Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đánh đổi thức ăn ngọt.

Phác Xán Liệt đứng trước ghế nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi xếp bằng trên sô pha, trên tay cầm hai ba que kẹo trong đó đã có một cái đã lọt vỏ, phía trước là bàn khách chứa một hộp kẹo ngọt, đủ loại bánh gato, không có lấy một bóng cuốn sách quyển vở nào.

"Biên Bá Hiền, nhìn chỗ em chả khác gì bãi rác, là cây thứ mấy đã ăn trong hôm nay rồi hả?" Phác Xán Liệt chỉ đống que kẹo trên ghế, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn cố đè ngữ khí của mình xuống thấp tránh làm đứa nhó sợ.

"Cũng ít mà, mới que thứ năm." Biên Bá Hiền thật sự nghiêm túc ngồi thẳng người, vừa nhìn xung quanh nhìn vỏ kẹo vừa lẩm nhẩm đếm, sau đó mặt không biến sắc thông báo con số cho Phác Xán Liệt, hoàn toàn không chú ý tới gân xanh đang nổi lên trông rất dọa người của người kia.

"Mới? Em không biết ngậm nhiều như vậy sẽ bị sâu răng à?" Phác Xán Liệt cảm thấy hết thuốc chữa rồi nhưng vẫn cố không biểu lộ cảm xúc nhiều. Đứa nhỏ chính là kiểu người thích mềm không thích cứng nếu lớn tiếng với cậu thì chắc chắn không đem lại kết quả gì tốt đẹp.

"Không sao, hàm răng của em rất chắc khỏe, sẽ không giống như anh đâu ~" Biên Bá Hiền nói xong còn nhe hai hàm răng trắng đều của mình dùng tay gõ gõ, ý bảo chính là hàm răng của cậu cực kỳ tốt.

Phác Xán Liệt hiểu rõ ở độ tuổi đứa nhỏ thường thích ăn đồ ngọt, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới Biên Bá Hiền lại ăn đến mức độ này. Khi mới bắt đầu thì hắn cũng không quản nhiều, thầm nghĩ đồ ngọt dù sao cũng tốt hơn thực phẩm có màu, nhưng qua vài tuần, hắn phát hiện có chỗ không đúng.

Trong cặp Biên Bá Hiền ngày nào cũng chứa đủ loại kẹo đường, thời điểm đi siêu thị cũng không thèm nhìn quầy chứa khoai tây chiên mà là xông thẳng đến chỗ bán chocolate, ngay cả khi Phác Xán Liệt rủ cậu đi ra ngoài cậu cũng không còn la hét phải đi MacDonald ăn gà rán nữa mà biến thành phi đến laptop tra cửa hàng đồ ngọt trên mạng.

Cho tới thứ bảy hôm nay, sau khi ăn trưa xong Biên Bá Hiền chơi game đến tận bây giờ đã ăn liên tiếp năm cây kẹo mút Phác Xán Liệt mới ý thức được tình hình nghiêm trọng này, kiên quyết bắt cậu phải bỏ tật này đi.

Giành lại cây kẹo Biên Bá Hiền vừa mới lột vỏ, đoạt lấy cặp cậu đổ toàn bộ thức ăn ra bàn. Nhìn Biên Bá Hiền trên ghế đang ngu ngơ không hiểu chuyện, Phác Xán Liệt quyết tâm liều mạng, "Bắt đầu từ hôm nay anh tịch thu hết đống này, không cho thêm tiền ăn vặt, cũng không cho em ra đường mua đồ ăn nữa."

Biên Bá Hiền nghe xong lập tức trợn to hai mắt, thu lại hai chân đứng lên ghế, lần này là đổi lại cậu nhìn hắn từ trên cao nhưng thái độ của Biên Bá Hiền một chút cũng không ăn khớp gì với hành động, cậu nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt lắc lắc làm nũng, "Đừng mà Xán Liệt, anh muốn giết em thật sao?"

"Sau này em chỉ ăn ba cây mỗi ngày, em hứa!" Biên Bá Hiền nói xong liền chỉ tay thề thốt, ánh mắt cũng cực kỳ chân thành, thiếu điều rớt nước mắt nữa thôi.

Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt đều thua dưới chiêu này của Biên Bá Hiền, dù biết cậu chỉ nói qua loa cho có nhưng hắn không có biện pháp đành phải khuất dưới tay cậu. Lần này Biên Bá Hiền cũng tự tin cho rằng Phác Xán Liệt sẽ như thường lệ mà bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó thỏa hiệp, bất quá cậu nghĩ lầm rồi.

"Không được, đừng nghĩ có thể lừa được anh." Ánh mắt Phác Xán Liệt toát lên vẻ kiên định, giọng điệu không chừa cho đối phương một lối phản kháng. Chuyện này liên quan đến sức khỏe của Biên Bá Hiền, bản thân cho dù có cưng chiều cậu đến đâu, cũng không thể chuyện này tiếp tục xảy ra.

Biên Bá Hiền thấy mềm dẻo không được, lập tức bỏ cánh tay Phác Xán Liệt ra, "Anh là đồ độc tài*." Từ trên ghế sô pha nhảy xuống, dép cũng không thèm xỏ, trừng Phác Xán Liệt một chút liền đi vào đóng cửa. Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa vô tội vạ bị cậu đóng muốn gãy ra không nhịn được một tiếng thở dài, đem đồ ăn vặt trên bàn dọn vào ngăn kéo khóa lại, ở trong lòng tự nhủ lần này không thể mềm lòng.

*Độc tài: Người sở hữu mọi quyền lực vào tay mình => Ý Bá Hiền là Xán Liệt chỉ muốn mọi người làm theo ý anh mà không có quyền chống lại (đại loại cứ như Hitler ấy)

Biên Bá Hiền sinh khí nửa ngày vẫn chưa nguôi, cơm tối cũng không muốn đi ăn, mãi đến hơn mười giờ mới mở kéo cửa phòng ra, dự là vào nhà bếp tìm xem có gì ăn không, chỉ là vừa mới bước ra được một chân, đã bị Phác Xán Liệt canh giữ ở bên ngoài túm cổ tay, giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến làm Biên Bá Hiền không tự chủ run người, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, "Lá gan hiện tại thật lớn nhỉ, động một chút là dỗi?"

Phác Xán Liệt chỉ nghĩ đứa nhỏ chỉ giận vài phút liền hạ hỏa, liền vào bếp chuẩn bị bữa tối, ai ngờ sau khi nấu xong đứng trước phòng gõ mấy hồi bên trong không có đáp trả cái gì, cửa cũng bị khóa. Ở ngoài gõ thêm vài chục phút không có lấy một hồi âm, Phác Xán Liệt cũng nổi cơn tức, nhưng vẫn yên tĩnh đứng đó chờ.

Thấy Biên Bá Hiền không dám mở miệng, Phác Xán Liệt rất bất đắc dĩ, lại không muốn nổi nóng với cậu chỉ biết thả tay ra, "Đói bụng? Anh đem đồ ăn hâm lại cho nóng đã, em tắm trước đi."

Đem một bụng chứa đầy tâm tư đi tắm, Phác Xán Liệt cũng hâm lại đồ ăn, cái bụng nhỏ của Biên Bá Hiền đã réo 'rọt rọt' không ngừng, vì thế quần áo cũng không thèm nhìn tới, trên người chỉ khoác một cái khăn tắm, mang theo cái đầu ướt nhẹp ngồi vào bàn ăn, giọt nước đọng lại trên tóc chảy dài xuống xương quai xanh cuối cùng biến mất phía sau khăn tắm. Bưng canh từ phòng bếp đi ra. Phác Xán Liệt thấy cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt tối lại, mặc dù trong phòng được chỉnh nhiệt độ rất vừa mà hắn vẫn chảy mồi hôi ròng ròng.

Trong lúc ăn cơm Phác Xán Liệt không hề đề cập đến chuyện xế chiều, Biên Bá Hiền cũng không ngu đến mức tự rước họa vào thân nên bầu không khí xung quanh có hơi yên tĩnh. Vì đã trễ nên Biên Bá Hiền không ăn được nhiều, sau mười mấy phút Phác Xán Liệt đem những món còn thừa cất vào trong tủ lạnh,bỏ bát đũa vào máy rửa chén xong liền thảnh thơi.

Trong phòng khách không biết Biên Bá Hiền đang làm gì mà khoác khăn tắm ngồi xổm ở trên sàn nhà, đợi đến khi Phác Xán Liệt đi vào mới phát hiện cậu thì ra đang tìm đồ, hắn không nhanh không chậm mở miệng, "Đừng tìm nữa, anh đem đi cất hết rồi." Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền vốn đang ngồi dưới đất đột nhiên cả người bị chặn ngang ôm lấy, Phác Xán Liệt cố ý thả từng chữ vào lỗ tai cậu, thuận tiện còn nắn nắn cặp mông căng tròn cách một khăn tắm, "Hôm nay chắc chắn phải sửa lại tính khí của em, được chiều hư đến đuôi nhỏ vểnh hết lên rồi."

"Đừng đừng, Phác Xán Liệt, anh đừng đụng vào em!" Lúc Biên Bá Hiền giãy giụa không chú ý đã làm khăn tắm tuột xuống dưới chân, Phác Xán Liệt đem người ôm vào trong phòng nhịn không kịp liền giơ chân lên đóng cửa, cứ như vậy tiếng kêu rên của Biên Bá Hiền bị chặn lại phía sau cửa.

Sáng sớm thứ hai, bạn học cùng bàn sửng sốt nhìn thấy cảnh tượng Biên Bá Hiền hiếm khi đi học đúng giờ, chỉ có điều một mặt phờ phạc tay chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặc anh gọi mấy tiếng cũng không phản ứng, bất đắc dĩ chỉ có thể huých vai người kia.

Sau khi Biên Bá Hiền đứng dậy anh mới có thể vào chỗ, bỏ cặp vào trong hộc bàn rồi vừa nói vừa che miệng ngáp, "Bá Hiền, cho cậu kẹo bạc hà này, tối hôm qua thức khuya chơi game thật sự quá buồn ngủ." Thân là bạn học cùng bàn, anh đương nhiên biết dạo gần đây Biên Bá Hiền rất thích ăn kẹo ngọt.

Không ngờ Biên Bá Hiền nghe xong sắc mặt lập tức đen lại nhận lấy viên kẹo vuốt ve một hồi, một mặt phiền muộn, "Đều bị tịch thu hết rồi." Nói đến đề tài này Biên Bá Hiền càng buồn bực, từ khi Phác Xán Liệt hạ lệnh không cho phép cậu ăn kẹo, trong nhà liền không thấy một bóng vỏ kẹo sặc sỡ nào nữa, tiền tiêu vặt cũng không còn đồng nào. Nghĩ đến đây, hồn Biên Bá Hiền liền rời khỏi xác, bạn học ngồi cạnh nói gì cũng chả nghe được.

Quãng thời gian trước, thức ăn ngọt vẫn luôn là nguồn năng lượng tiếp sức cho cậu chống chịu qua một tiết 45 phút, đùng một phát vào hôm nay trong miệng không có gì để ngậm cảm giác như sắp chết, nhiều lần nhìn cây bút trên tay liền ngứa răng muốn cắn một phát.

Ngán ngẩm nằm dài ra bàn, Biên Bá Hiền đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến liền lấy điện thoại ra gửi tin cho Phác Xán Liệt bảo không cần đến đón cậu tan học. Ngọ nguậy chờ tiếng chuông vang lên, ngay tức khắc cậu chạy ngay đến hướng nhà Trương Nghệ Hưng.

Biên Bá Hiền bỗng dưng nhớ ra Trương Nghệ Hưng cũng là người thích ăn thức ăn ngọt, mỗi lần đến nhà anh đều nhìn thấy bàn khách một đống đồ ngọt. Bây giờ còn chưa tới giờ tan sở, cậu tìm bừa tờ giấy báo lót ngồi trên bậc thang chơi game giết thời gian.

Khi về nhà Trương Nghệ Hưng thấy đứa nhỏ một thân đeo cặp ngồi chơi game không còn biết trời đất đâu, nhập tâm đến mức không phát hiện ra anh, Trương Nghệ Hưng không chút do dự đoạt lấy điện thoại của cậu, "Thế nào lại chạy đến đây không báo cho anh một tiếng, lại cùng Phác Xán Liệt cãi nhau rồi hả?" Biên Bá Hiền không gọi cho anh nói trước một tiếng, thông thường thì chỉ có lí do là dỗi Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cũng không để ý chuyện nhân vật trong game bị đánh chết, phủi mông một cái, vì đứng trên hai bậc cầu thang nên chiều cao của cậu hoàn toàn bằng với Trương Nghệ Hưng, mặt đối mặt lộ ra nụ cười niềm nở, "Không thể vì nhớ anh mà tới sao."

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái móc chìa khóa ra mở cửa, lời ngon lời ngọt của tiểu tử này đã đạt mức thượng thừa rồi, anh không chấp nhặt mà hỏi cậu, "Phác Xán Liệt biết em đến đây không?"

"Không đâu, sau này mỗi khi tan học xong em sẽ đến thăm anh một chút, nhớ đừng nói cho Xán Liệt biết."

Trương Nghệ Hưng không có trả lời, anh không rõ hai người bọn họ đang bị cái gì cũng không ý định quản, dù sao kết cục vẫn là quỷ nhỏ này sẽ bị Phác Xán Liệt chỉnh đốn đến ngoan ngoãn. Tiến vào nhà bếp làm cơm, đến lúc anh quay trở lại liền bị đống vỏ kẹo giấy trên bàn doạn cho hết hồn, "Ăn nhiều như vậy không sợ sâu răng à."

"Sẽ không." Biên Bá Hiền thỏa mãn nhai kẹo dâu cứng trong miệng, giọng nói mơ hồ không rõ ràng.

Cũng không biết vận may Biên Bá Hiền quá tốt hay thế nào, vài ngày sau Phác Xán Liệt nhận được đơn hàng lớn, đi vào lúc tờ mờ sáng tan làm cũng vào lúc bình minh lên, không có nhiều thời gian để chú ý đến Biên Bá Hiền làm cậu rất khoái chí, sẽ không cần phải kiếm cớ mà đi qua nhà Trương Nghệ Hưng rồi.

Đến lúc Phác Xán Liệt phát hiện đã qua một tháng, cũng đồng nghĩa hắn vật vã ở phòng công tác suốt đêm một tháng mới hoàn thành xong bản thiết kế, Tom quyết định mở lòng từ bi đưa đồng nghiệp ra ngoài giải tỏa, đương nhiên lại bị Phác Xán Liệt từ chối, hắn sửa soạn lại một chút liền lái xe đến trường Biên Bá Hiền chuẩn bị đón người. Chỉ có điều ở cổng trường đợi nửa ngày cũng không thấy bóng của đứa nhỏ, vội vàng gọi điện cho cậu nhưng không ai nghe máy, gọi cho giáo viên chủ nhiệm mới biết được ngày hôm nay đứa nhỏ xin phép nghỉ một ngày.

Lái xe về nhà, đập vào mắt là hình ảnh cả người Biên Bá Hiền co rúc trên ghế sô pha, tay ôm quai hàm đau đến nhe răng nhếch miệng. Phác Xán Liệt hoảng tới giày cũng không cởi chạy đến trước ghế ngồi xổm xuống, sốt sắng nâng mặt đứa nhỏ lên lúc này mới nhận ra quai hàm người kia sưng lên, khóe mắt lóng lánh nước.

"Phác Xán Liệt, em.... Đau răng...." Biên Bá Hiền cố nén thống khổ vất vả lắm mới nói được câu này, bởi vì không nhịn được đau nên nước mắt mất tự chủ chảy xuống. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu bị sâu răng nhưng lần này thật sự là ê buốt như muốn lấy mạng người luôn rồi.

Phác Xán Liệt không hiểu rõ ràng một tháng này không để cậu chạm qua thức ăn ngọt, tại sao còn có thể đau răng. Nhưng nhìn dáng dấp Biên Bá Hiền như vậy hắn không có tâm tư nghĩ chuyện khác, nhanh chóng chạy vào phòng tiện tay đem theo áo khoác choàng vào người đứa nhỏ,

Ở trong xe gọi một cú điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, nhớ lúc trước anh có nói biết một nha sĩ, Trương Nghệ Hưng nghe hắn hỏi cũng hiểu rõ tình huống liền đem địa chỉ nhắn cho Phác Xán Liệt, hắn nhận được lập tức khởi động xe, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền bên ghế phụ đau tới chảy mồ hôi lạnh, trong lòng chua xót không thôi, hắn đưa tay sang lau mồ hôi cho cậu sau đó chỉnh nhiệt độ ấm vừa đủ.

Trương Nghệ Hưng bảo Độ Kính Tú là nha sĩ giỏi nhất khu này, anh nhìn Biên Bá Hiền một chút liền lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn qua đặc biệt có thiện cảm, "Ăn đồ ngọt nhiều không?" Biên Bá Hiền ôm quai hàm chột dạ đảo mắt, Độ Kính Tú thấy thế cũng hiểu rõ, những đứa nhỏ tầm mười mấy tuổi đến đây nguyên nhân đều là thế này.

Phác Xán Liệt đứng phía sau Biên Bá Hiền xoa bóp hai vai cậu, không thấy được ánh mắt của Biên Bá Hiền nên nghe Độ Kính Tú nói vậy liền vội vàng mở miệng, "Tôi không cho em ấy ăn kẹo cả một tháng, làm sao có thể bị sâu răng?"

Độ Kính Tú lại nhìn Biên Bá Hiền một lúc, từ bàn làm việc vòng tới trước mặt cậu, để cậu há miệng sau đó anh dùng đèn pin chiếu vào cho nhìn cổ họng rõ hơn, từ từ nhận xét, "Nhìn răng cậu ấy thành thế này không giống bỏ đồ ngọt một tháng chút nào."

Độ Kính Tú nói lời này thành công làm đầu Phác Xán Liệt choáng váng, nguyên lai là tiểu tử này vẫn không chịu nghe lời, suốt một tháng trời thả rông đã lén lút mà ăn. Hắn không có sinh khí tại chỗ mà là dùng sức xoa bóp hai vai Biên Bá Hiền.

"Nhất định phải nhổ răng sâu này, nếu không nhất định sẽ ăn mòn răng đang khỏe bên cạnh." Độ Kính Tú trở lại bàn, đặt bút viết xuống tờ giấy khám, "Trước tiên tôi sẽ cho thuốc giảm đau, thứ bảy rồi đến nhổ." Nói xong liền đưa tờ giấy hẹn cho Phác Xán Liệt.

Từ văn phòng Độ Kính Tú đi ra vừa vặn bắt gặp Trương Nghệ Hưng chạy tới, sau khi Trương Nghệ Hưng biết rõ ngọn nguồn tình huống thì nhìn Biên Bá Hiền bằng cặp mắt quái dị, người kia đứng phía sau Phác Xán Liệt liều mạng lắc đầu chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng Trương Nghệ Hưng cảm thấy việc này không thể gạt Phác Xán Liệt vì thế liền bỏ qua ánh mắt cầu khẩn của Biên Bá Hiền đem toàn bộ chuyện kể ra.

Bây giờ có bị mù cũng có thể nhận ra tâm tình Phác Xán Liệt đang rất không ổn, vì vậy Trương Nghệ Hưng ho khan vài tiếng, tự tìm đường lui cho mình, "Anh đi vào tìm Kính Tú ôn chuyện, hai người cứ chậm rãi tán gẫu." Nói xong nhanh chóng lách vào phòng Độ Kính Tú đồng thời cũng nhanh trí tiện tay khóa cửa.

Biên Bá Hiền cảm giác nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã trở thành số âm, cúi đầu chuẩn bị nghênh tiếp bão táp đến, ai ngờ chỉ nghe được thanh âm Phác Xán Liệt lạnh lùng truyền vào tai, "Anh đi lấy thuốc, em ngồi đợi ở đây." Không có trận bão diễn ra như trong tưởng tượng nhưng Biên Bá Hiền không thể nào vui nổi, thà rằng Phác Xán Liệt đem cậu mắng một trận không ra dạng gì còn hơn nhận phản ứng này của hắn, bởi vì bộ dáng kia... xem ra Phác Xán Liệt thật sự tức giận.

Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi, Biên Bá Hiền nặng nề thở dài một hơi ngồi vào hàng ghế trên hành lang, hàm răng đã đỡ đau hơn chút ít nhưng khi đụng vào vẫn rất xót. Đương nhiên điều này không đáng sợ hơn sự thật rằng thứ bảy phải nhổ răng, ngẫm lại những âm thanh máy móc chói tai cả người cậu liền nổi da gà.

Phác Xán Liệt lần này là giận thật, không riêng lí do Biên Bá Hiền lừa hắn mà là hắn cảm thấy Biên Bá Hiền căn bản không hề đem sức khỏe của bản thân để vào mắt, lần trước là đồ xào đầy dầu mỡ lần này lại đến thức ăn ngọt. Mà Biên Bá Hiền cũng biết sai rồi, đều là nhờ cơn đau của răng nói cho cậu biết, hóa ra ăn đồ ngọt phải nhận cái giá thật lớn như vậy.

Biên Bá Hiền biết lỗi liền đi xin người kia tha thứ, có skill gì đều xuất hết ra, chỉ thiếu điều đem bản thân cởi sạch đưa lên miệng sói Phác Xán Liệt, đương nhiên phương pháp này cũng thử qua một lần chỉ là ngày hôm sau vấn đề xuống giường như muốn lấy luôn mạng của mình.

Lần này Phác Xán Liệt quyết tâm không cho Biên Bá Hiền bắt được điểm yếu, mặc cậu nhõng nhẽo đòi hỏi Phác Xán Liệt cũng không dao động chút nào, trạng thái cứ như vậy kéo dài đến ngày Biên Bá Hiền phải đi nhổ răng. Trời vừa sáng, Phác Xán Liệt liền đem người từ trong bọc chăn ra, tức thì tức nhưng hắn phải dẫn cậu đi.

"Phác Xán Liệt, em có thể không đi nhổ không?" Biên Bá Hiền núp trong ngực Phác Xán Liệt ôm một góc chăn không chịu rời, nhớ đến ngày đó trong bệnh viện truyền đến tiếng gào đau cậu càng dùng sức bám lấy thành giường.

Hai người giằng co qua lại mấy phút, mắt thấy giờ hẹn cùng Độ Kính Tú đã sắp tới cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt thỏa hiệp trước, hắn giơ tay lên chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của Biên Bá Hiền, "Đi nhổ răng anh sẽ tha cho em."

Biên Bá Hiền vừa nghe, tay nắm lấy thành giường buông lỏng ra Phác Xán Liệt nhân cơ hội đem người ôm lấy, Biên Bá Hiền lập tức mất đi trọng tâm chỉ biết quấn lấy thân Phác Xán Liệt, cằm đặt trên vai hắn suy nghĩ hồi lâu không có mở miệng, tựa hồ rất nghiêm túc cân nhắc giao dịch này. Biên Bá Hiền thầm nghiến răng liều mạng, chết thì chết đi.

"Em đi." Nói xong còn tràn ngập oán niệm cắn xuống để lại dấu răng rõ ràng trên bả vai Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bị đau kêu một tiếng cũng không để bụng chỉ thúc giục Biên Bá Hiền mau đi vệ sinh cá nhân, chính mình thì tự tìm đồ cho cậu thay.

Kỳ thực nhổ răng không đau mấy vì đã có thuốc tê, bất quá Biên Bá Hiền vẫn lo sợ mà nắm lấy tay Phác Xán Liệt. Ngồi trên ghế nhỏ nhìn đứa nhỏ, Phác Xán Liệt biết cậu sợ nên một khắc cũng không rời, tuy cả một quá trình hắn không mở miệng nói câu gì nhưng bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ kia làm cho Biên Bá Hiền an tâm không ít.

Nửa giờ sau, kết thúc ca nhổ, Độ Kính Tú cầm khăn mặt một bên dặn dò, "Khoảng thời gian này tuyệt đối không được ăn đồ ngọt, ba tháng sau trở về trồng răng giả là được." Trong miệng Biên Bá Hiền ngậm bông gòn nên không có cách nào nói chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nói lời tạm biệt Độ Kính Tú, một chút nữa mới có thể lấy bông mềm ra nên Biên Bá Hiền chỉ có thể dùng giấy không ngừng lau nước miếng không tự chủ mà chảy ra, Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ đứa nhỏ tay chân luống cuống không nhịn được cười, cố gắng nín xuống nhận lấy khăn từ tay cậu, cẩn thận giúp cậu lau.

"Sau này còn dám ăn đồ ngọt không?" Động tác trên tay Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có sức uy hiếp lớn nhìn Biên Bá Hiền, người kia vội vàng lắc đầu đến muốn trẹo cổ. Phác Xán Liệt lúc này mới yên lòng bật cười, kề sát mặt cậu đối diện vài giây rồi hạ xuống miệng nhỏ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Hành động thân mật của hai người thành công thu hút sự chú ý của nhiều người, Phác Xán Liệt không để tâm, nắm tay Biên Bá Hiền đi tới bãi đậu xe. Hắn biết Biên Bá Hiền sau lần này nhất định sẽ không tái phạm nữa, Trương Nghệ Hưng nói không sai, bất luận giữa bọn họ xảy ra chuyện gì thì cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt chỉnh đốn ngoan ngoãn, Biên Bá Hiền hiển nhiên cam tâm tình nguyện.

Đánh đổi thức ăn ngọt, Biên Bá Hiền thật muốn khóc, cái giá nhận lại quá lớn cậu không chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro