Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tws / nhiều hơn thế ¹

nguyễn đình bắc mệt nhoài dựa vào hà châu phi, miệng thì nói tay thì quơ qua quơ lại. anh chỉ biết im lặng để cho cậu dựa. sau hôm nay anh và cậu sẽ không gặp nhau nữa.

"anh không uống à? anh uống đi, à khi nào cưới nhớ mời em nhé...ợ..."

châu phi cầm lấy tay cậu, ly bia trên tay liền rớt xuống. anh kéo cổ nó áp môi mình vào môi nó. cậu lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hợp tác cùng anh, đình bắc luyến tiếc rời môi rồi cúi đầu.

"anh làm như thế không sợ em đập chậu cướp hoa à?"

"anh biết đình bắc sẽ không làm thế đâu."

cậu ngửa cổ lên trời thở ra hơi bia nồng nặc.

"anh biết nhiều thế vậy anh biết đình bắc yêu anh đến phát điên không? được rồi, đình bắc không níu kéo anh đâu, mai anh cưới rồi."

ở ngoài sân gió thổi thoang thoảng làm anh thoải mái hơn nhiều, châu phi ngồi im không biết nói gì vào lúc này ngoài một câu.

"xin lỗi."

"anh không sợ em hận anh sao?"

"em sẽ hận anh?"

châu phi nghiên đầu tò mò.

"vâng."

"..."

bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng khóc của anh vang lên. cậu đảo mắt nhìn anh.

"anh phi này."

"hửm...?" - hà châu phi vội vàng lau nước mắt tươi cười đáp.

"nếu người ấy không tốt với anh...ợ...anh sẽ về lại bên em chứ?"

cậu thấy anh không đáp lại thì ngồi bật dậy, hít một cái thật sâu rồi thở ra.

"anh không cần phải lo lắng đến thế, được rồi vào ngủ thôi. mai là một ngày quan trọng với anh lắm cho coi."

tay đút túi quần, đình bắc quay mặt đi vào nhà, anh vẫn nhìn theo bóng lưng ấy. ai lại muốn lấy người mình không yêu chứ? nhưng mà vì gia đình, anh không thể để họ phải buồn, mệt mỏi vì anh nữa. cái họ muốn là tiền, họ sắp xếp cho anh cưới một người xa lạ đến mặt còn chưa biết. họ bắt anh phải chia tay cậu. đến cả cuộc chia tay này anh cũng phải cố trốn đi mới đi được, họ mà biết ắt hẳn anh sẽ phải chịu những đòn roi rồi. phải biết làm sao bây giờ khi họ nhận nuôi anh từ nhỏ nhưng đối xử với anh rất tệ. anh muốn trả ơn lúc họ nuôi dưỡng anh.

"đình bắc, xin lỗi em nhiều lắm."

khi thấy cậu đã đi khuất anh mới lấy tay che đi mặt rồi bật khóc giữa trời đêm. nhưng anh không biết rằng khi anh khóc đã khiến trái tim người nào đó đau biết bao nhiêu.

"ai lại ngu ngốc đi uống với một người tệ đến thế, anh phi anh cắm sừng em nhưng em nguyện tha thứ, anh đừng kết hôn được không...?"

cậu đứng góc khuất suy nghĩ.

trước đó anh đã chia tay cậu một cách thẳng thừng, đã vậy còn khoe người mới bây giờ thì anh lại chủ động hôn cậu, rồi còn xin lỗi. đình bắc không biết anh muốn gì nữa, chắc là giày vò trái tim cậu?

bốn giờ chiều lễ thành hôn diễn ra, tất nhiên nguyễn đình bắc cũng ở đó. khách mời rất đông, nhưng anh vãn thấy cậu, nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn.

"em sao thế?" - anh chàng khoát tay anh đưa tay ra quẹt mồ hôi giúp anh lo lắng hỏi.

"tôi mệt thôi, không ngờ lại đông đến thế."

hà châu phi thẳng thắn trả lời rồi buông tay chàng trai đi thẳng xuống phía cậu. đình bắc nhìn anh mặt áo vest đen lịch lãm thật đẹp làm sao, nhưng khóe mắt anh bỗng ngấn lệ. chàng trai đang tiếp khách thấy anh đứng nhìn cậu, trực giác liền chạy sang.

"chào, em là bạn của vợ anh nhỉ?"

anh nhìn chàng trai rồi đi ra chỗ khác tiếp khách, còn cậu chỉ nhìn rồi khẽ gật đầu không nói lời nào. đến cuối lễ thành hôn cũng kết thúc. đình bắc rời đi vội còn anh luôn mãi nhìn bóng lưng cậu. anh muốn giải thích nhưng giờ thì không được rồi, đâm lao phải theo lao thôi.

về nhà lăn ngay xuống giường, giờ thì tay anh đã có nhẫn, nó được đeo ở ngón áp út. nhưng người đeo không phải cậu, đau lòng thật đấy. đình bắc mở mắt ra.

"420 ngày, hà châu phi anh bỏ rơi em 420 ngày rồi."

mới đó đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày anh cưới, cậu không hề quên anh một tí nào đã thế còn nhớ anh hơn, cậu sau một năm cũng đã có tiền, nhà, xe, nhưng tiếc là không có anh.

đình bắc vào một quán cà phê đơn sơ, nhìn trông rất cuốn hút. hôm nay cậu phải đi họp cùng đối tác tại đây. tại một quán cà phê ít ai biết tới.

vì cậu tới trước nên phải đợi họ, trong lúc đợi cậu bắt gặp một bóng hình đã không gặp từ lâu nay nhưng rất nhớ. thật giống với anh, hà châu phi.

"hôm nay lại nghĩ nhiều rồi! tay người ta chưa có nhẫn, không phải anh phi."

cậu vỗ mặt mình tự trấn tĩnh, không được bao lâu lại nhìn qua cái bàn ấy. bật dậy thở hắt ra rồi chỉnh lại vest đi lại chỗ bàn.

"xin chào...?"

người ấy không mảy may quan tâm mà vẫn chăm chú đọc sách.

"anh gì ơi? mình nói chuyện một tí được không?" - cậu vỗ bàn gây chú ý.

"anh phi? là anh thật sao!! anh về nước lúc nào vậy?"

anh chợt giật mình rồi cũng hoàn hồn lại, từ tốn trả lời cậu.

"tao định qua thăm mày đây."

"thăm? lúc này anh phải đang chăn ấm nệm êm chứ nhỉ..."

cậu nở nụ cười méo mó.

"mày không nhớ tao sao?"

"nực cười, người như anh tôi nhớ làm gì?"

"đối với mày tao tệ đến vậy à...?"

đình bắc đứng thằng người tay nắm thành đấm dường như đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó.

"đúng, loại cấm sừng người khác như anh thì chả tệ?"

ngực trái của cậu chợt nhói, anh nghe xong thì cũng đau đấy, nhưng cậu nói đúng. cả hai chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. hà châu phi đứng dậy tính tiền rồi đi ra ngoài phố, cậu giơ tay định nắm lấy kéo lại nhưng không được.

biết làm sao bây giờ khi chính cậu cũng không hiểu được mình đang nói gì, nhưng chắc chắn nó đã khiến anh tổn thương rất nhiều, ngu ngốc thật.

đình bắc không thèm để ý tới cuộc họp nữa, đi dạo trên phố dòng người đi qua đi lại, tiếng xe cộ, tiếng nói, tiếng hát, tiếng gió, không bình yên cho lắm. giữa phố mà đòi bình yên, đình bắc yêu đến hóa ngu rồi. cậu nhớ anh vô cùng nhưng gặp rồi lại cảm thấy mình thật vô dụng, họ đã có gia đình. thôi thì chỉ là bỏ lỡ nhau một đời thôi mà. từng bước đi chậm dần dần rồi bỗng cậu bị ai kéo vào hẻm cụt tăm tối.

"anh đối với em tệ đến thế sao? đình bắc! trả lời anh đi! mau trả lời an-"

cậu nghe giọng nói cũng biết ai đang giữ vai mình, dư sức để vùng ra nhưng không. cậu cảm giác giọng người ấy đã khàn đi rất nhiều, dù trong hẻm cụt tối cậu vẫn cảm nhận được thân thể người kia đang run rẩy. nói dứt câu liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro