
Chap 5: Cảm ơn cậu, vì đã được sinh ra trên đời này
Taekwoon đã khởi đầu buổi sáng hôm nay ngập tràn sự phấn khởi nhưng nó đã kết thúc khi mọi người liên tục tìm cách huỷ hoại nó. Đầu tiên là cha cậu và sau đó là lũ trẻ kia – bọn trẻ đã nói dối, y như cha mẹ chúng vậy.
Tất cả họ đều là bọn dối trá hết, Taekwoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cậu không còn nơi nào để đi nữa và tiếp tục lang thang quanh thị trấn dù đôi chân đã bắt đầu rệu rã vì đi bộ quá lâu. Cậu muốn tìm một chốn dung thân cho những ngày kế tiếp nhưng lại không có nơi nào để đi cả. Nơi duy nhất cậu cảm thấy thoải mái được một chút chính là sân chơi nhưng giờ thì, kể cả nơi đó cũng mất rồi. Cứ tiếp tục đi mà không biết đich đến, Taekwoon loạng choạng đến trước cây cầu mà cậu sợ chết khiếp ngày hôm qua. Vì đã băng qua cây cầu hai lần hôm qua, cậu không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thật ra, cậu có nhiều thứ cần lo nghĩ quá nên nỗi sợ hãi so ra chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù cậu ngã xuống thì đã sao? Taekwoon không còn bận tâm nữa.
Có lẽ tốt nhất là cứ ngã xuống đó với những vong hồn kia cho rồi vì lúc này mình cũng chả hơn một linh hồn vất vưởng là bao.
Ngay lúc đó, Hyuk huých Taekwoon đi về phía trước như thể nó cảm nhận được những ý nghĩ tiêu cực của chủ nhân và muốn Taekwoon hãy ngừng lại. Với những cú huých nhẹ, tránh hết những vết nứt và vỡ trên cầu, cả hai đã an toàn băng qua cầu lần nữa. Trông thấy nỗ lực của chú chó nhỏ, Taekwoon thư thái hơn hẳn và không nghĩ về buổi sáng nay nữa. Chú cún con được gửi đến để theo dõi Taekwoon nay lại trở thành nguồn an ủi cho chính cậu.
"Cảm ơn mày."
~
Khu rừng mà Taekwoon từng sợ hãi trước đây không còn đáng sợ nữa và có một lí do cho sự thay đổi này.
Đương nhiên là có rất nhiều linh hồn vất vưởng quanh rừng và những tiếng khóc than vang vọng từ khắp nơi nhưng chúng không bao giờ dám tiếp cận Taekwoon cả. Thay vì Taekwoon sợ bọn chúng thì chúng sợ mùi hương toả ra từ cơ thể cậu hơn. Dòng máu chảy trong huyết quản Taekwoon, người kế vị ngai vàng.
Taekwoon cảm nhận được nỗi sợ đó và cũng biết lí do tại sao mình bị lảng tránh. Có thể chúng đã chết nhưng cũng không khác gì những người lớn sống trong thị trấn cả. Đến chúng cũng cố tình lảng tránh Taekwoon. Nếu có chuyện gì xảy ra với người kế vị duy nhất, cha Taekwoon sẽ lật ngược cả Địa ngục này. Cha cậu có thể lạnh lùng và vô tâm, nhưng ông sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy đến với Taekwoon bởi vì con trai ông chính là người duy nhất có quyền hạn cai quản nơi này. Đây cũng là lí do tại sao ông lại yêu cầu nhiều đến vậy ở Taekwoon.
Hôm nay cậu đi xuyên qua rừng mà không tốn nhiều công sức như hôm qua. Và thật ra, trông như thể có một lối đi vạch sẵn cho Taekwoon đến được nơi cậu cần đến vậy.
"Tao tới sớm quá rồi." Taekwoon thở dài khi đứng trước cánh cửa. "Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu nhìn xuống chỗ Hyuk.
Taekwoon tới sớm hơn dự kiến nhiều. Cậu định sẽ dành một ít thời gian trong thị trấn như mọi khi để chờ đến giờ hẹn với Hakyeon, nhưng rõ ràng là kết quả không được như cậu mong đợi. Taekwoon chán, chán tới độ cậu cứ liên tục ngồi rồi đứng lên đi vòng quanh cái cây to lớn và lặp lại chuỗi hành động đó để giết thời gian.
Thật chán quá đi, Taekwoon thở dài.
Ngay khi đó, Hyuk nảy ra ý tưởng giúp họ dành thời gian với nhau. Nó chạy xuống chỗ gò đất và trở lại ngậm gì đó trong miệng.
"Cái gì đó?" Taekwoon hỏi.
Hyuk thả một cành cây xuống trước mặt Taekwoon như hỏi xin Taekwoon chơi cùng nó. Phải vài giây trôi qua thì Taekwoon mới nhận ra Hyuk đang bảo cậu chơi "nhặt bóng." Cậu chưa từng làm chuyện gì như thế trước đây cả. Cậu và Hyuk thường chỉ chợp mắt trong công viên hay đi dạo quanh thị trấn chứ chưa bao giờ bày trò chơi cùng nhau hết. Đó không phải một ý tưởng tồi và Taekwoon cũng chiều theo nó. Cả hai chơi với nhau hàng giờ đồng hồ mà không mảy may chú ý gì về nơi chúng đang vui vẻ chơi đùa cả. Chúng hoàn toàn quên mất mình đang ở giữa Khu rừng Ác mộng và hơn thế nữa, khu rừng ma quái mà nhiều người sợ hãi, giờ đây hiện diện một cách yên bình hơn bao giờ hết.
"Nghỉ một lát nhé?" Taekwoon nằm xuống cỏ và sải tay ra.
Cậu nhìn lên bầu trời luôn-tối-đen và lại nhìn những thân cây cao vút bao quanh mình ở mọi phía. Khi nhắm mắt lại, cậu nghe được tiếng rên rỉ của những linh hồn không được siêu thoát, nhưng thay vì sợ chúng, những giọng nói đó khiến cậu không còn thấy cô đơn. Taekwoon không thấy sợ chúng nữa và dù nghe có buồn đau chăng nữa, có vẻ như họ cuối cũng đã tìm được chốn bình yên ở nơi này. Họ thơ thẩn từ cây này sang cây nọ như đang nhảy múa xuyên qua khu rừng vậy. Điệu nhảy của họ và âm thanh xào xạc cánh rừng phát ra, khiến Taekwoon bắt đầu ngân nga. Cậu không thể ngăn mình ngân nga theo giai điệu của cánh rừng.
"Taekwoonie?" một giọng nói vang lên và cắt đứt bài hát của Taekwoon.
~
Taekwoon bật dậy từ chỗ mình nằm và giật mình vì giọng nói đó. Là Hakyeon.
"Mhmm." Taekwoon đáp khi bước gần tới cánh cửa.
"Yay! Tớ có hơi lo là cậu chưa tới vì vẫn còn quá sớm. Tớ không ở yên ở nhà được khi nghĩ về hôm nay!"
Vẫn là Hakyeon mà Taekwoon trò chuyện cùng hôm qua. Vẫn nhiệt tình và tăng động như trước. Cậu ấy lấy tất cả năng lượng đó từ đâu vậy chứ? Taekwoon tự hỏi.
"Chờ đã, lúc nãy là cậu ngân nga đó hả?" Hakyeon hỏi.
"Uh... không có gì đâu, tớ chỉ chán thôi." Taekwoon trả lời, thấy sự xấu hổ len lỏi lên gò má.
"Chán ấy hả? Nhưng nghe hay quá đi. Cậu ngân nga theo giai điệu gì thế?"
"Không có gì. Chỉ là ngân nga thôi."
"Tớ hiều rồi. Hmm... vậy hôm nay của cậu thế nào? Tớ không ngủ được chút nào tối qua hết. Tớ hơi sợ vì nghĩ cậu không có thật. Tớ không thể nào ngừng nghĩ về cậu cả đêm."
"Hở?" bị giật mình vì câu nói táo bạo của Hakyeon, má Taekwoon càng nóng hơn.
"Ý tớ là, tớ nghĩ tớ đang mơ đó! Như kiểu lỡ như hôm nay cậu không ở đây hay hôm qua không phải là thật và –" Hakyeon lắp bắp khi cố giải thích sau khi nhận ra những gì mình vừa nói. Ngay cả Hakyeon cũng bắt đầu đỏ mặt như thể xấu hổ cũng là căn bệnh lây truyền được vậy.
"Dù sao thì! Tớ rất vui vì cậu có thật đó Taekwoonie!"
Taekwoon thấy vui là 'Cha Hakyeon' cũng có thật nữa, rằng đó không chỉ là một giấc mơ. Cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì mình không phải người duy nhất thấy như vậy. Hakyeon cũng không ngủ được tối qua khi nghĩ về Taekwoon cũng nhiều như Taekwoon nghĩ về Hakyeon vậy. Bằng một cách nào đó, Taekwoon không thấy cuộc gặp với Hakyeon kì lạ mà hơn thế là, nó xoa dịu cậu và chỉ nghe giọng cậu ấy, cũng khiến Taekwoon có cảm giác thân quen. Chỉ sự hiện diện của Hakyeon thôi đã có thể làm Taekwoon thấy thoải mái. Cậu không biết làm cách nào để giải thích cảm nhận của mình hay tại sao mình lại cảm thấy thế, nhưng Taekwoon thật lòng vui mừng vì được gặp Hakyeon.
~
Những cuộc gặp bí mật của chúng diễn ra mỗi ngày hoặc mỗi tuần và mỗi lần gặp nhau, chúng đều rất vui và không ai thấy mệt mỏi với người kia cả. Dù hầu hết thời gian là Hakyeon nói, Taekwoon thích lắng nghe những câu chuyện và cuộc phiêu lưu của Hakyeon. Chúng cũng có khi cãi nhau vì vài chuyện vụn vặt về những thứ trẻ con nhất như 'cậu ăn cà ri đổ nước sốt bên cạnh hay là thẳng lên trên cơm', và có thể phớt lờ người kia một hay hai ngày nhưng Taekwoon thường là người chịu thua trước và nói chuyện lại với Hakyeon. Hakyeon rất dễ mềm lòng với Taekwoon đặc biệt là khi cậu xin lỗi trước, vậy nên Hakyeon không bao giờ giận dữ quá lâu.
Taekwoon biết được rất nhiều thứ về Hakyeon và thế giới bên kia cánh cửa. Từ việc nghe những câu chuyện của Hakyeon, cậu đã kết luận được là thế giới nơi Hakyeon thuộc về có thể là vương quốc 'phàm trần' mà mẹ từng kể với cậu. Ước chi Taekwoon có thể tự mình thấy được quang cảnh tráng lệ của thế giới người phàm đó như Hakyeon miêu tả. Nghĩ lại thì, thứ duy nhất cản đường cậu chính là một cánh cửa không mở được. Taekwoon cũng biết một số thứ về bản thân Hakyeon qua những cuộc gặp nho nhỏ đó.
Dù bên ngoài Hakyeon nhiệt tình và hướng ngoại, sẽ có những lúc cậu ấy đến khóc với Taekwoon. Hakyeon luôn bị bắt nạt vì những thứ tương tự như có 'làn da đen' hay 'lùn tịt' bởi những người cậu ấy gọi là 'bạn' ở phía bên kia. Khi việc đó xảy ra, Hakyeon sẽ không ngừng khóc và cách duy nhất để an ủi cậu là Taekwoon cất tiếng hát hay hát ru cho cậu.
Mỗi khi Hakyeon thấy buồn bã hay cần sự an úi, cậu luôn bảo Taekwoon hát và Taekwoon không bao giờ từ chối được yêu cầu của bạn mình. Thật ra là, Taekwoon thích hát cũng như người kia thích lắng nghe những bài hát của cậu vậy.
~
Nhiều ngày mai nữa trôi qua và mỗi ngày đều đầy niềm vui với hai đứa trẻ. Chúng dành những ngày sinh nhật đầu tiên bên nhau và mỗi buổi sinh nhật đều thật khó quên. Vào lần đầu tiên Taekwoon đón sinh nhật cùng Hakyeon, Hakyeon nói cậu ấy mang theo một chiếc bánh nhỏ với cậu. Dù Taekwoon nhìn không thấy, Hakyeon sẽ kể tất cả về chuyện mẹ đã giúp cậu nướng bánh thế nào và kết quả thật tuyệt vời. Hakyeon rồi sẽ bắt Taekwoon tưởng tượng ra chiếc bánh trước mặt và giả vờ thổi hết những ngọn nến vô hình sau khi đã ước.
"Cảm ơn vì cậu đã được sinh ra trên cõi đời này, Taekwoonie! Cảm ơn vì đã ở đây và làm bạn với tớ! Hãy bên nhau mãi mãi nhé!" Hakyeon phấn khích hát bài hát mừng sinh nhật cho Taekwoon.
Taekwoon bị Hakyeon làm cho cảm động bởi những hành động nhỏ đó và cậu cũng sẽ làm điều tương tự vào sinh nhật Hakyeon. Taekwoon cũng tự tay nướng một cái bánh cho Hakyeon nhưng không đời nào thú nhận cả. Cậu lừa Hakyeon bằng cách nói rằng cậu đã mua nó ở một tiệm bánh địa phương và Hakyeon tin cậu. Nếu Hakyeon biết được rằng đã bao nhiêu lần Taekwoon suýt đốt trụi căn bếp khi thử nghiệm đến độ người giúp việc cấm cậu bước chân vào bếp thêm lần nào nữa. Đương nhiên, Taekwoon luôn có cách dọn dẹp mớ lộn xộn sau mỗi lần vào đó mà không được phép.
~
Những ngày mai mà Taekwoon từng ghét nhất trên đời, đã trở thành thứ cậu trông chờ nhất. Lần tiếp theo sẽ là khi nào? Cậu luôn tự hỏi và đánh dấu vào lịch trong khi chờ đợi. Cả khi hai đứa bận rộn lúc bắt đầu năm học mới, cả hai cũng đảm bảo là sẽ gặp nhau ít nhất mỗi tuần một lần hay hai tuần một lần nhiều hết mức có thể. Mỗi khi gặp nhau, chúng sẽ nói chuyện hàng tiếng liền và bắt kịp với những câu chuyện đã bỏ lỡ.
Hạnh phúc của chúng và những cuộc gặp bí mật tiếp diễn đến tận khi chúng lên 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro