Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

[.......]

Mọi người đang xem kịch, Aomine Daiki ngáp dài một cái nói: "Đây là tàn phá, rõ ràng là tàn phá."

Kise đập nhẹ hắn một cái, ý bảo hắn im miệng lại. Akashi thượng tướng vô cùng thích bộ kịch này, nhiều năm mưa dầm thấm đất thế nên cậu đối với vở kịch Chư thần hoàng hôn cũng không xa lạ gì.

Ba ngày trước, Akashi thượng tướng trở thành tân hiệu trưởng trường Teikou, hắn tại lễ nhậm chức đã tuyên bố sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với mỗi học viên, để cho bọn họ có thể đạt tiêu chuẩn chiến sĩ đúng mực. Hắn lật nhìn tư liệu các học viên ưu tú nhất của trường học, cho dù là luyện tập thi đấu, thực chiến, đội của Akashi lãnh đạo chưa từng thất bại. Hắn cố ý dừng lại ở hồ sơ của Kise Ryouta thật lâu. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả khảo nghiệm, năng lực của Kise Ryouta không thể bắt bẻ được. Một BETA bình thường lại có thể tới trường của Alpha, còn đạt được thành tích vô xuất sắc, khiến Akashi thượng tướng cảm thấy trong ngực có cây gai đâm vào.

"Ryouta những ... số liệu này là thật sao?" Thượng tướng nhìn hồi lâu cũng không tìm được kẽ hở, chỉ có thể bật hỏi lại.

Akashi trả lời: "Đúng vậy, Ryouta có thể chất phi thường và khả năng điều khiển cơ giáp thiên phú, hơn nữa tiềm năng cũng rất lớn."

Thượng tướng hỏi: "Nghe nói người ban đầu sẽ vào đội của con là Kagami Taiga."

"Ryouta so với Kagami Taiga thích hợp hơn, cậu ấy có khả năng khiến cho những đội viên khác hoà hợp với nhau." Nào chỉ là hòa hợp, mà phải nói là quá hoà hợp mới đúng.

Akashi thượng tướng gật đầu: "Seijuurou, con hẳn còn nhớ đã đồng ý với ta một chuyện chứ?"

"Con vẫn nhớ rõ ràng, Ryouta chỉ là một đội viên rất có tiềm năng. Như ngài thường thường giáo dục con, Kise Ryouta là một con tốt, ngoài chiến lực của bản thân cậu ta, sự cso mặt của cậu ấy có thể giúp cho toàn cục của đội linh hoạt hơn." Akashi chỉ là ở trần thuật một sự thật. "Ban đầu đã biểu quyết cậu ấy hoặc là Kagami Taiga, đội viên của con toàn bộ đều bỏ phiếu cho Ryouta."

Akashi thượng tướng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn một lát, thực sự không có phát hiện sơ hở gì. "Ta lần nữa đặt ra một cuộc kiểm tra, trước đây thật giả lẫn lộn không thể chọn ra những học viên ưu tú, còn bây giờ ai không vượt qua cuộc thi toàn bộ đuổi học."

"Rất nhiều học sinh đều có gia thế, ngài làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người có thế lực." Akashi quyết không đồng ý, mặc dù thựong tướng muốn thay đổi bộ máu mới cho quân đội, thế nhưng đắc tội quyền thần tài phiệt hậu quả chỉ sợ với thế lực hiện nay của thuợng tuớng cũng không thể chống đỡ nổi.

Akashi thượng tướng không có mở miệng nói gì.

"Gia đình Kise vẫn tiếp tục ủng hộ cha?"

Akashi thượng tướng rốt cục cũng nói chuyện, nhàn nhạt lên tiếng: "Không, hắn không ủng hộ, tên đó chỉ biết đến kiếm tiền, đối với những cái gì bất lợi sẽ một mực phản đối. Hắn nói rất đúng, ta là chính khách, hắn là thương nhân. Chỉ có lợi khi hắn đứng cùng phe với ta, cho dù là đầu tư vào sản phẩm gì, thế nhưng chính sách của ta lại làm phật ý hắn, hắn sẽ về phe khác phản đối ta. Tên Kise đó cũng là người nắm toàn bộ giao dịch chính của Liên minh mà."

Lồng ngực Akashi đột nhiên cảm thấy lạnh, không biết là bởi vì thượng tương nói những câu không còn chút tình cảm chút nào hay là do ánh mắt hắn băng lãnh tàn khốc vô cùng.

"Seijuurou, ta nghĩ con nên đem Kise Ryouta đổi lại một người mà sẽ không phản bội con." Trọng tâm câu chuyện đổi tới đổi lui lại nhớ tới chuyện này.

"Ryouta sẽ không phản bội con."

Akashi thượng tướng nghiêm mặt nói: "Kise Ryouta chảy dòng máu của cha nó, nếu trở mặt, nó cũng sẽ biến thành một người khác. Con đối với nó luôn thành thật như thế sẽ không đủ sức để đối phó đâu."

"Con sẽ chú ý." Hắn không tin, hắn biết Ryouta rất hay tùy hứng và cũng rất bướng bỉnh, thế nhưng sự chính trực trong con người Ryouta sẽ không bao giờ thay đổi.

Đối với con trai rõ ràng cứng đầu, Akashi thượng tướng chỉ thở dài trong lòng, "Ta đã thông báo nội dung và cách thức kiếm tra mới rồi, con trở về nghiên cứu kĩ một chút, chỉ mong các đội viên của con có thể qua được." Hắn dừng một chút: "Nếu như Kise Ryouta không đủ sức vượt qua bài kiểm tra, con phải đổi lại người khác."

Akashi khẳng định nói "Bọn họ nhất định sẽ vượt qua hết."

---

Yêu cầu kiếm tra thứ nhất rất đơn giản: đọc thuộc lòng một đoan ngắn trong vở kịch Chư thần hoàng hôn, cho nên mới có 16 giờ dày vò như thế này đây (Lời của Aomine).

"Cho các cậu ba ngày học thuộc sau đó đến kiểm tra với tôi, không thuộc thì chết!" Akashi dùng ánh mắt lạnh lùng phóng tới, Aomine tức khắc vỡ thành từng mảnh vụn.

Yêu cầu kiểm tra thứ hai là lớp học lý luận và lớp học thao tác toàn bộ phải đạt thành tích xuất sắc. Yêu cầu thứ ba là các môn học còn lại trên trường cũng phạt đạt điểm ưu trở lên.

Akashi cùng đội phó lén đáp ứng hết mọi yêu cầu của tân hiệu trưởng, chỉ là cố ý giấu diếm một chuyện về Kise.

"Từ giờ trở đi triển khai cuộc tập huấn đọc sách, nanodayo." Midorima nói.

"Còn có các môn học khác nữa đây," Akashi đem danh sách đưa cho Midorima: Phản thẩm vấn học, chiến tranh tâm lý học, tâm tình và thân thể phản ứng khống chế, động dục kỳ khống chế...

Akashi cho rằng Midorima sẽ phản đối nói hắn bức tử đội viên, vậy mà Midorima chỉ gật đầu: "Chương trình học này rất tốt, rất thực dụng. Tớ hiểu rõ tố chất cơ thể và tâm lý cần được luyện tập song song với nhau."

Akashi hiểu: "Cho nên Shintarou cần trợ giúp tôi," hắn cười cười "Mặc dù tôi biết Shintarou chỉ có hứng thú với Ryouta còn sống sau khi tốt nghiệp mà thôi."

Midorima coi như không hiểu hắn trêu chọc: "Lớp học lý luận và điều khiến cơ giáp của Kise cứ giao cho tớ, nanodayo."

"Apollo là dạng cơ giáp kết hợp giữa sinh học và máy móc, thế nhưng Ryouta bây giờ lại chọn lựa loại hình điều khiến tự động, hoàn toàn sao chép theo Daiki cũng không phải một ý kiến hay."

Midorima ừ một tiếng: "Ngoại trừ cơ thể dẻo dai ra còn đầu óc một điểm cũng không có."

"Tôi sẽ trực tiếp sắp xếp cho cậu dạy Ryouta." Việc rắc rối này cuối cùng cũng có người tiếp nhận, thế tại sao hắn lại không có cảm giác nhẹ nhóm vì đã được giải thoát?

"Không cần, tớ thích cậu ta tự mình nhờ hơn." Midorima rất có lòng tin, Kise nhất định sẽ chủ động tới tìm hắn.

Akashi: Shintarou quả nhiên là ngạo kiều.

Hắn bật cười: "Tôi đi tập hợp bọn ngốc ngoài cửa, thả lỏng quá lâu sẽ khiến bọn họ mất đi cảm giác căng thẳng."

"Cơ thể chỉ có vận động quá độ mới sinh ra cảm giác căng thẳng, nanodayo." Midorima thì thầm nói.

Akashi rốt cục bật cười, Shintarou cậu có muốn loại căng thẳng đó hay không?

Toàn đội lắng nghe đội trưởng đại nhân đọc các yêu cầu của cuộc kiểm tra, các đội viên hai mặt nhìn nhau. Akashi nhận được ánh mắt của Kise dán trên người mình không dứt, không cần Kise nói Akashi đều có thể đoán được Ryouta ở trong lòng thầm nguyền rủa: ông ấy đúng không phải là cha ruột của Akashicchi mà!

"Cuộc thi này là tổng đánh giá lại đẳng cấp của các cậu, những đội viên có thành tích đánh giá tổng thể cao nhất mới được phép đi đến tiền tuyến. Có thể ở tiền tuyến vì liên minh mà chết là vinh quang của mỗi chiến sĩ." Akashi nghiêm trang nói.

"Lỡ may không qua được thì sao?" Aomine buột miệng hỏi, Akashi liền đem ánh mắt hàn quang phóng tới, Aomine Daiki tức khắc cảm giác mình bị đạn bắn trúng.

"Nếu người nào không vượt qua, Akashi sẽ khiến người đó chết thật sự, nanodayo." Midorima nhẹ nhàng nói.

Kise trợn to đôi mắt phượng xinh đẹp: "Thời gian ngắn như vậy đọc tên sách thôi còn chưa đủ, mà lại bắt tất cả các môn phải đạt điểm ưu, ai mà đạt được không là biến thái thì cũng là siêu cấp biến thái."

Những người khác cảm giác lời cậu nói có lý, nhất là nửa câu sau so với nửa câu đầu càng có lý hơn, thế nhưng không ai dám tùy tiện phụ họa theo.

Akashi trên đầu gân xanh nhảy loạn, hắn còn chưa kịp mở miệng, Kise lại nói: "Midorimacchi cậu không cảm thấy đây là lúc túi thần kì có nghĩa vụ cống hiến pháp bảo sao?"

Midorima khóe miệng giật một cái.

"Túi thần kì mau cho tớ một bảo bối gì đi." Kise không những không ngừng lại mà còn bẹo má ôm tay lôi kéo Midorima một lúc lâu.

Aomine Kuroko Murasakibara đều ngừng tay quan sát, chờ đợi cái chết của Kise, ngay cả Akashi hắc ám cũng muốn nhìn phản ứng của Midorima.

Midorima đẩy đẩy mắt kính, thực sự từ trong túi lấy ra một vật đặt vào lòng bàn tay Kise. "Bút máy, đây là tín vật may mắn do tớ chế tạo, nanodayo."

Kuroko: Midorima-kun, cậu rốt cục cũng chịu thừa nhận thân phận thật là túi thần kì?

Aomine: Tên này quả nhiên là túi thần kì!

"Shintarou và mèo máy Doreamon đúng là có điểm giống nhau."

"Có thứ tốt như vậy mà bây giờ mới lấy ra." Aomine chạy nhào tới nhìn.

"Cậu có ý kiến?" Mắt kính của Midorima phản lại ánh sáng che đi con ngươi lục bảo tạo ra cảm giác chết chóc, còn phảng phất chút hàn khí lạnh người.

"Không có không có." Là có chuyện nhờ vả nên Aomine không muốn cãi cọ với hắn. "Mau thử xem có dùng được hay không."

Kise cầm lấy bút máy hỏi: "Aominecchi có phải là tên ngốc không?" Sau đó trên tờ giấy viết là Đúng. Kise vui vẻ reo lên: "Oa, thực sự rất chính xác."

Aomine: "Tớ đánh cậu đó nha."

"Midochin, tớ muốn có máy chế tạo đồ ăn vặt." Murasakibara đưa tay ra.

"Không có."

Murasakibara cố hỏi tiếp: "Làm sao để có?"

Aomine vừa khinh bỉ nói: "Mấy cái đó chỉ cần đi đến cửa hàng là có thể mua được còn cần làm phiền Midorima sao?" Vừa chuyển sang khuôn mặt nịnh nọt: "Tớ muốn cỗ máy thời gian."

Kise nhảy tới sờ soạng khắp người Midorima: "Kì lạ, ngay cả ví tiền cũng không có chả lẽ bảo bối của cậu giấu ở quần trong??" Trên đầu tức khắc bị Midorima cốc mạnh một cái rõ đau.

Kuroko: Tớ rốt cuộc đã nhìn ra, túi thần kì của Midorima-kun là chỉ dành cho Kise-kun.

"Midorima-kun đối với Kise-kun dường như rất đặc biệt." Kuroko nói.

"Ryouta, trên cái thế giới này không có ai đối tốt vô điều kiện với ai đâu." Akashi nhàn nhạt nói.

Kise vì đang cầm được bảo bối mà vui vẻ hoa chân múa tay, căn bản không có đem lời của bọn họ để bụng.

"Shintarou điều khiển cơ giáp đạt 100%; Atsushi máy móc đồng bộ 95%; Tetsuya cũng điều khiển cơ giáp 80%, máy móc đồng bộ 50%; Daiki máy móc đồng bộ 98%, Ryouta, " Akashi ngừng lại một chút, " thao tác tự động của cơ giáp đạt 90%, nếu sử dụng perfect copy có thể đạt đến 100%, nhưng tự mình điều khiển thì chỉ 10%, nói cách khác cậu chỉ để cho Vương tử tự hoạt động chứ không biết phương thức điều khiển thông qua kết nối với cơ thể mình."

Kise chột dạ, thấp giọng nói: "Tớ vẫn sao chép theo Aominecchi."

"Sở trường đặc biệt của cậu là copy, như vậy tôi ra lệnh cho cậu trong thời gian ngắn nhất có thể tự mình điều khiển đạt được 95%. Còn có Tetsuya, thể năng của cậu đã trở thành trở ngại lớn nhất, từ hôm nay trở đi cậu mỗi ngày không hoàn thành xong chế độ huấn luyện đặc biệt tôi thiết kế riêng cho cậu thì sẽ không được đi ngủ." Akashi cầm tờ nội dung huấn luyện đưa tới trước mặt Kuroko.

"Những ... mức huấn luyện này có giúp tớ tăng mức độ sự tồn tại trên diện rộng sao? " Kuroko rên rỉ hỏi.

Akashi liếc mắt nhìn cậu: "Chỉ có tăng tỉ lệ tử vong thôi, Tetsuya cũng có hứng thú sao?"

Kuroko: ...

Midorima chuẩn bị về phòng của mình đọc sách, Kise lập tức cũng đứng lên đi theo.

Bắt đầu từ lúc này, cho dù Midorima đi nơi nào Kise đều đi theo, cậu cũng không nói nhiều hay lải nhải như thường lệ mà dùng ánh mắt mang theo một chút u buồn, một chút vô tội và đầy mong đợi nhìn Midorima.

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào, nanodayo?" Đến đi WC cũng bị Kise nhìn chằm chằm nhìn, dẫn đến đứng một lúc lâu cũng không đi tiểu nổi, còn bị Kise tốt bụng hỏi có cần giúp một tay hay không, cuối cùng Midorima Shintarou chịu không nổi nữa phải lên tiếng hỏi.

"Về phương thức tự điều khiển cơ giáp..."

"Không bàn nữa." Midorima từ chối rất kiên quyết.

Nếu không thể thành công thì đành dùng cách mè nheo năn nỉ, Akashicchi đã dạy cậu, phải vừa đấm vừa xoa.

"Tớ có rất nhiều việc, dù cậu có năn nỉ thế nào tớ cũng không muốn lãng phí thời gian, nanodayo."

"Midorimacchi cậu mà không đồng ý, tín vật may mắn của cậu sẽ..., hừ hừ." Kise giả vờ nham hiểm cầm lấy con búp bê trên bàn của Midorima lắc một cái —— rớt xuống, rõ ràng thực sự rớt xuống.

Cậu một tay cầm lấy thân con búp bê, một tay cầm lấy đầu nó nhìn nhìn, khuôn mặt rất giống với Midorima, cả tóc cũng giống nữa.

Cậu không phải cố ý...

Cậu đã nghe kể Midorimacchi rất quý trọng tín vật may mắn, nếu cả gan dám động đến vật may mắn của hắn, hắn nhất định sẽ ăn miếng trả miếng.

Nghe nói Shougo-kun thà rằng chim tàn phế cũng kiên quyết không cho Midorima hỗ trợ.

Kise Ryouta đột nhiên nghĩ tới các kiểu chết, kiểu này tuyệt đối xấu nhất: đầu và thân thể ở bị tách ra mỗi thứ một nơi quá khó coi!

"Xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý đâu." Kise cúi gập người hét lên chịu tội.

Midorima đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, đang muốn mở miệng, thế nhưng Kise đã nhanh chóng cướp lời nói: "Tớ nhận lỗi, Midorimacchi muốn uống gì tớ đi mua?"

"Tớ muốn ăn bánh mật đậu đỏ do chính cậu tự làm, nanodayo." Midorima không có vẻ tức giận, thế nhưng là Kise chột dạ đuối lý hoảng sợ không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tớ làm? Được được, tớ lập tức đi làm." Cậu vội vàng phóng thẳng ra ngoài.

Midorima chậm rãi cầm lấy đầu và thân búp bê, nhẹ nhàng gắn lại, loại búp bê này vốn có thể tháo rời chân tay dễ dàng, sao cậu ta lại ngạc nhiên đến vậy?

"Kurokocchi, nhanh lên một chút, nói cho tớ biết bánh mật đậu đỏ làm như thế nào vậy." Kise nắm lấy Kuroko hoảng hốt hỏi.

Kuroko ồ một tiếng, để quyển sách trên tay xuống theo Kise đi vào nhà bếp vốn từ lâu đã chẳng có ai sử dụng, "Trước tiên nấu nước sôi."

Kise theo lời Kuroko đi nấu nước."Sau đó thì sao?"

"Sẽ đem trứng gà bỏ vào luộc năm phút đồng hồ." Kuroko trả lời.

Hình như không đúng chỗ nào, Kise đem trứng gà thả vào nồi nước.

"Kurokocchi cậu xác định sẽ nấu thành bánh mật đậu đỏ sao?"

"Tớ không biết."

"Thế đây là cái gì?"

"Tớ chỉ biết nấu duy nhất món trứng luộc thôi."

Kise nghe xong ngã nhào xuống đất không dậy nổi.

"Quên đi, tớ tìm những người khác." Kise chán nản nói.

"Aomine-kun nhìn giống người biết nấu ăn sao? Hiển nhiên không giống." Kuroko tự hỏi tự trả lời. "Murasakibara-kun thì chỉ biết ăn, nhà bếp này vốn chưa từng có ai sử dụng qua."

Kise đang do dự có nên nhảy vào nồi chết luôn hay không... ít nhất ... còn có thể lưu lại cơ thể toàn vẹn.

"Kise-kun làm cái gì vậy?" Kuroko nhịn không được hỏi.

Kise hai hàng nước mắt kể về việc làm hư tín vật may mắn của Midorima.

Kuroko gật đầu: "Là đây, đắc tội Akashi-kun là tử hình, với Midorima-kun kết quả là từ từ mà chết."

Từ từ, chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Không có cửa nhờ người khác giúp đỡ, Kise không thể làm gì khác hơn là lên mạng tìm kiếm cách làm bánh, sau đó nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo.

Kuroko: Hoá ra khả năng sao chép của Kise-kun còn có thể dùng như thế này?

Kise tay cầm chén bánh đậu đỏ liều mạng gõ cửa phòng Midorima, người không biết còn tưởng rằng bên trong có người tự sát, hoặc là người ở bên trong thiếu tiền cậu. Cuối cùng cậu trực tiếp ấn mật mã đi vào.

Midorima đang ở trong phòng tắm.

Kise đem chén đậu đỏ đặt ở trên bàn của Midorima, lại đột nhiên tưởng tượng nếu bây giờ chạy ào vào phòng tắm liệu có thể xem được một Midorima ngạo kiều nghiêm túc thường ngày hoảng sợ tay che lấy người thét ầm lên? Cảnh tượng đó khẳng định rất thú vị. Nghĩ là làm cậu liền bật mở cửa phòng tắm ranh mãnh thét to một tiếng: "Midorimacchi!"

Midorima xoay người lại, cả cơ thể Alpha rắn chắc trần trụi dưới vòi sen, mắt kính đã lấy xuống, mái tóc ướt nước rủ xuống khuôn mặt, từng đường nét tuấn lãng bao phủ tầng tầng hơi nước mờ ảo, phảng phất không chân thật.

Như vậy phút chốc, Kise dĩ nhiên cảm giác mình so với Midorima càng thảm hại, hơi ẩm trong phòng tắm phủ kín lan tỏa hương thơm dìu dịu, mùi hormone không mời mà tới khiến thần hồn điên đảo, Kise đột nhiên nhớ tới bản thân không có mang bông tai, cậu bối rối hít một hơi thật sâu tính làm dịu sự hoảng loạn và xao động trong lòng, thế nhưng cả lá phổi của cậu như ngâm trong làn nước ấm áp, hít vào nhưng lại không thể thở ra được.

Midorima một thân trần đến trước mặt cậu, không hề bối rối che chắn cơ thể như cậu tưởng tượng mà lại rất bình thản nói: "Cậu lại không đeo khuyên tai?". Ngón tay ấm áp của Midorima khẽ chạm vào vành tai lành lạnh của Kise, Kise sợ run cả người, mắt càng không biết nhìn vào chỗ nào, là đôi mắt như viên ngọc lục bảo xinh đẹp của Midorima hay là cơ thể cân đối với lồng ngực rắn chắc cùng vòng eo thon gọn.

"Quên mất. . ." Kise cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bất giác lùi ra sau một chút. "Tớ..., " cậu nghe thấy tiếng nuốt khan hỗn loạn của chính mình, cậu và Midorimacchi đúng là khác tính hướng, thế nhưng tại sao cơ thể lại có loại phản ứng kì lạ như thế này? "Tớ đi ra ngoài chờ cậu."

Midorima tựa hồ cũng không tính buông tha cậu, hắn đè chốt cửa lại: "Cậu có chuyện gì vội vã đến mức xông vào lúc tôi đang tắm?"

Kise nghĩ giọng của Midorimacchi không có vẻ là giận dữ. Cậu liền ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao của cậu kém hắn 6cm, nhìn lên vừa hay chạm phải đôi đồng tử xanh biếc, hơi thở của Midorima phả vào mặt cậu từng đợt ấm nóng, như một chiếc lông chim khẽ sượt qua mặt cậu nhồn nhột, khiến trong cậu nhộn nhạo không ngừng, cậu nuốt nước bọt nói: "Tớ. . ." Cái khó ló cái khôn cậu nhanh miệng nói một lèo: "Tớ chính là muốn xem Midorimacchi trong lúc trần như nhộng có thể lấy ra bảo bối mà tớ muốn hay không."

Midorima khẽ nhướn một bên mày: "Cậu muốn tôi cho cậu cái gì?"

Kise thấp thỏm bất an nuốt nước bọt: "Tớ vừa nãy trong lúc huấn luyện hình như khuôn mặt có bị thương, cậu có mặt nạ đắp lên mặt hay tay không?"

"Cậu nghĩ trên người tôi có thể giấu ở chỗ nào??" Khóe miệng Midorima cong cong, tựa như không nghe được câu nói ban nãy của Kise, hắn tiếp tục: "Có lẽ cậu nên kiểm tra người tôi?"

"Thực sự có thể sờ sao?" Kise ngây ngốc thốt ra ra, khẽ chớp mắt một cái, giọng điệu dường như rất phấn khích cùng có chút mong đợi.

Cùng lúc đó, nét mặt của Midorima đột nhiên trở lại như thường. "Cậu bị thương chỗ nào?" Đầu ngón tay mang theo giọt nước lành lạnh đặt trên trán Kise: "Là đầu sao?"

Tim Kise như muốn nhảy vọt ra ngoài, mà Midorimacchi lại nhìn cậu chằm chằm như muốn chiếm đoạt lấy cậu. "Tớ nên đi ra ngoài thì hơn. . . Cậu cũng nên mặc quần áo vào, vóc người hay cái gì của cậu tớ cũng có hết". Đang tính đánh lạc hướng để chạy trốn, thế nhưng bàn tay của Midorima ấn ở trên cửa, những ngón tay thon dài mảnh khảnh có vẻ yếu ớt nhưng lại mang sức mạnh đè lên cánh cửa khiến cậu không thể mở được.

Midorima hơi cúi đầu xuống, tạo thành một đường cung ưu nhã nhưng lại mang tính xâm lược làm hại Kise tưởng rằng mình sẽ bị cưỡng hôn.

Không gian phòng tắm cũng không rộng cho lắm, hai người đứng vào đã thấy chật ních, thế nhưng mùi hương trong phòng là mùi cây húng quế tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Ngón trỏ Midorima khẽ chạm vào tai Kise, trầm giọng nói. "Sau này cấm cậu nếu không mang thiết bị lọc thì không được bước vào phòng riêng của những người khác."

Kise gật đầu như giã tỏi, hiện tại vô luận Midorima nói cái gì cậu cũng sẽ đáp ứng.

Midorima rút cái khăn lông buộc quanh hông, trước đó còn cố ý dừng lại hỏi: "Cậu xác định không sờ? Bỏ lỡ lần này thì sẽ không có cơ hội nữa đâu đó."

Kise lại bắt đầu liều mạng lắc đầu.

Midorima mở cửa "Cậu chờ tôi một chút."

Kise gần như là tông cửa xông ra, cậu hít vào một ngụm không khí trong lành, trong lòng rung động trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh lại.

Midorima mặc quần áo tử tế, mở tủ lạnh đưa cho cậu một chai nước khoáng, Kise nhận lấy uống ừng ực, làm bộ làm tịch chỉ vì muốn che giấu sự bất an trong lòng.

"Midorimacchi cậu mang mắt kính vào đi." Rốt cục cậu bình tâm lại, còn cả gan lầm bầm: "Mang kính thì còn là chính nhân quân tử, lấy xuống liền lộ ra nguyên hình cầm thú."

Midorima hừ một tiếng: "Cậu muốn nếm thử mùi vị cầm thú sao?" Hắn vừa nói vừa kéo áo Kise, hù cậu hoảng sợ la to mấy tiếng.

"Không phải bị thương sao? Mặt nạ hay gì thì tôi không có, nhưng thuốc thì có một lọ". Trong mắt Midorima chợt lóe lên một tia bỡn cợt: "Phản ứng của cậu khiến tôi nghĩ cậu có vẻ rất mong đợi đó."

Kise vừa nuốt nước bọt vừa phản bác: "Làm gì có chứ." Trên người Midorimacchi phát tán ra mùi hormone rất mãnh liệt khiến đầu óc cậu choáng váng, cảm giác tựa như muốn nhào vào người Midorimacchi bất cứ lúc nào... Sai, chuyện này rõ ràng là có vấn đề.

Midorima lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bông tai đưa cho Kise: "Mang vào đi, lúc đeo thì là một tên ngốc, tháo xuống liền biến thành một tên đói khát."

Bị phản bác một đòn như thế khiến Kise xấu hổ đỏ bừng tới mang tai, còn là bởi vì hắn nói đúng một nửa ý nghĩ trong đầu cậu. "Hoa văn trên bông tai là gì vậy?" Cậu cố gắng đánh trống lãng lái sang câu chuyện khác.

Midorima trầm mặc chỉ chốc lát" "Là ký hiệu của gia tộc tôi, dù là vật gì thuộc nhà tôi sở hữu đều sẽ in hoa văn đó." Hắn quan sát phản ứng của Kise.

Kise chớp mắt, chỉ chỉ vào mình "Tớ đây không phải là đồ vật của nhà Midorimacchi luôn chứ?"

"Nếu cậu không thích mang tiếng là người làm của nhà chúng tôi thì có thể làm sủng vật cũng được, nói thật, với chỉ số thông minh của cậu chỉ đủ tư cách làm mèo nhà chúng tôi thôi."

"Midorimacchi đáng ghét!"

Midorima cầm lấy chén chè đậu đỏ khẽ nói: "Nếu như nhất định phải chọn, Akashi tỉ số điều khiển cả hai loại đều đạt đến 99%, cậu ta thích hợp dạy cậu hơn." Căn cứ vào các chỉ số và kiểu cơ giáp của Kise, để có thể điều khiển tốt cần có lực khống chế và tinh thần tập trung cao độ, tức cậu cần phải tập luyện thể lực nhiều hơn cũng như phản xạ linh hoạt.

"Túi thần kì lẽ nào không có bảo bối nào giúp tớ sao?"

Midorima thản nhiên nói: "Tất cả thành tích đều cần nỗ lực, cậu nghĩ đã ở trong đội của Akashi là có thể đứng vững sao, vô luận cậu có bao nhiêu thiên phú cũng phải nổ lực tự mình ứng phó."

"Thế còn chờ cái gì nữa, bắt đầu đi." Kise giơ tay thể hiện quyết tâm tất thắng, "Akashicchi có thể làm được tớ cũng làm được!"

"Tìm sai đối tượng chính là bắt đầu thất bại." Midorima thản nhiên đổ nguyên gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Midorimacchi!!"

"Hơn nữa tôi cũng không đồng ý dạy cậu, cậu thực sự không cân nhắc đi nhờ Akashi?"

"Tớ nghĩ Midorimacchi sẽ thích hợp hơn," cậu ngọt ngào nói, thế nhưng tình huống thực tế là sau khi bọn cậu nhìn kế hoạch huấn luyện đặc biệt dành cho Kuroko, Aominecchi đánh giá nói: nếu như trước kia kế hoạch huấn luyện là đại chiến một trăm hiệp với em ngực phẳng mới đến một em gái ngực bự , thì lần này đầu tiên là đại chiến với em ngực phẳng, sau đó lại là em ngực bự thay phiên nhau làm cho đến khi kiệt sức mà chết, đã thế còn muốn bạo cúc nữa. Lần này ngay cả Kise cũng đồng ý với kiểu nói chuyện đúng chất Aomine. Cho dù cậu cùng Akashicchi có bao nhiêu giao tình cũng không đáng để mang mình ra đánh đổi.

Tình yêu rất đáng trân trọng, nhưng mạng sống cũng quý trọng không kém.

Xem xét kĩ càng thì chỉ Midorima Shintarou là bình thường nhất, mặc dù cậu trai này có chút ngạo kiều đến mức có thể nói là lạ lùng, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn hỗ trợ thì nhất định nắm chắc phần thắng. Murasakibara-cchi nói là chỉ số thông minh quyết định, Aominecchi lúc đó to gan nói là chiều cao quyết định, kết quả bị Akashicchi nghe thấy, hậu quả cực kì thảm khốc.

Kise Ryouta càng thêm kiên định quyết tâm cúi đầu nhờ vả túi thần kì.

"Được rồi," Midorima hớp một ngụm chè đậu đỏ, mùi vị cũng không đến nổi nào. "Tôi không phải giúp cậu, mà là do chén chè đậu đỏ này cũng tạm."

"Nếu tớ có thể đạt tỉ số 95%, bắt tớ nấu chè đậu đỏ cho Midorimacchi cả đời cũng được." Kise hưng phấn nói, hai mắt sáng lấp lánh như hai cái đèn pha phóng tới người hắn.

Midorima đẩy đẩy kính mắt: "Cứ quyết định vậy đi, nanodayo."

Đến tột cùng là định cái gì? Là lời hứa giúp cậu vượt qua bài kiểm tra hay cả đời nấu chè cho hắn? Kise Ryouta căn bản không có tâm trí để nghĩ đến vấn đề đó.

"Muốn đạt đến tỷ số đồng bộ không có bất kỳ con đường tắt nào ngoại trừ tôi luyện tinh thần và lực khống chế, càng không thể sử dụng bảo bối nào liền lập tức đạt đến 100% cả." Midorima nói.

"Tớ biết tớ biết, tớ sẽ nỗ lực hết sức, cho dù Midorimacchi bảo tớ luyện tập thế nào tớ cũng sẽ không kêu khổ." Kise hai tay tạo thành chữ thập. "Nói cho tớ biết tớ nên bắt đầu từ đâu?" Cậu bày ra tư thế dũng cảm sẵn sàng tiếp thu và đối đầu với mọi thứ.

Midorima trầm tư một chút sau đó mang bộ dạng nghiêm túc nói: "Thì mỗi sáng sớm xem bói toán Oha Asa đi, nanodayo."

Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt Kise cứng đờ, sau đó cậu mỉm cười gượng cố gắng duy trì tinh thần quyết thắng ban nãy , gương mặt tuấn tú liền nổi đầy hắc tuyến.

---

-tbc-

[......]: phần trong ngoặc này là lời của vở kịch Chư thần hoàng hôn mà mấy đứa nhỏ đang coi, vì quá lười và lời văn mình đọc ko hiểu gì hết nên mình bỏ qua luôn, ko ảnh hưởng cốt truyện nhé mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro