
Closure
Mô tả : Phần tiếp theo của Missing."Họ đã tìm thấy điều gì đó"
Author: LoveIsGone
Pairings: GRi, Topri, Baeri, Daeri
Rating: PG
Link gốc:https://www.asianfanfics.com/story/view/1094778/closure-angst-daesung-gdragon-seungri-taeyang-top-nyongtory
------
Yongbae giật mình tỉnh dậy khi anh nghe điện rung lên trên kệ đầu giường,âm thanh đấy làm anh bất giác lo sợ. Trong thoáng chốc,anh nhìn xung quanh bối rối trước khi vươn lấy chiếc điện thoại. Anh chớp mắt đôi lần,cố gắng đọc màn hình.
Đã là 3 giờ khuya và mẹ của Seungri đang gọi .
Anh ngay lập tức bắc máy,"Dạ vâng?"
"Yongbae,"Giọng của bà Lee đang run rẩy,từng chữ của bà như lời thì thầm đau đớn, "Họ đã tìm thấy điều gì đó."
-
Jiyong cố gắng nuốt sự nghẹn đắng ở cổ họng,nhưng dù anh có cố đến mấy nó vẫn ở đấy. Lồng ngực của anh thắt lại đau đớn. Anh hầu như không thể thở khi anh ấn tay mình vào mặt,cảm giác những giọt nước mắt đang tuôn trào.
Chiếc tivi nằm ở phía sau,không ngừng lặp đi lặp lại câu chuyện. Như một bản thu vụn vỡ, và cơn ác mộng khủng khiếp nhất đã thành hiện thực.
"-hơn một năm trước....Những nhà điều tra cho biết một cặp leo núi đã tìm thấy cái xác sâu trong cánh rừng."
Và Jiyong gào thét lên trong cuồng nộ.
-
Chấn thương mềm.
Seungri đã chết như thế đấy.
Ai đó đã đánh rất mạnh vào phía sau đầu của cậu khiến sọ của cậu bị nứt gãy.
Một nhà chuyên gia được vài kênh tin tức thuê về để giải thích đã cho rằng có vẻ Seungri đã chết ngay lập tức.Có thể đã chẳng đau đớn gì cả.
Seunghyun đã phải lao đến cái thùng rác gần nhất khi anh nghe thấy điều đó, bao tử anh quặn thắt vì sự cay đắng đang trào lên .Ngay cả khi chẳng còn lại gì để nôn,anh vẫn tiếp tục ói ra cho đến khi anh đã phải gục ngã ra trên sàn nhà để cố gắng giữ lấy nhịp thở của bản thân.
Anh đang run rẩy,không có cách nào có thể ngừng anh tưởng tượng về một bóng đen đang tấn công Seungri. Mái tóc vàng bạch kim ngả dần sang sắc đỏ thẫm của máu khi em ấy nằm đó trên nền đất,hấp hối.
-
Daesung nhớ về giấc mơ của mình về Seungri. Thiên thần đã xuất hiện trước anh đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tên thiên thần đấy,kẻ giả mạo mang gương mặt của Seungri,dối trá.
Seungri đã chết rồi và Daesung cảm giác như mọi ánh sáng đều đã tiêu tan.
Cảm giác như thể chẳng gì có thể là ổn nữa.
-
Sự phân huỷ đã bắt đầu khi những người leo núi tìm thấy cái xác,quần áo vẫn nguyên trạng trong lần đầu phát hiện. Chúng là bộ đồ Seungri đã mặc vào ngày mất tích. Bao phủ bởi máu và lớp đất dày.
Kẻ nào đó đã cố gắng chôn cậu đi.
Kẻ nào đó đã cố giấu đi cái xác sau thời gian tử vong.
DNA đã xác minh nhanh chóng. Cái xác được tìm thấy thật sự thuộc về Lee Seunghyun.
Cuộc điều tra sâu hơn đã tìm thấy những dấu vân tay còn lưu lại trên những vật dụng của cái xác. Điều đó thật sự may mắn. Họ có thể tìm ra kẻ thủ ác.
-
"Thật không công bằng,"Jiyong nói với Yongbae.
Họ đang ngồi trong công viên,nhìn vào những người đi bộ qua lại,tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ.
"Em ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn làm,"vị trưởng nhóm tiếp tục, mò mẫm trong túi của mình tìm bao thuốc lá,tay của anh đang run rẩy.
Yongbae gật đầu,chẳng biết nói gì.
"Tớ hy vọng lũ khốn nào đã làm điều ấy sẽ chết một cái chết khủng khiếp," Jiyong thở mạnh khi anh đặt điếu thuốc lên môi và mồi lửa.
Yongbae hoàn toàn đồng ý.
-
Một phần dấu vân tay mờ nhạt đã hướng cảnh sát đến một gã đàn ông từng có tiền án trộm cướp,hành hung,và buôn bán ma tuý.
Daesung chưa từng là người có khuynh hướng bạo lực,nhưng khi cậu nhìn thấy bức ảnh được đăng tải bởi truyền thông,đang truy lùng nghi phạm,cậu đã cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ lan toả trong bản thân. Cậu muốn đập nát thứ gì đó.
Cái cảm giác nguyên sơ của một con người muốn làm tổn thương một người khác trào dậy thật mạnh mẽ,cậu đã phải nhắm mắt lại để cố dồn nén cảm giác đó.
"Tao hy vọng mài sẽ phải trả giá,"cậu thở mạnh,trừng trừng vào bức hình trên màn ảnh,nguyền rủa tên sát nhân,
-
"Đó chỉ là một tai nạn thôi,"tên nghi phạm nói,"tôi không có ý và tôi không hề một mình."
Thời điểm những chi tiết càng được tiết lộ,Yongbae lại cảm thấy những vết thương lòng lại mở ra.
Anh cố liên lạc với gia đình nhà Lee,lắng nghe mẹ của Seungi qua điện thoại,cố gắng phải mạnh mẽ khi bà ấy khóc,đầy ấp những nỗi đau.
"Thằng bé là một đứa trẻ ngoan."mẹ Lee nức nở,"Làm sao mà bọn họ lại có thể làm vậy với thằng bé cơ chứ?"
Yongbae chằng có câu trả lời nào cả.
"Sao họ có thể tổn thương thằng bé như vậy?"Giọng của bà rung rẩy đến độ khó có thể nghe thấy,"con ơi...."
-
Tên sát nhân thú nhận rằng Seungri đã băng tắt qua con hẻm tối sau khi cậu rời khỏi cửa hàng, có thể cậu đã nghĩ đó là một lối gần nhất . Một tên đã tiếp cận cậu-đồng phạm của nghi can-với một con dao,ép cậu giao nộp toàn bộ số tiền có trong người.
Seungri chẳng có gì ngoài mấy đồng lẻ.Cậu đã cố gắng nói chuyện,cố gắng xoa dịu tình hình. Bởi vì cậu đã quá chân thành và quan tâm đến gã , mà cậu chẳng hề nhận ra ai đó đã tiếp cận cậu từ phía sau.
-
"Tôi không hề định đánh cậu ta mạnh vậy,"kẻ sát nhân nhìn vào tay của gã,"Chúng tôi chỉ định lấy tiền của cậu ta."
Seunghyun ngồi với một số ít người được phép tham dự phiên toà,anh ước mình có thể bước qua vành đai và thắt cổ gã đàn ông đang ngồi trên bục thú tội.Không,không phải là thú nhận,mà là nguỵ biện.
"Tại sao cậu ta không bỏ chạy" gã đàn ông đang ngồi trước họ hỏi,"tại sao cậu ta không bỏ chạy như những người khác?"
Bởi vì đó không phải là bản chất của em ấy,Seunghyun nghĩ. Những giọt nước mắt tràn ngập trong mắt anh bởi vì anh biết đó là sự thật. Seungri là một đứa trẻ tốt bụng và em ấy sẽ tha thứ và quên đi rắc rối này,đó là nếu như em ấy vẫn còn sống.
Tao sẽ không bao giờ tha thứ điều này.
-
"Anh không nên quá khó khăn với em ấy nhiều như vậy,"Jiyong bảo Daesung. Anh đang hút thuốc và cậu trai trẻ hơn đang ngối phía bên kia của ban công cố gắng tránh nuốt phải khói thuốc. Vị trưởng nhóm thấy thật tồi tệ, nhưng anh phải làm gì đó để ngăn tay của mình khỏi những cơn run rẩy.
"Em cũng đã bảo em ấy phải nhanh lên,"Daesung nói,phóng tầm mắt ra hướng thành phố,nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng với Seungri.
Daesung tự hỏi nếu đó là khoảng khắc cuối cùng,hình ảnh cuối cùng đó cậu đã khắc sâu vào tiềm thức của cậu về maknae,liệu là một lời báo trước cho những thứ đã xảy đến.
"Liệu em ấy vẫn còn ở ngay đây nếu như em ấy không cố gắng đi đường tắt?"Jiyong hỏi,giọng anh ngập ngừng.
"Chúng ta không nên hỏi những loại câu như vậy."
"Nhưng nếu như—"
"Huyng,thôi ngay."
Và Jiyong đã bật khóc,mỗi hơi thở đều đớn đau,nấc nghẹn trong cổ họng anh.
-
Yongbae đặt xuống một đoá hoa thật to dành cho Seungri tại nghĩa trang gia đình họ Lee. Anh đứng đó rất lâu nhìn chằm chằm vào cái bia đá,thì thầm trong cơn gió mùa thu,trải lòng toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt hai năm qua.
Những tên đã sát hại Seungri-bọn họ đã tìm ra kẻ đồng phạm-đã ở phía sau song chấn mãi mãi không bao giờ có cơ hội thhoát ra ngoài.
Mọi thứ xung quanh họ đã thay đổi. Seunghyun đã kết thúc thêm một dự án phim khác và cuối cùng đã nhập ngũ. Jiyong lao mình vào âm nhạc,rất hiếm khi ra ngoài.Daesung tiếp tục việc quảng bá ở nhật,làm việc thường xuyên nhưng vẫn dành thời gian quay trở về Hàn.
Bản thân Yongbae đang lưỡng lự liệu anh nên nhập ngũ với Seunghyun,thực hiện nghĩa vụ của mình và rồi tiếp tục cuộc đời của mình,tham gia nền giải trí hay không.
Thật khó khăn khi nghĩ về tương lai.
Thật khó khăn khi tưởng tượng rằng mọi thứ đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.
"Tụi anh nhớ em,"Yongbae thì thầm.
Và anh không chắc liệu họ có thể ngừng việc nhớ Seungri.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro