
HURRY
。 Author: mobiushong.lofter.com/post/1f2ee823_1c74a5483
。Nội dung: Thợ săn quỷ Naib × Miêu yêu Jack, phận làm sen nghèo túng nhưng phải hầu hạ vợ quàng thượng thích xài sang của anh.
。 Artist: taotieshaonu892.lofter.com/post/1f724fdb_1ca425fda
.
01
Sữa. Hắn lẩm nhẩm rồi nhìn xuống tờ danh sách những thứ cần mua, tay còn lại vươn ra chạm tới chiếc kệ, nhưng vết cào đau đớn trên cẳng tay nhắc nhở hắn rằng nếu hắn làm thế, hắn chắc chắn sẽ có thêm vết thương mới cùng đồng hành về nhà. Khi ý nghĩ ấy xẹt qua đầu, hắn chợt tưởng tượng ra dáng vẻ Jack đang chễm chệ cuộn đuôi ngồi trên chiếc sofa phong cách baroque trông chẳng liên quan gì đến cách bố trí căn hộ, và tao nhã đặt chân trước ngang khoé môi. Con mèo đen hờ hững híp mắt liếc nhìn hắn, vô cùng kiêu ngạo thượng đẳng, trong con ngươi màu mật ong thậm chí còn lộ rõ vẻ khinh miệt.
Vệt túa máu kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, không hề đứt đoạn, rất sâu. Naib Subedar thở dài, cố nhịn đau với tay lấy hộp sữa nguyên chất nhập khẩu từ Hà Lan trên kệ, chọn hộp lớn nhất. Giờ thì hắn phải moi tiền dành giụm cho đôi găng tay chống lạnh ngầu lòi hắn ao ước để mua mấy thứ này. Naib cẩn thận đặt hộp sữa vào xe đẩy hàng, trong xe còn có khăn tắm, bàn chải đánh răng, vài hộp bột yến mạch ăn liền, hàng chục chiếc áo phông và vỉ thịt bê Úc nguyên tảng đỏ hỏn.
Hắn đẩy xe hàng qua quầy tráng miệng sặc sỡ, bánh nướng và bánh ngọt nóng hổi dưới lớp kính dán đầy ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, kẹo que bạc hà. Cựu lính đặc công Gurkha khốn khổ chạm vào chiếc ví tiền xẹp lép của mình, cố cưỡng lại khao khát muốn mua cái bánh donut chocolate cuối cùng kia. Hắn cắn răng nhanh chóng đến quầy thu ngân, chậm rãi đưa từng món đồ cho nữ nhân viên đang đội chiếc mũ giáng sinh và đánh phấn mắt màu nhũ tím lấp lánh.
Đây là một giáng sinh buồn tẻ đối với Naib.
Não nề bước ra cửa tự động, đồng hồ trên tay điểm 9 giờ 36 phút ngày 24 tháng 12, chưa đầy nửa tiếng nữa siêu thị sẽ đóng cửa nghỉ sớm. Hắn đã hộc máu phóng xe suốt ba tiếng chỉ để tìm cho ra siêu thị nào mở cửa muộn trong đêm giáng sinh, bầu trời hiện tại đen kịt, và những bông tuyết trắng lặng lẽ nhảy múa dưới ánh sáng lạnh ngắt của ngọn đèn đường.
Naib trái vác, phải xách một đống túi nilon cồng kềnh đi đến chiếc xe máy cũ nát với mặt gương chiếu hậu vỡ, rồi tốn thêm cả khối thời gian để xếp chúng lên xe. Mùa đông ở Mỹ chả là gì so với quê nhà hắn, nhưng sau mấy năm xuất ngũ, dường như sự biếng nhác thích hưởng thụ của họ đã ăn vào máu người cựu lính đặc công này. Gió tuyết rét buốt lướt nhẹ qua vết thương âm ỉ đau trên cổ tay, bỏng rát tê cứng, cực kỳ khó chịu.
Hắn vặn ga, vài tia lửa yếu ớt nổ bép xép từ chiếc xe cũ, sau đó quay đầu nhìn siêu thị vẫn sáng đèn. Qua lớp kính lờ mờ trang trí cây thông, Naib thấy những nữ nhân viên chán nản nghịch điện thoại, các cô nàng tô son kẻ mắt đậm như thế hẳn không phải để phóng xe 150km và mua đồ trong đêm giáng sinh. Khi thanh toán, hắn để ý có một hộp quà nhỏ đính nơ vàng trong túi của nữ nhân viên, có lẽ cô đang chờ hết giờ làm để được gặp người yêu.
02
Chúc quý cô giáng sinh an lành, Naib nói thầm, rồi rút khẩu súng Colt trong áo khoác.
03
Bên ngoài có tiếng nổ rất to, nhưng khi nữ nhân viên buông điện thoại nhìn ra thì chẳng thấy bóng dáng ai, chắc là do bộ tản nhiệt cũ gây nên, cô tự nhủ. Nếu chẳng phải vì cần tiền mua quà cho tình nhân, cô sẽ không ham hố tăng ca trong đêm giáng sinh. Bây giờ cô ném chiếc mũ rồi vội vàng đến chỗ hẹn, cô không để ý gần đó có một con quỷ chủng dơi với sừng dê trên trán, đuôi lợn ngoe nguẩy ẩn mình trong bóng tối, nó cười nhăn nhở, để lộ hàm nanh bén nhọn như lưỡi dao. Tuyết trắng vờn trên khoé miệng và hốc mắt cứng đờ, nó chết rồi, bị giết bởi viên đạn khói xuyên thẳng qua lồng ngực, thiêu rụi máu thịt.
Chỉ hai tiếng nữa, cô nàng may mắn này sẽ nhận được lời cầu hôn bất ngờ từ bạn trai, rồi bọn họ bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc kết hôn vào năm sau, cô sẽ có ba đứa con, sống cuộc đời sáu mươi năm trọn vẹn bên chồng con viên mãn.
Còn Naib, hắn đang vất vả chống chọi gió tuyết để về kịp giờ, hắn phải cho mèo ăn.
04
Sau khi mua chiếc mũ bảo hiểm có kính bảo hộ này, Jack nhiều lần mỉa mai xỉa xói hắn, và Naib vờ như mình đui mù. Hắn rẽ sang đường cao tốc, phóng ga hết cỡ mặc gió rít gào vù vù bên tai. Trận bão tuyết kỳ lạ hẳn do quỷ gây ra, có lẽ vậy, Naib nghĩ rồi nắm chặt tay lái lao thẳng vào tâm bão.
Nói thật, hắn chả ưa New York lắm, lũ quỷ ở đây vô cùng ngang nhiên lộng hành, Nhật Bản vẫn tốt chán, ít ra bọn quỷ bên ấy chỉ ló mặt sau khi chạng vạng buông xuống, ít ra bọn chúng còn biết điều để thợ săn quỷ nghỉ ngơi. Còn quỷ của New York thời thượng á hả, đách thèm quan tâm giờ giấc gì, cứ thích là xuất hiện quậy tưng bừng.
Bọn chúng nào biết giữa đêm giáng sinh náo nhiệt, có một kẻ khốn khổ với chiếc ví rỗng đang vội vã về nhà. Jack nhất quyết muốn mừng năm mới ở New York, đến nỗi cào rách tấm bản đồ quý giá, cả vé máy bay về London đắt tiền của hắn cũng tan nát, hắn không đoán được vì sao y đột nhiên đổi sở thích. Thường thì mỗi năm, Jack sẽ đến tháp London để tưởng niệm cái chết của Anne Boleyn, ả phù thủy bị xử tử vì ấp ủ âm mưu chống lại chồng mình là nhà vua, sau đó vươn vuốt chém lìa cơ thể mấy con quạ lởn vởn quanh đỉnh lâu đài làm thức ăn vặt dọc đường, rồi bọn họ sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu khắp thế giới.
Đối với Naib, bốn bể là nhà, nhưng Jack thuộc về London, y thích tiệc trà, những chiếc mũ quý tộc, cả dạ tiệc nữa. Thỏa mãn y khiến chiếc ví đáng thương của hắn trở nên xẹp lép, dù hắn đã cố cày bục mặt tăng ca nhận nhiệm vụ diệt quỷ trước giáng sinh, bất hạnh thay về đến nhà mới phát hiện quên mua thịt bê và sữa, vì vậy phải ôm miệng vết thương túa máu não nề ra ngoài.
Thợ săn chán nản nhìn con quỷ tuyết múa may quay cuồng giữa gió lốc, hắn chắc chắn mình sẽ về muộn và bị phạt, nhưng biết làm sao đây, hắn đã lựa chọn bảo vệ y suốt đời rồi... Naib dừng xe, những ngón tay tê cứng bóp cò súng một cách vụng về.
05
Nghe có vẻ hơi... khó tin, chuyện là hai năm trước, trong bữa tiệc chia tay, Martha Behamfil sử dụng nhiều tế bào não lắm mới tiếp nhận được ý định chăm sóc một con mèo quỷ, và trở thành thợ săn quỷ của đồng nghiệp. Đêm đó Naib Subedar uống rất nhiều rượu, cô chỉ loáng thoáng nghe hắn mơ màng gọi tên con quỷ, Jack.
Ngày ấy hắn vừa xuất ngũ, đần độn thiếu trải đời. Danh tính của hắn, ngôi nhà duy nhất của hắn, cả báo cáo khám sức khỏe cũng bị cướp mất sạch, chỉ những cơn ác mộng ám ảnh về chiến tranh vẫn đeo bám dai dẳng. Hắn bước ra khỏi căn phòng trống rỗng, nắng vàng hắt nơi cuối hành lang thật đẹp, rực rỡ hệt ngày ăn mừng chiến thắng lẫy lừng nào đó. Naib đờ đẫn tựa bên cửa sổ đến chạng vạng, trời bắt đầu đổ mưa, chợt có âm thanh sột soạt từ bụi đỗ quyên ướt đẫm dưới khung cửa lọt vào tai hắn.
Lúc hắn khom người gạt những đoá đỗ quyên mong manh ra, hắn thấy một con mèo đen xinh đẹp thắt nơ và đội mũ đang uyển chuyển đè con rắn hai đầu có sừng dưới móng vuốt. Naib Subedar nghĩ chắc là mình bị ảo giác, một con mèo đen đội mũ, phần lông ngực và bàn chân trắng hệt bộ lễ phục quý tộc sang trọng. Con mèo thả con rắn đã chết từ lâu, nó vươn lưỡi nhàn nhã liếm máu đọng trên mu bàn chân trắng phau, rồi cau mày. Hắn vừa nhìn thấy một con mèo cau mày? Não Naib Subedar gần như ngừng hoạt động, và trong lúc hắn ngờ nghệch, con mèo điềm nhiên duỗi chân về phía hắn, như thể một quý cô đang yêu cầu hắn hôn lên mu bàn tay mình.
Naib tiếp tục ngây ngốc đến khi con mèo bực mình kêu mấy tiếng, hắn hoảng hốt nhẹ nhàng cầm lấy chân nó, rút khăn tay trong túi ra lau sạch vết máu. Hắn không rõ tại sao mình phải làm vậy, cũng không biết vì sao hắn hiểu được ý con mèo. Một cánh tay hắn vẫn đang quấn đầy băng vải, nó khiến cử động của hắn trở nên vụng về, tuy nhiên mèo đen không để tâm lắm. Naib cẩn trọng lau vài vệt máu bắn trên phần lông ngực, hắn đoán con mèo vừa cau mày, nhưng nó không ngăn cản hành động ấy.
Hoàng hôn vương tơ máu đã bị tấm màn đêm tím đen phủ kín, chân Naib hoàn toàn tê rần. Cuộc gặp gỡ bất ngờ hệt giấc mộng dường như cuốn sạch cảm giác ngột ngạt trong lòng, hắn lảo đảo đứng dậy, con mèo híp mắt đánh giá hắn, hắn cá là nó đang săm soi từng chút một. Naib vờ như không biết gì xoay bước muốn về ngủ, lập tức hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả bên tai hắn, quý ngài mặc bộ sơmi trắng cùng đuôi áo khoác xẻ cười khẽ.
"Tên ta là Jack.", y mềm giọng giới thiệu, và nó vừa làm trái tim chai sạn tuyệt vọng của Naib lệch nhịp, "Hy vọng sau này chúng ta sẽ hoà hợp với nhau nhé, cộng sự."
Hắn đột ngột quay đầu, đáng tiếc chỉ có con mèo đen xinh đẹp đang nhìn hắn chằm chằm, nó meo một tiếng rồi nhảy lên bả vai hắn. Naib ngơ ngác rời khỏi cổng bệnh viện cùng con mèo kỳ lạ, bước vào bóng đêm đen đặc.
06
Thật may vì Jack không ở đây, con mèo kiêu ngạo tự trọng cao ngất trời chả ngán ai chỉ sợ lạnh. Naib nheo mắt đuổi theo bóng đen hình dạng ngựa lủi trong màn bão tuyết dày, tay hắn đã cứng đờ như đá, cố lắm mới giữ chặt được khẩu súng Colt. Hắn nhìn qua những hộp sữa cột trên yên xe, thầm cầu mong chúng đừng đông đá khi về đến nhà, vì nếu Jack biết cả sữa và chủ nhân đều đóng băng, y sẽ cực kỳ tức giận nướng chín con quỷ tuyết bằng lò sưởi.
07
Jack nói y chưa từng rời khỏi địa phận Anh Quốc, lần đầu tiên Naib mang y lên máy bay, đôi mắt mật ong đã sáng rực đầy hiếu kỳ. Sau khi dạy Naib những phương pháp trừ quỷ cơ bản, bọn họ bắt đầu cuộc phiêu lưu bất tận này. Con mèo xinh đẹp đội chiếc mũ nhỏ đáng yêu rất được hoan nghênh, nữ sinh Nhật Bản tụm năm tụm bảy chụp choẹt muôn vàn bức hình về con mèo, kể cả thôn nữ châu Phi cũng hào hứng tranh nhau vuốt ve con mèo cong đuôi nằm phơi nắng.
Jack là một con mèo cực cực cực kỳ khó hầu hạ! Này nhé, chải lông, hâm sữa, mua nội thất đắt tiền... bên cạnh y còn vô cùng nguy hiểm, chẳng hạn bị đám xác sống đuổi giết nơi xóm làng hoang vu, hoặc cật lực bôi trét nhựa thông quanh quần áo ngăn ảnh hưởng từ giọng hát mê hoặc của lũ nhân ngư, mỗi một lần đều căng não hơn cả trải nghiệm ngoài chiến trường. Con mèo đen quá khó chiều, kén chọn, và tàn nhẫn. Vẻ chật vật của Naib luôn khiến y vui, rồi y sẽ chẳng bao giờ thèm xót thương giúp đỡ hắn.
Naib không có bất kỳ cộng sự nào khác, hắn cô độc, tất cả đều nhờ ơn Jack. Lần đầu tiên gặp nhà tiên tri, y đã chồm lên xé rách đôi cánh của con cú, nó kêu thất thanh giữa mớ lông vũ bay tán loạn, chìa khoá của vị linh mục già được y xem như vật mài móng, hộp sọ của nữ phù thủy bị đánh cắp và dùng thành quả bóng len suốt một ngày. Bọn họ đồng loạt yêu cầu hắn vứt bỏ con mèo, nó xúc phạm bọn họ ở mức độ không thể tha thứ nổi!
Hắn ôm lấy Jack, nhưng con quỷ vẫn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, y nằm trong vòng tay hắn che miệng ngáp dài, rồi cười khẽ. Các giới luật không thể kìm hãm y, luân lý cũng chẳng có quyền phán xét y, y chỉ chấp nhận chủ nhân giao ước, thế nào đây, lính đánh thuê? Mèo đen cuộn đuôi quanh cổ tay hắn chờ đợi quyết định.
Naib đương nhiên biết y là quỷ, cái hôm hắn trở về chiến trường, một lần duy nhất, từ miệng hố bom ngập ngụa máu sau vụ thảm sát, hắn nghe tiếng khóc than của những linh hồn mục ruỗng. Ký ức chợt ùa về như dòng lũ xoáy khiến hắn ngạt thở, khi ấy, cơ thể con mèo đen bốc cháy hoá sương mù xé xác tất cả linh hồn của nạn nhân và hung thủ dưới hố, nuốt sạch mọi đau thương.
"Tại sao ngươi phải làm đến mức như vậy?", Naib hỏi.
"Để đền ơn, chủ nhân à. Thời buổi này kiếm ăn khó lắm.", mèo đen cọ môi lên trán hắn, "Ngày đó ta suýt chết đói, một con rắn nhỏ tí chả đủ nhét kẽ răng. Đột nhiên ngươi xuất hiện, toàn thân tản ra tử khí."
Naib dùng ngón tay gãi nhẹ cằm y, "Còn bây giờ thì sao? Ngươi đeo bám ta làm gì?"
Jack ngửa đầu khẽ rên đầy thỏa mãn, y không trả lời.
08
Jack không có nhà khi Naib một thân phủ tuyết chật vật xách đồ vào cửa, chiếc ghế bành sang trọng trống rỗng, trà đen trong tách sứ tinh xảo đã nguội lạnh từ lâu. Hắn chả ngạc nhiên mấy, y luôn biết tự tìm lạc thú cho riêng mình. Naib chẳng do dự vứt bỏ bộ ấm trà đắt tiền, vì Jack sẽ không bao giờ dùng chúng lần thứ hai. Sau đó hắn cẩn thận lấy hộp quà trong túi đặt trên đệm ghế, tiếp theo cởi chiếc áo khoác lạnh buốt ném lên dãy sofa cũ kỹ bên cạnh, rồi ôm đống túi nặng trịch vào bếp.
Hắn vặn bếp năm, sáu lần mới có thể khiến lửa bùng lên, giờ thì phải đun sữa, và làm mềm miếng thịt bê đông cứng như đá. Naib đảo thịt trên chảo nóng, Jack thích ăn thịt tái với máu đọng đỏ tươi, tuy nhiên nó không đồng nghĩa rằng y sẽ ăn cả miếng thịt cứng ngắc đông đá. Phòng không có lò sưởi, lớp áo len cùng áo sơmi hắn đang mặc chả đủ ấm áp, chợt hắn thèm khát được ngồi bên khu lò sưởi hừng hực lửa trong biệt thự của y.
Naib Subedar khó mà đoán được lý do Jack nhất quyết đòi trải qua giáng sinh ở Mỹ, y rõ ràng có căn biệt thự to khủng khiếp bên Anh, ấy thế mà cứ thích hành xác và bóc lột chiếc ví rỗng tuếch của hắn. Naib nhỏ giọng ngâm nga giai điệu cổ điển, lật miếng bít tết chiên giòn ra đĩa sứ, tắt bếp rót sữa vào tách trà đen vừa pha còn nghi ngút khói. Tiếp theo bưng thức ăn đặt lên bàn, bên ngoài vang vọng âm thanh còi kêu inh ỏi, hắn bước đến cửa sổ rồi vén rèm.
Jack ngồi trên chiếc xe máy bóng loáng, kiêu ngạo ưỡn ngực như thể y là vua, chiếc xe chói mắt đến nỗi đống sắt vụn thân thương cùng hắn phóng 150km lập tức chìm vào quên lãng. Con mèo cong người nhảy lên bệ cửa sổ, quen thuộc đè nặng vai hắn.
"Ối——"
Naib bất ngờ kêu lên khi đôi găng tay đập vào trán hắn, hắn cầm xem thử, là găng tay xe máy chống lạnh bằng da lót vải nhung mềm mịn, chìa khoá xe nằm bên trong chiếc găng.
Hoá ra đây là nguyên do Jack nhất quyết ở lại Mỹ, Naib đột nhiên muốn cười to, nhưng môi hắn đã bị chặn bởi sự lạnh lẽo. Quý ngài ôm cổ hắn trao nụ hôn trêu đùa.
Hắn cá y vừa ăn thịt quỷ tuyết, nếu không lưỡi sẽ chẳng buốt lạnh thế này. Vì vậy, hắn ôm eo đối phương hôn trả đến khi ngực con quỷ phập phồng hoàn toàn mất kiểm soát nhịp thở.
"Ngươi không định ăn tối trước à?", Naib buông tha cánh môi sưng đỏ, trìu mến vuốt ve gò má phiếm hồng của Jack, "Nhưng ngươi đã nằng nặc đòi ta mua cho được mấy món này, còn cào ta đổ máu."
"Hmmm, chẳng phải chúng ta đang bận làm chuyện tuyệt vời sao, Subedar thân yêu?", con mèo hôn lên trán hắn, "Ngươi muốn ta mặc thứ trong hộp kia nhỉ? Chỉ mỗi thứ đó thôi ư?"
Rồi y đóng rèm, nhặt chiếc hộp đính nơ trên bàn, kéo cổ áo cựu lính đặc công vào phòng. Hai tiếng nữa con mèo sẽ nức nở xin tha, ba tiếng nữa y sẽ lộ đuôi và tai ở dạng người. Sáu giờ sáng mai Naib Subedar sẽ bị đạp rớt từ giường xuống, hắn buồn cười nhìn cục chăn phồng cuộn tròn trên giường. Chín giờ bọn họ rời giường, bởi Jack muốn thưởng thức rượu nhẹ, trong lúc ấy Naib thử khởi động chiếc xe mới toanh... nhiều nữa. Nhưng cứ để sau đã, vì hiện tại thợ săn quỷ đang bận cho mèo của hắn uống sữa.
END
*Bonus một tí. UvU
。 Artist:
blacksheep7549.lofter.com/post/311ccad2_1ca563c63
liming15490.lofter.com/post/4b679dce_2bc203d36
Trích bình luận: Một chút tình thú của "tổng tài" cùng phu nhân: Jack, lửa em chơi nóng quá đó / em đang đùa với lửa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro