
Chương 11
Kise mặc chiếc quần đùi chầm chậm đi tới hồ tắm, cậu đã chuẩn bị tâm lý trước, cùng lắm là trần truồng mà tắm thôi. Cậu cũng không phải chưa nhìn qua cơ thể Akashicchi, chỉ là hiện tại có nhiều người, thật giống như cùng một món ăn ngon lại có đủ loại vị khác nhau. Cậu đứng ở trên bờ cố ý quan sát dưới nước một chút, cái gì cũng thấy không quá rõ, may thật. Mọi người đang ngâm mình trong hồ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cậu.
Kise cho rằng mọi người đang đánh giá cơ thể của mình, cậu kiêu ngạo nghĩ, vóc dáng chuẩn đẹp của cậu ai có thể sánh bằng? Vì thế cậu hết lần này tới lần đứng ở trên bờ thay đổi mấy tư thế liền để bọn họ thoả sức ngắm.
"Kisechin, hoa văn trên quần cậu là hình gì vậy?" Murasakibara hỏi.
Kise nhìn xuống cái quần đùi mình đang mặc, phía trước quần là hình vẽ đặc biệt do chính tay cậu may lên —— hình khuôn mặt Akashicchi cũng do cậu tự tay thiết kế, cậu đang hăng hái bừng bừng định trả lời câu hỏi của Murasakibara thì từ mắt Akashi phóng ra một đạo hàn quang đồng thời hướng cậu đâm tới, như thể muốn dùng ánh mắt nói rằng: cậu mà dám nói tầm bậy thì sẽ không thấy được ánh mặt trời của ngày mai đâu.
Rõ ràng trước mặt là một hồ nước ấm mà Kise vẫn rùng mình một cái. Cậu thông minh đổi giọng, "Đây là hình con chó nhà tớ từng nuôi, thế nào? Dễ thương đúng không?"
Ai cũng không có can đảm trả lời tiếp câu hỏi của cậu, cho dù người khơi mào chuyện này là Murasakibara Atsushi. Ngoại trừ ——
"Đây thật là chó thật sao? Nhìn rất giống người, lại cực kì quen mắt." Tên aho da ngăm nhìn nhìn một hồi rất không sợ chết hỏi lại.
Nhiệt độ bên trong đột ngột hạ thấp gần đến mức âm.
Nếu như ánh mắt có thể khiến người khác đóng băng, Kise Ryouta sẽ trở thành người đầu tiên trần trụi chết cóng giữa hồ nước, kẻ thứ hai là Aomine Daiki.
Kise vô thức đưa tay sờ sờ vào hình vẽ khuôn mặt Akashicchi, lầm bầm nói: "Đây chính là tự tay tớ vẽ, tớ còn vẽ được 36 tư thế cơ thể nữa kìa, hừ hừ."
Aomine rất vô cùng kinh ngạc hỏi lớn: "Kise, cậu rốt cục thích con chó nhà mình nhiều đến thế nào hả?!"
"Thích nhất, bọn tớ cùng nhau lớn lên mà." Kise nói.
Kuroko khóe miệng giật một cái, "Kise-kun, tiếp theo cậu sẽ nói các cậu là thanh mai trúc mã sao?"
Kise dường như rất cao hứng, "Kurokocchi sao biết hay vậy?"
Biểu tình của Akashi rõ ràng là muốn lao vào đánh Kise, thế nhưng ở trường học thì không thể tự do hành động như ở nhà,... nhất là ... với danh hiệu đội trưởng trước mắt, hắn không thể tùy ý đánh người.
"Cậu có bị bệnh không đó, đi tắm còn mặc quần." Aomine phì cười, "Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra?"
"Cút, tớ sợ Aominecchi tự ti thôi." Tuy ngoài miệng không chịu thua nói to, nhưng rõ ràng cậu cứ chần chờ đứng trên bờ mãi không chịu xuống nước. Trong hồ có nhiều món ăn ngon như vậy, không phải, trong hồ có quá nhiều người, cậu không có thói quen tắm chung kiểu này.
Aomine cười xấu xa, túm lấy một chân của cậu lôi mạnh xuống, Kise bất ngờ không kịp đề phòng la lớn một tiếng dang tay dơ chân ngã ào vào trong hồ. Murasakibara phản ứng mau lẹ nhanh chóng dời chậu đồ ăn vặt sang hướng khác. Akashi nâng cằm nghĩ sao lần nào Ryouta rơi trước mặt hắn cũng với tư thế đó?
Kise bị uống mấy ngụm nước, cũng không biết tự mình đụng vào cái gì hay bắt được cái gì, chật vật đứng lên chuẩn bị chửi Aomine, thế nhưng tình huống trước mắt tựa hồ có chút quỷ dị. Khuôn mặt Kise đen đi một chút, cậu mới nãy là bị kéo xuống ngã lên đùi Akashicchi, sau đó cầm được cái gì phía dưới, cậu còn vô thức bóp bóp vài cái. Alpha đúng là Alpha, woa, thật lớn, đúng là món ăn ngon... Đợi chút, đây không phải là trọng điểm, cậu vội vàng đem những ... suy nghĩ tầm bậy này ném ra khỏi đầu.
Thế nhưng vẻ mặt buồn cười của Akashicchi là gì thế? Đổi lại lúc bình thường hắn đã sớm đánh cậu rồi mới đúng.
"Kise, cậu còn không mau buông tay!" Midorima quả thực muốn bốc hỏa. Hoá ra món ăn ngon không phải của Akashicchi mà là Midorimacchi đang ngồi bên cạnh. Kise cuống quít rút tay về, vội vàng nhúng nước chà rửa sạch sẽ. Gân xanh trên đầu Midorima nổi lên càng nhiều.
Akashi cuối cùng nhịn không được phải bật cười khúc khích, biểu cảm của Ryouta và Shintarou thật đặc sắc. Thấy có người cũng xui xẻo đụng phải gấu con, vị đội trưởng rất thông cảm cho cậu trai tóc xanh bên cạnh. Đều do Aominecchi. Kise oán niệm liếc Aomine một cái, ngượng ngùng nhìn hai bên trái phải Aomine tìm chỗ không người ngồi xuống.
Ngồi giữa nhiều Alpha khoả thân, lại không có thuốc ức chế ràng buộc, cậu có thể ngửi thấy được mùi hormone đặc trưng của từng Alpha, dù nói Beta sẽ không động dục nhưng rơi vào tình cảnh bây giờ thật khó kìm chế.
Akashicchi chính là tuyết rơi đầu đông, trong trẻo lạnh lùng.
Midorimacchi là ánh mặt trời nhảy nhót trên tầng cây xanh thanh mát, mang theo chút dịu dàng ấm áp.
Aominecchi là mùi vị nồng đậm đầy nhiệt huyết.
Murasakibara-cchi mùi là cây phật thủ cam đặt ở trên lửa cháy sém tản mát ra một mùi hương ngòn ngọt dễ chịu.
Kurokocchi như tia nắng ban mai rọi qua làn sương sớm, nhàn nhạt tươi mát.
Cậu không biết hoá ra khứu giác của mình lại tốt như vậy, phảng phất một điểm nào đó trong đầu vừa được bật chốt, chốc lát sau đã hoàn toàn mở ra.
Beta không có mùi, cũng không có khả năng phân biệt từng mùi đặc trưng hormone Alpha hoặc Omega. Nhưng Kise lại cảm nhận được rất rõ ràng. Mỗi một loại hương khí đều tản ra tính bá đạo, cường thế, muốn chiếm làm của riêng, cùng tính cách không liên quan, đó là một loại ẩn tính xâm lược, mùi của nhiều Alpha chồng lên nhau, trở thành một vòng lẩn quẩn kỳ dị.
Cậu cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, cứ như vừa uống hết một chai rượu mạnh, khuôn mặt trắng sứ ửng hồng lên, gương mặt của mọi người xung quanh cậu trở nên mờ ảo không thực, bọn họ đang nói chuyện phiếm nhưng thanh âm dường như vọng lại từ nơi nào đó xa xôi. Trái tim trong lồng ngực cậu đột nhiên đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý thức của cậu mơ mơ hồ hồ, giống như tuyết trắng đầu xuân dần dần tan chảy, chỉ cảm nhận được nơi phát ra mùi hormone nồng đậm xung quanh mình.
Cậu khát, rõ ràng ngâm trong nước nóng, vẫn là khát đến khô khốc cổ họng.
Cậu đói, như đã ba ngày trong bụng trống trơn.
Bụng đói kêu vang như xuyên thấu ý thức của cậu, quấy rầy suy nghĩ của cậu. Bản năng bên trong như một quái vật, dương nanh múa vuốt muốn thoát ra bên ngoài.
Cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm chai nước, miệng khẽ rên lên. "Nước...." Kise bị mất không chế di chuyển hướng đến phía Aomine gần mình nhất.
Aomine khó hiểu, một tay đặt lên vai Kise, đầu hơi nghiêng nói. "Kise, cậu thơm quá."
Từ ngữ của Aomine Daiki có giới hạn, hắn thực sự không biết dùng từ nào để hình dung thứ mùi đó. Ngọt, không giống hormone kích thích của Omega, vị ngọt rất thanh mát, như tinh chất của dưa hấu đỏ mọng và dứa hoà vào vị ngọt lịm của mật ong, ngọt đến rung động khiến người khác chỉ muốn vươn lưỡi ra nhấm nháp.
"Cậu dùng sữa tắm hả?" Suy nghĩ của Aomine chỉ đơn giản như thế, còn hướng đến mặt Kise ngửi một hơi. Không đúng, không phải là mùi sữa tắm mà rõ ràng mùi phát ra từ sâu trong da thịt. Aomine còn muốn tiếp cận gần hơn để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cả cơ thể Kise đã nằm gọn trong lòng Akashi.
Akashi cũng ngửi thấy mùi ngọt, hắn khẽ nhướng mày đồng thời vội vàng đem hai người tách ra xa nhau, Kise thuận thế ôm chặt lấy Akashi, đem thân thể mình dán lên người hắn, thiếu chút nữa khiến Akashi bị chìm xuống nước.
Akashi: Cái chiều cao chết tiệt!
Midorima nhanh chóng hỗ trợ, đỡ một bên vai Kise.
"Kise bị làm sao vậy?" Aomine ngay lập tức có chút khẩn trương.
"Kisechin đến kỳ động dục rồi." Murasakibara mở miệng nói, Aomine bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.
"Kise-kun về phương diện này chắc vẫn còn trong sáng lắm đây." Kuroko tỏ vẻ lý giải.
"Tớ cũng đi hỗ trợ..." Aomine bò lên trên thành hồ, là kẻ đầu tiên bày trò nên thấy hổ thẹn, quả nhiên không nên kéo Kise xuống như thế.
"Không cần." Midorima 'không cẩn thận' đạp phải ngón chân của Aomine khiến hắn đau đớn la toáng lên ngã nhào trở lại vào hồ nước.
"Là cậu cố ý." Aomine ngoi đầu khỏi hồ hét lớn.
"Hiển nhiên không phải." Midorima quay đầu lại ngoài cười nhưng trong lòng không hề cười, khoé miệng giật nhẹ một cái.
----
Hai người đỡ Kise về phòng, Akashi vội cầm chiếc khăn lông lớn trùm hết người Kise, "Shintarou, lấy thuốc ức chế." Cậu trai tóc xanh nhanh chóng chạy vào phòng mình lấy đồ.
Cánh tay của Kise như rắn quấn chặt lấy người Akashi, hắn bất ngờ không kịp đề phòng đã bị cậu áp sát mặt, môi khẽ chạm môi, trong không khí vị ngọt phát ra càng nồng. Kise leo lên người Akashi, cơ thể cậu ướt nhẹp, song nhãn sóng sánh như mật ong ngọt lịm, khoé môi mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy môi hắn, sau đó toàn bộ khoang miệng, cổ họng, phổi của hắn tất cả đều tràn ngập tư vị ngọt ngào của cậu.
Bỏ qua một giây suy nghĩ vấn đề Beta có thể động dục hay không, bàn tay của Akashi lập tức luồn vào bên trong chiếc khăn lông vuốt ve cơ thể mềm mại của Kise, ngón tay di chuyển mơn trớn làn da nóng hổi vẫn còn hơi ẩm ướt. Kise ôm hắn càng chặt hơn, đem dục vọng hơi cương cọ cọ vào người hắn.
Ryouta, tôi bắt đầu cảm thấy để cho cậu ở trường học quả là chuyện nguy hiểm nhất.
Akashi lúc này rất thận trọng mà cho ra kết luận: Kỳ thực hắn đối với Ryouta không phải là không có dục vọng, chỉ là trước đây chưa từng suy nghĩ sâu tới vấn đề này mà thôi.
Một tiếng ho khan nặng nề vang lên cắt đứt nụ hôn của hai người, Midorima biểu cảm trầm mặc đem một mặt nạ dưỡng khí đeo lên mặt Kise. Akashi buông Kise ra, hắn thấy Kise đeo mặt nạ chứ không phải là thuốc ức chế động dục thì cảm thấy sợ hãi.
"Cần cho cậu ta cô lập khỏi không khí bây giờ, cậu ta sẽ không bị hỗn hợp hormone dày đặc ảnh hưởng." Midorima kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Kise. "Tớ đã nhỏ một giọt thuốc ngủ ở bên trong mặt nạ, Kise sẽ yên tĩnh ngủ một giấc, nanodayo." Kise chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Akashi khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã hiểu tất cả mọi chuyện: "Cậu là người đã tuyên bố sẽ ở bên cạnh Ryouta bảo vệ, chăm sóc cậu ấy trong khoảng thời gian ở trường." Hắn dùng câu khẳng định nói.
Midorima đẩy đẩy mắt kính, "Tớ sẽ làm một loại thiết bị lọc khí mini, có thể làm loãng mùi hormone trên diện rộng giúp cậu ấy không bị ảnh hưởng, nanodayo."
Akashi có điểm đùa cợt mà cười cười: "Loại thiết bị lọc khí này nhớ cẩn thận một chút, lỡ không may làm loãng luôn cả mùi Omega giả của WARM tộc thì khó rất khó đối phó."
"Sẽ không có chuyện đó," Midorima như không để tâm tới lời châm chọc của hắn. "Tuyến mùi của WARM tộc cũng không phải đi qua mũi mà là thông qua tín hiệu đại não, khiến Alpha nghĩ rằng bản thân ngửi được mùi của Omega thật sự."
"Với tính cách vứt đồ bữa bãi của Ryouta," Akashi cố ý hỏi tiếp, "Ngộ nhỡ cậu ta vứt bỏ thiết bị, lại bị ảnh hưởng tiếp thì phải làm sao?"
Midorima không hề nhượng bộ, "Chuyện ấy không phải nhọc công đội trưởng quan tâm, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cậu ấy thì chỉ cần Alpha tôi – người có hôn ước với cậu ấy – chịu trách nhiệm là đủ, nanodayo." (aaaa anh ngầu quá Mido ơi!!!)
Từng từ thoát ra khỏi môi Midorima như một loại cây thân mềm đầy gai nhọn bám quanh người Akashi, từ từ đâm vào da thịt đến chảy máu, không những đau nhức mà còn khó chịu không nói nên lời. Sắc mặt của Akashi trầm xuống, "Tôi cho rằng gia tộc Midorima sẽ muốn kết hợp cùng Omega để duy trì huyết mạch với chỉ số thông minh cao." Hắn nói, giọng điệu mang chút châm chọc.
Midorima vẻ mặt thành thật đáp lại, "Tôi chỉ là đối với năng lực của mình đặc biệt có lòng tin, khiến Beta có thể sinh hạ em bé có chỉ số thông minh cao, tỉ lệ thụ thai và vân vân căn bản không phải vấn đề." Hắn ngừng lại một chút, "Alpha nhất định phải cùng Omega kết hợp để duy trì huyết thống thuần khiết chỉ dành cho những người không tự tin vào năng lực của mình mà thôi, nanodayo."
Gân xanh trên đầu Akashi bắt đầu nổi liên tục: Tôi...
May là bọn Aomine cùng chạy sang đây để xem tình hình của Kise, rốt cục lại bắt gặp cảnh hai người kia đối chọi gay gắt.
"Midorima-kun, thứ này có thể ức chế động dục sao?" Kuroko chăm chú nhìn mặt nạ trên mặt Kise, tựa hồ không có gì đặc biệt, giống một loại thiết bị dưỡng khí thông thường.
"Chỉ là ngăn cách cậu ta với mùi hormone Alpha thôi, sỡ dĩ cậu ta có dấu hiệu đến kì động dục là do là bị mùi Alpha nồng đặc của các cậu ảnh hưởng." Midorima ôn tồn giải thích."Cậu ta trước đây sống trong môi trường trong lành tinh khiết, vì thế mà cơ thể rất mẫn cảm. Chờ cậu ta từ từ thích ứng với cuộc sống sinh hoạt tập thể thì sẽ ổn thôi."
Kuroko miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này.
"Atsushi, cậu đang làm gì?"
Murasakibara như gấu tìm thấy mật ong trên mặt Kise, đang định nhân lúc mọi người không chú ý cúi sát mặt cậu lè lưỡi liếm một chút thì bị Akashi gọi giật lại, Murasakibara lập tức biện giải cho mình, "Tớ chỉ muốn thấy rõ hình vẽ trên quần của Kisechin thôi."
Rõ ràng là lời nói dối trắng trợn. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Akashi, Murasakibara lập tức dời ánh mắt đi hướng khác, còn lầm bẩm nói. "Kisechin thơm quá."
"Thật là thơm ngọt, hệt như mùi bánh gato phô mai mới nướng xong, theo lý thuyết đáng lẽ tớ phải ghét mùi hormone của Alpha khác mới đúng chứ, " Aomine khó hiểu nói lên vấn đề.
Hắn hoang mang là có căn cứ.
Alpha sẽ không thích mùi vị Alpha trên người khác, tương tự với thuyết cùng giới chọi nhau, những cá thể mạnh mẽ trong tự nhiên sẽ không thích trong khu vực của mình lại xuất hiện mùi vị một cá thể mạnh khác. Cho dù là hormone đó có hương vị gì thì cũng chỉ có chán ghét mà thôi.
"Sai rồi, là mùi bánh quy mới ra lò." Murasakibara phản bác.
"Tớ lại nghĩ giống mùi milkshake vị xoài ." Kuroko nói.
Akashi nghĩ: Chẳng lẽ không giống hương cam?
Thế nhưng Midorima lại thấy hương vị nồng này y hệt mùi chocolate nóng chảy.
Không giống với mùi hormone đầy mê hoặc của Omega, mùi của Kise chỉ là đơn thuần là một hương vị ngọt ngào ngon miệng mà thôi.
---
Sáng ngày hôm sau.
Cửa phòng Kise khép hờ, Akashi đang ở trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng của Midorima cùng Kise vọng ra.
"Midorimacchi không nên không nên, sẽ rất đau đó."
"Đồ ngốc, cậu đợi một chút thì không đau nữa đâu, nanodayo."
"Nói xạo, rõ ràng rất đau, đừng đột nhiên đâm vào như thế, chảy máu mất."
"Lần đầu tiên chảy máu là bình thường, lát nữa sẽ hết thôi, nanodayo."
"Đau đau đau quá!" Tiếng Kise nức nở ngày càng to hơn. "Dừng lại, rút ra, cậu rút ra nhanh lên, đau chết tớ mất!"
"Đã đến nước này rồi làm sao có thể bảo dừng là dừng được." Midorima bực mình lên tiếng, "Cậu tập làm quen một chút đi, nanodayo."
Akashi: ...
Lửa giận trong lòng Akashi đột nhiên bùng lên dữ dội, đang còn muốn hét lên: các cậu sáng sớm không lo đi luyện tập mà còn cố tình ở trong đó làm chuyện mờ ám, là sức lực dưa thừa quá phải không hay là đang chán sống? Thế nhưng hai chữ 'hôn ước' đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn ngăn cản mọi lời nói, hệt như hàng vạn mũi kim từ từ đâm vào tim đau nhói. Hừ, hôn ước đã là cái gì, hắn và Ryouta vốn là thanh mai trúc mã đây này!
Thanh mai trúc mã thì như thế nào? Trước mặt pháp luật của liên minh, thanh mai trúc mã căn bản không đáng một đồng.
Aomine bất chấp bên mép còn dính kem đánh răng, mang theo vẻ mặt dâm tà tươi cười xông thẳng vào phòng Kise, thậm chí cả Murasakibara đang ở lấy đồ ăn ở tủ lạnh cũng chạy theo, dĩ nhiên tay đã kịp cầm theo vài quả táo, rõ ràng muốn vừa ăn vừa hóng chuyện vui đây mà.
Đập vào mặt hai tên nhiều chuyện là một Kise rưng rưng nước mắt bưng chặt lấy tai trái, bên cạnh là Midorima trong tay vẫn đang cầm một chiếc hộp nhỏ.
"Thiết bị lọc khí mini này khi đeo vào lỗ tai có thể làm loãng mùi hormone, đỡ ảnh hưởng đến cậu, nanodayo." Midorima giải thích.
Ngoại trừ lần thứ hai chứng minh Midorima cùng túi thần kì càng ngày càng giống nhau thì hắn ta thật chẳng thể khiến người ta nhiều chuyện cũng không hề có tính giải trí gì hết. Murasakibara đem quả táo nhét vào trong miệng, cất giọng nói. "Tớ đã nói làm sao có thể tin hai người này đang làm chuyện mờ ám chứ, nếu có thiệt thì chắc chắn Midochin đã bị đạn bắn trúng đầu." Làm như cái người vừa nãy chạy đi hóng hớt với cậu ta một chút liên quan cũng không có.
Kuroko đột ngột thò đầu vào phòng cất giọng nói: "Đầu không có bị đạn bắn trúng nghĩa là cậu ấy đang sắm vai mèo máy Doreamon đến mức quên đường về?" Cậu mới nãy theo sát phía sau Aomine, chỉ có điều không ai phát hiện ra cũng như cánh cửa không hề cảm nhận được cậu vậy.
Aomine mang theo biểu cảm thất vọng tràn trề, tay lục lọi trong cái hộp nhỏ Midorima cầm ban nãy, bên trong có rất nhiều loại bông tai kiểu dáng tinh xảo khác nhau. "Có kiểu nào hợp với khí chất của tớ không?"
Midorima gì cũng không nói, cầm lấy trên bàn một cái vòng tròn đưa thẳng vào lỗ mũi của Aomine.
Kise đang nín khóc cũng phải bật cười khúc khích.
"Akashicchi, tai của tớ chảy máu nè." Kise nhào tới ôm lấy Akashi dụi dụi.
Akashi nhìn vào chiếc khuyên trên tai Kise, rõ ràng là vật gia truyền của gia tộc Midorima. "Mỗi người đều có, Shintarou không sợ phiền phức sao?" Câu nói có hàm chứa ý tứ châm chọc.
"Đã là người nhà của chúng tôi thì dù ở đâu cũng nhất định sẽ có ký hiệu của gia tộc." Lời nói mang hai ý nghĩa, hắn khẽ liếc nhìn Kise.
"Là túi thần kì?" Kise mắt lấp lánh sờ vào chiếc khuyên tai, trên đầu lập tức bị Midorima cốc một cái thật mạnh.
"Không thích thì đưa tớ, nanodayo." Midorima giả bộ cầm lại khuyên tai.
"Muốn, đương nhiên muốn." Kise nhanh chóng ôm lấy tai né tránh.
Akashi hắng giọng nói, "Ryouta, tôi có việc cần nói chuyện với cậu."
"Tớ đói bụng rồi, có thể ăn sáng trước hay không?" Nên chọn việc thỏa mãn cái bụng trước hay nên nghe lời vị đội trưởng hắc ám, việc đó đã quá rõ ràng. Chỉ là ngoại trừ Kise Ryouta ra, không một ai dám do dự như cậu hết.
Akashi trên đầu gân xanh nổi lên, hắn gật đầu nói: "Ăn điểm tâm xong cậu có thể trực tiếp đóng gói hành lý về nhà ăn cơm trưa."
Kise lập tức thay đổi sắc mặt sang nịnh nọt, miệng cười hì hì: "Tớ nhìn thấy Akashicchi là no rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Những người khác nhìn thấy sắc mặt của Akashi có thể đoán được phần nào liền nhanh miệng nói.
"Đồ ăn vặt của tớ bị cho tha đi, tớ đi lấy về đây." Cả người to lớn trong chớp mắt đến cái bóng cũng không thấy đâu.
"Tớ đi giúp Murasakibara đánh chó." Aomine tuy hoảng sợ nhưng cũng giả bộ bình tĩnh nói.
"Tớ đi xem con chó chết chưa." Kuroko cũng nhanh chân bám theo sau Aomine.
Akashi hàm chứa giọng mỉa mai nói, "Shintarou cậu chẳng lẽ không dự định đi cứu con kia chó sao?"
Midorima rất không tình nguyện, hắn liếc mắt nhìn Kise, đối với Kise hoàn toàn không muốn cậu rơi vào miệng cọp, nhưng hắn luôn tin tưởng vững chắc chỉ số thông minh của mình sẽ quyết định vận mạng. Vì thế mới chậm rãi bước ra khỏi cửa, để lại hai người ở trong phòng.
---
To be continued...
p/s: có xỏ cái lỗ tai thôi mà cũng làm ngta tưởng bở ko à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro