14
14 . Gợn sóng
Lee Hyun Woo đâu phải kẻ ngốc, chuyện đến nay mà còn không hiểu nữa thì quả là bất thường.
Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng, đối tượng mà Kim Soo Hyun thích lại là… mình.
Trước đó, cậu mới vừa thừa nhận rằng có lẽ mình đã có những tình cảm khó nói với tiền bối, trong đó có kính trọng, có khâm phục, cũng có một tia rung động.
Nhưng mặt khác, sau khi cậu biết Kim Soo Hyun đã có người mình thích, thì nỗi tâm tư đó chưa bao giờ dám để lộ ra ngoài, chỉ đơn thuần cảm thấy mình coi đấy như yêu thầm cũng tốt, chôn nó sâu dưới tận đáy lòng cũng hay.
Hai người đàn ông, nói cho cùng thì cũng trái với luân thường.
Huống chi hai người họ còn là người của công chúng. Những áp lực phải đối mặt lại càng lớn hơn nhiều. Nghĩ ngợi lung tung như thế một hồi, cậu mới ý thức được:
Hai người họ còn chưa ở bên nhau, phải chăng lo lắng hơi sớm rồi không?
Nhưng mà…
Lee Hyun Woo ôm khuôn mặt có chút nóng ran, nói thì nói như thế, chứ vẫn cảm thấy tâm trạng tốt ghê!
Rốt cuộc tiền bối thích cậu chỗ nào nhỉ, cậu ngồi trên sofa nghĩ cả buổi trời… Cậu nhất định phải phát huy mới được!
Bước đầu tiên của việc phát huy chính là cậu lỡ thức trắng một đêm.
Đùa à, làm sao mà ngủ được!?
Lee Hyun Woo hai mắt phát xanh, nhưng mặt thì như vừa tiêm máu gà, mới sáng sớm đã chạy đến trường quay.
Bên kia, Kim Soo Hyun đã áp dụng chiến thuật đà điểu hiếm hoi với chuyện hôm qua, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lại sợ Hyun Woo phát hiện ra mánh khóe của mình nên chỉ biết rúc vào một góc mà nhai lời thoại. Nhưng mà mình như thế này chẳng phải quá hèn nhát hay sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ tường tận thì thấy Lee Hyun Woo vác theo hai quầng thâm dưới mắt, bước chân như lướt trên mây bước về phía mình.
“Soo Hyun hyung!” Lee Hyun Woo cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng bản thân cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy, muốn đến gần anh ấy.
“Hyun Woo…” Kim Soo Hyun vẫn còn có chút quần bách, nhưng khi nhìn thấy hai vệt sáng màu xanh trong đáy mắt Lee Hyun Woo thì lại ngay lập tức lo lắng: “Hyun Woo, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm… Sao thế? Thức trắng đêm à?”
Hyun Woo nhìn đôi lông mày khẽ chau lại của anh, không khỏi nhếch môi lên: “Hôm qua, ngẫm nghĩ một số chuyện.” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Soo Hyun, không chút dao động: “Xem như đã giải quyết được một việc lớn của đời mình.”
Kim Soo Hyun hỏi cậu thì lại thà chết cũng không nói, chỉ cười tủm tỉm nhìn mình.
Kim Soo Hyun bỗng nhiên có chút không tiêu hóa nổi tình huống trước mắt, lại nghĩ đến nụ hôn mất kiểm soát của mình tối hôm qua, lại bắt đầu rối loạn.
Suy cho cùng thì mình cũng quá đường đột rồi.
Thứ được gọi là tình yêu, chưa bao giờ có chuyện “đạo trời bù đắp cho người chăm chỉ”, mà cán cân thiên bình luôn tàn nhẫn nghiêng về phía người được yêu. Cũng chưa bao giờ chỉ có mỗi sự ngọt ngào mà nó còn pha lẫn sự đố kỵ, pha lẫn những dục vọng chiếm hữu và cả chút cẩn cẩn dực dực của mình.
Nhưng cho dù như thế, Kim Soo Hyun vẫn không chút chùn bước mà lún sâu vào trong đó. Anh không tin tình yêu là anh túc (=thuốc phiện).
Tình yêu của anh là Lee Hyun Woo.
Lee Jong Suk (anh quản lý của Lee Hyun Woo, mọi người còn nhớ chứ…) nghe thấy chuyện Lee Hyun Woo đã đến trường quay thì có chút câm nín, một cú điện thoại gọi qua đó: “Hyun Woo à, sao cậu không nói với anh một tiếng đã đến trường quay vậy?”
Lee Hyun Woo khéo léo đáp lời: “Jong Suk hyung, tự em cũng có thể đi mà! Không sao đâu ạ!”
Đầu dây bên kia, Lee Jong Suk lại có chút câm nín, im lặng hồi lâu: “… Nhưng mà Hyun Woo à… Lẽ ra hôm nay đâu có cảnh quay của cậu…”
Lee Hyun Woo: …
Cậu hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này, chỉ biết trong đầu nóng ran là lao qua đây…
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn Kim Soo Hyun đã bắt đầu ghi hình, đang thành thạo chuyển đổi giữa Dong Gu và Won Ryu Hwan, không thể không thừa nhận, trên phương diện diễn xuất, anh vẫn là tiền bối của mình.
Nhìn đôi lông mày chẳng biết tại sao lại khẽ chau lại của cậu, lại nghĩ đến hành vi quá sức đường đột của mình hôm qua, bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười.
Quả nhiên, tình yêu gì đó, khiến người ta mù quáng mà!
Khi Kim Soo Hyun cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, theo bản năng tìm kiếm một bóng dáng nào đó nhưng không nhìn thấy người đâu, hỏi mới biết Lee Hyun Woo đã về.
“Về rồi ư? Sao thế, không khỏe à?” Trái tim Kim Soo Hyun khẽ thấp thỏm.
“Đâu có, kể ra cũng vui thật, hôm nay không có cảnh quay của cậu ấy.”
Kim Soo Hyun thoáng ngẩn người, không có cảnh quay của cậu ấy mà vẫn đến đây… Nên biết rằng địa điểm quay phim nằm ở vùng ngoại ô, cách nội thành một khoảng khá xa.
Lại nghĩ đến những lời Lee Hyun Woo nói hôm này.
“Hôm qua nghĩ ngợi một số việc, xem như đã giải quyết được một việc lớn của đời mình.”
Trái tim của Kim Soo Hyun lại được phen bồn chồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro