
Fall
Khoảng thời gian sau đó thực không thoải mái chút nào. Momo nghĩ tốt hơn hết là nên lơ đi Nayeon sau vụ say rượu buổi tối hôm đó, để không làm tổn thương nàng thêm nữa. Nhưng cô không lường trước được rằng, cô cũng tự tổn thương chính mình bằng cách ấy. Mỗi khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau và cô phải quay mặt đi, lòng ngực vỡ tan thêm một chút. Số lượng thực phẩm Momo bỏ vào bụng cũng giảm so với bình thường, nên hiện tại trông cô tái nhợt gầy guộc vô cùng. Những thành viên khác bắt đầu để ý và hỏi han nếu có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra, nhưng cô vẫn hay im lặng trả lời ngắn gọn "Không có gì", kèm theo vài hành động dễ thương để chấm dứt chủ đề nọ. "Mina đang gắng sức để trông mọi chuyện như vẫn ổn, mình cũng phải như thế, mình phải... ủng hộ em ấy", Momo giữ suy nghĩ này trong tiềm thức. Nhưng nếu có ai đó thấu hiếu con người cô và chẳng để cô trốn thoát thì chắc chắn đó là cô bạn cùng phòng kia.
"Moguri, cậu có gì muốn nói không ?", Jungyeon bình tĩnh cất giọng hỏi khi trời đã ngả về đêm. Momo hiểu rằng cô ấy đã lấy hết sự can đảm như thế nào, thậm chí là rất nhiều bởi vì trận cãi nhau mấy hôm trước. Nayeon đã kể hết mọi chuyện cho Jungyeon, người mà chỉ ít phút sau đã gọi ngay cho Momo để nói chuyện, nhưng cô đã từ chối. Cô ấy rất tức giận, không chỉ vì câu chuyện của Nayeon là còn do Momo đã không muốn chia sẻ những rắc rối thầm kín với Jungyeon. Kể từ khi đó, họ hầu như chỉ trao đổi với nhau khi thực sự cần thiết.
"Về cái gì ?"
"Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu vài ngày trước, chỉ là... cậu không phải người như vậy, mình biết rõ cậu không phải người như thế."
"Cậu không cần phải xin lỗi", Momo thực tâm nói. Cô vẫn hay bảo rằng trông Jugyeon hệt như một bà mẹ vậy, thế nên nếu cô ấy tức giận, chắc chắn luôn có lí do.
"Mình không biết vấn đề của riêng cậu là gì, nhưng khi cậu quyết định nói ra, hãy nhớ mình vẫn luôn ở đây, được chứ ?"
"Được rồi, cảm ơn mẹ", Momo mỉm cười.
***
Cảm xúc trong Nayeon là một trũng hỗn loạn. Nàng xấu hổ vì đã say xỉn trước mặt Momo, nhưng phần lớn nỗi buồn đều vì thái độ của cô. Thực tâm, nàng rất muốn một lần rõ ràng mọi chuyện với Momo, sau tất cả nàng vẫn tha thiết yêu cô, và tận sâu trong lòng là chút hi vọng, rằng tình yêu sẽ là liều thuốc hàn gắn. Buồn thay, cảm xúc này biến mất khi nàng thấy em và cô ở bên nhau. Nhưng nàng không thể để lộ những suy tư của mình, TWICE đang làm rất tốt với TT, còn nàng là Im Nayeon, là vitamin của TWICE, là người chị cả, nàng phải chăm sóc bọn nhóc, nàng phải mạnh mẽ.
Và nàng phải quên đi.
***
Tháng mười hai rộn ràng những bữa tiệc vui, đương nhiên có cả những sân khấu đặc biệt.
"Quảng bá TT cũng sắp kết thúc rồi, sẽ là một thời gian rất dài nữa chúng ta mới nhảy lại bài hát này, thế nên hôm nay hãy tập luyện thật nhiều để có một màn trình diễn hoàn hảo nhé !", Jihyo nói.
Momo và Nayeon khẽ chạm mắt nhau một vài giây, nhưng là đủ để họ chợt nhận ra là: họ có một phần vũ đạo phải thực hiện cùng nhau.
"Sẽ ổn thôi. Mình chỉ cần nhảy như mọi lần. Mình làm được !", Momo thầm trấn tĩnh bản thân. Nhưng thâm tâm lại vô cùng lo lắng về đoạn vũ đạo ấy, trong giây phút suy nghĩ vu vơ, cô vấp ngã. Một ai đó vẫn luôn dõi theo Momo ngay từ lúc bắt đầu, và khi cô gần như đã mất thăng bằng, có vòng tay đã quấn lấy eo cô. Tâm trí cô chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, ôm thật chặt người ấy. Hít lấy vài hơi, Momo mới nhìn thật kĩ kẻ cứu mạng cô vừa rồi, nhịp thở như dừng lại...
"Chúng ta cần phải tiếp tục buổi tập duyệt này", Nayeon lên tiếng hòng che đi những nét quan tâm lo lắng trên mặt mình và hi vọng rằng Momo đừng nên thấy nàng đã vội vã thế nào để bắt lấy cô.
Momo không thể tránh né Nayeon mãi được. Cô muốn nói chuyện với nàng, thật bình tĩnh về mọi thứ, nhưng hiện tại trong lòng đầy mớ lo âu. Đã một thời gian họ chẳng trao đổi cùng nhau một chữ nào. Và họ vừa chạm vào nhau. Cô nhớ cảm giác ấy đến phát điên lên được.
Nhưng cuối cùng, Momo chỉ có thể thở dài, chán chường gật gù quay trở về vị trí của mình.
***
Sau khi phần diễn tập kết thúc, Momo chợt nhớ ra chưa kịp cảm ơn Nayeon.
Cô tìm nàng phía sau sân khấu, đều phải cúi đầu cười chào mọi đồng nghiệp cô lướt qua. Cuối cùng cô cũng thấy, nhưng cảnh tưởng trước mắt, là nàng Thỏ của cô đang bị kẻ xấu tấn công. Thật ra ấy chỉ là ý tưởng nhất thời lướt qua tâm trí Momo khi nhìn Jennie vừa hôn vào má Nayeon, và cô nghĩ rằng biến mất khỏi thế giới ngay bây giờ không là một điều tồi tệ mấy.
***
"Hey, chào người đẹp ! Chị thế nào rồi ?", Jennie đứng trước mặt nàng, mỉm cười hỏi.
"Em có thể đừng gọi chị như thế không ?", Nayeon đáp, cố gắng trốn khỏi đây nhưng Jennie đã ngăn chặn lại.
"À chị không cần trả lời câu hỏi của em đâu, em tiết lộ cho hay, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chị không ổn rồi"
Nàng rất ghét như thế. Đôi lúc nàng không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, hầu hết mọi người đều có thể rõ tâm trạng nàng đang ra làm sao, thậm chí là các fan hâm mộ. Nàng cố gắng thay đổi vẻ mặt, nặn ra một nụ cười gượng gào. "Không, chị đang rất tốt"
"Cứ lặp đi lặp lại như thế thì sẽ thành sự thật thôi"
Và nàng đành bỏ cuộc giả vờ vui vẻ.
"Chị vừa chia tay à ?"
"Chị nghĩ mình còn chưa có bắt đầu". Nàng không biết vì sao, nhưng bỗng dưng nàng muốn ỷ vào Jennie, ít nhất chỉ một chút. Nàng kể người yêu cũ nghe về những thứ rối loạn tâm tư nàng hiện tại, nhưng không đề cập đến kẻ ấy là Momo.
Jennie ngẩn ngơ một lúc, rồi thở dài cất giọng sau khi lắng nghe câu chuyện: "Nayeon à, em không biết người này nên không thể chắc chắn rằng người ấy có phải đang đùa giỡn với chị hay không". Nayeon bất ngờ lắm, nàng đã nghĩ rằng Jennie sẽ giành lấy cơ hội này mà nói những lời không hay về người nàng yêu và loại trừ đi đối thủ đáng gờm này. "Nhưng em muốn chị biết rằng, em vẫn ở đây với chị, ngay từ lúc bắt đầu", một nụ hôn đính lên má nàng.
"Có lẽ, em ấy không hoàn toàn là một cô gái tồi", Nayeon thầm nghĩ.
***
Hoàn tất buổi trình diễn, TWICE trở về ký túc xá, các cô gái đều chỉ muốn ngả lưng vào giường. Trừ Momo. Đương nhiên cô cũng mệt lả người, nhưng trong lòng lại tràn ngập tức giận, vì Jennie và cả vì bản thân cô mà thành không ngủ được. Đành đến cơ sở JYP và tiếp tục cháy cùng đam mê - nhảy.
Sau vài giờ cuồng loạn trong phòng tập để vơi đi cơn hờn giận, cô trở về. Năng lượng như đã cạn kiệt, nhưng quan trọng hơn hết thảy là tiếng bao tử rỗng réo vang. Cô vào phòng bếp, vừa lúc trông thấy Nayeon đang nhấp môi cốc nước.
"Em đã ở đâu vậy ? Chị đã lo lắng... à, ý chị là bọn nhóc đã rất lo lắng", nàng thầm cảm ơn bóng đèn già cỗi ở căn bếp đã khiến Momo không thấy rõ gương mặt đỏ ửng vì lỡ lời của nàng.
Cô nhớ trước khi rời đi đã báo với Jihyo rằng cô cần phải luyện tập thêm. Vậy nàng đang nói dối ?
"Em đi luyện tập vũ đạo"
"Vừa lúc nãy ? Đã rất muộn rồi em biết không ?"
"Vâng, nhưng em phải như thế. Nếu không tin chị có thể xem này, người em còn ướt đẫm mồ hôi", Momo chẳng rõ vì sao mình đã cả gan liều lĩnh như thế, có thể do thiếu ngủ mà cô không quan tâm điều gì nữa, ít nhất là ngay bây giờ. Cô tiến gần đến Nayeon, bắt lấy tay nàng để lên cổ mình. "Thấy chưa ?"
"Đ-được rồi, nhưng mà, hm, em không cần phải như thế", giọng nàng trở nên run rẩy.
Nhận thấy bàn tay nàng vẫn giữ nguyên trên cổ mình, cô cúi đầu gần sát mặt nàng khẽ thì thầm "Em biết" trước khi nuốt trọn môi nàng đầy cuồng nhiệt. Nayeon khẽ đáp trả nụ hôn, bắt được nhịp điệu, cô như kéo nàng vào cái ôm chiếm hữu. Nhưng chỉ vài giây sau, lý trí thức tỉnh, nàng bắt đầu cố sức đẩy cô ra, còn cô thì không muốn, càng thêm ghì chặt nàng và hôn say đắm hơn nữa.
Cho đến khi nàng tát cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro