Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Tớ đi, sự mờ nhạt của tớ có thể lừa được WARM tộc, hơn nữa tớ theo học lớp trinh sát và tình báo, bây giờ đã đến lúc dùng tới." Kuroko nghĩ nhiệm vụ này chính là dành cho cậu.

"Đương nhiên là tớ đi, về cận chiến thì tớ có thành tích tốt nhất." Aomine rất tự hào nói.

"Tớ..." Murasakibara mới vừa nhấc tay định lên tiếng thì bị Akashi ngăn cản.

"Khả năng định hướng của Atsushi không thích hợp ở nơi xa lạ một mình, nếu đi chẳng qua là hy sinh không cần thiết." Akashi nói "Hơn nữa tôi còn có một nhiệm vụ rất quan trọng cần Atsushi làm."

"Các cậu hãy ở lại, tớ đi, không ai thích hợp hơn tớ đâu." Kise xung phong nhận việc.

Akashi sửng sờ một chút, lập tức gật đầu "Đúng là không người nào hợp hơn cậu. Mọi người kiểm tra lại vũ khí của mình, cái nào không bị vấn đề thi đưa cho Ryouta. Cậu mang theo máy tính mini để bên này sẽ gởi đi tín hiệu thay đổi tuyến đường."

"Này Akashi, tớ hiển nhiên so với Kise hợp hơn, cậu ta còn chưa từng thắng nổi tớ mà." Aomine không phục.

"Kisechin, cậu dự định đối phó với mùi hormone Omega của chúng phát ra như thế nào?" Murasakibara lấy ra bao đồ ăn giấu dưới ghế điều khiển 'Vương tử', cậu cầm một miếng khoai tây bỏ vào miệng, lại phát hiện mình hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn. Còn hơn cận chiến hoặc là sự mờ nhạt, có thể chống lại mùi hormone giả mới là quan trọng nhất, cậu biết Kise kiểm soát kỳ phát tình rất tốt, thế nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể ở trong sào huyệt tràn ngập mùi hormone kích thích mà vẫn có thể sống được.

Khóe miệng Kise khẽ cong lên một nụ cười vô cùng tự tin. Trong không khí mùi Omega nhàn nhàn lan toả.

Miếng khoai tây trong tay Murasakibara rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Aomine rít lên "Chết tiệt, Kise hoá ra đúng là cậu! !"

Miệng Kuroko rớt xuống đất to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu.

"Tớ không phải là Omega." Trong không khí mùi lại bắt đầu biến hóa, chuyển sang mùi Alpha nhàn nhạt vô cùng quen thuộc của bọn họ rồi cuối cùng lại biến mất."Tớ có thể chuyển đổi khí tức trên người, vô luận là loại nào cũng có thể sao chép theo, bao gồm cả tuyến thế của WARM." Kise nói như vậy "Loại năng lực này tựa như màu mắt của Akashicchi và mặt trời rất giống nhau." Cậu cho ra kết luận "Vì thế không có ai thích hợp đi làm nhiệm vụ này hơn tớ, mùi Omega giả của Warm căn bản không ảnh hưởng đến tớ."

"Cái này không hợp lý, dù Kise-kun có thể thay đổi mùi trên cơ thể, thế nhưng không có nghĩa là cậu có thể ngăn không cho mùi hormone giả tấn công." Kuroko nói.

"Từ trước tới giờ tớ chưa bào giờ cảm thấy may mắn mình là BETA như lúc này, " Kise mỉm cười "Hoá ra thân phận BETA cũng có chút ưu điểm đây."

Tất cả đồng đội của cậu lần thứ hai khuôn mặt biến sắc, trừ Akashi là thanh mai trúc mã đã sớm biệt nội tình và đội phó Midorima Shintarou ra. Ánh mắt của Akashi phức tạp nhìn về phía Kise, hắn biết trong lòng Ryouta chuyện hướng tính vẫn là một cây gai nhọn. Con gấu nhỏ này trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là đồng đội của mình biết rõ chân tướng, thật không thể ngờ tới một ngày cậu lại chính miệng mình nói ra sự thật đó.

Ryouta, bọn họ vốn không để ý cậu là gì đâu, mối ràng buộc của các cậu đã sớm vượt qua hướng tính, vượt qua cả chuyện sống chết hiện tại, cho dù trong thân thể cậu chảy dòng máu gì, bọn họ cũng sẽ yêu thương cậu, tựa như cậu đối với bọn họ cũng một lòng thương yêu.

"Xin lỗi Aominecchi, tớ chính là kiểu người cậu coi thường nhất, số lượng nhiều như con kiến ngoài đường, đã lừa mọi người lâu như vậy," cậu cúi gập người xuống xin lỗi "Tớ vẫn luôn sợ hãi khi mọi người biết hướng tính thật của tớ sẽ không bao giờ ... để ý đến tớ nữa, tớ thực sự rất thích các cậu, rất muốn cùng các cậu học tập chơi đùa, cùng nhau kề vai chiến đấu thì dù có chết trận tớ cũng không oán không hối hận." Từng giọt nước mắt trong suốt tuôn ra, giọng nói của cậu nhỏ dần "Nếu không phải là bước đường cùng tớ thật không có dũng khí để nói ra. Các cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

"Khốn kiếp, đi về đi rồi tính. Lão tử mặc kệ cậu là Alpha hay Beta, ngược lại đã là huynh đệ thì không muốn nhìn thấy cậu đi tìm đường chết." Aomine rất có chút nóng nảy, "Tớ sẽ đi cùng, tóm lại đều là chết, tớ sẽ liều mạng với đám con rệp đó."

"Kisechin là do tớ nhặt về, cậu không có lỗi." Murasakibara dùng âm điệu vô cùng bình thản và chắc nịch lên tiếng.

"Kise-kun, cậu lục nào cũng làm tớ bất ngờ hết đó" Kuroko nói như vậy.

"Kise, trước đây tớ có nói xấu về Beta, nếu như cậu còn sống trở về, tớ sẽ để cho cậu đánh một quyền." Aomine nói.

"Bây giờ đánh được chưa?"

Aomine trên đầu gân xanh nhảy loạn "Cậu còn sống trở về mới được."

Kise trái tim như ánh mặt trời ấm áp tràn vào hạnh phúc đến phát đau, cậu rưng rưng nhìn đám người trước mặt kia, nước mắt từng giọt lăn xuống gò má. Akashicchi nói đúng, là cậu nghĩ quá nhiều, hướng tính chưa bao giờ là khoảng cách với động đội của cậu, mặc kệ cậu Alpha Beta, hay Omega, các đồng đội của cậu vẫn đang dùng lúc ánh mắt ban đầu gặp gỡ chăm chú nhìn cậu. Cậu dụi mắt sau đó xoay người hướng đến cửa khoang thuyền, thanh âm nghẹn ngào vang lên "Cám ơn các cậu, gặp được các cậu là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của tớ."

"Ryouta." Akashi cố gắng kiểm soát ngón tay run run, liều mạng khống chế được tâm tình, hắn có cảm giác mình nên ra lệnh cho Ryouta nhất định phải sống trở về.

Đúng một câu như vậy, hắn thủy chung không mở miệng được.

Sống, ở trên chiến trường so với chết càng thêm gian nan.

Midorima vẫn không lên tiếng cũng không lộ vẻ gì chạy đến phía sau Kise, tay đặt lên vai cậu, "Tớ đi chung với cậu."

Kise mở to mắt, quay đầu "Thế nhưng!"

"Cậu cần người yểm trợ, chỉ dựa vào mùi cậu không có khả năng tiếp cận đến khu trung tâm của bọn chúng đâu." Không ai so với Midorima tầm bắn xa bách phát bách trúng thích hợp hơn.

"Midorimacchi cậu cũng là Alpha... Bên này cũng cần cậu."

"Caid đặt lại chương trình tớ am hiểu hơn cậu. Ở đây giao cho Akashi là được rồi." Nhà nghiên cứu khoa học gia Midorima Shintarou không chỉ am hiểu nhiều loại ngôn ngữ của các hành tinh khác mà còn hiểu rõ lối sống và văn tự của WARM tộc. "Tớ và Akashi nên chia thành hai đường, hai chúng ta đều ở tại chỗ này căn bản là lãng phí rất lớn, hơn nữa, với chỉ số thông minh của cậu nếu như chết ở hành tinh này đúng là nổi sỉ nhục lớn của đội chúng ta."

Kise căn bản tìm không được lý do cự tuyệt, mà Midorima hiển nhiên cũng không phải đang bàn bạc với Akashi cũng không phải là đang bàn bạc với Kise.

Chuyện Midorima Shintarou đã quyết định, người nào cũng không thể thay đổi.

Ngay khi Akashi định mở miệng nói, Midorima đã đẩy Kise đi ra khỏi khoang thuyền.

Cửa khoang thuyền đóng, những người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Akashi, bọn họ theo Akashi mấy năm nay đã sớm quen với việc tốc chiến tốc thắng, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh đồng đội mình có thể hy sinh, bọn họ không biết phải làm sao, hoang mang lo sợ vô cùng. Momoi đã từng nói, trong đội bọn họ Akashi là trái tim, Midorima là đại não. Thế nên tâm trạng của tất cả hiện giờ đau đớn vô cùng, chỉ có lúc này, bọn họ mới cảm nhận được hoàn toàn câu nói đó. Midorima và Kise ra đi, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, mong muốn Akashi có thể nói chút gì đó giúp bọn họ vững tâm. Thế nhưng Akashi chỉ nhắm mắt lại, phảng phất đang cố gắng chịu đựng một loại đau đớn cực độ, một lát sau hắn mới chậm rãi mở mắt nói "Shintarou nói đúng, cậu ấy và Ryouta đi cùng nhau xác suất còn sống sẽ cao hơn. Tình huống hiện tại đã không còn cách nào cứu vãn được nữa, chúng ta hãy cứ tin tưởng hai người họ."

"Kisechin lại là Beta, " Murasakibara còn có chút bất ngờ, bất quá lại lập tức cao hứng "Mỗi ngày đều ở chung phòng với cậu ấy, có thể nghĩ đến vài phát thì vài phát."

Aomine nói "Tớ vẫn cảm thấy cậu ấy như tiêm thuốc Omega, nhưng thật tình mà nói thì cậu ấy là Beta rất hợp."

Kuroko: Trọng điểm của các cậu có vấn đề kìa.

Mọi người ngoài miệng thì giống như trêu đùa, thế nhưng trên mặt hoàn toàn không có tia cười, mắt của Aomine đỏ ngầu, tâm trạng của Murasakibara đang rất xấu. Tất cả chỉ mong muốn bọn họ có thể an toàn trở về.

Các cậu nhất định phải sống sót trở về bên mọi người. Trước đây bọn họ thắng lợi quá dễ dàng, chưa từng biết đến cảm giác lo sợ mất mát là như thế nào. Bên ngoài chiến trường, tử vong và bóng ma như hình với bóng luôn đi với nhau.

Sớm biết ngày hôm nay, bọn họ sẽ càng quý trọng khoảng thời gian vui vẻ ngày ngày ở bên nhau?

Akashi mãi nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt ánh lên nổi đau quá nặng nề.

"Akashi-kun đã sớm biết mọi chuyện." Kuroko đơn giản là kết luận chứ không phải câu hỏi.

Ngực Akashi đột nhiên nhói đau, một câu chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau lại không nói nên lời. Hắn là nên đi cùng Kise, từ nhỏ đã quen với mọi rắc rối của gấu con, ngay lúc này đây lại không thể làm gì.

Hắn là nên đi cùng Kise, hắn biết Kise luôn lén lút hôn lên môi hắn, hắn biết Kise đối với hắn tình cảm đã sớm vượt qua giới hạn thanh mai trúc mã. Thế nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn phải phải ở chỗ này nắm giữ đại cục, bảo vệ cơ hội sống sót duy nhất của mọi người.

---

"Kise cậu còn muốn khóc tới khi nào?" Midorima giả bộ nói, "Sợ chết thì ban nãy không cần mạnh miệng nói như thế."

"Tớ không phải sợ chết, " Kise dụi dụi mắt "Tớ sợ sẽ không còn được gặp lại mọi người."

Nếu không thể trở về, ký ức sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ, không già đi cũng không tan biến.

Mặc kệ đồng đội của cậu có ghét bỏ hướng tính của cậu hay không, Kise nghĩ, kiếp này có thể gặp gỡ các cậu tớ không hề hối hận.

Kise đi theo Midorima."Midorimacchi." Cậu còn đang thấp thỏm bất an, bởi vì Midorima đối với hướng tính của cậu từ đầu tới đuôi không có tỏ thái độ.

Midorima dừng lại xoa xoa mái tóc của cậu, ngay lúc Kise nghĩ hắn đang an ủi mình, Midorima liền cốc một cái thật mạnh lên đầu cậu "Làm phiền cậu không nên suy nghĩ bậy bạ."

"Midorimacchi... Tớ chỉ là muốn hỏi chúng ta đi đâu tìm phi thuyền cứu viện đây? Đi vào quá sâu lãnh địa của Warm tộc sẽ bị chúng phát hiện mất." Kise xoa chỗ bị đau, đúng lúc chuyển nhanh trọng tâm câu chuyện. Cậu nghĩ Midorimacchi từ khi sinh ra đại não đã không có có tế bào cảm xúc rồi.

Midorima đẩy đẩy mắt kính trước "Bảng xếp hạng Oha Asa nói ta vận may hôm nay của tớ đứng nhất, sẽ rất nhanh tìm ra phi thuyền thôi."

Kise khóe miệng co rút "Cậu thật hài hước." Mạng sống của mình giao phó cho vận may của chòm sao Cự giải? Nếu bây giờ hướng Midorimacchi giơ ngón tay giữa liệu có bị cậu ta đánh không?

"Hài hước cái gì?"

Đang nói thì một tiếng động cơ vang lên, cách bọn họ không xa là một phi thuyền tuần tra đang là là bay tới.

Kise: ...

Midorima gần như không chút do dự dùng súng bắn hư động cơ bay, vừa nhanh chạy tới vừa nói. "Loại phi cơ nhỏ này chắc không có người điều khiến, lợi dụng nó phóng ra tín hiệu cầu cứu dẫn phi thuyền cứu viện sang đây."

"Quả nhiên là vận may quyết định số phận." Kise cười cười nói.

"Rõ ràng là chỉ số thông minh quyết định số phận." Midorima đẩy đẩy kính mắt "Nơi chúng ta vừa rời đi là khu bỏ hoang, nhưng ở khu này lại có nước và cây cỏ tươi tốt, khẳng định sẽ có phi cơ trinh sát thỉnh thoảng bay qua tuần tra, bởi vì WARM tộc rất coi trọng tài nguyên còn sót lại trên hành tinh của chúng. Đây chính là dùng đầu óc phân tích ra kết luận."

Bị đả kích nghiêm trọng Kise buồn bực ngồi tại chỗ vẽ vòng tròn. Cậu liếc mắt nhìn Midorimacchi sau đó đột nhiên vui vẻ trở lại, cậu nói cho dù có chết, tớ nhất định sẽ tận lực bảo vệ Midorimacchi, dù sao Midorimacchi cũng rất hữu dụng.

Midorima liền liếc mắt mang theo tia khi dễ nhìn cậu, hắn không khách khí chút nào nói "Cậu phải làm rõ ràng một sự thật, nếu như chúng ta cùng lạc vào nơi này, lấy trí thông minh và sức lực thì xác suất sống sót của tớ cao hơn cậu rất nhiều."

Kise: Midorimacchi quả nhiên không có tế bào cảm xúc.

Midorima loay hoay điều chỉnh phi cơ để ngăn chặn nó phát tín hiệu cầu cứu"Ngu ngốc, còn không mau gỡ máy phát tín hiệu đi."

Trí nhớ không bằng người, Kise chỉ có thể cống hiến thể lực."Chúng ta đưa nó đi đâu đây?"

Midorima thăm dò xung quanh, ở vách núi cách đó không xa phát hiện một cái động nhỏ khá sạch sẽ. "Cậu đem máy phát tín hiệu đặt ở trên đỉnh động đi, sau khi nó phát ra tín hiệu cầu cứu thì chúng ta sẽ trốn vào trong động, ở đó tớ sẽ đặt thiết bị lọc khí, dù khứu giác của chúng có nhạy đến mấy cũng sẽ không phát hiện ra chúng ta. Đống đá ở bên kia rất bằng phẳng, phi thuyền cứu viện nhất định sẽ đáp ở nơi đó." Hắn còn tính toán khoảng cách từ chỗ phi thuyền đậu đến nơi ẩn nấp của bọn họ.

Kise ngồi ở một bên cảm thán "Midorimacchi mà không đi cùng tớ chẳng biết sẽ phải làm gì?"

Midorima Shintarou là một nam nhân có thể tin tưởng được, vô luận là trí lực hay sức mạnh.

"Kỳ thực tớ không tới cậu cũng sẽ tự giải quyết được," Midorima nói khiến Kise cảm động vô cùng, cậu có cảm giác bản thân được tín nhiệm rất nhiều. Thế nhưng Midorima lập tức còn nói thêm "Cậu có thể lựa chọn chờ chết hoặc lõa thể hấp dẫn Warm tộc đến chết."

Kise rất không có hình tượng trợn mắt một cái. Cậu thế nào lại quên Midorimacchi còn là một nam nhân chuyên nói những lời độc ác nữa.

"Tín hiệu cầu cứu đã gửi đi thành công, phi thuyền cứu viện phi báo sẽ đến trong vòng một giờ nữa, đáng ghét, cái phi thuyền gì mà đi chậm như rùa bò vậy. Chúng ta trốn vào động chờ thôi." Kise nhảy vào động nói.

Ở bên trong động có một dòng nước chảy từ đầu nguồn, rất trong và sạch.

"Có thể uống không?"

"Theo lý thuyết chắc là được, Warm cũng cần uống nước, loại nước ô nhiễm bọ chúng cũng không thể sử dụng." Midorima trả lời "Chờ phi thuyền đáp xuống chúng ta sẽ nghĩ cách trà trộn vào."

"Thế nhưng làm thế nào để chống lại mùi dẫn dụ Omega của chúng phát ra?" Đối với các Alpha trẻ tuổi chưa thể kìm chế được, cái loại mùi dẫn dụ này đúng là đòn trí mạng.

Midorima đẩy đẩy mắt kính, "Chúng ta có một giờ, trong vòng một giờ đó chúng ta có thể làm chút gì, phỏng chừng tớ có thể kìm chế được để đi trước làm nhiệm vụ, nếu như chúng ta còn có thể sống sót trở về, cậu sẽ phụ trách thỏa mãn tớ tiếp."

Kise đương nhiên biết làm chút gì và thỏa mãn là nghĩa gì, khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, vì sao Midorimacchi có thể bình thản nói những chuyện này như thế chứ.

Midorima quan sát phản ứng của Kise, nói tiếp "Phương án hai, tớ đi thu hút sự chú ý của chúng, cậu nhân cơ hội đó lẻn vào phi thuyền chỉnh lại số liệu."

Đề nghị này hết sức nguy hiểm, Kise tuyệt đối sẽ không để Midorima đi chịu chết.

Từ xưa tới nay cậu đều lấy thân phận Alpha để sinh hoạt, làm sao biết Beta dụ nhân như thế nào, Omega động dục sẽ ra sao, quả nhiên lúc trước nên học ba mươi sáu kế câu dẫn Alpha. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu khiến cậu trợn trắng mắt. "Midorimacchi cậu chờ một chút." Nói xong cậu liền chạy đến một góc lấy chiếc máy tính mini trong người ra, dò vào file dữ liệu của chị mình tìm kiếm sách.

Midorima chỉnh lại trang bị xong mới nhẹ nhàng đi tới phía sau Kise, từ trên cao nhìn xuống xem cậu nhóc đang lén lút làm cái gì.

Kise ngồi xổm một góc, trên máy tính là các loại sách như《Đời sống tình dục của Alpha》, 《Bí mật của Alpha》, 《 Các kiểu câu dẫn Alpha 》. Kise vừa xem sách vừa lẩm bẩm: chỉ cần hormone Omega là có thể động dục, căn bản là dã thú, sai, là cầm thú mới đúng.

Đây giống như nước đến chân mới nhảy? Biết là không đúng lúc, thế nhưng Midorima không thể nhịn cười nổi ."Cái kia, Kise..."

Kise vẻ mặt khiếp sợ vội vàng đem máy vi tính giấu ở sau lưng, loại này mất mặt này tuyệt đối không thể để cho Midorimacchi thấy. "Muốn bắt đầu sao... Hiện tại thì..." Cậu lắp bắp nói không thành tiếng.

Midorima đáy mắt tiếu ý càng đậm, hắn cố ý tới gần một bước, "Cậu không phải đối với cơ thể tớ rất thích thú sao, canh thời gian tớ đang tắm nhảy vào âm mưu giở trò."

Nào có chuyện đó...

"Cậu thấy hết rồi có hài lòng không?"

"Không hài lòng." Kise mặt đỏ tới mang tai, hoảng loạn lui về phía sau, phát hiện lưng đụng vào vách động đã không thể lui được nữa.

"Không hài lòng? Bởi vì chưa đủ?" Midorima áp lên môi cậu, Kise khẩn trương nhắm mắt. Môi chạm môi, Kise cũng không xa lạ gì, cậu trước đây hay thừa dịp Akashi ngủ len lén hôn lên môi hắn, hơn nữa lần trước lúc thực hành điều khiển cơ giáp sinh học, cậu cũng đùa dai mà đi hôn Midorimacchi, mặc dù lúc đó Midorima cũng có đáp lại, nhưng cảm giác so với bây giờ hoàn toàn khác nhau, lúc này Midorima còn cạy bờ môi cậu ra, cuốn lấy đầu lưỡi ướt át.

Trong không khí mùi hormone Alpha mang ý xâm lược toả ra rất nồng. Mùi húng quế thoang thoảng hệt như loại cây trồng phía sau vườn nhà Kise, nhẹ nhàng khoan khoái lại rất thanh mát, là loại mùi Kise rất thích.

Cậu hít thật sâu mùi hương dễ chịu này, tựa như thiết bị lọc bị hư, cậu dĩ nhiên có chút ý loạn tình mê.

Không đúng, trong sách không phải viết như vậy.

Tiếp theo sẽ làm thế nào? Đè Midorimacchi xuống, cởi đồ của hắn nữa... Sai, hình như không đúng chỗ nào.

Đời sống tình dục của Alpha cậu vốn không hề biết, cậu là BETA, quả nhiên từ nhỏ đem cho Alpha nuôi là sai lầm lớn, ngoài tật xấu ra không được cái gì hết. Kise-kun ở trong lòng điên cuồng chửi thầm.

Bởi vì ngoại trừ chửi thầm ra, cậu cũng không làm được cái gì.

Thế nhưng Midorima không có làm gì tiếp. Hắn buông Kise ra, giúp cậu chỉnh sửa quần áo rồi nói "Đi làm chính sự trước."

Cái này —— Kise chớp chớp mắt, hô hấp mang theo mùi hormone của Midorima đẩy mạnh ra ngoài, ép buộc đầu mình thanh tỉnh.

Bọn họ là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi mướn phòng, muốn mướn phòng cũng sẽ không chọn ở hành tinh chủ của WARM. Mặc dù đầu óc đã tỉnh táo hơn nhưng những suy nghĩ ấy vẫn chạy ầm ầm trong tâm trí Kise.

Midorima cầm súng gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, "Làm phiền cậu trở lại bình thường giúp, nếu cậu thực sự muốn đến thế thì chờ chúng ta xong việc, tớ sẽ làm hết sức để thỏa mãn cậu."

Mặt Kise càng lúc càng đỏ hơn, nóng đến mức có thể rán trứng được, cậu làm bộ cúi đầu kiểm tra các thiết bị bên người, một bên nói thầm Midorimacchi đúng là sắc quỷ.

Nếu như Kuroko ở đây, nhất định sẽ nói lẽ nào trọng điểm không phải là muốn thỏa mãn sao?

Midorima đợi một lúc sau rồi mới nói "Đối với chất dẫn dụ giả của WARM tộc phát ra, cố hết sức tớ cũng chỉ có thể kìm chế được 10 phút, trong mười phút này tính cả thời gian chúng ta lẻn đến chỗ phi thuyền đậu, nhưng tớ sẽ cố gắng dùng thời gian còn lại để sửa lại dữ liệu của phi thuyền và lấy thông tin của Warm, cậu có hai mươi phút đến nửa giờ để hỗ trợ tớ , cho nên khi tớ không thể khống chế được nữa, việc phía sau đành giao cho cậu."

Kise hỏi "Nhiệm vụ này phải do tớ hoàn thành, cậu yểm trợ sao?" Midorimacchi sắp xếp như thế rõ ràng không cho mình đường sống, còn Kise có thể có đủ thời gian chạy trốn.

"Đừng dài dòng, tớ không phải muốn bảo vệ cậu, tớ chỉ nghĩa vụ của người có hôn ước với cậu thôi." Vẫn là bản sắc ngạo kiều.

Mấy chữ người có hôn ước khiến Kise hiểu ra tất cả.

Cậu luôn mơ hồ nghĩ Midorimacchi đối với cậu cùng người khác không giống nhau, chỉ là cậu không muốn tìm hiểu sâu, lại tự kết luận bản thân minh rất có mị lực câu dẫn người khác.

Akashicchi đã từng nói với cậu, trên đời này không có người nào lại đối đãi tốt với mình vô điều kiện.

Kurokocchi cũng đã từng nói, chúng tớ không biết đối phó thế nào với Midorima-kun, mà Midorima-kun hiển nhiên cũng không biết đối phó thế nào với cậu.

"Midorimacchi để ý đến tớ khi nào?" Cậu không thể nhớ nổi bọn họ đã từng gặp qua chưa.

Midorima nhìn cậu một cái "Cậu còn có nhớ khi mười tuổi chạy vào phòng thí nghiệm của tớ thấy được công thức hormone Omega chứ?"

Kise miệng há thật to "Hoá ra cậu chính là tên nhóc thiên tài ấy! !"

Midorima rất bất đắc dĩ, "Trước cậu cùng bọn Aomine nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Kuroko rõ ràng đã đoán ra nhà ai, chỉ có cậu là còn ngơ ngác hình dung con mèo nhà tớ cũng có học vị bác sĩ."

Kise vỗ đầu của mình một cái "Tớ thật là một ngu ngốc. Midorimacchi lúc đó ở phòng thí nghiệm? Tớ hoàn toàn không có ấn tượng."

"Hôm đó tớ không có ở đó, nhưng tớ phát hiện có người vào phòng thí nghiệm, điều tra qua camera thì mới biết đó là cậu." Ban đầu chỉ biết là tên nhóc tóc vàng vào phòng thí nghiệm quậy phá, sau đó không lâu chợt nghe nói cậu ta điều chế ra hormone Omega, còn suýt gây ra đại họa. Đó chính là lúc hắn bắt đầu chú ý đến Kise. Vì giấy tờ khai sinh và khám sức khỏe đều là do cha mẹ của Midorima làm nên hắn đã sớm biết Kise là Beta.

"Hoá ra Midorimacchi đã sớm có ý đồ vói tớ, " Kise hừ hừ hai tiếng "Vậy sao cậu không tới tìm tớ chơi?"

Midorima không trả lời cậu, chỉ hỏi "Mùi hormone trên người tớ có phải có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với cậu?"

"Đúng." Những người khác đều không ảnh hưởng cậu, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không bằng một chút mùi của Midorima khiến cậu như mụ mị, thứ mùi quen thuộc lại cảm giác ấm áp, khiến cậu phá lệ mê luyến.

"Có một thuật ngữ khoa học gọi là hormone xâm lược, cậu chắc chắn là không biết, cả ba loại hướng tính ABO đều không thế cưỡng lại được thứ mùi quen thuộc ở môi trường sống và mùi yêu thích của mình." Midorima nói "Cậu khi mười ba tuổi lúc nằm viện, tớ có đưa cho mẹ cậu một bao mầm cây húng quế, loại này đã được thay đổi dễ thích nghi với mọi điều kiện, khi mọc sẽ tản mát một loại mùi giống hệt như mùi hormone của tớ, nói cách khác từ lúc cậu 13 tuổi hầu như mỗi ngày đều ngửi mùi đó. Tuy cậu cùng Akashi là thanh mai trúc mã nhưng thói quen của Akashi luôn dùng ức chế thuốc, cậu rất khó cảm nhận được mùi hormone trên người cậu ấy, hơn nữa khi đó cậu ấy mỗi ngày đều đi học, thời gian ở cùng cậu so với thời gian cậu ở nhà đương nhiên sẽ không bằng."

Hắn là có chuẩn bị rất kĩ càng.

Hắn tình thế bắt buộc.

Kise bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, đúng là mùi kia rất giống loại cây trồng ở vườn nhà cậu, mỗi lần ngửi thấy đều cảm thấy mê mẩn cùng một chút an tâm."Midorimacchi con đường cậu đi cũng thật quá dài." Không chỉ là mưu tính sâu xa.

"Rõ ràng cậu là con cá ngu ngốc. Lúc đó tớ có tặng cậu một cành húng quế, mà cậu cũng nhận, tiếp nhận cành húng quế người khác tặng cũng đồng nghĩa với đồng ý hôn ước, " Midorima gõ đầu của cậu một cái "Cậu quyết định trở thành con số lẻ chỉ số thông minh của nhà tớ chưa?"

Kise thiếu chút nữa mắt trợn trắng, ai có thể nói cho cậu biết rốt cục đó là cái kiểu cầu hôn quái quỷ gì thế?

"Chỉ số thông minh quyết định số phận không phải sao?" Hoá ra lời lẽ của Midorima thực lòng là như vậy.

Kise: ...

---

-tbc-

Mido xài thuyết âm mưu quá đỉnh, Ki-cưng lọt lưới rồi :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro