Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

Trong vòng hai tuần liên tiếp Phác Xán Liệt thức trắng đêm để tăng ca, mấy ngày trước lại bị cảm, kết quả là hoàn thành xong bản thiết kế liền ngã bệnh. Thời điểm Biên Bá Hiền tan học sau đó chạy đến bệnh viện đúng lúc Tom từ phòng bác sĩ đi ra, trên tay anh còn cầm tờ bệnh án nói cái gì đó với bác sĩ.

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền lách qua đoàn người trên hành lang cố hết sức chạy tới, trực tiếp ngó nghiêng ngó dọc người hắn xem xét, "Anh không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ lo lắng, Phác Xán Liệt bật cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ đầu cậu, "Không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt cộng thêm bị cảm nên bị viêm ruột thừa, bác sĩ nói phải làm một ca phẫu thuật."

"Bệnh đến làm phẫu thuật còn nói không có việc gì hả." Biên Bá Hiền vừa nghe tới phải phẫu thuật liền cuống quýt cả lên, không tin mà trừng to mắt nhìn hắn, trong suy nghĩ của cậu phải bị chuyện gì nặng lắm mới tiến hành phẫu thuật.

"Ca phẫu thuật này nhỏ thôi, lúc trước tôi cũng đã bị qua rồi." Tom nhìn bộ dáng của Biên Bá Hiền rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, cười cười giải thích với cậu, mà Biên Bá Hiền lại rất chăm chú nghe Tom thao thao bất tuyệt, cuối cùng Phác Xán Liệt không nhịn được đành cắt ngang cuộc bày giải vô bổ này, "Công ty còn có việc, sao anh chưa về?"

"Tôi giúp cậu làm thủ tục một chút đã." Tom lật lật tờ bệnh án trong tay, chậm rãi mở miệng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Biên Bá Hiền lại một lần nữa chấn kinh, "Còn phải nằm viện?"

Lần này Biên Bá Hiền thành công chọc cho Phác Xán Liệt cười lên, "Làm phẫu thuật đương nhiên là phải nằm viện, tối nay chắc phải nhờ Trương Nghệ Hưng cho em ngủ nhờ rồi." Dự định điện cho Trương Nghệ Hưng tới để đón Biên Bá Hiền về, ai ngờ tay lại bị người kia giữ lấy, sau đó là tình cảnh đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy không chịu, "Em không đi, mai cũng là thứ bảy, em muốn ở đây với anh."

Kỳ thực, những lời nói của Tom khi nãy Biên Bá Hiền nghe sao cũng không hiểu, cứ coi đây là ca phẫu thuật nhỏ không có nghiêm trọng đi chăng nữa thì phẫu thuật cũng là phẫu thuật, Biên Bá Hiền thật sự rất lo lắng, lần này nhất định phải ở sát bên cạnh Phác Xán Liệt không rời một bước mới có thể yên tâm một chút. Phác Xán Liệt nói mấy cũng không lay chuyển được, đành cầm tờ bệnh án lên, dựa cả người vào cậu, "Đỡ anh sang phòng bệnh đi."

Tom giúp hắn làm thủ tục xong liền đi về, Phác Xán Liệt ôm bụng nằm xuống giường bệnh, Biên Bá Hiền ngoài cẩn thận chăm sóc ra cũng không biết làm gì khác, có vài lần Phác Xán Liệt vì đau nên nhíu mày, cậu liền cấp tốc chạy ra ngoài kéo y tá vào phòng nhờ xem xét.

Kết quả, vốn là ngày rảnh rỗi y tá lại bị cậu xoay mòng mòng đến hoa mắt chóng mặt, bất lực cười nhẹ vỗ đầu cậu, "Viêm ruột thừa bị đau là đương nhiên nhưng chờ đến ngày mai sau khi phẫu thuật xong liền không còn nữa, đừng lo."

Mang theo tâm trạng day dứt nhìn bóng lưng y tá rời khỏi phòng, Phác Xán Liệt nhịn không được khẽ vuốt đầu cậu, "Anh hơi khát, nhờ em đi lấy nước một chuyến." Nếu để cho đứa nhỏ đứng đây nhìn mình nhịn đau, hắn hận không thể cắt bỏ ngay ruột thừa vướng víu ngay lập tức, thật sự không muốn cậu cứ ủ rũ nhỏ dột như thế.

Biên Bá Hiền nghe lời gật gật đầu cầm lấy ấm nước sôi đặt ở đầu giường đi ra ngoài, tuy y tá nói như vậy nhưng vẫn không yên tâm, lớn đến chừng này, cậu chưa bao giờ bị bệnh nặng đến mức nằm viện, cái gọi là phẫu thuật cũng rất xa lạ. Bây giờ đột nhiên đùng một phát nói với cậu ngày mai Phác Xán Liệt tiến hành phẫu thuật, cho dù có nhỏ cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Thời điểm suy nghĩ linh ta linh tinh, suýt chút nữa nước sôi đã tràn ra ngoài chảy vào tay cậu. Trên đường trở về phòng bệnh, âm thanh la hét to lớn làm cho cậu quay sang nhìn. Ở phòng mổ bên kia, có ba bốn người vây quanh cáng đẩy có người được che phủ bằng tấm vải trắng, Biện Bạch Hiềm ôm ấm nước nóng, trong lòng lại rối thành một cục.

Hai y tá đi ngang qua cậu, hình như đang nói về chuyện đó, "Thật đáng tiếc, người đàn ông này mới hơn ba mươi tuổi thôi."

"Nghe nói là ung thư phổi do nghiện thuốc lá."

"Mất rồi để cho người vợ cùng vài đứa con cô đơn, phải làm sao cho tốt đây."

Mặc dù hai người đã đi xa, trong tai Biên Bá Hiền vẫn cứ văng vẳng những lời đó, lại nhìn tới bên ngoài căn phòng mổ có một người quỳ gối khóc tê tâm liệt phế, kèm theo tâm tình bất an chạy đến phòng bệnh Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt rất buồn bực, đứa nhỏ đi rót nước xong trở lại như cơn gió mà trực tiếp nhào vào ngực hắn, mặc cho hắn hỏi thế nào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ biết thở dài vỗ nhẹ lưng cậu, chờ đứa nhỏ ổn định tinh thần rồi nói cũng không sao. Đại khái qua hai phút, người trong lòng chậm rãi ngẩng lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.

"Phác Xán Liệt, anh không được bỏ em lại một mình." Giọng nói Biên Bá Hiền mơ hồ có thể nghe được oan ức, trước khi biết đến Phác Xán Liệt, cậu vô cùng thích ở một mình, nhưng sau lần gặp đó hình như cậu đã quên mất cảm giác được tự do tự tại nhưng không mấy hạnh phúc kia, nếu hiện tại bắt cậu phải sống lẻ loi cô đơn thì không bằng chết đi cho xong.

"Đứa ngốc, nói cái gì đó, anh làm sao có thể bỏ em." Tuy không biết trong quá trình đi lấy nước đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phác Xán Liệt vẫn lựa chọn ôn nhu an ủi. Biên Bá Hiền rầu rĩ chui đầu vào hõm cổ hắn, từ từ kể lại chuyện ở phòng mổ, phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt chính là ngẩn người, giây tiếp theo liền nhanh chóng nở nụ cười, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Sẽ không đâu, yên tâm đi."

Nụ cười Phác Xán Liệt dường như có một loại phép thuật, có thể làm cho cảm giác không an toàn bao quanh Biên Bá Hiền biến mất, có lẽ là bởi vì chuyện phẫu thuật ngày mai nên cậu nhất thời bất an. Biên Bá Hiền vừa cởi áo khoác cùng giày ra vừa nghĩ, tiến vào chăn Phác Xán Liệt tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ đi. Đêm đó, Phác Xán Liệt ôm con người nhỏ bé trong ngực bằng cách nào cũng không ngủ được.

Năm nay hắn 27, Biên Bá Hiền 17, hai người cách nhau 10 tuổi, nếu như không xảy ra bất trắc gì chắc là ở tuổi bảy mươi hắn sẽ là người trước tiên trong hai người rời khỏi thế giới này. Trước đây không phải là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là hiện tại đang nằm ở bệnh viện tâm tình không thể nào lạc quan lên nổi.

Phác Xán Liệt có thể chắc chắn, hắn và Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ không vì những chuyện không đâu bên ngoài mà tách ra, nhưng không thể tránh được sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên này. Nghĩ đến việc Biên Bá Hiền sẽ không thể tự làm cơm, việc nhà cũng không thường làm, cứ như một đứa trẻ như vậy, sau khi hắn qua đời một thân một mình làm sao sinh hoạt được.

Nghe tiếng thở đều đều từ lồng ngực truyền tới, Phác Xán Liệt siết chặt hai tay càng dùng sức đem người ôm chặt hơn như muốn khám cậu vào trong người mình hòa thành một. Mang theo ý nghĩ không mấy tốt đẹp, Phác Xán Liệt không yên tâm mà tiến vào giấc ngủ. Trong mộng, hắn thậm chí còn mơ thấy cảnh Biên Bá Hiền sốt sắng đi tìm hắn giữa quang cảnh sương mù trắng xóa, chính bản thân lại không cất lên lời nào được, chỉ có thể trân trân nhìn bóng dáng nhỏ gầy gò dần biến mất.

"Xán..." Hình như có người đang gọi hắn, thân thể bị lay đến chóng mặt, Phác Xán Liệt cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Biên Bá Hiền, "Xán Liệt, anh không sao chứ?" Biên Bá Hiền thấy hắn tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nằm xuống dán mặt vào ngực người kia.

"Làm sao vậy?" Lúc này Phác Xán Liệt mới phát hiện mình đã đổ đầy mồ hôi.

"Anh mơ thấy ác mộng, em gọi đến khản cả cổ vẫn không tỉnh lại." Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế, huơ tay lấy tờ giấy bên bàn lau mồ hôi trên mặt cho Phác Xán Liệt.

Trời bây giờ đã sáng, Phác Xán Liệt ngồi dậy, trên người là bộ đồ bệnh nhân đã sớm bị thấm ướt. Biên Bá Hiền lại tự nhiên nhảy tới nhìn thằng vào mắt hắn, "Không phải là anh sợ chứ?" Phác Xán Liệt bị hỏi như vậy liền sững người, mà phản ứng này đối với Biên Bá Hiền chính là bị nói trúng tim đen, ngay lập tức bày ra bộ dạng anh hùng siết chặt tay hắn, "Anh đừng sợ, em sẽ ở bên ngoài chờ anh."

Phác Xán Liệt không nhịn được cười thành tiếng, giơ tay nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Từ khi nào quỷ nhỏ em lại biết an ủi rồi."

"Anh xem anh cũng sợ ác mộng, đừng cậy mạnh."

"Rồi rồi rồi, anh sợ, em nhất định phải luôn bên cạnh tiếp sức cho anh đó."

"Chắc chắn!"

Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, Biên Bá Hiền cũng không có nuốt lời, trong quá trình giải phẫu cậu luôn đứng sát cửa bệnh. Phác Xán Liệt bị tiêm một chút nên nửa tỉnh nửa mê, nhiều lần nghe thấy tiếng Biên Bá Hiền luôn miệng ở bên ngoài nói, "Phác Xán Liệt anh đừng sợ, em vẫn còn ở đây." Mỗi lần la hét xong đều bị y tá chỉnh đốn một trận, nhắc nhở không được gây ồn.

Trong phòng phẫu thuật bác sĩ nhìn tình cảnh có chút dở khóc dở cười, cách một khẩu trang trắng mà nói với Phác Xán Liệt, "Em trai cậu thật đáng yêu."

Đến lúc Phác Xán Liệt được đẩy về lại phòng bệnh thuốc mê vẫn chưa hết hiệu lực, chỉ có thể nằm trên giường nhìn Biên Bá Hiền không chịu ngồi yên mà đi vòng quanh phòng, cho đến khi thật sự không chịu nổi hắn mới thì thào mở miệng, "Em đừng đi nữa, anh thật sự ngất mất."

"Phác Xán Liệt, anh có thấy chỗ nào khó chịu không, hay là muốn ăn cái gì em đi mua cho." Biên Bá Hiền rốt cục dừng bước lại, tuôn một tràng nước bọt vào người hắn.

Phác Xán Liệt cười cười, "Muốn ăn đồ cũng phải đợi đến khi thuốc ngấm xong, em cũng đừng để ý mau lại đây ngồi xuống." Chỉ đến cái ghế gần giường, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đi tới.

Khi Biên Bá Hiền mới vừa yên tĩnh được chút xíu, cửa phòng bệnh bị đẩy vào, một y tá đi tới, "Phác Xán Liệt đúng không, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể xuất viện, tuần sau đến cắt chỉ, vết thương không nên đụng nước, bây giờ chỉ có thể ăn cháo không được vận động mạnh." Y tá nói xong liền liếc mắt tới Biên Bá Hiền, "Nhớ rõ chưa?"

"À hả?" Biên Bá Hiền giơ ngón tay lên chỉ chính mình, nhìn thấy vị y tá gật đầu mới nhận thức được cả một lời nhắc dài ngoằn kia là nói cho mình nghe, vội vàng gật đầu, "Nhớ rồi nhớ rồi."

Tối hôm đó vì sợ đụng đến miệng vết thương của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhờ y tá cho mình một cái giường gấp, đặt bên cạnh giường bệnh, giường gấp này có thấp hơn giường hắn nằm một chút, nhưng vừa vặn nhìn được ngũ quan sắc sảo của người kia. Phác Xán Liệt thò một tay ra khỏi chăn, Biên Bá Hiền tinh mắt nhanh chóng cằm lấy cái tay kia, mười ngón đan xen, Biên Bá Hiền hài lòng nặn nặn tay hắn tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt xuất viện, Tom bảo hắn cứ dưỡng thân ở nhà hai ngày, mà tin vui này không lâu sau liền bị hình dáng Lucy dập tắt, Biên Bá Hiền rầu rĩ trề môi một cái. Bất đắc dĩ phải lấy ly nước trái cây để trước mặt cô đang ở đối diện, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sô pha vẫy tay với mình liền nghe lời đi tới ngồi cạnh hắn.

"Xán Liệt, Tom cho anh nghỉ hai ngày thật tốt, chuyện công ty anh đừng lo, có tôi cùng cậu ấy đây." Lucy nhận lấy ly nước trái cây gật nhẹ đầu với Biên Bá Hiền ngỏ ý cảm ơn, ánh mắt lại dán vào người Phác Xán Liệt không buông, "Bá Hiền có lẽ không chăm sóc chu đáo cho anh được, có cần tôi ở lại đây giúp đỡ không?"

Biên Bá Hiền định đứng lên nói không cần lại bị Phác Xán Liệt giữ tay lại, "Không có chuyện gì, Bá Hiền có thể giải quyết." Phác Xán Liệt nhếch miệng, mang trên mặt nụ cười xã giao. Lucy ngẩn ra, tự giác biết mình hơi đường đột, cũng không nói thêm cái gì.

"Bây giờ cũng không còn sớm, tôi cũng không tiện mời cô dùng bữa cơm." Trong giọng nói Phác Xán Liệt mang ý tứ đuổi khách rõ rệt, nếu như Lucy muốn chết cũng dây dưa, thế thì cô cũng tự chuốc nỗi đau vào bản thân mình, hiểu ý cầm lấy túi xách bên cạnh đứng lên, "Vậy tôi về trước, anh nhớ chú ý một chút, Bá Hiền phải chăm sóc cho anh cậu thật tốt nha." Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Biên Bá Hiền một câu.

Ở nơi Lucy không thấy Biên Bá Hiền nhăn mày thầm rủa, ngoài miệng vẫn lễ phép trả lời, "Biết rồi."

Lucy mới vừa đi, Phác Xán Liệt liền xoa bụng của mình, lộ vẻ mặt oan ức hiếm thấy về phía Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, anh đói rồi."

"A, anh trở về phòng nằm nghỉ trước đi, để em chuẩn bị đồ cho anh ăn." Biên Bá Hiền thấy thế vội vã đem Phác Xán Liệt đẩy vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau đó chạy vào nhà bếp. Phác Xán Liệt ở trên giường nhìn Biên Bá Hiền vì hắn mà đem đủ thứ đồ vật như laptop, một chồng sách, điện thoại đầy pin, ipad rồi trên đầu tủ còn có bình nước. Có chút dở khóc dở cười, quỷ nhỏ này rốt cuộc là đang chăm người lớn hay trẻ em mới vào lớp mầm đây. Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, tuy đầy đủ vật dụng là thế nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Vật lộn trong nhà bếp một hồi, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng không nghĩ ra được cái gì liền hỏi Phác Xán Liệt muốn ăn món nào. Lại bị câu nói của người kia mà tỉnh người lại, "Em quên anh chỉ ăn được cháo à."

Nhanh chóng gọi cho quán ăn trưa gần nhà đặt hai phần cháo, không tới mười phút sau nhân viên đã tới nhà bọn họ nhấn chuông. Rất nhanh đã thấy trên tay Biên Bá Hiền cằm hai tô cháo nóng hổi.

Phác Xán Liệt nhận lấy mở nắp ra, mùi cháo thơm ngay lập tức tỏa khắp căn phòng chọc cho bụng Biên Bá Hiền kêu rột rột vài tiếng. Phác Xán Liệt không nhịn được cười xoa đầu cậu, "Ăn đi."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vài ba câu, bên ngoài trời thoáng chốc đã tối, Phác Xán Liệt sờ sờ tóc của mình, vén chăn định xuống giường nhưng bị Biên Bá Hiền nhanh chân cản lại, "Anh muốn làm gì?"

"Anh đi tắm một chút." Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ cuống cuồng của Biên Bá Hiền thì càng ngày càng say trong mật ngọt, ánh mắt cũng nhiễm một tầng ý cười. Thật sự rất đáng yêu.

"Bác sĩ nói vết thương không được đụng vào nước, vậy chỉ cần gội đầu thôi, để em giúp anh." Biên Bá Hiền nói xong liền kéo Phác Xán Liệt vào bồn tắm.

Tuy rằng hôm nay Biên Bá Hiền đều chiếu cố Phác Xán Liệt đâu vào đấy khá thuận lợi, nhưng chuyện giúp người khác gội đầu là lần đầu tiên cậu làm, tay chân luống ca luống cuống. Để dầu gội một bên, Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi trên người ra, tùy ý ngồi vào bồn nước.

"Nước có nóng quá không." Biên Bá Hiền sốt sắng hỏi, mà hắn thì ngược lại rất bình tĩnh, nước ấm chỉnh độ hơi quá tay, nhưng chờ một lát nữa là vừa rồi, "Cẩn thận coi chừng miệng chỉ bị va." Phác Xán Liệt không nói gì, yên lặng lấy khăn tấm che đi vết thương.

Thấy tóc ướt gần đủ rồi, Biên Bá Hiền thả vòi nước xuống, đi tới bồn rửa tay lấy dầu gội, "Nước nóng nước nóng, Biên Bá Hiền mau để nó sang chỗ khác." Tay còn chưa kịp đụng tới cái gì, phía sau truyền tới tiếng Phác Xán Liệt kêu rên, quay đầu nhìn lại mới biết mình quên tắt nước làm cho nó tùy tiện xối lung tung, Phác Xán Liệt cố gắng dịch người né đi.

Biên Bá Hiền chạy tới vặn vòi lại, Phác Xán Liệt lúc này mới được yên ổn nhưng trên người ngoại trừ chỗ được khăn che đi đều bị ướt đẫm. Oán giận mà nhìn Biên Bá Hiền, người kia không biết điều le lưỡi một cái, đổ dầu gội ra lòng bàn tay rồi xoa xoa, "Đây là lần đầu em giúp anh gội, không phải thế này là tốt lắm rồi sao."

Lời nói này như mấy người bán dưa ngoài chợ trả giá, Phác Xán Liệt cảm nhận đầu mình được nhẹ nhàng xoa nắn, nghĩ thầm cũng không tệ mấy. Đáng tiếc việc đáng mừng nhanh chóng lụi tàn, sau khi gội kĩ rồi xả vài lần, Biên Bá Hiền đứng lên muốn lấy vòi nước, lại giẫm trúng chỗ toàn bọt nước, trượt chân một cái đổ người về phía Phác Xán Liệt.

"Anh mau tránh! Vết thương vết thương!" Trong lúc ngã xuống còn không quên la lớn với Phác Xán Liệt, nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận tiếp xúc thân mật với bồn tấm làm bằng gạch sứ, không ngờ chính bản thân lại rơi vào lồng ngực ướt nhẹp.

"Biên Bá Hiền, thôi em tắm cùng anh luôn đi." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, người trong ngực nhắm chặt hai mắt, trên tay hay thân cũng dính xà phòng, dáng dấp thật sự không thể thảm hại hơn nữa.

Biên Bá Hiền hé mắt ra, vừa mừng vì mình không ngã xuống đất vừa chật vật, nhìn bồn tắm và Phác Xán Liệt vì cậu mà rối tung hết cả lên, cậu rầu rĩ rên một tiếng định ra ngoài với cả người dính đầy bọt xà phòng, khong ngờ bị người ta kéo lại lồng ngực rắn chắc, "Em ra ngoài làm gì, mau vào bồn tắm rửa ráy đi."

"Hả? Bác sĩ cấm vận động mạnh mà anh không biết à!" Biên Bá Hiền nhanh chóng đứng dậy khỏi người Phác Xán Liệt, vội cho hắn biết lời dặn của bác sĩ.

"Em nghĩ cái gì đó, nhìn lại bản thân xem có sạch không." Phác Xán Liệt chợt bày vẻ mặt trêu ghẹo, hắn dí trán Biên Bá Hiền, "Hay là em đang nghĩ..."

"Không không, em chẳng nghĩ gì cả, anh mau xả dầu gội trên đầu anh đi." Biên Bá Hiền hấp tấp nhắm mắt xua tay, cậu nhất định sẽ không thừa nhận mặt cậu đỏ là vì nghĩ đến những chuyện đó, chắc chắn là do hơi nước trong phòng tắm nóng quá thôi, chắc chắn là như vậy.

Nhìn Biên Bá Hiền cuống quít trốn vào bồn tắm kéo kín rèm, Phác Xán Liệt bật cười. Anh nghĩ thầm sinh lão bệnh tử gì chứ, con người là phải sống cho từng khoảnh khắc, cần gì phải nghĩ ngợi đến những chuyện nặng lòng ấy. Nắm tay nhau, cùng già đi, đây mới là chuyện hạnh phúc nhất.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nghiệm thu được năng lực chăm sóc của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy vẫn để mình nên chăm sóc em ấy thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro