Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Kỹ thuật theo dõi quá kém.

Biên Bá Hiền ngồi cuộn chân trên ghế sô pha nhìn Phác Xán Liệt từ phòng ngủ đi vào phòng tắm, túi khoai tây chiên trên tay cậu đã trống rỗng nhưng trước sau hắn vẫn chưa liếc mắt nhìn cậu một chút.

Lần thứ nhất rời khỏi phòng tắm, râu trên cằm Phác Xán Liệt không còn thấy tăm hơi. Hắn vừa sờ sờ cằm sạch sẽ của mình vừa bước đến phòng ngủ, khi đi ra đã là một thân sơ mi trắng cùng quần bò có một lỗ.

Trên tay hắn đem theo gọng kính bằng kim loại đi vào phòng vệ sinh lần thứ hai, một lát sau đi ra, kính mắt an tọa trên mũi, đầu tóc vốn bù xù cũng được chải chỉnh tề, tóc mái được vuốt ra sau, Trông Phác Xán Liệt như vậy, cảm giác như hắn vừa nhỏ thêm vài tuổi.

Không đúng, cực kỳ không đúng.

Đem gói khoai tây vò lại thành một cục, Biên Bá Hiền cố ý phát ra tiếng ầm ĩ. Lúc này Phác Xán Liệt mới chịu thò đầu ra nhìn cậu, "Khoai chiên ăn xong rồi, đừng ăn thêm nữa đó." Nói xong lại tiếp tục mân mê sửa soạn.

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền ném gói đầy dầu mỡ vào thùng rác, không thèm mang dép lê vào đã nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, "Anh định ra ngoài?" Ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Phác Xán Liệt, cậu bất mãn bĩu môi.

"Hôm nay anh đi gặp khách hàng, em chờ chút nữa rồi sang nhà Nghệ Hưng ăn cơm, anh đã nói với anh ấy rồi." Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền sau đó đi đến đầu giường rút điện thoại đang sạc pin của mình ra, bỏ nó và bóp tiền vào túi quần,

"Anh mặc thế này đi gặp khách?" Biên Bá Hiền không tin được trợn tròn mắt, đánh giá người hắn từ trên xuống dưới, lập tức hiểu ra được, "Khách hàng là nữ đúng không?"

"Đoán mò cái gì, anh đi đây, em tự sang nhà Nghệ Hưng ha." Phác Xán Liệt lấy vài tờ tiền đưa cho Biên Bá Hiền, dặn dò một câu liền lướt qua người cậu rời khỏi.

"Phác Xán Liệt!" Đáng tiếc lúc Biên Bá Hiền phản ứng lại cửa nhà đã được đóng, trong nháy mắt chỉ còn mỗi mình cậu, cúi đầu nhìn chằm tiền trong tay, đột nhiên cậu cảm thấy mình chẳng khác gì được người ta bao nuôi.

Cái gì chứ, đưa chút tiền đã nghĩ đuổi mình đi.

Đem mấy tờ này nhét vào bóp, Biên Bá Hiền nhanh chóng mang giày vào rời nhà. Phác Xán Liệt cũng chỉ mới vừa đi, chắc chắn sẽ đuổi theo hắn được. Hiện tại đã tới giờ cơm tối, bên ngoài trời đã đen sầm. Chưa ra khỏi tiểu khu cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc của Phác Xán Liệt nhưng cậu không chạy tới, chỉ yên lặng theo sau, mãi đến tận lúc Phác Xán Liệt lên chiếc xe đậu trước khu, Biên Bá Hiền mới nhanh chóng bắt một chiếc taxi, ngồi vào liền chỉ tài xế chạy theo chiếc xe màu đen phía trước. Dọc đường, Biên Bá Hiền đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm xe phía trước, chỉ sợ mất dấu.

"Chàng trai, đừng lo lắng, tôi đảm bảo sẽ theo kịp." Tài xế thấy Biên Bá Hiền như vậy có chút buồn cười, quay đầu trấn an cậu một cái. Nghe tì xế nói thế Biên Bá Hiền mới giữ lại được bình tĩnh, ôm ví của mình.

May là Phác Xán Liệt có cho mình ít tiền.

Thừa dịp Phác Xán Liệt mở cửa kính xe, cậu liếc tới vị trí ghế lái thì thấy mặt Tom, lẽ nào chỉ đi gặp khách hàng bình thường thật à. Nhưng nhìn bộ đồ Phác Xán Liệt mặc, cậu phải lén nhìn mới yên tâm.

Xe chạy được hai mươi mấy phút, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xe hắn ngồi, bỗng nhiên tài xế đang im lặng chợt nói, "Cậu trai này, hình như xe kia muốn vào quán bar, cậu cũng đi theo luôn sao?" Thông qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn đồng phục học sinh trên người Biên Bá Hiền, có chút do dự hỏi.

"Vào, cứ vào đi." Biên Bá Hiền nào quản được nhiều chuyện, hôm nay Phác Xán Liệt mang đồ như vậy vì đi bar sao? Chú tài xe lau một giọt mồ hôi, đạp chân ga chạy theo.

Không lâu sau, taxi dừng tại một quán bar, Biên Bá Hiền trả tiền rồi đi xuống, nhìn chiếc xe đen chạy băng băng dừng cách đây không xa, cậu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán, không chút do dự tiến vào.

Tại cửa tiếp đãi có một người cùng nhân viên đang cãi cái gì đó, Biên Bá Hiền nhìn phía sau có thông báo "Người chưa thành niên không được vào" liền hấp tấp trốn sang một đường khác lẻn vào trong.

Bên trong quán bar mở loại nhạc đinh tai nhức óc, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới nơi này, sàn nhảy đầy những trai gái dính vào nhau nhảy theo điệu nhạc, ngẫu nhiên còn cùng người bên cạnh trao nụ hôn nóng bỏng.

Cho dù ngày thường cậu và Phác Xán Liệt cũng ân ân ái ái nhưng Biên Bá Hiền vẫn không quen với tình cảnh thế này, liếc một cái đã đỏ mặt tía tai. Cậu đem tầm mắt dời sang chỗ khác, lập tức thấy được Phác Xán Liệt đang ở khu bên kia.

Biên Bá Hiền nhanh chóng vượt qua đám người, chọn một vị trí gần quầy rượu ngồi xuống, nhìn không chớp mắt động tĩnh bên kia. Lúc này Phác Xán Liệt đang bị đàm đông vây quanh, nhìn kỹ thì thật giống nhân viên cùng công ty, hoàn toàn không thấy khách hàng ở đâu.

Tốt lắm, Phác Xán Liệt, lại gạt em!

Biên Bá Hiền tiện tay cầm lấy ly nước trong suốt được xếp đầy ở bàn, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia, sơ ý để chất lỏng chảy dọc ra ngoài cậu liền luống cuống tìm giấy lau. Giây sau đó ly trong tay đã bị người nào đó đoạt lấy, thay vào đó là giấy trắng tinh.

Ngẩng đầu lên Biên Bá Hiền lập tức đối diện một đôi mắt tinh xảo, "Mau mau chùi đi, cái này là rượu đâu phải nước lọc." Nói với cậu là một người phục vụ trong quầy bar, anh đem ly còn sót lại chút rượu đưa vào chậu rửa rồi lau sạch sẽ mới lấy một bình màu cam rót vào ly.

Cái ly kia được đẩy đến trước mặt, Biên Bá Hiền cắn môi do dự, dù sao cậu cũng không biết trong ly này là nước gì, lần trước cũng đã đồng ý với Phác Xán Liệt sẽ không uống rượu nữa. Người phục vụ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười nói, "Đây là nước chanh, không phải rượu."

"A, cảm ơn." Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm rồi cầm ly lên, tầm mắt lại chuyển đến chỗ Phác Xán Liệt, dáng vẻ của hắn vẫn nhíu mày chặt như cũ. Rõ ràng không thích tham gia tụ họp, tại sao vẫn tỉ mỉ chuẩn bị như thế.

"Sao đó, cậu biết người bên kia?" Người phục vụ hình như rất rảnh, chống khuỷu tay lên bàn cùng cậu tán gẫu, "Mang đồ đồng phục học sinh, trốn vào bằng cách nào đấy."

"Không, không phải, tôi tới tìm người." Biên Bá Hiền chỉ sợ nh tìm bảo vệ đuổi mình ra ngoài, vội vã xua tay một cái, đột nhiên nhớ tới gì đó liền lấy một tờ tiền ra, "Cái này là tôi trả tiền nước, phần dư cho anh, cầu anh đừng đá tôi ra ngoài." Dứt lời liền chắp tay trước ngực giơ lên.

Nhìn dáng vẻ của cậu, anh nhịn không được phì cười, đem tiền nhét lại vào tay cậu, "Bỏ đi, ly chanh coi như tôi tặng cậu, đến tìm người thì phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, nếu không tôi liền ném cậu đi." Người phục vụ nheo mắt lại nhắc nhở cậu, Biên Bá Hiền cũng không kịp nghĩ vì sao đã vội vàng đồng ý.

"Đúng rồi, tôi tên Kim Tuấn Miên, so dáng dấp có lẽ tôi lớn hơn cậu không ít." Người phục vụ tự xưng là Kim Tuấn Miên dừng mắt tại đồng phục cậu, ngay sau đó tiếp tục nói, "Nên gọi là anh đi, tôi cũng chưa già."

"Anh Tuấn Miên..." Biên Bá Hiền nghe lời gọi một tiếng.

Biên Bá Hiền cũng không thuộc dạng nghe lời người khác, nhưng hiện tại cậu đang lâm vào hoàn cảnh lạ lẫm, xung quanh không có người quen thuộc. khiến cậu không thể tùy tiện. Người trước mắt xem ra không có ác ý gì, Biên Bá Hiền theo bản năng quyết định nghe theo, chí ít là bây giờ phải như vậy.

Kim Tuấn Miên hài lòng gật gù, thấy có khách tới, Kim Tuấn Miên liền dặn Biên Bá Hiền nhớ kỹ lời anh rồi tiến sang chỗ khác phục vụ. cậu cầm ly nước xoay ghế về phía bên kia để cậu tiện nhìn Phác Xán Liệt hơn.

Kết quả là nhìn thấy Lucy cúi đầu xấu hổ bị đám người đẩy vào lồng ngực Phác Xán Liệt.

"Đệt!" Biên Bá Hiền kích động đem ly đặt rầm xuống quầy bar, thậm chí mắng câu thô tục, tầm mắt vẫn cố định trên người Phác Xán Liệt. May mắn, ngay sau đó Phác Xán Liệt hoảng loạn đẩy Lucy ra, rồi nở nụ cười lúng túng.

"Cậu lại làm sao?" Kim Tuấn Miên nghe thấy âm thanh to lớn, tò mò nhìn theo hướng mắt Biên Bá Hiền, "Hả? Cậu đang nhìn người nào đấy? Tiểu thư bàn kia quả thật xinh đẹp nhưng xem ra chênh lệch tuổi tôi không nhiều, khẩu vị của cậu đúng là đặc biệt." Kim Tuấn Miên chỉ chỉ Lucy đang e thẹn.

"Không có." Biên Bá Hiền tức giận chu miệng lên, nhìn Phác Xán Liệt lại bị đám người kia ép uống một ly rượu.

"Anh Tuấn Miên, giám đốc tìm anh kìa." Lúc này một vị phục vụ khác từ ngoài đi tới, Kim Tuấn Miên chọc chọc khuôn mặt Biên Bá Hiền, "Tôi đi một chút, nhớ lời tôi dặn đó."

"Biết rồi biết rồi." Biên Bá Hiền không nhịn được phất phất tay, cùng Kim Tuấn Miên hàn huyên vài câu, hai người cũng dần thân hơn, đồng thời Biên Bá Hiền cũng khôi phục tính nết không biết lớn nhỏ của mình.

Kim Tuấn Miên đi mấy bước thật sự không yên lòng, quay đầu nhờ vị phục vụ mới nãy trông giúp học sinh cấp ba ngu ngơ kia, bảo anh đừng để cậu chạy lung tung.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế quầy bar xoay xoay chuyển chuyển, thỉnh thoảng ngắm Phác Xán Liệt bên đó một hồi. Đột nhiên bên kia Phác Xán Liệt bị bắt uống lần hai, khẩu hình miệng của hắn hình như đang nói xin lỗi rồi đi tới hướng nhà vệ sinh.

Cậu định đứng dậy đi theo nhưng nhớ tới lời Kim Tuấn Miên, nhìn xung quanh hỗn loạn thành một chùm liền ngồi xuống lại uống một ngụm nước chanh.

Hắn đi tới phòng vệ sinh nhận máy đã đổ chuông khá lâu, mới đặt điện thoại lên bên tai, giọng nói lo lắng của Trương Nghệ Hưng đã truyền tới, "Xán Liệt, Bá Hiền đang đi cùng cậu sao, đến bây giờ em ấy cũng chưa tới."

"Cái gì? Lúc rời nhà tôi đã nhắn nhủ em ấy rồi mà." Phác Xán Liệt nghe thế cũng trở nên gấp gáp, nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại hơn tám giờ, thời gian ăn cơm đã sớm qua lâu, "Anh chờ chút để tôi gọi cho em ấy." Cúp máy với Trương Nghệ Hưng, hắn nhanh chóng bấm gọi cho Biên Bá Hiền nhưng không ai nghe.

Mà lúc này, di động Biên Bá Hiền đang đặt trong túi quần, quán bar ồn ào lấn áp cả tiếng chuông đổ, cậu chỉ giữ nguyên vẻ mặt lo lắng chạy tới nhà vệ sinh có Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, Lucy hơi say, cậu đưa cô ấy về nhà đi." Tom đem Lucy đã say mèm đẩy tới chỗ Phác Xán Liệt, hắn luống cuống đỡ lấy Lucy đang đứng không vững, định mở miệng nói lại bị Tom đánh gãy, "Ai nha cậu cũng không cần thẹn thùng, mọi người đều trưởng thành hết rồi."

"Không phải..." Phác Xán Liệt há miệng muốn giải thích, Lucy đã chui vào lòng hắn, đưa tay câu lấy cổ Phác Xán Liệt, ám muội hà hơi lên cổ hắn, "Xán Liệt, hôm nay là sinh nhật tôi, coi như đây là quà anh tặng tôi đi."

"Ầm" Một tiếng, tiếng đỗ vỡ to lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả DJ trên đài cũng dừng nhạc lại, trong quán bar đột nhiên yên tĩnh đến dị thường. Nơi phát ra âm thanh là một học sinh cấp ba mang đồng phục ngồi dưới đất, còn có một gã đàn ông từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Quỷ nhỏ, mày không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt." Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu trai trên đất, trên tay gã đang che lấy thân dưới của mình, sắc mặt hết sức khó coi.

Mà học sinh cấp ba ngồi trên đất cũng cau mày, nhìn qua chắc là bị gã kia đẩy xuống. Cậu không để ý tới gã, tựa vào ghế dựa chuẩn bị đứng lên.

"Xán Liệt, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi thôi." Lucy trong lòng Phác Xán Liệt chỉ nhìn lướt qua, liền đầy đẩy cổ Phác Xán Liệt, cô không muốn bỏ qua cơ hội đêm nay.

Đoán chừng cô thật sư đã say, không phát hiện ra học sinh cấp ba kia là em Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền.

"Tôi không thể đưa cô về, xin lỗi." Ai ngờ Phác Xán Liệt đem cô đẩy đến chỗ Tom, sau đó nhanh chóng đi tới quầy bar, ngay lúc gã đàn ông định nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền hắn nhanh chóng giữ lại tay gã kia, hắn đè nén tức giận nói, "Muốn làm gì?" Gã ta quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sau lớp kính như bắn ra hàn ý nồng đậm.

"Mày ra chỗ khác chơi, đừng quấy rầy chuyện tốt của tao." Gã thấy có người xen vào liền khó chịu, hất tay Phác Xán Liệt ra tặng cho hắn liếc mắt sắc lẻm, tiện đà nhìn Biên Bá Hiền, "Em trai nhỏ, nếu như ngoan ngoãn theo tao, chuyện mày vừa đạp tao, tao sẽ không so đo."

Nói xong lại muốn đưa tay bắt lấy Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt bước tới đem cậu bảo vệ phía sau, tuy đôi mắt nhìn gã đàn ông phía trước nhưng lời nói lại hướng tới người phía sau, "Biên Bá Hiền, em đúng là không làm cho anh bớt lo."

"Em không có. . ." Biên Bá Hiền phía sau cúi đầu, mặc dù là thanh minh, nhưng cứ như đang chột dạ.

"Tiên sinh, em trai tôi đá anh là không đúng, nhưng anh đã làm gì em ấy trong lòng anh chắc đã biết rõ đi." Tuy Phác Xán Liệt không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ở nơi như thế này, cũng có thể đoán được bảy, tám phần. Mặc dù hắn nói lời này với nụ cươi nhưng ngữ khí và ánh mắt như dao nhọn, tựa hồ có thể chém gã trước mặt thương tích đầy mình.

"Này, là em trai mày tự chạy tới quán bar, quản tôi cái gì chứ!" Bên ngoài gã vẫn khí thế hùng hùng nhưng bên trong đã sớm run sợ, không ngờ người này là anh trai của cậu học sinh.

Phác Xán Liệt vẫn cười như cũ nhưng lại dọa cho mọi người dựng đứng lông tơ, nhân viên cùng công ty cũng vây xem, tất cả đều chưa thấy dáng vẻ của Phác Xán Liệt thế này bao giờ, "Xâm phạm người chưa thành niên, ngồi tù từ ba năm đến mười năm, tôi nghĩ điều này anh biết rõ chứ?"

"Mẹ nó." Gã chột dạ nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng tập trung ánh nhìn lên người hắn, cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, gã nhổ một ngụm nước bọt xuống, nhìn Biên Bá Hiền đằng sau Phác Xán Liệt, "Coi như hôm nay tôi xui xẻo." Sau đó khập khễnh đi ra quán bar.

"Giải tán đi, giải tán đi." Thanh âm từ người nào đó vang lên, Biên Bá Hiền quay đầu, Kim Tuấn Miên đang mang theo ý cười nhìn cậu. Xung quanh cũng dần tản ra, quán bar khôi phục lại sự nhốn nháo như cũ, "Đây là người cậu muốn tìn à." Kim Tuấn Miên đánh giá Phác Xán Liệt một lúc.

"Ừ." Biên Bá Hiền gật gật đầu.

"Đi nhanh đi, nơi này không hợp với cậu, sau này đừng đến nữa." Kim Tuấn Miên phất phất tay với Biên Bá Hiền, anh hất cằm ra hiệu nhìn Phác Xán Liệt phía sau, Biên Bá Hiền nói tạm biệt với anh xong khẽ liếc nhìn vẻ mặt đen thui của hắn, nghĩ thầm lần này là xong rồi.

"Xán Liệt, đây không phải là em trai cậu sao? Em ấy sao lại ở đây?" Tom đi tới nghi hoặc nhìn Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt không trả lời anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Tôi về trước." Tom nhìn bóng người Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền rời khỏi, lại quay đầu nhìn Lucy đang hờn dỗi, anh lắc đầu bất đắc dĩ, cứ thế thì khi nào mới tìm được bạn gái.

Trên xe taxi, Biên Bá Hiền bị bầu không khí ngột ngạt làm cho đau đầu, từ khi ra khỏi quán bar Phác Xán Liệt đã không nói một câu, vừa nhìn đã biết là đang giận.

Tự biết mình sai, Biên Bá Hiền không dám nhiều lời, vì thế thành ra tình trạng yên ắng thế này. Tài xế cũng nhận ra điều này, cố gắng lái nhanh, lộ trình vốn là hai mươi phút nhưng sau mười mấy phút đã tới nơi.

Theo Phác Xán Liệt vào nhà, Biên Bá Hiền nhớ tới mục đích theo dõi Phác Xán Liệt, cảnh tượng trong quán bar dần hiện lên lại trong đầu, cậu đột nhiên cảm thấy mình không sai gì cả, nghĩ vậy Biên Bá Hiền hùng hồn gọi Phác Xán Liệt đang chuẩn bị vào phòng tắm, "Phác Xán Liệt! Không phải anh nói với em là đi gặp khách hàng sao, thế nào lại tới quán bar?"

Bước chân Phác Xán Liệt dừng lại, xoay người ôm lấy eo Biên Bá Hiền, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình nào trong mắt hắn, "Ban đầu anh thật sự nghĩ đi gặp đối tác, nhưng đến quán bar bọn họ mới nói hôm nay là sinh nhật Lucy." Phác Xán Liệt từ từ giải thích.

"Vậy sao anh mang đồ như vậy?" Biên Bá Hiền lại nhìn qua quần áo trên người Phác Xán Liệt, nghĩ thầm người đàn ông của cậu thật sự quá đẹp trai.

"Tom nói mặc sao cho thoải mái một chút." Phác Xán Liệt thở dài, hắn cũng bị mấy người kia đẩy qua đẩy lại ép ăn diện.

Vừa nhìn dáng vẻ của đám kia chắc chắn là muốn tác hợp hắn với Lucy, Biên Bá Hiền cắn móng tay suy nghĩ, kết hợp với biểu hiện ngày hôm nay của Phác Xán Liệt, nguyên nhân này tương đối có thể tin. Chợt nhớ chuyện gì, Biên Bá Hiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Anh không tức giận nữa hả."

Nhìn Phác Xán Liệt từng bước từng bước đi tới chỗ mình, ngày càng gần làm Biên Bá Hiền thở không được, sau lớp kính kia là đôi mắt mang theo ý cười, chọc cho Biên Bá Hiền không tự chủ muốn trốn, nhưng không còn kịp, khi trong đầu cậu nảy ra ý định này thì Phác Xán Liệt đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu, kéo cậu về phòng ngủ.

Bị ném xuống giường, Biên Bá Hiền chống khuỷu tay luống cuống lùi về sau, mắt thấy Phác Xán Liệt lấy mắt kính xuống định lên giường, Biên Bá Hiền nhắm chặt hai mắt hét lên, "Phác Xán Liệt! Ngồi tù từ ba năm đến mười năm!"

"Biên Bá Hiền, anh hỏi em." Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng liếp láp vành tai cậu khiến cho cả người Biên Bá Hiền lập tức mềm nhũn không có khí lực phản kháng, hơi thở ấm áp phà vào mặt cậu, "Người đàn ông kia đã làm gì em?"

Giọng nói Phác Xán Liệt tràn đầy hấp dẫn, Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi liền khai ra, "Hắn nắm lấy vai em, bảo cùng hắn đi khách sạn."

Bàn tay lớn không ngừng đốt hỏa trên người cậu, khó nhịn vô cùng.

"Em trả lời gã thế nào?" Phác Xán Liệt đem áo đồng phục Biên Bá Hiền kéo lên đến cổ, bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng cậu.

"Em đạp hắn một cái." Biên Bá Hiền đã sớm bị Phác Xán Liệt trêu chọc đến không nhịn được uốn éo người muốn nhiều hơn.

"Sau này còn dám đến loại quán đó không, hả?" Phác Xán Liệt một tay hướng lên trên, ung dung vẽ vời trên người cậu nhưng cố ý không chạm tới hai điểm mẫn cảm, Biên Bá Hiền khó chịu mở mắt ra trừng Phác Xán Liệt, trong hốc mắt toàn sương mù vì khoái cảm.

"Không đi không đi, Phác Xán Liệt anh nhanh lên một chút đi..." Biên Bá Hiền thực sự không thích tốc độ chậm như rùa thế này, hai tay cậu ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, hai chân quấn lấy thân người cường tráng của hắn, ma sát qua lại,

"Bé ngoan." Phác Xán Liệt hài lòng nhìn phản ứng của Biên Bá Hiền, một lần nữa đem cậu đè xuống giường, dứt khoát cởi đồ đã bị mồ hôi thấm ướt, sau đó nhắm ngay đôi môi đang hé mở kia hôn xuống.

Kỹ thuật theo dõi quá kém, bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro