Chương 14
----
Kise, Aomine, Kuroko mỗi ngày kế tiếp việc huấn luyện đều kết thúc bằng cách ngã nhào xuống đất.
Sau sự kiện mạo danh mướn phòng, Akashi đem nhóm ba người chết vẫn chưa đền hết tội huấn luyện đến mức thân thể tàn tạ, còn duy trì liên tục chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo lời Aomine mà nói: Tớ mỗi ngày mệt mỏi đến mức tự dùng tay an ủi cũng không có chút sức lực nào.
Kise: Akashicchi và Midorimacchi đang lúc tức giận, Akashicchi phụ trách mỗi ngày SM chúng ta, Midorimacchi dùng túi thần kì lấy ra cỗ máy thời gian khiến cảnh tượng máu tanh này lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Kuroko: Người này đã chết, cứ việc đốt vàng mã. Người này đã chết, người này đã chết!
Đối với Akashi mà nói, phá hỏng danh dự của hắn là tội danh lớn gấp mấy lần với tội đội viên của hắn đi mướn phòng.
Vào thời gian ăn cơm
Aomine Daiki ngửa đầu tiếng ngáy như sấm.
Kise trong miệng ngậm một miếng thịt, tay đặt ngay dĩa ăn nhắm mắt ngủ say.
Kuroko té nhào vào bát ăn cơm, trên đầu có bạch sắc u linh đang vật vã muốn bay ra ngoài.
Một vị giáo sự mang vẻ mặt sợ hãi chỉ vào ba người "Đây là..."
Akashi mang theo ôn nhu mỉm cười trả lời "Là người."
Momoi bưng khay đồ ăn đi ngang qua: "Bọn họ sao vậy?". Cô thuận lợi đem cơm thừa rót vào cái miệng đang mở rộng của Dai-chan, Aomine nhai vài cái rồi nuốt vào, từ đầu tới đuôi mắt không hề mở.
Akashi nuốt một miếng thịt bò, nhẹ nói: "Người chết."
Aida Riko mang theo đội viên của mình đi ngang qua, sửng sốt hỏi: "Bọn họ?"
"Người chết không nhắm mắt." Akashi khẽ gật đầu với cô.
Kagami nội tâm tràn đầy sự thông cảm, ba Alpha cùng đi mướn phòng quả nhiên bị nguyền rủa.
Dám cả gan đồng thời đắc tội với đội trưởng và đội phó đại nhân, đương nhiên phải trả giá bằng xương máu và mạng sống.
---
Thời gian quyết đấu ngày càng đến gần.
"Haizaki và Kise thực sự cần phải thi đấu?" Aomine hỏi. "Haizaki không phải đang bị thương sao?"
"Chim thụ thương mà thôi, đối với sức chiến đấu không bị ảnh hưởng." Murasakibara nhai khoai tây chiên lười biếng nói.
"Ryouta dự định mượn cơ giáp của ai?" Akashi hỏi.
"Tớ chỉ thích Người trừng phạt." Kise đã sớm có quyết định. "Cậu cho tớ mươn nha?"
Akashi động tác dừng lại một chút, nhàn nhạt nói lên mấy chữ: "Không cho mượn."
Gương mặt Kise lập tức trầm xuống đầy thất vọng.
Cậu biết Akashi vẫn không đồng ý cậu ở lại trường học tập.
Cậu biết Akashi và những Alpha khác đều giống nhau, cho rằng Beta vĩnh viễn thua Alpha.
"Đừng nói tớ không phải là bạn chí cốt của cậu, tớ sẽ cho cậu mượn Tiểu Long nữ." Aomine không đành lòng thấy Kise ủ rũ cúi đầu thấp xuống khẽ nói. "Thật là, Haizaki chim đã tàn phế còn thi đấu cái gì nữa." Hắn không hề che giấu ý nghĩ của mình, một bên là huynh đệ thân thiết một bên là kẻ vĩnh viễn không thể thành huynh đệ, hắn quả đoán đem phiếu bầu cho Kise, không hề sợ người khác nói mình công tư bất minh.
Theo thói quen quan sát của Kuroko, cậu có thể nhận thấy rõ việc Akashi-kun không cho mượn cơ giáp, đối với Kise-kun đả kích này đã vượt qua cả chuyện thắng thua của trận đấu rồi.
"Để tớ có thể tiếp tục được ăn bánh bích quy, Kisechin cố lên." Murasakibara trọng điểm hiển nhiên vẫn là đồ ăn.
"Shintarou đâu rồi?"
"Cậu ta nói có việc, huấn luyện xong liền chạy đi mất." Aomine nói.
---
Giáo y viện.
Haizaki nằm ở trên giường bệnh nhìn tạp chí người lớn, suy nghĩ nửa đời sau của mình không không biết có thể xài nó không, tránh không được khẽ thở dài một cái.
Midorima cầm trên tay cây hoa cúc trắng đến thăm Haizaki, vừa nhìn thấy Midorima bước vào cửa hắn dường như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, kết quả bởi đụng đến chỗ bị thương đau điếng, hắn liền nhăn mặt quát: "Cậu tới làm gì? Tôi không cần cậu tới thăm."
Midorima cầm cây hoa cúc trắng trên tay: "Đây là tín vật may mắn của ngày hôm nay, nếu như cậu thích tôi có thể tặng cậu vài bông, nanodayo."
"Không cần." Cái loại hoa dùng để đi thăm mộ này còn làm Haizaki hoảng sợ hơn.
"Tặng cho cậu, đều tàn giống nhau, nanodayo." Midorima không đem hoa cắm vào trong bình mà trực tiếp đặt ở trên đệm của Haizaki, một bông, hai, ba, bốn bông... khiến người khác khi nhìn vào cảm thấy giống với người chết hơn là bệnh nhân đang nằm viện.
Haizaki dùng thanh âm cao hơn gấp đôi nói lớn: "Lão tử chỉ là chim thụ vài vết thương nhẹ mà thôi chứ không phải tàn phế. Cậu có thể sỉ nhục tôn nghiêm của tôi nhưng không được sỉ nhục thân thể của tôi."
Midorima khuôn mặt không dò ra tí cảm xúc nào nhìn hắn thật lâu, sau đó cất giọng hỏi: "Thật?"
Haizaki lập tức xụi xuống, hắn cam chịu nằm xuống giường: "Được rồi được rồi, cậu muốn sỉ nhục thân thể tôi thì cứ tự nhiên."
Trong mắt Midorima ánh lên tia chán ghét rõ ràng: "Trận đấu giữa cậu và Kise đã chuẩn bị thế nào rồi, nanodayo?" Hắn lơ đãng hỏi.
Haizaki bị hỏi đột ngột, hắn hơi sửng sốt một chút: "Cậu ta chỉ là một tay mơ, tôi đảm bảo vượt qua bài huấn luyện cậu ta còn không làm nổi chứ đừng nói đến điều khiển cơ giáp."
Midorima đẩy đẩy mắt kính, đều đều giọng nói: "Tôi tin tưởng cậu ta." Hắn đi tới các loại máy móc gần đó khẽ hỏi: "Cậu có muốn tôi giúp cậu sắp xếp việc chữa trị không, nanodayo?"
Haizaki không tin Midorima lại tự dưng có lòng tốt như vậy, hắn cảnh giác quan sát từng cử động của Midorima, cẩn thận đáp lại. "Vết thương sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu."
"Cậu chắc chứ?" Midorima cầm một con dao phẫu thuật giơ lên cao ngắm nhìn. "Cậu thực sự không cần suy nghĩ kỹ càng, nanodayo?"
Haizaki cả người nổi đầy da gà, mắt nhìn khuôn mặt Midorima cùng cặp kính phản lại ánh sáng che đi phân nửa khuôn mặt đầy nguy hiểm. Khi Midorima sắp đến gần, hắn đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, quát to một tiếng: "Ảnh hưởng, có ảnh hưởng đến thao tác điều khiển cơ giáp, cậu giúp tôi chuyển lời tới Akashi, tôi không còn là đội viên của cậu ta nữa, tôi đáp ứng yêu cầu rời khỏi đội ngày hôm qua của cậu ta."
Nhận thức được tình hình hiện tại mới là tuấn kiệt. Haizaki vẫn cảm thấy bản thân không chỉ anh tuấn mà còn kiệt xuất.
Khoé miệng Midorima cong lên thành một nụ cười mờ ảo: "Xin bảo trọng, nanodayo." Hắn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Haizaki.
"Cậu... không phải cậu nói giúp tôi sắp xếp phẫu thuật sao?"
Midorima hỏi ngược lại: "Cậu không phải nói chỉ là vết thương nhẹ, không cần tôi hỗ trợ, nanodayo?"
Haizaki: ...
Midorima cũng hiểu chuyện, nhẹ giọng nói: "Tôi đã liên lạc với các chuyên gia, bọn họ làm phẫu thuật cho cậu, xác xuất thành công cao hơn 90%, nanodayo."
Lời cảm kích thực sự nói không nên lời, Haizaki chỉ cầu tên ôn thần này nhanh rời khỏi phòng bệnh của hắn, Midorima Shintarou tri thức cao quý nho nhã phong độ nhưng phía sau là một màn khí màu đen hắc ám ghê sợ.
Tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng, Haizaki mới phát hiện mồ hôi lạnh làm ướt cả áo của hắn.
Một Haizaki Shougo bá đạo cũng không phải là không biết sợ hãi, Haizaki nghe đến cái tên Midorima Shintarou đã sợ mất mật, lập tức nhượng bộ lui binh.
Cái đó gọi là một vật khắc một vật.
---
Kise đối với Akashi nói không cho mượn cơ giáp liền chán nản vô cùng, quyết định sẽ rời khỏi đội. Cậu quyết không nhận ý tốt của Aomine, một lòng một dạ chỉ muốn Akashi mà thôi.
Akashi Seijuurou chính là khắc tinh của Kise Ryouta.
Thế nhưng Akashi lại hướng ánh mắt tới cậu nhẹ giọng nói: "Shougo vừa mới nộp đơn xin rút khỏi đội, cậu không cần chiến mà đã thắng, vẫn nhất định muốn rời đi?" Akashi có chút nghi hoặc, hắn ngày hôm qua ép Haizaki rút khỏi đội, Haizaki lúc đó tức muốn bể phổi, chỉ hận không thể lao vào giết người, thế nào mới một đêm hắn liền thay đổi ý định?
"Ai?" Kise nghi hoặc hỏi lại.
"Chúc mừng." Aomine ôm lấy cổ Kise xoa xoa đầu cậu.
"Thật là, phiền quá đi, nanodayo." Midorima thì thầm nói.
"Chúc mừng Kisechin, cậu nói mẹ cậu làm bánh bích quy chúc mừng đi."
"Chúc mừng cậu." Đây là Kuroko.
Kise Ryouta rốt cục trở thành đội viên chính thức trong đội Akashi, mọi người đều vô cùng mừng rỡ.
"Đừng cao hứng quá sớm, trở thành đội viên của tôi cũng không hẳn là chuyện đáng vui mừng đâu. Tôi nhận được tin báo, tiền tuyến đang gặp nguy, có thể trường học sẽ cử những đội ưu tú đi trước đó." Akashi nói.
"Tớ cũng muốn đi." Kise kích động nói.
"Cậu? Cậu dự định tay không đánh lại WARM tộc sao?" Akashi không chút lưu tình tạt nguyên gáo nước lạnh vào Kise.
"Cơ giáp của cậu ấy không phải đã chuyến đến rồi sao, nanodayo??" Midorima hỏi một câu, bị Akashi trừng mắt nhìn lại.
"Tôi thật sự không quen với tính nói đùa của Shintarou."
"Tôi cũng không có thói quen đó, nanodayo."
Kuroko: Luôn cảm thấy có mùi thuốc súng.
---
Kise ngước nhìn cơ giáp mới tinh, khó nén khỏi không nhảy nhót mừng rỡ.
Cơ khí của Kise có màu vàng nhạt, đắm mình dưới ánh nắng lại càng thêm rực rỡ, không hề giống với các loại cơ khí lạnh như băng vô hồn khác mà lại tràn đầy sức sống. Cậu đã vô số lần tưởng tượng cơ giáp của mình sẽ là loại gì, màu gì, vì thế khi đứng trước một cơ giáp thật sự, cậu chỉ biết chăm chú nhìn nó với đôi mắt phát sáng cả một lúc lâu mà thôi.
"Ryouta cậu định đặt mật khẩu khởi động cho nó là gì?" Khi Akashi hỏi vấn đề này, sắc mặt những người khác biến thành màu đen, rất sợ Kise sẽ nói như lúc trước, dù sao "Áp đảo Akashicchi" từ này uy lực có thể so với bom nguyên tử, kíp nổ lại đứng gần bọ họ nhất, lúc nó phát nổ với cự ly này chắc chắn sẽ né không kịp, chết không toàn thây.
Kise cong cong khóe miệng, cậu sớm đã nghĩ xong cái tên, thế nhưng đây là bí mật của cậu, không cần nói cho người khác biết.
"Ryouta, chúc mừng cậu đã trở thành một chiến sĩ cơ giáp thật sự. Tôi chính thức đem Thần Apollo giao cho cậu." Akashi đem thiết bị điều khiển đặt vào tay Kise, cậu nhóc kích động đến mức cứ nắm chặt Akashi mãi không chịu buông, nước mắt dâng lên ầng ậc nơi khoé mắt.
"Còn không mau đi thử một chút." Aomine đập nhẹ vào vai cậu một cái, cậu mới như người trong mộng tỉnh lại.
Apollo dùng bàn tay to lớn từ từ nâng cậu lên, giữa không trung cậu có thể cảm nhận cơn gió mát phảng phất chút mùi nắng luồn vào mái tóc, vuốt ve khuôn mặt mình. Cậu thầm nghĩ bản thân có thể cỡi cơ giáp của chính mình chinh phục cả thế giới. Không cách nào có thể mô ta cảm giác trong lòng cậu lúc này, chỉ có thể biểu đạt qua một câu thành ngữ: Mở cờ trong bụng. Nội tâm cậu hiện như vô số đóa hoa xinh đẹp cùng nhau nở rộ, toả ra hương thơm ngào ngạt vô cùng.
"Xin chào, mời đặt mật khẩu khởi động." Máy vi tính thông minh tự động phát ra câu hỏi.
"Tôi yêu Akashicchi."
"Mời lần thứ hai xác nhận khẩu lệnh."
"Tôi yêu Akashicchi."
"Khẩu lệnh đã đặt thành công. Xin mời đặt nick name cơ bản."
"Vương tử."
"Xin chào, tôi là anh tuấn vương tử, thật vui khi trở thành đối tác của cậu." Máy tính thông minh rất nhanh chóng bắt chước giọng nói và ngữ điệu của cậu.
"Tớ cũng rất vui." Kise nói "này, cậu biểu diễn một chút năng lực của cậu đi."
"OK, cậu muốn cài đặt tự mình điều khiển các thao tác hay là tự động, hay là hỗn hợp? Tự mình điều khiển các thao tác của cơ giáp có thể đạt được sự chính xác cao nhất, tự động máy móc điều khiển thao tác có thể phát huy ưu thế toàn diện, còn hỗn hợp điều khiển có thể kiêm cả hai loại sở trường trên."
"Máy móc tự động thao tác."
"Kise-kun quả nhiên rất thích Aomine-kun, tuy đơn giản, thô bạo nhưng hiệu suất rất cao."
"Ai nói, tớ rõ ràng rất thích kiểu người toàn diện như Akashicchi." Kise lòng tràn đầy vui mừng, hoàn toàn không coi nó là cơ giáp.
"Akashi-kun hiển nhiên không phải là kiểu toàn diện, là do Người trừng phạt thân cao quyết định."
Kise thiếu chút nữa cười đến sốc hông, cơ giáp này lại còn biết nói xấu nữa. "Cậu không sợ Người trừng phạt kéo chân sao?"
"Thế nhưng Kise-kun, qua đo lường chính xác, thì cho dù có bị cắt bỏ cẳng chân tôi so với Người trừng phạt vẫn cao hơn 0. 1cm."
Kise ôm bụng cười lăn lộn, cậu yêu cơ giáp của mình quá đi. "Đi nào, chúng ta cùng đi chỉnh Chiến thần, Vương tử cậu có đề xuất gì không?"
Apollo khí chất oai vệ thế nhưng lại đi tới đi lui vài bước rồi nói: "Đá bể tiểu JJ xử nam hay là đẩy ngã hắn?"
"Trước đá cho bể sau đè ngã hắn, cứ như vậy quyết định, lên nào!" Kise điều khiển cơ giáp quát to một tiếng.
"Kise tên khốn khiếp!" Aomine hét lớn một tiếng. Chiến thần bị đánh bất ngờ ngã nhào đè vào cơ giáp của Kuroko.
"Chơi thật vui, tớ cũng muốn." Murasakibara lái cơ giáp từ trên trời nhào xuống đè lên, Aomine ở phía dưới cùng bị ép cho miệng sắp sùi bọt mép.
Cơ giáp bốn người đánh nhau thành một đoàn, trong sân huấn luyện bụi mù nổi lên khắp nơi.
---
Giờ cơm trưa bọn họ ngồi ăn chung với Momoi, Momoi đối với đội hình mới của Akashi tỏ vẻ ước ao, cô nói, ở trong đội của Akashi-kun, Akashi-kun là trái tim, Midorima-kun là đại não, Mukun là bộ xương, hai tên AHO đảm nhiệm hai nửa cơ thể. Chiến đội của Aida Riko, bạn cùng phòng với cô ngoại trừ Kagami Taiga đặc biệt hơn chút thì những đội viên còn lại đều rất bình thường, bao gồm cả bộ ngực của Riko.
Kise không phục nói: "Tớ rõ ràng rất có suy nghĩ."
Aomine cũng không phục: "Ngoại trừ thể lực tớ cũng có năng lực suy nghĩ mà."
Midorima rất khinh bỉ nói thẳng ra: "Tế bào não mà xuất hiện trên cơ thể, chuyện này rất không khoa học, các cậu nên suy nghĩ kĩ lại, nanodayo."
"Kuro-chin là cái gì?" Murasakibara thấy còn thiếu một người bèn lên tiếng hỏi.
"Kurokocchi là linh hồn." Kise nói.
"Linh hồn không phải bộ phận trên cơ thể." Aomine phản bác."Chắc là vị trí mà người khác không thể thấy được."
Momoi phun một miếng cơm ra bàn, phản ứng mãnh liệt của cô dẫn mọi người suy nghĩ lung tung.
"Cậu mới bộ phận sinh dục!" Kuroko tức giận phóng con dao ăn trong tay bay về phía Aomine, với thần kinh vận động nhạy bén Aomine nhanh chóng cầm chiếc nĩa đánh văng con dao. Vì vậy con dao thay đổi tuyến đường thẳng tắp cắm vào dĩa cơm như một ngọn núi nhỏ trước mặt Murasakibara.
Aomine: Kỳ thực tớ chỉ là muốn nói hai chân hành động nhạy bén, vì sao Tetsu lại nghĩ tới cái đó?
"Minechin nói như vậy có chút tổn thương đó, nghĩ lại xem trên người cậu còn có vị trí gì đảm nhiệm sự trao đổi chất, nhưng là mình nhìn không thấy, người khác cũng không dễ dàng nhìn thấy?" Murasakibara giương đôi mắt xem xét chiếc dao ăn găm ngay núi cơm của mình, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, giống như thứ vừa bay tới không phải là còn dao mà là một miếng sườn. Cậu vừa ăn vừa dùng thanh âm lười biếng để hỏi khiến những người khác không tự chủ lại hiểu sai lần nữa.
Momoi thiếu chút nữa phun miếng cơm thứ hai, để duy trì hình tượng thục nữ cô cố gắng đem cơm nuốt trở về, ho khan mấy tiếng.
Biểu tình của Aomine rõ ràng cho thấy đáp án này so với hắn càng không đáng tin cậy, Tetsuya nhất định sẽ cùng chết với cậu.
Kise chọn im lặng trước câu hỏi này.
Kuroko mặt không thay đổi cầm lấy con dao ăn bên cạnh Midorima siết chặt trong tay.
"Mạch máu." Midorima đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc đáp lại, hắn không hề muốn tham dự vô câu chuyện ngu ngốc này, nhưng thực sự hắn không muốn nhìn thấy cảnh có người cầm hắn dao ăn đâm người.
Murasakibara gật đầu: "Đúng là mạch máu, nhìn biểu tình trên mặt các cậu, nhất định là đang nghĩ đến cái chỗ kìa quái gì đúng không."
Momoi: ...
Aomine: ...
Kise: ...
Kuroko: ...
Akashi trầm giọng nói: "Cơm nước xong trở về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều còn có huấn luyện." Hắn không có ý định ngăn cản mấy trò khôi hài này, chẳng qua là cảm thấy mất mặt, các đội viên của đội khác đã sớm mang cơm ngồi cách xa bàn của bọn họ.
Đội trưởng đã lên tiếng, các đội viên đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt, bọn họ rất sợ đội trưởng đại nhân nổi điên lên mà tăng mức huấn luyện lên mấy lần so với lúc trước.
Trước khi Kise tới, Kuroko chỉ cảm thấy lúc đó đúng là thời hoàng kim của đội, mọi người hợp tác rất ăn ý, thế nhưng lúc Kise đến, toàn bộ đồng đội của Kuroko đều mở ra một tính cách mới, khiến thói quen bình tĩnh của Kuroko Tetsuya cũng không chịu nổi.
Aomine-kun không giống như bây giờ nổi trội vô cùng, hắn với Kise suy nghĩ vốn không được bình thường, cả tính toán cũng thế, nếu hỏi hai cộng hai bằng mấy, chắc chăn hai tên aho đó sẽ đồng lòng trả lời: không đúng bốn mà là sáu.
Murasakibara-kun học cũng mang đồ ăn vặt theo, tập luyện xong cũng nhanh tay lấy đồ ăn vặt bỏ vào miệng, đến cả đi vệ sinh cũng kè kè mấy túi. Cuối cùng Akashi-kun nổi giận quát lớn: Atsushi cậu ngừng ăn đồ ăn vặt đi.
Akashi-kun tinh thần cùng thân thể dũng mãnh thăng cấp đến cao độ trước đó chưa từng có, vượt qua cả chiểu cao của hắn khiến Kuroko bội phục sát đất.
Kuroko thở dài, về phần bản thân mình —— Kuroko Tetsuya cũng quát to một tiếng: "Các cậu còn không mau lấy tớ ra!"
Cậu đã bị cửa ký túc xá kẹp một lúc lâu, cánh cửa cảm ứng không nhận diện cậu còn chưa tính, vì sao ngay cả đồng đội của cậu cũng làm như không thấy? !
Murasakibara thờ ơ ngậm viên kẹo vào miệng, chậm rãi nói: "Đó không phải là do sự tồn tại của Kuro-chin quyết định sao?" Cậu căn bản không có ý định cứu trợ Kuroko, vừa đứng trước cửa ngậm kẹo vừa nhìn Kuroko có chút hả hê.
Đương nhiên không thể thiếu Midorima-kun.
"Túi thần kì, cảm ứng ở cửa có vấn đề rồi, cậu lấy một cánh cửa thần kỳ ra thay thế đi." Kise túm lấy Midorima đang đi ngang qua mè nheo, khiến hắn nổi cáu lên.
Midorima ở trước cửa đứng nhìn kỹ một chút, cửa mở, Kuroko cuối cùng cũng được thả ra. "Kuroko, hệ thống cảm ứng sắp bị cậu là cho hư mất rồi, nanodayo."
Kuroko nghiến răng nghiến lợi: "Hoá ra là lỗi của tớ, thực sự là xin lỗi đã làm hỏng hệ thống cảm ứng!"
"Cửa hư cũng không sao, đừng làm cho bồn cầu tan vỡ là được." Kise xen vào: "Bồn cầu tan vỡ sẽ nổ tung đó."
Kuroko tự nhiên cũng nhớ đến tình cảnh của thầy hiệu trưởng, đang trầm mặc đột nhiên nổi giận đập xuống bàn một cái: "Tớ dù sao cũng là người sống cao 168cm đấy!"
Cậu bạn khoa học gia chung phòng rất nghiêm túc liếc cậu một cái, sau đó nói: "Giả như nói sự tồn tại của chúng ta cần máy móc để chứng minh, cần hệ thống cảm nhiệt và cảm ứng để dò ra thì cậu đúng không thể đưa ra kết luận là người sống được. Thứ hai, đối với sự tồn tại mờ nhạt của cậu mà nói, 168 cm hay là 186 cm căn bản không có chút ý nghĩa nào hết, nanodayo."
Cậu bạn thích ăn vặt cùng phòng khẽ ngửi ngửi, sao đó hơi buồn buồn nói: "Kuro-chin, nếu như sự tồn tại ảnh hưởng đến mùi vị, như vậy cậu thực sự ngay cả giá trị cuối cùng cũng không có."
Thành viên AHO một cũng rất lo lắng: "Tetsu, tớ vẫn cứ nghĩ, sau này cậu cùng với một nửa kia giao phối, có khi nào cô ấy sẽ hỏi là cậu đã vào trong hay chưa?"
Thành viên AHO thứ hai lạc quan nói: "Có sao đâu, dù gì cũng đã vào rồi mà."
Kuroko: Quả nhiên tớ với các cậu nên chết cùng nhau! !
Kuroko Tetsuya tức giận vào phòng bếp lấy ra một con dao lớn hùng hổ lao tới.
Cửa cảm ứng đột nhiên mở, Akashi bước vào phòng khiến cậu khiếp sợ vội cầm lấy con dao hai tay dâng lên trước mặt Akashi: "Tớ —— nghe nói tín vật may mắn hôm nay của chòm sao Nhân mã là con dao, đây, tớ đưa cho Akashi-kun."
Akashi: ...
---
To be continued
p/s 1: Chúc mừng ngày AKaKi/KiAka 8/4/2017. Mãi yêu hai con giai của má <3
p/s 2: À tuần này mình hơi bận, không edit kịp chương sau nên thứ hai sẽ không có chương mới nha mn, thành thật xin lỗi, mình sẽ cố nhanh nhất có thể ^^
À, cô Leekany ới ời, CH có chương mới zồi nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro