Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trong quán rượu ánh đèn nhập nhoạng, bóng người nhốn nháo. Không khí tràn ngập các mùi hormone Alpha, mùi rượu, mùi thuốc lá, nước hoa và son phấn... hoà cùng một chỗ ngột ngạt đến bức người. Cả trai lẫn gái dựa sát vào nhau trong điệu nhảy cuồng loạn.

Kise may mắn đã mang theo thiết bị lọc mini mà túi thần kì đã đưa cho cậu. Vừa bước vào quán cậu đã bị vô số mùi bủa vây mời gọi, nhưng nhờ thiết bị lọc, cậu có thể ngửi ra mùi giới tính của đối phương, mùi nồng của rất nhiều Alpha ở đây cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu.

Chị cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu mất, chỉ ném cho cậu một câu chờ ở bên ngoài rồi tự mình đi vào quán rượu. Cậu đứng đợi khoảng 30 phút, cuối cùng không nhẫn nại được liền bước vào quán bar.

Ngay cả toilet cũng rất khó tìm, nhiều phòng bên trong có đôi nam nữ tùy ý giao hợp. Không biết có phải dùng thuốc kích thích hay không mà mỗi người đều rất hưng phấn, không thể kìm nén dục vọng. Kise cũng không thích loại kết hợp không có lý trí này, cậu ngẫm lại các đồng đội Alpha của mình, Akashicchi, Midorimacchi Murasakibara-cchi và Kurokocchi đều có mùi thanh mát của thiên nhiên, tên aho mê đồi núi mặc dù cả ngày luôn muốn tìm người xxx nhưng thân thể của hắn vẫn là xử nam trong sạch (Aomine: Tớ quất chết cậu nha).

Cậu nhìn thoáng qua điện thoại di động, Aomine nhắn tin tới: Akashi phát hiện cậu không có ở kí túc xá, mau trở về đi.

Tin nhắn này đã nhận từ nửa tiếng đồng hồ trước.

Kise thở dài, ở đây ồn ào quá, hại cậu bỏ lỡ tin tức quan trọng của Aominecchi như vậy.

Thế nhưng cứ như vậy bỏ mặc chị mình trở về kí túc xá cũng không đuợc, ngộ nhỡ chị cậu đi làm hại người khác thì sao? Hơn nữa mục đích hôm nay cũng không đạt được. Kise cuống cuồng tìm cách giải quyết. Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, đã bị phát hiện ra việc tự ý rời khỏi kí túc xá, trước sau gì cũng chết, chi bằng làm cho đến cùng rồi mang thân về lãnh tội.

Cậu bây giờ một lòng muốn trở thành Alpha.

"Này, anh đẹp trai, có muốn đi cùng nhau hay không?" Một cô gái xinh đẹp tuổi còn khá trẻ chủ động đến gần bắt chuyện với cậu. Kise ở trong lòng trợn mắt một cái, ai biết bên ngoài xinh đẹp thế này nhưng phía dưới lại không phải là một tháp Babylon vĩ đại?

Điện thoại trên tay cậu đột ngột rung lên, là Midorima gọi tới, cậu do dự một hồi, quyết định không bắt máy.

Midorima nhắn tin tới: Nhanh nghe điện thoại, cậu còn có thể thoát chết.

Kise tiếp tục giả bộ mù.

Khoảng năm phút sau, Midorima nhắn tiếp một tin: Cho cậu thêm một cơ hội thoát chết.

Kise còn chưa muốn về.

Khoảng chừng vừa năm phút tiếp, Midorima gởi tới tin nhắn với nội dung ngắn gọn chỉ có hai chữ: Chết đi.

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Kise hết hồn.

"Nhóc con, đã bảo mày chờ ở bên ngoài, thế nào lại chạy vào đây." Kise Yuki túm lấy cậu lôi nhanh ra bên ngoài, nếu như ba mẹ biết Ryouta tới chỗ ô nhiễm thế này, bọn họ không lột da cô mới là lạ đó.

"Thì đi tìm chị, có mua được không?" Kise khẩn trương hỏi nhanh.

"Mua được, thế nhưng, " cô nghiêm mặt "Chị không hy vọng mày đi thử nghiệm."

"Thế nhưng em muốn thử, dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội" Kise trả lời.

"Mày và Akashi là không thể nào, cho dù mày biến thành Alpha hay là Omega đi nữa." Chị của cậu ý nhị nói, thế nhưng Kise còn mãi chú ý nửa câu phía trước.

"Em cũng không phải hy vọng có thể ở bên cậu ấy, em chỉ muốn trở thành Alpha chân chính, cùng bọn họ đi đến tiền tuyến." Cái này cũng là lời thật lòng của cậu.

Kise Yuki vỗ vỗ vai cậu, "Ryouta, chính trị so với chiến trường ở tiền tuyến còn phức tạp gấp mấy lần, nhà của chúng ta là thương nhân sống vì lợi ích, còn nhà Akashi thì nhất quyết bước vào trung tâm chính trị." Cô không trông cậy vào đứa em trai còn non trẻ có thể lập tức hiểu đạo lý này, cậu một ngày nào đó sẽ hiểu thôi.

Cậu cùng với Akashi cho tới bây giờ vẫn không đi chung trên một đường dù cậu là Omega, người lớn hai bên cũng sẽ không đồng ý bọn họ kết hôn.

Cho dù bây giờ vẫn đi trên một con đường, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ mỗi người đi mỗi ngã.

Kise Yuki rút điện thoại gọi cho Akashi "Ryouta đang ở chỗ của tôi, đúng vậy, không có rước thêm phiền phức cho cậu đâu, yên tâm, thằng bé vẫn tốt." Cô cúp điện thoại liền nói, "Đây là điều duy nhất chị có thể giúp mày."

Kise thở phào, như vậy cậu không cần phải lo lắng bão tố sau khi trở về, chị cậu cơ bản không đáng tin cậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể làm được vài chuyện có ích.

Cầm theo một cái va-li nhỏ, Kise đẩy cửa kí túc xá, dựa theo quy định của Akashi, lúc này tất cả mọi người phải ở phòng của mình nghỉ ngơi hoặc là đọc sách học tập. Cậu lén lén lút lút bước về phòng của mình.

Khi mở vali xách tay tim cậu đập mạnh đến muốn nổ tung.

Bảy ống thuốc đựơc giữ lạnh sắp xếp gọn gàng ở bên trong chiếc va li, khi mở ra tản mát hơi lạnh đến rùng mình.

Mỗi ngày một ống, bảy ngày có thể biến đổi thể chất?

Ba mươi phần trăm xác xuất thành công. Cậu có thể biến thành một Alpha chân chính, có đáng cho cậu mạo hiểm không?

Ngón tay Kise run run ngón tay chạm vào ống thuốc lạnh như băng, dù chỉ có ba phần trăm cậu cũng phải thử một lần.

Dứt khoát cầm lấy ống thứ nhất.

Ống thuốc đột nhiên bị hất bay ra thật xa, Akashi khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt cậu, ngay sau đó Kise nhận một cú đấm thẳng vào mặt mình.

"Akashicchi..." Kise cúi đầu, căn bản không dám sờ khuôn mặt đang nóng hừng hực, quen biết Akashicchi lâu như vậy, đánh nhau còn như cơm thường, nhưng ăn một cú đấm như trời giáng thế này là lần đầu tiên.

"Ryouta, nếu để cho tôi biết còn có lần sau, tôi lập tức khiến trường học trục xuất cậu về nhà." Akashi lạnh lùng nói "Chị của cậu không ngăn cản được cậu, tôi có thể!" Kise Yuki thủy chung là không muốn em trai mình lấy thân thể ra mạo hiểm. 30% xác suất thành công, cô không đánh cuộc được. Ngay khi Kise xoay người rời đi cô liền đem chuyện này nói cho Akashi, cũng nói Akashi một câu, "Ryouta thích cậu, nếu cậu không đủ sức đáp lại nó, xin hãy dứt khoát khiến nó cắt đứt đoạn tình cảm ấy."

Kise mím chặt môi, không nói được lời nào.

"Tôi chưa từng vì hướng tính của cậu mà coi thường cậu, là cậu tự coi thường mình."

Kise ngẩng đầu lên, thanh âm có chút gay gắt "Cậu căn bản không hiểu sự dày vò của tớ, tớ rất sợ một ngày nào đó thân phận bị phát hiện, Aominecchi, Midorimacchi, Kurokocchi, Murasakibara-cchi bọn họ sẽ không để ý tớ nữa, bởi các cậu vẫn luôn coi thường Beta."

Thanh âm của Akashi dịu lại một chút thế nhưng giọng nói vẫn vô cùng cương quyết "Ryouta, tôi lập lại lần nữa. Thứ nhất, tôi chưa từng coi thường cậu. Thứ hai, tôi và cậu không thể nào ở cùng một chỗ, cho dù cậu có là beta hay là Omega. Thứ ba, hiện nay không có bất kỳ một loại thuốc hoặc là kiểu giải phẫu nào có thể chuyển hoán hướng tính, cậu không có hy vọng đâu."

Kise nở nụ cười đau khổ, cậu hết hy vọng nào đâu phải chỉ về chuyện chuyển đổi hướng tính.

Akashi đem số thuốc còn lại toàn bộ ném vào máy xử lý rác, trong nháy mắt đã bị thứ thiết bị lạnh lẽo ấy nghiền nát.

Akashi lúc rời đi còn cố sức đóng cửa rất mạnh, lấy hết toàn bộ can đảm để làm ra loại hành động tuyệt tình như vậy, Kise vẫn ngồi ở trên giường, khổ sở muốn khóc, cậu liều mạng cắn chặt môi kìm lại.

Midorima thoáng chạm mặt Akashi, Midorima gõ cửa phòng Kise, bọn Aomine, Kuroko, Murasakibara cũng cùng sang đây, bọn họ đều chờ Kise trở về, vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, không ngờ tới Akashi lại phản ứng mạnh như thế, bởi vậy, bọn họ ngược lại có chút lo lắng.

Chờ cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh của Kise.

"Xong, Kise bị Akashi diệt khẩu?" Aomine hổ thẹn nghĩ, sớm biết như thế hắn sẽ không cãi nhau với Kise.

"Aomine-kun trước khi nói xin hãy suy nghĩ một chút." Kuroko thì thầm.

Midorima không dư hơi bàn về cái loại đầu óc ngốc nghếch của Aomine, hắn tiếp tục gõ cửa. Ngay Midorima dự định phá mật khẩu đi vào, gian phòng rốt cục cũng có động tĩnh.

"Chờ một chút." Kise ở trong phòng thật lâu, mặc dù đã hết sức che đi, nhưng khi mở cửa phòng ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào soi rõ vết sưng đỏ ửng như sắp chảy máu in trên gò má. Midorima vén mái tóc ra sau tai rồi đẩy khuôn mặt cậu sang một bên, tức khắc khuôn mặt nhăn lại. Aomine thấp giọng quở trách "Cái tên Akashi này hạ thủ cũng quá độc ác, mắng một trận là được rồi." Hắn nghĩ thầm khuôn mặt Kise xinh đẹp như thế mà bị thương thật đáng tiếc.

"Không có gì, không nên nhìn." Kise vội vã lấy tóc che đi khuôn mặt.

Midorima không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc giúp Kise bôi lên trên mặt. Vết sưng đỏ nháy mắt giảm đi không ít. "Trước khi ngủ bôi một lần nữa, ngày mai sẽ hoàn toàn không nhìn ra vết thương."

Aomine lại gần nhìn "Midorima cậu thật không có tình nghĩa, lần trước tớ cũng bị thương trên mặt sưng phù như đầu heo, thế nào cậu lại không đưa ra loại thuốc đặc hiệu này." Hắn nghĩ thầm từ sau khi Kise đến đội, Midorima ngoại trừ hành vi cử chỉ càng ngày càng giống Doreamon ra, so với trước đây rõ ràng dễ tính hơn rất nhiều.

"Bởi vì tôi cảm thấy đầu heo và cậu lúc bình thường không có gì khác nhau." Midorima không chút khách khí tạt gáo nước lạnh thẳng vào Aomine.

Murasakibara chậm rãi nói, "khuôn mặt Minechin giống như than bùn rơi vào bồn cầu thì tìm không được, làm sao có thể so sánh với Kisechin khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp được chứ, Kisechin cho dù là hướng tính nào đều khiến cho người khác nâng niu giữ gìn trong túi, còn Minechin tớ dùng chân đạp lên còn sợ bẩn giày, đừng nóng giận, ý tớ nói là màu da ấy."

Kuroko cùng dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn "Giả thuyết Aomine-kun là Omega thật không khoa học, để tạo thành Alpha cũng rất khó khăn rồi. Ý tớ cũng dựa vào màu da."

Aomine trợn mắt quát. "Cút! Lão tử đây là cao to uy mãnh nghe chưa."

Kise bị bọn họ chọc cho bật cười khúc khích. Cậu rất quý trọng đồng đội của mình, quý trọng khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau, cậu thật sự rất sợ mất đi tình bạn thuần khiết này, khả năng kết thúc rất có thể là lúc hướng tính thật của cậu phơi bày trước ánh sáng.

Midorima tức giận gõ cửa phòng Akashi rồi sau đó trực tiếp bước vào.

"Shintarou tìm tôi?" Akashi nhàn nhạt hỏi.

"Cậu ra tay quá nặng." Midorima bất mãn rất rõ ràng.

"Đau lòng?" Akashi trong ánh mắt hoàn toàn không có tiếu ý "Tôi cho rằng với tính cách của cậu... ít nhất ... cậu sẽ hỏi rõ nguyên nhân."

Midorima chỉ nói "Từ nay về sau cho dù xuất phát từ lý do gì cậu cũng không được đánh vào mặt của cậu ấy."

"Shintarou đưa ra yêu cầu này này với tư cách là người sở hữu Ryouta hay là vẫn lấy thân phận đồng đội?" Akashi mang điểm châm chọc hỏi.

"Hiển nhiên là ý trước." Midorima nghiêm mặt, dùng một loại thanh âm kiên định nói. "Kise Ryouta, là người của tôi."

---

Aomine không nhẫn nại được tính nhiều chuyện của mình, hắn lấy cùi chỏ thọc vào hông của Kise, "Cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu rốt cục là lén chạy đến nơi nào mới chọc cho Akashi nổi giận đến thế, không phải cậu lại gây ra tai hoạ cho con gái nhà người ta rồi bắt buộc phải cưới chứ?" Kiểu tư duy điển hình của aho mê đồi núi.

"Tớ đi quán bar." Cậu là không có nói xạo.

Aomine chợt vỗ bắp đùi "Nên đánh, rõ ràng chuyện tốt như vậy lại không gọi bọn tớ."

"Quán bar có đồ ăn ngon không?" Thứ Murasakibara quan tâm nhất thủy chung vẫn là ăn.

"Mang về thì bị Akashicchi ném vào máy xử lý rác, bị nghiền nát bấy rồi." Kise nghĩ, đây cũng là sự thật. Cậu lại bổ sung "Tớ một chút cũng chưa nếm thử."

"Quán bar chơi vui lắm sao? Tớ cho tới bây giờ chưa từng đến đó." Kuroko cũng có hứng thú, dù sao có thể khiến Akashi-kun nổi trận lôi đình thật sự trước nay chưa từng có,... ít nhất ... cậu chưa từng thấy qua.

"Rất nhiều người, nhiều mùi lẫn lộn, may là tớ có mang theo thiết bị lọc." Kise suy nghĩ một chút "Luôn có người đến bắt chuyện, thế nhưng tớ không dám đáp lại, ai biết có phải là cup E thật sự hay lại là đối tượng có tháp babylon như của Aominecchi."

"Tớ cũng muốn đi thử, chúng ta trước khi ra chiến trường nên đi tham quan một chút bộ mặt thành phố không có gì sai." Aomine hào hứng nói.

Kise đột nhiên có ý nghĩ muốn chọc tức chết Akashi, "Akashicchi sẽ tức giận, các cậu còn muốn đi không?"

"Akashi-kun tối mai sẽ tham dự hội nghị khai mạc quân đội mới, nghiên cứu phương án đối địch, cả đêm sẽ không trở về." Kuroko đích thân báo cáo tình hình.

"Đi nào, thuận tiện đi ăn đồ ăn ngon." Trọng điểm của Murasakibara là ăn.

Bốn người đồng thời nhìn phía Midorima Shintarou vẫn đang trầm mặc, lúc Kise nói chuyện hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, hiển nhiên hắn cũng không có tin hoàn toàn vào lời nói một bên của Kise.

Kise bị nhìn đến có chút chột dạ, cậu đổi sang khuôn mặt tươi cười nói "Midorimacchi..." Cậu nên khuyên như thế nào nói mới có thể làm cho Midorimacchi đồng ý đây?

"Nếu cậu đã muốn thế thì tôi sẽ đi cùng các cậu." Midorima nhàn nhạt nói tiếp.

"Mọi người nhanh thay quần áo đi." Kise vui vẻ đến hận không thể nhào tới hôn Midorima một cái.

Ngay sau bữa cơm, Akashi nói hắn sẽ đi họp, đội viên của hắn chỉnh tề gật đầu, bộ dáng cực kì mong đợi. Hắn có chút nghi hoặc, nhìn sang Midorima dò hỏi.

Midorima chỉ nói là "Ngu ngốc sẽ truyền nhiễm." Những người khác lại cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Akashi vẻ mặt trầm lại nói, "Tối hôm nay có khả năng tôi sẽ không về ký túc xá."

Bọn Aomine lập tức hướng đến hắn phất tay tạm biệt, động tác chỉnh tề như nhau cùng cái dáng tươi cười nịnh nọt.

Cái này đã không còn là khả nghi, đơn giản là đáng sợ, Akashi cau mày.

"Đừng bắt tôi phải đi chế tạo thuốc trị ngu ngốc, cái loại bệnh này không có bán thuốc bên ngoài đâu." Midorima đi trước một bước mở miệng nói.

Akashi khóe miệng co giật, "Bọn họ giao cho cậu, tuỳ cậu giải phẫu nghiên cứu, chỉ cần lúc tôi trở về có thể vá lại nguyên vẹn là được."

"Tôi luôn đợi lời này của cậu." Midorima liếc mắt nhìn những người khác một lượt "Các cậu đến trước cửa phòng thí nghiệm chờ tôi, từng người một đến."

Cả đám xôn xao lên một chút liền chạy tán loạn. Ăn cũng chưa từng chạy nhanh như vậy.

Nghe được tiếng Akashi đóng cửa, Aomine mới lén lút ló đầu ra phòng khách nhìn một lượt, xác định đã đi thật mới dám ra ngoài.

"Cái tên ngạo kiều kia gạt người thì có, cậu ta làm sao lại đồng ý đi cùng." Aomine tự nói.

Midorima xuất hiện ở phía sau Aomine, mắt kính phản quang ớn lạnh "Cậu tìm tớ sao?"

Aomine sợ đến nhảy dựng lên, quả nhiên nói xấu sau lưng người khác sẽ có báo ứng. "Cậu mặc đồ thường là muốn đi đâu?" Trên tay Midorima còn đang cầm quả tao rất to là tín vật may mắn của ngày hôm nay.

Midorima đẩy đẩy mắt kính, hừ một tiếng, "Đi ra ngoài."

"Thậm chí ngay cả đồ cũng thay xong, cậu ta rốt cuộc là muốn đi đến chừng nào." Aomine khóe miệng co giật.

"Aomine-kun thay vì lãng phí thời gian nói xấu người khác không bằng nhanh đi thay đồ." Kuroko và Murasakibara chẳng biết lúc nào cũng thay xong.

"Đám người các cậu... Chờ tớ một chút, tớ lập tức đi thay." Aomine cuống quít nhào vào phòng thay đồ, sợ rằng sẽ bị bọn họ bỏ rơi.

"Midorimacchi quả nhiên cũng rất thích đi." Kise nhào vào người Midorima, miệng liến thoắng nói "Midorimacchi là tốt nhất, còn mang theo cả táo cho tớ ăn."

"Tránh xa tín may mắn vật của tớ ngay." Midorima gạt cậu ra "Đừng cao hứng quá sớm, tớ đi là để quản các cậu, Akashi không ở đây, tớ có trách nhiệm trông các cậu không đi phá hoại làm hỏng việc." Kỳ thực hắn có chút hối hận, Akashi ban nãy đã nói hắn có thể tùy tiện giải phẫu, giải phẫu, giải phẫu, giải phẫu đó... Hắn liếc mắt nhìn Kise, chỉ có như thế mới áp chế được ý nghĩ kéo cả đám này vào phòng nghiên cứu.

Kise đã quá quen với tính cách ngạo kiểu của Midorima, cậu chỉ là mỉm cười hì hì tiếp tục nhào vào hắn "Mệnh lệnh chính sẽ giao cho cậu."

Đã leo lên thuyền hải tặc thì không thể tỏ thái độ, Midorima không nói gì, hắn nghĩ thầm công sức tu dưỡng luôn đạt thành tích ưu tú nhiều mặt, chẳng bao giờ làm sai quy củ ngày hôm nay đều đổ sông đổ biển.

"Camera bên ngoài làm sao bây giờ?" Kuroko nói.

Kise móc ra một hộp nhỏ, đắc ý giơ trước mặt bọn họ một vòng "Thiết bị làm nhiễu sóng. Có thể khiến camera theo dõi bị nhiễu không thu được hình ảnh trong một khoảng thời gian ngắn."

Midorima cầm lấy xem một chút "Cái này là lần trước tháo ra từ cơ giáp của Kuroko, dùng để làm nhiễu tầm nhìn của đối thủ, nanodayo."

"Qua tay tớ điều chỉnh lại chút xíu có thể làm nhiễu camera theo dõi." Kise bật cười tự hào. Trên đầu liền bị Midorima đánh mạnh một cái "Cậu lại lẻn vào phòng thí nghiệm của tớ trộm đồ."

"Mật mã phòng thí nghiệm của Midorimacchi mặc dù mỗi ngày đều tự động đổi thế nhưng có thể tìm ra quy luật, thường là tên tín vật may mắn của chòm cự giải mỗi ngày." Kise rất đắc ý "Ai bảo phòng thí nghiệm của Midorimacchi có đủ các loại công cụ gây án."

Midorima thật rất muốn thay trời hành đạo diệt ngay cái tên hay gây hoạ này.

Aomine bật cười khúc khích, thuần túy nhìn có chút hả hê. Sắc mặt của Midorima thực sự rất đặc sắc.

Murasakibara khẩn trương nói "Đi mau, tớ đói bụng rồi, tớ muốn đi ăn đồ ăn ngon."

Kuroko đóng cửa phòng "Akashi-kun sẽ không trở về chứ?" Cậu vẫn còn có chút lo lắng.

Kise không hề lo lắng, cậu mở thiết bị làm nhiễu bình thản nói, "Không phải có đội phó Midorimacchi ở đây sao? Xảy ra vấn đề gì đều để cậu ấy lo." Xong cậu còn vỗ vỗ đầu Kuroko "Hơn nữa, nếu trời có sập xuống thì những kẻ cao sẽ chết trước, cuối cùng mới đến phiên cậu."

Kuroko nghĩ thỉnh thoảng Kise nói cũng có lý.

Midorima trên đầu gân xanh nổi kinh hoàng, hắn lập lại động tác đẩy mắt kính liên tục, làm hại Aomine lo lắng Midorima sẽ ngay tại chỗ vì dân trừ hại. Quả nhiên khi hắn bước lên thuyền tặc, từ nay về sau danh dự là người qua đường.

Năm người thần không biết quỷ không hay rời khỏi trường học.

"Kise, tôi có hai quy định, thứ nhất cậu không được động đến đồ có cồn, thứ hai, phải luôn ở bên cạnh tớ, không được đi đâu thoát khỏi tầm mắt của tớ." Midorima lạnh lùng thốt ra "Bằng không hoạt động tối hôm nay lập tức kết thúc sớm."

Kise la lên "Vì sao chỉ có mình tớ?"

Midorima không có ý định giải thích, hắn lấy ra mấy bộ thiết bị lọc khí mini chia cho mọi người. "Thiết bị sẽ giúp các cậu đỡ bị ảnh hưởng bởi mùi hormone, mặt khác các cậu chỉ được uống rượu với mức độ vừa phải thôi."

Bị đối xử khác nhau, Kise liền phồng má thì thầm nói, "Doreamon cần phải chuẩn bị thuốc ức chế dộng dục cho Aominecchi, còn Kuroko nên chuẩn bị thuốc hiện hình."

Trên bụng lập tức bị Kuroko cho một đấm "Kise-kun cần thuốc chữa ngu ngốc mới cứu lại được."

Aomine: "Thật sự có loại thuốc các cậu mới nói sao?"

Kuroko: Thuốc chữa bệnh ngu ngốc cũng nên cấp cho Aomine-kun một phần.

Kise tiếp tục phồng má ngồi trước quầy bar, như con ếch buồn bực.

"Anh đẹp trai uống chút gì không?" Người phục vụ ở quầy bar hỏi Kise.

"Tôi muốn một ly..."

"Cho cậu ta một ly sữa tươi, nanodayo." Midorima nói tiếp.

Người phục vụ cười đến không thở nổi "Anh đẹp trai, nơi này là quán bar không phục vụ loại đồ uống của trẻ vị thành niên đó."

"Vậy cho cậu ta nước trái cây, nanodayo."

Kise miệng mếu như sắp khóc lên. Người phục vụ nín cười rót một ly nước trái cây đưa cho Kise, sau đó quay sang Midorima trêu đùa "Thế nào, cậu ấy là tiểu tình nhân của anh sao? Quản chặt thế, nhưng kỳ thực uống chút rượu lại rất có tình thú đó nha."

Midorima không trả lời, Kise giận mà không dám nói gì bèn trưng ra biểu tình lấy lòng hắn "Cho tớ một ly bia đi."

"Có thể mời cậu uống rượu không?" Nam nhân mang theo mùi rượu ghé sát lại cậu, trên người hắn toả ra mùi hormone Alpha rất nồng khiến Kise cau mày, cho dù có mang thiết bị lọc khí nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận đuợc rõ ràng.

Ở nơi công cộng mà không sử dụng thuốc ức chế để mùi hormone tùy ý toả ra mãnh liệt cũng giống như mắc bệnh hôi nách mà còn không chịu tắm rửa sạch sẽ đều là có tội. Kise đã từng đánh giá như thế, cậu còn bổ sung thêm giống như con chó đang trong kỳ phát tình, dùng mùi hấp dẫn một chó mẹ điên rồ để cùng giao phối.

"Hanamiya Makoto." Nam nhân tự giới thiệu đồng thời muốn mời cậu một ly rượu, hắn đặt trước mặt Kise, khiêu khích mười phần."Có thể hỏi tên của cậu không?"

"Anh có thể gọi tôi là Akashi." Kise phảng phất bị hormone của nam tử kia ảnh hưởng đến, cậu nở một nụ cười đẹp mê người, lộ ra hàm răng trắng đều."Akashi Seijuurou."

Midorima một ngụm rượu phun ra thật xa.

-tbc-

p/s: Bạo lực gia đình =..=" tội Ki-cưng quá.

Nhà người ta đăng ngược nên mị cũng góp thêm chút vốn vào cho nó vui, ngược, ngược nữa, ngược mãi :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro