủ nhiềm, rời phòng, chẳng muốn nán lại đây lâu.
Dọc đường tới bệnh viện, anh ghé quán cháo mua một phần, mở cửa phòng bệnh ra liền thấy Biên Bá Hiền đang hết sức hưởng thụ nằm trên giường chơi game, anh đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, chìa tay giật điện thoại cậu, "Xem em ở bệnh viện vui ghê nhỉ."
"Anh đi đâu vậy, em chán chết rồi." Vì chân bị thương, Biên Bá Hiền chẳng dám làm trái ý anh.
"Tới trường em." Phác Xán Liệt ngồi xuống giường Biên Bá Hiền, mở nắp cháo ra, "Bác sĩ nói em chưa ăn cơm được, chỉ được ăn cháo."
"Phác Xán Liệt, em xin lỗi, về sau em sẽ không gây chuyện nữa." Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt bị giáo viên gọi tới, nghĩ lại dáng vẻ hùng hổ dọa người của mẹ bạn học Lâm kia, hôm nay chắc anh phải đi giải quyết chuyện với bà.
"Tuy chuyện này lỗi không phải do em, nhưng em không thể đánh lộn chứ, lần sau đừng kích động nhớ chưa." Phác Xán Liệt thở dài, mặc dù trước mắt ba mẹ Lâm bảo vệ Biên Bá Hiền là thế, nhưng thật sự phải dạy bảo cậu lại , "Chuyện lần này có lí do nên anh không phạt em, nếu như có lần sau, đừng hòng ăn KFC nữa, chẳng những thế còn phải giải một trăm đề toán." Anh biết đứa nhỏ sợ gì nhất, nói vậy chắc chắn cậu sẽ nhớ kỹ.
"Dạ, em biết rồi, anh tốt nhất!" Biên Bá Hiền điên cuồng gật đầu, chắc chắn sẽ không có lần sau. Phác Xán Liệt lắc đầu bó tay, múc muỗng cháo lên miệng mình thổi thổi sau đó mới đút Biên Bá Hiền ăn.
Hậu quả của việc đánh nhau, rước thêm phiền phức cho Phác Xán Liệt, mình nhất định sẽ không gây chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro