
Missing
"Em ấy đang ở đâu cơ chứ?Đã bảo là sẽ quay về cách đây cả tiếng trước rồi mà." Jiyong gắt gỏng,gõ mạnh xuống máy tính và liếc mắt vào cái buồng thu âm rỗng tuếch. Bọn họ cần hoàn tất bản thu và lịch trình ở studio sắp phải kết thúc.
"Em ấy chắc là đã tình cờ gặp người quen và rồi quên hết tất cả mọi thứ luôn,"Yongbae nói, ngước nhìn lên từ cuốn tạp chí, "tụi mình nên gọi cho em ấy nhỉ?'
Trưởng nhóm đã móc sẵn điện thoại của anh,bóp lấy chóp mũi,cảm giác một cơn đau đầu từ phía sau hốc mắt của mình. Anh ấy biết Seungri là người thích giao du,gặp gỡ mọi người nhưng bọn họ thật sự không có thời giờ cho mấy kiểu trì hoãn này.
Điện thoại đổ chuông và đổ chuông trước khi cuối cùng bị chuyển vào hộp thư thoại. Jiyong nhíu mày khó chịu "Em ấy không nhấc máy."
"Có thể em ấy đang ở chỗ sóng không ổn định?"Yongbae nhún vai.
"Thật đó hả?Cậu nghĩ đó là nguyên nhân ?"Vị trưởng nhóm hỏi,cảm thấy càng lúc càng tức giận,"Chúng ta đang ở thành phố,nơi mà chuyện mất sóng là việc không tưởng."
Yongbae giơ tay lên đầu hàng,biết rằng mình chẳng thể nói thêm được gì nữa về việc này,"Gọi lại đi.Có thể em ấy sẽ bắt máy."
Lần này,cuộc gọi bị chuyển thẳng đến hộp thư và Jiyong càu nhàu tức tối trước khi đập điện thoại của mình xuống bàn.Không một lời,anh quay trở về với việc mix mấy bản track đang làm dở trước đó,thầm nguyền rủa Seungri bằng tất cả loại tên.
-
"Như thế này chẳng giống em ấy chút nào,"Yongbae nói,"Em ấy chỉ là đi tới cửa hàng tiện dụng thôi mà."
"Cũng đã khá lâu rồi," Daesung liếc nhìn đồng hồ của cậu trước khi lôi điện thoại ra.Cậu cố bấm gọi cho Seungri,nhưng,cũng như những lần trước,cuộc gọi bị chuyển thẳng đến hòm thư.
"Em ấy hẳn đã bỏ về nhà,"Seunghyun bảo.
"Mà không báo với chúng ta sao?"Jiyong thắc mắc. Rồi trưởng nhóm giơ tay của anh lên,ra hiệu ngừng những người khác trả lời,"Bỏ đi.Em ấy đã từng làm vậy rồi."
-
Chẳng có hồi đáp nào khi Jiyong gõ cửa nhà Seungri. Anh ấy đã đứng ở đó một lúc lâu trước khi gõ lại lần nữa,lần này dồn dập hơn.
"Seungri,em tốt nhất là mở cái cửa này ra !" Chàng trưởng nhóm thét lên.
Một cảm giác tồi tệ khủng khiếp đang dần dần tắt nghẹn lại nơi cổ họng anh. Những người kia đã đúng.Như thế này chẳng giống Seungri chút nào khi không trả lời cuộc gọi của anh. Và bây giờ, lúc này đây những cú nện mạnh liên tục đập trên cánh cửa của maknae,như thể để phá tung nó, anh chợt nhận ra rằng em ấy sẽ chẳng đời nào biến mất khỏi phòng thu mà không thông báo với họ.
Biến mất.
Từ ngữ đó khiến một cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống của Jiyong.
"Seungri!" Anh gọi,đấm mạnh vào cửa,như thể đang cầu xin một câu trả lời.
Chẳng có lời hồi đáp nào cả.
-
Jiyong,Yongbae,Daesung và Seunghyun ngồi cùng nhau trong studio,nhìn nhau,liếc về phía cửa lần này đến lần khác.Đã quá giờ mọi người thường gặp nhau rất lâu rồi.Chẳng ai trong số họ nghe tin gì về Seungri kể từ tối qua.
Hiện thực đột nhiên trở nên thật rõ ràng.
Maknae của họ đã mất tích.
-
"-địa điểm cuối cùng được biết là bên ngoài một cửa hàng tiện lợi-"
"-theo mô tả chi tiếc quần áo của cậu đã mặc trước khi-"
"-trong quá trình thu âm-"
"-địa điểm vẫn chưa tìm thấy-"
Jiyong đã phải tắt TV đi,không thể chịu đựng được những bản tin liên tục lặp đi lặp lại ném vào mình.
Một tuần đã trôi qua,không có một manh mối nào.
Toàn bộ truyền thông đã phát sóng tin tức,những bức ảnh của Seungri từ mọi góc độ. Họ đã chiếu cả băng ghi hình an ninh và từ cửa hàng,nơi mà maknae lần cuối được nhìn thấy. Và rồi,chẳng gì cả. Tất cả sau đó chỉ còn là những suy đoán.
Có hai giả thuyết được đưa ra.Đầu tiên đó là Seungri có thể đã bị bắt bởi những sasaeng fan. Gỉa thuyết khác là Seungri đơn giản đã quyết định cậu ấy không còn muốn bị tìm thấy và đã quyết định bỏ trốn.
Jiyong ghét phải nghe tất cả các điều ấy. Chỉ riêng việc nghe thấy cái tên của Seungri được đề cập đến trong bất cứ khả năng nào cũng như một cơn đau đâm xuyên qua lông ngực,gần như khiến anh nghẹt thở.
"Em đang ở đâu?"
-
Yongbae đã liên tục liên lạc với mẹ của Seungri thật sự là quá nhiều lần trong tháng trước. Họ đã cố gắng update thông tin cho nhau,cố gắng nghĩ ra nơi thằng bé có thể sẽ lang thang ở đó.
Thật sự đau đớn khi nghe giọng của bà Lee trong điện thoại,đầy ấp những nỗi buồn xa xăm khi bà cố gắng tiếp tục suy nghĩ tích cực.
"Chỗ này chẳng có đầu mối gì cả,"Yongbae nói qua điện thoại,biết rằng người phụ nữ bên kia đầu dây sẽ lặp lại cũng những từ ngữ đó, Anh cố gắng để câu chuyện có thể tiếp tục,cố gắng suy nghĩ lạc quan,hỏi han bà Lee về em gái của Seungri.Dù đến đâu,họ thường vẫn sẽ trôi vào sự im lặng đến khi người kia quyết định cúp máy.
Yongbae cảm thấy tồi tệ cho gia đình nhà Lee,đặc biệt khi anh nghe những người thám tử từng nhận vụ án đặt ra những câu hỏi đặc biệt riêng tư. Một trong số chúng được dựa trên giả định rằng Seungri đã bỏ trốn,không thể chịu đựng được sự nổi tiếng,lịch trình,mọi thứ. Và điều đó thực sự rất đau đớn bởi vì tất cả những ai thân thiết với maknae đều biết rằng em ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.
-
Jiyong đã không ngủ được. Thường thì anh nhận ra mình sẽ gọi cho những người kia.Seunghyun lúc nào cũng còn thức và họ sẽ nói về những thứ linh tinh không đâu thật lâu trước khi chìm vào sự im lặng. Nó thật sự dễ chịu khi được trò chuyện với người có cùng nỗi đau giống mình.
Anh nhận ra thật kì lạ khi thời gian trôi nhanh đến vậy.Đã hơn một tháng rồi và chẳng có gì cả. Những kênh truyền hình từng phát sóng không ngừng nghỉ các tin tức của em ấy đã bắt đầu đẩy câu chuyện của Seungri càng lúc càng xa ,đi khỏi những bản tin,dần mờ nhạt đi.
Truyền thông dễ dàng có thể đẩy vụ mất tích đó đi khỏi bản tin của họ,nhưng còn những người đang sống cùng với sự thật này,thì nó như là điện ngục vậy.
Jiyong gọi cho Seunghyun,biết rằng người anh lớn sẽ nhấc máy.
"Không ngủ được à?"Seunghyun trả lời ngay sau tiếng chuông đầu.
"Sắp đến sinh nhật em ấy rồi,"Vị trưởng nhóm thở ra,lồng ngực thắt lại đau đớn khi nghĩ về điều đấy,
Anh có thể nghe thấy phía bên kia đầu dây tiếng của người anh lớn hít một hơi thuốc lá sắc lẹm
"Anh biết."
-
Daesung nhớ rằng cậu đã vô tình gặp Seungri vào ngày mà em ấy biến mất.
"Anh, em đang định đến cửa hàng đây,"maknae nói với một nụ cười,đung đưa một chiếc nón bóng chày cũ ngụ ý rằng em ấy chẳng định thu hút sự chú ý nào,"Anh muốn gì không?"
"Thôi được rồi. Chỉ là đừng có la cà.Em biết là trưởng nhóm của chúng ta sẽ như thế nào rồi đấy,"Daesung trả lời,thúc khuỷ tay vào người em ấy đùa giỡn.
"Em biết rồi.Em sẽ tranh thủ,em hứa!"
Daesung vẫn có thể nhớ rõ ràng hình ảnh Seungri bước ra khỏi sảnh toà nhà,mái tóc bạch kim của em ấy như đang toả sáng rực rỡ trong buổi chiều tàn.
Như thể là một vầng hào quang.
-
Ngày sinh nhật của Seungri là một lời nhắc nhở đau đớn đối với Jiyong.
Cả nhóm đã thảo luận liệu họ có muốn làm điều gì đó hay không.Bọn họ không thể quyết định và chẳng thể làm ra một kế hoạch nào cả.Jiyong đã khởi đầu trước và đã gửi hoa đến gia đình nhà Lee,hiểu rằng hành động này sẽ đầy ý nghĩa.
Vào phút chót,anh đã đi đến tiệm bánh ưa thích của cậu và chọn ra một cái cỡ nhỏ. Với hộp bánh trên tay,anh gọi cho những người khác và bảo họ đến nhà của mình.Seungri sẽ không muốn như thế này đâu.
Thế là cả bốn người bọn họ đã có một buổi kỷ niệm nhỏ,một buổi kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng của những người bạn ôn lại những kỷ niệm và hy vọng,nguyện cầu,những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
-
Vào đêm Gíang Sinh,Daesung đã mơ về Seungri.
Seungri là một thiên thần,em ấy nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi Daesung thức dậy,cậu đã khóc và khóc.
-
Vào đêm Giao Thừa,Jiyong đã quá say xỉn và rốt cuộc anh đã nôn ra giữa club.
Anh ấy đã bị lôi về bởi quản lý của mình và được nhắc nhở rằng hãy tỉnh táo đi.Jiyong chưa bao giờ giỏi trong việc lắng nghe khi anh đang trong cơn bực tức,và quyết định tốt nhất là anh nên uống thêm nữa.Anh lao đến tủ rượu của mình và kết thúc bằng việc nôn thốc thêm vài tiếng đồng hồ sau đó.
Anh đã chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà tắm,cuộn tròn lại và khóc bởi vì cơn đau đớn khốn kiếp trong tim chẳng chịu cút đi đâu cả.
-
Yongbae đã cố gắng tập trung toàn bộ sức lực của mình vào công việc. Âm nhạc đã trở thành thứ duy nhất còn ý nghĩa. Mỗi đêm anh viết và thu âm cho đến khi chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa. Và nếu anh vẫn còn sức lực thì anh sẽ đi đến phòng tập và tập luyện thêm vài giờ nữa,như là tạo ra những vũ đạo mới.
Anh ước mình có thể đối diện với hiện thực đau đớn và kinh sợ này đang bao trùm anh. Nhưng ở đây lại chẳng có con quỷ nào để anh chiến đấu.(*)
Tất cả chỉ còn lại những câu hỏi.
-
Seunghyun đã được khen ngợi rất nhiều cho vai diễn gần đây của anh,đồng nghiệp của anh nói với anh rằng đây chính là vai diễn tốt nhất của anh cho đến hiện tại. Họ đã nói về những giải thưởng,những vai diễn tốt hơn nữa,cho anh xem những đánh giá tích cực.
Anh đã muốn nói rằng đúng là anh đã rất chăm chỉ,nhưng vai diễn này thực sự dễ dàng đối với anh. Nhân vật của anh là một người đàn ông có một đứa con trai,đang mất tích. Ông ta xuyên suốt bộ phim đi tìm con trai mình,cố gắng tìm kiếm một kết thúc. Thật dễ dàng để hình dung ra những cảm xúc đó.
Thật dễ dàng để liên tưởng đến Seungri và đặt nỗi đau đó vào vai diễn.
-
Jiyong đứng trên ban công cùng với Seunghyun, hút thuốc.
Cả hai đều biết đây là thói quen xấu,nhưng nó lại là thứ gắn kết cả hai. Thật tốt khi có ai đó cùng chia sẻ cùng một thói quen.
"Đã một năm rồi đấy,"Seunghyun rít một hơi dài từ điếu thuốc của mình.
"Mm" Jiyong trả lời,mắt cố định nơi đường chân trời thành phố,ngắm nhìn mặt trời dần dần chìm xuống đường chân trời.
"Bây giờ thì sao?"
"Ý anh là gì?"
"Đâu có vẻ là chúng ta có thể quên đi được."
Người trưởng nhóm nhìn chằm chằm vào điếu thuốc của mình một lúc lâu trước khi đưa lên miệng và hít một hơi sâu,"Em chẳng biết nữa."
Seunghyu gật đầu.
"Em ghét điều này."
"Anh cũng vậy."./
END.
-----------------------------------------------------------------
(*)But there were no demons to fight : đây là một câu rất hay trong bản gốc mà mình dù cố vẫn không thể dịch ra trọn vẹn được. Câu nói này như thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng của anh,khi anh chẳng thể làm gì cả. Nó không phải là thứ anh có thể chạm vào được hay có thể đập nát nó,hay giành lấy Seungri trở về.Nó đơn giản là chẳng có điều gì hết,và nó đáng sợ hơn hết thảy.
^^ kết thúc phần 1 của chuyện,cho mình xin thêm ý kiến của mọi người nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro