Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Akashi đã ngồi sẵn trên ghế sa lon đợi bọn họ. Trong bụng đầy lời muốn nói thế nhưng vừa nhác ngửi thấy mùi hôi trên người Kise và Aomine, khuôn mặt hắn liền chuyển sang biểu tình chán ghét cực điểm "Các cậu lập tức lăn đi tắm cho tôi, chà sạch sẽ không còn mùi gì mới được phép đi ra." Hắn còn bổ sung một câu "Không cho chạm vào bất kỳ đồ đạc gì trong phòng, tốt nhất chân cũng không được chạm đất."

Chân không chạm đất thì đi đường nào? Loại yêu cầu phản khoa học phản này bị hai người aho quên mất, bọn họ dùng tốc độ ánh sáng chạy thẳng về nhà vệ sinh trong phòng mình.

"Shintarou, cậu đem nước khử trùng loại mạnh nhất đưa cho bọn họ." Cùng có tính sạch sẽ giống Midorima chính là vị đội truởng đại nhân.

Midorima ồ một tiếng, đi vào phòng thí nghiệm cầm ra một chai thuỷ tinh nhỏ.

Kuroko: Nếu như tớ không nhìn lầm, trên cái chai có in hình đầu lâu xương chéo.

Kise và Aomine vừa cầm khăn tắm chà người và tóc, vừa với những người khác cùng nhau chờ —— chết.

"Mấy người các cậu quậy phá còn chưa tính, sao cả Shintarou cũng thế! !" Akashi xoa xoa thái dương nói.

"Là tớ dẫn bọn họ đi ra." Midorima gánh chịu trách nhiệm.

"Là tớ muốn Midorima mang tớ đi ra ngoài chơi." Kise sẽ không để cho người khác thay mình chịu tội "Cậu vẫn có thể cho ... tớ một đấm nữa." Cậu nói với ý tứ khiêu khích mười phần.

"Chúng tớ cũng muốn đi xem một chút, dù sao ra chiến trường là thập tử nhất sinh, mọi người không muốn có tiếc nuối." Kuroko nói.

"Đúng vậy, ngộ nhỡ chết ở chiến trường, tớ tuyệt đối không muốn viết tên trên bia mộ giới tính xử nam."

Kuroko nghĩ thầm người nào lại viết những lời như vậy trên mộ bia mộ, hơn nữa giới tính xử nam là cái giống gì.

"Akachin, tớ cũng muốn ăn thử những món ăn ở đó."

Akashi đỡ trán khẽ nói, "Tôi cũng không có ý chỉ trích các cậu, nhưng các cậu không cảm thấy trước đó nên nói cho tôi biết sao, chẳng lẽ các cậu coi tôi là người không hiểu tình đạt lý à? Các cậu làm sao biết tôi sẽ đi cùng các cậu hay không."

"Cậu? Cậu chắc chứ? Lý trí của cậu có thể hù dọa toàn bộ sinh vật đó." Kise hừ hừ một cái.

Midorima gõ mạnh vào đầu Kise "Im miệng."

Akashi tận lực chịu đựng không phát hỏa, hắn hoà hoãn nói "Mọi người tối hôm nay thu hoạch được gì?"

"Tớ ngồi xem mỹ nữ cup E coi trọng Midorima." Aomine bi phẫn nói.

"Không ai thấy tớ." Kuroko lên tiếng.

"Coi trọng Midorimacchi bị tớ phá rối." Kise không hề hổ thẹn nói.

"Tớ lạc đường, bị người chủ trì kéo lên trên sân khấu, lại được Kisechin tìm thấy, để cảm ơn tớ mời cậu ăn kẹo." Murasakibara cũng không quan tâm Kise có ăn hay không, trực tiếp đem kẹo nhét thẳng vào miệng cậu.

"Murasakibara sao cậu lại muốn cảm ơn cậu ta? Chính cậu ta đã bàn bạc với người chủ trì tìm kiếm người cao nhất để đưa lên sân khấu đó." Aomine trợn mắt một cái.

Murasakibara: Kise Ryouta, cậu lập tức đem kẹo trả lại cho tớ!

"Shintarou, cậu không có gì muốn nói sao?" Akashi nghĩ còn nghe bọn họ nói tiếp khó trách hắn đem tất cả diệt một lần.

"Vốn là nghĩ để cho bọn họ trải nghiệm một chút, sau này sẽ không có gì tiếc nuối, thế nhưng không như mong đợi, rốt cuộc một lần thử nghiệm thất bại." Midorima nói thế nhưng vẻ mặt của hắn lại không hề có tí biểu cảm tiếc nuối nào.

Akashi: Hai người các cậu lại đi tắm cho tôi, tắm đến hoàn toàn không còn mùi mới thôi.

Hai người aho lập tức lần thứ hai lăn đi tắm.

---

Nguời nào cứ gõ cửa liên tục vây? Kise vội vội vàng vàng chạy ra, bất chấp mái tóc còn ướt nước đi mở cửa.

"Aominecchi cậu lén lút làm gì thế?"

Aomine bịt miệng cậu lại sau đó đẩy mạnh vào phòng "Mau cho tớ".

"Cái gì?"

"Thuốc bí truyền làm trắng da của cậu."

Kise phụt cười to.

"Đừng nói với tớ là cậu không có, thành thật đưa ra tớ sẽ tha chết cho cậu." Aomine liều mạng bóp mặt Kise cho hả giận.

"Thật không có." Kise bị bóp gào khóc gọi "Aominecchi như vậy rất tốt, da ngăm khỏe mạnh đẹp mà."

Aomine vọt tới toilet trong phòng Kise "Nhiều mỹ phẩm đắt tiền như vậy, Kise cậu giàu thật."

"Mẹ tớ cứ kiên quyết nhét vào hành lý của tớ." Cậu có điểm chột dạ.

"Tớ muốn có mỹ phẩm làm trắng da."

"Da tớ là trời sinh vốn vậy, không có loại mỹ phẩm cậu nói đâu."

"Bớt dài dòng, cậu không có thì chạy vào phòng thí nghiệm của Doreamon xin đi, nhanh đi làm một lọ cho tớ." Aomine siết cổ của cậu uy hiếp "Không thì tuyệt giao."

Kise mặt mày ủ dột chần chừ trước cửa phòng của Midorima, cậu kiếm đâu ra thuốc làm trắng da đây, còn là loại đặc hiệu nữa chứ, cậu ngay cả loại thông thường cũng không làm được.

Chỉ có đi nhờ vả vị khoa học gia cùng tùi thần kì.

Vấn đề là mở miệng thế nào mới có thể khiến Midorimacchi đồng ý đây?

Kise cố ý đi thăm dò tín vật may mắn của chòm cự giải hôm nay, nước siro kích thích tình yêu – bồi bổ tinh lực thoả đam mê mãnh liệt. May là máy bán nước tự động ở trường có loại này, nếu không cậu biết đi đâu tìm ra thứ vật kỳ quái như vậy.

Midorima mở cửa, Kise lập tức trưng ra gương mặt nịnh hót đem nước uống hai tay dâng lên.

Midorima đẩy đẩy mắt kính để che giấu khóe miệng co quắp."Cái này cậu giữ lại dùng đi." Sau đó liền đóng cửa lại. Kise làm sao có thể để hắn toại nguyện, cậu nhanh chân chen vào giữa khe cửa, Midorima không đóng được liền nói "Vào đi, có chuyện gì nói mau."

Kise đem nước siro đặt ở trên bàn, thực sự nhịn không được khẽ hỏi "Midorimacchi, loại tín vật may mắn này có thể cầm ở trên tay rêu rao khắp nơi sao?" Cậu tự hỏi tự trả lời "Kỳ thực cũng không nhất định phải cầm ở trên tay, cất ở trong người cũng được." Tiện đà cậu càng thêm nịnh hót hỏi "Midorimacchi tớ giúp cậu làm bài thuyết trình được không?"

Gân xanh nổi lên khắp thái dương Midorima, hắn tự hỏi có nên đem Kise đuổi ra ngoài hay không.

"Midorimacchi đừng nóng giận, tớ đùa thôi." Kise mặt dày dụi dụi người hắn, Midorima xem cậu là không khí không tồn tại, tiếp tục ngồi trước bàn đọc sách.

"Có chuyện gì nói mau, nói xong thì đi ra ngoài, nanodayo."

Kise lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi "Cậu có loại mỹ phẩm làm trắng da không? Dùng một lát là trắng còn hơn đánh phấn. Tớ còn muốn thuốc tăng chiều cao nữa, dùng một chút là có thể cao ngang tớ."

Midorima không thể nhịn được nữa nghiêng người liếc cậu một cái "Cậu nhìn tớ giống Doreamon lắm sao?"

Kise định thần nhìn một hồi liền nói "Dáng dấp không giống lắm, mắt kình thì cũng hơi giống giống tí... Đừng đuổi tớ ra ngoài..." Kise ôm lấy cổ của hắn làm nũng các kiểu "Midorimacchi, Midorimacchi..."

Midorima gì cũng không nói, nhấc cậu ném thẳng ra khỏi phòng.

Kise vẻ mặt buồn bực ngồi xổm trước cửa phòng Midorima vẽ vòng tròn, sau đó dứt khoát quyết định tiến hành phương án dự bị thứ hai.

"Quả nhiên vẫn phải tự mình động thủ là cơm no áo ấm." Kise ở trong phòng thí nghiệm Midorima giải mã mật khẩu máy tính, sau đó bấm tìm kiếm từ khoá 'thuốc làm trắng da' và 'thuốc tăng chiều cao'.

"Chính là cái này, hừ hừ, mình đúng là thiên tài." Cậu đem toàn bộ thông tin vào thiết bị điều chế, thiết bị sẽ căn cứ vào nội dung tự đưa ra các loại dược điều chế. Thật là cảm tạ Midorimacchi tính cách nghiêm cẩn tỉ mỉ, mỗi một cách điều chế đều đều có ghi chú rõ ràng giúp cậu có thể dễ dàng làm theo.

Midorima đợi nửa ngày cũng không thấy Kise trở lại làm phiền hắn, hắn xoa xoa con mắt phải vẫn không ngừng co giật nãy giờ, luôn cảm thấy sẽ có chuyện kinh hoàng gì đó sắp phát sinh.

Kuroko đối với người tự tiện chạy ào vào phòng lúc mình đang tắm liền tức giận hét lên.

"Kise-kun!"

Kise đột nhiên đem nước thuốc màu lam nhạt trực tiếp đổ lên người Kuroko.

Tức sùi bọt mép không đủ để hình dung biểu cảm của Kuroko hiện giờ.

"Đừng nóng giận, đây là thuốc tăng chiều cao tớ mới điều chế ra, có thể giúp cho Kurokocchi trở nên cao to uy mãnh."

Kuroko sau khi xác định Kise không nói đùa liền hỏi, "Thật sự có loại thuốc này sao?" Cậu thừa nhận mình có chút mong chờ.

Kise đắc ý phe phẩy ống nghiệm.

"Cậu đã thử trên cơ thể sống rồi sao? Có thể thành công?" Kuroko hơi lo lắng hỏi.

"Ta đã thí nghiệm trên thực vật, rất hữu hiệu." Kise khẳng định.

"Tớ muốn nói là thực nghiệm trên cơ thể con người kìa."

"Thì tớ chẳng phải đang thử nghiệm trên người Kurokocchi sao."

Kuroko: Thật muốn đánh chết cậu.

Aomine Daiki vui sướng hài lòng đem lọ thuốc màu trắng bôi lên khắp người, ảo tưởng sáng sớm mai sẽ giống Kise trắng nõn như nhau, sau đó cup E sẽ đứng xếp hàng ngoài cửa chờ hắn lâm hạnh.

Ngày hôm sau, toàn bộ thành viên của đội Akashi đều xin nghỉ học bao gồm cả đội trưởng lẫn đội phó.

Rốt cục trở nên cao to uy mãnh thì thế nào? Kuroko khóc không ra nước mắt, căn bản không ai thưởng thức được, buổi sáng sớm cậu liền phát hiện bản thân mình không tồn tại.

Không tồn tại là định nghĩa thế nào? Đương nhiên là dùng cái gương thật to cũng nhìn không thấy khuôn mặt, làm hại cậu tưởng rằng mình đã chết hoảng sợ vô cùng, lát sau mới phát hiện thật ra là cậu đang tàng hình.

Thuốc của Kise quả thực có thể tăng chiều cao, chỉ là tác dụng phụ không giống như mong đợi.

"Kurokocchi cao to sẽ nhìn như thế nào ta? Doreamon mau mau biến ra cái máy ảnh chụp lại cậu ấy đi ." Vừa nói xong cậu liền bị Aomine đang ngồi bên cạnh cốc mạnh vào đầu. Đồng thời tách trà trên bàn đột nhiên bay thẳng tới, mang theo cơn tức giận không tiếng động của Kuroko, Kise hơi nghiêng người né.

Cái tách đập trúng vào Murasakibara đang ăn khoai tây chiên, Murasakibara vốn muốn nổi giận, cậu trừng mắt nhìn vào cái ghế sa lông một hồi lâu, chỉ có thể nhìn thấy trên ghế lún xuống theo hình dạng cái mông, cậu quyết định buông tha. "Tớ tin tưởng Kuro-chin thật sự cao lên, bởi vì cái mông của cậu trở nên lớn hơn rồi kìa." Cậu đúng là nhặt tảng đá khối lớn nhất ném thẳng xuống mặt hồ.

Kuroko: ...

"Midorimacchi." Kise lay lay Midorima.

"Ngu ngốc, cậu im miệng!" Đang lúc sứt đầu mẻ trán Midorima Shintarou hận không thể siết chết cái tai họa này.

"Midorima cậu mau mau nghĩ biện pháp đi..." Aomine khóc không ra nước mắt, thân thể hắn cứ đụng đến vật gì sẽ biến hoá thành màu sắc của vật đó. Đụng vào tường đương nhiên sẽ như hắn mong muốn biến thành tuyết trắng, thế nhưng khi hắn ngồi ở bồn cầu cũng sẽ biến thành màu sắc của thứ đại tiện ra.

"Đương nhiên, bất quá trước đó, " Midorima rút ra hai tờ giấy đưa cho hắn "Xin cậu hãy viết cặn kẽ mọi thứ vào đây, nanodayo." Còn hơn giải cứu đồng đội với nước sôi lửa bỏng, hiển nhiên đối với sự kiện này hắn càng có hứng thú hơn.

Một tên không có nhân tính, vẻ mặt của Aomine càng lúc càng đen hơn, đáng tiếc không nhìn ra, bởi vì Murasakibara cố ý ngồi vào bên cạnh hắn, còn đem mái tóc dài để sát vào người, cậu vừa ăn vừa vui vẻ nhìn một hắc Aomine đang đổi sang màu tím.

"Nơi nào của Aominecchi cũng sẽ đổi sang màu tím sao?" Kise rất hiếu kỳ, nhưng không dám tiến tới quá gần, sợ Aomine lại cốc vào đầu của cậu.

Kuroko: rốt cục do tớ vốn mờ nhạt nên từ tiểu trong suốt triệt để biến thành đại trong suốt?

"Shintarou cậu có thể điều chế giải dược được không?" Akashi khẽ bóp trán, trình độ gây rối của con gấu nhỏ này càng ngày càng thăng cấp, thay cậu ta giải quyết hậu quả vẫn phải là hắn.

"Không có giải dược, Aomine là dùng loại chất quét lên cơ giáp để trinh sát, thành phần chủ yếu là tuyến thể của chủng loại tắc kè, còn Kuroko dùng thuốc tàng hình cũng là bồi bên ngoài cơ giáp, hiệu quả là cường hóa khung máy móc công kích và lực phòng ngự, đồng thời chuyển động của cơ giáp sẽ nhanh hơn." Midorima khẽ thở dài, "Nhưng thứ này ... tiền đề đều là dùng chơ cơ giáp, tớ thật chưa thử qua trên cơ thể con người, vì thế các cậu hãy báo cáo chi tiết cho tớ đi, nanodayo."

Akashi đầu đau hơn, "Nói như vậy cậu cũng không biết bọn họ có thể khôi phục bình thường hay không hoặc là lúc nào khôi phục."

"Đúng vậy." Midorima trả lời quả thực khiến Aomine và Kuroko tuyệt vọng.

Kuroko hai hàng lệ rới.

Murasakibara thấy trên ghế sa lông đột nhiên xuất hiện vài giọt giọt nước liền nói, "Kuro-chin, cậu đang khóc hay là tiểu thế? Tớ giúp không được gì thế nhưng vẫn có thể cho cậu vài tờ khăn giấy, làm bẩn ghế sô pha sẽ bị Akachin giết chết." Trọng điểm hiển nhiên là làm bẩn ghế sô pha.

Kuroko: ...

"Nếu như cả đời biến thành như vậy, tớ thà rằng đi tự sát, các cậu không nên cản tớ." Aomine giận dữ đứng dậy.

Như hắn mong muốn, không ai thèm cản hắn, thậm chí ngay cả Kise - người khởi xướng chuyện này cũng không có ý định kéo hắn lại.

"Cậu có suy sau khi chết đem di thể giao cho tớ giải phẫu làm thí nghiệm sao?" Midorima rất nghiêm túc hỏi, tuyệt đối không giống đang nói đùa.

"Muốn chết cũng phải kéo theo cậu đồng quy vu tận!" Aomine biểu tình dữ tợn mà nhào về phía Kise. Kise kêu oa oa trốn ra phía sau Akashi.

Aomine đưa tay tóm lấy cậu, trên mặt hắn một hồi bởi vì tới gần tóc của Akashi mà biến thành màu đỏ, một hồi bởi vì đụng phải Midorima mà đổi sang xanh, Kise cười đến gập cả bụng.

Akashi thực sự nhịn không được, "Daiki, đề nghị tự sát của cậu tôi phê chuẩn, tôi tuyệt đối không cho phép các cậu như vậy đi ra ngoài...." Akashi cũng bật cười to trước cảnh tuợng đổi màu liên tục của Aomine.

Chuông cửa vang lên.

Midorima nhìn camera "Là Kagami Taiga." Trí nhớ của hắn luôn luôn tốt, đối với người thiếu chút nữa trở thành đồng đội của mình Midorima đương nhiên còn nhớ rõ.

"Ryouta cậu đi mở cửa, nói tôi không có ở đây, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với người ngoài." Akashi xoa xoa huyệt thái dương khẽ nói.

"Cũng nói tớ không có ở đây, nanodayo." Midorima còn muốn dành thời gian và tinh lực dùng để giải phẩu hai đồng đội dị biến của mình. Tay hắn ngứa ngáy, "Các cậu thực sự không cân nhắc vì sự nghiệp khoa học hiến thân?"

Kise vòng qua Aomine đang nghiến răng trừng mắt với cậu để mở cửa. "Cậu?"

Kagami vừa thấy Kise lập tức nhớ tới cảnh ngộ lúng túng ngày trước, "Tớ đến tìm đội trưởng Akashi." Hắn cùng với Kise coi như không quen biết.

"Cậu ấy không có ở đây."

"Đội phó Midorima đâu?"

"Cũng không có ở đây."

"Aomine Daiki và Kuroko Tetsuya lẽ nào cũng thế?"

"Bọn họ có nhưng là không thể đi ra gặp cậu." Kise vắt hết óc ngăn cản, nghĩ thầm người này thật phiền, cậu đường đường là một người sống to cao ở trước mặt, lại cứ tìm những người không nhìn thấy.

"Tớ có chuyện rất quan trọng." Kagami khẽ rũ mi nói.

"Bọn tớ à... 3p... Bọn họ không xuống giường được." Kise ấp a ấp úng.

"Lại 3P? Còn đang ở ký túc xá? Lẽ nào đội trưởng các cậu cũng chấp nhận sao?" Kagami đối với việc này tỏ vẻ khiếp sợ cực độ.

Akashi: Tôi hối hận, quả nhiên cần phải khiến Daiki cùng cậu ta đồng quy vu tận.

Midorima: vì sao cậu ta lại nói 3P?

Kuroko: Các cậu ai có thể cứu lấy danh dự của tớ đi?

Aomine: Rốt cuộc người nào không xuống giường được? Lão tử rõ ràng ngồi ở trên ghế sa lông.

Kise sắp chịu không nổi "Cậu ấy muốn. . . Đúng, đội trưởng muốn bọn tớ có thể nâng cao sức chiến đấu."

Akashi "Atsushi, cậu lập tức đi dừng Ryouta đi. . . Không, cậu lập tức đi giải vây cho Ryouta đi."

Đầu của Murasakibara xuất hiện ở phía trên Kise.

Kagami vừa thấy Murasakibara đặc biệt đỏ mắt "Cậu! Cậu thế nào cũng ở đây?"

"Kisechin nói sai rồi, " Murasakibara đẩy cậu sang một bên. "Bọn tớ thật ra là 4P."

Midorima nhìn Akashi liếc mắt: Cậu xác định bảo cậu ta đi là chính xác sao?

Akashi tức giận liếc mắt đáp trả: Có bản lĩnh cậu đi đi.

Midorima: người có chút đầu óc đều sẽ không tin tưởng chuyện nhảm của bọn họ.

Akashi: Tôi cũng nghĩ vậy.

Kagami lộ ra biểu tình nghi hoặc "Loại chuyện đó thật có thể nâng cao sức chiến đấu?"

"Có thể có thể, đây là kết quả nghiên cứu của khoa học gia đó."

"Khó trách các cậu được xưng là cực mạnh."

Midorima trúng đạn: Này thì thông minh, may là lúc trước cậu không giữ cậu ta lại.

Akashi nhiều lần trúng đạn: Thế cậu nghĩ đã lưu lại cái tên ngốc nào kia?

Kuroko: Akashi-kun là yêu thương danh dự của mình?

"Tớ tới để mời đội các cậu một trận đấu. Các cậu có thể thay mặt nhận sao?" Kagami quyết định không để tâm đến vấn đề mấy P nữa. Murasakibara vươn bàn tay cầm lấy thư mời."Bây giờ còn có người dùng loại thư mời mọc này?"

"Đội truởng của tớ nói đã gửi e-mail cho Akashi, nhưng chưa thấy trả lời."

Murasakibara mở lá thư nhìn một chút "Nếu như thua sẽ xin quân bộ giảm số người ra tiền tuyến. Hoá ra các cậu là tranh cái này."

"Đúng vậy, chúng tôi đã trình lên thượng tướng Akashi, nếu như có thể thắng các cậu, đội chúng tôi sẽ thay thế đội các cậu đi tiền tuyến." Kagami rất nghiêm túc nói.

Murasakibara và Kise trăm miệng một lời: Đừng có nằm mộng.

Đồng thời đóng cửa cái rầm.

Kise vừa xoay người, Akashi trực tiếp rút súng ra "Bôi nhọ danh dự của tôi, cậu đi chết đi."

"Kise, tớ muốn cùng cậu đồng quy vu tận!" Aomine nhào lên.

"Kise-kun trả lại tớ danh tiếng ——" Kuroko có nhào lên hay không, căn bản là không ai thấy được.

Murasakibara lập tức rời xa Kise "Kisechin vĩnh biệt."

Kise: "Cứu mạng —— "

Midorima cuối cùng mở miệng "Các cậu đi vào phòng thí nghiệm với tớ, nanodayo."

"Cảm tạ Midorimacchi." Kise bị siết cổ đến ho khan.

"Tớ không phải đang giúp cậu, chẳng qua là cảm thấy không nên tùy tiện tiện lãng phí vật có giá trị nghiên cứu như thế, nanodayo." Midorima một tay kéo Aomine, một bên mắt khắp không khí rồi nói "Kuroko cậu cũng tới."

Kuroko: Cậu mới vừa nói đồ không nên lãng phí??

Aomine: Vì sao tớ nghĩ Midorima đang hưng phấn dị thường?

Midorima đem hai tên đồng đội dị biến cố định ở trên giường, một tay cầm dao giải phẩu một tay cầm cưa điện, hai mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt, thế nhưng vẫn không quên lễ phép hỏi "Xin hỏi tớ có thể giải phẩu các cậu được không, nanodayo?"

Kuroko lập tức nói: "Lời trăn trối của tớ là hãy giết Aomine-kun trước."

Aomine Daiki: "Cậu đang tàng hình còn nhìn thấy được cái gì, Midorima không phải cậu vẫn muốn phẩu thuật cậu ta sao, nhanh lên thừa dịp này hãy làm ngay đi."

Mắt kính của Midorima loé sáng "Không nên tranh giành, phòng thí nghiệm của tôi có thể đồng thời tiến hành hai trận giải phẫu thực nghiệm."

Kuroko, Aomine: ĐỪNG MÀ.....

May mắn là tác dụng thuốc của Kise khá ngắn, Kuroko và Aomine rất nhanh khôi phục lại bình thường, từ phòng thí nghiệm đi ra, sắc mặt của Aomine trắng hơn bình thường rất nhiều, còn Kuroko tóc dựng thẳng lên.

"Các cậu sao vậy?" Akashi kỳ quái nghĩ.

Kuroko và Aomine chạy nhào đến trốn phía sau hắn, vẫn là đội trưởng đại nhân là chỗ duy nhất để dựa vào.

Kuroko: Bỗng một cái, Akashi-kun quả thực là đấng cứu thế của chúng ta.

"Bọn họ đã khôi phục." Midorima đẩy đẩy mắt kính, biểu cảm thất vọng rất rõ ràng.

Kuroko: Tớ đời này có ba thứ tuyệt đối không làm: Không chọc Akashi-kun phát hỏa; không tiến phòng giải phẫu của Midorima-kun; không tin khả năng điều chế dược của Kise-kun.

Aomine: Tớ đời này có ba việc tuyệt đối không làm: Không bước vào phòng thí nghiệm của Midorima, không bước vào phòng thí nghiệm của Midorima, đánh chết cũng bước vào phòng thí nghiệm của Midorima! ! !

"Nếu đã khôi phục bình thường, " Akashi hắng giọng "Đem toàn bộ thời gian lãng phí bù lại, ngày hôm nay mức độ huấn luyện của tất cả mọi người tăng lên 5 lần."

Kuroko: Tớ đem đấng cứu thế đổi thành ma vương còn kịp sao?

Năm người đi theo Akashi hướng thẳng đến sân huấn luyện.

---

Hanamiya Makoto từ xa đã nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp tóc vàng.

Đúng vậy, hắn không phải là nhìn vào đội trưởng Akashi mà là Kise Ryouta ở phía sau hắn.

Tim Kise như bị rơi xuống một cái, cậu len lén liếc mắt nhìn sang Akashi bên cạnh, hắn vừa đi vừa điều chỉnh chi tiết huấn luyện. Kise lúc này đặc biệt mong mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, cậu có thể độn thổ đào tẩu khỏi đây. Cậu rốt cục đã hiểu tự chui đầu vào rọ là như thế nào, đơn giản chỉ có chết, chết và chết.

Loại báo ứng này thường thường đến không quá sớm cũng không quá trễ.

Cậu bèn liếc mắt sang người duy nhất có khả năng xuất ra pháp bảo cứu người là mèo máy Doreamon. Thế nhưng Midorima ngó lơ xem như cậu không tồn tại. Kise không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng cầu khẩn cái tên kia buổi tối hôm đó uống nhiều rồi quên đi sự...

"Akashi Seijuurou." Hanamiya Makoto hướng về phía bọn họ gọi to một tiếng.

Akashi chậm rãi ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại.

"Sei-chan, đồng ý với tôi đi." Ở nơi đông người, rõ như ban ngày.

Akashi khẽ nheo mắt lại, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng sát khí ở trong mắt hắn chậm rãi ngưng kết thành đao phong.

Đếm không số hết ánh mắt quay sang phía bọn họ hóng chuyện, quần chúng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

---

-tbc-

p/s: đoán xem cái kết của Kise sẽ là thế nào :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro