Chương 4
"Đây là cái gì?" Kise quan sát gian phòng của mình, phát hiện đầu giường có một nhành cây màu xanh biếc rất đẹp được cắm trong chiếc bình thuỷ tinh tinh xảo.
"Không biết, nhưng rất thơm." Yuki ngửi ngửi nhành cây. "Seijuurou nói là con trai của vị bác sĩ kia gởi cho em, nghe nói là tín vật may mắn hôm nay của chòm sao song tử đó." Cậu trai kia thật thú vị, thế nào lại có thói quen kì quái này? Vật may mắn mà lại là cây cối à? Quan trọng hơn là con trai của một nhà khoa học nổi tiếng lại có thói mê tín phản khoa học như thế? "Cậu ta còn giúp em sửa lại mô hình, không biết là dùng keo gì mà hoàn toàn không nhìn ra vết nứt."
"Em không biết cậu ta." Kise cầm cành cây lên xem, một mùi hương thanh mát toả ra rất dễ chịu. Nhưng thứ khiến cậu vui vẻ nhất chính là mô hình đã được sửa chữa như mới.
"Là cây húng quế, hương rất thơm, thường dùng để nấu ăn." Mẹ cậu lên tiếng.
Kise mở điện thoại ra, gọi video. "Akashicchi, cậu xem tớ nhận được gì nè? Có người tặng đồ cho tớ."
Akashi nhìn lướt qua hỏi. "Cậu nhận được rồi sao?"
Kise chớp nhẹ mắt nói. "Ừ, tớ nhận được rồi." sau đó còn hít một hơi thật sâu. "Mùi rất thơm, tớ rất thích."
"Ở vài nơi có truyền thống, nếu một người đem tặng cây húng quế cho người kia và người đó tiếp nhận thì có nghĩa là họ đồng ý hôn ước đó." Akashi nửa đùa nửa thật nói.
"Aaaa". Kise trợn to mắt, vội vàng đem cành cây ném đi thật xa. "Tại sao lại có chuyện này?"
Akashi thấy thế liền bật cười khúc khích. "Tôi nói đùa thôi." Quả thật là có chuyện này, có điều nó xảy ra ở vùng đất xa xôi khác, ngoài những nhà bác học kiến thức sâu rộng ra, không phải ai cũng biết đến câu chuyện cổ này cả.
"Đúng đó, làm sao lại có kiểu thể hiện tình cảm nhảm nhí như vậy được." Kise vội vàng để cho chị mình nhặt lại cành cây, cậu quả thật rất thích mùi này. "À, nếu trồng ở hậu viện vài bụi, chị tớ ngửi nhiều biết đâu sẽ trở nên thông minh hơn." Vừa dứt lời cậu liền bị Yuki cầm cành cây đập mạnh một cái.
"Akashicchi, cậu xem cậu xem, mô hình cơ giới cũng đã được sửa lại rồi, nhìn như mới luôn." Cậu vui vẻ cầm 'Người trừng phạt' hướng đến Akashi biểu diễn vài vòng.
"Ryouta, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây." Thấy cha mình đang tiến đến, Akashi vội vàng tắt điện thoại.
"Seijuurou." Cha Akashi bước đến giường bệnh. "Cảm giác sao rồi?"
"Đã tốt hơn rồi." Akashi trả lời. "Con nghe nói liên minh mời được một chuyên gia cao cấp, hơn nữa cô ấy còn là một Omega."
Akashi trung tướng nói. "Đây chính là ta và con đều rất coi trọng tầm quan trọng của huyết thống."
"Đúng vậy, thưa cha."
"Con và Ryouta chỉ có thể là bạn bè mà thôi."
Akashi sửng sốt một chút.
"Ryouta không phải là Alpha." Akashi trung tướng nghiêm nghị nói. "Nhà Kise lá gan cũng thật lớn, ngay cả làm giả hướng tính cũng dám làm."
"Cha làm sao mà biết được?" Cậu không hề nói đến bí mật này với một ai cả, chả lẽ cha tính tố cáo Ryouta ư? Cậu có chút hoảng loạn lo sợ.
"Seijuurou, con còn nhỏ nên khả năng nhận biết hormone còn chưa chính xác, thế nhưng ta là người trưởng thành, từ lúc đi cứu hai đứa đã nhận ra rồi." Đang ở tình trạng hỗn loạn, trên người Ryouta không hề toả ra mùi hormone có tính chất áp đảo của Alpha, ngược lại là tản mát mùi hương cam dịu ngọt tương phản hoàn toàn với mùi máu tanh xung quanh.
Alpha ngửi thấy mùi hormone của Alpha khác không phải là chuyện vui vẻ gì, bởi theo bản tính đối chọi nhau giữa hai người cùng hướng tính, họ sẽ cảm thấy mùi hormone cực kì khó chịu. Độ dày hormone quá cao của Alpha và Omega là như nhau, đều dễ khiến người khác phát điên, nếu là Alpha sẽ nổi máu chém giết, là Omega sẽ bừng bừng ham muốn không thể kìm chế. Cũng như các loại vật khác có bản năng tiêu diệt những con vật mạnh để đứng đầu đàn, nhân loại cũng thế. Đây chính là lý do tại sao ở những nơi tập hợp nhiều Alpha đều phải sử dụng thuốc ức chế để điều tiết hormone, tránh xuất hiện rối loạn.
Trải qua vô số cuộc gặp gỡ, Akashi trung tướng lần đầu ngửi được vị ngọt trên người Kise Ryouta liền có thể chắc chắn hướng tính của cậu. Chỉ là trước mặt Kise tiên sinh hắn không dám nói ra chuyện này.
"Cha, hormone của Beta không có mùi." Akashi nhỏ giọng nói.
"Chuyện đó còn phải qua xét nghiệm mới biết được, nhưng Ryouta chắc chắn không phải là Alpha." Trung tướng nói. "Con phải nhỡ kĩ, con và Ryouta tuyệt đối không thể kết hợp, ta không cho phép huyết thống nhà Akashi bị làm bẩn."
"Cha..."
"Ta nói con hiểu là tốt rồi." Trung tướng lạnh lùng cắt ngang. "Là một người đàn ông, con hãy thề với ta, tuyệt đối sẽ không thích Kise Ryouta."
Akashi đối với cha mình có vẻ khiếp sợ. "Con làm sao lại thích Ryouta được chứ? Chúng con chỉ là bạn bè mà thôi." Từ trước tới nay cậu chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Ryouta và cậu chỉ là tình bạn đơn thuần, là bạn tốt nhất của cậu mà thôi.
Akashi trung tướng có vẻ buồn phiền, là hắn suy nghĩ quá nóng vội, dù sao con trai chỉ mới mười ba tuổi, đối với chuyện tình cảm suy nghĩ không phức tạp, hắn hạ giọng hoà hoãn nói. "Được rồi, con chỉ cần nhỡ kĩ những lời ta nói hôm nay."
Akashi gật nhẹ đầu.
---
Sau sự kiện bắt cóc đó, nhà Kise và Akashi bắt đầu nối lại tình xưa, hay ít nhất, hai cậu con trai cho là thế.
Kise lại như trước mỗi ngày kiên trì nhìn theo Akashi đi học, cho dù mưa tuyết rét buốt hay trời nắng nóng đều không thay đổi. Trong trí nhớ Akashi còn lưu mãi hình ảnh cậu nhóc tóc vàng đứng giữa trời đông tuyết rơi lạnh cóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhìn vào thật không đành lòng. Đối với Ryouta, cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, thì vẫn có rất nhiều thứ cậu không đành lòng. Thậm chí Akashi nghĩ tới, sau này bất luận Ryouta có làm chuyện tày trời gì, cậu bởi vì không đành lòng mà cũng sẽ tha thứ cho cậu nhóc.
---
Akashi Seijuurou năm mười lăm tuổi với thành tích học tập đứng đầu khoá vinh dự được liên minh tuyển thẳng vào trường quân đội.
Kise xé tan lá thư mẹ cậu đưa cho, nổi điên nói. "Đáng ghét, tại sao ngay cả với chỉ số thông minh của chị con cũng có thể xem chế tạo cơ giáp, Akashicchi cũng đi học trường quân đội, còn con sao lại phải ở nhà coi việc sinh đẻ mà học tập chứ!"
Kise phu nhân vội vàng sửa lại. "Không phải chỉ có việc sinh đẻ thôi đâu, còn có ba mươi kế chinh phục Alpha và bốn mươi sáu tư thế cơ thể nữa."
"Ai muốn chinh phục Alpha, con là Alpha, có bản lĩnh thì tới đây để cho con đè." Kise tức giận la lớn.
"Xem đi xem đi, từ nhỏ đã đem nó cho Alpha nuôi, giờ nuôi thành cái di chứng gì đây." Kise tiên sinh khoé miệng giật giật.
Chị của Kise đối với lá thư trên tay của mẹ mình cực kì hứng thú, cô trở mình chỉ vào Kise nói. "Nó di chứng hiển nhiên là ở đầu, thân thể Beta, linh hồn Omega, đã có Alpha trong lòng."
Kise trả lời một cách mỉa mai. "Chị với khí lực Alpha nhưng đầu óc Omega như vậy chỉ có trường học mới cứu chữa nổi."
Kise Yuki một chữ cũng không nói, tay động thủ một quyển sách liền nhắm thẳng mặt cậu bay tới, Kise nghiêng đầu né nhanh.
"Yuki-chan, ba đã nói rất nhiều lần là không được làm bị thương mặt của Ryouta." Kise tiên sinh với thói bạo lực của con gái mình chỉ có thể lắc đầu thở dài.
"Ryouta, con như vậy thì ai dám kết hôn." Mẹ câu buồn rầu nói.
"Đương nhiên là Akashicchi, con đến gần liền nhận ra cậu ấy là một Alpha." Kise cười rộ lên. Ba mẹ cậu trao đổi ánh mắt với nhau, song nhãn ánh lên tia buồn phiền.
"Cái gì mà chỉ nhận biết mỗi Seijuurou là Alpha, chị con cũng là Alpha đấy." Kise tiên sinh hừ lạnh một tiếng.
"Chị á? Sự tồn tại của chị ấy vẫn luôn là để hạ thấp năng lực của Alpha."
Kise tiên sinh gân xanh nổi đầu đầu. "Ba cũng là Alpha đấy."
Mắt Kise mở to kinh ngạc, tông giọng có chút cao bất thường. "Cái gì? Ba mà cũng là Alpha ư?"
Kise tiên sinh: Ta...!!!!
"Ryouta, con có nhớ bác khoa học gia không? Ba từng dẫn con qua nhà bọn họ, ở đó còn có một phòng thí nghiệm rất lớn." Kise tiên sinh hỏi.
"Nhà đó còn có thể điều chế thuốc hormone Omega, con đương nhiên vẫn nhớ." Kise làm sao có thể quên, cậu lúc đó sao chép cách điều chế hormone Omega, còn đi điều chế thử, xem nữa gây hoạ lớn.
Kise tiên sinh khoé miệng giật một cái. "Bọn họ và nhà Kise ta vốn là môn đăng hộ đối, lúc trước ta đã gặp qua con trai độc nhất của họ, rất nhã nhặn lại lễ phép, con có nghĩ chúng ta nên đi qua nhà họ lần... Kise Ryouta!" Y vừa lớn giọng quát vừa giật lấy cái điện thoại khỏi tay cậu.
Kise chu miệng nói. "Ba, ba muốn gã cho bọn họ hả?" Kise tiên sinh thẳng tay cốc mạnh đầu con trai mình một cái.
"Không nên đánh vào mặt." Kise phu nhân vội vàng ôm lấy mặt cậu xoa xoa nắn nắn. "Con trai nhà ta chỉ có mỗi cái mặt là nhìn được thôi đó."
Kise: Mẹ thật là mẹ ruột của con sao?
"Con muốn đi học cùng Akashicchi." Tâm nguyện này của cậu đã trở thành ma chướng trong lòng, theo thời gian tuổi tác ngày càng lớn lên, chỉ cần có thể cùng Akashicchi đi học, cho dù có mất mười năm tuổi thọ cậu cũng nguyện ý.
"Không được, nếu con muốn học, ba sẽ mời thầy giáo giỏi nhất toàn liên minh tới dạy cho con." Cha cậu nói rõ.
"Không được không được!" Con gấu nhỏ bắt đầu nổi nóng, nằm trên ghế salong lăn tới lăn lui.
"Ryouta!" Kise tiên sinh đau đầu nói. "Con không thể đến trường, ít nhất... tạm thời không được."
Kise khóc lớn la lên. "Tại sao không được? Trước đây còn có Akashicchi dạy con, bây giờ cậu ấy đang ở trường nội trú, một học kỳ mới về nhà một lần. Con muốn cùng cậu ấy tới trường, cùng nhau vào quân đội, cùng nhau ra chiến trường." Cậu quả thật rất chán ghét ngày ngày chờ đợi ngóng trông.
Kise tiên sinh bị cậu làm cho đau đầu.
"Mình à, thực sự không có biện pháp khác sao?"Vẫn là mẹ cậu thương con hơn hết. "Hồ sơ ở liên minh, Ryouta thân phận là Alpha, không cho nó đến truờng học chính quy cũng không cho đi phục vụ quân đội hiển nhiên là điều không bình thường."
Yuki cũng lên tiếng. "Bạn của con cũng hỏi con rất nhiều lần, em trai rốt cục bị bệnh gì mà không thể đi học được"
Bị người nhà xông vào tấn công cùng lúc, Kise tiên sinh xoa xoa trán nói. "Các người đừng làm ầm nữa, ta sẽ đi tìm bác sĩ Midorima thương lượng một chút."
Ngày hôm sau, Kise tiên sinh trở về nhà liền thấy vợ mình cùng các con ngồi ở ghế salong chờ sẵn.
"Con từ nhỏ đến lớn giấy chứng nhận sức khoẻ đều do bác sĩ Midorima cung cấp, hắn ta nói con có thể đến trường, thế nhưng ta có điều kiện, một là con phải đợi đến khi tròn 16 tuổi, hai là con phải chấp nhận hôn ước hai gia đình an bài." Kise tiên sinh điềm đạm nói.
Kise thấy sắc mặt của ba mình cực kì nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa giỡn, nhịn không được hỏi. "Hôn ước cái gì?"
"Ba làm vậy cũng chỉ muốn chuẩn bị cho con, theo như luật pháp của liên minh, Beta nếu vô chủ không được phép từ chối yêu cầu kết hợp của Alpha, chỉ có hôn ước chính thức mới có thể bảo vệ con."
Yuki bật cười lớn, thầm nghĩ ba nói chuyện thật là súc tích, cái gì mà không cho phép cự tuyệt yêu cầu kết hợp của Alpha các loại, không bằng nói thẳng Beta vô chủ có thể bị người ta đè tuỳ tiện, Beta không có hôn ước khi bị Alpha cường bạo cũng không thể đi kiện, nếu Beta có hôn ước thì như người sở hữu đồ vật, các Alpha khác không thể tuỳ ý đụng vào.
"Là cùng Akashicchi kết hôn?" Giọng cậu có chút mong chờ.
Ba cậu trừng mắt liếc Kise. "Lẽ nào ngoài tên nhóc ấy ra không còn Alpha nào khác sao?"
Kise vẻ mặt đau khổ nói. "Con chỉ nhận biết được với mỗi cậu ấy thôi."
"Ryouta, còn vẫn chưa hiểu ư? Akashi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn cùng con, nó chỉ coi con là bạn tốt thôi. Hơn nữa, truyền thống nhà họ là phải kết hôn với một thuần Omega, vì thế Seijuurou và con tuyệt nhiên không thể ở cùng nhau." Kise phu nhân nhẹ giọng nói.
"Nếu như nhà họ có ý đó, hẳn đã để nghị hôn ước từ lâu rồi, hai đứa ở bên nhau đâu phải một hai ngày, đó là vì bọn họ chưa từng có ý định đó." Yuki nói thêm vào.
"Có người so với Seijuurou thích hợp với con hơn." Kise tiên sinh nhẹ giọng thuyết phục cậu. "Ba đã nhận lời hôn ước của người ta, chỉ cần con đồng ý, sang năm có thể đến trường. Nếu không đồng ý thì chờ đến kết hôn, hôn ước có hiệu lực pháp luật, con không thể không nghe theo, cho dù có chạy trốn đến nơi nào con vẫn là người của nguời ta."
Sắc mặt Kise trầm xuống.
"Con còn một học kì để suy nghĩ kỹ."
Thừa lúc em trai ảo nảo cúi đầu trở về phòng, Yuki lên tiếng hỏi. "So với Seijuurou còn có người tài giỏi hơn ư?"
"Tuyệt đối không hề thua kém với Seijuurou, vô luận là bản lĩnh, điều kiện gia tộc hay thái độ đối đãi với Ryouta." Kise tiên sinh thản nhiên nói. "Ta cả đời gặp gỡ vô số người, chắc chắn không nhìn lầm."
"Nói với con vô dụng, phải khiến Ryouta tỉnh ngộ mới được." Yuki chợt trợn mắt nói. "Ba à, theo con thấy nên trực tiếp an bài cho nó kết hôn sớm, khiến nó dứt khoát quên Seijuurou đi."
"Người có hôn ước với nó cũng học ở trường, đã hứa với ta sẽ bảo vệ chăm sóc Ryouta thật tốt."
Yuki bừng tỉnh vui vẻ nói. "Thì ra là thế. Vậy sao còn chờ đến sang năm, bây giờ đem đóng gói tên nhóc ấy ném qua nhà họ liền đi."
"Yuki-chan, sao con nói chuyện chẳng bao giờ dùng đến não thế?" Kise phu nhân trực tiếp gõ mạnh vào đầu cô, "ba của con không muốn Seijuurou và Ryouta học chung khoá hoặc chung lớp."
"Ba, rốt cục người nào lại không có mắt đi coi trọng con gấu nhà chúng ta vậy?"
Đối với con gái có chỉ số thông minh đến âm vô cùng thế này khiến khoé miệng Kise tiên sinh giật giật. "Tự mình nghĩ đi. Đoán không ra cũng đừng hỏi ta."
"Mẹ!" Yuki quấn lấy Kise phu nhân mè nheo, bà đành phải nói nhỏ bên tai cô một cái tên.
Yuki cười rộ lên. "Nhà bọn họ sợ chỉ số thông minh cao quá nên định tổng hợp gen mới cho giống dân thường hay sao?"
Mẹ cô đánh cô một cái. "Chỉ số thông minh của em trai con không phải thấp đâu."
"Thật sao?"
Kise phu nhân rất bất đắc dĩ liếc cô một cái.
---
Kise mở tung cửa sổ, đã là giữa hè, trong sân tràn ngập sắc xanh dịu mắt của cây chanh và cây húng quế, giờ lại điểm xuyết thêm vô số bông hoa nhỏ trắng muốt, toả ra hương thơm nhè nhẹ dễ chịu vô cùng. Lần trước lúc còn ở trong bệnh viện, cậu nói muốn ở nhà trồng loại cây húng quế này, ngay sau khi xuất viện liền có người đem tặng mẹ cậu một bao hạt giống, còn nói loại này đã được thay đổi, dễ thích ứng với điều kiện khí hậu ở đây. Thật không ngờ chỉ tuỳ tiện vẩy xuống đất nó lại mạnh mẽ mọc lên rất nhiều, lại rất xanh tốt tràn đầy sức sống. Chỉ là lúc này không ai thưởng thức màu xanh đẹp đến động lòng người đó, cậu mang tâm trạng buồn bã hồi tưởng bao nhiêu sóng gió đã từng trải qua, nhưng chưa từng nghĩ cậu cùng Akashi lại không thể ở bên nhau.
Cậu và hắn bởi vì làm bạn mới gặp nhau?
Akashi nói trường quân đội quản lý nghiêm ngặt, trong lúc đi học và huấn luyện không được phép nghe điện thoại cũng như nói chuyện phiếm.
Kise suy nghĩ, vô luận thế nào cậu cũng muốn đến trường, bước vào cái thế giới nhỏ bé có Akashi trong đó, dù cho chỉ tiếp xúc một đoạn thời gian ngắn cũng được. Cậu muốn rời khỏi cái vòng tròn nhỏ hẹp, khát vọng được như bao người khác có thể vươn tay chạm vào bầu trời tự do thoáng đãng bên ngoài. Nhưng còn cái hôn ước đó? Cậu lạc quan nghĩ, thuyền đến đâu đầu cầu tự nhiên thẳng đến đó, chút chuyện nhỏ này không làm khó được cậu.
"Lão già, con đồng ý điều kiện của ba, nên ba cũng phải giữ lời hứa." Cậu vội chạy xuống nhà hướng Kise tiên sinh nói lớn.
"Ai là lão già? Ba có già như vậy sao?" Kise tiên sinh trừng mắt nhìn cậu.
"Ba sẽ giữ lời chứ?" Kise hỏi lại.
Ba cậu thu lại ánh nhìn, ôn nhu sửa thẳng lại vạt áo con trai mình. "Ryouta, con sẽ trở thành một chiến sĩ thật ưu tú chứ?"
Kise sững sờ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng nói. "Đúng vậy, con nhất định sẽ thành một chiến sĩ tài giỏi."
---
Đêm trước ngày nhập học, Kise phu nhân bí mật nhét vào túi hành lý của cậu một gói đồ.
"Đây là cái gì?" Kise nhịn không được lôi ra xem, trong bọc chứa vô số kem dưỡng mặt, kem dưỡng thể, kem làm trắng da...đủ loại.
"Con trai, phải chăm sóc nhan sắc thật tốt." Mẹ cậu âu yếm vỗ vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của con mình, lại đột nhiên nhớ đến khuôn mặt bánh bao đáng yêu của cậu khi còn bé.
"Con là quân nhân, không cần đến mấy thứ ... này, nếu bị phát hiện nhất định sẽ trở thành trò cười mất." Kise bĩu môi nói.
"Ngu ngốc. Mày muốn Akashi nhìn thấy khuôn mặt vì phơi nắng mà đen thui như than à? Nghe nói trường quân đội huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, còn có lúc chỉa súng vào đầu để thực hành, không cẩn thận lại đốt mày thành heo quay đó."
Nói cũng có lý. Kise khẽ cắn môi dưới, đi qua đi lại cả chục vòng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn phải lén lén lút lút đem vài lọ giấu vào hành lý.
---
To be continued...
p/s: Mẹ Kise tâm lý thật, chuẩn bị sẵn cho con vào trường dụ zai =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro