Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4. Tiền bối

Nhiệm vụ của tinh anh Triều Tiên – vũ khí nhân gian – Won Ryu Hwan là ngụy trang thành tên ngốc trong khu phố nhỏ. Trên kịch bản miêu tả rất kĩ càng, cách khắc họa nhân vật trong manga cũng đã đi sâu vào lòng fan, thế nhưng từ trước đến giờ việc quay phim chuyển thể đã không phải là chuyện dễ dàng gì, trang phục kiểu tóc thì có thể hoàn toàn phục chế theo nguyên mẫu, nhưng biểu cảm và động tác thì chỉ có thể dựa vào diễn xuất, dựa vào sự gọt giũa của bản thân diễn viên.

Kim Soo Hyun từng sắm vai một thằng nhóc thôn quê ngốc nghếch trong Dream High và còn nhận được hàng loạt lời khen ngợi. Nhưng Won Ryu Hwan lần này thì khác, độ khó cao hơn, trong tích tắc phải chuyển đổi nhiều lần và chuyển đổi giữa nhiều thái cực, không chỉ cần khắc họa được hình tượng nhân vật mà càng phải nắm bắt chuẩn xác tiết tấu và tiến độ.

Diễn xuất, thứ này quả nhiên là…  còn phải tùy vào mỗi người… Nhìn Kim Soo Hyun mà xem, dường như chỉ cần anh ta hơi rụt cổ lại, tay chân đơ đi một tí, rồi ngóc đầu lên trời cười cười là Dong Gu như bước ra từ trong truyện tranh, được 3D hóa ngay lập tức, mà không hề có cảm giác thiếu hài hòa.

Chậc chậc chậc chậc, tiền bối quả nhiên là tiền bối! Lee Hyun Woo đứng cách đó không đến mười mét, nhưng cậu chính thức bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và anh. Cái người đang đứng ở giữa trường quay kia, rốt cuộc anh đã làm thế nào để được như vậy?

Buổi trưa, Park Ki Woong đến hóa trang khi những cảnh quay buổi sáng đã được ghi hình xong xuôi. Vì trước đó đã có sự trao đổi nhất định nên khi Hyun Woo định chào hỏi một cách lễ độ thì Park Ki Woong liền cười hì hì ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cậu:”Tiểu Hyun Woo à, nói cho hyung của em biết cơm hộp cho bữa trưa hôm nay lấy ở đâu thế? Anh vẫn chưa ăn cơm đây!”

Cậu bất đắc dĩ vùng ra khỏi tay hắn, song vẫn cung kính cúi đầu chào hỏi, rồi mới nói: “Tiền bối nhờ quản lý lấy đi ạ, nhưng mà hôm nay anh phải giữ nguyên tạo hình, vẫn là nên ăn ít thôi.”

Park Ki Woong như chẳng liên quan đến mình, nụ cười mang một chút gì đó láu lỉnh: “Hì hì, ăn rồi hẳn nói, ăn rồi hẳn nói.”

Nói đoạn thì thấy Kim Soo Hyun đang bưng hai hộp cơm đi về hướng này. Park Ki Woong trông thấy cậu ta bèn giở thói cợt nhả: “Soo Hyun à, hyung đói rồi, chia một cái đi chia một cái đi, nam diễn viên ăn nhiều quá không tốt đâu! Cậu còn phải khoe da khoe thịt nữa!”

Kim Soo Hyun khẽ bĩu môi với Lee Hyun Woo: “Em lấy cho thằng bé mà, hyung đừng có giành, nói không chừng nhóc con này còn có thể cao lên được nữa. Hyung anh đã cao thế này rồi còn gì.” Park Ki Woong nhìn cái đầu nhỏ chỉ đến tầm tai mình thì tự nhiên nảy sinh cảm giác tự hào, cảm thấy Kim Soo Hyun nói cũng khá có lý nên liền gật đầu ngoan ngoãn tự mình đi giành cơm hộp.

“Nhóc con, ăn cơm đi.”Kim Soo Hyun lấy một hộp đưa cho Lee Hyun Woo, cậu nghe thế bèn đón lấy theo bản năng.

“Không nói cảm ơn sao?”

“A, ưm, cảm ơn…”

Không đúng, vừa rồi có phải là lời lẽ tốt đẹp gì đâu chứ? Mình lại bị chòng ghẹo nữa rồi sao T_T? Lee Hyun Woo thực sự chẳng còn sức lực để mà kiểm điểm phản ứng trông khá vô dụng của mình vừa rồi, nên dứt khoát không nói thêm gì nữa, cầm cơm hộp lên bắt đầu đánh chén.

Kim Soo Hyun nhìn cậu một hồi, cười cười không nói gì, đoạn ngồi xuống đối diện cậu rồi cũng bắt đầu ăn, trong khoảng thời gian đó Park Ki Woong lấy lí do các diễn viên nên giao lưu hợp tác với nhau để nâng cao trình độ của bản thân mà chen một chân vào, ba người câu này nối tiếp câu kia hàn huyên về mấy chuyện lặt vặt, không khí bắt đầu được hâm nóng lên một tí.

“Hiếm khi có một bộ phim không có nữ chính…” Lee Hyun Woo nói với chút tiếc nuối, lẽ ra các phim lớn đều sẽ có các nữ diễn viên nổi tiếng, nên biết thường thì cơ hội cậu được tiếp xúc trực tiếp với các diễn viên nữ còn tương đối ít!

“Sao lại không, có đấy chứ!” Park Ki Woong vừa ra sức nhai nuốt vừa tiếp lời.

“Ở đâu? Chắc không phải anh đang nói đến mẹ nuôi của em chứ?”

“Đấy, chẳng phải ở ngay đây sao?”

Lee Hyun Woo bĩu môi nhìn về phía Park Ki Woong, trên khóe miệng cậu còn dính mỡ bóng lưỡng, ngay lập tức một cơn rùng mình nhẹ dấy lên trong người.

“Tiền bối, nói bậy không được ăn thịt nha!” Lee Hyun Woo còn định phản bác mấy câu nữa, kết quả là nghe thấy Kim Soo Hyun chậm rãi thốt ra một câu:

“Gợi cảm thì chẳng mấy gợi cảm rồi đó, nhưng mà đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ưm, không tệ, miễn cưỡng qua cửa.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giề?

Giọng Lee Hyun Woo mang theo một chút gì đó vừa ủy khuất vừa bất lực: “Các tiền bối đừng như vậy nữa, em cũng rất men mà…”

Hai kẻ còn lại thấy đã trêu đùa thành công thì không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, cười đến suýt đánh rớt cả hộp cơm, để lại mình cậu ra sức ăn với cả một bụng buồn bực.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: