Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Trong phòng chỉ còn lại hai người Akashi và Kise.

"Ryouta, toàn đội chỉ cần sáu người, cậu không thể ở vị trí dự bị mãi được." Akashi nhắc nhở, "Dựa theo quy định của trường học, sau ba tháng mà không thể trở thành đội viên chính thức sẽ phải rời khỏi đội."

Kise lật bàn tay ra bắt đầu đếm, "Akashicchi cho tới bây giờ tớ chưa từng đánh thắng trận nào, Midorimacchi thì tạm thời còn không biết đánh như thế nào, Aominecchi là bạn bè của tớ, Kurokocchi tớ thích nhất. Không thể làm gì khác hơn là đành xin lỗi Shougo-kun."

"Thắng lợi mới là tất cả, không thể thắng chính là không có quyền lên tiếng." Akashi nhàn nhạt nói."Trên chiến trường chỉ cần thua một trận thì có khả năng sẽ không có đường về."

Kise gật nhẹ đầu hỏi, "Phương thức?"

"Cơ giáp."

"Cái gì!" Không thể trách Kise vì sao lại cao giọng được, bởi vì cậu vốn chưa có cơ giáp. Cậu bắt đầu hoài nghi có phải Akashi đang tìm cách bắt cậu trở về nhà hay không.

Akashi phảng phất đoán được tâm tư của cậu, "Ryouta, chúng ta là chiến đội cơ giáp, không đấu cơ giáp lẽ nào lại đi vật lộn? Cơ giáp cậu có thể mượn, đương nhiên, với điều kiện là được đồng đội đồng ý." Hắn lại bổ sung thêm, "Ryouta, tôi cũng nhắc nhở cậu luôn, đây là trận đấu chính thức chứ không phải đùa giỡn, thời gian sao chép của cậu căn bản không thể kéo dài cho đến khi trận đấu kết thúc, cho nên nếu cậu không thể khống chế cơ giáp tốt, cậu sẽ thua hoàn toàn."

Kise đương nhiên cũng hiểu chuyện đó, "Tớ sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận đấu."

"Cậu nói như thể tôi cũng yên tâm hơn." Akashi gật đầu, "Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu có thể tiến lên thêm một bước. Nhưng Shougo rất mạnh đấy."

Bọn Aomine sau khi ăn bữa sáng xong cùng nhau đi đến sân huấn luyện cơ giáp, dựa theo chương trình huấn luyện của Akashi đã đưa lúc tối qua, ngày hôm nay bọn họ chủ yếu là luyện lái cơ giáp.

"Vẫn không thấy Kise đâu, nanodayo." Midorima nhìn xung quanh sân tập một vòng.

"Từ sáng sớm sau khi Akashi nói chuyện riêng với Kise đến giờ tớ vẫn không hai người bọn họ." Aomine cũng cảm thấy kỳ quái. "Kise là bị Akashi đè hay bị giết rồi?"

"Aomine-kun ở bên ngoài xin đừng nói ra suy nghĩ trong đầu mình." Kuroko đối với kiểu suy nghĩ của tên aho này thật không biết nói gì.

"Minechin mong muốn kết cục là bị đè hay bị giết vậy?" Murasakibara rõ ràng cũng tò mò.

"Đương nhiên là đều không muốn cái nào." Aomine cảm giác bản thân mình vẫn còn chút nhân tình, xoa xoa cằm nói, "nghĩ lại tự nhiên có người chết trong túc xá của chúng ta, —— "

Kuroko: ...

"Sân huấn luyện bên kia rất ồn ào, đã xảy ra chuyện gì sao?" Murasakibara nhìn về hướng đám đông phía trước khẽ hỏi.

Bên ngoài sân huấn luyện bị học viên đứng vây quanh đông đến nghẹt thở.

"Các cậu cùng đội với Kise đúng không, cậu ta đang lái cơ giáp đấu với Akashi kìa." Các đội viên khác vừa thấy Aomine liền nói lớn.

"A a a! Ở chỗ nào, tớ muốn đi xem." Aomine trong nháy mắt kích động đến không còn hình người. Quả nhiên Kise không chết đúng là một sự kiện lạ lùng nhất, xét từ điểm đó, Kise vẫn rất giá trị.

Midorima phản ứng rất nhanh: "Kise còn là dự bị, cậu ta làm gì có cơ giáp, nanodayo."

"Akachin đang nghiền nát cậu ta? Có cần chúng ta hỗ trợ hay không?" Murasakibara hỏi.

"Kise-kun đã chết chưa nhỉ?" Đây là Kuroko.

Vì sao mỗi người lại quan tâm đến những vấn đề không hề giống nhau?

"Aomine-kun, cậu đang kích động đến mức sắp lộ ra chân tướng thật rồi kìa." Kuroko chọt chọt Aomine, ý bảo hắn bình tĩnh lại.

"Tớ làm thế nào mà bình tĩnh được, Kise rốt cục ở chỗ nào, tớ muốn đến xem tận mắt." Dám làm những việc người khác không dám làm, địa vị của Kise Ryouta ở rong lòng Aomine tức khắc đã bay lên đến một độ cao mới.

"Daiki, cậu ở đây vui vẻ cái gì thế?" Haizaki hiển nhiên đã nhìn qua trận đấu.

"Tớ làm sao có thể mất hứng..." Aomine hoảng sợ nhanh tay che miệng, trái phải nhìn một lần không thấy Akashi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Kise lái cơ giáp của ai, nanodayo?" Midorima hỏi nhanh trọng điểm.

Haizaki bật cười khúc khích, nhìn có chút hả hê vì sự khẩn trương của mấy người kia.

"Chắc chắn sẽ không phải của tớ." Kurroko nói, bởi vì Kise đối với cơ giáp không có lực công kích luôn không có hứng thú.

Midorima chớp mắt lo lắng chỉ, "Vậy cũng không phải của tớ, nanodayo." Cơ giáp của hắn cần lực khống chế cao, mà Kise vốn không đạt nổi 100% khả năng tập trung.

Murasakibara nuốt một miếng bánh, khẽ nói: "Kisechin vẫn luôn sợ loại cơ giáp vừa lớn vừa nặng."

Cả đám đồng thời nhìn về phía Aomine Daiki, trong ánh mắt hàm chứa tia đồng cảm vô cùng sâu sắc.

Kise thích nhất hai loại cơ giáp, đầu tiên là của Aomine, bởi vì Chiến thần là cơ giáp lý tưởng của cậu, thứ hai mới là 'Người trừng phạt' của Akashi. Có người nói bởi vì đài điều khiển bên trong Chiến thần hơi nhỏ so với cơ thể của cậu, chính vì lý do này mà cậu mấy lần xém chết trong tay Akashi.

Khuôn mặt tươi cười ban nãy của Aomine Daiki đột nhiên cứng lại, dần dần co rút, miệng há to gào lên một cách thê lương, "Kise Ryouta, cậu lăn ra đây ngay cho tôi! ! !"

Trong sân huấn luyện, Người trừng phạt cùng Chiến thần đang giằng co khốc liệt, nhưng chính xác lại vang lên cuộc đối thoại như sau:

"Ryouta, cậu ra đây cho tôi."

"Cậu không phạt thì tớ mới đi ra."

"Cậu đi ra đi rồi nói."

"Không được, cậu nói đi rồi tớ mới ra ngoài."

"Cậu nếu còn không chịu ra tớ sẽ bẻ gãy cơ giáp thành tám mảnh ngay lập tức."

"Có bản lĩnh thì cậu bẻ đi, đây là Chiến thần của Aominecchi đó."

Akashi tức giận vô cùng, cái con gấu này càng lớn càng làm càng mà.

"Tôi sẽ không phạt cậu, cậu đi ra ngay. Đây là cơ hội cuối cùng, bằng không tôi lập tức khiến trường học cho cậu trở về nhà."

Cửa khoang mở ra, bàn tay khổng lồ của Chiến thần từ từ hạ Kise xuống. Akashi bước ra khỏi cơ giáp. Còn không đợi Akashi kịp mở miệng, Aomine sát khí đằng đằng đã xông lại hét lớn, "Kise!!"

"Daiki, làm loạn sân huấn luyện, chạy 50 vòng!!" Akashi băng lãnh không cảm xúc lên tiếng.

"Akashi, tớ..." Tớ là vô tội mà.

"100 vòng." Akashi đen mặt gằn giọng nói.

Aomine nước mắt hai hàng lết thân đi chạy bộ.

Vì sao mỗi lần Kise gây ra rắc rối lại luôn là người khác chịu trận, thể nhưng người bên ngoài không dám hỏi.

"Ryouta, cậu không được tuỳ tiện sử dụng cơ giáp của người khác, nếu như còn có lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu." Akashi trừng mắt nhìn Kise.

"Thế nhưng cậu nói..."

"Tôi cũng nói điều kiện đầu tiên là phải được bọn họ đồng ý. Bọn họ cho mượn sẽ chỉ dạy, giám sát cậu, không có bọn họ chỉ đạo cậu tự khởi động cơ giáp là hành động vô cùng nguy hiểm, không phải lần nào cũng sẽ gặp may vậy đâu."

Kise bĩu môi, "Được rồi." Nói rồi rất ung dung xoay người rời đi, phất tay một cái không màng đến một tên da ngăm mang hai hàng nước mắt chạy bộ cùng một vị đội truởng đang tức giận muốn đánh người.

"Cậu muốn đi đâu?" Đối với Kise Ryouta tính cách tuỳ tiện, Akashi chỉ có thể cố nén cơn giận lại hỏi.

"Đi nhà cầu."

---

Vốn đã có thể tiến vào nhà vệ sinh nam nhanh chóng, thế nhưng Kise lại đi ra, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng không người liền chậm rãi tới gần khu vực thần bí kia, chính là toilet nữ.

"Shougo-kun, sao cậu lại ở chỗ này?" Cậu còn tưởng rằng có người đùa dai đem đổi lại cửa ra vào của nhà vệ sinh nam nữ.

Đứng cùng với Haizaki là một nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn, hai người đứng ngay cánh cửa cũng không thèm để ý xung quanh ve vãn lẫn nhau. Haizaki liếc mắt nhìn cậu một cái liền nở một nụ cười nửa miệng chế nhạo, "Một mình cậu tới nơi đây?"

Kise có chút ngượng ngùng, dù sao nơi này là toilet nữ, thế nhưng nghĩ tới Shougo-kun cũng ở đây, cậu lập tức khẳng khái nói:"Aominecchi bảo tớ tự đến nhìn."

"Thằng Daiki đó chỉ là một ông lão vẫn còn là xử nam," Haizaki hắc hắc cười, "Ryouta có muốn chơi cùng bọn này không, tôi không ngại 3P."

Kise khóe miệng giật một cái, "Không cần, các cậu cứ tự nhiên." Nói xong cậu liền nhanh chân lách người chạy mất.

---

Cậu quay trở lại sân, nhảy vào chỗ mọi người nói, "Tớ còn tưởng rằng sẽ có quái vật ba đầu sáu tay gì đó, ngoại trừ mùi hormone của Alpha và Omega cũng chỉ có mỗi Shougo-kun đang động dục."

Toàn bộ đội viên ngừng tay cùng nhau liếc nhìn qua cậu một cái. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị.

"Làm sao vậy?" Kise không giải thích được liền hỏi.

"Không có gì,nanodayo" Midorima nhàn nhạt nói, "Akashi vừa tới tìm cậu, nói cậu dám cả gan viện cớ đi vệ sinh trốn luyện tập, hỏi cậu dự định chết như thế nào."

Kise toàn thân nổi hết da gà ."Tớ... có thể giải thích." Cậu hoảng sợ nhanh chân đi tìm Akashi.

"Cậu ấy?" Kuroko cau mày.

"Cậu ta đối với mùi của Omega không có phản ứng?" Aomine khó hiểu hỏi lại.

"Kisechin trên mình không có mùi của Omega." Murasakibara ngẫm lại "Nhưng thuốc ức chế cũng có..."

"Không có khả năng đó." Midorima phủ định suy đoán của bọn họ, "Cậu ta như vậy không thể nào là một Omega."

Sức chiến đấu, thể lực, tất cả đều rất mạnh. Dám cả gan điều khiển cơ giáp của Akashi cùng đấu với Chiến thần của Aomine, còn có thể đánh đến mức chẳng phân biệt thắng thua, người như thế nếu như là Omega, tất cả Alpha đều có thể chết đi.

"Tớ cũng định nói, cậu ta vừa tới thì đã đánh nhau với tớ." Nhắc tớ sự kiện động trời lần trước thật khiến Aomine tức giận. "Cái này cũng không quan trọng, trọng điểm là cậu ta dùng cơ giáp của Akashi, là Akashi đó!"

"Nhưng cậu ấy không có thua, nanodayo." Midorima nhìn có chút hả hê.

"Là tớ nhẹ tay thôi, ngộ nhỡ làm hư chiến giáp của Akashi, hậu quả có thể còn hơn cái chết nữa" Aomine khóe miệng giật một cái.

"Sẽ bị nghiền nát nha~." Murasakibara nhanh nhẹn tiếp lời.

"Vậy thì vì cái gì cậu ta lại không phản ứng chút nào với mùi Omega?" Aomine lại quay trở về chủ đề chính.

Midorima hiển nhiên không muốn tiếp tục thảo luận liền nói, "Đương nhiên là bởi vì cậu ấy đeo thiết bị lọc khí, cậu nghi ngờ tài năng chế tạo của tớ ư, nanodayo?"

Kuroko nói tiếp "Midorima-kun cũng tạo cho Aomine-kun một thiết bị lọc đi, đem đầu của cậu ấy loại bỏ mấy tư tưởng mờ ám."

Midorima đứng dậy chuẩn bị tới phòng thí nghiệm, trước khi đi ném một ánh nhìn khinh bỉ cực độ đến cậu trai tóc lam, "Đầu óc của cậu ta không cần loại bỏ, chỉ là cần thắt chặt lại là được, nanodayo."

Aomine trợn to hai mắt: Đại não thực sự có thể thắt lại sao?

---

Tới bữa cơm tối, Haizaki mang theo vẻ mặt bí hiểm tươi cười ngồi xuống ở bên cạnh Aomine.

"Làm gì?" Aomine là kiểu người đã không thích thì sẽ trực tiếp biểu hiện lên khuôn mặt.

"Không có gì, Akashi nói muốn tao và Ryouta quyết đấu để xem ai sẽ ở lại, tao dù thế nào cũng muốn tìm hiểu một chút địch thủ của mình, tựa như Ryouta đã tìm hiểu tao đều như nhau."

Mặt Kise ửng đỏ xấu hổ, dù sao chuyện ban nãy không phải là vẻ vang gì cho lắm. "Tớ không có đi tìm hiểu cậu."

"Ryouta, điều kiện của cậu tốt như thế muốn đi theo con đuờng của Daiki cả đời làm xử nam sao."

Aomine vốn cũng không ưa Haizaki, vì thế cũng không hề thích kiểu đùa giỡn của hắn, gằn giọng nói: "mày còn nói bậy nữa đừng trách tao đánh mày."

"Aominecchi so với cậu còn có mị lực hơn gấp mấy lần, nếu như tớ là Omega hoặc Beta tớ sẽ chọn Aominecchi, " Kise bất bình thay cho Aomine lên tiếng, "Aominecchi được kêu là giá trị sử dụng, Shougo-kun gọi là giá trị thặng dư mà thôi."

Kuroko: Còn có kiểu nói này nữa?

"Tại sao là giá trị thặng dư?" Murasakibara không hiểu hỏi lại.

"Phải ép mới có." Kise trả lời khiến Aomine phì cuời thành tiếng.

Haizaki sắc mặt khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng: "Quên đi, có nói tụi mày cũng không hiểu đâu. Ryouta, hẹn gặp lại ở trận chiến." Nói xong hắn liền cầm khay đồ ăn đi sang chỗ khác.

---

Sau khi trở về ký túc xá, Aomine xông vào căn phòng của Kise.

"Kise, chúng ta có phải anh em tốt hay không?" Aomine ôm lấy vai Kise thân thiết hỏi.

Một khi là Aominecchi nói như vậy khẳng định có mùi nguy hiểm. Kise nói: "Aominecchi dự định trả đũa Shougo-kun thế nào?"

"Tên đó mỗi ngày đều đi mướn phòng khách sạn, chúng ta đi hù dọa hắn một phen."

"Doạ cậu ta đã là cái gì, sao cậu không đợi cậu ta ở nhà vệ sinh rồi cho nổ banh ngựa của cậu ta đi, bảo đảm sợ đến mức không cử động nổi." Kise thuận miệng nói.

Aomine hăng hái: "Được đó, bom cứ giao cho tớ, tớ sẽ khống chế để không khiến người cậu ta bị thương". Nói xong hắn quàng tay qua cổ Kise vui vẻ nói. "Chúng ta nhất định thành công."

Như rắn bị nắm vào yếu điểm, Kise còn có thể biện giải là vấn đề của Aomine chứ không phải của chúng ta sao? Ngẫm lại thấy cũng rất thú vị, Kise gật nhẹ đầu đồng ý. Hai người cùng chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.

"Trước hết nghĩ thế nào để vượt qua sự kiểm tra của Akashi." Aomine đối với Kise nháy mắt.

"Thì tớ nói tớ có cuộc hẹn."

---

Hai người bắt đầu đi theo Haizaki từ trường học đến khách sạn, rõ ràng là bám đuôi rất sát, thế nào mà khi vào tới khách sạn lại mất dấu.

"Hai anh đẹp trai này muốn mướn phòng sao?" Người phục vụ khách sạn thấy bộ dạng lén lén lút lút của bọn họ bèn lên tiếng hỏi.

Aomine đang muốn nói tìm người.

"Các cậu ở chỗ này làm gì?" Murasakibara từ trên cao nhìn xuống, giơ ngón tay chọt chọt trán Kise hỏi.

"Murasakibara-cchi sao cũng tới đây?" Kise chột dạ đánh trống lãng.

"À, bởi vì ... điểm tâm ở quán này cực kì ngon, tớ bình thường vẫn đến đây đặt mua."

"Murasakibara-cchi cậu có thấy Shougo-kun đi vào đây không?" Kise nghe nói Murasakibara là khách quen của nơi này, lập tức hỏi lại.

"Có."

"Dẫn tớ đi tìm cậu ta, tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu." Kise mang đồ ăn ra dụ dỗ, hết sức cẩn thận.

Vừa nghe nói sắp có đồ ăn ngon, Murasakibara Atsushi lập tức dẫn bọn họ đến lầu hai, chỉ vào một phòng nói. "Ở đây nè."

Hai tên AHO quá mức chuyên chú vào chuyện tiếp theo mà bỏ quên Murasakibara đang đứng bên cạnh.

"Chúng tớ tìm cậu ta có chút việc." Aomine nói.

Cũng may Murasakibara trừ ăn ra bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm, cậu dặn đi dặn lại Kise phải thực hiện lời hứa rồi mới chậm rãi rời đi.

Người phục vụ mang theo nụ cười chuyên nghiệp, lần thứ hai hỏi bọn họ, "Anh đẹp trai, các anh muốn mướn phòng sao?"

Aomine và Kise đồng thời gật đầu "Muốn."

"Khách sạn cần đăng ký tên thật." Người phục vụ đưa bọn họ dẫn đến bàn lễ tân.

"Tôi là Akashi Seijuurou." Kise vung bút mạnh mẽ ghi lên.

Aomine lập tức nói: "Tôi là Midorima Shintarou."

Người phục vụ gật nhẹ đầu: "Đã đăng ký thành công, chúc Akashi-kun và Midorima-kun có một buổi tối ngọt ngào cùng nhau."

Hai người nổi da gà rơi đầy đất nhanh chân bỏ chạy như đang lẩn trốn hiện trường án mạng.

Khoảng chừng một giờ sau, Aomine điều khiển từ xa người máy mini đem bom vận chuyển đến buồng vệ sinh sát căn phòng. "Người máy nhỏ quá, khoảng cách nhìn cũng rất hẹp." Hắn oán trách, mỗi lần chỉ có thể nhìn được một khu vực nhỏ cùng với giày dép lẫn lộn.

"Không sao, có thể tìm tới bồn cầu thì ok." Kise nhìn chằm chằm thiết bị điều khiển, "Giấu bí mật chút, miễn không bị Shougo-kun phát hiện."

"Yên tâm, tớ là chuyên gia chế bom mà."

Sắp đặt bom xong cũng chỉ có thể ngồi chờ.

"Nếu như Kurokocchi cùng đi thì tốt rồi, chúng ta có thể thấy bên cạnh phát sinh chuyện gì." Kise nói. "Chờ như thế này thật nhàm chán."

"Tớ đã tới, nhưng các cậu trước tiên phải giúp tớ mở cái cửa chết tiệt này ra." Thanh âm của Kuroko yếu ớt vang lên dọa hai người vốn có tật giật mình hoảng sợ thét lên một tiếng.

Bởi vì sự tồn tại cực thấp nên nhiều lần Kuroko Tetsuya xém bị mấy cánh cửa cảm ứng ám toán. Aomine nhanh tay mở cửa giúp Kuroko khỏi bị đè bẹp. "Hôm nào cậu bảo Midorima tạo ra một cái máy khuếch đại sự tồn tại của mình đi."

"Có cả loại thiết bị này sao?" Kise tò mò hỏi.

"Nếu như Kise-kun đi yêu cầu thì nhất định sẽ có." Kuroko xoa xoa đầu bị kẹp đau khẽ nói.

"Tetsu sao cậu lại tới đây?"

Kuroko nghe vậy mở to đôi mắt màu trời nói: "Hai người các cậu ra ngoài với lý do là có hẹn, các cậu nghĩ Akashi-kun sẽ thả mặc đội viên của mình bị người ta đồn thổi chì bởi cái lý do nhảm nhí thế ư? ". Cậu thật rất đau đầu, trước khi đi Akashi-kun đã ra lệnh cho cậu có thể tiền trảm hậu tấu nếu như có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải là mệnh lệnh của Akashi-kun, cậu còn lâu mới mạo hiểm tính mạng của mình với mấy cái cửa cảm ứng này. Cậu cũng đã thấy hai tên Aho khi đăng kí đã mạo danh người khác, cậu bèn nghĩ, nếu như bị người phục vụ yêu cầu ghi tên, cậu sẽ không ngại ngùng mà nói tên mình là Murasakibara Atsushi.

Những chuyện mất mặt như thế này, đương nhiên là phải ném qua cho người khác rồi.

"Nhanh lên một chút, cậu nhìn qua phòng bên cạnh đang diễn ra chuyện gì thế." Aomine quan tâm đến vấn đề này hơn.

Kuroko nghĩ mình mang theo thiết bị theo dõi của Midorima-kun vốn là giám sát các cậu, xem ra không cần dùng đến rồi. "Bên cạnh có cái gì hay mà cậu đòi nhìn. . ." Thiết bị theo dõi của Midorima-kun vốn có tầm quan sát trên diện rộng, lại rất sắc nét, chỉ mất mấy giây thì đã tìm thấy được hình ảnh, hơn nữa còn rõ đến độ ngay cả phía dưới mắt phải của nam nhân đang nằm trên giường có một nốt rồi nhỏ đầy mị hoặc cũng hiện lên rõ ràng.

"Các cậu lại là loại biến thái này sao?" Khuôn mặt thanh tú của Kuroko dần dần đen lại, hoá ra đồng đội của mình còn có loại người như thế, nếu như chỉ là Aomine-kun thì còn có thể hiểu được, vì sao ngay cả Kise-kun cũng...

Phòng bên cạnh căn bản không phải Haizaki Shougo, mà là thầy hiệu trưởng tiên sinh và một nam tử dung mạo tú lệ đang ở trên giường điên loan đảo phượng.

"Lớn lên xinh đẹp cũng loại người như vậy, " Aomine sinh lòng chán ghét: "Tắt tắt."

"Chờ một chút, hình như có gì đó trong phòng." Kuroko điều chỉnh một chút, màn hình hơi lung lay hiện lên một khuôn mặt. Trong phòng ngoại trừ hiệu trưởng và nam tử xinh đẹp còn có người khác.

"Là cậu ta!" Kise khẽ liếc mắt thì liền nhận ra. Cậu trai có mái tóc màu đỏ giống Akashicchi cậu đã gặp ở phòng tân sinh viên đến tận bây giờ cậu còn nhớ rõ.

Kagami Taiga bị trói ở trên ghế sa lon. Trên đầu trên cổ gân xanh thi nhau nổi lên, hai mắt trừng trừng như sắp chảy máu.

"Beta có tác dụng gì ta sẽ nói cho em biết, cái gì là thích, cái gì là tình đều tự lừa mình dối người, một chiến sĩ chân chính chắc chắn sẽ không bị tình yêu ràng buộc, hơn nữa, beta có tư cách gì để nói đến tình yêu." Hiệu trưởng mang tiếng thở dốc nói. "Cha của em cũng là vì tốt cho em, muốn đưa cậu ta ra để giáo huấn em một lần."

Nước mắt chậm rãi tràn ra từ khoé mắt của Kagami.

Kết thúc một lượt, hiệu trưởng đứng dậy đi vào phòng rửa tay.

Nam tử xinh đẹp có nốt rồi dưới mắt ngồi dậy, "Taiga, hiện tại em cũng đã thấy anh không thể nào phản kháng lại, nếu như em còn quan tâm đến lòng tự trọng của anh thì đừng đến tìm anh nữa, xin em." Anh khẽ nói, lại hướng đến hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến thê lương. "Không việc gì phải tức giận, quy tắc sống trong thế giới này vốn đã không hề công bằng."

Kagami Taiga im lặng cắn chặt môi, hai giọt nước mắt lăn nhẹ theo khuôn mặt rắn rỏi rớt xuống. Nam nhi không phải là không biết khóc, chỉ là chưa chạm phải chỗ thương tâm mà thôi.

Kuroko liếc nhìn chiếc dây chuyền trên cổ hai người, mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, cậu lập tức đoán ra hơn phân nửa ngọn nguồn. Dòng họ Kagami ở liên minh rất ít, vậy thì chắc chắn cậu ta thuộc gia tộc vốn nổi tiếng không hề thua kém gia tộc Kise kia. Là một người thừa kế, Kagami Taiga cùng với một Beta ở bên nhau cả đời tuyệt đối là một bi kịch.

"Ở liên minh vốn tồn tại việc Alpha có thể ngắm nhưng sẽ không chọn Beta để kết hợp, chơi thì chơi nhưng không thể kết hôn càng không thể sinh con." Aomine có chút đồng tình.

"Hơn nữa người kia nếu như là hiệu trưởng tiên sinh, dù cho tức giận thế nào đi nữa cũng không thể làm gì." Kuroko cũng rất đồng tình, có thể chống lại các giáo viên ở trường không chỉ phải có địa vị xã hội cao mà còn phải có quân hàm, người bình thường không thể chạm tới dù chỉ một ngón chân của họ.

Khi Kise thấy nam tử kia nở nụ cười tạm biệt, trong lòng đột nhiên dâng lên một nổi buồn vô hạn, cùng cơn tức giận tạo thành một hỗn hợp cảm xúc không thể khống chế. Cậu vuơn tay giật lấy bảng điều khiển trong tay Aomine bấm mạnh một cái.

Rầm một tiếng long trời lở đất.

Aomine còn không kịp ngăn cản, Kise đã lần thứ hai đè xuống cái nút màu đỏ.Thêm một tiếng rầm nữa, cửa phòng nhà vệ sinh đổ sập xuống, bồn cầu bị nổ tanh banh, nước bẩn văng đầy mặt thấy hiệu trưởng đã ngất đi từ lúc nào.

Kagami và Himuro bị tiếng nổ làm cho bối rồi.

Một giây sau, từ toilet phòng bên cạnh ... bức tường cũng đột ngột đổ xuống, tạo thành cái lỗ to, lộ ra Haizaki với khuôn mặt đang khiếp sợ tột độ cùng cơ thể đang trần trụi bên dưới. Hình như đang cùng người tình làm bằng miệng thì bị tiếng nổ doạ cho hoảng sợ cắn trúng hắn.

A —— Haizaki kêu lên thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.

Tầng cao nhất một con chim nhỏ vỗ cánh bay đi.

Gây chuyện đại hoạ xong xuôi ba người yên lặng thu dọn đồ đạc chuồn đi mất.

"Hiệu trưởng sẽ không chết chứ?" Kise rốt cục cũng nhớ tới vấn đề này.

"Không đâu, tớ cho rất ít thuốc nổ, sẽ không gây sát thương mạnh. Có điều cậu nhấn liền hai lần có thể cử động được hay không thì tớ không đảm bảo."

Kuroko nước mắt rơi đầy mặt, cậu sao lại vướng vào chuyện này?

Ba người lao ra cửa phòng, nam tử xinh đẹp ban nãy cùng một Kagami đã cởi trới cũng hoảng sợ lao ra, năm người đụng vào vào nhau, lại cùng chen vào thang máy. Kagami còn nhớ rõ Kise, chính là người đã ngăn cản hắn cùng với Murasakibara đánh nhau."Các cậu?" Nếu như hắn và anh mình còn có thể nói là thuê một phòng, như vậy ba người kia đi thuê một phòng làm cái gì? Ba Alpha cùng nhau không phải chỉ để ngắm trăng thôi đó chứ?

Aho hai người nhanh miệng đồng thanh đáp: "3P!"

Kagami giả vờ đã hiểu gật gật đầu "Ồ, chúng tôi là 2P." Nam tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn khẽ xoa xoa thái dương đầy bất lực.

Trong lúc đó, Kuroko vẫn vỗ vỗ trán suy nghĩ, sự tồn tại mở nhạt của cậu đến lúc cần sao lại không thể phát huy thế này? Nếu như cậu biết trên lưng mình bị Kise dán một tờ giấy, còn dùng bút đỏ viết: Tôi là người, xin cửa đừng kẹp lấy tôi, cậu chắc chắn sẽ trước mặt mọi người đánh tên aho đó một trận. Cậu liếc mắt xem xét Kagami Taiga, nghĩ thầm tuy người này cao to thế nhưng chỉ số thông minh so với hai tên aho nhà mình đúng là chung cấp bậc.

Ở bên trong thang máy ai cũng mang một suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng khiến bầu không khí có chút quỷ dị trầm mặc.

Không khí ngột ngạt vẫn duy trì liên tục đến khi cửa thang máy mở, Kise và Aomine nhanh chân lao ra, Kagami và anh trai của hắn cũng liều mạng chạy tới, kết quả 4 một người cao to kẹt ngay ở cửa thang máy.

Kuroko: vì sao mình lại có loại cảm giác xả được hận thế này?

Kagami đem hết sức bình sinh nhào ra ngoài một cái, Aomine khó chịu, dễ gì để cho người khác ra trước, hắn đưa tay đi kéo lấy cổ áo của Kagami, thế nhưng trọng lượng của Kagami làm sao có thể thắng được lực hút của trái đất, hắn đứng không vững lạng quạng ngã nhào xuống đất. Aomine Daiki tay không nắm kịp cổ áo của Kagami, chỉ nắm được quần của hắn, khuôn mặt Kagami chạm đất đồng thời cái mông nhẵn bóng của hắn cũng chỉ thẳng lên trời.

Kise a lên một tiếng, dùng loại thanh âm mà mọi người đều có thể nghe được nói. "Trên mông cậu có dấu răng kìa!!"

Cũng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng, thế nhưng Kagami chỉ kéo quần lên rồi nghiêng đầu qua chỗ khác, rất nghiêm túc giải thích: "Đó không phải là anh tớ cắn mà là chó cắn."

Phản ứng của Himuro Tatsuya giống như muốn có một cái lỗ nhảy xuống cho rồi.

Kise tựa hồ rất thấu hiểu nói: "Tớ đã từng ở trên tay người khác cắn một cái, bình thường cũng hay nói như vậy để che giấu."

Kagami lẩm bẩm: "Thật không phải là anh ấy cắn..."

Himuro Tatsuya: Tại sao mình lại có thể quen biết cậu ta cơ chứ!!!

Vốn dĩ là một chuyện bi thương thế nhưng bầu không khí đột nhiên bị ba cậu nhóc khuấy đảo cho thành một nồi lẩu. Himuro có chút cảm kích bởi biểu cảm đau lòng của Taiga không hề hợp với hắn.

---

To be continued...

p/s: ba ông tướng quậy phá chịu không nổi mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro