Chương 3: Ngã Rẽ Cuộc Đời
Thời gian không lâu sau đó, trước sinh nhật 16 tuổi của Hoàng Đức 2 ngày, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Hôm nay trường của cậu có sự kiện quan trọng nên cho học sinh nghỉ, lúc này Hoàng Đức đang hào hứng ở nhà chờ bố mẹ cậu đi làm trở về thì. Đột nhiên, điện thoại trên bàn reo lên tiếng chuông cậu liền bắt máy, đầu dây bên kia rõ là số của bố cậu nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông hấp tấp vang lên: " Em..em có phải con trai của đôi vợ chồng này không vậy? Cả hai người độ tuổi khoảng chừng trên 40 gần 50 ấy."
" Vâng đây là số của bố em ạ, anh là ai vậy? Sao lại gọi từ số của bố em? Bố mẹ em có chuyện gì không vậy anh?" Cậu thắc mắc và lo lắng, lòng tràn đầy sợ hãi trả lời người đàn ông lạ mặt bên trong điện thoại.
Đầu dây bên kia nghe cậu trả lời, vội kiềm chế cảm xúc nhanh nhẹn nói:" Anh rất tiếc phải thông báo điều này, em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Bố mẹ em gặp tai nạn giao thông nặng trên đường, lúc đưa vào bệnh viện thì bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng họ không qua khỏi em ạ, đã mất trên đường đi đến đây."
Người đàn ông tiếp tục lời nói đang dang dở:" Anh là Trung, người qua đường tình cờ giúp đỡ bố mẹ em thôi, em cố gắng bình tĩnh đến bệnh viện làm thủ tục cho họ nhé. Anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể bên đây qua liền, khi nào em đến anh sẽ kể rõ ràng mọi chuyện hơn sau." Nói xong Trung liền tắt máy nhắn địa chỉ bên mình qua cho cậu.
Hoàng Đức phía bên này sau khi nghe xong tin dữ như sét đánh giữa trời quang, không thể tin nổi vào sự thật khủng khiếp mình vừa được thông báo này, cậu bàng hoàng những giọt lệ như ngọc rơi xuống. Nhưng nhanh chóng hồi thần lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang nóng hổi không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Vội cầm điện thoại trên tay lên xem tin nhắn vừa được Trung gửi qua, cậu đọc rồi nhanh chóng khóa cửa nhà lại bắt xe đến nơi đó càng nhanh càng tốt.
Hơn 30 phút sau bệnh viện đã ngay trước mắt, cậu gửi tiền lại cho bác tài xế rồi nhanh chân xuống xe chạy vào bệnh viện, đến chỗ của chàng trai tên Trung đó. Đang ngồi chờ bỗng thấy một bóng dáng thiếu niên cao gầy chạy đến trước mặt mình, Trung đứng lên nhìn thẳng vào cậu dò hỏi:" Em là Đức đúng không?"
" Vâng, đúng..đúng rồi anh. Em là Hoàng Đức, cho hỏi bố mẹ em sao rồi anh ơi?" Cậu run rẩy trả lời như sắp gục ngã đến nơi, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ rưng rưng như sắp khóc tiếp.
Trung đặt tay lên vai cậu an ủi, đưa tay chỉ về cánh cửa phía sau mình, nhẹ giọng nói: " Họ đang ở bên trong, em vào xem đi."
Hoàng Đức tim đập nhanh, bước chân vội vã chạy vào bên trong, khung cảnh trong phòng bệnh này là điều cậu không mong muốn nhìn thấy nhất, nhưng hiện thực đã dập tắt hy vọng của cậu. Trên giường bệnh là bố và mẹ cậu đang nằm, toàn thân cả hai đầy rẫy những vết thương chất chồng được băng bó kỹ càng, cậu nhìn thấy mà xót xa. Nỗi sợ trong tâm cậu dâng lên, run rẩy nặng nề bước đến gần cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, đưa tay đặt lên tim và mũi cả hai kiểm tra như không thể tin nổi là bố mẹ có thể rời bỏ cậu lại đơn độc lẻ loi mà đi xa được. Nhưng mà em ơi sự thật đầy phũ phàng, tim của họ đã ngừng đập, cơ thể đang dần lạnh đi chẳng còn hơi thở nào nữa. Hoàn toàn khiến cậu rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, cảm giác mất mát không còn người người thân bên cạnh bao trùm lên thiếu gia nhỏ năm nào, gục ngã thương tâm mắt nhòa đi, Hoàng Đức gào khóc kêu bố mẹ mình tỉnh dậy.
"Bố ơi mẹ ơi, tỉnh dậy với con đi mà. Hai người đang giỡn với con đúng không? Đừng mà, đừng bỏ con lại một mình, con không chịu nổi đâu." Thương tâm gọi cả hai tỉnh dậy nhưng chẳng có kì tích nào xảy ra cả, cậu khóc đến kiệt sức khó thở ngất lên ngất xuống chẳng còn hy vọng sống tiếp.
Ai nhìn thấy cảnh này mà không đau lòng cơ chứ, Trung khi nãy thấy cậu vừa tới đã lờ mờ đoán được tình cảnh hiện giờ của gia đình nên đã giúp cậu đi làm thủ tục đóng viện phí. Xong việc anh quay lại đã thấy cậu đau thương khổ sở như thế, xót thương cho hoàn cảnh của chàng trai nhỏ, anh vội vã chạy lại đỡ cậu đứng dậy động viên:" Đức à bình tĩnh đi em, đừng bi quan tuyệt vọng mà. Trước khi xe cấp cứu đến họ đã gửi lời nhờ anh thay họ dặn em rằng phải sống thật tốt, bình an tích cực mà nhìn về tương lai đừng gục ngã bố mẹ em sẽ đau lòng xót con lắm. Họ ở nơi nào đó sẽ vẫn luôn dõi theo em nên em hãy vì bố mẹ mình mà cố gắng sống tiếp thật tốt đi, đừng phụ lòng họ nhé." Anh vỗ vỗ nhẹ vai cậu dịu dàng khuyên nhủ.
Hoàng Đức nghe lời Trung nói xong vỡ òa cảm xúc ôm chầm lấy xác bố mẹ mình uất ức gào to: " Bố mẹ đừng bỏ con lại một mình mà, không có hai người bên cạnh con sẽ sống thế nào đây. Chẳng phải hai người đã hứa sẽ sống lâu mãi bên con sao bây giờ lại để con không ai nương tựa thế này."
" BỐ MẸ À." Tiếng kêu trong tuyệt vọng của Hoàng Đức làm người nghe phải chạnh lòng.
" Hãy nén đau thương lại, cố gắng lên em à." Trung xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
" Anh Trung bố mẹ em làm sao mà bị tai nạn giao thông mất vậy? Chẳng phải họ đang đi làm sao chứ?" Hoàng Đức dần bình tĩnh lại hỏi rõ anh.
" Anh cũng chẳng biết nhiều nữa, chỉ là thấy họ đang qua đường, chiếc xe ô tô từ đâu chạy nhanh đến tông vào khiến họ văng ra xa. Lúc đó đường xá vắng vẻ, hung thủ gây án xong đã bỏ lại hiện trường nhanh chóng chạy đi, anh cũng chẳng thấy rõ được mặt hung thủ kia nhưng biết được hắn là đàn ông có xăm hình nhìn giống đại bàng trên vai trái. Anh đang đi công chuyện gần đó, thấy vậy nên nhanh chóng chạy ra kêu cấp cứu giúp đỡ bố mẹ em thôi nhưng không kịp, anh rất lấy làm tiếc vì họ bị thương nặng quá đã không qua khỏi trên đường đến đây rồi." Trung nhẹ giọng kể lại cho cậu nghe rồi cúi mặt xuống không dám nhìn cậu nữa.
Hoàng Đức biết được mọi chuyện diễn ra khi đó, lòng chua xót quay đầu bình tĩnh cố kiềm chế nước mắt vào trong, giọng nói mệt mỏi phát ra: " Anh Trung, em thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ gia đình em."
" Không sao đâu, thấy người hoạn nạn anh tiện tay giúp đỡ thôi, em không cần bận lòng hay tìm cách báo đáp gì đâu." Trung ngẩn mặt lên nhìn, hòa nhã trả lời cậu.
" Em biết ơn anh lắm anh Trung ạ." Cậu đau buồn cất lời.
" Vậy bây giờ em tính tiếp thế nào?" Trung nhẹ giọng hỏi cậu.
" Bây giờ em đi làm thủ tục đóng viện phí cho bố mẹ rồi đưa họ về mai táng, sau đó tính tiếp anh ạ." Giọng nói đầy buồn bã thốt lên.
" Em không cần lo mấy vụ này đâu, thủ tục viện phí anh đã trả xong hết rồi, lúc nãy trên đường quay về đây cũng đã liên hệ các cơ sở mai táng để họ lo cho bố mẹ em vẹn toàn chu đáo rồi." Trung xoa nhẹ đầu cậu trả lời.
Cậu bất ngờ, cảm giác biết ơn vô bờ lên tiếng:" Thật ạ, một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm, chẳng biết làm sao trả ơn anh được nữa."
" Anh đã nói rồi, không cần ơn nghĩa gì mà, chỉ là tình cờ thôi, giúp người thì giúp cho trót em đừng bận tâm nhiều. Ở lại lo cho bố mẹ đi cậu em nhỏ, anh còn có việc bận phải đi đây nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau thôi, lúc đó anh mong em sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Chào nhé." Trung vỗ vai cậu rồi xoay lưng vẫy tay rời đi.
Cậu cũng gật đầu chào tạm biệt với anh, sau đó quay lại thu xếp lo chu toàn cho bố mẹ mình đoạn đường cuối này.
Hoàng Đức nhìn bố mẹ mình lần cuối cùng trước khi họ được đưa vào quan tài chôn xuống đất, không thể khóc nổi được nữa, cố gắng nén đau thương dặn lòng mình lại:" Bố mẹ, bây giờ thật sự con không còn ai để nương tựa chờ con trở về nữa rồi sao. Nhưng con sẽ gáng vực dậy tinh thần sống tiếp chờ ngày sau tốt đẹp hơn, hai người cứ an tâm mà yên nghỉ đi nhé không cần phải lo lắng bận tâm về đứa con trai này đâu."
Gần 1 tháng sau khi bố mẹ Hoàng Đức ra đi, mọi việc thay đổi cậu phải một mình chống chọi đối mặt với hiện thực tàn khốc, nợ nầng lúc trước mượn giang hồ bố cậu cũng đã bán căn nhà nội để lại rồi trả xong từ lâu nên họ không đến đòi nữa. Chàng thiếu niên lúc này đây không nơi nương tựa chỉ còn lại tấm thân đơn độc, chẳng ai muốn giúp đỡ cậu cả chỉ toàn là xua đuổi khinh thường, việc học dang dở do không có tiền, nhà thuê cũng không còn tiền chi trả nữa nên cậu đã dọn đi bước chân ra ngoài xã hội tự lực gánh sinh không để bố mẹ ở nơi xa phiền lòng.
Chẳng kiếm được công ăn việc làm, cậu phải lang thang mệt mỏi ngủ bờ ngủ bụi nay đây mai đó với số tiền ít ỏi bố mẹ để lại cho và cậu lúc trước tiết kiệm được đang dần mòn đi đáng kể. Giữa cái tiết trời gần tết vào đêm se se lạnh, trong khi người người nhà nhà vui vẻ chuẩn bị đón năm mới sang thì cậu lại ở một góc bên lề đường trên ghế gỗ cho người đi dạo ở công viên vắng vẻ. Một mình lẻ loi, nằm gác tay lên trán nhớ về những lần cùng gia đình nhỏ của bản thân hạnh phúc ấm áp mà đón năm mới tết đến xuân về, cuộc sống khi có bố và mẹ cạnh bên. Chạnh lòng, nước mắt tuôn dài trên đôi má hao gầy của cậu trai nhỏ, không lúc nào là cậu không nhớ đến bố mẹ cả, Hoàng Đức nhanh tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt điển trai bị bóng tối bao quanh đời vùi dập. Không muốn để ai nhìn thấy tình hình cậu hiện tại, trải qua nhiều lần biến cố trong cuộc sống từ lúc còn là thiếu gia nhỏ vô tư hồn nhiên đến khi trở thành chàng trai chẳng còn người thân, mang đầy nỗi buồn nặng trĩu trong ánh mắt như bây giờ, cậu đã dần khép mình lại không được như xưa nữa.
Không biết từ đâu một anh chàng bước về phía cậu, Hoàng Đức đang nằm dùng tay để trên trán che khuất tầm nhìn không để ý đến người xa lạ kia.
Chàng trai lạ mặt kia đi đến gần, vỗ vỗ nhẹ má cậu nói:" Ê này nhóc con kia, làm gì nằm đáng thương ở đây thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro