
12.
Muốn quang minh chính đại công khai tình yêu.
Vào thu, nhiệt độ bắt đầu dần dần chuyển lạnh, lá của cây bàng đối diện lớp học sau một buổi tối liền biến thành màu vàng nghệ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi tới thôi đã rơi xuống hết. Biên Bá Hiền như thường ngày nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích, không phải là do cậu lười biếng đâu, chỉ là vì cái thời tiết này thật sự lấy đi hết sức lực của người ta. À mà không phải, các mùa còn lại cũng như vậy, đều khiến mọi người buồn ngủ.
Tiết này là môn thể dục, nhưng bên ngoài lại đang đổ mưa phùn, giáo viên thể dục đành cho bọn họ vào trong lớp tự học, bất quá đám con trai ngồi không sinh ra chán nản nhịn không được liền xin phép giáo viên cho đi chơi bóng rổ mặc kệ trời mưa, hiện tại trong lớp chỉ còn nữ sinh đang tám nhảm, còn có Biên Bá Hiền lăn ra ngủ.
Ở phương diện trò chuyện tất nhiên sinh vật được gọi là "con gái" không thể nghi ngờ là bát quái nhiều nhất, ngày hôm nay thảo luận bạn nam nào đẹp trai nhất, ngày mai lại chuyển sang đề tài học sinh mới chuyển tới của trường kế bên. Thời điểm Biên Bá Hiền sắp đi vào mộng gặp chu công đến nơi rồi, lại bị tiếng xì xào bàn tán kia kéo về thực tại. Buồn bực ngẩng đầu lên, thôi thì không ngủ một giấc cũng chưa chết, chỉnh sửa lại đầu tóc rối bù một chút liền xách ghế lên đi tới cái hội bàn tròn kia.
"Chao ôi, các cậu hôm nay lại bàn về chuyện gì?" Tính cách Biên Bá Hiền vốn lười biếng, thêm một cái là cái môn thể dục kia cậu rất chán ghét, vì thế cứ tới tiết này khi nào chán liền chen vào đám nữ sinh ngồi hóng chuyện. Trong mắt các bạn nữ cùng lớp, cậu cũng là nam sinh tốt nhất.
"Anh Kim Chung Đại với Kim Mân Thạc làm việc trong ngành giải trí ấy, hai người đã công khai rồi." Nữ sinh trong lớp hầu như đều là hủ, nói đến đề tài này ánh mắt sáng rực hết cả lên, "Bọn họ thật dũng cảm, biết rằng cư dân mạng ít nhiều gì cũng sẽ ném đá nhưng vẫn nói ra."
"Hai người đó công khai cũng coi như đã đánh dấu chủ quyền, dẹp đi cái scandal với nữ minh tinh gì gì đó sang chỗ khác."
Thời điểm cả đám hú hét với nhau, đột nhiên phát hiện hôm nay Biên Bá Hiền ngồi yên lặng đến lạ thường, cái gì cũng không nói liền thắc mắc huých vai một cái, "Này Bá Hiền, cậu làm gì im im như vậy?"
"Không có gì, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi." Biên Bá Hiền gãi gãi tùy tiện nói bừa một lí do rồi cho qua, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của nữ sinh vừa nãy.
Đánh dấu chủ quyền sao?
Lúc Biên Bá Hiền tan học về nhà thì Phác Xán Liệt đang trong bếp nấu cơm, nghe tiếng cửa đẩy chỉ thò đầu nhìn một chút liền quay lại tiếp tục mài miệt xào đồ ăn. Biên Bá Hiền đem cặp bỏ vào phòng rồi xuống ngồi trên sô pha cầm lấy ipad vào trang chủ tin tức, quả nhiên không ngoài dự đoán, bài báo về Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc công khai được ghim đầu trang.
Điện thoại của Phác Xán Liệt đặt trên bàn khách vang lên tiếng chuông báo không ngừng, chuông báo này là chuông báo tin nhắn, Biên Bá Hiền cũng không quản chuyện của hắn, chỉ là chủ nhân của điện thoại ngó đầu ra dò một cái, "Bá Hiền, giúp anh xem thử có phải tin báo về chuyện công ty không."
Căn bản không phải là việc gì quan trọng, bất quá là tin nhắn của Lucy gửi tới, Biên Bá Hiền mở khóa màn hình, lướt tay đọc cuộc hội thoại giữa hắn với Lucy. Đại khái là một dòng tin nhắn dài thật dài của Lucy gửi qua, Phác Xán Liệt cũng chỉ đáp trả lại một chữ "Ừ."
Nếu bình thường Biên Bá Hiền nhất định sẽ không nói gì, ngược lại tin chắc rằng Phác Xán Liệt sẽ không phát sinh với Lucy cái gì nhưng trong lòng cứ luẩn quẩn câu nói khi chiều, lướt thấy mấy dòng tin kia của Lucy liền buồn bực dị thường.
"Nói cái gì thế?" Phác Xán Liệt bưng đồ ăn lên, thấy Biên Bá Hiền cằm điện thoại của mình ngồi bất động chắc cũng không phải chuyện gì lớn, thuận miệng hỏi một câu.
"Dì Lucy gửi tới, hỏi anh có muốn cùng đi ăn không." Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu, Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu cười khổ, hắn đương nhiên biết Lucy có tình ý với hắn, lúc trước cũng đã biểu thị hai người chung với nhau là chuyện hoàn toàn không thể, nhưng lại không hiểu sao Lucy vẫn kiên trì như vậy.
Hắn đưa cho cậu một cái muỗng, sau đó cởi tạp dề ra, đi tới chỗ Biên Bá Hiền lấy điện thoại từ trong tay cậu, ngón tay thô dài đẹp đẽ gõ gõ vào màn hình.
[Không được, tôi ở nhà với em trai.]
"Tới ăn cơm đi." Đem điện thoại đặt lại vào chỗ cũ rồi kéo Biên Bá Hiền từ trên ghế sô pha đứng dậy. Biên Bá Hiền vẫn không mở miệng, tùy ý để Phác Xán Liệt đem mình đặt vào bàn ăn. Trong lúc ăn cơm, Biên Bá Hiền cắn đũa muốn nói lại thôi, Phác Xán Liệt cũng không hỏi gì, hắn đã sớm nhìn ra hôm nay đứa nhỏ không được bình thường nhưng vẫn để cậu tự chủ động nói ra.
Biên Bá Hiền do dự hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng mở miệng, "Phác Xán Liệt, anh biết chuyện của Chung Đại với Mân Thạc rồi chứ?"
"Biết rồi, không phải tin của bọn họ được đính đầu trang chủ sao." Phác Xán Liệt gắp đậu tây xanh bỏ vào trong miệng, thờ ơ gật đầu, nhưng là hắn không hiểu, tại sao Biên Bá Hiền lại nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ bị nữ sinh trong lớp đầu độc rồi?
"Sau khi hai người công khai, cũng sẽ không còn có chuyện bị ghép lung tung với các nữ idol khác nữa." Biên Bá Hiền nhắc lại câu nói kia của bạn học, thật sự muốn chân chính cùng Phác Xán Liệt làm như thế.
"Em có ý gì?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vòng vo không nói trọng điểm, thả đôi đũa trong tay ra nhìn thẳng người đối diện.
"Chúng ta cũng công khai đi." Biên Bá Hiền nói xong cũng cắn chặt môi dưới, có chút lo lắng liếc mắt lên nhìn Phác Xán Liệt.
"Không phải chúng ta đã bộc lộ rồi sao?" Quả thật, hắn và Biên Bá Hiền đã sớm nói chuyện với gia đình hai bên, trong nhà Phác Xán Liệt rất dễ ý, chỉ là ba mẹ Biên Bá Hiền hơi cố chấp, may mắn là kết cục cuối cùng vẫn là tốt đẹp.
"Ý em là nói với bạn bè của em." Biên Bá Hiền tựa hồ có hơi sốt ruột, tận lực hướng tới Phác Xán Liệt giải thích, "Như vậy chúng ta có thể ra ngoài nắm tay ôm ấp, cũng sẽ không có người gán ghép anh với Lucy." Trong giọng nói Biên Bá Hiền tràn đầy chờ mong, bình thường yêu cầu cậu đề ra, Phác Xán Liệt hết thảy đều sẽ đáp ứng.
Chỉ có điều sau khi Biên Bá Hiền dứt lời, căn phòng liền yên tĩnh lạ thường, mắt thấy Phác Xán Liệt đối diện nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mãi đến khi tim sắp nhảy ra ngoài vì hồi hộp cậu mới nghe được người kia nói, "Bá Hiền, không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao."
Biên Bá Hiền cảm giác như lỗ tai xảy ra vấn đề, nếu không bị gì thì tại sao lại nghe hắn nói bây giờ tốt. Mặc dù cũng không sai, nhưng nếu công khai, nhất định càng tốt hơn hiện tại. Cậu không tin nhìn Phác Xán Liệt, hồi lâu sau mới hoảng hồn lại, "Nhưng mà dì Lucy vẫn quấn lấy anh..."
"Bá Hiền, chuyện này anh đã nói rõ ràng với Lucy, chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì đến chúng ta." Phác Xán Liệt nhẹ giọng mở miệng nói với Biên Bá Hiền, ai ngờ đứa nhỏ kia nghe hắn nói xong liền 'cạch' một tiếng đặt đũa xuống đứng lên, ghế ngồi ma sát sàn nhà tạo lên tiếng vô cùng chói tai, "Anh không muốn công khai, có phải là vì để chừa cho bản thân một đường lui không?"
"Em nói cái gì thế." Phác Xán Liệt chống hai tay lên bàn đứng lên, nhướng người sang muốn ấn vai Biên Bá Hiền ngồi xuống lại, nhưng tay còn chưa kịp làm gì đã bị đứa nhỏ hất đi. Quay sang nhìn vào mắt cậu, phát hiện bên trong chất đầu thất vọng cùng khổ sở. Phác Xán Liệt khẽ thở dài một hơi, "Lúc này công khai chưa được, đợi một lúc nữa đi."
"Đợi đến thời điểm anh cùng dì Lucy tay trong tay đứng trước mặt em để em chúc phúc?" Đối với lời khuyên giải của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền khịt mũi khó chịu.
Phác Xán Liệt nghe thế liền nghiêm mặt bảo, "Biên Bá Hiền, đừng cố tình gây sự." Tuy rằng thanh âm vang lên đều đều, nhưng vẫn nhận ra được người kia tức giận rồi, mắt Biên Bá Hiền lạnh như băng liếc nhìn hắn, nhanh chóng xoay người đi tới cửa, mang giày vào liền rời khỏi nhà.
Phác Xán Liệt thả người ngồi lại trên ghế, cúi đầu nhìn thức ăn dần nguội trước mặt, lần thứ hai đứng dậy đem tất cả bỏ vào tủ lạnh, khi nào đói đem ra hâm lại rồi ăn cũng được. Chuyện công khai với bạn bè đôi bên không phải là Phác Xán Liệt chưa từng cân nhắc qua. hắn cũng muốn quang minh chính đại nắm tay Biên Bá Hiền đứng trước mặt mọi người nói, "Chúng tôi đang ở cùng một chỗ."
Nhưng mà xã hội hiện tại số người chấp nhận quan hệ đồng tính vẫn là rất ít. Nếu như công khai, thật sự sợ môi trường học tập của Biên Bá Hiền bị liên lụy. Có thể giáo viên sẽ phân biệt đối xử với cậu, lại bị bạn bè xa lánh.
Chờ một chút nữa đi. Bây giờ, Phác Xán Liệt chỉ có thể nói ra câu đó.
Biên Bá Hiền chạy xuống sảnh liền tùy tiện cất bước đi không mục đích, lúc chạng vạng trong tiểu khu có thể thấy vài cặp tình nhân thân mật mà choàng tay nhau vừa đi vừa đùa giỡn, những chú chó cũng rất thân thiện mà cùng đồng bọn chơi cùng nhau vui vẻ ở một góc sân, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng Biên Bá Hiền lộ ra dáng vẻ cô độc, tịch mịch.
Kỳ thực, lúc chạy ra khỏi nhà cậu liền hối hận, nghĩ lại cuộc hội thoại của mình với Phác Xán Liệt khi nãy liền nhận ra bản thân thật không hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ, còn mặt mũi đâu mà trở lại xin lỗi. Buồn bực gãi đầu, xoay người đi về hướng nhà hai người, một vài ông cụ trong ngỏ xách hàng ghế dài ra ngồi chơi cờ, chắn ngang hết đường đi, mặc kệ cậu ý ới xin đi vẫn chăm chú vào bàn cờ không nghe được tiếng cậu, Biên Bá Hiền chỉ có thể phẫn nộ rời đi.
Ngoài cửa sổ vốn là có bầu trời trong xanh đột nhiên lại dần dần tối lại, mới vừa rồi còn nắng đến chói mắt lúc này lại chả thấy tăm hơi của mặt trời đâu, Phác Xán Liệt ngồi trong thư phòng nhìn thời gian trên máy tính, Biên Bá Hiền đã đi ra ngoài hơn một tiếng, cứ nghĩ cậu chỉ giận dỗi đi vài phút rất nhanh liền trở lại nhưng không ngờ đã rời nhà lâu như vậy.
Nghĩ đến đứa nhỏ khi đi ra ngoài không mang theo gì trên người, Phác Xán Liệt bắt đầu lo lắng, đột nhiên ngoài trời vang lên tiếng sấm, theo đó là những hạt mưa nhỏ dần dần rơi xuống, khí trời miền Nam biến đổi lúc nào cũng thất thường, Phác Xán Liệt nhìn trời mưa có xu hướng ngày càng to, vội bỏ văn kiện xuống, chạy xuống nhà lấy cái ô liền đi ra ngoài.
Hắn vừa bước ra khỏi thang máy, tiếng mưa bên ngoài rơi đồm độp rõ to đập vào nền xi măng. Phác Xán Liệt càng tăng nhanh tốc độ bước chân, cũng không biết đứa nhỏ kia có biết trú mưa hay không. Trận mưa này đến bất thình lình, nhiều người không có áo mưa che chạy nhanh về nhà của mình, chỉ có mỗi Phác Xán Liệt cầm dù chạy về hướng ngược lại của bọn họ.
Rốt cuộc ở khu hoa nhỏ của tiểu khu cũng nhìn thấy được bóng dáng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lo lắng chạy tới, giơ dù che cho hai người, cố ý đứng ở góc độ che cho Biên Bá Hiền mưa gió hắt tới, "Vì sao lại không biết tránh mưa? Bị cảm ai chăm sóc em?" Rõ ràng là lo cho đứa nhỏ muốn chết, nhưng khi mở miệng chỉ biết trách cứ.
Chuyện này cũng không thể trách hắn, nhìn Biên Bá Hiền đứng yên một chỗ không hề có ý muốn tránh mưa, nếu lăn ra bệnh là hỏng bét. Biên Bá Hiền vốn muốn xin lỗi Phác Xán Liệt, nhưng nghe giọng điệu của hắn, cơn hỏa sớm đã tiêu tan một lần nữa trổi dậy, mặt không biến sắc muốn rời khỏi tán ô, nhất quyết không mở miệng.
"Theo anh trở về." Phác Xán Liệt nhận ra hành động của cậu liền nhanh tay kéo về, thế nhưng người kia không biết điều lại bắt đầu giãy giụa, "Không muốn về." Biên Bá Hiền cũng nổi danh là có tính khí quật cường, lúc này lại đang tức giận càng ồn ào.
Mắt thấy mưa ngày càng nặng hạt, Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền rời khỏi ô dù, chính mình cũng đem cây dù trong tay ném xuống đất, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Biên Bá Hiền, thản nhiên nói, "Muốn dầm mưa đúng không, anh liền cùng em dầm."
"Này, anh điên hả, vừa mới hết cảm xong, không thấy thương tiếc bản thân sao?" Mấy ngày trước Phác Xán Liệt phải chỉnh sửa một hạng mục, mỗi ngày đều tăng ca đến rạng sáng, lúc nào cũng bị cậu bắt gặp trong tình trạng ngủ gà ngủ gật trên bàn, đổ bệnh là chuyện hiển nhiên, thật vất vả mới dịu lại một chút bây giờ lại gặp mưa. Có tức thế nào Biên Bá Hiền cũng biết đau lòng chứ, nhanh chóng khom lưng nhặt cái ô bị Phác Xán Liệt vứt lăn ra đường giơ lên đỉnh đầu hắn.
"Không sinh khí nữa à?" Phác Xán Liệt nhận lấy cán ô từ tay Biên Bá Hiền cười cười, người kia không nói gì chỉ lườm hắn một cái, "Vậy chúng ta về nhà đi, nếu không nhất định sẽ ngã bệnh." Cuối cùng Phác Xán Liệt ôm lấy vai Biên Bá Hiền đem người về nhà.
Tắm xong hai người thoải mái nằm ra giường, nhớ tới chuyện cãi nhau khi chiều, Biên Bá Hiền còn có chút lúng túng, chỉ biết đưa lưng về phía Phác Xán Liệt nằm xuống. Đột nhiên bên hông bị một cánh tay rắn chắc vòng qua, hơi thở quen thuộc cũng phà vào cổ.
"Bá Hiền, chờ em thi đại học xong, chúng ta sẽ công khai." Bệnh cảm mạo của Phác Xán Liệt thật sự tái phát lại, giọng nói khàn đặc làm cho Biên Bá Hiền hận không thể tự đem mình đánh chết đi. Ngày hôm nay khi Biên Bá Hiền hờn giận mà đi khỏi nhà, hắn hiểu rõ khi không Biên Bá Hiền nhất định sẽ không nhắc tới vấn đề này, là vì đứa nhỏ không có cảm giác an toàn sao.
"Xin lỗi, đáng ra em không nên nói những lời đó." Biên Bá Hiền vẫn xấu hổ không dám quay người, đem thân thể vùi sâu vào trong chăn, buồn buồn nói. Kỳ thực lúc ngồi ở khu hoa viên kia cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, dù sao Phác Xán Liệt cũng chỉ muốn bảo vệ cậu, không muốn làm danh tính của cậu xấu đi.
"Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi, mau ngủ đi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt mái tóc Biên Bá Hiền, ở phía trên đỉnh đầu hạ xuống nụ hôn, cánh tay trong chăn mò đến bàn tay nhỏ của cậu siết chặt, có lẽ là vì bị cảm, hắn đem đầu mình chôn ở cổ cậu một lúc sau liền ngủ say.
Biên Bá Hiền nghe tiếng hít thở vang lên đều đều phía sau, lại nhớ đến câu sau khi ra đại học sẽ công khai của Phác Xán Liệt, cảm giác bất an liền bay mất, quay người lại ôm chặt người kia, vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn, khóe miệng mang theo ý cười nhắm mắt lại, theo Phác Xán Liệt tiến vào mộng đẹp.
Muốn quang minh chính đại công khai tình yêu, muốn cùng Phác Xán Liệt như những cặp đôi tình nhân khác, dưới ánh mặt trời có thể nắm tay nhau, ôm ấp hay hôn môi rồi sẽ kết hôn ~
-
Trích lời tác giả (editor cũng đồng ý với quan điểm này): Dù sao Bá Hiền cũng mới là học sinh cấp 3, chưa có chân chính bước vào xã hội đương nhiên không thể hiểu được sâu xa như Xán Liệt cũng là bình thường, cách biệt đến 10 tuổi nên phương diện công khai tình yêu nam nam này tất nhiên cũng không có suy nghĩ giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro