
SIX
Chanwoo tỉnh dậy thì thấy Yunhyeong đang ngủ trên sàn, đầu kê trên giường.
Chanwoo không thể tin anh thực sự đã ở lại đây qua đêm chỉ vì cậu. Khi cậu nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì đã 8 giờ sáng rồi.
Cậu duỗi người cho tỉnh hẳn, không để ý cử động của mình đã đánh thức cái người đang thiu thiu ngủ kia.
"Ah, Chanwoo, em tỉnh rồi à? Có thấy khá hơn chút nào không?"
Chanwoo nhìn anh, cậu cảm thấy hơi tệ vì đã đánh thức anh. Anh trông rất mệt mỏi. Chưa kể anh đã ngủ cả đêm ở chỗ chẳng thoải mái gì.
"Em hết sốt rồi." Chanwoo cuối cùng cũng trả lời anh.
Cậu thấy anh khẽ thở phào, có lẽ anh thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu cuối cùng cũng khá hơn.
"Vậy thì tốt!"
Anh khẽ nói. Chanwoo vỗ nhẹ lên vai anh để anh chú ý đến mình cũng như cho anh biết cậu đang ở hướng nào.
"Anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không nhất thiết phải làm những điều này, nhưng anh cuối cùng vẫn làm. Cảm ơn anh."
Chanwoo cảm kích. Yunhyeong mỉm cười, quay về phía cậu. Chanwoo nhận thấy nụ cười của anh tự nhiên nhạt dần...
"Yah!! Thế em nghĩ anh sẽ để em ở đây một mình à? Haha, tất nhiên là anh có thể làm như vậy, anh có thể đã bỏ mặc em đến chết theo ý Chúa luôn ấy! Chanwoo! Sao em dám coi thường sức khỏe của mình như thế, hử Chanwoo???"Yunhyeong quát cậu.
Aigoo~ Cái tính gì ghẻ này thật là ...
Chanwoo chỉ mỉm cười, bất cứ khi nào cũng vậy, anh khi lo lắng luôn đáng yêu chết đi được.
Chanwoo nhỏ giọng.. "Xin lỗi anh~".
Ngay sau đó cậu thấy anh đứng dậy rời khỏi phòng, cậu liền trở nên khẩn trương..
"Anh, anh định đi-"
"Em ở yên đấy đi!" Yunhyeong nói lớn từ bên ngoài, cắt ngang câu nói của cậu.
Chanwo quyết định tin anh và chờ anh quay lại. Sau tất cả, từ hôm qua cậu đã học được một điều là cậu cần phải bắt đầu để anh học cách tự làm mọi thứ và cậu cũng phải chấp nhận sự thật là anh có thể làm mà không có sự giúp đỡ của cậu.
Một lúc sau cậu thấy anh quay lại, tay đang bê một cái khay có nước và băng gạc. Chanwoo định hỏi anh những thứ này là gì nhưng cậu quyết định giữ im lặng và để anh làm chuyện của mình.
Yunhyeong từ từ làm ướt cái khăn trong chậu nước. Sau đó anh đưa tay tìm cái tay đang bị thương của cậu.
Cậu giờ đã nhận ra anh đang định làm gì.
"Anh định rửa nó à?"
Yunhyeong khẽ "Uhm" một cái. Rồi anh từ từ gỡ cái băng gạc trên tay cậu ra.
"Sẽ đau đấy, nhưng nếu chịu không nổi thì phải nói anh đấy."
Chanwoo cũng "Uhm" đáp lại anh.
Yunhyeong vắt vắt cái khăn rồi lau từ từ lên vết thương của Chanwoo. Mỗi lần anh lau, Chanwoo lại thấy hơi đau.
Sau một lúc lau anh dừng lại. Chanwoo chờ anh tiếp tục nhưng anh không có vẻ như là sẽ tiếp tục làm gì đó.
"Có chuyện gì sao anh?" Chanwoo hỏi khẽ anh.
Yunhyeong lắc đầu, bình tâm trở lại sau khi nghe cậu hỏi.
"Ừ.. không có gì đâu... Nhưng em có thể nói cho anh nếu như em nghĩ nó đã sạch rồi hay không bởi vì anh không biết được... Em có thể thấy, nhưng anh thì không..." Nghe anh giải thích, cậu nén cười, anh cũng thật là!
"Rất sạch rồi anh, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh lau thêm chút nữa.."
Chanwoo nắm lấy tay anh, di chuyển đến chỗ mà cậu nói.
"Ở đây! Nó sẽ hoàn toàn sạch sẽ!" Chanwoo nói, giọng đong đầy ý cười. Cậu chầm chậm dẫn dắt anh lau ở chỗ vết thương chưa được rửa sạch.
Yunhyeong không thể ngăn được nhưng...anh đỏ mặt.. Anh ghét chuyện này! Sao anh lại ở đây để rồi lại rung động trước cái con người này chứ! Chẳng phải anh đang cố làm điều ngược lại sao?
"Anh!" Chanwoo lại lần nữa kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Hử, ừ?"
Yunhyeong nói trong khi anh đang băng bó lại vết thương của cậu. Xong xuôi, anh vứt cái băng cũ vào thùng rác rồi cất chỗ băng chưa dùng đến đi.
Sau khi anh quay lại, khắp không gian bỗng bao trùm bởi một sự im lặng đến tịnh mịch.. Chỉ còn tiếng đồng hồ Tick Tock~
"Anh, anh sẽ sớm đi à?"
Chanwoo là người phá vỡ sự im lặng. Yunhyeong hơi ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ của cậu.
"Mhmm" Anh chỉ ậm ừ.
Chanwoo nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cậu sẽ không hối hận với những gì cậu sắp làm.
"Trước khi anh đi em nghĩ mình nên làm rõ một số hiểu nhầm giữa chúng ta suốt thời gian qua."Chanwoo cuối cùng cũng nói ra.
Yunhyeong nhướng mày..
"Hiểu nhầm? Em định nói chuyện mấy hôm trước sao? Em đã nói rất rõ ràng rồi, anh không nghĩ em không cần phải làm rõ nữa cả." Yunhyeong nói, anh hoàn toàn bối rối không hiểu cậu đang có ý gì.
Chanwoo hít vào một hơi thật sâu trước khi cậu chuẩn bị tiếp tục.
"Anh, em biết là rất khó để anh hiểu nhưng mà những gì khi em nói về việc con trai thích con trai... không phải là sự thật. Em đã nói dối anh." Chanwoo nói, cố gắng hết sức để làm lời nói của cậu trở nên thật dễ hiểu.
"Em đang nói cái gì vậy?" Yunhyeong lên giọng, giống như những gì Chanwoo đã tưởng tượng.
"Lúc mà anh thổ lộ với em, em đã rất shock. Em không biết phải trả lời như thế nào nhưng em cũng không muốn từ chối anh, em sợ sẽ làm anh tổn thương. Em đã nghĩ rằng nếu em không thích đồng tính thì có lẽ anh sẽ không bị tổn thương nhiều." Chanwoo nói thật nhanh, cậu không thể chịu nổi.
Yunhyeong há hốc kinh ngạc và không nói gì trong một lúc.
"Bộ anh lúc đó giống như ép em phải cảm thấy như thế này ư?!" Yunhyeong hỏi cậu bằng giọng buồn buồn. Anh không kìm được cảm giác hơi mất mát.
Cậu đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Cậu trả lời nhanh chóng:
"K-Không có.." cậu sợ những điều anh sắp làm với cậu.
Yunhyeong thở dài một hơi, anh đưa tay bóp bóp dọc cái mũi thẳng tắp.
"Tại sao em luôn làm như vậy?" Yunhyeong hỏi cậu. "Em luôn làm chuyện mà anh sẽ không phải cảm thấy hay trải qua những chuyện có rủi ro. Anh làm thế nào để học tập đây? Anh biết làm sao để học cách đương đầu với những sự thật trên thế giới này nếu như em cứ luôn ngăn chặn nó xảy ra với anh?"
Yunhyeong hỏi đầy não nề. Chanwoo cắn môi dưới, rủ đầu xuống. Anh nói hoàn toàn đúng và cậu không thể làm gì để mọi chuyện tốt lên cả.
"Em đồng ý. Em nhận ra em đã luôn như thế vào hôm qua và em muốn xin lỗi. Em không muốn anh rời đi với lời nói dối của em và em thật lòng xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. Tất cả đều là lỗi của em. Em đã là một người bạn tồi." Chanwoo nhận lỗi với anh.
Yunhyeong đứng dậy, lại đi đến ngồi lên giường cậu, gần với cậu hơn.
"Khi mà em nói với anh cảm giác của anh là không đúng, anh đã rất muốn chứng minh điều này. Anh thậm chí còn thử hẹn hò với một cô gái."
Chanwoo không thể tin vào tai mình. Chuyện quái gì vậy?
"Anh chưa từng nói với em điều này nhưng trong lớp có một cô gái luôn rất quan tâm anh. Anh lúc đầu còn hơi nghi ngờ sự quan tâm này, nhưng hóa ra cô ấy lại có cảm giác với anh."
Mắt Chanwoo mở to. Sao anh chưa từng nói chuyện này với cậu?
"Lúc cô ấy thổ lộ, anh đã rất bối rối, tất nhiên rồi! Anh đã từ chối cô ấy vì anh và cô ấy không có cùng cảm giác. Điều cuối cùng cô ấy nói với anh lúc đó là cô ấy không sao cả và anh có thể đến chỗ cô ấy bất cứ khi nào anh đổi ý."
Yunhyeong dừng lại để chắc chắn là cậu vẫn đang nghe, "Và rồi?" Chanwoo hỏi để anh nói tiếp.
"Vậy nên.. khi em nói với anh cảm giác của mình là không đúng anh đã không kìm được mà nghĩ đến cô ấy. Anh muốn xem thử nếu như anh ở bên cô ấy, liệu anh cuối cùng có thể hiể cái đúng đó chăng? Vậy nên anh đã đến chỗ cô ấy. Đó là lí do mà, nếu em để ý, anh không có ở đây mấy ngày qua. Anh đã ở bên cô ấy." Yunhyeong giải thích.
Cái cảm giác bên trong Chanwoo bây giờ là...không thể giải thích. Cậu thấy lồng ngực như đang bốc cháy vậy. Cậu không muốn như vậy nhưng khi nghe anh giải thích cậu lại như vậy. Cậu thấy rất khó chịu! ( =))))
"Nhưng anh nhận ra một điều. Dù cho anh có ngày một hiểu cô ấy hơn, cho dù anh có dành nhiều thời gian bên cô ấy nhiều như thế nào, anh cũng không thể cảm nhận được chút gì về những cảm giác mà anh có với em. Ngay cả khi cô ấy khen ngợi anh, anh không thể ngăn mình tưởng tượng điều này sẽ tuyệt như thế nào nếu em là người ở vị trí của cô ấy." anh nói với cậu.
Chanwoo không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm(?) bằng cách nào đó và cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. :v
"Cô ấy giờ có ổn không?" Chanwoo tò mò hỏi anh.
"Em đừng lo. Ngay khi anh nhận ra mọi chuyện anh đang làm là sai, anh đã dừng lại với cô ấy. Cô ấy hỏi tại sao và anh đã xin lỗi. Rồi cô ấy hỏi anh có ai khác sao và anh chỉ có thể gật đầu. Điều làm anh ngạc nhiên là cô ấy đã hỏi liệu đó có phải là em không, Chanwoo."
Chanwoo thật không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này
"Trong lúc đó anh đã nhận ra hai điều, một là em không thể miễn cưỡng tình yêu, hai là chẳng có gì sai khi anh thích em cả. Điều này đã được chứng minh khi ngay cả người ngoài cũng có thể đoán ra."
Chanwoo mỉm cười với anh.
"Anh, em rất tự hào về anh. Anh đã học được nhiều thứ và anh đã tự mình chứng minh rằng em đã sai. Chỉ cần anh nhớ là em luôn ủng hộ anh! Dù cho anh có là gay hay thẳng hay bất cứ điều gì. Không gì ngăn em mãi là bạn của anh được." Chanwoo nói một cách chân thành và anh chỉ có thể cười nhẹ với những gì cậu nói.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm quanh họ.
"Anh không muốn tự gắn cho mình cái mác "gay" đâu cái đồ Chanwoo chết tiệt! Anh thậm chí còn chẳng biết nó nghĩa là gì. Tất cả những gì anh biết chỉ là anh yêu em! Anh là "Chanwooual"~" Yunhyeong cố nói nó như một câu đùa còn Chanwoo thì lại đang rên rỉ với câu đùa dở tệ của anh.
"Trời ạ, anh, anh đùa chán quá ~"
"Vậy giờ chuyện này là không thể thay đổi...Anh nên làm gì đây?" anh hỏi ngô nghê~
"Có hai điều anh có thể làm đó là quên tình cảm với em đi và hãy tìm một ai khác, ai đó xứng với anh hơn và yêu anh hơn, hoặc là anh chờ, chờ cho đến khi anh có thể làm em yêu lại anh! Chanwoo trả lời.
"Vậy anh chờ em!" Yunhyeong nói gần như ngay lập tức.
"Anh không hiểu tại sao nhưng anh có cảm giác là em cũng thích anh, nhưng có điều gì đó ngăn em lại. Theo anh suy đoán bây giờ thì là em đang sợ. Anh thấy khá ổn với suy nghĩ như vậy nhưng thậm chí nếu suy đoán của anh là sai cũng không sao cả. Anh sẽ làm em yêu anh" Anh nói không chút nghi ngờ hay do dự, cậu cười.
"Em công nhận và tôn trong quyết định của anh nhưng chỉ còn lại 3 ngày nữa là anh đi Trung, nhớ chứ?" Chanwoo bắt đầu ghẹo anh~
"Chanwoo à, công nghệ giờ phát triển lắm rồi, anh có thể facetime với em hằng ngày và tán đổ em, em cứ chờ xem!" anh nói tự tin.
"Facetime? Anh còn chẳng thể nhìn thấy em, anh định làm thế nào đây?"
Yunhyeong tặc lưỡi trước lời nhắc nhở rất không có ý tứ của cậu.
"Em nhìn thấy anh còn gì! Anh đây đẹp trai như vậy, một ngày không được gặp nhất định sẽ nhớ phát điên cho coi~" =]]]]
" Chời má!!! Cái người con trai này mới được có một cô gái tỏ tình thôi mà đã vênh váo tự phụ thế này rồi!!! Không chịu nổi mà!!!!~"
.....tbc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro