Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Cậu đã biết hết tất cả thành viên của đội rồi phải không?" Akashi hỏi.

Kise gật đầu, nghĩ thầm, thành viên của đội Akashicchi thực sự kì lạ, nếu như theo lý thuyết vật tụ theo loài, thì có nghĩa Akashicchi là một đội trưởng lạ lùng nên mới có những thành viên kì quái như thế ư?

"Tetsuya sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu."

"Đội trưởng không thể tự mình hướng dẫn sao?" Kise bất mãn bĩu môi nói, chẳng lẽ không thể dạy cậu như lúc ở nhà?

Akashi cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói: "Cậu còn chưa đủ cấp bậc."

"Aominecchi thì sao?" Kise quyết không từ bỏ ý định.

"Daiki là át chủ bài của chúng ta, cậu cũng không đủ tư cách."

Kise vẻ mặt đau khổ rên lên, "Tớ hiểu rồi, tớ là tầng dưới cùng của kim tự tháp, còn Kurokocchi ở tầng thứ hai chứ gì."

Kuroko ánh mắt sắc lẻm liếc cậu một cái: Kise-kun, nói thẳng ra như thế sẽ bị người ta ghi hận đó.

"Tetsuya cậu phụ trách hướng dẫn Ryouta nội quy trường học, quan trọng nhất nội quy của đội chúng ta."

Kuroko đáp lại. "Ở trong đội, mệnh lệnh của Akashi-kun luôn đúng, ai dám chống đối thì chuẩn bị đi đầu thai đi." Khuôn mặt cậu không cảm xúc đều đều giọng nói.

Kise nghe vậy da gà da vịt thi nhau nổi lên, đến ngày hôm nay cậu mới hiểu rõ chân tướng thật sự của cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

"Sáng sớm ngày mai trường học sẽ kiểm tra năng lực của cậu, xem của có đủ trình độ nhập học chung với học viên năm hai hay không." Akashi báo lại cho cậu biết

"Bao gồm những nội dung nào?"

"Thể lực, kiến thức, khả năng đấu tay đôi, khả năng bắn súng, điều khiển cơ giáp, thứ tự kiểm tra là ngẫu nhiên, cậu tốt nhất nên chuẩn bị kĩ, hiện tại Tetsuya có thể dẫn cậu đi tham quan làm quen trường trước."

Bài kiểm tra không phiền lắm, duy nhất khiến Kise lo lắng chính là cậu chưa từng lái qua cơ giáp thật, tất cả cách thức lái cũng chỉ nghe từ bài giảng của Akashi mà thôi. Kise ừ một tiếng, nghĩ thầm nên đi điều khiển thử cơ giáp của Akashicchi để tập làm quen một chút. Đối với cậu mà nói, điều khiển thử với ăn thử cũng không có khác nhau mấy.

Tại sao lại là cơ giáp của Akashi? Bởi vì Akashi đã giảng cho cậu biết kết cấu chính của cơ giáp này, các thao tác điều khiển bên trong 'Người trừng phạt' đều hoạt động dựa vào người lái, nói cách khác ngoại trừ bản thân Akashi ra, người hiểu rõ nhất tính năng của cơ giáp 'Người trừng phạt' chỉ có Kise Ryouta.

Kuroko dẫn theo Kise đi dạo một vòng khắp trường học, đến từng nơi cậu đều giới thiệu nội dung huấn luyện cho Kise biết. Thế nhưng khi liếc mắt qua cậu lại thấy tên nhóc tóc vàng đã thả hồn phiêu diêu đến phương nào, bản thân vì cậu ta mà lãng phí rất nhiều nước bọt, Kuroko Tetsuya tức giận không chút khách khí cho Kise một đấm vào bụng.

"Đau quá!" Kise gào khóc ăn vạ, "Kurokocchi, có thể mang tớ đi nhìn cơ giáp của các cậu không?"

Sau một hồi khóc lóc vật vã, cuối cùng Kuroko cũng đồng ý dẫn Kise đi xem. Cậu không ngờ cả đời mình lại làm sai một việc, nếu như thời gian có thể quay lại, cậu tuyệt đối sẽ ôm mạng liều chết quyết không dẫn tay gà mờ Kise Ryouta đi nhìn cơ giáp của bọn họ.

Bi kịch sản sinh cũng thường do những lỗi lầm này mà ra.

Kise đứng trước mặt 'Người trừng phạt' suốt năm phút đồng hồ, Kuroko lúc này còn nghĩ do Kise ngưỡng mộ Akashi nên cả cơ giáp của cậu ta Kise cũng ngắm nhìn mãi không dứt.

"Các cậu sao lại tới chỗ này?" Aomine đang ở bên trong chiến thần Ares điều chỉnh lại máy móc. Aomine đến từ gia tộc chuyên về máy móc cơ giới, bản thân hắn có thiên phú điều khiến cơ giáp hơn người, lại tự mình nâng cấp cơ giáp, tạo ra lực sát thương trên diện rộng vô cùng lớn. Có một lần trong lúc huấn luyện, hắn đem sân huấn luyện bắn ra một lỗ thủng, bị trường học ép buộc phải điều chỉnh lại hoả lực của cơ giáp.

"Cậu ta nói muốn xem cơ giáp." Kuroko chỉ chỉ về phía Kise. Đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Mở khoang thuyền." Kise giả giọng Akashi nói, ngay cả ngữ điệu lạnh lùng cũng không có khác biệt. Cửa khoang thuyền của 'Người trừng phạt' tự động mở, một tay vươn ra nâng Kise lên.

Kuroko và Aomine hoảng sợ, bọn họ vừa nãy đúng là nghe được giọng của Akashi, nhưng khi ngó xung quanh không hề thấy bóng dáng Akashi đâu.

"Làm sao bây giờ? Kise-kun đã vào khoang rồi, trước khi cậu ấy kịp gây đại họa, Aomine-kun cậu nhanh đi ngăn cản cậu ấy đi." Kuroko nói nhanh, còn chưa nói hết Aomine đã lao vào khoảng chủ của 'Chiến thần'.

"Khởi động." Vẫn là giọng nói của Akashi.

"Akashicchi, cậu gọi tớ là gì?" 'Người trừng phạt' phát ra âm thanh vui vẻ hỏi lại, giọng nói vô cùng quen thuộc, Kise không còn xa lạ gì, chính là giọng nói của cậu. Kise đen mặt nghĩ thầm: Akashicchi thật xấu xa, đây rõ ràng là lén thu âm lại mà.

"Gấu con." Cậu bắt chước theo khẩu khí của Akashi.

"Gấu con khởi động!!" 'Người trừng phạt' bắt đầu khởi động khỏi vị trí.

Kuroko không có thời gian tìm hiểu vì sao Kise có thể ra lệnh cho cơ giáp được, chỉ có thể hoảng sợ gào to, "Kise-kun, cậu xuống đây nhanh lên!!"

Kise giả điếc không nghe thấy gì, ngón tay cậu sờ qua bảng điều khiển, cảm giác thật tuyệt vời, 'Người trừng phạt' chuyên về tốc độ công kích, cậu dễ dàng điều khiển được nó, hướng đến bộ phận liên lạc nói, "Aominecchi, chúng ta ra sân huấn luyện đánh một trận đi."

Đánh một trận hay là gì khác, Aomine cũng không sợ, hắn lái 'Chiến thần' vội vã đuổi theo Kise, nhưng không có ai biết ở bên trong 'Chiến thần' oai dũng vô địch lại là một Aomine đang ngồi xổm ôm đầu suy nghĩ, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt rám nắng: Anh hai à, anh đáng lẽ không nên dùng cơ giáp của Akashi. Anh hai, chẳng lẽ anh không biết cậu ta đáng sợ đến thế nào à?

Mắt thấy động tác của 'Người trừng phạt' lạng quạng đến muốn đổ, Kuroko rút điện thoại gọi cho Akashi. "Akashi-kun, Kise-kun lái cơ giáp của cậu cùng với Aomine-kun đến sân huấn luyện rồi." Cậu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh như ngày thường, bởi Akashi-kun đã từng huấn luyện bọn họ, trời sập không sợ hãi, tùy cơ ứng biến mới bước đầu tiên đạt tiêu chuẩn chiến sĩ, mặc kệ chiến trường hỗn loạn ra sao, làm như một người lính, khi cấp báo quân tình khẩn cấp cũng phải duy trì sự điềm tĩnh. Thế nhưng giờ này, tim Kuroko đang đập điên cuồng không cách nào bình tĩnh nổi, Akashi-kun nếu như cậu không đến ngăn cản, Aomine-kun sẽ chết không có chỗ chôn mất.

Đừng hỏi tại sao Aomine Daiki chết không có chỗ chôn.

Không cẩn thận làm hư cơ giáp hoặc là không cẩn thận khiến Kise bị thương hoặc là càng không cẩn thận khiến cả cơ giáp và Kise đều bị thương, như vậy ngày này năm sau đúng là ngày giỗ của Aomine Daiki.

Kuroko chạy một hơi đến sân huấn luyện, thiếu chút nữa là mệt chết, từ chỗ chứa cơ giáp đến sân huấn luyện khoảng cách rất xa, thân thể yếu ớt của cậu lại bị ép phải chạy một mạch không ngừng nghỉ, cậu sắp thành thánh mất rồi.

Haizaki Shougo đang đứng ở sân huấn luyện, thoáng thấy cái bóng Kuroko vụt qua liền nhanh tay kéo cậu, bằng không với tốc độ chạy hiện giờ cậu chắc chắn sẽ cắm đầu xuống cái lỗ mà Aomine vừa bắn thành. "Tetsuya cậu đang chạy với tốc độ mặt trăng đuổi mặt trời hả?"

Kuroko không có hơi sức đâu mà trả lời câu mỉa mai của hắn, cậu đến thở còn không ra hơi đây. "Người trừng phạtChiến thần thế nào rồi?"

"Tôi đang muốn hỏi cậu đây, Daiki hôm nay phạm lỗi gì mà phải làm phiền Akashi tự mình hành hình thế kia?" Haizaki nói.

"Đó không phải là Akashi-kun mà là đội viên mới tới Kise Ryouta."

Haizaki a một tiếng, kinh hãi quay đầu lại nhìn tình hình trận đấu. "Hèn gì, tôi còn đang nghĩ hôm nay Akashi bị sao thế, đổi lại bình thường, tay chân 'Chiến thần' đã sớm bị tháo xuống rồi."

"Chết rồi, thầy hiệu trưởng cũng đã đến rồi, thế nào Akashi-kun còn chưa tới?"

"Bởi vì thầy hiệu trưởng đang dẫn hiệu trưởng của học viện Beta và Học viện Omega cùng với những học viên ưu tú đi tham quan buổi huấn luyện cơ giáp của chúng ta." Haizaki rõ ràng có chút hả hê.

Kuroko Tetsuya: ....

---

Midorima thực sự không hiểu, vì sao gần đây chỉ cần Akashi nhận được điện thoại đều xuất hiện vẻ mặt này – trên đầu lại tản mát ra một luồng hắc khí lạnh người. "Sao vậy? Aomine lại bị đánh nữa hả - nanodayo?"

"Cậu ta bị 'Người trừng phạt' đánh."

Midorima đẩy đẩy mắt kính, vừa suy nghĩ về những lời này vừa theo Akashi chạy tới sân huấn luyện.

Chuyện lạ lùng trong đội cũng không ít, chỉ là năm nay dường như nhiều hơn mọi năm.

'Người trừng phạt' oai dũng dần hiện ra trước mặt còn Akashi thì lại ngay bên cạnh, thế người lái là ai?

"Là Ryouta." Akashi xoa xoa thái dương nói.

Midorima chạy chậm lại một chút, "Vậy không đúng với khoa học..."

Akashi tức giận, "Cậu nhìn lại mình một chút, cậu đúng với khoa học chắc?" Vừa nói hắn vừa chạy nhanh hơn, "Nhanh lên một chút, tôi không muốn người khác nghĩ tôi lái cơ giáp lại ngã nghiêng muốn đổ như thế."

Midorima: Hoá ra cậu lo lắng chỉ là chuyện này!

Đến sân huấn luyện, Akashi lại khoanh tay đứng ngoài quan sát.

"Cậu không đi ngăn Kise lại sao - nanodayo?" Midorima thấy thái độ rất bình tĩnh của Akashi, nhịn không được hỏi.

"Vốn là muốn ngăn cản, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý." Akashi khoanh tay nhìn 'Người trừng phạt' của hắn cùng 'Chiến thần' của Aomine đấu nhau, dĩ nhiên là Daiki nương tay, nhưng với kinh nghiệm điều khiển là số không của Ryouta lại có thể đối đầu được, biểu hiện rất tốt.

"Hướng 12 giờ trên khán đài có thầy hiệu trưởng trường mình, còn có hiệu trưởng Học viện Beta và Omega đều ở đây đang theo dõi trận đánh này, khi kết thúc trận đấu việc đánh giá khả năng của Ryouta có thể miễn rồi." Bớt việc lại bớt lo, cớ sao mà không làm.

Akashi hô tạm dừng, Kise từ bên trong cơ giáp đi ra, toàn trường ồ lên như sấm nổ.

"Aominecchi, cậu đem 'Chiến thần' cho tớ điều khiển một chút đi." Kise Ryouta không hề quan tâm đến tiếng động của toàn trường, vừa bước ra khỏi cơ giáp đã chạy lại quấn lấy Aomine.

"Cút xa một chút!! Tránh 'Chiến thần' của lão tử càng xa càng tốt!!" Aomine Daiki đau khổ gào lên.

Bài kiềm tra năng lực của Kise hoàn toàn được thông qua, nghe nói là bởi vì các giáo viên học viên bên ngoài hết lòng khen ngợi, khiến thầy hiệu trưởng hãnh diện vô cùng. Cậu với tài năng sao chép thiên phú được xưng là Teikou một trăm năm mới gặp một thiên tài.

Nhưng là bởi vì sự kiện lần này, Kise, Aomine, Kuroko cũng nhận được hình phạt tương ứng của Akashi.

Kise bị phạt lý do là chết chưa đền hết tội.

Aomine bị phạt lý do là thủ hạ lưu tình.

Kuroko nước mắt hai hàng, vì sao tớ bị phạt với lý do là không biết lượng sức?

---

Aida Riko gõ cửa chính của kí túc xá, cô đối với việc tranh đội viên mới của Akashi cảm thấy rất áy náy, nếu năng lực của Kagami chỉ bình thường cô cũng sẽ không xấu hổ lâu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Kagami Taiga luôn thể hiện là học viên ưu tú phi thường, khiến cô luôn có cảm giác mình cướp đồ tốt của nguời khác.

"Không sao." Akashi rót một ly cà phê mời cô. "Đây cũng là do tôi và Kagami không có duyên phận."

Riko thấy Akashi không thèm để ý chút nào, đoán rằng hắn đối với Kise cũng rất vừa ý, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Đang cùng Akashi nói vài câu khách sáo thì Aomine và Kise một trước một sau tiến đến, hai người vừa đi vừa cởi áo ra lau mồ hôi.

Aida Riko không chút khách khí quan sát một lượt, sau đó thầm giật mình, các chỉ số cơ thể quả thực rất cao khiến cô cảm thấy ghen tị, lại có chút hối hận vì đã bỏ qua Kise Ryouta. So với Kagami Taiga không hề thua kém, thảo nào Akashi lại ưng ý đến vậy.

Aomine đang định cởi quần, Riko đúng lúc khẽ ho. "Ở đây còn có con gái."

Vậy mà Aomine chỉ liếc mắt qua nói. "Con gái thường dựa vào số đo của ngực để quyết định, ngực cô so với Tetsuya còn thấp hơn nhiều."

Kise ồ lên một tiếng. "Nói như vậy cô và Kurokocchi là trời tạo nên một cặp đó".

Riko trên đầu nổi gân xanh.

Akashi dùng một loại thanh âm ôn nhu an ủi. "Xin lỗi, đội viên của tôi có khuyết điểm lớn nhất là ăn ngay nói thật."

Rắc một tiếng, chiếc thìa sắt ở trong tay Riko gãy thành hai khúc. Cô nghĩ thầm lần này tới càng thêm khẳng định lựa chọn lúc ban đầu là chính xác, Kise Ryouta vào đội của cô, khó bảo toàn cuối cùng cô sẽ không đem tên tên nhóc đó —— cô nhìn thoáng qua chiếc thìa xấu số trong tay. "Akashi-kun, tôi có việc xin phép về trước." Cô cố gắng nhân lúc mình còn kìm chế được rời đi càng sớm, nếu còn nấn ná ở lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cô đi tới cánh cửa cảm ứng vẫn đang mở hé mở, "Cánh cửa này bị kẹt hả?"

"Là kẹt đầu của em đó ạ." Thanh âm yếu ớt của Kuroko đột nhiên vang lên.

Riko hoảng sợ hét lên một tiếng. "Cậu, cậu ở đây từ khi nào... cậu là ai?"

"Em ở đây từ lúc hai người họ nói trời tạo nên một cặp." Kuroko đều giọng nói "Nhìn ngực chúng ta khá giống nhau nên em đã giúp chị giữ cửa đấy ạ".

Cánh cửa đột nhiên mở to, giải thoát cho Kuroko tội nghiệp. Midorima đang cầm tín vật may mắn của ngày hôm nay là chiếc áo ngực cỡ lớn bước vào, gặp Riko hắn khẽ gật đầu một cái.

Riko nghĩ cầm cái áo ngực kia rõ ràng là cố ý châm chọc cô mà.

"Akashicchi, cái sinh vật kia là gì vậy?" Kise vẻ mặt sợ hãi nhặt chiếc thìa bị Riko bẻ gãy ban nãy lên nhìn.

"Nữ hán tử." Akashi tiếp tục xem sách khẽ nói.

"Aominecchi nữ hán tử vừa nãy là cái gì?"

"Chẳng phải là kiểu người dù đứng hay ngồi cũng có nguyên một cái đồng bằng rộng cánh còn bay sao?" Aomine rất hào phóng cởi luôn quần, chỉ còn độc mỗi cái quần con đi đi lại lại trong phòng.

"Midorima-kun, đồng bằng là cái gì?" Kuroko đúng là thấy Riko chết mà không cứu được canh cánh trong lòng.

Midorima đẩy đẩy kính nói. "Đồng bằng là vùng đất có địa hình bằng phẳng, thấp hơn so với mặt nước biển." Hắn thuần túy chỉ là giải thích khái niệm mà thôi.

"Atsushi thế nào đến giờ vẫn chưa trở về?" Akashi hỏi.

"Vừa được một em ngực bự xinh đẹp gọi ra ngoài, nghe cậu ta nói hình như lát nữa sẽ đi nhà hàng." Aomine đố kị nói.

---

Riko trở lại ký túc xá của mình, vẫn còn tức đến sùi bọt mép, cô chưa từng thấy qua cái đội gàn dở nào như đội của Akashi, thật dễ là cho người khác nổi điên.

Momoi Satsuki nằm dài trên ghế salông, tay cầm chiếc gương nhỏ thoa son ngẩng đầu lên hỏi. "Ai cả gan chọc chị nổi giận vậy?"

"Cũng là tên bạn thanh mai trúc mã của cô đó." Nghiến răng nghiến lợi phun ra từng từ, Riko cầm lấy chiếc gối nhỏ trên salông đánh mạnh vào cho đỡ tức. "Còn mấy tên khốn kiếp trong đội nữa!"

Momoi chu đôi môi hồng hồng ngắm nghía, cất giọng hỏi "Bọn họ chọc phá gì chị?"

"Đám khốn kiếp rõ ràng không có ý định đó, còn tiễn tôi ra tới cửa kìa."

Momoi tay run một cái, vết son chệch ra bên ngoài môi thành một đường đỏ chói, cô nhanh nhẹn lau đi."Chị nói đùa hả?"

Riko miệng cười nhưng trong không cười "Hiển nhiên là không nói giỡn."

"Tôi đã nói rồi," Momoi hoảng sợ, vì kích động mà lấy tay vỗ vỗ lên bộ ngực đầy đặn của mình mấy cái." Dai-chan từ trước tới giờ vẫn luôn thích đồi núi cao làm sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị thành bình địa? Ki-chan cũng không có khả năng, nếu rảnh rỗi ở trên người chị ngắm nhìn thì chi bằng lấy cái gương ra tự soi khuôn mặt mình còn đẹp hơn gấp mấy lần. Những người khác? Không đúng, chụp hình Ki-chan để ngắm nghe còn có lý hơn."

Riko: ...

---

Kise cầm khay cơm ở căng tin trường dạo đúng một vòng trước khi ngồi xuống đối diện với Kuroko.

"Tớ phát hiện ra một chuyện, mặc dù nói sự hiện diện của Kurokocchi vô cùng mờ nhạt, nhưng thực tế là do cậu quá thấp mà thôi." Kise chống cằm bật cười ha hả khiến Kuroko nghĩ có nên cầm chiếc đũa đâm thẳng vào miệng cho cậu ta á khẩu luôn hay không.

Kuroko còn chưa kịp bắn chiếc đũa ra, Murasakibara đã nói tiếp "Học kỳ đầu tiên lúc đó Kuro-chin còn chưa cao như thế này đâu, tớ lần đầu tiên gặp Kuro-chin, con ngươi phải liếc xuống hết cỡ mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu ấy." Vừa nói cậu vừa mô tả cho mọi người xem, đôi đồng tử tím biếc liếc xuống phía dưới khiến đôi mắt của cậu chỉ còn mỗi tròng trắng đáng sợ vô cùng. "Hiện giờ tớ đã có bí kíp, cứ đứng cách xa Kuro-chin một chút,... ít nhất ... đôi mắt sẽ không phải hoạt động vất vả." Lời nói này của cậu đơn giản giống như đang kể lại một sự thật.

Aomine bừng tỉnh như thấu hiểu mọi chuyện, hắn đảo nhanh tròng mắt. "Khó trách chúng ta không dễ dàng phát hiện cậu ấy, hoá ra là vì vậy."

Kuroko thiếu chút nữa bóp méo khay đồ ăn trên tay: Tớ...

Kise cũng như bừng tỉnh. "Thảo nào Akashicchi là người đầu tiên phát hiện ra Kurokocchi, không chỉ bởi vì năng lực của con mắt đế vương!"

Kise Ryouta có can đảm nhiều chuyện nhưng người khác không thì không, những thành viên còn lại không hẹn mà cùng cúi đầu xuống —— ăn.

Kise mất hứng đành lấy thìa chọc chọc khay đồ ăn, không rõ tại sao mấy người kia đột nhiên im bặt, "Midorimacchi tại sao lúc nào tay trái của cậu luôn quấn băng vậy? Là bị thương sao?"

"Bảo vệ cho móng tay khỏe mạnh, nanodayo." Lời ít mà ý nhiều.

"Midorimacchi thuận tay trái à?" Kise vừa nhìn nhìn hắn vừa tiếp tục chọc chọc mớ đồ ăn tội nghiệp.

"Không hợp khẩu vị, nanodayo?" Khi tay Kise chọc cho nát miếng thịt thứ ba, Midorima ngồi hơi xéo phía đối diện nhịn không được hỏi.

"Tớ muốn uống nước ép cà rốt." Kise mang theo ý nghĩ 'hãy lấy từ trong túi thần kì cho tớ một ly đi' nhìn chằm chằm vào Midorima đến mức không hề chớp mắt.

"Máy bán nước tự động nằm ở bên kia kìa, nanodayo." Midorima bị ánh mắt cún con đó nhìn cho nhịn không nổi phải lên tiếng nói, ngón tay chỉ về chiếc máy lớn đằng xa, Kise vui vẻ bật dậy hướng thẳng đến đó.

Haizaki đi qua bên cạnh bàn bọn họ, liền gắp lấy miếng thịt to trong khay đồ ăn của Kuroko bỏ vào miệng. Aomine cau mày nói. "Mày lúc nào cũng thích ăn đồ của người khác nhỉ."

"Cũng như mày thôi." Haizaki không thèm để đến ánh mắt của mọi người nhìn hắn.

"Tao không đói bụng thì sẽ không lấy đồ ăn của người khác."

Haizaki cười nói "Đồ ăn hay bất kì thứ gì trong bát ngươi khác đương nhiên vẫn ngon nhất."

Hắn đang nói thì đúng lúc Kise trở về, cậu kéo chiếc khay của Kuroko lại, mang mấy viên thịt sớt qua và nói. "Kurokocchi, lần sau khi Aominecchi nhảy mũi cậu nhớ tránh xa ra một chút, thịt bị dính hết nước mũi không ăn được đâu, phần của tớ đây, cho cậu."

Haizaki một giây trước còn dương dương đắc ý, khuôn mặt tươi cười, sau khi nghe Kise nói hắn liền ra vẻ bình tĩnh mà bước nhanh hướng thẳng đến WC.

Aomine phụt một tiếng rồi bật cười ha hả, có cảm giác vừa rửa được hận. Murasakibara cũng không khách khí, nghe Kise nói không ăn liền nhanh tay lấy hết thịt qua khay của mình.

"Tớ làm sao có thể để tên bất lương kia coi thường đồng đội của mình được chứ." Kise cười khanh khách nhào tới nằm sấp lên người Kuroko.

"Kise-kun, cám ơn cậu, nhưng cái người kia là Haizaki Shougo, cậu ta cũng là đồng đội của cậu." Kuroko nói lên sự thật phũ phàng.

"Cái gì?"

Kuroko nói, "Cậu ấy rất ít khi đến, mà cậu cũng chưa chính thức gặp mặt cậu ta."

"Haizaki-kun hoá ra lại lớn đến vậy." Kise đã nhận lệnh, cho dù nhìn không thuận mắt cũng phải coi người đó là đồng đội.

"Cậu ta? Nếu không thấy cậu ta ở sân huấn luyện thì nhất định đang ở trên giường." Aomine chỉ chỉ về hướng Haizaki vừa rời đi, "Ngoại trừ lúc huấn luyện bọn này cũng rất ít khi gặp được cậu ta."

"Cậu ấy không sợ Akashicchi?"

"Sợ, nhưng quen biết Haizaki-kun lâu như vậy, tớ thấy cậu ấy thật đang sợ hãi chỉ có một người." Kuroko nói.

"Người nào người nào?" Tính nhiều chuyện rõ ràng là nhược điểm.

Lúc này, ngay cả người chỉ tập trung vào ăn không thèm để ý thiên hạ là Murasakibara cũng dừng lại, cùng Aomine và Kuroko nhìn về phía Midorima Shintarou.

Midorima đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, rất bình tĩnh giải quyết phần cơm trưa của mình, cũng không tính giải thích gì cho bọn nhiều chuyện đang nhìn chòng chọc kia. Bên tay phải của hắn có đặt tín vật may mắn của ngày hôm nay - một bình thuỷ tinh bên trong có chú cá nhỏ màu vàng đang bơi lội.

"Midorima, cậu cũng nên nói cho bọn này biết cách để chỉnh đốn tên Haizaki kia chứ." Aomine nói. "Tớ cũng muốn học tập một chút."

"Không học được."

"Vì sao?" Hắn không phục hỏi.

Midorima liếc mắt nhìn hắn "Chỉ số thông minh quyết định, nanodayo."

"Midorimacchi nói nghe một chút đi mà." Kise cầm lấy cánh tay của Midorima lắc lắc.

"Muốn biết?" Midorima giương mắt nhìn cậu, "Các cậu ai dám bỏ tay vào bình nước bắt con cá của tớ lên thì tớ sẽ nói cho người đó biết, nanodayo."

Aomine không nói hai lời trực tiếp đưa bàn tay bỏ vào hồ cá, Kuroko hỏi một câu "Đây là loại cá gì?"

"Cá ăn thịt người, nanodayo."

Aomine thét lớn, nhanh như chớp rụt tay về, cá nhỏ nhếch môi lộ ra một chùm răng cưa sắc bén hướng về phía hắn ta mà nhe răng cười.

Dám cả gan làm phiền đội phó, không chỉ có can đảm mà còn phải có đổ máu nữa. Cái tên này có khác gì mấy con quỷ nhe nanh múa vuốt đâu, Aomine há miệng run rẩy nghĩ, đúng là các loại đạn hạt nhân được nghiêm mật đóng gói cẩn thận bên ngoài thông thường đều ẩn chứa ác tâm hủy diệt loài người mà. (Ý nói bên ngoài điềm đạm tri thức thế nhưng bên trong là quỷ dữ ấy)

---

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro