②
"em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi"
em đóng tủ lại, từng câu từng chữ nhẹ tâng như lá mùa thu rơi, nhưng tuyệt nhiên mắt không nhìn lấy một lần người đang ngồi trên ghế sofa.
anh im lặng, không phản ứng, như đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến.
em cẩn thận đặt cốc sữa gạo mới đun ra trước mặt anh, anh nâng cốc nhấp một chút. vị ngọt của sữa đã thấm lên đầu lưỡi, vốn dĩ ngọt vậy, nhưng sao hôm nay lại đắng đến thế.
trước jongwoo từng bảo với anh em rất muốn mở một quán nước, em thích việc này tới nỗi mà đôi khi jiwoong phải thắc mắc liệu giữa âm nhạc với tiệm nước uống em sẽ chọn điều gì? vậy mà giờ món sữa gạo của em lại đắng thế này.
bảy năm, xem chừng cũng thật phí phạm rồi.
"jiwoong, sáng mai em sẽ dọn đồ đi, em thuê được nhà rồi"
"còn tối nay?"
"tối nay em sẽ ngủ đây"
đưa cốc cà phê cho anh xong, em quay người tiếp tục dọn dẹp lại gian bếp. chồng bát mới rửa còn chưa ráo hết nước đã vội úp lên, nước còn đọng trên bát cũng theo độ cao của kệ bếp mà rơi xuống từng giọt. mở tủ lạnh kiểm tra lại một lượt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, từ cơm, mỳ tới những món ăn kèm, đồ ăn nhẹ và đồ uống, em kiểm tra thật kỹ, khi đã chắc chắn lượng đồ ăn đủ cho hai ngày em mới yên tâm đóng tủ lạnh lại.
chuẩn bị kĩ như vậy bởi em biết trong hai ngày tới thôi, nếu không có đồ ăn sẵn ở nhà, jiwoong chắc chắn sẽ chỉ ăn tạm bợ mấy gói mì và uống một cốc cà phê để giữ tỉnh táo. không phải là vì jiwoong không biết nấu ăn hay lười nấu, mà đơn giản là vì anh rất bận, gần như thời gian nghỉ ngơi còn không có, đừng nói đến việc vào bếp để chuẩn bị một bữa ăn hoàn chỉnh.
nhìn một loạt những hành động của cậu thiếu niên nọ, hết đi tới đi lui tới tất bật chạy lại lấy quần áo đang phơi bên ngoài ban công. từng việc đều là vì anh. jiwoong bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, cớ sao vẫn còn quan tâm như vậy lại phải kết thúc.
người trước mặt bé hơn mình hai tuổi, hai tiếng "jiwoong" chính là vừa không dùng kính ngữ. bình thường khi nghe em gọi như vậy, jiwoong sẽ khẽ trách, rồi lại mỉm cười vuốt nhẹ sống mũi của em. nay thôi vậy.
kim jiwoong là một ca sĩ solo, bắt đầu ra mắt công chúng vào bốn năm trước. anh vẫn nhớ những ngày đầu chuẩn bị cho bài hát ra mắt, thật sự rất khó khăn.
mang một niềm say mê với những nốt nhạc màu mực cũ trên trang giấy sớm đã ố vàng của cha, tận hưởng những giai điệu êm ái thấm đượm dấu ấn thanh xuân của mẹ, kim jiwoong chính là được sinh ra trong gia đình có dòng dõi nghệ thuật.
mẹ anh thực chất là một diễn viên nhỏ, nhưng đặc biệt mê thanh âm ngọt ngào của tiếng đàn piano đầu ngõ, tiếng đàn ấy là của bố kim. bố kim yêu âm nhạc, bố yêu da diết, yêu điên cuồng thứ gọi là nghệ thuật kia. ngày gặp được mẹ kim, khi ấy mới chỉ là diễn viên mới vào nghề, còn rất trẻ, bố đã cảm nhận được rằng tương lai sau này cả hai chắc chắn sẽ gắn chặt lấy nhau không cách nào rời xa.
bố nhớ lần đầu gặp mẹ là khi bố kim đang được thuê đánh đàn piano dạo cho một quán cà phê đầu phố. thời ấy nghèo, không lấy nổi mấy xu để mua một cái đài tử tế. một khu phố nhỏ vắng ngắt phải đi cả dặm mới thấy một quán ăn hay một quán nước bé.
chủ quán cà phê nơi bố anh làm cũng chỉ là một cậu thanh niên mới từ quê lên lập nghiệp. chẳng hiểu là cậu ấy có người quen thân thiết gì ở cái chốn này, mà đâu không tới, lại tới đúng khu phố thiếu chút nữa là thành cái phố hoang để lập nghiệp.
dân tuy thưa thớt nhưng đổi lại là rất quan tâm, cậu chủ quán cà phê ấy cũng vì sự niềm nở của bố anh mà cho bố làm ở tiệm, dùng cây đàn cũ quý giá mà cậu trai trẻ kể là kỉ vật của mẹ cậu, mang lên đây cũng là vì mong muốn đem đến sự may mắn.
có lần vì tò mò, bố kim hỏi cậu chủ quán lý do lựa chọn khu phố này. cậu không trả lời bố, chỉ nhoẻn miệng cười "chỉ đơn giản là vì một niềm say mê đóa hoa dạ lan hương thôi, đóa hoa ấy rất ưa nước, nên tôi cũng muốn giúp hoa lớn".
thế là từ ngày ấy, bố kim rất thường xuyên lui tới quán cà phê đánh đàn, bất kể nắng mưa, sáng sớm hay chiều muộn, người dân lâu lâu đi qua vẫn hay tấm tắc ngợi khen "cậu thanh niên đó vẻ đẹp hơn người mà đánh đàn cũng xuất sắc lắm". kỳ thực thì có xuất sắc gì, thỉnh thoảng thì vẫn sai vài ba nốt, nhưng dân họ không hiểu biết sâu về âm nhạc, thành ra cũng chẳng phát hiện.
có một lần đang đánh bài nhạc quen thuộc, đến phân đoạn mà bố kim hay than với cậu bạn chủ quán là bố đã mất gần hai tuần trời để thành thạo khúc nhạc ấy, bàn tay có chút khựng lại trong tích tắc, nhưng nhanh đã lướt tiếp đến những phím đàn khác nên không một ai nhận ra. khổ nhạc tưởng chừng làm cho bố kim lo lắng giờ đã trôi qua một cách êm ái, tiếng nhạc dương cầm du dương giữa gian quán bé nhỏ.
mãi cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, chủ quán bắt đầu dọn dẹp dần đồ đạc, bố kim cũng đang hì hục lau lại cây đàn thì mới có một người phụ nữ bước tới cạnh bên ông, người phụ nữ ấy là mẹ kim. giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của người thiếu nữ đôi mươi như rót vào tai chàng thanh niên nghèo khi đó "sau đoạn một không có phần nghỉ sao anh lại dừng lại thế?".
thoáng bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của cô gái, chàng trai rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười "cô là người duy nhất nhận ra điều ấy, thật tinh tế". bố kim không kể rõ cho anh khúc sau nữa, nhưng anh biết bố đã mang niềm yêu mến với mẹ ngay trong khoảnh khắc ấy. cho đến khi anh chào đời, niềm đam mê bất tận của đôi vợ chồng đã được gửi gắm lên người cậu con trai duy nhất.
yoon jongwoo là người duy nhất sau bố mẹ sẵn sàng ở bên động viên lấy anh. áp lực ánh đèn sân khấu quá lớn, áp lực từ cộng đồng còn lớn hơn, nghĩ tới những bài báo trên mạng về những thần tượng phải trải qua thời gian điều trị tâm lý vì áp lực anh lại chần chừ, thầm đặt ra hàng vạn nghi vấn trong lòng, liệu con đường bản thân đang đi có đúng hay không?.
mỗi lúc jiwoong rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân, jongwoo sẽ luôn bên cạnh dịu dàng an ủi anh, trao cho anh cái ôm ấm áp nhất. jiwoong biết em đã từng dành cả hơn một tuần trời không về nhà thăm bố mẹ để chạy đủ nơi tìm người đầu tư cho anh, cũng dành mọi sự kiên nhẫn để đưa anh đến đủ nơi trên đất hàn quốc này tìm kiếm cảm hứng, biết cả bao đêm em trằn trọc không ngủ để chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho anh vì anh phải dậy rất sớm. một jongwoo năm tháng ấy yêu thương, chịu khổ cực đi cùng anh qua bao gian khó, sẵn sàng chịu lạnh chịu đói đợi anh qua mỗi vòng casting rồi luyện tập. làm sao kim jiwoong có thể kiếm được một yoon jongwoo thứ hai như vậy đây.
"thật sự phải đi đến nước này sao?"
jiwoong đặt cốc nước gạo lên bàn, không uống nổi nữa rồi.
vốn dĩ định thôi, mọi chuyện ra sao cứ để thời gian tính, bản thân chỉ cần chấp nhận. nhưng trong một giây phút, trái tim anh lại khẽ nhói lên, bảo anh cần nói ra.
"sự nghiệp mới tạo nên tương lai, anh ạ"
"nhưng anh muốn tương lai đó có em"
jongwoo đang gấp quần áo động tác cũng chợt dừng lại, em mím chặt môi, nhớ tới buổi tối một tuần trước.
hôm đó jongwoo đang ghé qua siêu thị dưới chung cư để mua chút đồ ăn tối, tình cờ lại gặp mẹ của jiwoong cũng đang chọn một chút hoa quả. lễ phép chào bác một cái, mẹ kim nhìn cậu cũng mỉm cười, một nụ cười vô cùng gượng gạo.
jongwoo làm quản lý của jiwoong, mẹ kim chấp nhận. jongwoo mong muốn được đi cùng jiwoong từ bảy năm trước, mẹ kim chấp nhận. jiwoong con trai bà yêu chàng trai này, mẹ kim chấp nhận. chỉ duy nhất việc jiwoong muốn bỏ lại sự nghiệp để có cuộc sống bình yên với jongwoo, mẹ kim không chấp nhận.
chuyện yêu đương trong giới giải trí bao giờ cũng là một vấn đề nóng, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. và không phải mối quan hệ nào được công khai cũng đều nhận được cơn mưa lời yêu thương của cộng đồng, với chàng trai như kim jiwoong lại càng đáng phải lưu tâm.
jiwoong biết nếu bản thân công khai hẹn hò, hơn nữa lại là yêu đương với quản lý của mình chắc chắn sẽ rất rắc rối. lời yêu đã ngỏ, cả hai cũng đã thấu được tâm tư của nhau nhưng vì sự nghiệp cũng đành gác lại.
chỉ là cho đến một thời gian trước jiwoong không thể chịu đựng được, gian khó nhọc nhằn anh đều vượt qua, dân mạng buông lời dọa nạt anh cũng đều vượt qua, đối mặt với người đồng nghiệp không chút kiêng nể, tôn trọng anh cũng đều vượt qua, chỉ duy nhất việc nhìn người mình thương trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới, jiwoong đau đến xót xa tâm can.
anh nói với cha mẹ về việc bản thân sẽ hoạt động một thời gian ngắn nữa rồi giải nghệ, như đã lường trước mọi thứ, bố mẹ kim nhất quyết phản đối. tuyệt tình hơn, mẹ kim có ý muốn đổi quản lý, gạt bỏ hết tất cả nỗ lực suốt thời gian qua em đã kiên trì cố gắng. trước những lời phản đối, đau lòng có, cay đắng có, có cả việc bắt anh dừng yêu em, jiwoong không nghe lọt tai một lời nào. chấp nhận bỏ lại tất cả sự nghiệp, trở về cuộc sống của một người bình thường với người anh thương.
jongwoo biết chuyện cũng không đồng tình, chỉ khác em khuyên anh với tông giọng nhẹ nhàng hơn. hơn ai hết em biết jiwoong đã phải vất vả ra sao để có được như bây giờ, em không muốn jiwoong từ bỏ hết mọi thứ như vậy.
jiwoong thương em, thương em rất nhiều, vì thương nên không muốn nhìn cả hai mãi xa cách thế này, nhưng cũng vì thương nên không nỡ nhìn người con trai là tất cả với mình quỳ xuống trước mặt xin anh đừng từ bỏ sự nghiệp.
jiwoong thực sự không nỡ. anh cắn răng chấp nhận yêu cầu của em, hứa đến khi cả hai cùng nhau trở về anh chắc chắn sẽ không để em phải thiệt thòi nữa. jongwoo hai mắt ngấn lệ trao cho anh nụ hôn nhẹ lên trán. tối ấy cả hai đã ôm nhau rất lâu, ôm chặt đến mức tưởng như không gì có thể tách bọn họ ra được khỏi người còn lại.
chỉ tiếc rằng chưa kịp để jiwoong thực hiện lời hứa, yoon jongwoo đã một tay rũ bỏ hết tất cả mà ra đi đầy nuối tiếc như vậy.
em chắc chắn sẽ không kể cho jiwoong nghe cái quỳ gối của em trong đêm trăng hôm ấy là muốn trả lại cho cái quỳ gối của mẹ kim trong quán cà phê một tuần trước. em cũng chắc chắn sẽ không để cho jiwoong biết em đã khóc đến xé nát cõi lòng sau khi máy bay của anh cất cánh thế nào, em cũng chắc chắn sẽ không nói ra rằng nếu có kiếp sau em vẫn mong gặp lại được jiwoong một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro