
4.
Jisung hyung đang làm nhiệm vụ mỗi sáng của một nhóm trưởng, gõ cửa từng phòng của các thành viên.Daehwi, Jinyoung đã nhanh chóng ra ngoài, khiến Guanlin thành người ra khỏi phòng sau cùng. Nhưng khi vừa bước khỏi cửa, cậu vô tình đụng trúng Jihoon hyung.
Guanlin quyết định đi thẳng,mặc cho Jihoon vẫn đang ngồi ở sàn.
"Fuck you" Jihoon nhủ thầm.
"Lai Guanlin, mẹ chưa dạy cậu phải biết giúp người khác khi người ta đang gặp khó khăn à?"
Làm sao mà anh ta dám lôi mẹ mình vào!
Cậu nhanh chóng quay trở lại, định đánh anh một trận nhưng chợt nhớ ra bí mật mà mình muốn quên kia.
"Đánh đi, đợi gì nữa. Cứ đấm một cái là xong còn gì."
"Làm sao mà em dám đánh hyung của mình chứ, chẳng phải anh thích đọc fanfic SM về Chan..... cái gì nhỉ, ChanBaek?" Guanlin mỉm cười.
Cậu ta nói cái quái gì thế??! Làm sao..... như thế nào mà???? Mình biểu hiện rõ ràng quá ư? Chắc chắn cậu ta động vào máy tính mình. Liệu có ghê tởm không? Cậu ta đi nói với người khác thế nào??? Hàng triệu câu hỏi đang xuất hiện trong suy, nhưng anh không biết phải nói gì cả.
"Sao cậu biết ..... có phải....."
"Anh tò mò em đã biết bằng cách nào à? Lần sau, cẩn thận khóa máy tính bằng mật khẩu vào. Chuyện này chưa có ai biết đâu, trừ em. Chỉ là chưa mà thôi......"
Nhìn thấy nụ cười của Guanlin khiến Jihoon không còn muốn sống trên hành tinh này nữa.
"Bây giờ, Jihoonie, đến lượt em rồi."
_________________________________________________________
Ánh nhìn của Jihoon vẫn chôn chặt xuống sàn nhà, không biết phải làm sao trong hoàn cảnh khó xử này.
"Anh không muốn cho mọi người biết sở thích của mình chứ? Chẳng hạn như tính hướng ý ?"
Mặt Jihoon giờ đã đỏ như trái cà chua chín.
"Anh phải làm gì cho em đây?"
"Đơn giản thôi mà Jihoon hyung, bắt đầu như việc dọn phòng em, nhường lượt tắm trước của mình"
"ANH LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC CỦA EM CHẮC?"
"Muốn hiểu thế nào là tùy anh."
Cậu ta là dongsaeng mà dám yêu cầu hyung của mình làm những việc như thế? Jihoon cảm thấy bị xúc phạm một cách nặng nề.
"Guanlin à, anh là hyung"
"Người hyung thích đọc những fanfic dơ bẩn"
"Được rồi, anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa."
Jihoon chưa thể tiêu hóa nổi sự việc mới xảy ra ít phút trước, cho đến khi phát hiện chỉ còn mình mình ở hành lang, sau khi Guanlin đã rời đi.
Suy nghĩ tích cực lên nào Park Jihoon, ít nhất cậu ta cũng không biết mày thích Bae Jinyoung.
Aishh, Lai Guanlin làm mình phát điên mất.
Nhanh chóng xuống phòng ăn, khi vừa ngồi cạnh Jinyoung,Jihoon bắt gặp gương mặt mình đang rủa thầm đang ngồi đối diện.
Gương mặt cậu ta giống như chưa có gì xảy ra vậy.
Jihoon quyết định tập trung vào bữa ăn, thay vì để ý ánh mắt của Guanin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro