Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Gỡ

Vào cuối năm đó, do tin tưởng lầm trao nhầm lòng tốt cho kẻ tiểu nhân nên gia đình Hoàng Đức đã ăn quả đắng rơi vào tình cảnh khó khăn dẫn đến phá sản và nợ nầng chồng chất. Người thân trong dòng họ vì tiền gia sản nhà Đức mà cùng với đối thủ của công ty ba cậu bắt tay với nhau tìm cách hãm hại lừa gạt gia đình cậu khiến ông Minh ba Đức đã phải đi vay mượn khắp nơi tìm người giúp đỡ. Ông nội cậu sau khi nghe tin người thân quen hãm hại con mình như thế đã lên cơn đau tim hộc máu mà mất, trước khi mất đã để lại cho ba Hoàng Đức một căn nhà nhỏ để sống vượt qua mọi chuyện.

Khu 22 thuộc băng đảng Xóm Đêm chuyên cho vay nặng lãi, hôm nay đến lượt đại ca của họ là Linh Hổ 17 tuổi đang đi đòi nợ từng chỗ trong khu nhà Đức sinh sống hiện tại. Anh ngậm điếu thuốc, nhả khói khí chất ngạo nghễ của người trong giang hồ bước tới căn nhà nhỏ gần đấy, đưa ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn xung quanh rồi chán nản lớn giọng nói: " Chủ nhà đâu rồi?"

Ông Minh đang làm việc nhà nghe thấy tiếng kêu liền bỏ dở việc đang làm vội vã chạy ra hỏi: " Tôi là chủ nhà này. Cho hỏi anh là ai thế?"

" Nghe danh Linh Hổ đại ca khu 22 băng Xóm Đêm chưa, nay đến phiên tôi đi đòi nợ nhà ông đấy. Bên ông mượn tiền lâu lắm rồi chưa trả, đại ca tôi đã niệm tình ông hoàn cảnh khó khăn mà không tính tiền lãi, qua hạn lâu lắm rồi khi nào ông định trả đây hả?" Giọng điệu hùng hổ hù dọa.

Ông Minh sợ hãi trả lời: " Xin lỗi anh Hổ hiện tại gia đình tôi còn đang trong tình cảnh khó khăn, sẽ cố gắng từ từ trả cho bên anh ạ."

" Khó khăn?" Anh cầm điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả khói khinh miệt nói: " Hay nhỉ, ai mượn nợ không trả mà chẳng bảo đang gặp hoàn cảnh khó khăn chứ. Chiêu này tôi quen rồi, giờ sao? Ông định tính thế nào? dùng cách nào trả nợ cho chúng tôi đây?"

" Anh Hổ bình tĩnh cho tôi xin thêm chút thời gian, kiếm được tiền sẽ trả hết nợ cho bên anh ạ." Ông Minh giọng run rẩy trả lời.

" Ông giỡn mặt với tôi đó à, cho thời gian là bao lâu nữa? Liệu hồn vào." Anh lớn tiếng nói và dơ tay lên định cầm điếu thuốc vứt thì Hoàng Đức vừa đi chợ với mẹ về thấy tình cảnh này nghĩ rằng anh sẽ đánh bố mình nên chạy vào can ngăn hét lên: " BỐ! Này anh kia định làm gì bố tôi đấy?"

Bà Huyền thấy con trai nhỏ của mình mất bình tĩnh như thế liền sợ hãi bịt miệng cậu lại rồi kéo trốn vào một góc gần đó, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ trấn an cậu: " Này con, sao lại lớn tiếng với người ta như thế không tốt đâu. Ở đây với mẹ đi đừng có nói hay làm gì hết, yên tâm bố con sẽ giải quyết được thôi."

" Nhưng mà mẹ à, cái tên đó du côn hổ báo quá còn định đánh bố nữa." Cậu lo lắng nói nhưng bà Huyền đã vỗ lưng dùng lời dịu dàng nói với cậu: " Sẽ tốt thôi, con nhìn xem là cậu ta định vứt điếu thuốc chứ không phải đánh bố đâu, chờ mọi việc ổn rồi chúng ta đi ra ngoài nhé con."

" Vâng, con nghe theo mẹ." Cậu trả lời khi trong lòng vẫn còn lo lắng.

Bên phía anh sau khi nghe tiếng hét xoay lưng lại định xem ai lớn gan thế thì chẳng thấy ai đâu nữa, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên anh lấy điện thoại ra mở nguồn lên nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy định trả lời mà chưa gì thì đầu dây bên kia đã mở miệng trước.

" Linh đang đi đòi nợ đấy à, anh nhắc luôn chú mày cũng đừng có máu chiến hùng hổ hù dọa cảnh cáo người khác quá như danh Linh Hổ của chú mày vậy, nhất là đối với người lớn tuổi nhiều bệnh. Khéo léo nhắc nhở họ thôi em, chừa đường sống cho họ với đừng dùng khí thế áp bức người khác vào đường cùng quá, để lại nhiều hậu quả ảnh hướng đến danh tiếng của chú em sau này rồi băng đảng mình nữa, phiền phức lắm." Giọng điệu người đó nhẹ nhàng nói lời khuyên nhủ vang lên trong điện thoại.

" Vâng, em hiểu rồi Anh Lớn ạ." Tiến Linh nhẹ giọng trả lời đầy tôn trọng đối phương.

" Ừm vậy thì tốt, lát xong việc qua nhà anh ăn tiệc cùng hội anh em nhé, nhớ lời anh dặn đừng mất bình tĩnh kiểm soát cảm xúc cho tốt không sẽ để lại ấn tượng xấu với những người chú mày gặp gỡ đó."

" Dạ em nghe lời anh dạy mà."

" Nhớ xong việc qua nhà anh đấy nhá không anh buồn đấy, tụi nó ở đây hóng em nãy giờ còn hơn hóng vợ đẻ nữa. Ngoan nghe lời anh thương em." Bên kia hài hước giở giọng trêu chọc nói.

" Em biết rồi Anh Lớn, còn việc gì nữa không ạ?" Tiến Linh bóp bóp trán trả lời.

" Haha ờ hết rồi em, anh cúp máy nhé, nhớ sang đấy anh chờ." Đối phương nhanh chóng trả lời rồi cúp máy.

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, Tiến Linh đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp Hoàng Đức cũng đang nhìn mình đầy lo sợ, cảm xúc lạ nào đó len lỏi trong anh làm anh bất chợt nhớ lại khoảnh khắc lưu luyến hôm nào rồi nhận ra cậu.

Tiến Linh nghĩ thầm: " Là cậu nhóc chơi bóng rổ lúc đó, nhóc ấy làm gì ở đây thế còn đáng thương nhìn về phía bên này." Anh bỗng nhớ lại khi nãy có thanh âm trong trẻo thanh thuần của thiếu niên như ánh mặt trời vang lên bảo vệ người đứng sau lưng anh, nhận định người sau lưng mình là bố của nhóc con đó anh chợt cười nhẹ không để ai thấy được rồi xoay lưng chẳng biết sao mà hạ giọng dịu lại nói với ông Minh: " Đại ca tôi có nói cho ông thêm chút thời gian nữa đấy, lo mà kiếm tiền trả nợ đi. Hôm nay chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi, ông mau mau trả nhanh hết nợ đi còn lo cho gia đình mình tốt hơn, lần sau tôi mà tới nữa thì ông chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, nhớ rõ đó." Nói xong anh đưa ánh nhìn dịu dàng về phía cậu rồi quay đầu ra về.

Lúc sắp bước ra khỏi cổng nhà này anh còn cố nén lại quay đầu lưu luyến nhìn về phía cậu thêm chút nữa, mỉm cười rời đi xa khu nhà trên đường về anh chẳng biết mình bị sao khi gặp cậu nữa sao lại nhớ mãi không quên như thế còn đối xử đặc biệt khác với mọi người xung quanh, đúng là lạ thật ấn tượng cả hai lần gặp cậu đều khó phai. Xui cho anh là cậu đang lo lắng cho bố mình nên chẳng mảy may để ý nhiều đến anh, quan trọng nhất chính là ấn tượng lần đầu gặp anh của cậu vô cùng tệ.

Hoàng Đức cùng mẹ bước ra vội chạy lại chỗ ông Minh cậu lo lắng hỏi: " Bố ơi, bố không sao chứ ạ? Tên đó có làm gì bố không con thấy hắn xã hội đen hổ báo lắm."

" Không sao đâu con, bố ổn không sao hết, người đó không làm gì bố hết, giang hồ trong tổ chức lớn mà nên đến đòi nợ hù dọa vài câu rồi rời đi thôi. Họ còn cho bố thêm thời gian kiếm tiền trả nợ xong lo cho gia đình mình tốt hơn nữa, con đừng nghĩ xấu trách lầm họ nha Cún." Ông Minh nhẹ giọng an ủi rồi xoa đầu con trai ngoan của mình.

" Vâng con nghe theo bố ạ nhưng mà con cũng cảm thấy không thích tên vừa nãy cho lắm." Đức được bố mình trấn an xong trở lại như ban đầu giở giọng tinh nghịch nói.

Ông Minh nghe thế liền đánh yêu con trai mình, nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều nói: " Thằng bé này."

Bà Huyền bên cạnh vẫn còn đang trong cảm giác lo sợ hỏi chồng mình: " Vậy giờ tính sao đây anh? Trong thời gian này biết kiếm đâu ra nhiều tiền như thế trả hết cho họ chứ."

" Không sao đâu em mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, anh định bán căn nhà này cũng đủ tiền trả cho họ rồi." Ông Minh dịu dàng nói với vợ mình.

Hoàng Đức đứng kế bên nghe vậy không đồng tình liền nói: " Bố, vậy sao được ạ đây là nhà nội trước khi mất để lại cho bố mà."

Bà Huyền cũng đồng tình với ý kiến của con trai góp giọng nói: " Đức nói đúng đó anh, đây là nhà bố mẹ để lại cho anh làm sao bán lấy tiền trả cho họ được chứ."

" Bố mẹ để lại căn nhà này cho anh cũng là vì giúp đỡ muốn gia đình nhỏ của mình có chỗ ở sống tốt hơn mà, bây giờ bán nó trả nợ bố mẹ cũng không buồn đâu em à." Ông Minh nói lời trấn an cả hai.

" Bố, hay là con nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trả nợ nhé, đừng bán nhà mà." Hoàng Đức giọt lệ bên khóe mắt nói.

" KHÔNG ĐƯỢC." Bố mẹ cậu đồng thanh lớn tiếng nói.

Ông Minh ôm chặt con trai vào lòng nói: " Con à, con còn tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước đừng bỏ học mà đi làm chứ, bố mẹ còn sức khỏe có thể đi làm kiếm tiền mà con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi con trai." Ông vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.

" Đúng đó Cún của bố mẹ, con hãy cứ đi học tiếp đi đừng bận lòng nhiều về chuyện này. Bố và mẹ sẽ giải quyết được thôi con yên tâm, chỉ cần gia đình mình luôn có nhau thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng qua đi mà." Bà Huyền đôi mắt đẫm lệ sờ đầu cậu con trai nhỏ nhẹ nhàng trấn an.

" Mẹ con nói đúng đó, chỉ cần gia đình mình có nhau thôi." Ông Minh cũng cảm động mắt nhòa đi.

" Bố mẹ con xin lỗi đã không phụ giúp gì được cho bố mẹ, con thật lòng xin lỗi." Cậu rơi nước mắt ôm chầm lấy bố mình nói.

Cả 2 vợ chồng xót con vỗ nhẹ vai cậu, bà Huyền nhẹ giọng an ủi con trai: " Con à con là món quà quý hóa nhất ông trời ban cho bố mẹ nên đừng buồn lo hay khóc gì nhé, con chẳng phải là gánh nặng gì cả sau này trưởng thành học xong rồi đi làm phụ giúp bố mẹ cũng không muộn mà, bố mẹ sẽ mãi bên con."

" Nghe lời bố mẹ hãy cứ yên tâm học tiếp nhìn về phía xa con nhé, con cứ hồn nhiên không lo toan gì như lúc trước đi mọi chuyện đã có bố mẹ đứng sau giải quyết rồi. Làm bậc cha mẹ ai không muốn con mình được bình an khỏe mạnh vui vẻ mà sống chứ, vậy nên con đừng khóc nữa nhé bố và mẹ sẽ đau lòng lắm." Ông Minh vừa lau nước mắt cho cậu vừa xoa nhẹ má con trai nhỏ mà nói.

Hoàng Đức khóc nấc lên ôm lấy cả hai người trả lời: " Bố mẹ con thương hai người nhiều lắm, con hứa con sẽ cố học để có tương lai tốt không để bố mẹ phải lo gì cho con nữa."

" Ừm cả bố lẫn mẹ đều tin tưởng con, sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cún nhỏ bé bỏng đi trong hành trình trưởng thành này." Ông ôm cả hai người quan trọng nhất đời vào lòng dịu giọng nói với con trai nhỏ.

" Bố mẹ luôn yêu con." Cả 2 đồng thanh nói.

" Ừm tuy rằng sau này có thể không được như xưa nhưng mà có gia đình bên cạnh cùng nhau vượt qua tất cả cũng là điều tuyệt vời rồi đúng không cả nhà." Ông Minh giọng nói ngọt ngào động viên gia đình nhỏ của mình.

Hoàng Đức tự tin vỗ ngực khí thế thiếu niên bừng sáng lên nói: " Đúng vậy bố ạ, gia đình mình sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này bước tiếp về phía trước và hạnh phúc thôi, con cũng sẽ cố gắng không làm bố mẹ thất vọng đâu ạ."

Gia đình nhỏ ôm nhau chìm trong cảm xúc ấm áp và quyết tâm vượt qua gian nan khổ cực trong khoảng thời gian này, luôn luôn hy vọng về một tương lai sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro