Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5. Diễn tay đôi

Dù Lee Hyun Woo có giả vở đứng đắn đến đâu, cũng không giấu được vẻ kinh hãi trước quả đầu màu cam lưu manh mà cố tỏ ra cool của Park Ki Woong. Quả nhiên “người đẹp dù có bị chà đạp thế nào thì nhìn vẫn đẹp” đã trở thành một chân lý rồi… Nhưng đẹp trai thì thôi, đã thế diễn xuất cũng ổn, đây chẳng phải là muốn gây thù chuốc oán sao?

Việc ghi hình đã tiến hành được chừng nửa tháng, các cảnh quay cũng bắt đầu theo kịp tiến độ, nhưng phim quay càng lâu thì cậu lại càng nhận thức được nhiều hơn về bản thân và những người xung quanh.

Được rồi, Lee Hyun Woo thở dài một cái, nói trắng ra thì có lẽ trong sự lẳng lặng đối sánh của mình đã nổi lên một tia chua xót nhẹ khi mà tự phát hiện ra những yếu kém của mình. Sự tự tin cảm thấy mình có thể đảm nhiệm vai diễn này trước đó vẫn chưa mất đi, xét điều kiện về các mặt thì mình cũng vẫn còn phù hợp. Nhưng chẳng hiểu sao khi diễn tay đôi với các tiền bối, cậu luôn cảm thấy do dự không dứt, không đủ mạnh dạn và thiếu dấu ấn riêng.

Cảnh quay trước đó với tiền bối Kim Soo Hyun chỉ là một cảnh cực kỳ đơn giản, cảnh thăm dò giằng co với anh trong căn gác xép, bản thân cậu thậm chí còn chẳng cần phải biểu cảm quá nhiều, tay vẫn cầm súng, nhưng khi Kim Soo Hyun, à không, khi Won Ryu Hwan nhướng mày quay người đi thì cậu đã thất thần. Đấy không phải là vẻ đẹp khiến người khác nghẹt thở hay ánh mắt khó thể cưỡng lại mà các fan thường nói, đấy chỉ đơn thuần là trong một khoảnh khắc nào đó cậu bị choáng ngợp.

Đầu của anh thậm chí còn cố tình dí vào họng súng, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của anh truyền từ chỗ bàn tay mình lên, nhìn vào đôi mắt không độ cong kia, chỉ có khóe mắt là hơi nhếch lên một cách cao ngạo, trong đầu Lee Hyun Woo đột nhiên hiện lên ý nghĩ: dường như lúc đó cậu chỉ có thể thốt ra bốn chữ “Đồng chí đội trưởng”.

Có lẽ ngay từ thời điểm đó, cậu đã nhìn nhận lại lần hợp tác này: đó là một cuộc cạnh tranh âm thầm thấp thỏm mà đằng sau việc học hỏi cậu không muốn phải thừa nhận rằng mình vẫn luôn yếu thế hơn hẳn. Và cũng vào thời điểm ấy, Kim Soo Hyun chẳng những là một vị tiền bối mà còn là một diễn viên thực sự mà mãi đến giờ cậu mới thừa nhận điều đó.

Nghĩ thế, cậu lại thở dài một tiếng rồi sửa sang lại quai ba lô bị tuột. Nói ra thì điểm duy nhất mà cậu thực sự tốt hơn các tiền bối là mấy tạo hình cơ bản của cậu đàng hoàng nhất trong cả ba, không dép lào, không quần áo thể thao, không quả đầu màu cam và cũng không cần phải cõng theo cây đàn ghita.

Cứ ngỡ rằng vai điệp viên này có thể làm nổi bật khí khái nam tử của mình, ai dè vẫn là tạo hình của học sinh trung học, vậy cũng chẳng sao, thế nhưng mình còn bị gọi là nữ chính, về vụ này thì mấy hyung trêu chọc em út đặc biệt “mát tay”.

Cậu nhìn vào trong trường quay tràn ngập ánh sáng, khuôn mặt hai người họ hiện lên rõ nét và sinh động dưới ánh đèn.

“Có thể tin vào một người đã ăn gạo Nam Triều Tiên suốt hai năm hay sao?

Những câu thoại loáng thoáng vọng đến.

Sự ưu tú bất phân cao thấp, một người nghiêm túc, một kẻ ngang ngạnh, một người cương quyết, một kẻ biếng nhác.

Một Won Ryu Hwan, một Lee Hae Rang.

Trong lòng Lee Hyun Woo bỗng nhói lên một cái.

Từ trước đến giờ chỉ có mình là thiếu tự tin.

 *** *** ***

Có lẽ vì ít cảnh đấm đá nên việc ghi hình hôm nay đặc biệt thuận lợi, công việc kết thúc cũng tương đối sớm. Ba bạn vai chính vội chớp lấy cơ hội nghỉ ngơi và quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm thư giãn.

Tìm một quán nhỏ quen thuộc, ngồi xung quanh chiếc bàn vuông bé tí, thỉnh thoảng đâm chọt mấy câu, cũng khá ung dung an nhàn.

Một lượng nhỏ rượu có thể hâm nóng không khí nên họ đã gọi ít Soju. Lee Hyun Woo vốn định giả vờ thịnh tình khó cưỡng mà thuận thế uống một tẹo, nhưng Kim Soo Hyun cứ khăng khăng rằng: “Trẻ vị thành niên uống cái gì mà uống.”, chỉ một câu nói đã cắt đứt ý niệm của cậu, giờ thì chỉ có thể ngồi bên ngoài nhìn.

Tán dóc, đánh chén cũng khá là thoải mái. Sau khi Park Ki Woong uống đến đỏ bừng mặt –cho thấy gã đã say lắm rồi –không thể không chịu thua và cáo từ thì trong gian phòng nhỏ chỉ còn lại hai người –Kim Soo Hyun và cậu.

Kim Soo Hyun tuy rằng đã uống không ít nhưng sắc mặt trông vẫn bình thường.

Chậc chậc, tửu lượng của tiền bối quả thật không thể lường được! Lee Hyun Woo không khỏi có chút thán phục.

Và ngay dưới ánh mắt thán phục của cậu, Kim Soo Hyun chậm rãi bước đến chỗ chiếc ghế mây trong phòng, tự nhiên với tay lấy áo khoác, sửa sang lại tấm đệm nhỏ, rồi thong dong phủ áo khoác nằm xuống.

… Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Lee Hyun Woo mặt đầy hắc tuyến (T_T), nhưng vẫn không thể không bước đến.

“Soo Hyun hyung? Anh không sao chứ?”

Kim Soo Hyun miễn cưỡng mở mắt ra, thất thần hồi lâu: “Ah… Là Hyun Woo đó à, sao không đi ngủ? Ngày mai, ngày mai còn phải quay phim đấy…”

Tất nhiên là em muốn đi ngủ rồi, nhưng anh thế này thì làm sao em dám!!! Em không muốn lên headline với anh đâu hyung! (T_T)

Lee Hyun Woo nói với một sự cam chịu nhẹ: “Soo Hyun hyung, đúng là đến giờ đi ngủ rồi, nhưng chúng ta vẫn nên về phòng ngủ thì hơn. Ngủ trong tiệm cơm có vẻ không được thích hợp lắm…” Cậu vốn định dùng cánh tay khỏe khoắn và cơ delta “cường tráng” của mình xốc Kim Soo Hyun dậy.

Nhưng nào ngờ chẳng những không xốc được người ta dậy mà còn thí cả mình vô đó, chân của Kim Soo Hyun vừa hất lên một cái là Lee Hyun Woo…

“Đau đau đau đau đau đau đau đau!!!”

Lee Hyun Woo ngã lăn quay xuống đất với một tư thế mà chỉ số độ khó tương đối cao… Anh nghĩ ghế mây có thể lớn đến đâu?

Có lẽ là do tiếng kêu rên quá thảm thiết nên Kim Soo Hyun mới từ từ ngồi dậy với đôi mắt sụp hẳn xuống.

“Hyun Woo à, đừng ngồi trên đất, lạnh.”

Cơn tức giận lan ra khắp người Lee Hyun Woo. Mẹ nó, tại ai hại hả!

“Soo Hyun hyung!” Lee Hyun Woo có chút tức giận rồi, vì sao người bị thương lúc nào cũng là cậu… QAQ

Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, giữ nguyên tư thế đó, rồi cứ thế ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái tên Kim Soo Hyun vẫn đang ngồi phịch trên ghế kia. Cậu ra sức trợn mắt thật to, cậu muốn anh cảm nhận cơn phẫn nộ trong mắt mình [ANGER SYMBOL] để Kim Soo Hyun cảm thấy áy náy!

Kim Soo Hyun còn đang mải tranh đấu với cồn rượu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng la của Hyun Woo mới miễn cưỡng ngồi dậy bảo cậu đứng lên, kết quả là khi nhìn lại lần nữa thì thấy Hyun Woo ngồi trên sàn nhà, co thành một cục nhỏ, đôi mắt trợn to thật to, ưm… hệt như một con thỏ, trông có vẻ rất mềm sờ rất đã tay.

Lee Hyun Woo vẫn đang tiếp tục dùng ánh mắt để khiển trách anh thì thấy một bàn tay từ từ thò qua, chậm rãi nhưng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: