Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Seijuurou!"Akashi thượng tướng gọi con trai mình vào phòng hiệu trưởng, hắn chỉ vào hình ảnh Aomine và Kise trên màn hình lớn, tức giận đến nói không ra lời, "Đây là sỉ nhục trường học!"

"Chỉ là thao tác sai lầm." Akashi giành lời giải thích trước. "Ryouta và Daiki đơn thuần là bạn bè, chỉ thế mà thôi. Ryouta cùng Shintarou đang luyện tập để nâng cao tỷ số đồng bộ điều khiển sinh học, ngài nên biết Ryouta có bao nhiêu bướng bỉnh, cậu ấy cùng Daiki đùa giỡn thôi."

"Cái này còn có thể gọi vui đùa sao? Ta mới vừa lên làm hiệu trưởng các con liền gây chuyện lớn khiến cho ta bị gièm pha."

"Trường học các nữ sinh luôn luôn thích ghép đôi những nam sinh xinh đẹp với nhau, nam sinh có chút tư sắc đều sẽ trở thành đối tượng của họ, bọn họ thật sự không có ác ý." Akashi vẫn rất bình tĩnh nói, có thể giải thích được như thế năng lực chịu đựng của hắn đã vượt xa người bình thường.

"Seijuurou, con chỗ nào cũng bênh vực Kise Ryouta, lẽ nào con không nhớ ta đã nói với con những gì sao?" Cha của Akashi nghiêm mặt hỏi.

"Con vẫn nhớ kỹ, tuyệt đối không được động tình với Ryouta." Akashi trả lời. "Thế nhưng Ryouta với con cùng nhau lớn lên, con chiếu cố cậu ấy đã thành thói quen." Lúc nói những lời này, một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt hòa lẫn cảm giác đau lòng bao phủ trong thâm tâm hắn.

"Ta biết các con cùng nhau lớn lên, con cũng nên biết nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ vẫn không đồng quan điểm với nhau, không là bằng hữu thì là địch nhân."

Akashi gật đầu "Con hiểu."

"Bọn họ cũng biết tình thế nguy cấp, cho nên mới cùng nhà Midorima kết thông gia, cho dù là ai miễn có thế lực, như liên kết với gia tộc thiên tài khoa học Midorima sẽ không thất thế."

Akashi không thích cha mình đánh giá đội viên cũng là bạn bè của mình như vậy. Cha hắn vốn là chính khách, cho dù như thế nào cũng không có thể lý giải được Shintarou đối với Kise đã là chấp niệm.

Tựa như Ryouta đối với hắn cũng là chấp niệm.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Akashi thở một hơi thật sâu.

Từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay, thượng tướng Akashi rất nhiều căn dặn hắn đối với Ryouta không được vượt qua cảm tình bạn bè, hắn cũng nhiều lần cam kết nhất định sẽ không thích Kise Ryouta.

Ryouta như vậy, hắn không động thủ người khác cũng sẽ động thủ, lời này là ai nói?

Akashi hiển nhiên đánh giá quá thấp ham muốn chiếm Ryouta làm của riêng của chính mình.

Hắn và Kise cùng nhau lớn lên, ai có thể so với bọn hắn thân thiết hơn?

Sau khi về kí túc xá, Akashi lập tức gọi Kise nói chuyện riêng, "Ryouta, cậu đã có hôn ước với người khác, xin cậu cùng Daiki giữ khoảng cách một chút. Tôi không muốn mỗi ngày vừa ra khỏi cửa thì có một đống người đứng sẵn ở đó dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đội viên của mình."

Kise bĩu môi, "Tớ cùng Aominecchi chỉ là huynh đệ, hơn nữa tớ đã có người thích trong lòng." Khi nói lời này cậu rất lớn mật nhìn chằm chằm vào Akashi.

"Người đã có hôn ước không nên tùy tiện nói thích." Akashi lảng tránh ánh mắt của Kise.

"Tớ chỉ muốn tìm cách giải trừ hôn ước!" Kise tức giận nói.

"Những vấn đề khác tôi không muốn nhiều lời, chỉ cần cậu cùng Daiki không làm ra chuyện gì lan truyền khiến người khác hiểu lầm nữa." Akashi cũng không muốn cùng cậu thảo luận vấn đề riêng, hơn nữa nếu như Ryouta biết có hôn ước với ai, Akashi không tin Ryouta sẽ nói ra câu tuyệt tình như trên. "Mặt khác hiệu trưởng yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm hành vi của mình, loại trừ đi ảnh hưởng xấu."

Kise tức giận, lúc rời đi còn cố ý đóng cửa cái rầm.

Cậu cũng không biết làm thế nào để giải trừ hôn ước, cậu đã đọc luật hôn nhân của liên minh, Alpha cùng beta có hôn ước thì Beta thuộc sở hữu của Alpha. Alpha có thể hủy hôn thế nhưng Beta là không thể tự ý đưa đơn giải trừ hôn ước.

Không công bằng!

Cậu đột nhiên nhớ tới nam tử xinh đẹp kia có nói một câu: Thế giới này chưa bao giờ là công bằng.

BETA không có địa vị xã hội, bọn họ từ nhỏ cũng chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc vào Alpha.

Thừa dịp mọi người vẫn chưa về, Kise đem một con gấu bông giả làm người có hôn ước với mình, cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát sau đặt lên cái bàn ở phòng khách, "Chuyện hôn ước kia là ba mẹ tôi tự ý làm chủ định, tôi chưa từng đồng ý... Không được, rất kì cục..." Sau đó liền đổi sang bộ dáng tươi cười nói, "Tôi là vì có thể đến trường mới đáp ứng hôn ước, tôi cho tới bây giờ vẫn không muốn thực hiện, có thể mời Ngài... Không được, như vậy cũng không được, hoàn toàn không có có khí thế." Kise nhăn mặt khổ não vô cùng, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn thấy một thân ảnh ở cửa.

Midorima chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, đẩy đẩy kính mắt, nhãn thần có điểm phức tạp.

"Midorimacchi cậu trở về lúc nào vậy ha ha ha..." Kise bật cười che giấu sự chột dạ của mình, nghĩ thầm Midorimacchi chắc ban nãy chưa nghe được gì đâu.

Midorima mím môi không nói tiếng nào đi tới trước mặt Kise.

"Tớ, tớ kỳ thực..." Khuôn mặt Kise đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói.

Midorima chỉ vươn tay cầm lấy con gấu, "Tín vật may mắn của tớ." Thanh âm có chút trầm.

"Ah... Trả lại cậu, xin lỗi..." Kise hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống, mặt cũng không dám nhìn, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt của Midorima.

Midorima đi tới cửa, dừng lại khẽ nói "Kise, giải trừ hôn ước không phải chuyện đơn giản, cho dù cậu nói như vậy, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận."

Kise đương nhiên cũng biết, cậu ngửa mặt lên trời thở dài. "Midorimacchi, cậu nói nếu như tớ mang theo tín vật may mắn của chòm song nam, có thể nâng cao xác xuất thành công hay không?"

Midorima gật đầu "Cậu làm sao biết đối phương có mang theo tín vật may mắn của mình kiên trì thực hiện hôn ước đó hay không?" Hắn trở về phòng lấy một con thỏ bông nhỏ tỏa ra hương thơm dễ chịu đưa cho Kise, "Mùi hương này có thể giúp cậu làm dịu tinh thần."

Tất cả bực tức Kise liền đem mình nhảy ầm lên ghế sô pha.

"Cậu đang làm gì?" Aomine vừa vào thấy cậu đang nằm ườn trên ghế liền hỏi.

"Không có gì, Akashicchi bắt tớ làm bản kiểm điểm để loại bỏ hình ảnh xấu, tớ viết không được nên đang bực mình." Kise lăn tới lăn lui trên ghế, ngồi lên xoa xoa tóc rồi lại nằm trở xuống.

Aomine trong nháy mắt khẩn trương "Tớ không phải viết, tớ là bị cậu hại mà."

Kise nghiêng người liếc hắn một cái.

Toàn bộ buổi tối Kise đều ngồi ở trên ghế sa lon, nghiến răng nghiến lợi gõ ầm ầm vào cái máy tính, lẩm bẩm nói "Động cơ là cái gì?"

"Cậu viết ban đầu vốn là muốn làm cái gì, kết quả bởi vì sao dẫn đến chuyện gì." Kuroko nói tiếp "bọn tớ lúc đầu điều khiển đều gặp phải nhiều chuyện không ngờ, khoá học trước ngoại trừ Akashi-kun và Midorima-kun thiên tài như vậy, những người khác đều đã từng viết bản kiểm điểm."

"Mặc dù Kurokocchi nói như vậy, tớ còn là không viết ra được một từ." Kise vẻ mặt đau khổ lên tiếng.

"Thì viết tình hình thực tế là được." Murasakibara một miệng đầy bánh chocolate nói.

Kise tựa như quyết định xong liền bắt đầu viết, Kuroko tò mò liếc mắt sang xem, gương mặt lập tức hóa đen đứng dậy rời xa.

Rời xa tai họa, tức là quý trọng sinh mạng mình. Kuroko nói lượng máu thấp, muốn đối phó với cuộc huấn luyện của Akashi-kun đã rất sự vất vả, thực sự không đủ để đối mặt Kise-kun muôn lần chết không đủ để hạ cơn giận của vị đội trưởng.

"Cậu viết xong chưa, nanodayo?" Midorima nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của Kise.

"Tớ đã viết theo sự thật, cậu nghĩ tớ có thể qua được không?"

Midorima nhìn xong tặng cậu ba chữ: Đi chết đi!

Kise bỉu môi, cầm máy vi tính trở về phòng tiếp tục sáng tác.

Akashi vào căn phòng của Kise.

"Seijuurou mau giúp tớ, tớ ghi báo cáo thế này có thể vượt qua nhãn pháp của Akashi-kun không?" Kise ôm lấy Akashi cọ cọ, không kiêng nể gọi đủ tên làm nũng các kiểu. Cậu tạm thời quên mất chuyện không vui lúc trước, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần hắn giúp đỡ.

Akashi tức thì liếc mắt lên màn hình: Vốn là muốn đè Người trừng phạt, không cẩn thận đè lầm người khác...

Gân xanh trên trán Akashi bắt đầu nổi lên.

"Midorimacchi rất quá đáng, rõ ràng cậu ấy cũng có trách nhiệm, thế nhưng vừa nhìn bản kiểm điểm của tớ đã bảo tớ đi chết đi!"

"Ryouta, tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, nếu như hiệu trưởng Akashi thấy cái này, ngài ấy thực sự sẽ muốn cậu đi chết đó."

Akashi trầm giọng nói khiến Kise rùng mình một cái.

"Cậu còn có thời gian viết lại một lần nữa." Akashi không khách khí đứng dậy "Mong ngày mai còn có thể thấy cậu vẫn sống, chúc may mắn."

Kise ảo não cầm con thỏ bông mà Midorima cho cậu ở trên bàn, phát hiện ra nó có mùi hương rất quen thuộc, là mùi cây chanh cùng cây húng quế có thể giúp cậu thả lỏng và thư giãn, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút thích thú không nói ra được, chợt nhớ đến khu vườn sau nhà cậu cũng trồng rất nhiều loại cây này.

---

Ngày kế tiếp, Akashi đang định đem bản kiểm điểm viết giùm Ryouta tối qua gởi đi thì Midorima đã xông vào phòng của hắn, "Tôi đã thay Kise viết bản kiểm điểm, cậu xem qua và kiểm tra lại một chút."

Akashi mỉm cười "Cậu thật là có tâm, lần đầu tiên viết bản kiểm điểm sai lầm cảm giác thế nào?"

Midorima đẩy đẩy mắt kính nói, "Cảm giác không có gì khó, không rõ vì sao bọn họ mỗi lần viết báo cáo lại khổ sở như đang sinh con. Dù sao cũng là 'Hiền giả' của tôi sai lầm, tôi nhiều ít cũng có trách nhiệm."

"Các cậu thế nào đều ở đây?"

Kise thò đầu bước vào phòng... mái tóc vàng rối bời và hai quầng mắt thâm đen bên dưới như gấu trúc, "Tớ đến nộp bản kiểm điểm."

Akashi gật đầu "Tôi sẽ kiểm tra."

Kise ngáp dài đi ra ngoài.

"Của cậu ta thì bỏ đi, chọc tức chết hiệu trưởng tội danh rất lớn." Midorima trước khi đi không quên nói một câu quan trọng.

"Tôi đương nhiên biết, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài." Akashi tức giận.

Hắn bận rộn suốt đêm qua thay gấu con viết bản kiểm điểm có vẻ đã không cần dùng tới.

Theo pháp luật hôn nhân mà nói, người có hôn ước với Ryouta là Shintarou cũng chính thức là người giám hộ cho cậu ấy. Akashi có chút phiền não. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận nhà Kise chọn rể cũng thật có mắt nhìn người?

Đúng là chọn không lầm người. Midorima Shintarou sẽ đem Kise Ryouta nâng niu trong lòng bàn tay, bảo vệ cẩn thận, mà sự thật hắn từ trước tới nay đều làm như thế. Chỉ thêm một thời gian nữa, Ryouta sẽ sa vào sự cưng chiều vô điều kiện của Shintarou không cách nào tự kềm chế được. Suy nghĩ này càng khiến Akashi phiền não hơn nữa.

Điện thoại của Akashi rung lên, là Midorima gọi.

"Là phần thưởng đặc biệt?" Akashi sau khi nghe hắn nói liền hỏi.

"Tôi vẫn nhớ năm trước cậu cũng được nhận, thế nhưng cậu lại từ chối, nanodayo."

"Tôi năm nay cũng từ chối." Akashi rất thẳng thắn, "Không thích hợp với tôi, bất quá Shintarou có thể đi nhìn, mở mang tầm mắt, cũng không phải chuyện gì xấu."

Trường học có thông lệ "Nếm thử", đại khái đối với những Alpha có thành tích ưu tú sẽ được phần thưởng đặc biệt. Akashi biết đây là chuyện bình thường xảy ra hằng năm, chỉ là hắn mỗi lần đều xin miễn.

Midorima lần đầu tiên bị sắp xếp nhận phần thưởng "Ưu tú", trực giác nói cho hắn biết có điểm kì quái, thế nhưng bọn Kise ở bên cạnh liều mạng giựt dây ép hắn đi.

Đến chạng vạng tối, hắn bị bọn đồng đội vô lương đẩy ra khỏi ký túc xá, hắn tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ bèn đóng sầm cửa lại, đem sự phẫn nộ của hắn ném ở bên ngoài.

Một senpai khoá trên đang đợi hắn.

"Phần thưởng là cái gì?" Hắn hỏi senpai, hắn ta nở nụ cười bí hiểm bảo cứ đi rồi sẽ biết.

Mãi cho đến khi bước vào gian phòng nhín khá sang trọng, Midorima vẫn còn suy nghĩ có phải muốn dẫn hắn đi gặp nhân vật trọng yếu gì không, hắn liền sửa sang lại trang phục của mình cho chỉnh tề.

"Takao Kazunari, học sinh ưu tú của Học viện Beta." Senpai hướng đến Midorima giới thiệu người trong phòng.

Midorima hướng Takao hơi gật đầu "Midorima Shintarou."

Khuôn mặt thanh tú của cậu trai kia cũng trao cho hắn ánh mắt mỉa mai đáp lại.

Senpai lại lên tiếng "Đương nhiên, ưu tú không ưu tú đều do Alpha chúng ta định đoạt." Hắn vỗ vai Midorima, "Kế tiếp giao cho cậu, chăm sóc người ta một chút, kỹ thuật của cậu ấy rất tốt."

Trong phòng chỉ còn lại hai người Midorima và Takao, Midorima còn đang suy nghĩ kỹ thuật tốt cái gì.

"Cậu chuyên nghành gì?" Midorima hỏi.

"Điều tra cơ giáp và khoa học sinh vật." Takao một bên vừa trả lời vừa bắt đầu cởi quần áo.

Midorima nhìn thấy lại càng hoảng sợ, hắn hiển nhiên không am hiểu ứng phó loại tình huống này, "Không cần."

Takao vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, "Vậy cậu tới làm gì?"

Midorima ở trong lòng thầm mắng Akashi cả trăm lần. "Tôi phải đi." Thoáng nhìn trên vai Takao còn đeo băng, hắn nhớ tới trong túi có một bình thuốc nhỏ có thể giảm sưng cầm máu, bởi vì Kise trong lúc huấn luyện thường bị thương nên hắn tập thành thói quen mang thuốc bên mình, khiến Kise ảo tưởng hắn có túi thần kì. Midorima đem thuốc đưa cho Takao rồi nói, "Thuốc này giảm đau tiêu sưng hiệu quả rất tốt, nanodayo."

"Chờ một chút..." Takao lần đầu tiên gặp phải người như vậy, cậu cầm lấy lọ thuốc không biết phải làm sao.

Midorima dừng lại nhìn cậu, "Còn có chuyện gì sao?"

"Xin hỏi cậu điều khiển loại cơ giáp nào?"

"Cơ giáp sinh học." Midorima mở cửa "Cậu cũng nhanh trở về trường học đi."

"Cậu thực sự không..." Takao thấp giọng nói.

"Tôi đã có người thích, nanodayo." Midorima nhìn thời gian, nếu còn không quay về Kise tám phần mười không kìm được lòng hiếu kỳ sẽ gọi điện thoại đến làm loạn.

Takao Kazunari ngồi bên giường nhìn đi nhìn lại lọ thuốc. Cậu thầm nghĩ, mình nhất định phải nỗ lực thêm nữa, cậu rất muốn được phân đến đội của Midorima Shintarou, hắn nhất định sẽ là một đội trưởng rất tốt.

Thế nhưng cậu lại nhanh chóng xìu xuống, hắn nói đã có người thích, Takao nghĩ, chẳng biết kiểu người Midorima Shintarou thích là như thế nào, nhất định là một Omega vừa ôn nhu lại cực kỳ xinh đẹp.

---

"Akashicchi, phần thưởng đặc biệt kia là cái gì? Midorimacchi vẫn chưa về, có phải phần thưởng lớn đến mức không mang về nổi, cần tớ đi giúp không?" Kise quấn quít lấy Akashi hỏi.

"Tôi chưa từng đi nhận, không biết." Akashi rất kiên quyết trả lời.

"Tớ cũng muốn, vì sao ngay cả Midorima đều có phần tớ lại nhưng không có." Aomine tức giận bất bình.

"Midorimacchi thành tích học tập tất cả đều đạt điểm ưu, Aominecchi chọn nhầm đối tượng so sánh rồi." Kise quấn lấy Akashi đồng thời không quên khinh bỉ cậu trai kia một chút.

"Cùng tớ đứng chót như nhau còn dám mặt dày nói xấu tớ." Aomine tức giận nói.

Midorima đã trở về, Akashi tựa như mỉm cười nhìn về phía hắn "Shintarou về sớm thế."

Midorima trên đầu gân xanh nổi loạn xạ "Cậu không nói thì tốt hơn."

"Midorimacchi——" Kise mang theo vẻ mặt hóng chuyện nhảy chồm đến chỗ hắn.

"Không thể trả lời." Midorima nhanh chóng né tránh hành vi động vật của cậu.

"Quá đáng, tớ có lòng tốt, còn nói có phải phẩn thưởng to quá không mang về được hay không, đang tính đi giúp cậu." Kise bỉu môi nói.

Midorima nghiêm mặt "Tôi chỉ thấy cậu muốn hóng chuyện thì đúng hơn."

"Quên đi, cũng chỉ cậu ta nhận được, hai người bọn họ thuộc loại người lạ lùng rồi, không cần chấp nhặt đâu." Aomine an ủi.

"Tớ cũng nhận được phần thưởng." Murasakibara kiểm tra tin nhắn lười biếng lên tiếng. "Tối mai bảy giờ."

Aomine một ngụm máu tươi phun khỏi miệng, đây là kỳ thị, rõ ràng là kỳ thị.

"Atsushi cũng đạt thành tích tốt nhiều mặt." Akashi khen ngợi cậu, thế nhưng rơi vào lỗ tai Midorima đã biết phần thưởng là cái gì, thế nào lại nghe ra giống như lời châm chọc.

Kise hướng Aomine chớp mắt, Aomine ngầm hiểu, hai người trao đổi một ánh mắt.

"Chúng ta đi học tập." Kise ôm lấy Aomine.

"Lập tức đi, không nỗ lực lên làm sao có thể vượt qua mấy người kia." Aomine ôm lại Kise, hai người kề vai sát cánh chạy vào phòng Kise đóng cửa lại.

Midorima nhìn cửa phòng Kise, đẩy đẩy mắt kính. Hắn có dự cảm chẳng lành.

Akashi trái lại thờ ơ tiếp tục xem sách.

"Mặc kệ các cậu tính làm gì đều phải dẫn tớ theo." Kuroko đột ngột lên tiếng kết quả doạ Aomine và Kise hoảng sợ hét to.

"Không nên lãng phí thời gian nói xấu sự mờ nhạt của tớ, mau nói các cậu muốn làm gì." Kuroko nói nhanh.

"Không có... Không có làm gì..." Aomine cười che giấu.

"Ít nói nhảm, không nói cho tớ biết tớ sẽ đi nói cho Murasakibara-kun, các cậu dự định... A..." Kuroko miệng bị hai người kia nhanh tay bịt miệng lại.

"Kỳ thực cũng không có gì, bọn tớ chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi." Kise nói.

"Tớ cũng cần thỏa mãn." Kuroko gật đầu.

Chỉ tội cho Murasakibara Atsushi vẫn còn tiếp tục ăn hắn đồ ăn vặt hoàn toàn không biết bản thân sắp bị ba tên kia đẩy đến một tương lai chưa biết kết cục là vui vẻ hay khổ đau.

---

-tbc-

p/s: Chuyên mục PR fic :">

Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc tranh giành Kise của Aka và Mido trong fic này, hay bạn muốn có một kết thúc khác hơn, trọn vẹn hơn giữa cuộc tình tay ba đầy nước mắt kèm máo tró ở đây, bạn có thể qua nhảy hố này ngồi chơi xơi nước với mình cho vui nếu có hứng thú :"> À vâng, chính là một fic AkaMido, và dĩ nhiên, là AkaMido ở bên nhau đấy ạ, Ki-chan ở fic này làm nền thôi, quá trọn  vẹn ấy chứ, há há. Bạn này viết longfic thì chuẩn ợ, văn phong đơn giản, plot hay và rất thực tế. Đặc biệt bạn ý rất siêng năng nên yên tâm là sẽ lấp hố. Vì thế ai có hứng thì ghé nhà bạn ấy ủng hộ nhé.

https://kazeaoi.wordpress.com/2017/08/16/kuroko-no-basuke-akamido-nhung-thu-o-phia-sau/

Sorry vì cái mục pr lảm nhảm này, chỉ là mình muốn giới thiệu một vài author mình rất tâm đắc thôi. Với lại nhảy hố một mình ko có vui, kéo nhau chết chùm kích thích hơn nhiều, muahahaha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro