
Chap 11
Dương Nghiệp Minh nằm bên cạnh Diêu Vọng. Sau khi Diêu Vọng ngất đi, Dương Nghiệp Minh nhanh chóng đưa cậu ấy vào bệnh viện. Diêu Vọng phải truyền máu trong 2 tiếng trước khi bác sĩ cho phép được xuất viện. Diêu Vọng tỉnh giấc nhưng cơ thể cậu ấy vẫn còn rất yếu. Diêu Vọng tỉnh dậy nhưng ngủ lại ngay sau đó vì cậu ấy không mở mắt nổi nữa, cậu ấy quá chóng mặt.
Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng, hai người họ mặt đối mặt với nhau. Một khoảng cách rất gần. Dương Nghiệp Minh có thể cảm nhận được nhiệt độ toàn thân Diêu Vọng đang tỏa ra khắp cơ thể cậu. Diêu Vọng thật đáng thương, cậu ấy lại bệnh rồi.
"Nghiệp Minh...." Diêu Vọng cất tiếng gọi tên Dương Nghiệp Minh nhưng mắt thì vẫn nhắm.
"Anh đây..."
"Em lạnh."
"Anh ôm em~". Dương Nghiệp Minh vòng cánh tay qua sau lưng Diêu Vọng, ôm cậu ấy vào lòng để Diêu Vọng cảm thấy ấm áp hơn. Cơ thể Diêu Vọng nóng bừng nhưng tay cậu ấy thì lại rất lạnh. Trán Diêu Vọng lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Cảm ơn anh..." Diêu Vọng thì thầm tựa đầu mình lên ngực Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng có thể nghe được nhịp tim Dương Nghiệp Minh. Như có một nhịp điệu nào đó. Thật bình yên.
"Em luôn được chào đón, người yêu của anh...." Má Dương Nghiệp Minh chạm nhẹ vào má Diêu Vọng. Anh ấy muốn truyền hơi ấm của mình cho Diêu Vọng. Diêu Vọng không chỉ mệt về căn bệnh của mình mà còn quá đau khổ về những chuyện đã xảy ra.
"Anh có yêu em không?" Diêu Vọng hỏi. Giọng cậu ấy nhỏ và trầm hẳn.
"Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ...."
"Anh sẽ rời bỏ em chứ?"
"Tất nhiên là không. Anh không bao giờ rời bỏ em cả."
"Nếu chuyện gì xảy ra,....trong một ngày nào đó....? Nước mắt Diêu Vọng lại rơi. Giờ đây nước mắt rơi thật dễ dàng từ khi chuyện hôm qua xảy ra. Diêu Vọng đang tưởng tượng về tất cả những chuyện có khả năng sẽ xảy ra với cậu ấy. Không có gì là mãi mãi, rồi mọi thứ cũng sẽ đến vào một lúc nào đó.
"Chúng ta sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Dương Nghiệp Minh đã thành công khiến cho Diêu Vọng mỉm cười trở lại. Chàng trai đáng yêu đã cười trở lại như kẻ ngốc vì bạn trai của cậu ấy. Diêu Vọng ngước mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào Dương Nghiệp Minh.
"Đồ lừa đảo." Diêu Vọng cười lớn.
"Gì cơ? Anh đang nói nghiêm túc đó." Dương Nghiệp Minh bóp mũi vợ anh ấy. Tạ ơn trời, Diêu Vọng cười trở lại rồi. Lời nói đó như viên thuốc giúp Diêu Vọng có thêm sức mạnh. Cánh tay và vai Dương Nghiệp Minh đã ướt sũng vì nước mắt Diêu Vọng.
"Đồ lừa đảo, anh sẽ không cưới em đâu quý ông à ~" Diêu Vọng bĩu môi. Diêu Vọng nghĩ rằng Dương Nghiệp Minh sẽ không dám kết hôn với cậu ấy.
"Em không tin sao?"
"Không ~"
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không dám đâu."
"Anh dám yêu em thì anh không sợ sẽ cưới em làm vợ anh đâu." Dương Nghiệp Minh nháy mắt. Anh ấy thích nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của của Diêu Vọng. Diêu Vọng trông rất đáng yêu khi cậu ấy đỏ mặt.
"Vợ hả? Em không phải con gái mà."
"Thì chỉ đối với anh thôi. Em thật sự rất xinh đẹp Diêu Vọng à." Dương Nghiệp Minh khen trêu chọc Diêu Vọng.
"Im đi, Dương Nghiệp Minh~" Diêu Vọng ngại ngùng dùng đầu mình đập vào ngực Dương Nghiệp Minh. Thời tiết bên ngoài khá lạnh nhưng Diêu Vọng luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh cười lớn.
"Vì vậy em không khóc nữa, được chứ? Em xinh đẹp hơn khi em cười. Nụ cười của em chính là đẹp nhất trên thế giới này."
"Dương Nghiệp Minh, anh càng ngày càng dẻo miệng hơn rồi đúng không hả?" Diêu Vọng liếc Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang nở đầy cả một vườn hoa.
"Đừng nhìn em với anh mắt ngây ngô đó....." Diêu Vọng thêm vào khi Dương Nghiệp Minh nhìn cậu ấy. Dương Nghiệp Minh cười và lắc đầu.
"Anh không ngây ngô. Anh đã tìm thấy người mà anh đang tìm, người đó chính là em."
Ôi trời ơi Dương Nghiệp Minh....Sao anh lại ngọt tới vậy chứ? Càng ngày em càng yêu anh hơn rồi.
"Anh biết em thích như thế...." Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng nâng mặt Diêu Vọng. Cơ thể Diêu Vọng đã tốt hơn trước. Không còn nóng nhiều nữa.
"Em xin lỗi vì trước đây em đã làm khổ anh. Em không hiểu tại sao em đã từng ghét anh. Nếu em biết anh luôn ngọt ngào như thế, em thề sẽ không bao giờ đầu gấu với anh." Diêu Vọng cảm thấy có lỗi về mọi thứ. Cậu ấy đã rất hung dữ với vệ sĩ của mình, còn đối xử với anh ấy như nô lệ của mình. Nhờ có Dương Nghiệp Minh mà Diêu Vọng ngày càng thay đổi bản thân tốt hơn. Không có bất kỳ điều gì không tốt cả. Dương Nghiệp Minh không những là vệ sĩ, bạn trai, bạn thân mà còn như một người thầy vậy.
"Anh không lúc nào không tha lỗi cho em cả, em yêu ~" Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng lại ôm vào lòng. Hai người họ cùng ngủ thiếp đi.
Tiêu Nhiễm đã rất lo lắng cho Diêu Vọng. Diêu Vọng đã ngất ngay trước nhà anh ấy vào tối qua. Anh ấy nhớ rất rõ gương mặt xanh xao của Diêu Vọng. Cậu ấy trông bệnh rất nặng.
Đó là lỗi của tôi. Diêu Vọng đã quá mệt mỏi về tôi. Tiêu Nhiễm, mày là con người tồi tệ!
-HỒI TƯỞNG-
"Vọng Vọng!" Tiêu Nhiễm vội vàng chạy đến và thấy Diêu Vọng đang ngất nằm trên mặt đất. Ngay sau đó Dương Nghiệp Minh liền đỡ Diêu Vọng lên cánh tay mình. Cố gắng đánh thức Diêu Vọng nhưng thất bại.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tiêu Nhiễm hỏi.
Dương Nghiệp Minh cũng thật sự hoảng hốt. Anh ấy không thể trả lời câu hỏi của Tiêu Nhiễm. Anh ấy quá hoảng hốt để có thể nghĩ được gì vào lúc này. Dương Nghiệp Minh bế Diêu Vọng nhanh chóng đem Diêu Vọng vào xe.
"Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện." Dương Nghiệp Minh quay xe đi. Bỏ Tiêu Nhiễm ở lại với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Sau khi tai nạn đó xảy ra, Tiêu Nhiễm không thể ngồi yên. Anh ấy lo lắng cho sức khỏe của Diêu Vọng. Nếu mọi chuyện trở nên tệ thêm thì chính là trách anh ấy. Diêu Vọng thật sự quá đau lòng khi Tiêu Nhiễm nói ghét cậu ấy.
"Làm thế nào mà cậu nói cậu ghét tớ!"
"Tớ đã nghĩ chúng ta là bạn thân? Nhưng làm thế nào mà cậu nói cậu ghét tớ? Tiêu Nhiễm!"
Nhưng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Nhiễm như cuốn băng cát- séc thu đi phát lại. Diêu Vọng rất đau lòng và bật khóc trước mặt tôi. Trời ơiiii, tôi đã làm gi vậy chứ?
Tiêu Nhiễm quyết định gọi điện cho Dương Nghiệp Minh. May mắn họ đã trao đổi số điện thoại trước đó. Cuộc gọi đầu tiên Dương Nghiệp Minh đã không nhấc máy. Anh ấy đã gọi đến lần thứ hai Dương Nghiệp Minh mới nhấc máy với giọng điệu ngái ngủ. Khi đó đã là 9 giờ đêm.
"Tôi đây Tiêu Nhiễm."
"Diêu Vọng thế nào rồi? Em ấy có ổn không?"
"Em ấy hiện tại đang ngủ, em ấy đã ổn hơn rồi." Dương Nghiệp Minh trả lời. Anh ấy liếc nhìn Diêu Vọng với nụ cười trên gương mặt.
Tiêu Nhiễm an tâm hơn khi nghe Dương Nghiệp Minh nói Diêu Vọng đã ổn.
"Chuyện gì đã xảy ra vào lúc nãy? Em ấy bệnh sao?"
Dương Nghiệp Minh im lặng trong vài phút. Anh ấy nhẹ nhàng đặt đầu Diêu Vọng lên chiếc gối chậm rãi bước ra bên ngoài. Anh ấy đi về phía ban công.
"Em ấy không khỏe Tiêu Nhiễm. Tim em ấy không được tốt." Dương Nghiệp Mình giải thích. Đúng vậy, Tiêu Nhiễm phải được biết tình trạng hiện tại của Diêu Vọng.
"Không tốt?"
"Bác sĩ khuyên em ấy phải uống thuốc theo toa hoặc là....."
"Hoặc là cái gì?" Tiêu Nhiễm vô cùng lo lắng. Diêu Vọng xảy ra chuyện gì cơ?
"Em ấy phải đến tái khám điều trị tim thường xuyên ở bệnh viện và điều đó thật sự không tốt."Giọng Dương Nghiệp Minh trầm hẳn xuống. Người yêu thương của anh ấy bệnh và Dương Nghiệp Minh lo sợ sẽ có bất kỳ chuyện gì tồi tệ đến với Diêu Vọng.
Tiêu Nhiễm không nói nên lời. Anh ấy không thể nói gì nữa khi nghe Dương Nghiệp Minh nói như thế.
"Em ấy vẫn khóc chứ?" Tiêu Nhiễm hỏi sau một lúc. Anh ấy muốn biết Diêu Vọng đã tốt hơn. Diêu Vọng là một con người vô cùng bướng bỉnh, một cậu nhóc hư hỏng trong một gia đình giàu có. Nhưng cậu ấy lại thật sự rất nhạy cảm và dễ tan vỡ như một ly thủy tinh.
"Còn về cuộc gặp giữa cậu và Diêu Vọng? Em ấy muốn gặp cậu. Cậu đã quá tệ em ấy đã xem cậu là người bạn thân nhất."
Tiêu Nhiễm cắn môi. Bạn thân.....
Với Diêu Vọng, tôi mãi mãi là người bạn thân. Và sẽ không bao giờ hơn thế cả.
"Tôi sẽ đến vào ngày mai. Cảm ơn Dương Nghiệp Minh."
Diêu Vọng thức giấc với nụ hôn trên trán của Dương Nghiệp Minh. Anh ấy nhìn người vợ xinh đẹp của mình với bát cháo ấm trên tay.
"Đến giờ ăn rồi. Em ngủ cũng đã 3 tiếng rồi đấy."
Bây giờ hiện tại đã là nửa đêm Diêu Vọng đã chưa ăn gì vào buổi tối. Dương Nghiệp Minh nấu một bát cháo và đút cho Diêu Vọng. Tay bên kia của Dương Nghiệp Minh đang cầm một chiếc khăn ấm.
"Nhưng em không đói...."
"Em phải ăn chút gì đó. Để còn uống thuốc nữa."
Diêu Vọng thở dài. Cậu ấy rất buốn ngủ. Cậu ấy hiện tại chỉ muốn ngủ thôi.
"Đến đây...anh đút em." Dương Nghiệp Minh xoa đầu Diêu Vọng và dịu dàng lau mặt cậu ấy với chiếc tay trên tay. Giúp Diêu Vọng tỉnh táo hơn.
"Nào đến đây ~" Dương Nghiệp Minh đút Diêu Vọng nhưng cậu ấy không mở miệng.
"Em không đói mà." Diêu Vọng nói.
Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Anh ấy nói sẽ tặng cho Diêu Vọng một món quà đặc biệt nếu cậu ấy chịu ăn.
"Quà là gì?" Diêu Vọng hào hứng hỏi. Thú vị thật đấy.
"Em phải ăn trước đã, rồi anh sẽ tặng quà cho em...." Dương Nghiệp Minh thuyết phục. Anh đặt chiếc muỗng lên môi Diêu Vọng và thành công khi Diêu Vọng đã chịu ăn.
"Quà đâu?" Diêu Vọng lập tức hỏi.
Dương Nghiệp Minh di chuyển đến gần Diêu Vọng và hôn một nụ hôn lên môi cậu ấy. Diêu Vọng bất ngờ.
"Đó là quà cho muỗng đầu tiên ....." Dương Nghiệp Minh thì thầm.
".....Dương Nghiệp Minh....."
"Muỗng thứ hai nào cậu chủ ~"
Diêu Vọng ăn muỗng thứ hai Dương Nghiệp Minh lại đến hôn lên môi Diêu Vọng lần hai.
"Còn muỗng thứ ba?" Dương Nghiệp Minh đặt chiếc muỗng lên môi Diêu Vọng.
Diêu Vọng đỏ mặt ăn lấy muỗng thứ ba và cậu ấy lại nhận lấy nụ hôn từ Dương Nghiệp Minh vào lúc nửa đêm.........
*** Trời ơi TT.TT hết tô cháo đó thì Sữa của tôi sẽ sao đây. Cả một bầu trời đường, đường tới tấp, đường ngập tràn :))) mặc dù đau tim thật nhưng yêu tác giả này quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro