Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hot Tea

Thật là lạnh...

Hoàng Mân Huyền vừa mới tăng ca từ trong công ty đi ra, bị gió thổi thẳng vào mặt rét cóng.

Hơi lạnh làm hắn rùng mình một cái, môi mỏng thở ra làn khói mờ dần tan biến trong không khí.

Ngã tư đường không một bóng người, hắn xoa hai tay vào nhau để cơ thể ấm thêm một chút, đột nhiên điện thoại di động trong túi áo rung lên, hắn móc ra, nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại, bật cười, nhấn nút nghe. "Anh! Sao anh vẫn chưa tới! Em sắp đói chết rồi." Bùi Trân Ánh ở đầu dây bên kia nói lớn, giọng nói dồn dập mang theo chút oán trách.

"Được rồi! Anh vừa ra khỏi công ty, chờ anh thêm một chút!"

"Anh! Anh muốn ăn gì? Hamburg? Coca? Hay là khoai chiên? Nhưng hôm nay trời lạnh quá uống coca có khi nào sẽ bị đóng băng luôn không, ăn Hamburger thì dễ bị mập, còn khoai chiên thì lại hơi nóng, trời ơi rốt cuộc phải ăn cái gì đây, phiền toái muốn chết..." Bùi Trân Ánh bản tính trẻ con, nói một lúc liền cứ thế rơi vào trong thế giới của riêng mình, than thở không ngừng.

"Cứ chọn thứ em thích là được rồi, anh nghe theo em."

"Ashh mặc kệ, anh mau tới đây! Em sắp không đợi kịp để thấy anh rồi!"

Hoàng Mân Huyền sau khi nghe xong thì ho khan một tiếng, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Sao lại không kịp đợi? Trước kia chưa từng thấy em thúc giục anh như vậy." Hắn nói xong bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn.

Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng vài giây, Bùi Trân Ánh lại mơ hồ lẩm bẩm, "Thì... thì vì hôm nay em rất muốn được gặp anh."

Hoàng Mân Huyền đã đến trước cửa cửa hàng ăn nhanh, nhìn qua kính thủy tinh trong suốt thấy Bùi Trân Ánh đứng bên cạnh quầy thu ngân, cậu mặc một chiếc áo khoác thật dày, nửa cái đầu chôn vào trong cổ áo, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng trở nên đáng yêu, một tay cậu cầm điện thoại di động một tay nắm vạt áo, Hoàng Mân Huyền biết đây là động tác sẽ được làm mỗi khi cậu khẩn trương hoặc xấu hổ.

Hoàng Mân Huyền nhếch môi, đẩy cửa bước vào.

Bùi Trân Ánh lập tức bị tiếng động hấp dẫn, quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Mân Huyền liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy hắn, kéo kéo cánh tay hắn, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, "Anh tới rồi!"

Hoàng Mân Huyền xoa xoa mái tóc đen bóng của cậu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Bọn hắn cúi đầu nhìn thực đơn chọn đồ ăn, hai người đàn ông ngũ quan tinh xảo ở cùng một chỗ khiến cho nhân viên phục vụ không khỏi bàn tán, Bùi Trân ánh dùng mông đụng vào Hoàng Mân Huyền, nhỏ giọng nói: "Anh, các cô ấy khen hai ta trông thật đẹp!"

Hoàng Mân Huyền chỉ nghe không tiếp lời, nhưng ánh mắt lại trộm liếc khuôn mặt Bùi Trân Ánh, tóc mái lưa thưa rủ xuống trán, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cong lên đọc thực đơn, thật giống như một tiểu tinh linh thuần khiết không may rơi xuống trần gian.
Bùi Trân Ánh nghiêng đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Xin chào, xin hỏi có món ăn nào thanh đạm một chút không, khoai chiên quá mặn tôi không muốn ăn! Anh của tôi không thể ăn đồ ăn quá mặn, anh ấy sẽ bị dị ứng."

Nhân viên phục vụ giới thiệu món tôm mới trong tiệm, phô trương đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người ta thèm thuồng, lượng muối cũng không nhiều rất thanh đạm.

Bùi Trân Ánh hưng phấn nói "Chúng tôi chọn món đó!"

Hoàng Mân Huyền đột nhiên đánh gãy lời Bùi Trân Ánh, "Em không ăn được tôm, em quên rồi sao? Lần trước là ai ăn tôm kết quả đầu lưỡi bị sưng đỏ tới tìm anh khóc nháo?"

Bùi Trân Ánh đảo mắt, bĩu môi, le lưỡi, không nói gì.

Nhân viên phục vụ kiên nhẫn hỏi lại "Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?"

Hoàng Mân Huyền thở dài, "Cho chúng tôi hai ly hồng trà nóng, thêm một suất khoai chiên."

"Nhưng anh..."

"Không phải em rất hích ăn khoai chiên hay sao, anh không đói bụng, uống hồng trà là được rồi."

Thật ra Hoàng Mân Huyền ở công ty tăng ca cả đêm đã rất đói bụng nhưng vì không muốn Bùi Trân Ánh phải bận tâm nên làm như không đói.

Hoàng Mân Huyền uống một hớp trà nóng, yên lặng nhìn Bùi Trân Ánh ngồi đối diện nghiêm túc ăn khoai chiên, và kể cho hắn nghe chuyện khôi hài hôm nay cậu đọc được trên mạng, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân minh họa, càng nói càng hưng phấn. Đột nhiên, Hoàng Mân Huyền vươn tay lau nước sốt cà chua dính trên mặt Bùi Trân Ánh, Bùi Trân Ánh bị hành động thân mật bất thình lình này làm cho giật mình, dừng nói chuyện, chớp mắt một cái, sau đó cúi đầu, không ngừng đút khoai chiên vào trong miệng, giống như một con chuột nhỏ gặm thức ăn.

Hoàng Mân Huyền lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc, "Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Bùi Trân Ánh ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa kính, "Hôm nay chính là tuyết đầu mùa!"

"Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Bùi Trân Ánh nghe xong lập tức đem mấy miếng khoai chiên chưa ăn hết nhét hết vào miệng, phủi tay sạch sẽ, một miệng nhét đầy khoai chiên nói mơ hồ không rõ: "Mình đi nhanh đi!"

Hoàng Mân Huyền không nghĩ cậu nhóc này sẽ lại có thể hưng phấn như vậy, trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một chút rung động.

Trận tuyết đầu mùa năm nay so năm ngoái lớn hơn nhiều, những bông hoa tuyết trắng tinh trong suốt nhẹ nhàng rơi trên tóc hai người, bọn họ vai sóng vai bước đi, hai tay thỉnh thoảng chạm sát, rụt về, lại chạm sát, rồi lại rụt về, Hoàng Mân Huyền muốn giảm bớt xấu hổ giữa hai người, nhỏ giọng nói một câu "Trời hôm nay thật lạnh..." Lúc này Bùi Trân Ánh đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Mân Huyền, "Tay của em rất ấm, để em chia cho anh một chút nhiệt khí, như vậy anh sẽ không lạnh nữa!"

Hoàng Mân Huyền hơi nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên thấp hơn một chút so với mình, đôi mắt Bùi Trân Ánh to tròn giống như một chú nai nhỏ thuần khiết, giữa đêm tuyết đầu mùa càng thêm động lòng người.

Ở trạm dừng xe bus trước ngã tư đường, mấy đôi tình nhân đang rúc vào nhau thân mật, Bùi Trân Ánh nhìn nhìn, tiếp đó quay sang nhỏ giọng nói với Hoàng Mân Huyền, "Anh, anh nhìn xem, có người đang bobo!"

Hoàng Mân Huyền "Ách" một tiếng, "Em đừng nhìn bọn họ nữa! Bọn họ sẽ xấu hổ."

Bùi Trân Ánh hừ một tiếng " Nếu là em, em sẽ không xấu hổ, em cảm thấy được cùng người mình thích bobo là hạnh phúc nhất!"

Hoàng Mân Huyền bị chọc cười "Em đã từng bobo với ai đâu, làm sao biết được."

"Ừ đúng vậy... Cho nên, anh! Em có thể cùng anh bobo không?"

Hoàng Mân Huyền sửng sốt "Này... Sao có thể, không được, không thể..."

Lời còn chưa dứt, môi Hoàng Mân Huyền đã bị nụ hôn bất thình lình như gà con mổ thóc chặn lại, đối phương trực tiếp đánh gãy lời cự tuyệt vừa muốn nói ra của hắn, môi cậu mềm mại giống như đám mây mềm nhất giữa trời đông giá rét, còn tựa như mang theo cả hương thơm ngọt ngào của đào chín, tản ra xúc cảm chỉ thuộc về một thiếu niên xinh đẹp thuần tịnh, phảng phất như đây mới là bông hoa tuyết mỏng manh nhất trong trận tuyết đầu mùa.

Hoàng Mân Huyền nhìn Bùi Trân Ánh ở trước mặt liếm môi cười hì hì, trong đầu trống rỗng, trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của môi đối phương, hắn mím môi lại theo bản năng, từ từ bình tĩnh lại.

"Này! Nhóc con em điên rồi sao!"

"Hóa ra bobo có cảm giác này nha!" Bùi Trân Ánh cười ngây ngô nhẹ giọng nói.

"Bùi Trân Ánh, em!" Hoàng Mân Huyền dùng tay đỡ trán, vừa tức giận vừa dở khóc dở cười.

"Anh, sao lỗ tai anh lại đỏ lên như vậy?"

Hoàng Mân Huyền vội vàng dùng tay che lỗ tai mình lại, thật sự rất nóng, "Lạnh quá! Những ngày trời lạnh tai anh thường dễ bị đỏ!"

Bùi Trân Ánh cười khúc khích, "Anh, không phải anh xấu hổ đấy chứ!"

"Đừng nói bừa! Trời lạnh quá! Lại có tuyết rơi nên tai anh mới đỏ!"

Đây là lần đầu tiên Bùi Trân Ánh nhìn thấy Hoàng Mân Huyền gấp gáp như vậy, cảm thấy cực kỳ thích thú, lại nhón chân hôn một cái lên vành tai đỏ ửng của hắn, sau đó lập tức che miệng cười chạy đến góc đường xấu hổ trốn đi.

Hoàng Mân Huyền đứng ngốc tại chỗ, bởi vì vừa nãy khẩn trương quá mức mà quên cả hô hấp bây giờ mới thở hổn hển từng hơi, thời điểm này hắn tỉnh táo lại mới nhận ra được khi nãy vừa xảy ra chuyện gì, cũng bắt đầu phản ứng lại, chuyện này có ý nghĩa gì, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao tai của mình lại đỏ lên, và tim mình thì lại hẫng nửa nhịp.

Bùi Trân Ánh em ấy... đang nghĩ gì thế?

Hoàng Mân Huyền kéo bước chân về phía góc đường, hạ mi mắt, nhỏ giọng ôn nhu, trong lòng tràn ngập khẩn trương và chờ mong, "Trân Ánh... Em vừa mới..."

"Ai ya em mặc kệ em mặc kệ! Em không nghĩ được nhiều như vậy! Em thực sự rất thích anh, em muốn được cùng anh tan làm, cùng anh ăn đồ ăn nhanh, uống hồng trà nóng, muốn được cùng anh đi tản bộ, cùng nhau xem tuyết đầu mùa, em còn muốn ở bên anh cùng nhau làm nhiều chuyện khác nữa, aizz em cũng không biết phải nói thế nào cho anh hiểu, em chỉ biết em vô cùng thích anh!" Bùi Trân Ánh dậm chân, bàn tay nhỏ vung vẩy, nhỏ giọng thì thầm.

Hoàng Mân Huyền lẳng lặng nghe Bùi Trân Ánh nói xong cả một đoạn dài, hắng giọng một cái, giả vờ nhìn đi nơi khác, "Một lần mà nói nhiều như vậy, em không mệt sao?"

Bùi Trân Ánh cúi đầu, tay vặn góc áo, hít hít mũi, giọng nói mang theo một chút thận trọng "Nói nhiều như vậy cũng đâu có tác dụng gì." Cậu ngước mắt trộm liếc Hoàng Mân Huyền, rồi lại cúi đầu, "Ngày tuyết đầu mùa của năm sau, anh có thể cùng Trân Ánh uống một tách hồng trà nóng không...?"

Hoàng Mân Huyền không đáp, một lúc sau mới chậm rãi nói một câu "Không thể."

Bùi Trân Ánh cúi đầu càng thấp.

Sau một lúc lâu, Bùi Trân Ánh đột nhiên cảm thấy có một bàn tay to ấm áp xoa nhẹ phần tóc phía sau gáy cậu, một bàn tay khác nhẹ nhàng vòng qua eo, tiếp đó ôn nhu mang theo một chút dục vọng chiếm hữu kéo cậu vùi vào trong lồng ngực, đặt cằm lên trên đỉnh đầu cậu cọ xát.

"Không cần đợi đến ngày tuyết đầu mùa sang năm, sau này bất kể là mùa đông hay mùa hạ, mỗi một ngày, anh đều sẽ cùng Trân Ánh tản bộ, cùng em uống hồng trà, cùng em làm những chuyện em muốn làm."

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, ánh đèn màu vàng ấm áp nơi góc đường phản chiếu hình bóng kéo dài của hai người.

Tuyết đầu mùa qua đi, Bùi Trân Ánh không còn phải lo lắng đến chuyện không có người ăn khuya cùng mình, Hoàng Mân Huyền cũng không cần buồn phiền vì không hiểu lý do tại sao tai mình lại đỏ lên.

Về sau, mỗi một ngày, đều phải cùng nhau uống một tách hồng trà nóng mới được.

END.

_______________________
Một oneshort nhẹ nhàng và không kém phần đáng yêu của HwangBae =))) Mấy ngày hôm nay vì quá quắn quéo với mmt của hai bạn trẻ nên mình đã quyết định làm fic này, hy vọng các bạn sẽ thích nó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro