Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Diêu Vọng....."

"Gọi em là Vọng Vọng...." Diêu Vọng nhìn sâu vào mắt Dương Nghiệp Minh thì thầm.

"Không...." Dương Nghiệp Minh từ chối. Diêu Vọng nhăn mặt.

"Tại sao?"

"Anh sẽ gọi em là vợ của anh..." Dương Nghiệp Minh thì thầm đặt nụ hôn lên tai Diêu Vọng. Diêu Vọng ngại ngùng đỏ ửng cả mặt.

"Em cũng yêu anh đúng không?" Dương Nghiệp Minh hỏi, tay vòng qua ôm lấy eo Diêu Vọng. Diêu vọng không trả lời chỉ mỉm cười.

"Em hôn anh. Nghĩa là em cũng yêu anh đúng không?" Dương Nghiệp Minh lại tiếp tục hỏi. Anh ấy biết vì sao Diêu Vọng hôn anh ấy nhưng anh ấy muốn nghe từ chính miệng Diêu Vọng nói cũng yêu anh ấy.

Diêu Vọng e thẹn gật đầu.

"Anh yêu em......" Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng ôm thật chặt. Bây giờ Dương Nghiệp Minh không chỉ là người vệ sĩ của Diêu Vọng mà còn chính là bạn trai của cậu ấy. Anh ấy hứa với lòng dù có chuyện gì xảy ra anh ấy sẽ luôn luôn bảo vệ Diêu Vọng. 

"Vọng Vọng."

Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh bất ngờ khi Tiêu Nhiễm gọi. Đôi mắt anh ấy thật sự rất tức giận, ướt đẫm nước mắt. Diêu Vọng nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của Dương Nghiệp Minh.

"Tiêu Nhiễm...."

"Hai người đang làm gì vậy hả? Hai người không thấy xấu hổ sao?!" Anh ấy phát điên khi nhìn thấy Diêu Vọng hôn Dương Nghiệp Minh. Thật điên rồ....!

"Tiêu Nhiễm, để tớ giải thích....." Diêu Vọng cố gắng giải thích nhưng Tiêu Nhiễm bây giờ không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Anh ấy lắc đầu anh ấy sẽ không nghe lời giải thích nào từ Diêu Vọng. Anh ấy sẽ điên hơn khi nghe Diêu Vọng giải thích.

"Tớ không muốn nghe lời giải thích của cậu!" Tiêu Nhiễm hét lên giận dữ.

Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng lại gần. Diêu Vọng cảm thấy sợ hãi khi Tiêu Nhiễm giận dữ như thế. Cậu ấy chưa từng nhìn thấy Tiêu Nhiễm giận dữ trước đây. Tiêu Nhiễm chưa bao giờ giận dữ đối với Diêu Vọng. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Diêu Vọng tự hỏi lòng mình.

Tiêu Nhiễm nắm lấy tay Diêu Vọng kéo lại . Anh ấy muốn hỏi một chuyện quan trọng.

"Tiêu Nhiễm à, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Diêu Vọng thật sự không hiểu. Cậu ấy không biết tại sao Diêu Vọng lại hành động như thế. Tại sao Tiêu Nhiễm lại giận dữ đến vậy? Tại sao Tiêu Nhiễm lại hét lên?

"Cậu yêu anh ta?" Tiêu Nhiễm chỉ tay về phía Dương Nghiệp Minh.

Diêu Vọng hơi nhăn mày "Tiêu..."

"Trả lời tớ đi!" Tiêu Nhiễm hét. Diêu Vọng thật sự sợ hãi. Nhìn Tiêu Nhiễm bây giờ như có thể giết bất cứ ai với sự nổi giận của anh ta.

"Chuyện gì vậy hả Tiêu Nhiễm?" Diêu Vọng khóc. Cậu ấy không kìm nén được nữa. Tại sao cậu lại hét với tớ? Tớ có lỗi gì chứ?

"Tớ nói cậu trả lời tớ đi Vọng Vọng!" Tiêu Nhiễm nắm chặt lấy vai Diêu Vọng. Anh ấy cần một câu trả lời ngay lập tức!

Dương Nghiệp Minh không thể để thêm được nữa.Diêu Vọng không xứng đáng để chịu thái độ đó của Tiêu Nhiễm. Dương Nghiệp Minh đi đến nhưng ngừng lại, Diêu Vọng khóc rất to.

"Chuyện gì với cậu vậy Tiêu Nhiễm?" Diêu Vọng gục xuống sàn. Hai bên má Diêu Vọng đầy nước nước mắt. Cơ thể cậu ấy nóng bừng trở lại. Cậu ây quá mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra như thế này.

Tiểu Nhiễm không nói lời nào. Anh ấy đã làm Diêu Vọng khóc. Anh ấy không muốn như vậy nhưng, nhưng....

"Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với tớ?"

"Vì tớ yêu cậu Vọng Vọng, tại sao cậu không nhìn thấy chứ???"

"Cậu lại yêu hắn ta."

Diêu Vọng rất bất ngờ, ngạc nhiên vì câu nói của Tiêu Nhiễm nhưng Dương Nghiệp Minh thì không. Anh ấy đã biết trước mặc dù Tiêu Nhiễm không nói. Anh ấy biết từ những cử chỉ hành động mà Tiêu Nhiễm dành cho Diêu Vọng.

"Tiêu Nhiễm...."

"Cậu yêu hắn...?" Tiêu Nhiễm lặp lại lần nữa. Anh ấy không dấu được nỗi buồn trong lòng trước mặt Diêu Vọng, người mà anh ấy yêu trong suốt hai năm.

Diêu Vọng khóc nức nở. Cậu ấy không hề để ý đến cảm nhận của Tiêu Nhiễm. Với Diêu Vọng, Tiêu Nhiễm chính là người bạn thân nhất không hơn không kém.

"Sao cậu lại như vậy? Sao cậu đối xử với tớ như vậy chứ?"

Tiêu Nhiễm không nói gì anh ấy chạy ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng. Anh ấy không muốn nhìn thấy Diêu Vọng nữa vì tất cả mọi thứ bây giờ đối với anh ấy quá tệ hại rồi. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt Tiêu Nhiễm. Diêu Vọng cũng yêu Dương Nghiệp Minh.....

Dương Nghiệp Minh đến gần bảo bảo của anh ấy.

"Em đúng là một người tồi tệ........." Diêu Vọng vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt Diêu Vọng rơi xuống sàn nhà.

"Không, em không phải..." Dương Nghiệp Minh xoa đầu Diêu Vọng. Một buổi sáng tồi tệ đối với Diêu Vọng.

"Em thật tệ. Nhìn xem em đã làm gì đối với Tiêu Nhiễm..."

"Đó không phải lỗi của em."

Diêu Vọng không nói thêm gì chỉ ngồi khóc. Cậu ấy cố ngừng khóc nhưng không thể. Diêu Vọng thích Tiêu Nhiễm nhưng vẫn chỉ giới hạn ở một người bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa tình bạn của họ đây? Diêu Vọng không muốn mất Tiêu Nhiễm.

"Trời ơi....." Diêu Vọng khóc to hơn. Cậu ấy tự trách chính bản thân mình.

"Được rồi em cứ khóc đi nếu khiến em cảm thấy tốt hơn...." Dương Nghiệp Minh đặt đầu Diêu Vọng lên cánh tay mình. Anh ấy muốn Diêu Vọng cảm thấy tốt hơn.

"Cơ thể em nóng trở lại rồi Diêu Vọng. Em cần nghỉ ngơi."

Diêu Vọng lắc đầu. Cậu ấy không muốn nghỉ ngơi khi tình bạn của cậu ấy tan vỡ thế này.

"Nào, anh đưa em về phòng. Em cần nghỉ ngơi Diêu Vọng à." Dương Nghiệp Minh đỡ Diêu Vọng đứng dậy. Diêu Vọng sẽ bệnh nếu cứ ở ngoài ban công thế này, ngoài đây thật sự quá lạnh. Dương Nghiệp Minh đặt Diêu Vọng lên giường và đắp chiếc mềm lên người Diêu Vọng.

"Dương Nghiệp Minh...." Diêu Vọng gọi. Diêu Vọng nắm lấy bàn tay Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh quỳ xuống bên giường.

Dương Nghiệp Minh cười và gật đầu.

"Anh sẽ ở đây. Bây giờ em ngủ đi." Dương Nghiệp Minh sửa lại chiếc mền và đặt lên trán Diêu Vọng một nụ hôn. Diêu Vọng ngủ sau vài phút. Dương Nghiệp Minh nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu của Diêu Vọng. Diêu Vọng thật sự rất mỏng manh, trái tim cậu ấy sẽ dễ dàng tan vỡ. Cậu ấy cần ai đó để bảo vệ mình. Người đó là tôi.

Tiêu Nhiễm về nhà đóng sầm cửa. Nước mắt anh ấy lại rơi khi anh ấy nhìn vào tấm hình Diêu Vọng mà anh ấy để trên bàn. Diêu Vọng thật sự rất đẹp, người mà đứng cạnh Tiêu Nhiễm trong tấm hình 6 năm trước. Trước khi Dương Nghiệp Minh đến mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế. Nỗi lo sợ của anh ấy giờ đây biến thành sự thật rồi. Diêu Vọng đã yêu Dương Nghiệp Minh.

Tiêu Nhiễm lấy điện thoại vào mục hình ảnh, lật xuống là những hình ảnh của Diêu Vọng. Ôi! Diêu Vọng thật xinh đẹp và quyến rũ. Anh ấy kiểm tra trên wetchat. Diêu Vọng offline. Diêu Vọng đã khóc rất nhiều. Anh ấy không muốn làm Diêu Vọng khóc. Nhưng vì anh ấy quá tức giận khi nhìn thấy nụ hôn giữa Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh.

Anh ấy thấy Dương Nghiệp Minh tỏ tình với Diêu Vọng và Diêu Vọng đã đáp lại bằng một nụ hôn.

Trời ạ. Mày đã quá nhút nhát khi không nói lòng mình cho Diêu Vọng. Mày quá ngớ ngẩn đã để cho người khác tỏ tình với Diêu Vọng trước. Tiêu Nhiễm, mày thật ngu ngốc!

Anh ấy ghét chính bản thân vì anh ấy đã e ngại khi nói thật với Diêu Vọng. Giờ đây Diêu Vọng đã thuộc về Dương Nghiệp Minh!

Trời cuối cùng cũng sáng. Những ánh nắng đánh thức Diêu Vọng. Diêu Vọng cảm thấy như có cánh tay ai đó đang đặt lên bụng mình. Đó là tay Dương Nghiệp Minh. Người vệ sĩ đẹp trai đã nằm cạnh cậu ấy suốt cả buổi tối nhưng Diêu Vọng không nhận ra. Đó cũng là lý do tại sao Diêu Vọng cảm thấy thật ấm áp.

Diêu Vọng chạm vào mặt Dương Nghiệp Minh, chăm chú nhìn anh ấy.

Thật soái.

"Chào buổi sáng !" Diêu Vọng đánh thức Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh cười, "Chào buổi sáng...."

"Anh thật đẹp trai khi ngủ." Diêu Vọng khen bạn trai của mình với giọng điệu đáng yêu. Dương Nghiệp Minh không thể dấu nổi nụ cười khi nhìn Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh đưa tay chạm vào trán vào má Diêu Vọng. Còn âm ấm. Diêu Vọng vẫn chưa khỏe hẳn.

"Cơ thể em vẫn còn ấm. Thức dậy và đến bệnh viện kiểm tra nào."Dương Nghiệp Minh nói, đưa tay mở đèn nhưng Diêu Vọng ngăn Dương Nghiệp Mình lại.

"Chúng ta có thể nằm thế này 10 phút nữa không?" Diêu Vọng đề nghị.

Dương Nghiệp Minh hiểu ý Diêu Vọng. Anh ấy nằm trở lại và một tay đặt đầu Diêu Vọng lên cánh ta mình, tay còn lại ôm lấy Diêu Vọng. Anh ấy biết rằng Diêu Vọng vẫn còn rất buồn về những chuyện đã xảy ra. Mắt Diêu Vọng đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

"Cảm ơn anh...."

"Được rồi. Chúng sẽ như thế này một lúc nếu em muốn."  Dương nghiệp Minh muốn tâm trạng Diêu Vọng cảm thấy tốt hơn. Anh ấy không hề thấy phiền khi ôm Diêu Vọng như thế này. 

"Tay anh sẽ mỏi..."

"Anh có thể làm bất cứ gì cho em."

"Nếu em mệt, em nói với anh được chứ? Anh sẽ đến bệnh viện cùng em."

 Diêu Vọng mỉm cười.

Dương Nghiệp Minh cười với vợ anh ấy, người mà đang lắc lắc đầu,"Nào, em sẽ không mệt nữa sau khi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."

"Được ~"

Và họ cứ nằm như thế sau vài giờ.







    ~  Mới kiss nhau đã nằm chung thế rồi, tiến triển lẹ quá tôi theo không kịp..... cần tiếp máu gấp T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: