
Chương 31
Akashi thượng tướng không có tuyên truyền vũ khí mới của bọn họ, dù sao phương pháp cưỡng chế tham gia vào quá trình tiến hoá này cũng sẽ gặp nhiều rủi ro, thành công đương nhiên có thể kết thúc chiến tranh, nếu thất bại có khả năng tạo ra kẻ địch mạnh mẽ mà loài người không thể chống đỡ nổi, khiến nhân loại rơi vào diệt vong.
Phương án tác chiến cụ thể do Akashi Seijuurou phụ trách, cũng do hắn chỉ huy đội của mình đi chấp hành, "WARM công kích có tấn công các cậu cũng chỉ được ngăn chặn và xua đuổi, Tetsuya thả 'Gián điệp' lẫn vào chúng đi."
Ngăn cản và xua đuổi so với giết chết gian nan hơn nhiều, WARM công kích luôn luôn là lấy việc giết chết kẻ địch làm mục tiêu.
" 'Gián điệp' không bị chúng tấn công đồng thời còn theo chúng trở về hang ổ, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công."
"Ngộ nhỡ hi sinh, cũng là vì nhân loại. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, yêu cầu của tôi chỉ có hai cái: Hoàn thành nhiệm vụ và nỗ lực sống sót." Thanh âm của Akashi trầm lại.
Midorima đem một loại tên mới chia mọi người "Trong này có độc, nó có thể khiến tốc độ là lực tấn công của Warm công kích yếu đi, chỉ có thể có tác dụng với WARM tiến hóa hiện tại, nếu như chúng đã tiến hóa lên một tầng mới sẽ sinh ra miễn dịch."
Một nghìn con "Gián điệp" phóng khỏi tủ đông lạnh, Kuroko Tetsuya cũng chỉ chờ lệnh của Akashi liền lập tức thả tự do cho chúng.
Khi sáu người rời khỏi cứ điểm quan trọng, Akashi thượng tướng càng không ngừng uống cà phê đen để che giấu sự bất an của hắn.
Các nhà khoa học gia nhất trí cho rằng xác xuất thành công chỉ có 50%. Hiện tại số liệu của đầu não vẫn chưa giải mã hết được, bọn họ đề nghị không nên hành động.
Xác suất 5: 5, hắn có nên đánh cuộc hay không?
Quyết định của hắn liên quan đến toàn bộ tồn vong của nhân loại.
Đêm hôm trước, bọn họ không có bất kỳ một loại nào vũ khí hoặc là kế hoạch nào có thể đạt được 50% xác xuất thành công. Cuối cùng là Seijuurou giúp hắn quyết định, Seijuurou nói: Cha, có đôi khi con nghĩ con rất giống một ván bạc, chỉ cần có 30% xác xuất thành công con cũng dám thử một lần. Ngộ nhỡ thất bại cha cứ đem trách nhiệm đổ lên đội chúng con, con không sợ mang tội nhân thiên cổ. Một người nếu muốn đứng cao hơn những người khác, hiển nhiên cần có người hi sinh."
Trong phút chốc, Akashi thượng tướng cơ hồ bị khí thế nghiêm nghị trên người con trai phát ra làm cho khựng lại, phảng phất không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cho Akashi Seijuurou dao động. Thượng tướng không cách nào tự mình hình dụng cảm nhận chính xác nội tâm hiện tại, là vui mừng, bội phục hay là cảm giác sợ hãi?
Đứng ở vị trí cao đến thế này mà quan sát, thành tựu của Seijuurou nhất định sẽ vượt lên rất xa.
"Midorima Shintarou sẽ không đồng ý, dù sao nó cũng tham gia thực nghiệm." Akashi thượng tướng có chút bận tâm.
"Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý, bởi vì theo trình độ nào đó mà nói, cậu ấy và con vốn là một loại người." Akashi rất có lòng tin.
Midorima quả nhiên tán thành kế hoạch liều lĩnh của Akashi, Akashi mỉm cười "Shintarou và tôi giống nhau đều là con bạc không hơn không kém."
Midorima đẩy đẩy mắt kính, từ chối cho ý kiến "Tớ chỉ là tin tưởng vận may đứng đầu của chòm sao cự giải."
"Gián điệp" lẫn vào WARM tộc sau đó lập tức như chó cái động dục (lời Aomine), phân bố chất dẫn dụ truyền khắp nơi, WARM tộc tựa hồ không biết làm sao, hỗn loạn qua đi, bản năng sinh vật của WARM lộ ra, bản năng giao phối, sinh sôi nẩy nở điều khiển hành động của bọn chúng.
Mà bọn Akashi có trách nhiệm giết chết những WARM không hợp tác, diệt trừ mối nguy hiểm đe doạ đến cứ điểm quan trọng.
Trận đối chiến quỷ dị giằng co một thời gian tương đối dài, Akashi thượng tướng hỏi qua vài lần có cần tiếp viện hay không, toàn bộ đều bị Akashi từ chối, tiếp viện hiện tại chỉ biết bắn hạ những WARM còn sót lại tấn công, giết chết chúng không nằm trong kế hoạch của chúng ta.
Cuối cùng ngay cả Aomine cũng không chịu được nữa, khung máy móc 'Thần sử' của Kuroko đã bị hư tương đối nghiêm trọng, kỹ năng đặc biệt của 'Thần sử' là Misdirection có thể để cho khung máy móc biến mất khỏi mắt kẻ thù, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài đối với người lái và bản thân cơ giáp đều tổn hao rất lớn.
May mắn là lúc này quân chủ lực của WARM toàn bộ rút về, lợi dụng lỗ hổng để trở về hành tinh chủ. 'Gián điệp' cũng lập tức đi theo, đối với nó mà nói, hành tinh chủ mới là chiến trận chính của chúng.
Akashi dẫn mọi người đi tiêu diệt WARM tộc tàn dư sau đó trở về cứ điểm quan trọng.
"Kurokocchi thế nào rồi?" Kise đứng ở bên ngoài phòng y tế, lo lắng hỏi Midorima.
"Nhìn qua chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng." Midorima trả lời.
"Shintarou, 'Gián điệp' thực sự sẽ không phản bội chúng ta?" Akashi thủy chung vẫn lo lắng.
"Tớ tuởng rằng cậu sẽ lo lắng chúng có tham gia tiến hóa thành công hay không chứ."
"Đối với người hoặc vật không nằm trong sự kiểm soát của tôi, tôi đương nhiên sẽ nghi ngờ."
"Dù sao chỉ có 50% xác suất." Midorima đẩy đẩy kính mắt "Chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại tuỳ ý trời."
"Ý trời?" Ánh mắt cong cong lộ ra vẻ kinh dị lãnh đồng, "Tôi chỉ tin tưởng nhân nhất định thắng thiên. Lúc nào mới có thể xác định kế hoạch có thành công hay không? Tôi cần nhất thời gian xác thực."
Midorima chỉ hơi trầm ngâm "Cho dù thành công hay thất bại, ngắn nhất cũng phải 30 ngày, nếu là tình huống bình thường, người công kích từ thụ tinh đẻ trứng đến trưởng thành cần 35 ngày, mà 'Gián điệp' chỉ cần 30 ngày là có thể dưỡng thành một Warm trưởng thành cường tráng, đây cũng điều kiện cốt yếu để đầu não lựa chọn ra warm có chu kỳ ngắn nhất nhưng lại dưỡng ra warm ưu tú."
"Tốt, 30 ngày sau chúng ta sẽ lên hành tinh chủ Warm xem kết quả."
"Có thể không cần phải đi, chiếc phi thuyền của warm tộc chúng ta mang về lúc trước, chỉ cần điều chỉnh lại cho thành không người lái sau đó điều khiến nó bay lên hành tinh chủ truyền hình ảnh về." Midorima nói.
---
Akashi thượng tướng một mình trong phòng họp đối mặt với các nhà khoa học gia đang tức giận.
"Akashi thượng tướng, ngài chỉ vì cái lợi trước mắt, cho dù chỉ có 50% xác thành công mà ngài cũng dám đặt cược."
"Thượng tướng, Ngài sử 'Vũ khí' đó cũng nên bàn bạc với chúng tôi trước."
"Ngài đang đem toàn bộ diệt vong của loài người ra đùa giỡn đấy."
...
Akashi thượng tướng dù đối mặt chính khách và kẻ thù cũng chưa lúc nào chật vật như vây giờ.
Cửa phòng họp được mở ra, Akashi Seijuurou đi tới, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, sau đó các khoa học gia dần im lặng trở lại.
"Sử dụng vũ khí là chủ ý của tôi." Akashi dùng một loại thanh âm lạnh lùng nhưng chắc chắn lên tiếng "Nhất định phải ngăn chặn quá trình tiến hoá tiếp theo, hiện tại chỉ có xác suất thành công 50%, nhưng nếu chúng tiến hoá thành công lần nữa thì đến 1% cơ hội cũng không có. Tôi rất quý trọng mỗi cơ hội thành công, chiến trường cùng thực tế khác nhau, không có thất bại vĩnh viến, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là cơ hội phản công duy nhất của nhân loại, chẳng lẽ không đáng giá chúng ta đánh cược sinh mệnh?"
Midorima Shintarou đứng ở hắn phía sau "Quan điểm của Akashi tôi đồng ý."
"Shintarou!" Midorima phu nhân nghẹn lời.
"Mẹ, còn hơn vị trí nghiên cứu viên khoa học, thân phận của con là quân nhân." Midorima khẳng định nói "Xin mọi người hãy ủng hộ kế hoạch và chào đón chiến thắng lớn nhất của nhân loại."
Sau này, Akashi mang điểm hài hước hỏi Midorima "Cậu thực sự có lòng tin như vậy?"
Midorima thành thật trả lời "Hiển nhiên không có lòng tin."
Akashi bật cười "Vậy sao còn nói câu khẳng định như thế."
"Giống như mỗi lần Kise gặp rắc rối cũng sẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi qua đi lại trước mặt cậu, mưu tính che giấu chân tướng." Midorima đẩy đẩy mắt kính.
"Ai vậy? Ai đang nhắc tớ đó?" Kise ló đầu ra, "Midorimacchi tìm tớ sao?"
---
Chiến tranh kết thúc.
Nhân loại cùng WARM tộc giằng co trăm năm đã chính thức kết thúc.
Phi thuyền trên hành tinh chủ truyền về hình ảnh, trên đó chỉ có quá trình giao phối sự đẻ trứng hỗn loạn rồi sau đó lại giết chết lẫn nhau. Akashi lo lắng, sợ phi thuyền bị đầu não động tay động chân, hắn mang theo thế hệ kì tích đi lên hành tinh chủ Warm một lần nữa để xác nhận quá trình tiến hoá lùi của chúng.
"Chúng nó đã biến thành loài bình thường nhất, giữ lại chúng nó cũng chỉ là tự giết lẫn nhau." Kise nói.
Akashi đáp lại, "Muốn diệt cây cỏ phải trừ tận gốc, ta phải ngăn chặncả khả năng tro tàn lại cháy. Chỉ có xoá đi toàn bộ hành tinh của chúng, tôi mới hoàn toàn yên tâm."
Sáu người lái phi thuyền trở về trái đất, mọi người sớm đã chờ ở bên ngoài tung hô bọn họ là anh hùng của chúng ta, kỳ tích của chúng ta.
Liên minh khen ngợi trong đại hội, Akashi thượng tướng tự tay mang quân phục thiếu tướng một sao phát cho sáu người bọn họ, lại đem huy chương cấp bậc cao nhất liên minh gắn lên ngực, hắn âm điệu vui vẻ tuyên bố "Các ngươi là niềm tự hào của liên minh."
Thiếu tướng trẻ tuổi nhất, sáu người đồng thời được đề bạt, đây là chuyện hiếm có ở liên minh, truyền thông đánh giá nói, một trăm năm trước chưa từng có, một trăm năm sau cũng sẽ không có.
Với hào quang chiến thắng bao phủ vang dội khắp nơi, sáu người thế hệ kỳ tích ngược lại vẫn bình tĩnh như những ngày thường. Akashi không chỉ một lần nói với bọn họ, hào quang rồi cũng sẽ biến mất, nhân loại là loài động vật dễ quên nhất, sống trong thời bình một thời gian dài rồi bọn họ cũng sẽ dần lãng quên thời kỳ chiến tranh loạn lạc vất vả, không bằng ngay từ đầu không màng danh lợi sẽ tốt hơn."
Kise nhìn chăm chú vào Akashi thật lâu, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, sợ hãi, mất mát, đau đớn lẫn lộn với nhau, hơn nữa so với trước đây càng thêm mãnh liệt ngưỡng mộ.
Sau khi Akashi Seijuurou mở ra con mắt đế vương càng ngày giống loại máy tính tinh vi, lý tính được gần như lãnh khốc. Ngay cả mùi hormone ôn nhuận tản mát từ người hắn lúc trước cũng trở nên kịch liệt, nguy hiểm.
Đều là Alpha, Aomine không che giấu sự phản cảm của mình: Akashi giống như là đại ma vương tỉnh sau một giấc ngủ, sát khí tuỳ thời có thể giết người.
Hiện tượng cùng giới đối chọi nhau giữa bọn họ xuất hiện càng lúc càng rõ ràng, loại thuốc ức mạnh nhất cũng không có thể giảm bớt loại mâu thuẫn này.
Midorima nói bởi vì cá thể mỗi người bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, năng lực không ngừng tăng lên, loại mâu thuẫn này chỉ càng ngày càng kịch liệt.
Aomine bắt đầu vô tình hay cố ý trốn học cũng như luyện tập, hắn nói người đánh bại hắn chỉ có thể là chính hắn. Hắn không hề đem đối thủ để vào mắt, huấn luyện cơ giáp cũng không thể kích thích sự nhiệt tình, "Tùy tùy tiện tiện đều có thể đánh bại, chỉ cần hơi chú tâm một chút thì cả đội liền tan rã" (lời Aomine).
Akashi chỉ nói vài câu, cũng không có trách móc gì cả.
Midorima dồn hết năng lượng vào nghiên cứu khoa học, hắn là người duy nhất còn có thể cùng Akashi trao đổi một thời gian dài, đối với cảm giác áp bách trên người Akashi làm như không thấy. Akashi bèn nửa đùa nửa thật nói Shintarou là người hiểu rõ sự thật thế giới này nhất ngoại trừ hắn ra.
Kise hỏi Akashi là sự thật gì. Akashi chỉ nói với tính cách của Ryouta vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được cái đó.
Trong phút chốc, Kise thực sự có cảm giác mình bị Akashicchi khinh thường. Biết Akashi cũng không phải có ý định đó, thế nhưng cậu vẫn bị chọc đến tức giận.
"Akashi Seijuurou, cậu đi ra cho tớ."
Akashi lắc đầu "Ryouta, tôi sẽ không cùng cậu đánh nhau, cậu không phải là đối thủ của tôi." Cũng không có ý khinh thường, hắn chỉ nói lên sự thật đơn giản.
Ngay lúc mâu thuẫn tăng lên, Midorima đúng lúc kéo Kise lại, kéo cậu về phòng thí nghiệm của mình. "Kise, Akashi cũng không có khinh thường cậu, thứ cậu ta xem thường chính là thế giới này." Đó là quan điểm của một người có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Midorimacchi cũng vậy sao?" Kise lạnh lùng hỏi, vừa nãy Akashi nói Midorima người gần với hắn nhất.
"Không giống." Midorima cốc một cái thật mạnh lên đầu Kise "Không nên suy nghĩ bậy bạ."
Kise vành mắt ửng đỏ, cậu xoa chỗ bị đau, nói không ra lời.
Midorima cảm thán một tiếng "Theo thế giới quan mà nói, Akashi có là gì đi nữa, tớ cũng không giống. Đây bản chất khác nhau nhất giữa bọn tớ, trước kia hay sau này cũng vậy."
Kise nhiều lần suy nghĩ về ý nghĩa những lời này của Midorima. "Tớ rất nhớ cuộc sống trước kia của chúng ta." Cậu nheo mắt lại, nhìn hàng lông mi thật dài của Midorima đang khuất trong bóng tối, cậu nổ lực kìm lại nước mắt đang muốn tuôn ra.
"Thiên hạ chỉ biết đến những điều tốt đẹp của bữa tiệc mà thôi." Midorima nhàn nhạt nói, hắn không phải là đang an ủi "Kise, tính cách của cậu kỳ thực cũng không thích hợp làm quân nhân."
Mọi người gọi bọn họ là thế hệ kỳ tích, bọn họ nhất định được ghi vào sử sách lịch sử của liên minh trở thành truyền kỳ. Danh tiếng hào quang thật lớn, vinh dự cao nhất, vô số thánh ca, thiếu tướng trẻ tuổi nhất, chiến đội mạnh nhất như nước thủy triều dâng lên không ngừng xung quanh bọn họ.
Có mấy người có thể ngửi ra mùi rách nát toả ra từ trên người bọn họ?
Bọn họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng không nói với nhau lời nào.
Cho dù ngẫu nhiên gặp nhau cùng một chỗ, bọn họ cũng sẽ bị hormone mãnh liệt của người khác ảnh hưởng, tràn ngập mùi thuốc súng.
Không bằng đừng gặp nhau.
Sáu người bọn họ từ thân thiết nhất trở thành xa lạ.
Akashi thượng tướng đề nghị con trai: Để cho Kise phát huy tác dụng của Beta trong đội, có thể tránh cho mâu thuẫn giữa các đội viên.
Akashi tự nhiên biết tác dụng Beta là gi, hắn không cần suy nghĩ liền từ chối "Con đã có dự định tốt hơn, nếu không thể tránh tình huống trước mắt, con sẽ để cho bọn họ xa nhau, con dự định phân bọn họ vào các chiến đội khác nhau, chọn động đội thích hợp cho từng nguời." Nhưng bọn họ vẫn sẽ dưới quyền của hắn, trở thành những quân cờ mạnh nhất.
"Vậy còn nó?" Thượng tướng chỉ vào hình ảnh Kise trên hồ sơ."Nó điều đến đội nào cũng không thích hợp."
"Cậu ấy sẽ ở lại bên cạnh con, con đi đâu cậu ấy nhất định phải đi tới đó." Akashi đáp lại nhanh chóng.
Thượng tướng đối với câu trả lời của con trai không thể dùng từ hài lòng, hắn muốn từ đôi mắt Seijuurou tìm ra ý bảo vệ Kise nhưng không có kết quả, hắn ho khan một tiếng."Midorima Shintarou đồng ý không?"
"Cậu ta phải đồng ý." Akashi nói, Shintarou phải đồng ý, đó không phải là bàn bạc mà là mệnh lệnh.
Từ lần cãi nhau không vui trước, ngoại trừ lúc huấn luyện bình thường, Kise hầu như không chủ động cùng Akashi nói chuyện nhiều. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tìm Aomine PK thì đi theo Midorima vào phòng thí nghiệm quấy rối (lời Midorima), cố ý đi sớm về trễ, tránh cho cùng Akashi chạm mặt.
Thế hệ kỳ tích đã đến lúc tan rã.
Cậu cùng với Akashi, càng giống như là giấc mộng không thành.
Kise tự hiểu, cậu cùng Akashicchi đời này hữu duyên vô phân, Akashi Seijuurou nhất định phải tìm một Omega môn đăng hộ đối, sinh ra những đứa con thuần khiết ưu tú.
Hắn không phải là Omega, Midorimacchi tại sao muốn cậu? Cậu đi hỏi Midorima Shintarou, Midorima rất vô cùng kinh ngạc, hắn hỏi vặn lại cậu, cậu chính là cậu, cùng giới tính có quan hệ gì đâu?
Midorima Shintarou muốn là người tên Kise Ryouta, những thứ khác một mực không liên quan.
Kise mềm lòng, cậu hiểu, nam nhân trước mắt nhìn lãnh đạm, lý trí lại ngạo kiều sẽ đối tốt với cậu, tốt đến cả cuộc đời này.
Cậu còn cầu gì hơn?
Midorima đặt tay lên trên trán Kise xem cậu có phải nóng qua cháy luôn cả đầu óc rồi không, đột nhiên buồn chán đi cảm khái tuyệt đối không phải là Kise Ryouta. Thế nhưng Kise lại thuận thế đứng sát vào, đặt cằm tựa lên vai Midoriam.
Midorima sửng sờ một chút, vươn cánh tay ra ôm gọn lấy cậu.
"Midorimacchi tim cậu đập rất nhanh." Kise trêu.
"Không có rất nhanh." Luôn luôn không thừa nhận.
Tiếp tục sát lại, tiếp tục gần nhau.
Không xa rời nhau.
---
Sau bữa cơm, Kise ở trong trường học lần thứ ba nghe được có người ở sau lưng thảo luận Akashi không từ thủ đoạn, đạp lên người khác để đạt được mọi thứ, cậu không chút khách khí dùng nắm đấm lao vào ẩu đả.
"Giỏi nói xấu sau lưng người khác, có bản lĩnh chính các người đi Gaia đi, xem có mấy người có thể còn sống trở về." Kise rất phẫn nộ.
Đối phương bị đánh cuối cùng cũng chống cự, hơn mười Alpha thân thể khoẻ mạnh ỷ vào người đông thế mạnh vây đánh Kise."Mày thì có gì đặc biệt hơn, bày ra cái mặt cứu thế cho ai coi, nếu như không phải là bởi vì ba của Akashi vừa là thượng tướng vừa là hiệu trưởng, việc đi tiền tuyến sẽ đến phiên bọn mày chắc?"
Aomine Daiki không biết bọn họ tại sao phải đánh nhau, nhiều người như vậy đối phó một mình Kise? Hắn bất kể ai sai, là ai động thủ trước, hắn chạy ào vào đoàn người đánh rồi hẵng nói.
Kuroko đi theo Aomine, cậu khựng lại không biết nên báo cáo đội trưởng hay là hỗ trợ?
"Kéo bè kéo lũ đánh nhau? Đã lâu rồi tớ không có chơi đùa, tớ cũng phải tham gia." Murasakibara bỏ quên đống túi đồ ăn vặt, nhảy vào cuộc chiến cuộc.
Từ Gaia trở về cũng đã một thời gian dài bọn họ không cùng nhau kề vai chiến đấu, ý nghĩ đó khiến Kuroko không chút do dự chạy ào vào đống hỗn chiến, đúng là đi chung với hai tên aho không bao giờ gặp được chuyện tốt.
Những người đó nhìn thấy thế hệ kỳ tích có tới bốn người, biết khó có thể đánh thắng liền vừa đánh vừa thối lui.
"Có ngon đừng chạy, chạy chính là kẻ hèn." Cơn giận của Kise vẫn chưa tan.
"Muốn bọn họ không chạy rất dễ dàng, đánh cho tàn phế thì chạy không thoát." Aomine bẻ đốt tay rôm rốp.
Kagami Taiga vừa ăn uống no say cùng đồng đội từ căng tin đi ra, nhìn thấy cảnh tượng lấy đông hiếp yếu thì lập tức dấy lên tinh thần trượng nghĩa "Này, các người không nên ăn hiếp nguời khác!" Hắn chỉ vào một học viên Alpha trong số đó đồng thời rất thuận lợi mà đấm ra một quyền.
Gặp đội viên Kagami và người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, các đội viên khác của Aida Riko đương nhiên không chần chừ bay vào chiến cuộc.
Mibuchi Reo, Nebuya Eikichi, Hayama Kotarou, Kiyoshi Teppei đã tốt nghiệp, lần này được hiệu trưởng Akashi gọi đi nói chuyện, hỏi bọn họ có nguyện ý trở thành cận vệ của thượng tướng và là đội viên của Akashi Seijuurou không. Bọn họ từ lúc ở Gaia thì đã biết Akashi Seijuurou cường hãn bản lĩnh, vô luận là điều khiển cơ giáp hay là năng lực lãnh đạo đều khiến người ta tin phục. Mibuchi Reo, Nebuya Eikichi, Hayama Kotarou quyết định theo Akashi, Kiyoshi Teppei bởi vì chân bị thương nên chưa đưa ra quyết định. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện bàn luận về Akashi cùng với thế hệ kỳ tích do hắn lãnh đạo.
"Ý, bên kia là đội viên của Akashi? ?" Hayama Kotarou la lên
"Đang xảy ra chuyện gì?"
Hayama Kotarou có chút hưng phấn "Có cần giúp một tay hay không? Cũng lâu rồi tớ không có đánh nhau?" Trọng điểm hiển nhiên câu phía sau.
Chờ đến lúc Akashi, Midorima, Aida Riko chạy đến, chỉ thấy một đám người quay cuồng đánh nhau, bụi mù nổi lên bốn phía.
"Các cậu biết ngang nhiên đánh nhau ở trường học hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?" Akashi lớn tiếng hỏi các thành viên tham gia ẩu đả đang đứng thành một hàng. "Đầu óc bị chó ăn? Các cậu vì sao đánh nhau?"
Aomine: Tớ nhìn thấy bọn họ đánh Kise.
Murasakibara: Tớ nhìn thấy mấy người đó đánh Minechin và Kisechin.
Kuroko: Bọn họ đều đánh tớ làm sao có thể không đánh.
Kagami: Đám người kia lấy nhiều đánh ít, tớ không thuận mắt.
Đồng đội của Kagami: Không thể để cho Kagami một mình chiến đấu.
Hayama Kotarou: Tôi chính là đến giúp một tay.
Reo: Tôi là đi kéo Kotarou.
Nebuya Eikichi: Tôi là đi kéo Reo.
Akashi và Riko: ...
"Ryouta, cậu nói cho tôi biết cậu vì sao lại đánh nhau với mấy người đó?" Quả nhiên Akashi có thể từ đống bừa bộn này tìm ra người khởi đầu, Riko vẻ mặt đen dần, vạn phần bội phục mà nhìn Akashi.
"Nhìn khó chịu." Kise vẫn mang dáng dấp kiệt ngạo bất tuân."Tớ không thích người chuyên đi nói lung tung sau lưng người khác."
Mấy người kia ở sau lưng thì nước miếng tung bay, thế nhưng ngay trước mặt Akashi đến thở cũng không dám thở mạnh.
Akashi căn bản không để bọn họ vào mắt, ngay cả cái liếc mắt cũng không có, hắn khẽ nói "Ryouta cậu đi theo tôi."
Hắn mang theo Kise đi lên sân thượng của trường học, Kise yên lặng đi theo phía sau hắn.
"Cậu thấy gì ở phía dưới đó?" Akashi chỉ vào học sinh đi tới đi lui trong trường. Thanh âm của hắn thủy chung không mặn không nhạt, vĩnh viễn bình định, ôn nhuận.
"Con kiến hôi, điểm đen nhỏ."
"Cỡ nào?"
"Vô số kể."
"Cậu đã từng bay vào vũ trụ, hệ ngân hà rộng lớn cỡ nào?"
"Vô số kể."
Akashi gật đầu "Đứng ở độ cao này nhìn tiếp, cậu sẽ để ý đến một điểm đen phía dưới không? Giả như cậu là vũ trụ cậu sẽ để ý mỗi một vì sao rơi xuống?"
Kise cúi đầu "Sẽ không."
Akashi mỉm cười, hắn vỗ vỗ Kise. "Chúng ta ở thế giới này không phải để khiến cho mọi người hài lòng."
"Tớ chưa bao giờ để ý người khác bàn luận về tớ, " Kise ngẩng đầu nhìn thẳng vào Akashi "Thế nhưng tớ không cho phép có người đem nước dơ tát lên người Akashicchi, một giọt cũng không cho."
Đối với Ryouta mà nói, Akashi có lẽ chỉ có thể lộ vẻ xúc động, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ ái ố "Tôi không quan tâm."
"Nhưng tớ quan tâm." Trong phút chốc, ánh mắt của Kise đã ươn ướt, trước đây vì sao cậu chưa bao giờ phát hiện thanh âm của Akashicchi lại xa cách đến vậy.
Không sợ hãi không yêu thích, lãnh đạm như khói nước.
"Akashicchi, chúng ta sẽ vẫn sẽ là bạn bè." Kise đột ngột mở miệng.
Akashi không ngờ tới Kise nói ra lời này, hắn rõ ràng sửng sốt, sau đó mới khẳng định trả lời "Đương nhiên."
"Bất luận sau đó chúng ta đều lập gia đình, hay là chúng ta về già, chúng ta cũng sẽ vẫn làm bạn bè đúng không?"
"Đúng vậy." Cho dù khẳng định đáp lại, vẻ mặt của Akashi từ đầu đến cuối chưa từng biến đổi.
Kise tựa hồ thỏa mãn, nước mắt chực trào nhưng cậu nheo mắt lại đem toàn bộ nước mắt kìm trở xuống, "Cảm ơn." Sau đó còn nói "Hẹn gặp lại." Cậu xoay người rời khỏi, gió gào thét thổi tung mái tóc.
Đây là lần nói chuyện đầu tiên của bọn họ sau chuyện cãi nhau không vui lúc trước.
Trong mắt Kise tràn ngập nước mắt.
Cậu biết cậu không thể tiến vào thế giới của Akashi, Akashi cũng sẽ không nguyện ý vì cậu bước ra khỏi thế giới đó.
Trên sân thượng gió lồng lộng thổi, cậu cảm nhận được không gian tràn ngập lãnh ý, mà trước mắt cậu là Akashi Seijuurou – hành tinh rực rỡ nhất trong vũ trụ mênh mông, trông thật gần nhưng lại xa cách vô cùng đến mức không thể với tới, kỳ thực là cách nghìn vạn lần năm ánh sáng.
"Akashicchi," Kise đi tới cửa thang máy thì quay đầu lại "Kỳ thực tớ cũng chỉ là một trong vô số con kiến đen dưới đó. Tớ và mọi người nhìn lên cùng nhau ngưỡng vọng cậu."
Cửa thang máy khép lại, cố gắng lờ đi biểu tình của Akashi. Phảng phẩt như nghe tiếng Akashi đang gọi cậu, mà có lẽ biết đâu cũng chỉ là tiếng gió thổi mà thôi.
Có thể Akashi Seijuurou thật giống như một động băng ngàn năm lạnh lẽo, cho dù Kise có toả ra nhiệt lượng nhiều đến thế nào, cuối cũng sẽ bị dập tắt.
Akashi xoa xoa trán, đột nhiên nghĩ đến, lời Ryouta nói là bạn bè, không phải là bạn bè tốt nhất, cũng không phải là người cậu thích nhất. Cả cuộc đời này Kise Ryouta sẽ có thật nhiều bạn bè, cả những người trong thế hệ kỳ tích, cũng như sao băng rực rỡ, mà Akashi Seijuurou chỉ là một trong số đó mà thôi.
Hắn đã không còn là người tốt nhất, yêu nhất, duy nhất, giỏi nhất của Ryouta nữa, sắc đỏ trong con mắt thẫm lại, lồng ngực như có một vết thương sâu hoắm đang tràn máu ra không ngừng, thế nhưng vết thương có sâu đến đâu một ngày nào đó cũng sẽ khỏi hẳn. Ryouta đã nói bọn họ vẫn là bạn bè.
Bạn bè, hai chữ giản đơn đến không thể đơn giản hơn nữa. Trân quý, cũng rất có thể không đáng một đồng.
Trong lòng Akashi phảng phất bị một vật cứng đâm mạnh vào.
Ryouta đã quyết định. Akashi nở nụ cười, Ryouta là quyết định ở bên cạnh Shintarou. Ngày hôm nay đến đây là để tạm biệt? Gấu con đã tìm được người mới, sẽ một mực yêu thương và chiều chuộng cậu mãi mãi. Còn Akashi Seijuurou sẽ phải chọn một Omega không quen biết cũng không có tình cảm sinh ra những đứa trẻ thuần khiết, ở bên nhau đến suốt đời?
Hắn tự nhận mình bạc tình, càng không có nhiều dư tình có thể tùy ý tiêu xài, khi Kise Ryouta ba tuổi như một hạt ngũ cốc vàng nhỏ, Akashi đã tiêu hao hết quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng, thẳng đến một ngày hạt ngũ cốc mập mạp đó trưởng thành thành một mặt trời nhỏ toả sáng chói lọi. Hắn tưởng tượng trên thế giới này, hắn còn có thể chiếu cố một người nào khác nhiều như chiếu cố Ryouta?
Akashi thượng tướng đã nói hắn đối tốt với Ryouta một chút.
Gặp gỡ, đi theo hắn từ khi mới ba tuổi.
Hắn đối với Ryouta từ tốt biến thành thực sự tốt, tốt đến mức tiêu hao hết toàn bộ khí lực cả cuộc đời hắn, hắn thậm chí có thể khẳng định sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý đối với một người như vậy nữa, cho dù là ngày sau có kết tóc phu thê với bất kì ai khác.
Akashi bảo vệ yêu chiều Kise đã là thói quen, vô luận Kise có làm ra đại họa gì, Akashi Seijuurou đều có thể xử lý thỏa đáng.
Rốt cục có một ngày Ryouta cùng hắn lui trở về vị trí bạn bè.
Nhìn dáng dấp Ryouta vừa cố nén nước mắt. Akashi đè tay lên ngực, cảm nhận được nơi nào đó một trận sóng nước tràn lên lấn ép lấy đường hít thở. Cho dù hắn đứng ở trên cao tới đâu, vô luận bao trùm trên bao nhiêu người, thế nhưng máu thịt và cảm xúc vẫn là con người tầm thường, trong tim nhất định cũng có chứa bóng dáng của một người.
Akashi thượng tướng đã từng nói, với cái gì cũng không nên nỗ lực quá nhiều, nỗ lực càng nhiều càng không thể dứt bỏ. Phàm là không thể dứt bỏ sẽ trở thành ràng buộc, ràng buộc chỉ là chướng ngại vật được gọi là lãng mạn mà thôi.
---
Kise bước ra thang máy, đồng đội trong thế hệ kì tích, còn có bạn bè cùng đánh nhau với cậu đều dưới lầu đứng chờ.
Aomine la lên một tiếng thật khí thế "Còn sống, tớ thật sự sợ cậu bị Akashi tức giận ném đi đâu mất rồi ."
"Aominecchi bị ngốc à? Làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ." Kise thay bằng một khuôn mặt tươi cười.
"Trước đây sẽ không, nhưng hiện tại rất khó nói." Aomine thì thầm một tiếng.
"Tớ vẫn còn sống tốt đây."
"Khả năng cậu ta hay hoài nghi quá nên không cao lên được." Ahomine vừa dứt lời liền bị Kuroko tặng cho một đấm vào bụng.
"Akachin đâu?" Murasakibara không thấy Akashi liền hỏi.
"Cậu ấy đang ở trên đó hóng gió." Kise qua loa nói, lúc cậu nói chuyện Midorima vẫn nhìn chăm chú vào cậu.
"Đi thôi, lần sau đánh nhau không nên làm thành trận chiến lớn như vậy." Midorima lên tiếng.
Kise bỉu môi "Tớ nào biết đâu tự nhiên lại chạy ra nguyên một đám người thích xen vào việc của người khác chứ"
Midorima vỗ vỗ Kise, cậu liền đi cùng hắn.
Màn mưa lạnh buốt rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi hơi nước nồng đậm hoà vào sắc đỏ huyết của ánh chiều tà.
Cậu ngắm nhìn cảnh vật, từng mảng mây đỏ vàng như tan vào đáy mắt, đau thương đến tột cùng.
Midorima yên lặng ở phía sau phía Kise, đứng cùng cậu.
"Mười ba tuổi năm ấy tớ ra ngoài gặp phải người xấu mưu tính xâm phạm, cũng từ lũ người xấu đó mới biết được hướng tính thật của mình, buồn cười. Là Akashicchi đúng lúc nổ súng bắn chết những người đó để cứu tớ, vì thế cậu ấy cũng bị thương." Kise nói như vậy "Bỏ qua chuyện hướng tính, mặc dù tớ không hề thích chuyện này nhưng vẫn có một chút vui vẻ, bởi vì tớ nghĩ tớ và Akashicchi có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
Ở bụng của Akashi vẫn còn vết sẹo nhỏ, vết thương lúc đó sâu đến mức xém lấy đi mạng của hắn.
Mỗi lần Kise thấy vết sẹo đó, sẽ nhớ tới rằng Akashi Seijuurou chính là thần hộ mệnh của cậu.
"Tớ biết, " Midorima lên tiếng khiến Kise ngạc nhiên, "Bởi vì là ba của cậu đã mời mẹ của tớ cứu chữa cho Akashi. Mẹ tớ am hiểu nhất về phần nội phẫu, có thể một trăm phần trăm chữa trị lành vết thương ở cơ quan nội tạng, mạch máu, và dây thần kinh."
Sau đó Akashi không bao giờ tắm chung với Kise nữa, bởi vì Kise mỗi lần thấy vết thương cũ của Akashi đều khóc nhè.
"Akashicchi và tớ sớm tối bên nhau vừa là thầy tốt vừa là bạn hiền." Kise gục đầu xuống. "Tớ vẫn nhất định cho rằng sẽ ở cùng một chỗ với cậu ấy mãi mãi."
Midorima nhàn nhạt lên tiếng "Điểm ấy tớ với cậu như nhau, năm mười tuổi tớ đã tự mình quyết nửa đời sau sẽ cùng một chỗ với cậu."
"Midorimacchi không nên quyết định qua loa như thế." Kise khóe miệng giật một cái, bất quá ngẫm lại tự mình ba tuổi đã đùa giỡn với Akashicchi, nên quyết định của Midorimacchi cũng không ai có quyền phán xét.
"Chỗ nào thiếu sót?" Midorima có chút không vui."Đừng nghĩ tớ đánh giá cao cậu, bởi vì ngày đó bói toán Oha Asa nói rằng kết hôn với chòm sao song tử sẽ duy trì vận may hạng nhất của chòm sao cự giải." Vẫn đang không thay đổi ngạo kiều bản sắc, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cả thế giới rộng lớn đâu phải chỉ có một người mang chòm sao song tử, thế nhưng hết lần này tới lần khác người đó nhất định phải tên là Kise Ryouta.
Kise mỉm cười, ánh chiều tà chiếu đọng trong đáy mắt cậu, dần nhuộm vàng gò má trắng, sắc đỏ vàng lẫn vào nhau như cơn sóng từng đợt từng đợt lan ra, như một viên ngọc xinh đẹp đặt trong làn nước trong vắt, khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn.
-tbc-
p/s: đau lòng, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro