Chương 24
Chương 24
---
"Hôm nay là trận huấn luyện cuối cùng của chúng ta, ngày mai cũng chính là ngày 1 tháng 9, sáng sớm đúng tám giờ chúng sẽ bắt đầu đi tới tiền tuyến. Xin mọi người nắm chặt cơ hội luyện tập cuối cùng này." Akashi nghiêm mặt tuyên bố. "Trận đầu Daiki đối chiến với Ryouta, hãy thể hiện thực lực mạnh nhất của hai người cho tôi xem." Hắn lại nói "Các cậu nghe kỹ cho tôi, trước khi lên đường tuyệt đối không được gây ra chuyện gì, bằng không —— "
Aomine thử khẩu lệnh vài lần cũng không thể khởi động cơ giáp, hắn tức giận gào to "Kise, cậu lại tùy tiện sửa lại khẩu lệnh của lão tử hả."
"Aominecchi, khẩu lệnh mới là Kise rất tuấn tú!" thanh âm nhẹ nhàng của Kise từ bộ phận truyền tin vang lên.
"Kise, lão tử muốn làm thịt ngươi!"
"Khẩu lệnh sai, mời nhập một lần nữa."
Akashi trên đầu gân xanh nhảy loạn "Tôi nói nếu như ra lại xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ..."
Thiết bị liên lạc lại truyền đến tiếng cười của Kise. "Aominecchi, tớ có cài đặt số lần nhập sai khẩu lệnh, nếu như vượt quá số lần cho phép cậu sẽ..."
Đây là âm thanh cuối cùng Aomine nghe được, bởi vì 'Chiến thần' tự động mở cửa khoang chủ đẩy hắn từ chỗ lái bay thẳng ra bên ngoài.
"Minechin chào cậu, Minechin hẹn gặp lại." Murasakibara chậm rãi lột ra một cây umaibo nhét vào trong miệng, biểu cảm không hề liên quan đến câu nói.
"Rốt cuộc là ai dạy cho cậu ấy cách điều khiển cơ giáp?" Kuroko nhìn lên đốm sáng Aomine-kun phía chân trời, đưa ra một vấn đề tất cả mọi người đều muốn biết.
Câu hỏi vừa vang lên, Kuroko cảm giác mình tựa hồ nghe được tiếng đồ đạc bị bóp vụn.
"Hôm nay là sinh nhật của Aominecchi, tớ muốn bắn ra một chùm pháo hoa cho cậu ấy kinh ngạc."
"Vì vậy cậu đã đem Aomine-kun bắn ra thành pháo hoa?" Khóe miệng Kuroko giật một cái.
"Còn đang trong tầm bắn của tớ, có muốn bắn tiếp hay không, nanodayo?" Midorima điều chỉnh góc độ bắn.
"Bỏ đi, nếu hôm nay là sinh nhật của Daiki, tôi tặng quà là tha tội chết cho cậu ta." Giọng nói của Akashi lạnh nhạt vang lên.
Kuroko: Luôn cảm thấy Akashi-kun và Midorima-kun biết chuyện gì đó.
Aomine thẳng đến tối mới trở về trường học, quần áo rách nát tả tơi.
"Aomine-kun cậu rơi trúng vào ổ chó hoang sao?" Kuroko sợ hắn có mùi hôi.
"Minechin đói khát cùng chó hoang giao phối sao?" Murasakibara cũng nói thêm vào.
Aomine không có hành hung Kise, trái lại chỉ hừ một tiếng rồi đi tắm thay quần áo.
"Cái này... Hay thật ra là chó hoang giao phối cậu ấy?" Kuroko bắt đầu hoài nghi có phải sự thật là như thế hay không.
Kise đi tới thấp giọng hỏi "Thế nào? Tớ bắn có trúng hay không?"
"Quả thực không sai chút nào." Aomine hắc hắc cười.
Kise thở phào "May thật, ta rất sợ tính toán không chính xác khiến cậu bị bắn dính lên tường."
Murasakibara: "Đem Minechin bắn dính trên tường lẽ nào không phải là nghề nghiệp của ba Minechin sao?"
"Các cậu rốt cuộc đang diễn trò hề gì thế?" Kuroko nhịn không được hỏi "Chẳng lẽ là Aomine-kun làm lễ trưởng thành tạm biệt phận lão xử nam sao?" Cậu nhìn đồng hồ "Tốc độ quá nhanh."
"Đúng vậy, rất nhanh." Kise cũng nói "Cậu không phải nói tạp chí ảnh khoả thân rất khó mua được phải xếp hàng mà?"
"Các cậu quậy phá như vậy chính là vì muốn mua tạp chí sao?" Thanh âm của Akashi đột ngột vang lên khiến Aomine và Kise giật mình hoảng sợ.
"Cái kia... Kỳ thực chỉ là thuận tiện..." Aomine ha ha cười mưu tính lừa dối vàng thau lẫn lộn. Hắn lấy cùi chỏ thọt hông Kise, ý bảo cậu nói chút gì đi.
"Nghe nói hôm nay là ngày giỗ của cậu, không đúng, là ngày cậu còn sống, Akashi đã nói sẽ tha tội chết có cậu, cậu nên thành thật khai báo, bằng không, " Midorima ngừng lại một chút, hắn tuyệt đối không có ý định đe dọa, hắn chỉ là đang nói lên sự thật "Sinh nhật khả năng thực sự sẽ thay đổi thành ngày giỗ."
"Có thật sẽ tha chết không?" Aomine do dự một chút, vẫn là không yên lòng, "Vua không nói đùa nha?"
Akashi khẽ chớp mi một cái, Aomine lập tức khai ra mọi thứ.
"Chính là cái này, hormone cực phẩm Omega trong truyền thuyết bán ra với số lượng giới hạn." Aomine đưa ra một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ bằng ngón tay út tựa như dâng ra một vật quý báu.
"Chết tiệt, cậu mạo hiểm như vậy đi ra ngoài chỉ vì cái này?" Kise vỗ trán của mình một cái "Cậu thực sự là mang mệnh xử nam đến mờ mắt rồi. Nếu đã đi ra ngoài thì nhất định làm hoặc không làm, vậy mà cậu lại đi lãng phí thời gian và tiền bạc mua loại cái loại đồ chơi thuần túy này."
Aomine sửng sốt nửa ngày mới vò đầu bứt tóc nói "Tớ thật là đầu heo, chuyện đơn giản như vậy lại không nghĩ tới."
"Mua một con búp bê so với mua loại này còn hay hơn." Murasakibara ngoài ăn ra thì hoàn toàn không có hứng thú với cái gì.
"Đem thứ cậu mua cho tớ xem một chút." Midorima rõ ràng có hứng thú."Là mua ở chợ đen?"
"Không được, không thể ngửi, ngộ nhỡ cậu ngửi xong sau đó phát tình thì làm sao bây giờ."
"Yên tâm, phát tình cũng sẽ không coi trọng cậu đâu." Midorima lời nói ác độc khiến Aomine trợn trắng mắt nhìn hắn.
"Để tớ giám định một chút, tớ mang theo thiết bị lọc khí, không dễ dàng bị ảnh hưởng đâu." Kise xung phong nhận việc.
Aomine chần chờ một chút, cuối cùng mới đưa cho Kise, còn nhiều lần căn dặn "Độ tinh khiết rất cao, đừng hít vào quá nhiều, sợ rằng thiết bị lọc cũng không chịu nổi."
"Đây không phải mùi Omega tinh khiết, Aominecchi bị lừa như tên Aho rồi." Kise khẽ ngửi sau đó liền cau mày nói.
"Làm sao cậu biết?"
"Khi mười tuổi ba tớ có đưa tớ đến nhà một người quen, là gia đình khoa học gia, gia đình của họ đến con mèo cũng có trình độ bác sĩ, từ hóa học đến di truyền học tất cả đều đạt thành tựu, là đối tượng bảo vệ lớn nhất của Liên minh. Con trai nhà bọn họ lúc tám tuổi các bài luận về sinh học đều được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Hành tinh xếp hạng A đó."
Aomine vặn mặt của cậu "Nói điểm chính!"
Kuroko: Nghe hình như là nhà của Midorima-kun.
Với sự quen biết của Kuroko, có vẻ chỉ có gia tộc Midorima mới có thể đạt được loại trình độ này. Cậu mang theo nghi vấn liếc mắt nhìn Midorima, Midorima từ chối cho ý kiến.
"Tớ vào phòng thí nghiệm của bọn thấy một chuỗi công thức hợp thành mùi Omega còn có cả thành phần pha chế." Kise hắc hắc hai tiếng "Tớ sau khi về nhà liền tạo ra một phần nhỏ, bỏ vào phòng riêng của chị tớ, sau đó khóa trái cửa, qua camera quan sát chị ấy phát tình như thế nào."
Những người khác không hẹn mà cùng nghĩ, nha, tớ nếu là có một em trai như thế, không đánh chết mới là lạ.
"Sau đó thì sao?" Aomine kỳ thực muốn hỏi chị cậu có đánh cậu hay không mà thôi.
"Chị ấy phát tình xong thì đau bụng mất ba ngày, nghe nói cái công thức kia là của con trai nhà đó tính toán ra, còn có chỗ thiếu hụt, vẫn chưa hoàn thành ." Kise vẻ mặt tiếc nuối nói, "Tớ kỳ thực rất muốn thử nghiệm lại công thức đầy đủ đó, nhưng ba tớ đã thề nếu như ông ấy còn dẫn tớ đến nhà đó nữa sẽ đổi sang họ của tớ."
Midorima đẩy đẩy mắt kính, nhìn Kise bằng ánh mắt khá phức tạp. Cái công thức kia có năm mươi dòng, bảng thành phần cũng có ba mươi dòng, cậu mười tuổi rõ ràng chỉ liếc mắt nhìn qua là nhớ, rồi còn có thể điều chế ra, tớ nên nói cậu là tai họa hay là thiên tài đây?
Akashi nghĩ hoá ra là như thế, sớm biết vậy lần kia khi thấy chị cậu đem cậu và nguyên liệu nấu ăn cùng nhau bỏ vào trong nồi đun, tôi sẽ không vớt cậu ra khỏi nồi đâu.
Kuroko: Thì ba của cậu cũng cùng họ với cậu mà... đều là họ Kise.
"Cậu muốn nói trọng điểm là cái gì?" Murasakibara nhịn không được.
"Trọng điểm là cái mùi này cùng mùi hormone chưa hoàn chỉnh hồi trước tớ điều chế rất giống nhau, sợ có thể đau bụng đó. Nếu như Aominecchi bởi vì tiêu chảy không thể đi tiền tuyến, sẽ trở thành trò cười lớn nhất từ trước đến nay của trường học."
Midorima không nói hai lời, túm lấy tai Kise kéo ra, sau đó cũng ngửi một chút mùi hormone "Đúng là nhân tạo, không phải là hormone tinh khiết lấy ra từ con người, Kise nói có chút sai, loại này không phải là phiên bản đầu tiên, nhưng cũng không phải là phiên bản hoàn thiện, sẽ không bị đau bụng đâu, tớ cũng đã nghe nói qua chợ đen có người dựa vào bán cái này để kiếm lời, thế nhưng không nghĩ tới thật sự có kẻ ngốc mắc lừa."
Kise ôm lỗ tai bị nhéo đau nói "Aominecchi bị lừa, phỏng chừng cái giá tiền này có thể đủ để cậu mua một Omega người thật đó."
Aomine tức giận bất bình "Khốn kiếp, dám gạt tớ, tớ sẽ đi tìm bọn họ, Kise, giúp tớ bắn thêm một lần nữa."
Khóe miệng Kise giật một cái, cậu len lén liếc mặt Akashi không thay đổi cảm xúc khẽ nói, "Aominecchi, tớ cảm thấy để cho ba cậu bắn cậu dính tường so với tớ bắn thêm một lần nữa dễ dàng hơn nhiều, cậu nên suy nghĩ lại một chút?" Cậu vừa nói vừa nháy mắt với Aomine.
"Nhớ kỹ lần sau nên chọn tầm bắn ngoại pham vi ngắm bắn của Shintarou, tôi đã trao quyền cho Shintarou, lần sau trực tiếp bắn rơi, không cần khách khí." Akashi chậm rãi mở miệng nói lời vàng ngọc.
"Midorimacchi sẽ bắn tới chỗ nào?" Kise len lén hỏi Midorima.
Midorima nghiêng người liếc cậu một cái "Đại dương." hắn còn bổ sung "Bảo đảm bay thẳng vào khu vực dày đặc cá mập, nanodayo."
---
Đây là lần đầu tiên Kise ngắm nhìn toàn bộ không gian thần bí.
Mênh mông vô bờ, nhìn không thấy đầu cuối cùng.
Đầu cuối cùng là cái gì? Tử vong? Vĩnh hằng tịch mịch hay là thiên đường?
Các ngôi sao như những viên ngọc trai bọc trong thổ cẩm, rực rỡ đến chói mắt. Hệ ngân hà mênh mông tráng lệ vô biên, trong đó phải nhắc đến pháo đài Gaia cho dù bọn họ được xưng là chiến đội cơ giáp cực mạnh, thế nhưng so với nó lại còn quá nhỏ bé. Cậu đã tưởng tượng biết bao lần hình ảnh vủa vũ trụ này, kết quả trong phạm vi rộng lớn của Dải Ngân hà, Trái đất của họ và pháo đài Gaia chỉ như những hạt cát nhỏ bé trong dòng sông Hằng vô tận.
Dựa theo yêu cầu, để đến pháo đài Gaia chuyện thứ nhất là điều khiển cơ giáp tiến vào không gian không trọng lực, làm quen với thao tác cũng như mọi tình huống có thể xảy ra trong môi trường không trọng lực. Nó hoàn toàn khác so với những lần được huấn luyện trong môi trường mô phỏng ở trường.
Vũ trụ giống như một lỗ trống vô tận, họ cũng không biết rằng chỉ cần hụt một bước chân thôi sẽ rơi xuống đáy của địa ngục.
Kise mới phát hiện bản thân căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi lạnh, cậu không khỏi nghĩ liệu Akashicchi có sợ hãi giống như cậu hay không.
Thiết bị liên lạc nhận được tín hiệu, hình ảnh của Midorima hiện lên "Tớ có đem vật may mắn của chòm song tử đặt phía dưới chỗ ngồi của cậu, nanodayo."
Kise ừ một tiếng, đưa tay sờ tìm, lấy ra được một cái ba con sói đang còn nguyên trong vỏ "Đây là cái gì? Vật may mắn của tớ hả?"
"Nhầm rồi, cái đó chắc của Aomine, cậu ta luôn chuẩn bị sẵn."
Kise tìm tiếp, lại lôi ra được một bao đồ ăn vặt, không cần suy nghĩ cậu cũng biết là ai "Vì sao đều giấu ở phía dưới chỗ ngồi của tớ?"
"Bởi vì chỉ có dưới chỗ ngồi của cậu là trống không, vật may mắn của tớ cũng để dưới đó, cậu đừng làm hư."
Kise cười khúc khích, "Midorimacchi muốn biến tớ thành túi thần kì sao?"
"Hiển nhiên không đúng, túi thần kì là lấy từ trong túi lấy ra bảo bối, còn cậu là ở dưới mông."
Kise tiếp tục lục loi, lấy ra một túi cấp cứu "Ai vậy?"
"Akashi."
Cậu đen mặt, vì sao ngay cả Akashicchi cũng...
Tiếp tục sờ, lục lọi ra một quyển sách."Tớ đoán là Kurokocchi."
Tìm thêm được một hộp màu đen nhỏ "Đây là cái gì?"
"Vật may mắn của tớ, xin đừng tùy tiện mở ra, ngộ nhỡ nổ tung sẽ hủy diệt nửa trái đất đó, nanodayo."
Kise: Chết tiệt, người nào lại đem theo vật may mắn kiểu này chứ, không hổ danh là đại Doreamon. Mà vì sao vật nguy hiểm như vậy lại để ở phía dưới chỗ ngồi của tớ?
"Vật may mắn của tớ có thể bảo vệ tớ không bị nổ bay hay không?"
"Có thể, tín vật may mắn của cậu loại thuốc ổn định tinh thần, tớ toàn bộ nhét vào trong hộp rồi."
"Túi thần kì cậu thật hài hước!" Bởi vì Akashi không cho phép bọn họ đem đồ vật giấu ở quần con, nên mọi người liền tìm chỗ giấu mới?
"Hài hước cái gì?"
Tiếng Akashi lạnh nhạt từ thiết bị liên lạc vang lên, Kise đã quên hết căng thẳng ban nãy, cậu thầm mắng vì sao phía dưới chỗ ngồi điều khiển của mình lại trống, vì sao tất cả mọi người đều biết là nó trống không trừ cậu ra, vì sao tất cả mọi người lại thích đem những vật phẩm kỳ quái đến không thể giải thích được nhét vào đó, tại sao còn có cả vật may mắn là bom năng lượng và mấy loại thuốc ổn định lạ lùng nữa.
"Tôi đã có thể giữ được trạng thái cân bằng, mọi người làm sao rồi?" Akashi hỏi
Những người khác đều trả lời tốt, chỉ có Kise quát lên "Khá lắm, các cậu nhanh đem mấy đồ vật yêu quý của các cậu đi đi, nhất là Midorimacchi kinh khủng phiên bản mèo máy Doreamon, còn có Aominecchi cuồng tình dục nữa, có tên nào đi ra chiến trường còn mang theo áo mưa, cậu là muốn cùng Warm tộc giao phối sự đẻ trứng sao? Kurokocchi cậu thì có đọc một vạn quyển sách cường hoá sự tồn tại cũng không có khả năng biến từ trạng thái khí thành trạng thái rắn đâu."
Sau đó là một khoảng lặng ngắt như tờ, thanh âm của Akashi nhàn nhạt vang lên lần nữa "Ryouta, tôi quên nói cho cậu biết, hiện tại thiết bị liên lạc của sáu người chúng ta đều kết nối với nhau."
"Kise!"
"Kise-kun!"
"Kise Ryouta!"
Kise khóe miệng co rút mãnh liệt, "Mọi người khỏe nhé, tạm biệt mọi người." Kise cười cười sau đó liền tắt đi thiết bị liên lạc.
---
Gaia tập trung toàn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật cao cấp nhất liên minh, vô luận là cấu tạo hay là hiện đại hoá trình độ không phải trên trái đất có thể so sánh được."Gaia là một hành lang vòng tròn cực lớn, chúng ta sẽ căn cứ vào các tình huống công thủ để điều chỉnh phương hướng của khu vực Gaia nồng cốt." Quan chỉ huy của Gaia giới thiệu với bọn họ "Năm mươi năm trước nó cái nôi sinh ra thiên tài, cũng chính là gia tộc khoa học gia Midorima, không thể phủ nhận, nó là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của liên minh. Gaia là tên của một vị thần đất mẹ trong thần thoại Hy Lạp, cũng là tên của loại vòng tròn hàng lang này, nó tựa như người mẹ bảo vệ tinh cầu của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ như yêu mẹ của chính mình, quyết lấy máu tươi và sinh mệnh bảo vệ nó đến cùng."
"Rõ." Tất cả binh sĩ chỉnh tề vang dội mà trả lời.
Đội của Akashi chưa được phân đến khu Vực sâu ngay lập tức, bởi vì là người mới, bọn họ tạm thời được phái đến khu vực Nyx đêm tối, Nyx là một trong ba khu vực trọng yêu nhất nhưng lực lượng địch tấn công vào đây ít. Ngay cả như vậy, bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy binh sĩ tử vong trở về, có thể tìm được thi thể trọn vẹn đã là vô cùng may mắn, tuyệt đại đa số đều là vùi thân trong bụng côn trùng. Mỗi ngày nhìn người chết như thế sẽ cảm thấy đau buồn. Akashi nói: Trên chiến trường sống hay chết vốn là chuyện bình thường, làm sao để cho mình sống sót ở chiến trường tàn khốc so với đánh bại địch nhân càng khó hơn rất nhiều.
Kise nói: May là chúng ta có Akashicchi.
Dưới sự lãnh đạo của Akashi bọn họ mỗi trận chiến đều tất thắng, chưa từng thất bại, càng không có thương vong. Danh tiếng của đội bọn họ vang xa, được các binh sĩ gọi là Thế hệ kỳ tích, Akashi trong quân đội địa vị còn thấp, thế nhưng những tướng lĩnh với quân hàm cao đều đến học hỏi các phương án tác chiến. Bởi vì có sự trợ giúp của bọn họ và sự chỉ huy của Akashi, tỉ lệ thương vong lập tức giảm xuống rất nhiều.
Kise bắt gặp Akashi đã khuya nhưng vẫn còn đang nghiên cứu các phương án tác chiến, nhịn không được hỏi "Akashicchi chúng ta luôn đánh thắng trận, vì sao cậu còn làm ra vẻ mặt như gặp phải đại địch thế."
Akashi xoa xoa thái dương, nâng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu "Ryouta, đừng bao giờ khinh địch chính là then chốt. Mạng sống của vô số chiến sĩ đều nằm dưới tay chúng ta, chỉ một sai lầm nho nhỏ của tôi thôi cũng có thể chôn vùi tuổi trẻ cùng sinh mệnh của bọn họ."
Kise pha một ly cà phê khẽ đặt vào tay Akashi, sau đó nâng mắt chăm chú nhìn hắn "Akashicchi là nhất." Cậu rất thích mỗi lần Akashi như vậy, thích cả ánh mắt chuyên tâm làm việc của hắn.
Quân hàm của các thành viên thế hệ kỳ tích luôn được nhắc đến, sau đó không lâu bọn họ toàn bộ đều được điều đến khu vực quan trọng nhất, Vực sâu Tatarus.
Vực sâu là một trong ba toà có hoả lực mạnh nhất, vị trí địa lý gần với khu cứ điểm Pandora giàu có. Đồng thời nó cũng là nơi bị Warm tộc tập kích nhiều nhất. Phía bên ngoài đều là xác cơ giáp bị nghiền nát cùng hài cốt của vô số chiến sĩ Alha. Chỉ cần một chiếc phi thuyền đáp xuống thôi liền có thể quét ra một đống lớn thi cốt, căn bản là thể phân ra là của ai. Mặc dù bao năm nay đều đã nghe thấy, thế nhưng lần đầu tiên tận mắt đến vẫn khiến cả người ớn lạnh.
"Ở vũ trụ đợi nửa năm, tớ buồn chán đến sắp mọc thành cỏ rồi." Aomine lau đi mồ hôi trên tóc, hắn so với lúc ở trường học trưởng thành, cường tráng hơn rất nhiều, từng thớ cơ ngăm ngăm ẩn giấu sức mạnh kinh hồn. Hắn lái 'Chiến thần' đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, hắn không chỉ là át chủ bài của chiến đội mà còn là chiến sĩ mạnh nhất.
"Aominecchi giết chết Warm số lượng nhiều hơn so với tớ." Kise không cam lòng "Ngày mai tớ nhất định sẽ vượt lên trước cậu."
Aomine trợn mắt một cái "Cậu ngoại trừ số lần khóc nhiều hơn so với tớ thì còn cái gì thắng nổi tớ chứ?"
Kise hừ hừ hai tiếng, quay sang Aomine làm mặt quỷ "Số lần bị Akashicchi phạt nhiều hơn cậu nè."
"Ngu ngốc." Aomine vừa tức vừa buồn cười, hắn nhịn không được đưa tay vò mái tóc Kise thành cái tổ chim rối bù.
Murasakibara đang gặm umaibo. Đồ ăn vặt là Kise nhờ người nhà vận chuyển tới, gia tộc Kise hàng năm đều chuyển ra tiền tuyến số lượng lớn vật phẩm, Kise yêu cầu ba cậu chuyển thêm bằng phi thuyền bình thường một ít đồ ăn vặt, mới giúp cho Murasakibara tuy không chết trận sa trường nhưng không bị chết đói ở ngoài không gian (lời Murasakibara). Tuy đội phi thuyền bận chuyển vật phẩm nhưng còn mang tới một phần năm tín vật may mắn và một số vật dụng cần thiết khác.
Chuông cảnh báo chợt vang lên.
"Cảnh báo cấp 1 cảnh báo cấp 1, có rất nhiều Warm đột kích, bộ phận phòng ngự triển khai, chiến đội cơ giáp chuẩn bị xuất kích. Kẻ địch có số lượng tiến hoá rất nhiều, xin mọi người hãy cẩn thận."
Akashi bước nhanh vào phòng thay quần áo "Các sao còn chưa thay xong đồ?"
"Khoảng ba tiếng nữa vũ trụ sẽ xuất hiện một cơn bão, chúng ta trong ba tiếng đồng hồ đó phải giải quyết hết bọn chung rồi quay trở về cứ điểm quan trọng." Kuroko nhắc nhở mọi người.
Ở vũ trụ tác chiến rất dễ làm quên mất thời gian. Kuroko và Aomine hợp lực giải quyết một Warm tiến hoá cấp một, đột nhiên thiết bị thăm dò trên 'Thần sử' của Kuroko bắt đầu báo nguy.
Cậu lập tức mở thiết bị liên lạc kết nối với sáu tuyến còn lại báo cho mọi người: Cơn bão vũ trụ đến sớm hơn so với dự đoán. Năm phút nữa sẽ tới chỗ chúng ta, cường độ các ion phóng xạ rất có thể có ảnh hưởng đến tín hiệu liên lạc.
"Các cậu theo sát tôi." Thanh âm của Akashi có chút lo lắng. "Đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão ion phóng xạ thì lớp áo giáp có mạnh đến mấy sẽ bị hư hỏng, trở về cứ điểm đã không kịp, chúng ta chỉ có cách tránh đi thôi."
"Không ổn rồi, Akashi-kun, cách chỗ chúng ra khoảng 1km phía trước xuất hiện một lỗ hổng rất lớn..." Giọng nói của Kuroko bị tiếng ồn làm nhiễu nghe không rõ.
Kise đang đánh với một Warm tiến hoá, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị hút vào một chai thủy tinh hẹp, bên trong chiếc bình nhiệt độ cực kỳ cao còn tạo hình theo đường xoắn ốc, cho dù đã được huấn luyện kỹ càng cậu vẫn có cảm giác chóng mặt buồn nôn mãnh liệt.
Tiếng ầm ầm vang lên, cơ giáp cùng cậu hướng thẳng xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh, cậu chưa kịp phản ứng thì cả người và cơ giáp đã va mạnh vào nền đất cứng khiến cậu ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn.
"Ryouta."
"Kise."
Có người nào đó đang gọi tên cậu, trên mặt còn có cảm giác lạnh lạnh của nước rơi vào.
Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, bầu trời màu hồng đậm theo hình xoắn ốc chậm rãi hiện ra, cậu không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt lại.
Midorima đỡ cậu từ từ ngồi dậy "Lát nữa sẽ trở lại bình thường, không cần lo lắng."
"Bầu trời sao lại có hình dạng xoắn ốc thế." Cậu lén hé mắt ra nhìn.
"Bầu trời của hành tinh này vốn là như vậy." Midorima giải thích. Toàn bộ bầu trời như chìm trong biển máu cuồn cuộn nổi lên những vòng xoáy lớn, cũng không ai biết trung tâm vòng xoáy có cái gì, bọn họ đang ở trong một vùng đất lớn toàn rác nhiều đến không thể nhìn thấy đầu bên kia. Không biết Akashi và Midorima ... những người ưa sạch sẽ thế này làm sao có thể chịu nổi mùi tanh tưởi đang không ngừng truyền tới.
"Hành tinh này? Không lẽ chúng ta đang ở trên trái đất?" Kise nhảy lên một cái."Chúng ta rơi trúng vào bãi rác ở trái đất? Aominecchi và Murasakibara-cchi đã bị rác đè cho tả tơi rồi hả?"
Lướt mắt qua một lượt, tất cả rác ở đây đều xác của vô số phi thuyền và cơ giáp, Aomine đang kéo ống tay áo và ống quần ở trong biển rác đào bới thứ gì đó, nghe vậy liền quay đầu lại trừng mắt nhe răng với cậu. Murasakibara cũng liếc cậu một cái.
"Nơi này là hành tinh chủ của Warm, chúng ta bị lỗ hổng hút vào, nơi này đã bị Warm tộc vứt bỏ sau nhiều trận chiến." Akashi nói "Shintarou, cậu mau giúp Tetsuya tỉnh lại đi."
Midorima vỗ mạnh mấy cái vào má của Kuroko, Kuroko ôi một tiếng bắt đầu nôn mửa. Akashi nghĩ thầm Shintarou thật vô tâm, sao lại có thể đổi xử khác biệt như thế chứ.
"Tớ thấy những phi thuyền này còn rất tốt." Kise tự lẩm bẩm."Akashicchi chúng ta cần làm cái gì bây giờ?"
"Chúng ta sẽ đi thu thập một số máy móc có sẵn, xem có thể lắp ráp lại thành một chiếc phi thuyền hay không. Ryouta, cậu kiếm ít đồ che đi cơ giáp của chúng ta, mặc dù nãy giờ tôi không nhìn thấy phi thuyền tuần tra của WARM bay trên khu vực này, nhưng vì vì lý do an toàn tốt nhất vẫn nên cẩn trọng."
Kise lập tức đi tìm kiếm mấy thứ mềm nhẹ để trùm lên cơ giáp "Đây là cái gì? Rất nhẹ."
"Da của Warm lột xuống đó." Murasakibara trả lời ác tâm khiến Kise nhìn mớ vật liệu đó nửa ngày cũng không dám động vào.
"Đừng nghe Murasakibara, đó là tấm cách nhiệt bên trong phi thuyền của Warm tộc, phi thuyền của chúng bị hư hại nên đã bóc ra đó, nanodayo." Midorima nói.
"Không nghĩ tới hành tinh chủ của Warm khí hậu và đất đai lại giống trái đất như thế." Kise khẽ hít vào một hơi, không khí cũng không có khác biệt.
"Sở dĩ Warm tộc muốn đánh chiếm trái đất là do bọn chúng tiến hóa theo hướng thích ứng với khí hậu của trái đất. Bởi vì số lượng khổng lồ, tài nguyên ở hành tinh chủ cũng dần cạn kiệt, hơn nữa thời gian tiến hoá cũng rất dài, bọn chúng cần mở rộng nơi sinh tồn, cũng chính là tìm kiếm nhà mới... Những lý luận này đều có trên lớp học, rốt cục lúc đi học cậu đã làm cái gì?" Midorima bất đắc dĩ hỏi.
"Nghĩ tới cái khác không có nghe giảng bài." Câu trả lời của Kise đương nhiên khiến khoé miệng Midorima co giật liên tục.
"Chúng ta không có nước và đồ ăn, không biết có thể chống đỡ ở nơi này được bao lâu." Akashi lo lắng nói.
"Không phải đã nói điệu kiện khí hậu rất giống trái đất sao, chúng ta có thể tìm kiếm thức ăn." Aomine ôm một cánh quạt đi tới.
"Warm đã ăn toàn bộ sinh vật có thể ăn được, sau đó chúng bắt đầu ăn thịt đồng loại của mình, ngay cả loại côn trùng dưới tầng sâu nhất của lòng đất, số lượng rất lớn, chúng cũng đào lên ăn, nếu thích cậu cũng có thể ăn, nhiều chất đạm." Midorima đối với hai cái tên Aho này thực sự không biết nói gì.
Aomine làm ra biểu tình buồn nôn rồi nói. "Cánh quạt của 'Chiến thần' rơi ở chỗ này." Bảo bối Tiểu long nữ của hắn đã bị hư một chút.
"Đặt nó lên cơ giáp của Atsushi." Akashi ra lệnh."Sau khi lắp ráp cũng cần đến động cơ của Warm tộc, hạt năng lượng của cơ giáp không đủ để dùng cho phi thuyền, chúng ta e rằng phải đi ra ngoài tìm một phi thuyền cứu hộ của Warm qua đây."
Sáu người đi vào một chiếc phi thuyền cũ, bàn bạc làm sao có thể mang phi thuyền cứu viện tới nơi này. Không có nước không có đồ ăn cũng không có thiết bị liên lạc, mỗi một phút đồng hồ trôi qua đều giống như là mài mòn sinh mệnh."Chúng ta sẽ phải đi ra ngoài một chuyến tìm kiếm khu vực của bọn chúng, sau đó Kuroko phát ra tín hiệu cầu cứu, buộc các phi thuyền cứu viện phải đi vào khu bỏ hoang này."
Mà ở đây hoàn toàn không có áo giáp bảo vệ, nếu Warm tộc phát hiện ra mùi hormone Alpha sẽ đồng loạt tấn công. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ có đi nhưng khó có thể trở về, thâm nhập vào sào huyệt kẻ thù, nếu hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ cũng không cách nào an toàn trở ra.
"Trong số sau người chúng ta sẽ có người hi sinh." Akashi dùng một loại thanh âm trầm trầm như thể đã dự đoán được trước nói. "Trước tiên sẽ để mọi người tự nguyện, nếu như không có người chịu đi chúng ta sẽ áp dụng cách rút thăm quyết định."
-tbc-
p/s: Happy birthday Aho nhà ta ^^. Tranh thủ làm xong chương này đăng luôn cho nóng :v
Mình đã xả hết hàng luôn rồi, chưa có dịch chương mới, mà lễ thì mình lại có kèo ăn chơi nên chắc cuối tuần sau mới có chương mới nhé :">
Xin chính thức thông báo luôn là chuỗi ngày vui vẻ của tụi nhỏ đến đây là chấm dứt, từ chương sau là bể máo tró bơi mãi ko thấy bến đâu, nói trước cho mn chuẩn bị tinh thần :v
Nghỉ lễ vui vẻ nhé, hehe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro