16
16. Tâm ý tương thông (*)
(*) Nguyên văn là Linh Tê (sừng tê giác), trong sừng tê có những sợi vân màu trắng kết nối hai đầu, cảm ứng nhạy bén, vì thế được dùng làm hình ảnh tượng trưng cho hai trái tim tâm ý tương thông, từng xuất hiện trong bài Vô Đề nổi tiếng của Lý Thương Ẩn:
Thân vô thái phượng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
(Thân nào cánh phượng bay muôn sắc
Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông )
Nguồn thơ: thivien
“Achoo!”
Park Ki Woong hắt hơi một cái, nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trước mặt mình, dụi dụi chóp mũi có chút ửng đỏ: “Hai người các cậu giương mắt ếch à? Đang làm trò gì thế?”
Cả hai đều có phần lúng túng, vội dời ánh mắt đi chỗ khác, Lee Hyun Woo cúi đầu giả vờ uống trà. Park Ki Woong nhìn hai người họ như vậy thì càng cảm thấy… quái lạ: “Ya, hai người các cậu, đã lén lút làm gì sau lưng tôi hả?” Gã lại đảo mắt hai cái, toét miệng cười: “Hai người các cậu, hí hí, có phải đang quen nhau không?”
Lee Hyun Woo vừa nuốt một ngụm trà xuống, nghe gã nói vậy, tức thì sặc nước ngay tại chỗ. Trái lại, Kim Soo Hyun mặt đầy bình tĩnh, vừa đưa tay giúp Lee Hyun Woo xuôi hơi, vùa vờ như không có chuyện gì đặc biệt mà tiếp lời: “Cách mạng vẫn chưa thành công.”
Lee Hyun Woo lại thành công sặc thêm lần nữa.
Còn Kim Soo Hyun thì lại càng thích thú ngắm nhìn cậu. Hận không thể lại vươn tay qua xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
Park Ki Woong cũng chẳng để tâm, đó vốn chỉ là một câu nói bông đùa, với lại trong trường quay vai vế của Lee Hyun Woo là nhỏ nhất, dễ chọc ghẹo nhất.
Rượu qua nửa tuần, Park Ki Woong thân là người ít tiết chế nhất nhưng cũng là người tuân thủ qui định nhất, buông lời mai còn phải ghi hình, hôm nay mọi người uống đến đây thôi, ai muốn thị tẩm thì khỏi phải tranh giành, từng người qua đây.
Thế là lại bị phỉ nhổ một phen mới thoát thân thành công.
Lee Hyun Woo cùng Kim Soo Hyun chậm rãi tản bộ bước ra, Lee Hyun Woo còn chưa đến tuổi thi bằng lái, chỉ có thể chuẩn bị đợi anh quản lý đến rước. Thân là tay lái thâm niên, Kim Soo Hyun vốn định đưa cậu về, nhưng Lee Hyun Woo nguây nguẩy không chịu.
Đùa sao, sắp mười hai giờ rồi, mai Lee Hyun Woo chỉ có buổi tối mới có cảnh quay, còn Kim Soo Hyun thì phải chống chọi cả ngày, cứ như thế một đi một về thì đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn.
Kim Soo Hyun thấy cậu từ chối cũng không nói gì, chỉ kiên quyết cùng cậu chờ xe tới: “Đứng để tiêu thực cũng rất tốt.” Kim Soo Hyun nói thế, còn phần chưa nói ra cửa miệng là: Huống hồ chi còn có em.
Lee Hyun Woo nghe anh nói vậy thì có chút khó hiểu, ngoảnh đầu lại nhìn anh: “Soo Hyun hyung, chẳng phải anh ăn chả được bao nhiêu sao?”
Kim Soo Hyun quệt quệt khóe miệng, bất thình lình nhìn sang phía cậu: “Người đẹp thay cơm.” ( Nguyên văn là tú sắc khả xan: có nghĩ là sắc đẹp có thể thay cơm no bụng)
Lee Hyun Woo ngẩn người hồi lâu mới phát hiện mình lại bị chòng ghẹo mất rồi, nhất thời không biết nói gì cho phải, đầu óc cứ như bị chập mạch, ngây ngô đáp lại một câu: “Park Ki Woong hyung đúng là rất đẹp trai…”
“Ya!” Kim Soo Hyun suýt nữa thì tức chết, “Đã nói là không phải rồi! Anh với tên đó thực sự… Ắt xì!”
Lee Hyun Woo nhìn bộ dạng anh tức đến mức có chút nhớn nhác lại vô cùng bất lực, liền không nhịn được nữa, cất tiếng cười to trên con phố trống trải, cũng không để ý đến việc thỉnh thoảng lại có những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, để lại một mình Kim Soo Hyun đứng bên cạnh vừa lúng túng vừa câm nín.
Mãi đến khi gió lạnh trút cả vào miệng cậu khiến cậu ho khan sặc sụa, cậu mới ngừng lại, còn đang xuôi hơi thì cảm thấy một nguồn nhiệt đang truyền đến.
Kim Soo Hyun nhìn tấm thân nhỏ nhắn của cậu mãi run rẩy trong gió lạnh mà vừa bất lực vừa đau lòng, bèn tháo khăn choàng của mình xuống quấn quanh cổ cậu.
Khăn choàng còn mang hơi ấm của Kim Soo Hyun, ấm áp mà dễ chịu, còn chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn anh, đã nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:
“Người mà anh thích ấy, cũng giống như em vậy, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.”
Giọng nói trầm thấp như muốn dội thẳng vào trong tim mình, mà lại ấm áp như một giấc mơ bình yên vắng lặng.
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, tâm trí cứ như bị thứ gì mệ hoặc, cậu thuận tay bắt lấy cánh tay vẫn chưa kịp thu lại của Kim Soo Hyun.
Sau đó… Cả hai đều ngây người.
Lee Hyun Woo: Ớ… Làm sao đây, làm sao đây! Nhất thời nhanh tay rồi, làm sao đây!
Kim Soo Hyun: … Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch (thứ nhịp tim vô dụng)
Như một cứu tinh, anh quản lý rề rà đến trể, đang ngồi trong xe bóp còi ra hiệu cho Lee Hyun Woo lên xe.
Bấy giờ, hai người mới định thần lại, buông bàn tay có chút mất tự nhiên kia ra.
Kim Soo Hyun xoa xoa tay theo bản năng, rồi mới vẫy tay mấy cái với Lee Hyun Woo: “Hẹn mai gặp nhé.”
Còn Lee Hyun Woo thì cả một lúc lâu không nhúc nhích, ngơ ngác lấy tay túm lấy một góc khăn choàng.
Anh quản lý có lẽ là đã đợi đến mất hết kiên nhẫn, liền hạ cửa sổ ô tô xuống gọi Lee Hyun Woo mấy tiếng, cậu mới kịp phản ứng trở lại, khẽ cử động mấy cái.
Rồi lại dừng lại, nói với Kim Soo Hyun: “Soo Hyun hyung, em muốn nói với anh một bí mật.”
Kim Soo Hyun thấy cậu mặt đầy ngiêm túc, còn tưởng là chuyện lớn gì, vội gật đầu.
Thế là Lee Thỏ Trắng lại sà đến bên cạnh anh, nói một câu gì đó, rồi lập tức quay đầu nhảy lên xe, vẫy vẫy tay bỏ đi.
Để lại Kim Soo Hyun đứng yên tại chỗ, qua một lát sau mới nở nụ cười:
Cái thằng nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro