
ONE
Yunhyeong ngồi yên tĩnh lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Anh nghe thấy một đám con trai chơi đá bóng đang reo hò ầm ĩ cho một bàn thắng. Anh nghe thấy tiếng mấy cô nàng đang trò chuyện sôi nổi với bạn bè. Anh nghe thấy tiếng gió thổi qua, mang theo một chút lành lạnh. "Trời có lẽ sẽ sớm đổ mưa thôi" ,anh nghĩ. Đột nhiên anh nghe tiếng bước chân vọng đến, và, chắc chắn không phải chỉ là của một người!
"Này bọn mày, nhìn anh chàng quái đản an nhàn của chúng ta kìa!" một thằng trong đám đó rống lên.
"Tao cá là chả có đứa quái nào thèm chơi với nó nên nó mới ngồi đây một mình,hahaha" một thằng khác rất nhanh nói chen vào.
Yunhyeong đã quá quen thuộc với kiểu trêu chọc này nên anh chỉ ngồi yên lặng mặc cho chúng tiếp tục.
"Tao tự hỏi liệu mày sống sao nếu không có cái gậy này" tên con trai lúc nãy thô lỗ giật mạnh cây gậy từ trong tay Yunhyeong.
"K-Không, đừng, làm ơn đừng làm vậy."
"Ha, tao còn tưởng mày không những mù mà còn bị câm cơ đấy! Hóa ra cũng biết nói đấy à? Cái gậy này quan trọng với mày đến thế cơ à?" thằng vừa giựt cây gậy của anh nói.
Bọn chúng tiếp tục bỡn cợt anh thì đột nhiên im bặt.
"Để anh ấy yên!" Một giọng nói mà anh vô cùng quan thuộc mạnh mẽ vang lên mang theo khí thế áp người.
"Nếu không thì sao, mày định làm gì tao?"
"Tao sẽ tố cáo tụi mày cho ban giám hiệu, hoặc tệ hơn, một mình tao cũng có thể xử đẹp bọn mày!" cậu cất giọng vô cùng bình tĩnh.
Nghe đến đây, đám con trai co giò chạy biến, bỏ lại cây gậy của Yunheong.
Anh tự hỏi liệu có phải thực cậu rất cao lớn, đến nỗi đám con trai kia bị cậu dọa sợ chạy mất rồi?
"Anh, đây là lần thứ bao nhiêu em bảo anh đừng có lang thang lung tung khi không có ai rồi? Anh phải biết em không thể mãi ở bên anh được chứ?"
Chanwoo tức giận, miệng thì mắng, tay lại đưa gậy cho anh. Yunhyeong chợt nhận ra kiểu đối thoại này từ khi nào đã trở nên quen thuộc.
"Anh nên tự mình làm những điều mình muốn mà không phải làm phiền đến ai" anh cự lại.
"Em biết, và em đồng ý hai tay luôn ấy chứ, nhưng anh nên biết cái trường này toàn mấy thằng chả ra gì! Anh phải cẩn thận hơn."
Yunhyeong không biết nên trả lời thế nào nữa nên anh chỉ ngồi im lặng, Chanwoo bất giác thở dài.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi, Chanwoo nhanh chóng dẫn anh vào một mái hiên gần đó.
Yunhyeong và Chanwoo trở thành bạn thân nhất kể từ khi anh chuyển đến sống gần nhà cậu. Sau ngày đấy, họ "dính nhau như keo", tưởng chừng chẳng thể tách rời. Dù Chanwoo nhỏ hơn anh 3 tuổi, cậu đối xử với anh tốt hơn bất kì người "bạn" cùng lứa nào, và anh luôn biết ơn cậu vì điều đó.
----------------------
"Mẹ, chúng ta đang đến thăm ai vậy?"
"Chúng ta sẽ đến gặp người hàng xóm mới, vì vậy, Chanwoo à, con nhớ phải ngoan nhé! Con không muốn dọa sợ họ, đúng không nào?"
Chanwoo lắc lắc đầu. Tất nhiên là cậu không muốn rồi. Mẹ cậu đưa tay lên gõ cửa, tay kia xách gói quà đã chuẩn bị trước.
"Ôi, xem chúng ta có ai ở đây nào", mở cửa là một người phụ nữ với nụ cười vô cùng khả ái.
"Chúng tôi sống ở đối diện bên kia đường và muốn đến để chào mừng gia đình chị đến với khu phố này!" mẹ Chanwoo giải thích.
"Ôi cảm ơn chị, chị vào nhà đi, hãy cứ tự nhiên nhé!" người phụ nữ nhanh chóng mời họ vào nhà.
Khi hai người ngồi trong phòng khách, người phụ nữ vừa tươi cười véo nhẹ hai cái má phúng phính đáng yêu của cậu vừa nói
"Cô nghĩ con trai cô cũng cỡ tầm tuổi cháu đấy! Hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau! Yunhyeong ahh~"
"Dạ, mẹ?" Yunhyeong từ trong đi ra.
"Mau mau lại chào hàng xóm mới của chúng ta nào!".
Mẹ anh đến gần, cầm lấy tay, chầm chậm dắt anh về phía mọi người.
"Thằng nhỏ không nhìn thấy được, mong mọi người có thể hiểu." Người phụ nữ giải thích.
"Vâng chị đừng lo, em tin Chanwoo không để tâm mấy chuyện này đâu, phải không con?" Chanwoo đồng tình gật gật đầu.
"Hay là hai đứa cùng lên phòng chơi với nhau đi?"
Chanwoo bước xuống ghế, hướng thẳng đến chỗ Yunhyeong.
"Annyeonghaseo, em là Chanwoo, 7 tuổi, rất vui được gặp anh!"
Chanwoo ngoan ngoãn cúi chào.
Yunhyeong chỉ cười, anh không thể thấy cậu cúi chào.
"Anh là Yunhyeong, 10 tuổi, rất vui được gặp em! Cùng lên phòng anh chơi nhé, ở đó vui lắm!"
Yunhyeong nói với Chanwoo. Sau đó, anh cầm tay cậu hướng về phòng mình.
"Vậy anh thực không thể thấy được gì sao?" Chanwoo hỏi anh khi họ vừa vào phòng.
"Ừ" Yunhyeong nói ngắn gọn.
"Vậy bằng cách nào anh có thể dẫn em về phòng như thế?"
"Dù bị mù nhưng anh vẫn có thể ghi nhớ vài nơi và vị trí đồ đạc mà." Yunhyeong giải thích.
"Anh thật tuyệt!!!"Chanwoo không kìm được khen ngợi anh.
"Nhưng sao tuyệt bằng có thể thật sự nhìn thấy chứ?" Yunhyeong nhíu mày.
"Nhưng điều đó làm anh trở nên đặc biệt" Chanwoo cãi.
"Em thật sự nghĩ rằng anh đặc biệt?" anh hỏi lại, như là không thể tin được.
"Anh biết là anh đặc biệt mà!"
Chanwoo cố cãi. Yunhyeong cười, và lần đầu tiên trong đời, anh biết anh đã kết bạn!.
--------------------
"Vậy nãy giờ anh làm gì một mình thế?"
"Chanwoo!! Anh sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa! Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không??" Yunhyeong gần như là quát lên.
Chanwoo lo lắng nhìn anh, cậu không hiểu anh đang có ý gì.
"Anh sẽ vào đại học?"
Chanwoo trả lời. Anh hướng về phía cậu,
"Chanwoo, nó có nghĩa là anh sẽ rời ngôi trường này, anh sẽ rời xa em. Anh cần học cách tự xoay sở mọi thứ, em không nghĩ như vậy sao?". Yunhyeong đáp, sửa lại câu nói của cậu.
"Điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả! Anh, rồi anh sẽ gặp được người bạn luôn bảo vệ anh như em bây giờ thôi mà!"
Chanwoo phản đối. Yunhyeong nở một nụ cười với Chanwoo. Cậu quả thật là điển hình cho những người luôn suy nghĩ tích cực.
"Trong suốt những năm anh đi học, chẳng có ai anh gặp mà đối xử với anh như em cả. Chanwoo, có lí gì mà ở đại học lại khác chứ?" anh vặn lại.
Mưa lớn như trút nước, và Chanwoo không biết phải trả lời anh như thế nào.
"Vậy nên, bây giờ, hãy để anh tự mình về nhà, có được không?" anh đột nhiên lên tiếng.
"Nhưng trời đang mưa mà anh?"
"Một cơn mưa thì có thể làm gì được anh chứ? Anh sẽ ổn thôi."
"Anh sẽ bị ốm! Và chưa nói đến khả năng kẻ dở hơi nào đó có thể gây rối cho anh!"
"Nhà chúng ta chỉ cách đây 5 phút thôi mà, anh sẽ không sao đâu. Làm ơn đi mà, Chanwoo à. Lần này thôi, anh chỉ muốn chắc chắn là mình có thể tự về được thôi mà."
"Được rồi. Nhưng anh ít nhất hãy cầm ô của em. Và ngay khi anh bước chân vào nhà phải ngay lập tức gọi cho em, anh biết chưa?"
"Vângg~ thưa mẹ~ ㅋㅋ"
"Ít nhất em cũng là một bà mẹ xinh đẹp chứ hả?haha" cậu cười, cầm ô đưa cho anh.
"Làm thế quái nào anh biết được em lại nhạy cảm đến vậy cơ chứ?!".
Cả anh và cậu bật cười.
"Xin lỗi, xin lỗi. Em tin là anh có thể nhớ đường về mà!!".
"Tất nhiên rồi, đó là điều anh làm tốt nhất mà!" Yunhyeong nhắc cậu.
Chanwoo thề là trong một khoảnh khắc anh đã nở một nụ cười tuyệt mĩ với cậu trước khi chậm rãi bước vào màn mưa...
"CẨN THẬN MỘT CHÚT CÁI ĐỒ NGỐ KIAA~" Chanwoo gào ầm lên làm người kia không nhịn được mà bật cười.
***
Như đã hứa, vừa vào đến nhà, anh lấy cái điện thoại đặc biệt của mình ra, lẩm bẩm với nó... "Gọi cho Chanwoo, gọi cho Chanwoo..."
"Anh đây, như đã hứa nhé!"
"Ồ, thật tốt! Anh còn sống này!~"
"Anh đã nói là anh sẽ không sao mà."
"Được rồi, được rồi. Là anh đúng, là anh đúng..~"
"Tối nay em có sang đây không?"
"Anh muốn em sang sao?"
"Tất nhiên!"
"Được! Vậy em sẽ qua ngay~
Tắt máy. Yunhyeong cảm thấy hơi bối rối. Cậu không thường sang nhà anh ngay khi vừa từ trường về như thế.
Yunhyeong ngồi trong phòng khách chờ cậu. Anh mở cửa gần như ngay lập tức sau hai tiếng gõ.
"Chào anh~"
Yunhyeong đưa tay dọc theo thân hình cao lớn để tìm đôi bàn tay cậu.
"Là tại anh hay là mỗi lần qua đây em lại cao hơn đấy?"
Yunhyeong khẽ than rồi nhanh chóng kéo cậu về phòng mình.
"Em thực rất yêu cái cách mà bao năm rồi anh vẫn luôn kéo tay em đi vòng vòng quanh nhà như thế!"
Yunhyeong cười nhẹ: "Đây là lần thứ bao nhiêu em nói với anh điều này ấy nhỉ?".
"Hai hay ba lần gì đó."
"Anh muốn nói gì sao?" cậu hỏi anh. "Thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói với em."
"Anh nói đi, em đang nghe đây."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro