
Chap 3
"Tôi no rồi." Diêu Vọng đặt chiếc đĩa xuống. Không phải vì cậu ấy không muốn ăn món ăn này mà là vì có Dương Nghiệp Minh, tự nhiên cậu ấy không còn cảm giác thèm ăn nữa.
"Tôi muốn uống bia." Diêu Vọng đề nghị. Tiêu nhiễm mỉm cười
"Anh làm gì vậy? Tôi muốn bia!" Diêu Vọng lại dậm chân. Như một đứa trẻ con. Dương Nghiệp Minh vẫn đứng yên đó không nhút nhích.
"Cậu ấy nói cậu ấy muốn uống bia." Tiêu Nhiễm nói với một nụ cười trên gương mặt. Thật ra anh ấy không thích người vệ sĩ mới này của Diêu Vọng. Anh ấy chỉ muốn một mình chiếm hữu crush của anh ta .
À crush? Đúng, là yêu thầm ấy. Anh ấy thích Diêu Vọng nhiều hơn một người bạn. Ai lại không đổ Diêu Vọng được chứ? Cậu ấy đáng yêu quá mà. Anh ấy sẽ không phiền nếu Diêu Vọng có vệ sĩ mới nhưng thật sự anh ấy không thích cách đối đãi của Dương Nghiệp Minh dành cho Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh có phải cũng phải lòng Diêu Vọng rồi không nhỉ? Không có gì là không thể cả. Và Diêu Vọng cũng có thể thích Dương Nghiệp Minh trong tương lai?
Không, không. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Không bao giờ!
"Không có bia." Dương Nghiệp Minh mở tủ lạnh. Không có lon bia nào trong đó cả.
"Vậy anh đi mua đi."Diêu Vọng đi đến từ phía sau Dương Nghiệp Minh. Cậu ấy thật muốn bắt nạt Dương Nghiệp Minh mà.
"Tôi không thể để cậu ở nhà một mình."
"Cậu ấy không một mình. Còn tôi ở đây." Tiêu Nhiễm nhứn mày cười với Diêu Vọng. Anh ấy muốn ở một mình với Diêu Vọng như trước kia. Những ngày mà hai người họ ở bên nhau.
"Tôi không thể." Dương Nghiệp Minh khăng khăng nói không.
Diêu Vọng đứng dậy và đi ra cửa. "Được thôi! Tôi đi với anh. Tôi sẽ uống bao nhiêu tôi muốn."
Tiêu Nhiễm thở dài. Trời ơi Diêu Vọng. Em làm hỏng mọi chuyện rồi. Anh ấy không còn bất cứ việc lựa chọn nào khác ngoài đi với Diêu Vọng.
Dương Nghiệp Minh gật đầu. Anh ấy khoác chiếc áo khoác đen, jeans rách và chiếc mũ đen. Anh ấy đưa Diêu Vọng và Tiêu Nhiễm đến cửa hàng gần đây nhất. Diêu Vọng muốn uống ở đó. Đến nơi, Diêu Vọng mở tủ lạnh và lấy rất nhiều bia. Đặt lên bàn ra bên ngoài cửa hàng và bắt đầu uống cho đến khi say.
"Cậu chủ."Dương Nghiệp Minh cố gắng ngăn cản Diêu Vọng nhưng cậu ấy quá cố chấp. Cậu ấy gạt tay Dương Nghiệp Minh và tiếp tục uống. Cậu ấy thật sự quá stress và chỉ có bia rượu mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại được.
"Cậu ấy thật sự rất đáng yêu khi uống say." Tiêu Nhiễm nhìn Diêu Vọng say đắm. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu với đôi má hồng. Thật rất giống như búp bê ấy!
Dương Nghiệp Minh chú ý quan sát hành động của Tiêu Nhiễm đối với Diêu Vọng. Cái cách mà anh ấy nhìn Diêu Vọng có vẻ thật sự rất say đắm, tình cảm. Anh ấy thật sự yêu Diêu Vọng? Từ đầu đến giờ, Tiêu Nhiễm đã không rời mắt khỏi Diêu Vọng.
Diêu Vọng uống say. Liên tục dùng tay đánh lên bàn.
"Tôi không cần vệ sĩ! Tôi không cần Dương Nghiệp Minh!" Cậu ấy chỉ tay vào Dương Nghiệp Minh.
"Tôi muốn được tự do. Trả lại cho tôi tự do!!"
"Cậu chủ à, về thôi." Dương Nghiệp Minh vòng tay qua người Diêu Vọng chuẩn bị nhất cậu ấy lên đột nhiên Tiêu Nhiễm ngăn cản.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy ra xe." Tiêu Nhiễm nới lỏng cánh tay Dương Nghiệp Minh bỏ xuống. Diêu Vọng quá say, nằm dài ra bàn. Cậu ấy không mở mắt nổi.
Dương Nghiệp Minh ra xe đợi. Anh ấy có thể thấy Tiêu Nhiễm đang ôm lấy người Diêu Vọng. Diêu Vọng quá đẹp sao mà Tiêu Nhiễm không rung động cho được. Tự dưng Dương Nghiệp Minh cảm giác như tim mình đang thắt lại, anh ấy thật không biết vì sao. Anh ấy thật sự không muốn có cảm giác này. Diêu Vọng là cậu chủ và anh ấy là vệ sĩ. À hơn nữa anh ấy là thẳng nam.
Có lẽ vì Diêu Vọng quá dễ thương.
Trên xe, Tiêu Nhiễm chăm sóc cho Diêu Vọng vì Diêu Vọng vẫn tiếp tục giận mà không lí do với khuôn mặt không thể sầu thảm hơn. Đôi khi cậu ấy thổn thức như một bé gái, đôi khi cậu ấy lại đỗ lỗi cho Dương Nghiệp Minh- vệ sĩ của mình.
"Tớ không cần vệ sĩ!" Cậu ấy liên tục liên tục lặp lại như thế.
"Tớ buồn nôn..." Cậu ấy nói thì thầm với Tiêu Nhiễm nhưng Dương Nghiệp Minh nghe thấy.
Dương Nghiệp Minh nhanh chóng ngừng xe và đem Diêu Vọng ra ngoài. Cậu ấy cảm thấy rất mệt và buồn nôn. Cậu ấy dựa lên ngực Dương Nghiệp Minh và khóc.
"Dạ dày của tôi đau quá.." Diêu Vọng liên tục nôn. Cậu ấy uống quá nhiều bia, nhiều hơn cậu ấy nghĩ. Bây giờ cậu ấy bệnh rồi. Dương Nghiệp Minh đặt tay sau lưng Diêu Vọng chăm sóc cậu ấy.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!" Tiêu Nhiễm nói từ trong xe. Anh ấy không thích Dương Nghiệp Minh đối như thế với Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh không được đụng vào cậu ấy! Anh ấy nhanh chóng ra ngoài lấy Diêu Vọng từ tay Dương Nghiệp Minh. Anh ấy đem Diêu Vọng vào xe và nói Dương Nghiệp Minh chạy về nhà nhanh nhất có thể.
Dương Nghiệp Minh không được lựa chọn. Anh ấy vào xe và chạy về.
Dương Nghiệp Minh mở cửa và Tiêu Nhiễm đưa Diêu Vọng lên giường. Bình thường thôi, Tiêu Nhiễm và Diêu Vọng luôn luôn nói chuyện với nhau trong phòng của Diêu Vọng. Tất cả những con thú bông đểu do Tiêu Nhiễm mua tặng Diêu Vọng và Diêu Vọng rất thích chúng. Anh ấy chẫm rãi đưa Diêu Vọng lên giường và giúp cậu ấy cởi giày.
Dương Nghiệp Minh đứng nhìn cách Tiêu Nhiễm chăm sóc cho Diêu Vọng. Có lẽ Tiêu Nhiễm luôn luôn làm vậy mỗi khi Diêu Vọng say.
"...Đưa cho tôi bia...Bia!Bia!" Diêu Vọng lẩm bẩm.
"Ông bà Diêu đâu rồi?" Tiêu Nhiễm hỏi. Anh ấy không thấy họ.
"Họ không có ở nhà. Ông bà Diêu đi công tác ở Pháp một vài tháng."
"Vậy chỉ có anh và Diêu Vọng ở nhà vài tháng ư?"
"Đúng vậy."
Tiêu Nhiễm bỗng nhiên lo lắng. Diêu Vọng sẽ ở với Dương Nghiệp Minh trong căn nhà lớn này? Vài tháng ư? Không đời nào!
"Được." Anh ấy cố che đây cảm xúc của mình. Anh ấy kiểm soát cơn tức giận. Từ khi anh ấy gặp Dương Nghiệp Minh, anh ấy đã có cảm giác không an toàn. Anh ấy cảm thấy rằng lòng Diêu Vọng đang có thứ gì đó đối với Dương Nghiệp Minh. Anh ấy phải ngừng ngay chuyện này lại. Diêu Vọng thuộc về tôi và Dương Nghiệp Minh không có tư cách gì chiếm đoạt cậu ấy từ tôi!
Trước khi kịp nói bất cứ gì, chuông điện thoại của Tiêu Nhiễm reo lên. Bạn anh ấy gọi. Họ cần anh ấy rất gấp. Anh ấy không có sự lưa chọn, anh ấy phải đi. Anh ấy rời đi với tâm trạng không mấy thoải mái. Anh ấy lo Diêu Vọng sẽ bệnh.
"Chăm sóc tốt cho Diêu Vọng." Anh ấy liếc nhìn Diêu vọng rồi đi xuống lầu. Dương Nghiệp Mình đi sau mở cửa cho Tiểu Nhiễm.
"Tôi sẽ chăm sóc cho Diêu Vọng. Anh yên tâm." Dương Nghiệp Minh hứa.
Tiêu Nhiễm gật đầu và đi ra xe. Anh ấy sẽ trở lại sau. Đợi tớ nhé Diêu Vọng.
Dương Nghiệp Minh ngồi xuống cạnh Diêu Vọng, chăm chú nhìn cậu ấy. Diêu Vọng nhìn trầm hơn khi cậu ấy ngủ. Có phải vì tôi không? Tôi xin lỗi nhưng tôi ở đây để bảo vệ cậu. Tôi chắc chắn cậu sẽ luôn được an toàn. Tôi hứa .
""Dương Nghiệp Minh!"
Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng. Cậu chủ nhỏ ngồi dậy với khuôn mặt xanh xao, đầu tóc bù xù. Cậu ấy trông thật kỳ quặt với nụ cười trên môi.
"Cậu ổn chứ?" Dương Nghiệp Minh đặt tay lên trán Diêu Vọng. Nhiệt độ cậu ấy ổn. Không cần quá lo lắng.
"Dương Nghiệp Minh........."
"Hả?"
"Anh rất soái........." Diêu Vọng khen và mỉm cười.
Dương Nghiệp Minh bất ngờ khi nghe Diêu Vọng nói như thế. Phải, có phải do cậu ấy uống quá nhiều.
"Cậu ch..."
Dương Nghiệp Minh chưa nói hết câu... môi của Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh chạm nhau. Sự đột ngột ấy của Diêu Vọng khiến Dương Nghiệp Minh như chết đứng. Anh ấy thật sự chết đứng. Anh ấy không thể nói hay cử động được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro