Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10. Sáng tỏ

_ Đội trưởng, tôi…

Lee Hyun Woo tự nhiên quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Kim Soo Hyun đưa thứ gì đó cho Park Ki Woong, hai bàn tay rất tự nhiên lồng vào nhau.

Cắt!

Đạo diễn giơ tay hét lên một tiếng, cách đó khá xa vẫn có thể nhìn thấy đôi lông mày đang chau lại của ông.

“Hyun Woo, trạng thái của cậu không được tốt, có phải là lạnh quá rồi không?”

Không, không phải, cảnh quay này cậu đã chuẩn bị rất chu đáo, lúc đầu hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nhưng cậu vẫn thất thần theo bản năng. Chắc là vì ánh nắng mặt trời quá chói mắt… hay là có thứ còn gai mắt hơn cả ánh mặt trời…

Cậu lắc đầu mấy cái: “Xin lỗi đạo diễn, cho em diễn lại lần nữa ạ.”

Thế là các staff lại vội vàng giúp cậu thay quần áo, vì quá vội vàng nên ánh mắt lo lắng của Kim Soo Hyun cũng chỉ kịp lóe lên một cái rồi vụt biến qua khe hở dòng người.

Quay liền mấy take vẫn chưa xong, đến Park Ki Woong cũng cảm thấy quái lại, bình thường cũng đâu thấy cậu ta lơ là như thế. [Take: (điện ảnh) chuỗi cảnh của phim quay liền một lần không ngừng máy quay lại]

Chạy đến hỏi cậu ta sao rồi thì đổi lại là một nụ cười chẳng biết mang ý gì, đặt trên khuôn mặt baby kia lại có chút khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhất thời cũng khó nói điều gì, chỉ bảo cậu ta đừng quá bận tâm.

Lee Hyun Woo cũng chẳng biết mình bị sao nữa… Chỉ cảm thấy trong lòng quá rối bời, còn đang buồn bực thì có một lực đạo truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Kim Soo Hyun xoa xoa cái đầu đang cúi thấp xuống, giọng nói có chút bất lực nhưng không nghiêm khắc: “Hyun Woo à, cậu đã hạ quyết tâm làm diễn viên rồi đúng không?” Chẳng đợi Lee Hyun Woo trả lời đúng hay không, anh đã vội nói tiếp: “Thực ra thì, làm diễn viên giống như đang đi xuyên qua những mảnh đời khác nhau, có lúc có thể sẽ rất hỗn loạn rất rối rắm, nhưng phải kiên định, bởi vì, Hyun Woo à, anh luôn tin tưởng ở cậu.”

Lee Hyun Woo có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt hết sức kiên định kia, bỗng nhiên cậu quên mất những gì mình định nói.

Gió lạnh thoảng qua mơn trớn lớp quần áo vẫn còn ẩm ướt, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, nhưng thứ cảm xúc ấm áp không tên kia lại sắp nhấn chìm cậu.

Cái người trước mắt tin tưởng mình đến thế kia.

Thứ nước giá lạnh giội xuống người cậu, cậu khẽ run rẩy, nhưng vẫn ngửa cổ lên, để cho lớp áo ướt sũng làm lộ rõ những vết sẹo sậm đỏ trên người cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kim Soo Hyun đang cố định thật chặt trên người cậu, cậu có chút dao động nhưng chỉ một giây sau thì càng thêm phần kiên định vững vàng.

“Đội trưởng, tôi không đến đây với hai bàn tay trắng…” (Hết nhớ lời thoại rồi đội trưởng ơi!!)

Kim Soo Hyun híp mắt lại, nhìn cậu thanh niên trước mặt đang vô cùng cố gắng. Dòng nước thấm ướt lớp áo sơ mi, để lộ ra tấm thân còn đôi chút non nớt, những vết sẹo đỏ được cố ý tạo ra ẩn sau lớp áo sơ mi ướt sũng. Rõ ràng trông như một cơ thể vẫn chưa qua hết tuổi dậy thì, nhưng lại có chút gì đó mị hoặc nói không rõ kể không hết.

Kim Soo Hyun cảm thấy nơi yết hầu của mình thoáng chuyển động lên xuống, nhưng anh lại không muốn dời ánh mắt sang chỗ khác.

Nước nương theo phần xương quai xanh tinh tế của cậu thanh niên, những vết sẹo đỏ không rõ ý tứ, chảy xuống cái chỗ hơi u lên kia…

Cắt!

Sau khi quay hết bảy tám take, cuối cùng đạo diễn cũng chịu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng cho qua.

Kim Soo Hyun không kịp thu hồi lại ánh mắt, bị Lee Hyun Woo bắt gặp ngay tại trận, đang định lên tiếng chào hỏi thì thấy cậu lúng túng nhanh chóng di dời ánh mắt. Điều này trái lại khiến Kim Soo Hyun thoáng ngẩn người.

Tại sao lại phải né tránh?

Nhưng Hyun Woo à, cho dù cậu có lẩn tránh thì lần này anh cũng không chùn bước nữa đâu.

Lee Hyun Woo không dám thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc nào đó cậu như bị bỏng trước ánh mắt gần như trần trụi của tiền bối. Nhanh chóng chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác, theo đó còn có trái tim đang đập thình thịch một cách dữ dội.

… Kết quả là vẫn chưa hoàn hồn thì cái tin tối nay quay gấp cảnh phim trong hẻm lại cho ập xuống đầu cậu.

TBC

Note: Về câu thoại “Đội trưởng, tôi không đến đây với hai bàn tay trắng…”, có thể bản chisub và vietsub có sự chênh lệch nên nó không giống với những gì mà chúng ta xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: